Thứ Năm, 29 tháng 6, 2023

CON CHIM CÔ ĐƠN - Cao Huy Lynh Vũ

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rừng xanh mây trắng trên ngàn,
Thu đi run rẩy bóng tàn trên cây

Chơi vơi trên cõi từng mây
Con chim sẻ nhỏ buồn ngây ngất hồn

Từ khi giấc mộng lớn khôn
Theo mây tung cánh vượt lồng yêu thương

Ruổi rong bốn cõi tha phương
Đi xin đi kiếm mây sương bụi trần

Bây giờ như bỗng phân vân,
Nghe hồn như đã một lần chơi vơi

Bơ vơ đơn chiếc giữa trời
Một mình lạc lõng ngoài khơi mịt mù

Nghe sương nghe gió vi vu
Nghe sầu lên ngất cho dù tiếng vui

Có chăng chỉ biết ngậm ngùi,
Còn đâu tổ ấm để vui cùng bầy!

                                    Cao Huy Lynh Vũ

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 2, ra ngày 20-5-1971)



Thứ Tư, 28 tháng 6, 2023

CHƯƠNG IX, X_TRINH THÁM TÀI TỬ

 

CHƯƠNG IX

 

Sáng hôm sau, Khải dậy hơi muộn nên sửa soạn rất vội vã. Lúc này nó mới nhớ ra rằng chiều qua, vì mải mê với vụ Bàn Tay Máu mà quên cả làm hai bài đại số, thầy Thông thì lại khó có tiếng, không làm bài thì nhẹ nhất cũng bị hai zéro. Nghĩ đến cặp trứng vịt, Khải cũng hơi ngán nhưng từ trước đến nay nó chưa bao giờ trốn học nên Khải Vẫn…vui vẻ lại trường.

Vừa tới cổng trường thì nó đã nhận ra một vẻ gì khác lạ. Học sinh tụ năm, tụ bảy ở sân như sắp sửa biểu tình, ông Hiệu Trưởng già « khó ưa » thì đang đi lại trên hành lang, mặt mày có vẻ giận dữ. « Lại có gì xảy ra nữa đây ? » Khải đang tự hỏi thì chợt Hưng và Thiện đèo nhau trên chiếc Honda từ trong phòng ra. Gặp Khải, Thiện mừng rỡ nói :

- May quá, tụi tao định lại nhà mày. Tối qua, ma lại xuất hiện ở lớp mình đó!

Khải ngẩn người, buổi sáng hôm qua, chính bác Bảy đã nói là làm gì có ma, nó còn nhớ rõ ràng thì sao bữa nay lại xẩy ra vụ này ? Chắc chắn là có một âm mưu mờ ám gì mà chính bác Bảy gác trường cũng có dính líu tới. Càng lúc mọi việc càng rắc rối, bữa qua thì tìm thấy bằng chứng tố cáo Hưng liên quan tới Bàn Tay Máu, còn hôm nay thì bác Bảy lại làm việc mờ ám mà nếu bác ấy quả tình là kẻ gian thật thì sao lại còn nói cho Khải biết sự thật không hề có ma… ?

- Khải à, tụi mình có tin mừng rồi đó, hôm nay thầy Thông bận việc nên nghỉ dạy.

Tiếng Thiện nổi lên lôi Khải trở về thực tế. Bộ điệu ngớ ngẩn của nó làm hai đứa kia bật cười, Hưng nói :

- Mày nghĩ gì về vụ ma này mà như từ trên cung trăng rớt xuống vậy?

Khải suy tính một chút, đáp :

- Tao phải đi gặp bác Bảy, hỏi cho ra lẽ vụ này chứ không thể để một tình trạng vô lý như thế này xảy ra mãi được. Hôm qua thì noi không có đâu hôm nay lại có.

Hưng ngăn bạn :

- Đừng làm vậy, chuyện đâu còn có đó. Lo cho tụi mình trước đã rồi hãy dính vào chuyện của người khác. Hôm qua, có người rình rập ở nhà thằng Thiện đó.

- Thật sao ? - Khải giật mình hỏi lại - Như vậy là nguy lắm… nhưng bọn chúng rình vào khoảng mấy giờ ?

- Khoảng buổi trưa và vì vậy tao mới gọi điện thoại bảo dời « buổi họp » lại đó.

Thiện đáp :

- Gia đình mày đã biết vụ bắt cóc xảy ra ở Vũng Tàu chưa ?

- Chưa. Má tao nhát lắm nên tao chẳng dám kể lại, còn ba tao ở sở mấy hôm rồi chưa về nhà.

Ngừng một chút, Thiện nói tiếp, giọng nói chứa đầy vẻ lo âu:

- Từ hôm qua đến giờ, không hiểu sao tao nóng ruột và lo kinh khủng, vụ bắt cóc hụt cứ ám ảnh mãi trong đầu. Cứ tình trạng này dám điên đầu luôn lắm.

Hưng trấn an bạn :

- Không sao đâu, tụi tao không bao giờ bỏ bạn, mày cứ yên chí.

Khải bao giờ cũng là người quyết định, nó nói với Thiện sau khi đã suy nghĩ thật kỹ càng :

- Bây giờ tụi mình về nhà mày. Đừng sợ gì cả, nếu có kẻ rình rập thì càng tốt.

Hai đứa kia có lẽ hiểu được phần nào kế hoạch của Khải nên không phản đối. Cả bọn đều biết đây là « lá bài » quyết định...

Vừa quẹo xe từ đường Trương Minh Giảng sang Yên Đổ, Hưng nhanh mắt thấy một chiếc taxi chạy về phía biệt thự Hồng Yến - tức là nhà Thiện - và trên xe có cả ông Thành, ba Thiện nữa. Nó chỉ cho hai đứa bạn thấy rồi nói nhỏ :

- Mình có nên tới biệt thự HỒNG YẾN nữa không ?

Khải toan đáp nhưng nó chợt nhận thấy một điều lạ nên im lặng : chiếc taxi sau khi chở ông Thành về tới nhà đã không chạy luôn mà vòng lại đậu sẵn ở bên kia đường. Nó vội vàng ra hiệu cho Hưng dừng xe lại ở lề đường rồi nói với Thiện :

- Bây giờ mày đi bộ về nhà và nhớ là coi chừng chiếc taxi đậu bên kia đường đó. Còn tụi tao sẽ ở đây xem tên tài xế có giờ trò gì ra không ?

Thiện gật đầu, làm theo lời Khải. Vừa về tới cổng nhà thì Thiện gặp ba nó đi ra, coi dáng có vẻ hấp tấp lắm. Thấy con, ông Thành có vẻ mừng rỡ vô cung, hỏi :

- Hôm nay con không đi học sao mà lại về nhà ?

Thiện đáp ngập ngừng vì nhận thấy một điều khác lạ : giọng nói của ba nó hôm nay sao khàn khàn, khác hẳn với mọi ngày/

- Thưa ba, hôm nay con… học có hai giờ đầu… mà thầy Thông lại nghỉ nên con về.

Ông Thành gật đầu, nói :

- Ba có việc này gấp ghê lắm. Con đi với ba xuống Thủ Đức một chút nhé.

Thiện thấy ba nó hôm nay lạ lùng quá, toan hỏi nhưng nó im lặng, gật đầu. Ông Thành không chú ý tới con mà ra đường vẫy chiếc taxi ở bên kia đường - Chiếc taxi mà Khải đã dặn bạn phải coi chừng - Tên tài xế có lẽ cũng chỉ đợi có bấy nhiêu nên lái xe tới rước hai cha con ông Thành lên xe.

Tất cả các hành động đó đều không qua khỏi mắt của Hưng và Khải. Thấy chiếc taxi phóng đi, không ai bảo ai mà hai đứa cùng rồ máy, đuổi theo. Bây giờ cũng vào khoảng 8 giờ sáng, vắng xe nên hai nhà « Trinh Thám Tài Tử » theo dõi con mồi không khó khăn gì. Từng phút trôi qua chiếc taxi vẫn không hề hay biết đã bị theo dõi nên vẫn phóng khá nhanh về phía Thủ Đức. Ngồi trên xe, tự nhiên Thiện linh cảm thấy một điều gì quan trọng sắp xảy ra và ngay cả Khải và Hưng đang ở phía sau cũng có chung cái cảm tưởng ấy. Không dằn được, Hưng nói với Khải :

- Mày nghĩ sao về tên tài xế ? Tao chắc chắn đó là người của bọn bắt cóc !

- Có lẽ đúng nhưng còn bác Thành nữa, không biết bác ấy đi đâu lại mang cả thằng Thiện theo, trông có vẻ hấp tấp quá. Dù sao, có bác ấy đi chung, tao cũng đỡ lo hơn.

- Nếu đến một nơi vắng vẻ, tên tài xế giờ trò gì ra thì phải làm sao ?

Khải bối rối :

- Tao cũng không biết, lúc đó chắc phải tùy cơ ứng biến.

Nhưng trái với dự liệu của đôi bạn, chiếc taxi vẫn chạy về hướng Thủ Đức và sau cùng dừng trước cửa một căn biệt thự, gần phía làng đại học. Tiếng kèn xe vang lên hai tiếng dài và một tiếng ngắn thì cánh cổng chợt mở ra, chiếc taxi vừa chạy lọt vào trong thì cánh cổng lại khép kín. Mọi việc xảy ra bất ngờ hết sức. Ông Thành đem con đến biệt thự này để làm gì mà tại sao chiếc taxi lại chạy luôn vào trong nhà. Điều này chứng tỏ tên tài xế và ông Thành đã quen nhau từ trước nhưng như thế thì chẳng lẽ ông Thành lại thông đồng với bọn bắt cóc Thiện hay sao ? Cha mà lại bắt cóc con ? Vô lý không thể tưởng tượng được… « Mình phải mạo hiểm một phen » Khải nhủ thầm như thế và bảo Hưng :

- Tìm chỗ dựng xe rồi tìm cách rình xem chuyện gì xảy ra ở trong biệt thự…

Năm phút sau, đôi bạn đã tiến tới bờ tường biệt thự, chúng nhún người nhảy lên, khẽ nhìn vào trong. Ở sân, một cảnh tượng lạ lùng xảy ra : Ông Thành đang ra lệnh cho tên hói đầu, đúng tên hói đầu đã bị ba đứa đánh cho một trận ở Vũng Tàu vì trán và cổ tay vẫn còn quấn băng.

- Mày và thằng Tám ở nhà nhớ canh giữ cha con lão già cẩn thận rồi lo chuyển hàng đi nơi khác, còn thằng Tư sẽ đưa tao ra phi trường để đi máy bay lên Đà Lạt trước. Nhớ chỗ hẹn chưa ? Địa điểm mọi khi đó.

Tên hói đầu dạ lớn trong khi ông Thành lên chiếc xe taxi lúc nãy, một người đàn ông từ trong nhà chạy ra, ngồi vào chỗ tay lái và người đó chính là… Chú Tư, người mới xin nghỉ làm tài xế ở nhà Thiện hơn một tuần nay. Khải và Hưng trợn tròn mắt trước cảnh tượng đó. Không thể tin được, nếu không thấy tận mắt thì có lẽ chúng cho đây là chuyện hoang đường. Căn biệt thự này đúng là sào huyệt của bọn đã bắt cóc hụt Thiện ở Vũng Tàu nhưng tại sao ông Thành là ba của Thiện lại dẫn con tới cho bọn bắt cóc ? Hơn nữa, xem giọng lưỡi thì chính ông Thành lại là kẻ cầm đầu nữa chứ ! À, còn điểm này nữa, không có Thiện ở sân biệt thự, như vậy là nó đã bị bắt rồi. Lạ quá ! Từ cổ chí kim, khắp trên thế giới này làm gì có vụ cha bắt cóc con, thế mà bây giờ lại có.

Trong khi hai đứa còn ngạc nhiên nhìn lẫn nhau, không hiểu gì hết thì chợt có tiếng tên hói đầu vang lên :

- Tám à, mày lo coi nhà đi, tao vô nghỉ một lát. Cái trán sao bây giờ nó nhức quá. Mấy thằng nhóc con thế mà lợi hại thật, tụi nó đập cái nào là chết điếng cái ấy.

Nghe thế, Hưng suýt bật cười nhưng kìm lại được. Trong nhà lại có tiếng vọng ra :

- Thế chừng nào mới chuyển hàng đi ?

- Trưa nay. Đợi thằng Tư về đã. Nhóm Bàn Tay Máu tụi mình sắp thành công rồi đó. Ráng lên.

Vậy ra nhóm bắt cóc Thiện là Bàn Tay Máu. Thốt nhiên, Khải nhớ tới tờ giấy mật mã chưa giải ra, tờ giấy đã tố cáo Hưng có liên lạc với Bàn Tay Máu. Nó quay sang nhìn bạn thì thấy mặt Hưng tái mét rồi một lúc lâu sau, Hưng chợt quay qua Khải, nói giọng run run :

- Tao hiểu hết rồi. Mày nghi tao là thuộc hạ của Bàn Tay Máu phải không ?

Khải định chối nhưng ánh mắt của nó đã nói lên tất cả. Hưng nhận ra điều ấy, bảo bạn :

- Mày hãy tin rằng không bao giờ tao lại thông đồng với bọn bắt cóc để hại bạn. Mọi việc tao sẽ giải thích sau lưng bây giờ mày tin tao chứ ?

Lại thêm một việc bất ngờ nữa ! Khải lúc này hoang mang vô cùng nhưng giọng nói tha thiết của Hưng làm nó phải gật đầu, nắm chặt tay bạn, đáp :

- Tao tin mày lắm, nhưng bây giờ phải làm thế nào để cứu thằng Thiện đây ?

Hưng nhảy lên bờ tường, quan sát một lúc rồi nhảy xuống, hắn nói :

- Trong nhà chỉ còn có hai tên, tên Tám và thằng hói đầu. Mình hạ tụi nó rồi vào biệt thự giải cứu thằng Thiện. Tên Tư có từ phi trường Tân Sơn Nhất về đây thì cũng mất một tiếng là ít. Mình dư thì giờ hành động.

- Không được. Tụi nó có súng thì làm sao đánh lại ? Tính kế khác đi.

Sau một hồi yên lặng, Hưng chợt nhớ ra và nó nhảy lên mừng rỡ như mới tìm thấy vật gì quí giá lắm :

- Hay quá !Tụi mình chơi ngón đòn « êm thắm » là xong chắc chắn.

- Ngón đòn « êm thắm » là gì chứ ?

- Cloroform. Tao có mang theo chai thuốc mê mà tên hói đầu đã đánh rớt ở Vũng Tàu. Mình sẽ dùng thế gậy ông đập lưng ông !

Khải tươi hẳn nét mặt và muốn hét to lên cho thỏa nỗi vui mừng nhưng không dám. Nó đứng sững một lúc rối mới chợt nhớ ra, nói nhỏ :

- Tụi mình đột nhập vào sào huyệt của bọn chúng ngay bây giờ chứ ?

Hưng gật đầu và hai đứa trèo qua tường vào trong. May là bọn Bàn Tay Máu không có nuôi chó nếu có chó thì khó lòng đột nhập lắm. Vừa đặt chân xuống thì giọng tên hói đầu lại nổi lên, làm hai đứa giật bắn mình :

- Tám à.

- Gì đó ? Sao không lo nằm nghĩ đi mà tính chuyện gì nữa ?

- Hồi nãy ba Ba Vinh trước khi đi có dặn mày coi nhà cho kỹ đấy, đừng có hút cần sa rồi lăn quay ra chẳng biết trời trăng là gì hết .

- Ồ. Yên chí đi.

Mọi vật lại trở nên yên lặng. Qua lời đối thoại vừa rồi, hai đứa đoán là tên Tám đang ngồi phía trước nhà còn tên hói đầu thì ở trong. Chúng lần mò ra phía ngoài thì chợt có tiếng chân người đi theo chiều ngược lại. Hoảng hốt, Khải vấp vào một cục đá, ngã lăn ra kêu « huỵch » một tiếng khá lớn. Lúc nó lồm cồm bò dậy thì… một thanh niên cao lớn đứng sừng sững trước mặt. Tên này chính là người bỏ thơ hăm dọa cha Khải sáng chủ nhật tuần trước. Hắn cất tiếng hỏi, giọng dữ tợn nghe đến phải nổi da gà :

- Cái thằng nhãi này làm gì ở đây ? Tính ăn trộm hả ?

Thôi chết rồi ! Khải tái mặt sợ hãi và chưa kịp trả lời… thì lúc ấy, Hưng đang núp ở một thân cây gần đó, phóng người ra, chụp cổ tên Tám. Một tay nó bụm miệng còn tay kia cầm cái khăn tay tẩm thuốc mê, chụp mạnh lên mũi. Mặc dầu khỏe mạnh nhưng bị đòn bất ngờ, tên Tám quị xuống mê đi tức khắc.

Mọi việc xảy ra nhanh chóng quá. Khải vừa kịp hoàn hồn thì ở trong có tiếng vọng ra :

- Tám à, mày làm gì ở ngoài đó mà nghe tiếng nói chuyện vậy ?

Khải đưa tay lên miệng, ra hiệu cho Hưng im lặng, lúc này nó chợt bình tĩnh hẳn lại, chờ đợi. Quả nhiên không thấy có tiếng trả lời, tên hói đầu từ trong nhà đi ra, miệng còn lẩm bẩm :

- Cái thằng Tám hôm nay đi đâu rồi? Chắc lại lăn quay ra vì say thuốc chớ gì?

Nhưng vừa ra khỏi cửa, thấy Tám nằm gục dưới đất, hắn vội chạy lại, cúi xuống định xem xét thì nhanh như cắt, Khải núp sẵn ở gần đó nhảy ra kẹp cổ hắn trong khi Hưng chụp chiếc khăn thuốc mê lên mũi. Không khác chi tên Tám, tên này cũng gục xuống mê đi.

Chỉ trong vòng năm phút mà hạ được hai tên bất lương lợi hại. Hưng đắc chí quá cười sung sướng. Khải thì tính cẩn thận nên nói:

- Mình tìm dây trói hai tên này lại cho chắc ăn. Lỡ chúng tỉnh dậy bất ngờ thì nguy.

Sau khi dẹp xong tất cả các «chướng ngại vật» Hưng và Khải bắt đầu vào trong tìm Thiện. Căn nhà rộng quá và trang hoàng cũng khá sang trọng : chỗ này một cái bình cổ từ đời Khang Hy, chỗ kia một bộ bàn ghế sơn mài hay những bức tranh của các họa sĩ danh tiếng, dưới đất lại có trải thảm, loại cũng khá đắt tiền.

Lục hết dưới nhà không thấy bạn đâu, hai đứa kéo nhau lên lầu. Nhưng tiếng «bộp bộp» từ phòng phía tay phải vọng ra làm Hưng và Khải chạy nhanh về phía ấy và định mở cửa vào, nhưng cánh cửa khóa cứng ngắc. Hưng chạy xuống nhà, lục túi tên hói đầu tìm chìa khóa, lúng túng gạt vỡ một cái bình pha lê chưng ở bàn, nhưng mặc kệ, nó chạy nhanh lên lầu, đưa chìa khóa cho Khải.

Tiếng «lách cách» vang lên và ổ khóa đã được mở ra. Hưng nóng ruột tông cửa thật mạnh chạy vào. Cảnh đầu tiên mà nó thấy là Thiện bị trói ngồi trên cái ghế, hai tay bẻ quặt ra đằng sau, trong miệng có nhét giẻ. Thấy bạn, Thiện nhìn bằng một cặp mắt sung sướng, mừng rỡ, tia mắt ấy có lẽ không bao giờ Hưng và Khải quên được.

Cởi trói cho bạn xong, cả ba đứa đứng sững nhìn nhau, không biết phải làm gì nữa. Chợt nhớ tới một việc, mặt Thiện trở nên tái mét, nói không ra hơi :

- Không biết sao hôm nay ba tao lạ quá, bảo tao tới đây rồi giao cho bôn Bàn tay máu này. Sao kỳ quá vậy ?

Nhớ tới việc đó, Khải gãi đầu suy nghĩ, không biết trả lời ra sao với bạn nữa. Làm sao có thể giải thích được hiện tượng lạ kỳ có một không hai này chứ? hay là ông Thành đã nổi điên? Đã bị bùa ngải của bọn Bàn Tay Máu nên mất hết trí khôn?...

- Dễ quá, giản dị quá mà mình nghĩ không ra ! Khải reo lên làm hai đứa bạn quay lại hỏi dồn:

- Cái gì dễ quá? Mày tìm ra được điểm gì mới rồi phải không ?

Thấy bạn ngơ ngác, Khải tủm tỉm cười rồi từ từ giải thích :

- Thiện à, người hồi nãy không phải ba mày đâu mà là tên Ba Vinh giả dạng đó.

Đúng rồi ! Chỉ có vậy thôi mà thắc mắc từ nãy. Thiện tươi hẳn nét mặt, vỗ vai Khải một cái, khen bạn :

- Mày thông minh thật. Đáng tặng cho một cái huy chương đấy nhé !

Trong khi hai đứa kia mãi khen tặng, Khải chau mày suy nghĩ rồi nói tiếp :

- Hồi nãy trước khi đi, tên Ba Vinh dặn đồng bọn phải coi chừng «cha con lão già». Như vậy có nghĩa là… có thể ba mày cũng bị chúng bắt và hiện giam giữ ở trong biệt thự này lắm !

Vừa tươi lên được một chút, nghe nói thế Thiện lại tái mặt. Tội nghiệp thằng bé ! Từ sáng đến giờ xảy ra bao nhiêu biến cố dồn dập làm nó hoang mang vô cùng, mất hẳn trí óc sáng suốt. Dìu bạn ngồi xuống ghế rồi, Khải nghiêm giọng nói :

- Vụ này không phải là giỡn chơi nữa. Tao phải gọi điện thoại nhờ tới ba tao mới được.

Nói xong, Khải xuống nhà kêu điện thoại. Trở lên, thấy Hưng và Thiện vẫn còn ngồi đó, nó kêu lên :

- Tụi bay đi tìm xem căn nhà này có căn hầm bí mật nào không chứ ngồi đó làm gì vậy ?

Hưng và Thiện giật mình như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ. Lúc này chỉ còn Khải là bình tĩnh hơn cả chứ thật ra, với bao nhiêu chuyện xảy ra từ mấy ngày nay, hai đứa kia như vừa trải qua một cuộc thử thách cam go nên bây giờ như kẻ mất hồn vậy. Nghe Khải nói, chúng mới bình tĩnh lại được một ít, bắt đầu cuộc lục soát.

Mười phút trôi qua vẫn không có kết quả gì. Mọi ngõ ngách đều được để mắt tới nhưng vẫn không tìm thấy một căn hầm nào cả. Sẵn đang nóng ruột, Thiện đá mạnh vào cái ghế gần đó một cái. Lúc đá rồi nó mới cảm thấy hối hận vì bàn chân như muốn gãy mà chiếc ghế chỉ xê dịch đi một chút. Nó thừ người ra suy nghĩ rồi chạy đi, lấy một thùng nước lạnh tạt thật mạnh vào mặt tên hói đầu. gã ú ớ mấy tiếng rồi tỉnh dậy, cố vùng vẫy nhưng không thoát vì bị trói thật chặt. Thiện lấy giẻ ở miệng gã ra, hỏi :

- Ba tao tụi bay giam giữ ở đâu ? Nói nhanh.

Gã lỳ lợm lắc đầu. Thiện với con dao trên bàn, dí ngay lưỡi dao sáng loáng vào cổ họng gã, gằn họng :

- Cảnh sát sắp tới đây rồi. Đừng hy vọng trốn thoát, hão huyền lắm. Nói đi.

Dưới áp lực của con dao trên cổ, gã đành phải khai :

- Trong phòng ăn, có một bình hoa huệ đặt trên bàn, dưới đáy bình hoa ấy có một cái nút màu đen… không đợi gã nói hết, Thiện chạy vào trong, nói lớn:

- Hưng, Khải ơi tìm thấy rồi.

Hai đứa kia từ dưới bếp chạy lên trong khi Thiện lại bàn, giở bình hoa và bấm nút. Một miệng hầm lộ ra, dưới ấy có một người khoảng ngũ tuần, tóc hoa râm, mặc áo blouse trắng. Đó chính là ông Thành !

- Kìa, Thiện ! Cả hai cháu Khải, Hưng nữa !

Tiếng kêu mừng rỡ của ông Thành vừa ra khỏi miệng thì Thiện đã nhảy xuống cởi trói cho ha. Xúc động quá, nó ôm cha mà mắt long lanh ngấn lệ.

Giữa lúc ấy, tiếng còi xe cảnh sát vang lên rồi mấy chiếc xe Jeep đỗ ngay trước cổng biệt thự. Khải chưa kịp chạy ra cửa thì ông Hùng đã mở được cửa chạy vào, theo sau có cả ông Tuấn trưởng phòng hoạt vụ và mấy người cảnh sát nữa. Cả bốn người vội từ trong nhà chạy ra đón. Mọi việc đều hoàn thành một cách tốt đẹp. sau khi lục soát dưới hầm, ông Hùng tìm thấy cà một số máy móc mà công ty Long Thành đã bị đánh cắp mười ngày trước đây. Ông sung sướng quay lại nói với các nhà « Trinh thám tài tử » :

- Các cháu, à cả Khải nữa, kể lại đầu đuôi câu chuyện xem vào.

Khải định nói nhưng Hưng đã nói trước. Nó kể lại mọi việc bắt đầu từ cuộc cắm trại ở Vũng Tàu còn dấu biệt phần trên, tức vụ ma xuất hiện và Bàn Tay Máu đòi cộng tác với bọn chúng. Nghe xong, ông Hùng gật đầu khen :

- Các cháu giỏi lắm. Hạ được Bàn Tay Máu là nhất rồi. Nhưng cách cháu có biết tại sao Bàn Tay Máu lại bắt cóc cháu Thiện đây không ?

Lần này thì cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, ông Thành thấy thế đỡ lời :

- Câu chuyện như thế này: sau khi trộm được số máy móc và tập hồ sơ nghiên cứu về cách chụp ảnh nổi, không rõ vì lý do gì, Bàn tay Máu đã bắt cóc tôi, bảo phải khai phương pháp chụp ảnh nổi nhưng thực tình tôi chưa tìm được phương pháp đó nên tôi trả lời bằng sự thật. Hắn nhất định không tin và nghĩ cách làm áp lực bắt cóc con tôi. Vì vậy mới có câu chuyện ngày nay.

Mọi thắc mắc về phần «người lớn» đều được giải đáp tường tận hết. Hưng bấm tay bạn, ra hiệu ra ngoài. Đến một gốc cây lớn, nó dừng lại, nói bằng giọng nghiêm trang :

- Trong vụ này có một sự tình cờ là có tới hai Bàn Tay Máu lận !

- Hai Bàn Tay Máu? Thiện ngạc nhiên hỏi lại:

- Phải. Một là Ba Vinh, còn hai là tao!

Không cho các bạn hỏi, Hưng nói lấp :

- Câu chuyện bắt đầu từ ông Hiệu Trưởng già khó tính, keo kiệt và lại mê tín nữa. Bác họ tao là bác Bảy gác trường đó, làm đã lâu rồi mà lương tháng có năm ngàn, tiêu không đủ nên lúc ba tao mở nhà in mới mời bác ấy về làm quản lý. Vốn không ưa ông Hiệu Trưởng tao bày kế cho bác Bảy là giả trong trường có ma cho ông ấy lên ruột một phen. Khi sắp áp dụng kế hoạch ấy, tao muốn nói cho tụi bay biết sự thật nhưng muốn đùa một chút. Tao tự xưng là Bàn Tay Máu gửi thơ cho tụi bay, Bức thư đầu tiên đó…

- Trời ơi ! Mày làm tao lên ruột khi tìm thấy mảnh giấy mật mã trong gầm bàn. Giấy đó biên cái gì vậy ? Khải la lên.

- À, bức thư đầu, tao định gởi đùa tụi bay mới đầu viết bằng mật mã, nhưng sau tao đổi ý, viết bằng chữ thường. Nếu lấy bảng mật mã, thay số một bằng chữ a, số hai bằng chữ b… rồi đảo ngược đọc từ dưới lên trên thì sẽ thấy đó là bức thư đầu tiên. Bản mật mã viết xong rồi lại bỏ đi, tao không xé mà để trong ngăn kéo bàn nên mày mới bắt được đó Khải à.

- Thế còn bóng trắng trong đêm rình ma là ai đó?

Hưng cười, đáp :

- Cái bóng trắng hôm đó không phải là do tao bày ra đâu đấy nhé, đó là anh Hoàng, con bác bảy là lính Hải Quân hôm đó về thăm nhà còn mặc bộ lễ phục nên coi mới ghê như vậy. Nhưng tụi bay để tao kể tiếp đã. Lần ma xuất hiện «kỳ hai» sáng nay cũng là tác phẩm của tao vì ông Hiệu Trưởng nuốt lời hứa, không tăng lương cho bác Bảy nên phá thêm cho bõ ghét, vậy thôi chứ đằng nào bác ấy cũng nghỉ rồi.

Ngừng một chút, Hưng nói tiếp :

- Lúc đầu, tưởng chỉ có mình là Bàn Tay Máu nên lúc mày (Khải) kết án chú Tư làm nội tuyến, tao nhất định chống lại và bảo có bằng cớ chắc chắn nữa. Mãi tới khi nghe gã hói đầu và tên Tám nói chuyện với nhau, tao mới tá hỏa lên vì biết có một đảng Bàn Tay Máu thật. Nghĩ lại đúng mình lớn đầu mà còn chơi dại.

Khải bật cười, trêu bạn :

- Cho đáng đời. mày hại tao lo lắng suốt mấy đêm đến «già đi mấy tuổi». Thảo nào, hai vụ riêng rẽ, một của Bàn Tay Máu «Hưng » còn vụ kia là của Bàn Tay Máu «Ba Vinh» mà đem gộp chung vào với nhau thì còn ai mà tìm ra cơ chứ?

Một lúc yên lặng trôi qua, Khải chợt phá lên cười làm hai đứa kia cũng bật cười theo. Cả bọn nắm tay nhau, bỏ qua tất cả những gì là phiền muộn, lo lắng trong suốt thời gian qua… 

 

CHƯƠNG X

 

Một buổi sáng đẹp trời trên Đà Lạt. Mặt trời mọc thật chậm nên sương mù còn bao trùm mọi cảnh vật, tạo thành một bức tranh mờ ảo. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua cộng thêm khí hậu mùa Xuân mát mẻ của vùng cao nguyên làm cho bất cứ ai, dù khó tính đến đâu cũng cảm thấy dễ chịu. Trên sườn đồi của những cây thông cao vút mà lá còn đọng hơi sương của đêm qua, tụ lại thành những giọt sương thật trong, thật tinh khiết, một người đang lặng lẽ leo trên đỉnh đồi. Hắn còn trẻ tuổi, người tầm thước trung bình và có một đôi mắt thật sáng. Chiếc áo măng-tô mầu sậm khoác bên ngoài làm cho người ấy càng có vẻ bí mật vì đi chơi đồi có ai mặc áo măng-tô bao giờ. Đó chính là Ba Vinh, người đã gây biết bao sóng gió cho những ông cò tận tâm trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự cho dân chúng.

Tới đỉnh đồi, Ba Vinh dừng lại, đứng ngắm cảnh vật chung quanh. Sáng nay trời đẹp quá ! Hắn đang chìm vào bức tranh tuyệt vời ấy thì…

- Chào Bàn Tay Máu !

Hắn giật mình quay lại, ông Hùng, người mà hắn đã từng chế riễu là dã tràng xe cát đang đứng trước mặt, có cả ông Minh, trưởng chi Cảnh sát địa phương và cả mấy người Cảnh sát địa phương mặc sắc phục nữa. Nhìn quanh thấy không có lối nào thoát đi được nữa, Ba Vinh nhìn ông Hùng một lúc rồi cất tiếng nói, giọng thiểu não :

- Lần này thì ông thắng thật rồi nhưng xin phép cho hỏi một câu: Làm sao ông biết tôi ở đây ?

- Trước hết, tôi thành thực khen ông rất tài, đã dám giả làm chú Trung nào đó, rồi cả Tiến sĩ Thành nữa nên đã bắt cóc được cháu Thiện nhưng rủi quá, ông đã bị…những nhà trinh thám tài tử này theo dõi và phát giác ra hàng tung.

Nói xong, ông Hùng lấy tay ra hiệu cho Khải, Hưng và Thiện lại trước mặt Bàn Tay Máu. Hắn lắc đầu nhè nhẹ, có lẽ ức lắm vì một đời chọc trời khuấy nước mà bây giờ bị thua vào mấy tay đứa bé…

Tiếng còng xập lại và Ba Vinh bị dẫn đi. Trên đỉnh đồi lúc này chỉ còn ba đứa nhỏ. Hưng chỉ tay về phía xa xa nói :

- Cảnh đẹp quá phải không, xa đằng kia là thác Gougar rồi đằng này là hồ Than Thở nữa. Nhưng đẹp nhất là từ giờ, Bàn Tay Máu sẽ chỉ còn là hình ảnh trong dĩ vãng mà thôi .

Khải cười trêu bạn :

- Nhưng còn Bàn Tay Máu « Hưng » nữa thì sao?

Cả ba đứa phá lên cười vui vẻ. Mặt trời đã lên khá cao, chiếu những tia tia nắng ấm xuống mặt đất, phá tan dần làn sương mù ảo như để mừng thành công đầu tiên của nhóm Trinh Thám Tài Tử.

 

Viết xong ngày 23-9-1972      

THANH CHÂU              

CHƯƠNG VII, VIII_TRINH THÁM TÀI TỬ

 

CHƯƠNG VII

 

Thằng Hạnh - đứa em nhỏ của Hưng - đang ngồi trước sân chơi đùa với con ngựa gỗ và mấy cây súng bằng plastic. Trông nó thật bụ bẫm, nước da trắng hồng nổi bật lên giữa những màu sặc sỡ của bộ quần áo. Nó trèo lên, trèo xuống con ngựa, tay cầm súng kêu « pằng, pằng » trông thật ngộ nghĩnh. Đứng ngắm hoạt cảnh ấy một cách thích thú, bất giác Khải mỉm cười và không muốn lên tiếng, sợ làm cho thằng bé giật mình. Chợt thằng Hạnh ngửng lên, nhìn thấy Khải, nó chập chững chạy lại, miệng bập bẹ mấy tiếng :

- Anh… Khải tới.

Nó cũng biết tên mình nữa, Khải hơi ngạc nhiên về điểm này và cúi xuống nói nhỏ :

- Mở cửa cho anh đi Hạnh.

Thằng bé chợt nhoẻn miệng cười và lắc đầu nhè nhẹ. Không hiểu gì hết, Khải toan hỏi thì…

- Khải đó hả ? Tới nhà sao không vào mà lại đứng ngoài cổng ?

Hưng đang từ phía trong bước ra, tiến lại mở cổng và hỏi tiếp :

- Có chuyện gì vậy ?

- Cũng không có gì quan trọng, nhưng để vào nhà đã. Còn sớm thì giờ mà.

Hai đứa sánh vai bước vào phòng khách. Nhà Hưng sắp trở thành một cơ sở ấn loát nên phòng này dùng làm nơi tiếp khách thường xuyên. Phía trong để mấy cái máy in, những hộp chữ, mực in rất nhiều và trong góc là những chồng giấy cao ngất. Hưng nói :

- Nhà tao dạo này bề bộn công việc lắm. Mình lên phòng học ở trên lầu ba nói chuyện tiện hơn.

Khải gật đầu và theo bạn lên lầu. Sau khi cẩn thận nghe ngóng mọi nơi, Khải quan sát một lượt căn phòng học của Hưng :Phòng này chỉ có một cửa ra vào duy nhất và cái cửa sổ trông xuống đường, bên trong, sách vở chất ngổn ngang không thấy có thứ tự trên một cái bàn gỗ kèm theo một cái đèn nhỏ dùng để học. Một nơi như thế này chắc chắn kín đáo, không thể bị người ngoài rình nghe. Nó yên chí nói :

- Thằng Thiện hẹn tụi mình lúc hai giờ để mở « phiên họp khoáng đại » của nhóm Trinh Thám Tài Tử đó.

- Tưởng gì chứ việc đó thì có gì là ghê gớm đâu… nhưng tao nghĩ rằng tụi mình khó lòng có thể chống lại bọn bắt cóc hôm qua. May là tên hói đầu sáng nay không có súng chứ nếu có, mình dám lãnh kẹo đồng lắm. Bây giờ nghĩ lại tao cũng thấy hơi ớn.

Khải ngẫm nghĩ một chút, đáp :

- Mày nói có lý, nhưng tao đã trù liệu một biện pháp mới để đối phó nhưng phải để đến chiều chứ không thể áp dụng ngay bây giờ được.

- Cách gì thế ? Báo cho cảnh sát chăng ? Chắc họ không tin mình đâu.

- Ba tao là một nhà trinh thám tư và cũng từng ngồi ghế Cảnh Sát Trưởng ở vùng này. Tao sẽ kể lại tất cả cho ba tao biết. Như thế mới đỡ nguy hiểm.

Hưng tán đồng một nửa :

- Làm thế cũng tốt, nhưng như vậy là nhóm Trinh Thám Tài Tử sẽ đương nhiên bị cho ra chỗ khác chơi. Tao không đồng ý ở điểm đó.

Khải cố gắng thuyết phục bạn :

- Tụi mình có bị ra rìa thì cũng đành chịu chứ biết làm sao. Đây cũng như một cuộc « Thám du trong Hướng Đạo », mình phải luôn luôn nhớ là đừng để lòng phiêu lưu lấn át lý trí, có thế mới mong làm việc được. Hơn nữa, nếu cứ kéo dài tình trạng này, liệu tụi mình có đủ sức tóm cổ bọn chúng không, hay luôn luôn ở vào thế thụ động ? Nếu mình chịu bất lực thì nên nhường cho người khác, chứ bo bo giữ một mình thì phỏng được ích lợi gì hay chỉ rước lấy họa vào thân ?

Thấy Hưng có vẻ suy nghĩ, Khải tấn công thêm :

- Biết mình, biết người thì mới trăm trận trăm thắng, chứ biết mình là trứng mà cứ đem chọi với đá thì chỉ thiệt thân thôi. Mà Hưng à, dù sao mình cũng còn cả buổi chiều nay để toàn quyền hành động cơ mà. Phải cỡ 5, 6 giờ ba tao mới từ Biên Hòa về.

Hưng cười đáp :

- Tao chịu luôn, cái tài ăn nói của mày khó ai cãi lại. Thế bây giờ đã có kế hoạch gì chưa ?

- Mình phải bắt đầu từ điểm khởi hành. À, bác Bảy gác trường có nói gì về vụ con ma cho mày nghe không ?

Hưng thoáng bối rối, đáp :

- Bác ấy sắp về làm quản lý cho nhà in của ba tao… cứ nói là để đến buổi khai trương mới tiết lộ bí mật.

Khải thất vọng vô cùng, không có một tia sáng nào nữa cả. Đồng hồ đã chỉ tới một giờ ba mươi, sắp tới giờ hẹn rồi, nó bảo Hưng :

- Mày vào sửa soạn tồi mình đi? «Phiên họp» sắp được khai mạc rồi đó.

Hưng vào trong rồi, Khải lơ đãng cầm mấy quyển sách Hưng học giở ra xem rồi lại bỏ xuống. Bỗng nó chú ý tới một tờ giấy gấp tư bỏ trong ngăn kéo. Mảnh giấy ấy cũng chỉ tầm thường thôi, nhưng sao tự nhiên Khải thấy tò mò quá và giở ra. Nó đứng sững người vì ngạc nhiên quá và tim đập mạnh : mảnh giấy ấy có những vết cháy xém chứng tỏ bị hơ nóng, ở trên mặt có những con số lung tung và dưới cũng là… một bàn tay bằng mực đỏ như máu ! Đúng đó là dấu hiệu của Bàn Tay Máu rồi nhưng tại sao lại có ở đây ? Trong ngăn kéo bàn học của Hưng ? Tại sao vậy chứ ? Đầu óc Khải hoang mang vô cùng trước những câu hỏi nát óc. Tại sao Hưng không đưa tờ giấy mật mã này ra cho cả bọn xem, mà để ở nhà. Rồi những vết cháy xém nữa chứng tỏ những con số được viết ra bằng chanh hoặc một chất chua nào khác nên khi hơ nóng thì hiện ra. Nó đi đến một kết luận tạm thời mà trong lòng không muốn chút nào ; Hưng chính là thuộc hạ của Bàn Tay Máu và mảnh giấy này ghi một mệnh lệnh của hắn mà lúc xem xong, Hưng quên tiêu hủy đi ?

Trời ơi. Nếu quả thật như vậy thì các giả thuyết từ trước đến nay đều đảo lộn hết. Hưng là nội tuyến cho kẻ địch thì mọi kế hoạch sẽ đều bị tiết lộ và Khải cầm chắc thất bại. Lúc này bối rối quá, Khải không kịp suy nghĩ nhiều vì Hưng sắp ra nhưng nó vẫn còn đủ sáng suốt lấy cuốn sổ tay, ghi lại những dòng mật mã :

1.8 12.1.7.18

22.1 3.5.8.20 11.8.18 6.12.19.4 1.10 13.7.12 6.12 19.7.12 13.4 1.19.15 12.13.11 8.13.20 6.12.13.10 6.12.1.2 12.1.12 3.1.3 6.12.13.11 6.12.13 19.16.18 1.16 22.1.21 1.10 12.5.22.19.7.3 18.13.11 .13.3 .5.17 1.19.12 11.13.7 8.1.20 1 ?10 13.4 13.6.12 13.17 1.19.15 12.13.11 18.13.11 12.12 …

Bản mật mã dài quá, Khải vừa chép được tới đó thì Hưng ở trong bước ra làm nó giật mình, nhét tờ mật mã vào chỗ cũ, giấu nhanh cây bút và cuốn sổ đi. Hưng nói :

- Mình đi chứ 1 giờ 40 rồi.

Khải đang do dự, mong tìm được kế nào để có thể ở lại, chép nốt thì chợt có tiếng của bà Hoằng - mẹ của Hưng - nói vọng lên :

- Hưng à, có điện thoại của bạn con kìa. Xuống nghe đi, nó đang đợi đó.

Hưng đưa mắt nhìn Khải rồi chạy nhanh xuống cầu thang. Mừng quá, Khải vội lấy giấy bút ra chép tiếp :

3.1.3 6.12.1.18 12.8.21 19.1.7.12 8.13.20 3.1.18 14.13.7 1.18 6.12..19.7.3 22.1.6.12 13.3 5.17 6.12.13.11 1.20 13.16 3.19.16 6.12.13.3…

Nhưng phúc bất trùng lai nên Khải mới chép được bấy nhiêu tức khoảng 2/3 toàn bản thì Hưng đã lên tới làm nó phải ngừng tay, bỏ viết, sổ vào túi và cất tờ mật mã vào chỗ cũ.

- Thằng Thiện mới điện thoại, nó dời giờ hẹn lại vì có chuyện bận bất ngờ. Chiều mai tụi mình sẽ gặp nhau thay vì trưa nay.

- Nhưng mấy giờ chiều mai mới được chứ ?

Hưng bật cười :

- Cái thằng rõ ngớ ngẫn. Sáng mai đi học, cả bọn sẽ gặp nhau ở trường, lúc đó tha hồ mà ấn định giờ giấc, có ai ngăn cản đâu.

Có lẽ lúc này, đầu óc Khải đang bị ám ảnh bởi bản mật mã nên cũng hơi ngớ ngẩn thật. Nó cười xòa, bảo bạn :

- Thôi, tao về nghe. Sáng mai sẽ gặp lại…

Khải lấy xe về mà càng lúc càng thấy rối trí. « Tình hình» biến chuyển đột ngột quá. 

 

CHƯƠNG VIII

 

Cả buổi chiều và tối hôm đó, Khải vật lộn với bản mật mã mà vẫn không tìm được chìa khóa. Nó nhận xét rằng những số chỉ từ 1 đến 22 thôi như vậy có nghĩa là mỗi số ứng với một mẫu tự. Nếu thay số một bằng a, số 2 bằng b… thì lại được một hàng chữ không có nghĩa gì cả và giải bằng quốc ngữ điện tín thì cũng không có kết quả. Thật ra, nếu vào lúc bình thường, Khải có thể tìm ra bản giải một cách dễ dàng, nhưng chiều nay thì lại khác. Nó cảm thấy nhức đầu, không phải vì những con số quay cuồng trước mắt mà là vì nó luôn luôn đặt những nghi vấn về Hưng. Tại sao một người bạn như Hưng lại có thể làm thủ hạ cho một tên bất lương như Bàn Tay Máu được chứ? Nếu không có tờ giấy bên dưới có vẽ dấu hiệu bàn tay thì bây giờ, chắc chắn Khải không cần phải suy nghĩ nhiều cũng có thể thẳng thắn kết luận Hưng không bao giờ làm những hành động mờ ám nào cả. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, chính mắt Khải đã trông thấy tờ giấy đáng ngờ đó ở ngăn kéo bàn học và đó là một bằng cớ quá cụ thể để buộc tội Hưng. Phút chốc, Khải muốn chạy xuống bàn giấy của cha, thuật lại tất cả và nếu Hưng bị bắt sẽ phăng ra được những đầu mối của Bàn Tay Máu và có thể mới hy vọng thành công. Nhưng phương pháp đi đến đích ở trước mắt mà nó không có can đảm bước vào, vì nếu làm như vậy thì có khác nào đem bạn giam vào ngục tối chứ? Chính Khải cũng cảm thấy xấu hổ và nhận ra rằng mình hèn nhát quá khi không dám tố cáo kẻ gian. Nó biết mình đã để tình cảm lấn át lý trí khá nhiều. Tại sao Hưng có thể làm tai sai cho Bàn Tay Máu mà nó lại không dám làm theo lương tâm? Trời ơi! Lúc này Khải gặp cảnh khó xử vô cùng. Nếu không biết sự thực thì thôi chứ biết rồi thì phải lôi mọi việc ra ánh sáng nhưng làm thế thì cũng không đành.

Khải cứ luẩn quẩn trong hai luồng tư tưởng đối nghịch nhau và lúc ấy những kỷ niệm từ hồi thơ ấu của đôi bạn lại lần lượt hiện ra trong óc như một cuốn phim quay chậm, từ những cuộc cắm trại trên Đà Lạt, Nha Trang… đến những lúc cãi nhau nhưng dù vui hay buồn, tất cả kỷ niệm ấy đều là những hình ảnh đẹp đối với Khải. «Phải, không bao giờ mình lại tố cáo Hưng», Khải lẩm bẩm câu ấy không biết bao nhiêu lần trong khi nó đi đi lại lại trong phòng…

Trời tối dần, trăng đã lên cao giữa bầu trời đen thẩm, các ngôi sao cũng ló dạng dần. Ánh sáng trắng dìu dịu từ bên ngoài hắt vào khung cửa sổ nhắc cho Khải nhớ rằng bây giờ đã gần 10 giờ tối mà nó chưa có một quyết định gì rõ rệt. Tình trạng này lại không thể kéo dài mãi được, thì giờ cấp bách lắm rồi. Một cơn gió lạnh thổi tạt vào phòng làm Khải rùng mình nhưng chính lúc này, nó sáng suốt hơn bao giờ hết. Thật ra thì bằng cớ buộc tội Hưng cũng chưa rõ rệt lắm vì Khải chưa giải được bản mật mã, vậy yếu tố cuối cùng sẽ là nội dụng bí mật chứa đựng trong tờ giấy ấy. Lần này thì Khải tự hứa với lòng mình là sẽ tùy theo bản giải mà quyết định.

Và rồi, Khải cúi xuống, cố tìm hết cách để tìm ra chìa khóa, tranh thủ với thời gian nhưng dù cách nào cũng vậy, chỉ giải một hai chữ đầu là đã thấy vô lý. « Không biết mật mã loại chi mà ác quá » Khải lẩm bẩm như vậy trong lúc nó gục đầu xuống bàn suy nghĩ.

Đêm xuống dần, Khải mệt mỏi nằm thiếp đi và chìm dần vào một giấc mộng đẹp, trong đó nó thấy ba đứa nắm tay nhau, đi vào một thế giới lý tưởng, thế giới ngây thơ, thành thật của trẻ con, không có bắt cóc, trộm cắp, Bàn tay Máu… 

_____________________________________________________________________

Xem tiếp CHƯƠNG IX. X

CHƯƠNG V, VI_TRINH THÁM TÀI TỬ

 

CHƯƠNG V

 

 Khải về đến Bãi Dâu thì đã gần sáu giờ rưỡi. Giờ này trên bãi biển mặt trời đã lặn hẳn. Tiếng gầm của sóng biển, tiếng rì rào của những làn gió hơi mằn mặn nghe như tượng trưng cho những gì thật kiêu hùng, tựa như âm điệu của một bản hùng ca. Khải say sưa ngắm những làn sóng biển nhấp nhô ở tận chân trời, những áng mây xám ngổn ngang, con thuyền đánh cá ở xa xa mà thấy lòng rào rạt lên một niềm tin tưởng, bao nhiêu bực tức, thất vọng của những ngày qua đều tan biến hẳn ..

- Làm gì mà đứng đây mơ mộng, ngắm trời đất mãi thế này ?

Đó là tiếng của Hưng, Khải cười xòa, không trả lời và bước về lều. Hưng đã nấu sẵn một nồi cơm, khói lên nghi ngút tỏa những hương thơm ngạt ngào làm Khải chợt cảm thấy đói. Nó thấy thắc mắc và toan quay sang hỏi bạn thì Hưng đã nói trước :

- Tao còn đợi mày với thằng Thiện về mới ăn luôn thể cho vui.

Bỗng nhiên Khải thấy giật mình và dường như linh tính báo cho biết có một cái gì nguy hiểm, nó hỏi lại :

- Mà thằng Thiện đi đâu ? Sao giờ này chưa thấy về ?

Hưng tỉnh bơ :

- Nó đi dạo vài vòng quanh đây thôi chứ gì…

Khải nói thật ý nghĩ của mình :

- Sao tự nhiên tao lo quá. Không biết có chuyện gì xẩy ra cho nó không ? Bây giờ cũng trễ rồi, hơ, sáu giờ rưỡi rồi còn gì.

Hưng cười lớn đáp :

- Sao mày vẫn tính nào tật ấy, lo chuyện hão huyền ở đâu đâu mà lại tưởng tượng ra nhiều cái ly kỳ ghê gớm nữa. Thằng Thiện cũng lớn rồi chứ bộ nhỏ gì sao mà nó mới đi một chút đã lo rồi.

Khải ngồi yên lặng ngẫm nghĩ, Hưng nói cũng có lý nhưng… chỉ có lý vào lúc đó thôi vì đến tám giờ tối mà Thiện vẫn chưa về. Hai đứa bắt đầu lo âu thực sự, nồi cơm ngay bên cạnh mà chẳng ai cảm thấy đói. Nếu có điều gì xảy ra cho Thiện thì nguy to. Lúc đi có ba mà về có hai thì biết trả lời làm sao với ba má Thiện ? Nóng lòng Khải ra những bãi biển gần đó tìm kiếm nhưng vẫn vô hiệu quả, hơn nữa quần áo tắm của Thiện, còn để nguyên trong ba lô chắc chắn không phải Thiện ra bãi bể rồi bị sóng cuốn mất tích.

Thế làm sao mà đến bây giờ nó vẫn chưa về ?

Từng giây rồi từng phút trôi qua thật nặng nề, chậm chạp. Hưng và Khải lo vô cùng nhưng đành bó tay vì biết Thiện ở đâu mà kiếm ? Hai đứa nhìn kim đồng hồ đi thật chậm, 8giờ 15 phút rồi 8 giờ 30, bầu không khí ở đó thật nặng nề và yên lặng, đến 8 giờ 45 và sau cùng 8 giờ 15 phút, vì chúng canh từng phút một thì bóng dáng quen thuộc của Thiện… xuất hiện ở đàng xa. Mừng rỡ như vừa được tái sinh. Hưng và Khải hớn hở chạy lại và lúc tới gần, chúng mới nhận thấy Thiện trông đầy vẻ mệt mỏi, quần áo đầy bụi bậm, chứng tích của một cuộc đi xa, Hưng hỏi dồn :

- Cái gì xảy ra vậy? mày có làm sao không?

Thiện lắc đầu, thở dốc và không đáp. Thấy thế, Khải và Hưng vội vã dìu Thiện về lều, cho bạn uống chút nước và nằm nghỉ. Xong xuôi, Thiện bắt đầu kể lại mọi việc :

- Tao vừa trốn thoát khỏi một vụ bắt cóc !

- Bắt cóc ? - Khải ngạc nhiên la lên.

- Phải. Tụi bay nghe tao kể đã. Vào khoảng 6 giờ chiều nay tao đang đi dạo ở đường thì bỗng có một chiếc Fiat 800 sơn đen chạy cùng chiều ngừng lại ở vệ đường rồi một người đàn ông khoảng 40 tuổi, vóc người hơi gầy và cao khoảng trung bình tiến lại chỗ tao đứng, hỏi:

 - Cháu có phải là Thiện, con ông Lê Ngọc Thành, nhà ở đường Yên Đổ Sàigòn không?
 - Dạ phải ạ. Nhưng sao ông lại biết cháu?
 - Thế thì may quá, chú là Trung, em họ của ba cháu đó. Hồi ở Sàigòn, chú vẫn tới nhà ba cháu chơi luôn nhưng dễ thường có tới hàng chục năm nay chú làm ăn ở xa, không có dịp về thăm Sàigòn. Cháu bây giờ trông lớn hẳn ra nhưng mặt mày giống ba cháu hồi trẻ lắm nên chú mới nhận ra.

Trung, cái tên nghe quen quen. Quả tình tao có nghe ba tao nói về chú ấy nhưng dường như chú ấy ở Đà Lạt thì phải. Nghĩ vậy tao hỏi :

- Cháu nghe nói chú ở Đà Lạt cơ mà.

- À, phải rồi. Chú mới xuống Vũng Tàu này được hơn nửa tháng để làm quản lý cho hãng đánh cá HOÀNG VIẾT NGỌC. Chắc bây giờ chú ở đây luôn chứ không đi đâu nữa.

Và rồi, sau một vài lời hỏi han về nhà tao, ông chú Trung nọ đề nghị :

- Hay bây giờ cháu lên xe, chú lái về nhà chú cho cháu biết, lúc nào ba má cháu có ra đây mà muốn kiếm chú thì cũng được dễ dàng vì có cháu biết rồi.

Lúc đó, tao thấy hơi ngại ông chú này nên đáp :

- Dạ thưa chú thôi ạ. Bây giờ cũng trễ rồi. Cháu nghĩ chú là Quản lý cho một hãng lớn như hãng HOÀNG VIẾT NGỌC thì lúc nào ba má cháu ra đây cứ lại đằng hãng là sẽ gặp chú.

Ông ta có vẻ bối rối, nhưng vẫn cố nài ép và nói rằng đi chừng nửa tiếng sẽ về. Sau cùng tao nể lời quá nên bước lên xe.

Hưng đột ngột ngắt lời :

- Sao mày dại thế. Thật đúng là một công tử con nhà giàu nhìn đời qua nhung lụa.

Không giận câu nói thẳng thắn của bạn mà Thiện gật đầu nói :

- Mày lý luận rất đúng nhưng để tao kể tiếp đã. Lúc lên xe rồi thì ông « chú » có vẻ vui vẻ lắm. Ông nói thật nhiều và cũng vui đáo để, tao mải nghe nên cũng quên mọi việc. Dần dà, tao nhận ra chiếc xe đang đi khá nhanh trên đường ra Long Hải. Sợ quá, lúc ấy tự nhiên tao nhớ lại lời đòi hợp tác của Bàn Tay Máu, tao càng run thêm nhưng đã chậm, vì nếu hắn là người của Bàn Tay Máu thì tao không có cách gì thoát được. Đường vắng mà xe thì chạy nhanh, mở cửa nhảy ra chưa chắc gì chạy thoát, mà có khi lại ngả vỡ đầu. Nghĩ thế, tao ngồi im lặng mà gần muốn đứng tim…

- Thế sao mày về đây được ? - Khải nóng lòng hỏi.

- Từ từ đã. Gần đến Long Hải thì may mắn thay, chiếc Fiat chạy nhanh quá nên vượt đèn đỏ và bị Cảnh Sát Công Lộ thổi lại, nhưng chạy luôn. Thế là một màn rượt đuổi sôi nổi diễn ra và sau cùng chiếc Fiat phải dừng lại. Nhân lúc lộn xộn, tao lén mở cửa xe, chạy ra núp vào một góc nhà gần đó. Lúc nộp phạt xong, ông « chú » không thấy tao đâu nên vòng xe đi kiếm, nhưng không tìm được. Lúc đó đã 7 giờ rồi nên rất ít xe qua lại và tao đã chạy đường trường quãng 10 cây số từ đó về đây.

Thiện kể xong, cả bọn đều yên lặng một chút, Khải nói trước :

- Tình hình bây giờ nguy ngập lắm rồi. Không chừng bọn chúng sẽ trở lại đây một lần nữa. Mình không thể chống lại được thì bây giờ chỉ còn cách nhổ trại đi nơi khác để bọn chúng không tìm thấy mà thôi. Sáng mai, mình sẽ về Sàigòn thật gấp.

Và cả bọn lặng lẽ nhổ lều, thu xếp mọi vật dụng rồi âm thầm trong đêm tối, chúng dời trại ra bãi sau.

Vừa đi, Thiện vừa hỏi bạn :

- Tụi bay thử đoán xem có phải đúng Bàn Tay Máu đã bắt hụt tao không ?

Khải nghĩ tới chiếc Fiat 800 sơn đen, có thể đó là chiếc có người thanh niên bỏ thư hăm dọa cha Khải, rồi chú Tư tài xế và những chi tiết trong mẩu chuyện vừa rồi. Xong nó cả quyết :

- Tao chắc thủ phạm vụ này là Bàn Tay Máu. Ông chủ giả hiệu buổi chiều làm sao biết được chú Trung ? Đó chính là vì gã Tư làm tài xế trước có lẽ do một dịp nào đó đã biết được và nói cho Bàn Tay Máu biết. Đó là một bằng chừng hùng hồn nhất, cụ thể nhất. Tuy vậy, bây giờ không phải là giờ nói suông được nữa mà cần phải hành động để tự bảo vệ mình trong trường hợp hắn trở lại.

Kỳ này thì Hưng không phản đối ý kiến của Khải nữa mà nó giữ im lặng để suy nghĩ. Tuy thế, Hưng cũng đưa ra một ý kiến ;

- Tối nay, tụi mình có ba đứa trẻ luân phiên canh gác cho nhau ngủ tới sáng. Nếu có gì lạ có thể báo động ngay được. Nếu chúng tới, tao sẽ cho chúng nếm mùi « Thiết bảng của Tề Thiên Đại Thánh » để làm món điểm tâm xem mùi vị nó thế nào.

Khải và Thiện bật cười vì câu nói của Hưng, rồi cả bọn vui vẻ đi thật nhanh về Bãi sau.

Đêm hôm ấy, ba đứa đều thao thức, không ngủ được. Bao nhiêu biến cố dồn dập xảy ra lúc chiều làm chúng lo lắng vô cùng. Thế này là Bàn Tay Máu đã hành động chứ không gởi thơ như trước nữa. Khải nhớ tới vụ trộm ở công ty Long Thành mà ba Thiện cũng là một nạn nhân, xảy ra cách đây khoảng 10 ngày, rồi hôm nay thì Thiện lại suýt bị bắt cóc. Không biết hai việc này có liên quan gì đến nhau không hoặc dính tới lời yêu cầu hợp tác của Bàn Tay Máu ? Bao nhiêu thắc mắc cứ lởn vởn trong đầu và đến gần sáng, mệt quá nên Khải thiếp đi.

Bây giờ đã 5 giờ sáng nhưng trời còn tối lắm, chung quanh không một tiếng động mà chỉ nghe văng vẳng tiếng sóng biển « gầm thét » thật đều đặn. Tiếng gà gáy ở đâu vọng lại báo hiệu đêm sắp hết và sự sinh hoạt sắp trở lại với con người. Bất giác, Hưng mỉm cười một mình và với tay cầm chiếc đèn bấm ngắm nghía. Một tiếng động nhẹ làm nó chú ý và chăm chú nhìn về hướng ấy. Một bóng đen xuất hiện ở xa xa ! Tay hắn cầm một con dao găm mà lưỡi dao ngời lên giữa đêm tối nên Hưng thấy rất rõ. Nó vội vàng gọi hai đứa bạn dậy, nói thật khẽ :

- Có người tới đây. Tay hắn cầm cả dao nữa.

Đã trù liệu trước, mỗi đứa cầm ngay một khúc cây khá dài thủ sẵn. Khải nói :

- Bây giờ tao và Hưng rình ở ngoài, mày cứ giả bộ như đang ngủ đi nghe Thiện . Lúc nào thấy có ánh đèn bấm là tấn công ngay. Yên chí, là tụi tao không bao giờ bỏ bạn.

Và hai đứa biến vào đêm tối.

Trong khi ấy, bóng đen vẫn âm thầm tiến lại gần lều. Hắn đi rất nhẹ và cẩn thận ngó canh chừng chung quanh. Còn 10 thước, 5 thước rồi sau cùng hắn dừng ở cửa lều, khẽ hé mắt nhìn vào. Dưới ánh sáng yếu ớt của buổi sáng, hắn nhìn thấy Thiện đang ngủ ngon lành, quần áo còn nhàu nát. Hắn có vẻ đắc chí, lẩm bẩm

- Lần này là con hết thoát được rồi. Dời trại từ Bãi Dâu sang đây mà tưởng ta không tìm thấy hay sao ? Lầm rồi con à?

Hắn tra dao vào vỏ và giắt ngang bụng đồng thời lấy ra một mảnh vải và một cái chai nhỏ, dấp ướt miếng vải đó. Cả bọn cùng ngửi thấy một mùi quen quen bốc ra từ chỗ cái chai. Thôi, đó đúng là cloroform rồi. Hắn định chụp thuốc mê và bắt cóc Thiện mang đi chứ gì. Nguy hiểm thật !

Hắn cầm miếng vải toan cúi xuống thì vừa lúc ấy, ánh đèn bấm của Khải lóe lên, chiếu vào giữa mặt. Hắn giật mình, vừa rút dao ra khỏi vỏ thì « bốp » một tiếng, cây gậy trên tay Hưng đã quất trúng cổ tay hắn làm con dao rơi xuống đất trong khi Thiện cũng nhỏm dậy, quất một cây ngang chân. Trong lúc vội vã nhưng có lẽ cũng là tay khá nên hắn nhảy lên tránh được. Vừa lúc ấy, Khải lại tiến tới, đập ngang hông làm hắn nhoài người né thì vừa vặn lãnh đủ một gậy của Hưng đập ngay trán. May là đòn này chếch đi nên cũng không mạnh lắm chứ nếu không chắc hắn đã ngất đi luôn. Mọi việc xảy ra bất ngờ quá làm hắn hốt hoảng vì thấy bị thất thế quá nhiều.

Tình trạng này kéo dài thì làm sao với hai tay không mà hắn địch lại được ba người có gậy trong tay một lúc ? Nghĩ thế nên hắn nghiến răng, chịu một đòn của Thiện vào lưng, lấy đà lăn đi một vòng và bỏ chạy thật nhanh về phía đường cái. Khải la lớn :

- Rượt theo ngay.

Cả ba đứa đuổi theo thật gấp, hắn không còn trốn thoát được ánh đèn của Khải nữa thì vừa ra đến trường một chiếc Fiat 800 đen lù trờ tới, đón hắn đi. Hưng chạy nhanh nhất nhưng tới cũng không kịp, nó đập với một cái làm bể kính xe nhưng chiếc Fiat đã rú ga chạy thoát.

Cả bọn dừng lại thở, Thiện nói :

- Đúng chiếc xe hồi chiều rồi. Không thể lầm được.

Khải thì than :

- Uổng quá, hắn chạy mất rồi chứ nếu bắt được thì tốt biết mấy. Mình sẽ phăng ra tất cả mọi bí mật.

Hưng thì lại có vẻ đắc ý, nói :

- Hắn cũng khá giỏi võ nên tránh được chứ, nếu bị quất trúng chân thì hết đường chạy. Dù vậy hắn cũng ăn điểm tâm sáng nay bằng mấy cây thiết bảng, về nhà có bóp dầu thì cũng phải một tuần lễ mới khỏi là ít. Cho đáng đời mấy đứa đi bắt cóc trẻ con !

Khải chợt nghĩ tới một điều khác, nói :

- Tụi bay trông rõ mặt hắn lúc tao chiếu đèn bấm chứ. Hắn đầu hói có râu mép, tướng người hơi mập nhưng chạy cũng nhanh lắm. Dù vậy, tao tin rằng chúng sẽ không trở lại đây nữa đâu, mình thắng phen này rồi.

Thiện cao hứng, la lên:

- Nhóm Trinh Thám Tài Tử không bao giờ thất bại.

Cả bọn cười vang và kéo nhau về lều. Chiến lợi phẩm kỳ này là con dao găm và lọ thuốc mê mà tên hói đầu đã đánh rớt. Khải mỉm cười khi nghĩ tới một ngày nào đó có thể, nó sẽ được chứng kiến cảnh Bàn Tay Máu bị còng tay…
 

CHƯƠNG VI

 

Về tới Sài gòn lúc 9g15, Khải và Hưng « hộ tống » bạn tới tận nhà rồi mới chịu về nhà cất ba lô và mọi vật dụng. Riêng Khải, Khải thấy tình hình có vẻ nguy ngập lắm rồi chứ không phải giỡn chơi. Nó biết rằng một kẻ lợi hại như Bàn Tay Máu thì đương nhiên sẽ không bỏ cuộc mà sẽ còn giở những trò khác ra nữa và những chuyện sắp xảy ra sẽ mang một tầm quan trọng đáng kể. Cân nhắc mãi, Khải không biết có nên đem chuyện này nói lại với cha không hay âm thầm điều tra một mình? Sau cùng nó nhớ tới việc hãng Long Thành nhờ tìm giúp số máy đã mất với tiền thưởng 1 triệu nên quyết định về sẽ thuật lại với cha tất cả mọi việc, biết đâu cha nó chẳng nhờ những điều xảy ra mà thành công, hạ được Bàn Tay Máu.

Về đến nhà, Khải xô cổng bước vào thật nhanh. Chị Hai, người làm ở nhà Khải thấy nó về sớm, ngạc nhiên hỏi :

- Cậu về sớm quá, tôi tưởng đến chiều cậu mới về ?

- Có việc cần nên tôi về trước dự định. À, ba tôi có nhà không ?

- Hôm nay, ông và bà thấy cậu đi cắm trại rồi nên cũng lên Biên Hòa chơi. Có lẽ cũng phải 4, 5 giờ chiều mới về.

Ba Khải đi vắng rồi. Tự nhiên nó thấy lo lo và như có cái gì thúc đẩy nó phải hành động gấp mới kịp. Nhưng bắt đầu từ đâu bây giờ ? Trong tay nó không còn một đầu mối gì để mong tìm ra bọn Bàn Tay Máu thì biết làm sao ? Lúc này, chợt một ánh sáng lại lóe lên. Mình phải đi gặp bác gác trường xem sao. Biết đâu bác ấy lại chẳng biết được một vài điều bổ ích trong vụ ma xuất hiện trong tuần trước ? Khải nghĩ thầm như vậy nên bảo với chị Hai :

- Chị Hai à. Tôi lại nhà thằng Hưng có chút việc. Nếu ba má tôi có bất thình lình về sớm thì cứ nói tôi qua nhà nó nghe.

Nói xong, Khải không kịp thay quần áo, lấy xe đi ngay, lúc này từng giây từng phút đều quan trọng cả.

Tới trường, hôm nay là ngày chủ nhật nên mọi học sinh đều nghỉ cả và ngôi trường cổ mang một vẻ tĩnh mịch khác hẳn với cảnh ồn ào mọi ngày. Khải dắt xe vào trường và khóa lại. May quá ! Bác gác trường có ở nhà, bác đang ngồi dưới một gốc cây, thả hồn theo những làn khói thuốc lào bốc lên, quyện vào không khí. Tiếng chó sủa làm bác ngửng lên, Khải lên tiếng :

- Chào bác ạ.

- Ồ, cháu Khải. lâu lâu mới thấy cháu ghé chơi một lần. Có việc gì thế ?

Khải tỉnh bơ :

- Dạ thưa bác không có gì đâu ạ. Cháu lại nhà đứa bạn rồi tiện thể ghé qua đây thăm bác.

Bác Bảy - tên mà bọn Khải thường gọi vì bác thứ bảy - gật đầu, rít thêm một hơi thuốc lào nữa trong khi Khải lại gần, ngồi bên cạnh. Đợi cho bác thưởng thức xong cái « tuyệt diệu » của thuốc lào, nó gợi chuyện :

- Tuần trước cháu nghe nói ở trường ta có ma. Ghê quá, mà bây giờ còn ma không hả bác, sao cháu không nghe thấy ai nhắc tới vụ đó nữa ?

Bác Bảy cười cười đáp:

- Làm gì có ma cỏ gì xuất hiện hay không. Hơn nữa ông Hiệu Trưởng già đã cúng đàng hoàng rồi thì làm sao còn được?

Thế là Khải đã nắm được một đầu mối : không hề có ma thật sự nhưng nó vẫn chưa hiểu rõ hết nên giả bộ hỏi lại :

- Sao lạ vậy bác? Cháu nghe đồn rõ ràng ma xuất hiện ba đêm liền chỗ lớp cháu mà?

- Vụ này bí mật và ly kỳ lắm, chưa thể tiết lộ ngay được. Để tuần sau, nhân ngày lễ khai trương nhà in QUỐC VIỆT, bác sẽ bật mí tất cả.

- Quốc Việt, cháu nghe cái tên này quen quen. Phải rồi, đó là nhà in của ba thằng Hưng mà Hưng là bạn của cháu… Nhưng tại sao lại nhân ngày khai trương nhà in ấy hở bác? Cháu thấy nó có liên quan gì đến vụ ma ở đây đâu?

- À, tại cháu chưa biết đó thôi. Bác sắp nghỉ việc ở trường Chí Linh này để về làm quản lý cho nhà in ấy. Chú Hoằng, chủ nhà in là em họ bác.

Thì ra thế… nhưng đợi đến tuần sau thì trễ lắm rồi, Bàn tay Máu sẽ đủ thời giờ để ra tay. Khải muốn hỏi vặn thêm nhưng lại không dám vì nể bác Bảy. Nó bắt qua chuyện khác.

- Khói thuốc lào thơm quá bác nhỉ?

Được gãi đúng chỗ ngứa, bác Bảy cao hứng nói liền :

- Cháu không hút nên không biết chứ thuốc lào là một trong những món quốc hồn quốc túy và khi hút vào thì quả là thú vị. Nhất là hồi ở ngoài Bắc, vào những đêm mưa phùn gió bấc, rét mướt, ngồi quanh lò than hồng hoặc ổ rơm mà hút thuốc lào thì tuyệt lắm. Hút vào sẽ thấy như lòng mình ấm lại hẳn và rồi những lúc «say thuốc» mình thấy mình tơ lơ mơ, như say như tỉnh vậy rồi lại muốn say thêm. Lúc «nghiện» vào rồi thì cũng khó lòng mà bỏ lắm. Vì vậy đã có người gọi là « khói tương tư » và có câu ca dao :

Nhớ ai như nhớ thuốc lào.

Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên.

Khải mỉm cười, hôm nay bác Bảy vui vẻ quá. Nó cũng hòa theo nhịp của bác :

- Cháu thấy nhiều người khen thuốc lào lắm rồi, họ nói không những thuốc lào hút vào thật ngon mà còn có tác dụng trị thương nữa phải không bác ?

- Ờ, đúng đó. Nếu bị chảy máu, trầy da thì cứ đắp thuốc lào lên là đỡ ngay.

Mải trò chuyện, Khải quên phắt Bàn Tay Máu và thời giờ. Mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng, nó mới giật mình nhớ lại, vội cáo từ bác Bảy ra về. Bây giờ đã là 11g45, khá trễ rồi nên Khải rẽ về ăn cơm trưa rồi sẽ tính sau…

Bữa cơm hôm đó, Khải ăn thật vội vì mới được điện thoại của Thiện hẹn gặp nhau lúc 2 giờ trưa tại biệt thự HỒNG YẾN để bàn định kế hoạch đối phó. Tuy vậy, trước khi đến nhà Thiện, Khải sẽ ghé qua báo cho Hưng biết tin và còn một mục đích khác nữa là dọ hỏi về vụ ma ở trường vì biết đâu, Hưng là cháu họ nên được bác Bảy tiết lộ chi tiết về vụ ma? Tất cả hy vọng đều mong manh nhưng dù sao có vẫn còn hơn không.

Và Khải lên đường với tất cả lòng tin tưởng một ngày mai sẽ thành công. 

_____________________________________________________________________
 

CHƯƠNG III, IV_TRINH THÁM TÀI TỬ

 

CHƯƠNG III

 

Hôm nay là sáng chủ nhật, một buổi sáng thật đẹp, khác hẳn với cái đêm tối tăm rình ma hôm nào. Bầu trời xanh ngắt, lác đác vài đám mây trắng trôi lững lờ. Những cơn gió nhẹ, những làn nắng ấm lùa qua khe cửa làm Khải cảm thấy dễ chịu. Bất giác, nó buột miệng huýt sáo một điệu vui vui và vén màn cửa nhìn xuống đường. Bên dưới người đi lại cũng bắt đầu đông đảo, tấp nập. Bỗng nhiên, Khải thấy một thanh niên mặc veston trông khá sang trọng, tiến lại chỗ cổng, dừng lại xem số nhà cẩn thận trước khi bỏ một lá thơ vào hộp thơ của nhà nó rồi quay mình lên một chiếc xe hơi đã chờ sẵn bên kia đường. Lúc người ấy bỏ thư, Khải mới nhận thấy hắn rất cao, và dưới cằm có một cái sẹo nhỏ. Nghĩ rằng chắc đó là thân chủ của cha mình vì ông Hùng - ba Khải - là một nhà trinh thám tư khá nổi tiếng nên Khải vội vàng chạy xuống nhà lấy bức thư và cũng kịp nhìn thấy chiếc Fiat 800 màu đen chở thanh niên nọ mất hút ở đằng xa.

Khải thấy quả bức thư ấy đề tên cha mình nên vội vã đem vào phòng làm việc của ông Hùng, nói :

- Thưa ba, có thư ạ.

Ông Hùng gật đầu, lấy thư giở ra xem trong lúc Khải lơ đãng ngắm mấy bức tranh trên tường. Đột nhiên, tiếng ông Hùng vang lên :

- Con có thấy ai bỏ bức thư này không ? Ba không thấy dấu bưu điện cũng như không có dán tem.

Khải giật mình đáp :

- Thưa ba, có ạ, nhưng con cũng chỉ thấy thoáng thôi vì không để ý hắn lắm. Đó là một thanh niên trẻ, trông khá sang trọng, mặc veston màu đậm và có chiếc Fiat800 sơn đen đậu sẵn bên kia đường. Hắn rất cao và có một cái sẹo nhỏ ở cằm.

Trong lúc trả lời, Khải nhận thấy ngay nét mặt lo âu suy nghĩ của cha mình. Không nén được tò mò, nó nói :

- Thưa ba, có cái gì trong bức thư mà con thấy ba có vẻ suy nghĩ ?

Ông Hùng lặng lẽ bỏ bức thư xuống bàn rồi chậm rãi đáp :

- Chuyện này con biết cũng không hại gì. Nhưng muốn hiểu thì con phải đọc bài báo này đã.

Nói xong, ông cúi xuống lục trong ngăn kéo một tờ báo được gấp hẳn hoi, đưa cho Khải, nói :

- Con đọc đi, chỗ cột bên phải, phía dưới đó.

Khải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì không hiểu bức thư liên quan gì đến bài báo nhưng nó cũng cúi xuống và thấy ngay một hàng tít bằng chữ đậm, khá lớn :

MỘT VỤ TRỘM LY KỲ VÀ TÀI TÌNH

XẢY RA TẠI HÃNG LONG THÀNH.

"Sàigòn, 29.2 -Tối ngày 29-2, vào khoảng năm giờ sáng đã xảy ra một vụ trộm thật to lớn và ly kỳ. Được biết, kẻ trộm đã xông thuốc mê, sau đó dùng dây trèo qua tường để vào công ty Long Thành một công ty chuyên nghiên cứu về phim ảnh lớn nhất ở Việt Nam. Bọn trộm sau đó đã mở cổng và dùng xe chở đi một số máy móc quan trọng trị giá lên đến khoảng 10 triệu đồng cùng lấy cắp một số hồ sơ có liên quan đến phương pháp chụp ảnh nổi của tiến sĩ Lê Ngọc Thành, trưởng phòng thí nghiệm và cũng là người có phần hùn quan trọng trong công ty.

Theo kết quả cuộc điều tra sơ khởi của Cảnh sát thì bọn trộm không để lại một dấu vết gì. Có chi tiết gì tiếp, chúng tôi sẽ loan báo sau."

Khải bỏ tờ báo xuống, ông Hùng tiếp :

- Và hôm qua công ty Long Thành đã nhờ ba tìm lại số máy móc đã mất với số tiền thưởng 1 triệu đồng. Ba nhận lời thì đến hôm nay nhận được lá thư này, con đọc nốt đi.

Khải đỡ lấy lá thư, đọc thật kỹ :

Sàigòn, ngày 4 tháng 3 năm 1972.

Thưa ông,

Chúng tôi vừa được biết ông nhận lời tìm cho hãng Long Thành số máy móc đã mất với tiền thưởng 1 triệu đồng. Ba Vinh này nhân danh nhóm Bàn Tay Máu khuyên ông đừng nhận lời vì như thế không có lợi cho ông. Chắc hẳn ông còn nhớ lúc còn làm cảnh sát trưởng, ông đã từng chịu thua, không bắt được tên trộm Ba Vinh thì bây giờ cũng vậy thôi, ông cũng sẽ thất bại, ông Hùng à. Nể tình quen cũ tôi thành thực khuyên ông như vậy và mong rằng ông sẽ tỉnh ngộ.

Chào ông.     

Cuối lá thư là... một bàn tay bằng mực đỏ như máu ! Khải thấy như choáng váng cả mặt mày. Lại Bàn Tay Máu nữa ! Nó xanh mặt khi nghĩ tới bức thư tuần lễ trước, gửi cho nhóm Trinh thám Tài tử cũng của Bàn Tay Máu và bây giờ cũng thế. Tên này là ma hay sao mà ở đâu cũng có hắn ! Trời ơi ! Rồi hắn lại còn đòi hợp tác nữa chứ ! Nguy quá, nhóm Trinh thám Tài tử đã lọt vào mắt hắn thì phải đề phòng. Rồi cả vụ ma ở trường nữa, chắc cũng là một âm mưu gì mờ ám…

- Con có việc gì mà xanh mặt thế kia hả Khải ?

Câu hỏi của ông Hùng làm cho Khải giật mình. Nó toan khai hết từ đầu nhưng kịp dừng lại, ngập ngừng nói không ra hơi :

- Thưa ba, bàn tay này ghê quá ! Bàn Tay Máu… con liên tưởng đến… một bọn cướp giết người như ngóe, máu nhuộm không gớm tay…

Ông Hùng cười lớn, ngắt lời :

- Không đâu. Ba biết rõ tên Ba Vinh và nhóm Bàn Tay Máu từ lâu rồi. Ba Vinh chẳng có gì ghê gớm cả. Hắn chỉ có một bộ óc siêu việt và tài xuất hiện, biến hóa như ma vậy. Thật tình thì ba cũng phục tài của tên ấy và cũng bắt hụt mấy lần. Nhóm Bàn Tay Máu chỉ có tên nghe kêu vậy thôi chứ không có gì đâu. Lần này thì… ba quyết phải tóm cho được tên Ba Vinh chứ để thế này thì hắn lộng hành quá rồi, không chịu nổi nữa.

Ngồi nghe, Khải thở phào nhẹ nhõm bớt lo âu phần nào nhưng nó vẫn còn thất thần vì kinh sợ Bàn Tay Máu. Quả thật hắn xuất quỷ nhập thần như ma vậy. Còn bóng trắng trong sân trường tối nào nữa. Hay đó chính là hắn ?

Bỗng nhiên, Khải bình tĩnh hẳn ra, xin phép cha :

- Thưa ba, con xin phép tới nhà thằng Hưng một chút nhé.

Ông Hùng gật đầu. Khải mừng rỡ chạy lên nhà thay quần áo rồi lấy xe máy đi thật gấp. Phố xá sáng chủ nhật thật là tấp nập, xe cộ gần như muốn ứ đọng một chỗ. Mọi người đều có vẻ vội vã như để đuổi theo nếp sinh hoạt vội vàng ở chung quanh. Sáng nay, Khải bỗng dưng để ý tới điểm đó và nó chợt mỉm cười khi nhớ ra rằng chính mình cũng đang vội. Khải chợt cảm thấy bực bội một cách kỳ lạ vì những ánh nắng gắt, bầu không khí nhiễm đầy khói xe khét lẹt. Nó ước mong được thở bầu không khí quang đãng, trong sạch ở miền đồng quê hay hít những làn gió biển hơi mằn mặn nhưng cũng thật thoải mái. Phút chốc, Khải quên hết thực tại, từ những việc kỳ lạ xảy ra dồn dập đến bàn tay đỏ như máu cứ ám ảnh nó mãi cho tới lúc đến trước cổng nhà Thiện, Khải mới giật mình thắng xe lại và bước xuống.

Đó là ngôi biệt khá lớn, nằm ở khu yên tĩnh, bên ngoài, tên biệt thự Hồng Yến nổi bật trên cái bảng đồng sáng loáng. Phía trong là cả một công trình kiến trúc khá hoàn hảo, những luống cây được xén tỉa thật đều cũng như những chậu phong lan, những khóm hoa hồng được chăm sóc kỹ lưỡng chứng tỏ chủ nhân cũng là người yêu nghệ thuật. Khải đến nhà Thiện là để điều tra thêm về vụ trộm ở hãng Long Thành tuần trước vì tiến sĩ Lê Ngọc Thành, trưởng phòng thí nghiệm cũng là người góp vốn trong công ty chính là… ba Thiện.

Khải bấm chuông và đứng đợi. Một con chó berger xồ ra cửa sủa hộc lên nhưng chừng như nhận ra người quen nên nó thôi sủa, ve vẩy đuôi. Lúc ấy, Thiện từ trong nhà bước ra, reo lên :

- A ! Mày tới đúng lúc quá. Có chuyện quan trọng lắm Khải à. Thằng Hưng cũng có mặt ở đây rồi.

Lại chuyện quan trọng gì nữa đây ? À ! Phải rồi. Chắc Thiện sắp nói về chuyện hãng Long Thành bị mất trộm chứ gì ? Như vậy mình phải làm cho tụi nó phục tài chơi. Nghĩ vậy nên Khải làm bộ thản nhiên, đáp :

- Cái gì cũng phải bình tĩnh. Đợi tao khóa xe cẩn thận đã.

Dáng ung dung của Khải làm cho Thiện bực mình nhưng cố đợi. Vào đến phòng khách, không còn nhịn được nữa, Thiện nói nhanh :

- Bàn Tay Máu lại xuất hiện !

Khải giật mình, không hiểu sao Thiện lại biết thủ phạm vụ trộm là Bàn Tay Máu. Nó hỏi Thiện :

- Mà xuất hiện ở đâu ? Thế nào mới được chứ ?

- Hắn lại gởi thư cho nhóm Trinh thám Tài tử của tụi mình nữa. Này, xem đi.

Khải cầm lấy lá thư mà lòng hoang mang vô cùng. Nó ngồi phịch xuống ghế sa lông, đầu óc nặng nề choáng váng. Thế ra không phải là vụ trộm mà là một vụ khác nữa. Đúng hắn là ma rồi chứ không làm sao lại ở đâu cũng có Bàn Tay Máu? Nét mặt và điệu bộ của Khải làm Hưng hoảng hốt, hỏi dồn :

- Mày làm sao vậy ? Trúng gió hay sao mà mặt tái xanh đi thế kia ? Phải bình tĩnh lại chứ.

Khải lắc đầu, xua tay ra hiệu cho bạn biết là mình không việc gì. Xong, nó cố lấy lại thăng bằng, đọc bức thư :

"Bàn Tay Máu được biết vào tối hôm thứ tư, nhóm Trinh thám Tài tử của các bạn đã rình ở trường để tìm hiểu về việc lạ mà trong thư trước đã đề cập đến, nhưng thất bại. Đó là vì các bạn đã không chịu tuân theo lời dặn của Bàn Tay Máu. Như thế là không tốt đâu đấy nhé. Hãy liệu sức mình, có làm được thì hãy làm chứ không thì cũng chỉ là công dã tràng xe cát. Thôi, hẹn các bạn lần sau.

Thân ái."      

Và dưới cùng cũng có một bàn tay bằng mực đỏ như máu giống như lần trước.

Kỳ này thì Khải thấy sợ và phục Bàn Tay Máu quá. Hắn là ai mà biết cả chuyện tối hôm đó ? Rồi hắn đòi cộng tác với mình với mục đích gì ? Nếu đúng như lời của ba Khải nói thì đó là một bọn trộm nhưng tại sao lại chú ý tới chúng ? Màn bí mật tới đây càng lúc càng dầy đặc trong lúc Khải chưa nắm được một đầu mối nào. Nó thở dài nói với các bạn :

- Vụ này rắc rối lắm chứ không phải giỡn chơi đâu. Bây giờ phải bắt đầu từ điểm khởi hành chứ không còn cách nào nữa. À, mà Thiện à, bác trai có ở nhà không ?

Thiện lắc đầu, đáp :

- Không, ba tao dạo này rất bận công việc ở phòng thí nghiệm nên có khi hai, ba ngày mới về một lần. Sáng qua ba tao có về nhà nhưng buổi chiều lại đi ngay. Nhưng mày hỏi để làm gì ?

- Thế mày không hay chuyện gì xảy ra ở công ty Long Thành sao ?

- Không. Ba tao có thói quen có việc gì lo cũng không nói cho tụi tao biết bao giờ.

Khải gật đầu và toan thuật lại câu chuyện xảy ra sáng nay tại nhà mình một cách thật kỹ càng, chi tiết như dự định thì lúc ấy, óc Khải chợt thoáng nghĩ tới một giả thuyết thật táo bạo. Dù chỉ thoáng qua thôi nhưng đó cũng như một tia chớp lóe sáng lên giữa bầu trời đen thẳm của đêm 30. Đó là trong nhóm Trinh thám Tài tử có kẻ phản bội, làm nội ứng cho Bàn Tay Máu. Khải ngẩn người ra với « khám phá » đó. Phải rồi. Chỉ có như vậy mới giải quyết được mọi vấn đề. Nếu không có kẻ làm nội tuyến thì Khải tin chắc rằng Bàn Tay Máu dù có ba đầu sáu tay, thần thông biến hóa cũng khó lòng biết được mọi bí mật của nhóm như vậy. Có lý lắm. Giả thuyết này hoàn toàn hợp lý. Nhưng nhìn các bạn, Khải lại thấy phân vân. Bộ ba Khải-Hưng-Thiện đã chơi rất thân với nhau từ hồi còn học Tiểu học nên Khải biết rất rõ tính tình từng đứa bạn một. Hưng thì chỉ có mỗi một tính xấu là hay đùa dai mà thôi chứ nó rất tốt và can đảm. Nhớ lại hồi còn ở đệ Ngũ, đã có lần Hưng dám đánh ba đứa một lượt để giải vây cho Khải đến nỗi suýt bị dao đâm vào bả vai. May mắn là lưỡi dao chỉ sướt qua mà thôi. Sau vụ đó, cả lớp nể cái tính can đảm lì lợm anh hùng của Hưng và chính Khải cũng thầm phục bạn mình nữa. Một con người như vậy thì chắc chắn không thể làm chuyện mờ ám, cộng tác với Bàn Tay Máu là một kẻ bất lương toan lôi kéo bạn mình vào con đường hoạt động chung với kẻ gian được sao ?

Như vậy chẳng lẽ kẻ phản bội lại là Thiện ? Cũng không có lý nốt. Thiện là con nhà giàu, được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình có phần nào nhút nhát hơn các bạn. Trong lớp, tháng nào Thiện cũng được bảng danh dự và cuối năm thường được lãnh phần thưởng hạnh kiểm nên các bạn thường gọi đùa là « ông thày đồ ». Tính Thiện nhút nhát nhưng rất thích chuyện trinh thám, dù vậy Khải tin rằng Thiện không thể làm tay sai cho Bàn Tay Máu được.

Hơn nữa, khi con người nhúng tay vào tội ác, làm việc trái với lương tâm thì lý do thường là vì tiền bạc. Ở đây, Khải thấy cả Thiện lẫn Hưng đều không cần tiền vì từ nhỏ đến lớn, cả hai đứa đều sống trong những gia đình giàu có, chẳng khi nào thiếu thốn một cái gì. Như vậy, xét từ hoàn cảnh, tính tình thì việc Hưng hoặc Thiện cộng tác với Bàn Tay Máu đều vô lý.

Nhưng nếu không có ai phản bội lại nhóm thì tại sao mọi bí mật đều bị lộ hết ?

Khải thấy như mình quay cuồng trong một cơn lốc, giữa hai luồng tư tưởng mâu thuẫn nhau. Lý trí Khải dường như cứ mãi nghiêm khắc buộc tội một trong hai đứa bạn Hưng hoặc Thiện, còn tình cảm lại cố gắng đưa những lý do để bào chữa, chống lại giả thuyết kia. Giữa cơn lốc ấy, Khải như mất hết mọi sáng suốt để tìm ra một lối thoát mà cứ lúng túng ở trong ấy mãi. Sau cùng, Khải bình tĩnh lại được phần nào và quyết định : « Phải đề phòng là hơn cả ». Nghĩ thế nên Khải đổi ý định, không kể cho các bạn nghe câu chuyện sáng nay nữa mà ngồi im lặng…

Sau một lúc yên lặng, thấy bầu không khí có vẻ ngột ngạt quá, Thiện gợi chuyện :

- Tụi bay đã tìm thấy ánh sáng nào ở cuối đường hầm chưa ? Tao thì chịu thua rồi đó.

Khải lắc đầu :

- Vẫn không có manh mối nào khác. Trời Sàigòn dạo này oi bức mà cứ thế này tiếp diễn mãi chắc tao điên lên mất.

Hưng bật cười, khôi hài :

- Mày điên thì tao sẽ chở dùm vô nhà thương Biên hòa, không sao đâu mà sợ… À, hay thứ bảy sau được nghỉ lễ Hai Bà Trưng, tụi mình ra Vũng Tàu đổi gió đi cho nó sảng khoái tâm hồn.

- Sáng đi chiều về sao ? Bất tiện lắm vì tụi mình phải đi xe đò.

- Thì chiều thứ bảy đi, chiều Chủ nhật về được chưa ?

Thiện quay sang Khải :

- Bằng lòng không ? Lâu lâu tao cũng muốn cắm trại một lần như hồi còn ở Hướng đạo. Tao coi bộ mày cũng bơ phờ lắm rồi đó.

- Cũng được. Chiều thứ Bảy mình đi chuyến quãng hai giờ nhé. Khoảng năm giờ là chậm lắm, mình cũng tới nơi rồi...

Nói tới đó, Khải chợt nghe một tiếng động nhỏ ở phía sau lưng, chỗ cánh cửa sổ. Nhanh trí, Khải tỉnh bơ khẽ liếc chiếc gương ở cái tủ đặt đối diện và nó nhận ngay ra có kẻ rình mò nghe lén câu chuyện trong phòng. Khải giả bộ nói :

- Thiện à, tao ra coi lại xe rồi tụi mình ra chợ mua ít đồ hộp, vật dùng để buổi chiều thứ Bảy sau mang đi chứ, tao còn phải về nhà có chút việc.

Nói xong Khải bước nhanh ra cổng và vừa ra đến ngoài thì vòng lại, chạy thật nhanh tới chỗ bờ tường. Nó nhún lên định ra sau lưng kẻ đang rình ở cửa sổ, nhưng lúc lên được thì... thấy chẳng có ai cả. Tuy nhiên, thật may mắn vì nó còn kịp thấy một bóng người mặc áo xanh mất dạng sau cánh cửa bếp ở phía sau nhà. Khải vội vã quay trở vào, hỏi Thiện :

- Nhà có cửa sau không ?

Thiện ngạc nhiên :

- Có chứ. Một biệt thự rộng lớn như thế này thí ít khi chỉ có một lối ra vào lắm. Nhưng mày hỏi để làm gì thế ? Hôm nay tao thấy mày có vẻ bất bình thường rồi đó.

Không quan tâm đến lời nói của bạn, Khải hối thúc :

- Mày dẫn tao ra lối cửa sau đi. Lẹ lên ! Đừng hỏi lôi thôi nữa.

Nói xong, Khải kéo tay bạn. Có lẽ hiểu được là việc quan trọng nên Thiện im lặng, chạy trước dẫn đường. Hưng và Khải bám sát theo sau. Qua khỏi gian phòng ăn, xuống tới garage thì Khải thấy bóng người lúc nã ... đang ngồi trong chiếc Peugeot 404 của nhà Thiện. Nó ra hiệu cho bạn ngừng lại, nói nhỏ:

- Thôi, được rồi. Đừng xuống cửa sau nữa.

Trong lúc Thiện và Hưng còn đứng sững người vì ngạc nhiên, Khải hỏi thật khẽ :

- Người mặc áo xanh ngồi trong xe là ai vậy ? Sao tao chưa gặp lần nào hết ?

- Ồ, đó là chú Tư, làm tài xế ở đây mới được nửa tháng. Tính tình thì trầm lặng mà suốt ngày lúi húi ở garage không hà...

Chợt nhớ ra, Hưng đề nghị :

- Hay mình nhờ chú ấy chở ra ngoài Vũng Tàu luôn thể, khỏi cần đi xe đò tốn sức lao động lắm. Tụi bay chịu không ?

Khải định gật đầu nhưng nghĩ lại : nếu chú Tư là người của Bàn Tay Máu thì nguy lắm. Để chú ấy chở đi, đến giữa đường mà chú ta giở trò thì nguy to.

Khải suy tính như vậy nên lắc đầu :

- Thôi. Tụi mình ngủ đêm ở ngoài đó mà làm như vậy bất tiện lắm. Đi xe đò một chút cũng đâu sao ?

- Phải đấy. Cứ đến chiều chủ nhật thì chú ấy về nhà nghỉ rồi sáng thứ hai mới tới. Mình cũng chẳng nên nhờ chú ấy vào ngày nghỉ.

Nói xong, Thiện bước lại chỗ chú Tư, nói :

- Chút nữa chú đem xe ra chỗ Nhựt Quang bảo họ rửa và vô dầu mỡ luôn thể. Hôm qua ba tôi đi có dặn lại như vậy.

- Được rồi cậu Thiện à. Tôi xin đi ngay bây giờ. À, đánh xe đi xong rồi tôi xin phép về thẳng nhà...

- Được. Chú cứ về, xe rửa rồi thì tất nhiên chú đâu còn việc gì làm. Tôi tính nói dùm lại với má tôi.

Lúc Thiện trở ra, cả bọn kéo lên nhà trên. Khải chợt nghĩ ra một kế hoạch mới bảo bạn :

- Tụi bay ra chợ mua đồ hộp cho tuần sau đi. Tao phải về nhà một chút rồi sẽ quay trở lại. Hẹn nhau lúc 11 giờ nhé.

- Sao mày đổi ý kiến dữ vậy ? Lộn xộn quá.

Khải cười cười, không đáp. Nó vừa quay ra đến cổng thì Hưng và Thiện chợt nhớ ra, chạy theo hỏi :

- Vụ hồi nãy mày chưa nói cho tụi tao biết. Sao bỗng dưng đòi ra lối cửa sau rồi lại thôi ?

- À, phải rồi. Hồi nãy hình như chú Tư rình nghe chuyện của bọn mình thì phải.

- Chắc không ? Mà chú ấy rình để làm gì chứ ? - Thiện hỏi dồn.

Khải suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ :

- Lúc nãy đang ngồi chợt tao thấy dường như có người rình mò. Tao giả bộ ra coi xe mà thật ra để xem ai ngoài đó nhưng không bắt gặp được quả tang mà chỉ thấy bóng chú ấy khuất sau cửa bếp.

Thiện la lên :

- Vậy mà mày định giấu tụi tao, nhưng... Dù sao mình chưa có bằng cớ gì chắc chắn. Hơn nữa chú ấy rình mình làm gì chứ ?

- Chú ấy nội tuyến cho Bàn Tay Máu ! Vì vậy mọi bí mật của mình mới lộ hết - Khải hãnh diện đáp.

Thật bất ngờ, Hưng phản đối :

- Chú ấy không thể là tay sai của Bàn Tay Máu được. Tao có bằng cứ chắc chắn như vậy.

- Thật sao ? - Khải ngạc nhiên đến tròn xoe mắt - nhưng bằng cớ đâu ?

Hưng cười cười rồi làm vẻ bí mật, nói :

- Tụi bay tin tao đi. Bằng cớ thì còn chờ… phối kiểm đã. Chưa tiết lộ ngay được. Ngờ oan cho người ta tội nghiệp lắm !

Khải toan vặn Hưng cho đến được mới nghe nhưng lúc ấy nó chợt thấy chú Tư lái chiếc Peugeot ra, Khải vội ra xe, nổ máy trước khi cố nói với Thiện :

- Mày đừng tin thằng Hưng. Nó hay đùa dai kinh khủng lắm.

Nói xong, Khải vọt xe đi, không kịp thấy cái lắc đầu nhè nhẹ của Hưng.

Ra đến đường, Khải sung sướng mỉm cười quẹo vào một con ngõ hẹp gần đó đứng chờ sẵn. Màn bí mật đã vén lên đến 80 % rồi. Giả thuyết chú Tư là nội tuyến đã tạm giải thích được mọi việc. Có lẽ vô ý Thiện đã bị chú ấy rình nghe hoặc vì một lý do nào đó việc thành lập nhóm Trinh thám Tài tử, rình ma, đều bị bại lộ hết. Phải rồi, chú Tư ở ngay trong nhà Thiện mới có nửa tháng mà đã xảy ra vụ trộm ở công ty Long Thành. Rồi cả cái bóng trắng đêm hôm ấy nữa, không khéo cũng có dính tới chú ta, cốt để hù cho bọn chúng sợ. Bây giờ chỉ còn một nút mối quan trọng nữa là tại sao Hưng lại thẳng thắn biện hộ cho chú Tư và nói là có bằng cớ rõ ràng nữa. Chẳng lẽ Hưng có thể đùa dai trong vụ Bàn Tay Máu này chăng ? Một vụ cũng đã làm cho cả bọn điên đầu suốt một tuần lễ nay. Dù vậy, nút mối ấy cũng dễ mở vì chính Hưng đang nắm giữ chìa khóa và Khải tin rằng nó sẽ giải quyết được vấn đề này thỏa đáng.

Trong sự sung sướng vì thành công được một vài bước đầu, Khải cảm thấy hơi hối hận vì sáng nay đã nỡ ngờ oan cho bạn là tay sai của kẻ bất lương. May mắn là sự ngờ vực ấy không đem lại một hậu quả tai hại nào nếu không chắc Khải phải ân hận lắm. Dù sao, sự hiểu lầm đã đi qua một cách tốt đẹp và Khải cũng đã tìm được đầu mối để lần lên, đó là chú Tư.

Từng làn gió mới thoảng qua, thổi tung mái tóc gọn gàng, làm lộ vầng trán cao, thông minh. Khải say mê hít làn gió ấy và cảm thấy như ánh nắng dịu hẳn lại, mất hết vẻ "khó chịu" mọi khi. Bất giác, Khải thấy mình sáng suốt hơn bao giờ hết …

Chiếc Peugeot màu cà phê sữa chạy vụt qua làm Khải giật mình, trở về thực tế. Nó vội mở máy xe, đi cách quãng chiếc Peugeot khoảng chừng 50 thước để theo dõi chú Tư. Sáng chủ nhật, giờ này hơi đông xe nên Khải theo có vẻ vất vả nhưng cũng nhờ vậy mà hành động của Khải khó bị phát giác. Từng đoạn đường trôi qua từ từ, trán Khải rỏ dài những giọt mồ hôi, lưng áo cũng muốn ướt đẫm thì thấy chiếc Peugeot chạy chầm chậm và ngừng lại.

Ngước mắt nhìn lên trên, Khải thất vọng vô cùng vì nơi chú Tư dừng lại chính là garage Nhật Quang. Chưa có gì lạ cả…

Khải đứng ở bên đường nhìn qua. Sau một hồi trò chuyện, chú Tư để lại chiếc Peugeot ở garage rồi ra quay gọi nhờ đìện thoại ở bàn giấy. Chi tiết đó làm nó phấn khởi vì đã tìm thấy được một điểm là lạ là ở chú Tư. Chú gọi đìện thoại tại sao không gọi ở nhà Thiện, lại ra nơi đây mà xem bộ có vẻ lấm lét, nhìn xung quanh ? Có lẽ chú dùng đìện thoại báo cho Bàn Tay Máu biết về cuộc cắm trại ở Vũng Tàu của bọn chúng chăng ?

Chưa có bằng chứng nào chắc chắn làm cho Khải hài lòng thì chú Tư đã gác đìện thoại, từ từ đi bộ trên đường Công Lý về hướng chợ Bến Thành. Phía lề đường bên này, Khải vẫn lặng lẽ theo dõi. Đến góc đường Công Lý - Nguyễn Du, đèn đỏ bật lên làm cho Khải phải dừng lại, nóng ruột nhìn theo bóng chú Tư xa dần.

Khi đèn xanh bật lên, Khải vội rồ ga chạy theo nhưng không thấy chú Tư đâu cả. Nhìn dáo dác một hồi, Khải… lạnh xương sống khi thấy chú Tư đang đứng ở một gốc cây bên vệ đường và nhìn nó với ánh mắt như muốn tóe lửa. Nguy quá ! Cuộc theo dõi của Khải đã bại lộ rồi, nó giả vờ quay mặt nhìn tiệm bán thực phẩm bên kia đường nhưng thật ra là để hy vọng chú Tư không nhìn rõ được mặt mình và thầm nghĩ cách đối phó : chạy tỉnh luôn hay giả bộ đến nói chuyện tự nhiên ? Khải còn đang phân vân chưa quyết định ra sao thì lúc nó quay lại, chú Tư đã biến mất từ lúc nào. Biết mình bị lừa nhưng… chẳng làm thế nào khác hơn được. Khải đành quay về với tất cả sự thất vọng. 

 

 CHƯƠNG IV
 

Chiếc xe đò từ từ lăn bánh ra khỏi Sàigòn hoa lệ. Trong lúc Hưng và Thiện mải mê bàn chương trình cho ngày cắm trại sắp tới thì Khải ngả đầu lên lưng ghế, ôn lại kế hoạch đã sắp sẵn : chủ nhật trước, sau khi biết bị theo dõi, chú Tư đã xin nghỉ nên Khải càng cho giả thuyết của mình là đúng nhưng song song với việc ấy, mọi đầu mối lại tắt nghẽn vì nó không còn biết bắt đầu điều tra ở ai nữa. Sau mấy đêm suy nghĩ đến « già » cả người, Khải quyết định đánh lá bài cuối cùng thật táo bạo để mong tìm lại manh mối bằng cách vẫn giữ đúng thời gian, giờ khởi hành cuộc đổi gió ở Vũng Tàu. Căn cứ vào việc chú Tư đã rình nghe cuộc thảo luận của nhóm hôm ấy và dường như gọi điện thoại báo cho đồng bọn về hành động của Bàn Tay Máu trong những bức thư trước, Khải mong rằng sẽ « bị » người của Bàn tay Máu theo dõi hầu thực hiện một âm mưu mờ ám nào đó để bắt buộc chúng phải cộng tác với hắn. Nếu được như vậy thì mục đích của Khải đã đạt được vì nó hy vọng sẽ tóm được tên đó hầu phăng ra chủ chốt. Làm thế cũng hơi nguy hiểm nhưng không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con ? Khải thầm nghĩ như thế.

Mải suy nghĩ mà chiếc xe đò đã ra khỏi địa phận thành phố, từng cơn gió lộng và bầu không khí trong sạch lùa vào xe làm Khải thoải mái và muốn thiếp đi nhưng cũng lúc ấy thì nó chợt cảm thấy một cái gì là lạ. Theo phản ứng tự nhiên, Khải liếc những người ngồi trong xe một vòng và nó giật mình khi… thấy một gã nhà quê ngồi ở băng nên kia đang nhìn nó mỉm cười. Gã này mặc một bộ quần áo đen, vóc người cao lớn và nhất là có một cái sẹo dài chừng một phân ở dưới cằm làm cho Khải thấy gã có một nét gì quen quen… Đúng rồi ! Gã là tên thuộc hạ của Bàn Tay Máu đã bỏ thư cảnh cáo cha Khải vào chủ nhật trước chăng ? Tự nhiên, Khải thấy tim mình đập mạnh và nó kín đáo liếc gã nhà quê một lần nữa. Bề ngoài thì không có gì lạ hết, từ cái khăn đội đầu, bộ bà ba đen đến đôi guốc cũ, mòn vẹt ở dưới chân đều mang sắc thái của thôn quê thực sự. Nhưng dù sao, nó vẫn nghĩ đến điểm Bàn Tay Máu hóa trang rất tài thì biết đâu hắn chẳng hóa trang cho tên thuộc hạ để che mắt mọi người ? Đáng ngờ lắm và phải cẩn thận mới được. Khải thầm nhủ như vậy và toan hỏi ý kiến hai đứa bạn về gã kia nhưng nó sực nhớ rằng Thiện và Hưng không hề biết mặt tên bỏ thư hôm trước nên Khải lại ngồi im lặng.

Chiếc xe đã qua khỏi Long Thành và đang ở một tốc độ khá nhanh. Lúc này đã hơn ba giờ tức là khoảng một giờ đi trên xe đò rồi và sau nhiều lần quan sát, Khải vẫn chưa tìm được một chi tiết nào đáng ngờ thêm nữa ngoại trừ cái vóc dáng cao lớn ít có của người dân quê và chiếc sẹo nhỏ dưới cằm

Con đường đang thẳng tấp và ngon trớn bỗng có một ổ gà nhỏ giữa đường làm chiếc xe đò Thuận Hiệp cũ rích lắc mạnh một cái khiến mọi người trong xe bị xóc mạnh. Gã nhà quê vội với tay lên bám vào cây sắt nằm ngang ở nóc xe để giữ thăng bằng nhưng cũng vì cử chỉ ấy làm co tay áo tuột xuống gần tới khuỷu tay và ở cổ tay hiện ra một chiếc đồng hồ OMEGA loại cũng khá đắt tiền, còn mới tinh. Thấy thế gã có vẻ bối rối, nhìn quanh quất một vòng và có lẽ không thấy ai chú ý tới mình, gã tháo chiếc đồng hồ thật nhanh và lúi húi bỏ vào cái giỏ ở dưới chân.

Tất cả hành động đó Khải đều thấy rất rõ và nó không khỏi mừng thầm. Thế này là đúng rồi! Chắc gã trong lúc cải trang đã sơ sót quên tháo chiếc OMEGA nên đã đeo luôn trong khi giả dạng làm một người nhà quê và chính vì vậy, gã mới bối rối và gỡ ngay cái đồng hồ ra giấu ở cái giỏ. Nhà quê thật sự mấy ai có tiền mua đồng hồ OMEGA, mà đã đeo rồi sao lại tháo ra có vẻ lén lút như vậy?

Đến lúc này thì Khải cũng hơi run vì nó thấy mình đã cưỡi lên lưng cọp thì chỉ còn có nước ở trên đó chứ không xuống được nữa.

Khải tưởng tượng đến cảnh bọn Bàn Tay Máu giả làm nhân công, chặn xe đò ở giữa đường và bắt bọn chúng đi, giam vào một nơi bí mật, làm nó cũng muốn xanh mặt. May đây là quốc lộ 15 nên cũng có nhiều xe cộ qua lại chứ nếu vắng vẻ như khúc đèo Blao trên đường đi Đà Lạt thì nguy hiểm lắm. Bất giác, nó quay sang nói nhỏ với hai bạn :

- Phải cẩn thận đề phòng. Có người của Bàn Tay Máu theo dõi chúng ta rồi đó.

Không hiểu sao, Hưng nhất định không tin điều này cũng như bác bỏ việc chú Tư có liên quan đến Bàn Tay Máu vậy. Nó nói :

- Không đâu Khải. mày hoa mắt hay tưởng tượng nhiều quá rồi lầm tưởng như vậy chứ làm gì có ai.

Khải định cãi lại nhưng nhìn vào mặt bạn, nó thấy Hưng không có vẻ gì đùa dai hay giỡn cợt chút nào mà lộ rõ nét thành thật nên Khải chỉ lắc đầu nhè nhẹ:

- Tao tin là lý luận của tao không sai chạy là bao nhiêu. Nhưng rồi thời gian sẽ trả lời tất cả mọi thắc mắc. Có gì là bí mật vĩnh viễn đâu, nhất là vụ Bàn Tay Máu này.

Hưng im lặng trong khi Thiện thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng quá, vội giảng hòa :

- Dạo này tui bay bất đồng ý kiến nhiều quá. Làm sao mà hoạt động chung với nhau được ? Bỏ qua hết đi… lát nữa cắm trại ở bãi nào ?

Hưng dịu giọng :

- Cắm ở Ô Quắn mãi rồi, kỳ này mình lại bãi Dâu đi, ở đó sóng nhỏ hơn, đỡ nguy hiểm.

Khải im lặng khi thấy gã nhà quê có vẻ chú ý tới bọn chúng và nó thầm phác họa một kế hoạch đối phó với mọi trường hợp bất trắc có thể xảy ra…

Chiếc xe đò chạy chầm chậm lại và dừng hẳn ở bến. Mọi người bắt đầu xuống xe trong khi Khải vẫn canh chừng tên nhà quê. Theo sự ước đoán của nó, tên này sẽ theo dõi nhóm Trinh Thám Tài Tử nhưng thực tế lại ngược lại vì vừa xuống là gã đã đi ngay về hướng chợ. Hơi ngạc nhiên nhưng Khải cũng vội vàng đưa ba lô cho Thiện, nói nhỏ :

- Mày mang dùm tao lại bãi Dâu đi. Tao phải ra chợ một chút rồi sẽ tới bãi Dâu sau.

Nói xong Khải bỏ đi mặc cho Thiện và Hưng đứng sững ở đó vì hành động của Khải thật bất ngờ và kỳ cục... ?

Ra khỏi bến xe, Khải thấy « con mồi » vẫn ung dung đi đằng trước. Rút kinh nghiệm lần theo dõi chú Tư tài xế, kỳ này nó thận trọng, đi sát lề và theo đúng nguyên tắc sơ đẳng khi theo dõi và luôn luôn nhìn vào gót chân chứ nếu nhìn vào gáy, tự nhiên « con mồi » sẽ được linh tính báo cho biết có sự khác thường và như vậy thì dễ bị lộ.

Đi được một quãng, gã nhà quê dừng lại và quay ra đằng sau. Khải giật mình, giả bộ vấp hòn đá té xuống, xong nó đứng dậy, phủi quần áo, trong khi đó, nó liếc nhìn gã nhà quê thì vừa kịp thấy gã bước lên một chiếc xe Lam vừa trờ tới. Hốt hoảng, Khải định chạy theo lên xe ấy, nhưng không kịp và bóng gã nhỏ dần, nhỏ dần. Chỉ còn cách là đợi xe Lam khác để mong đuổi kịp chứ còn biết làm sao ! Thật xui xẻo. Nếu có cái xe gắn máy thì tốt biết mấy. Khải nghĩ thế mà trong lòng nóng như lửa đốt, cứ đi qua đi lại trên lề đường như kẻ đang tìm kiếm một vật gì quí giá mới đánh rơi.

Và ba phút sau, Khải mới đón được xe, Ba phút tuy ngắn, nhưng cũng là thời gian quá đủ để « con mồi » mất dạng. Lên thì lên chứ thật tình hy vọng của nó quá mong manh và có lẽ thế thật nên sau một đoạn đường dài, bóng gã nhà quê vẫn như kẻ ra đi không bao giờ trở lại. Lúc này, nó thầm van vái gã ấy không phải là người của Bàn Tay Máu mà tất cả sự kiện xảy ra trên xe chỉ là tình cờ. Có thế mới đỡ tiếc công trình sắp đặt của mấy đêm dài thao thức. mà có thể lắm, vì gã đã không đi theo bọn chúng để biết rõ địa điểm, nơi chúng sẽ cắm trại mà lại đi luôn một mạch. Hay là gã đã nghe được thằng Hưng bàn là sẽ cắm trại ở bãi Dâu ? Bao nhiêu thắc mắc nếu không giải quyết được thì ức lắm. nếu thất bại vụ này dám Khải giải tán nhóm Trinh Thám Tài Tử lắm.

Thời gian trôi qua thật chậm, không biết là bao lâu nữa, những hy vọng cuối cùng le lói như ngọn nến trước cơn gió đã tát hẳn. Nhớ lại lời dặn ở bến xe, Khải chán nản, định rẽ vào chợ mua vài món vật dụng nhưng vừa đến đầu chợ thì gã nhà quê… lại xuất hiện. Thật là bất ngờ, Khải tưởng mình nhìn lầm nhưng đúng rồi. Phải, gã đang đi rất vội vã, quay ngang ngó dọc, tay vẫn còn xách cái giò màu xanh lúc nãy. Giờ này đã xế chiều nên chợ rất ít người và Khải theo dõi cũng dễ dàng, từng giây nặng nề trôi qua, cuối cùng gã nhà quê rẽ vào một cái hèm tồi tàn. Con ngõ ngoằn ngoèo và lầy lội quá làm dơ hết quần áo nhưng cũng may là gã đã dừng lại, bấm chuông một căn nhà gỗ và đứng đợi. Núp gần đó, Khải nghe rõ ràng gã lẩm bẩm :

- Xong được cái của nợ này là nhẹ cái mình.

Câu nói có vẻ bâng quơ không đâu vào đâu, nhưng làm Khải chú ý và nó đang suy nghĩ thì đột nhiên :

- Bớ người ta ! Cướp ! Cướp !

Khải giật mình ngẩng lên, hai tên cướp cạn chở nhau trên một chiếc HONDA chạy thật nhanh vào ngõ, tên ngồi sau cầm chiếc giỏ màu xanh mới giật được của gã nhà quê. Không suy nghĩ, Khải lượm ngay khúc cây khá lớn bên lề đường, ném mạnh ra giữa đường. Quá bất ngờ, tên cướp tránh không kịp và bánh xe trợt trên khúc cây nhẵn, chiếc HONDA lảo đảo rồi ngã xuống ngõ. Thấy người chung quanh kéo đến khá đông, hai tên cướp vội bò xe lẫn cái giỏ mới giật được và chạy mất dạng trong hẻm. Vụ cướp giật này xảy ra nhanh chóng quá, đột ngột quá làm Khải đứng ngẩn người ở đó, mãi đến khi gã nhà quê tiến lại cám ơn, nó mới giật mình, đáp:

- Thưa anh, không có gì hết. Em cũng chỉ may mắn thôi…

- Nhưng dù sao anh cũng cám ơn em. À anh tên Bảo, còn em ?

Thật tình lúc này Khải không thấy nghi ngờ gì người đối diện là thuộc hạ Bàn Tay Máu nữa, tuy thế nó cũng nói cốt để gợi chuyện về cái đồng hồ OMEGA trong giò :

- Thưa, em là Khải… Mà dạo này nạn cướp cạn nhiều quá anh nhỉ ? Hễ mang vật gì quí giá thì cứ lo như bom nổ chậm.

Bảo bật cười :

- Em vui vẻ quá, mà nói lại đúng nữa. Hôm nay có người chú ở Sàigòn nhờ anh mang dùm cái đồng hồ OMEGA làm đồ mừng đám cưới cho đứa cháu gái, lúc đi xe đò, anh sợ bị giật nên đeo tạm vào tay nhưng rồi nghĩ lại, anh bỏ vào cái giỏ này, thế mà cũng suýt mất.

Khải thấy tất cả mọi việc đều xảy ra ngoài dự liệu của nó. Thằng Hưng thế mà nói đúng và nó tưởng tượng nhiều quá thật. Có lẽ tính đa nghi Khải có nhiều quá, nên mới ra nông nỗi này, bây giờ thì… về chứ biết làm sao!

_______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG V, VI