Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

BÀI NGỢI CA HƯỚNG ĐẠO - Thập Cẩm














Tặng Hương (LVD)
và Hạnh (NBT)

Trời đỏ rực sau làn mây trắng mỏng
Nắng reo vàng trên những đọt cây mơ
Áo xanh hiến bỏ trong váy đầm lơ
Em hớn hở trên đường đi đến trại

Sương còn ướt trên từng vuông cỏ dại
Bạn đã đầy nhưng chị trưởng chưa vô
Trên con đường xe cộ đã lô xô
Em mở sổ ôn lại bài ca cũ

Rồi một lát mọi người đều tới đủ
Chị thổi còi nghe tiếng thật hiên ngang
Các em vào chân nhảy miệng ca vang
Chim cũng muốn hòa vui muôn tiếng hót

Tay búp nhỏ em ghi bài học morse
Giọng tích tè chị thổi vẫn êm êm
Trò kết thân chị gọi đến tên em
Em bối rối nhưng vô vàn mến chị

Dây gút cứng tay mềm em cố ghị
Loay hoay hoài em cũng thắt xong xuôi
Những bài ca chị chỉ thật hay, vui
Nghe lảnh lót trên từng đôi môi nhỏ

Trò chơi lớn em dẫm mềm hoa cỏ
Vỡ giọng cười theo những bước chân chim
Chị đứng nhìn đôi mắt vẫn oai nghiêm
Nhưng hồn trí cũng hồn nhiên với trẻ

Các em lỗi chị chỉ cần liếc khẽ
Miệng dịu dàng cất giọng giảng chuyên môn
Ngày thi về trong dạ cũng bôn chôn
Đêm tuyên hứa cả đời em vẫn nhớ

Những buổi họp nghe lòng như rạn vỡ
Bạn ngoan hiền chị trưởng đáng yêu ghê
Ôi những giờ sinh hoạt thật đê mê
Em yêu mãi cuộc đời trong HƯỚNG ĐẠO

                                                   THẬP CẨM

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 205, ra ngày 15-7-1973


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

CHỚM NỤ YÊU THƯƠNG - Nguyễn Vân Thiên


Đèn đêm vàng hoe mờ ảo và bóng Thiên đổ nhạt nhòa loang lổ trên mặt đường thanh vắng. Thiên đếm từng bước chậm bỗng mỉm cười vu vơ khi cơn gió từ đâu tạt mạnh vào mặt và cây lá như khẽ thầm thì lời tình tự. Thiên đưa tay nhìn đồng hồ, một thoáng lo âu thật nhẹ vương trong ánh mắt và Thiên bước nhanh hơn. Một vài chiếc Honda chạy vụt qua... yên lặng lại trở về. Thiên ngước mắt nhìn lên, đêm nay trời thật đen, nhưng giữa khoảng tối bao la Thiên cũng có thể thấy được trăm ngàn vì sao chập chờn... nhảy múa.

- Tích tích tích... đứng lại!

Thiên giật mình... một phút trôi nhanh và Thiên đã hiểu sự gì đã xảy ra... một chiếc xe Jeep trườn tới ngừng lại, mấy quân cảnh bước xuống xe. Một người "hất hàm" hỏi Thiên:

- Cậu đi đâu? Quá giờ giới nghiêm rồi không biết sao?

Thiên ấp úng trả lời:

- Thưa các ông, em đi kèm trẻ tư gia hôm nay lỡ về muộn...

- Cho coi giấy tờ!

Thiên yên lặng mở "bóp" trao các giấy tờ cần thiết. Nỗi lo sợ dần tan... Thiên chợt nghĩ đến mẹ, đến chị Vân và các em.

- Mời cậu lên xe!

Thiên nài như van xin:

- Em chỉ lỡ một bữa mà... xin các ông thông cảm. Em có giấy tờ đầy đủ mà...

Những phút yên lặng hồi hộp lo lắng trôi qua thật chậm...

- Thôi được... lỡ một lần... lần sau nhớ. Cậu về...

- Cám ơn các ông...

Thiên bước thật nhanh để thu ngắn quãng đường còn lại. Thiên băng qua đường, rồi rẽ vài con hẻm tối. Thiên khẽ hát một bài ca quen thuộc rồi lại mỉm cười. Ánh đèn lờ mờ nhà ai lọt qua khe, tí sáng thật yếu ớt. Hàng cây bên đường khẽ trở mình theo chiều gió. Xung quanh chìm vào yên lặng, thứ yên lặng mơ hồ khó tả...

Thiên nghe được nhịp tim mình đập và bước chân đặt nhẹ trên con đường cát nhỏ...

Chị Vân đứng chờ Thiên trước hiên nhà, với một giọng thật dịu dàng Vân hỏi Thiên:

- Sao hôm nay về trễ vậy Thiên?

Thiên yên lặng mỉm cười. Hai chị em đi vào nhà. Ánh đèn dầu vàng vọt hiu hắt không đủ soi sáng đồ dùng rẻ tiền trong căn nhà nhỏ. Thiên đứng lặng yên nhìn mẹ ngủ vùi trên chiếc chõng tre cũ kỹ vì suốt ngày mệt nhọc buôn bán tảo tần.

Mắt Thiên chợt buồn và qua cửa sổ, Thiên đưa mắt tìm một vì sao sáng nhất trong đêm tối như tìm một niềm hy vọng mong manh ở tương lai. Mấy đứa em Thiên nằm trên chiếc ghế bố gần đó ngủ say sưa...

- Thiên ơi! Ăn cơm đi kẻo đói...

- Dạ, nhưng hôm nay sao em chẳng thấy đói, chị ơi!

- Sao vậy em? Hồi nãy em chưa trả lời cho chị sao em về trễ hơn mọi hôm?

- Lý do thật vu vơ... buồn cười.

- Nói chị nghe với nà!

Vân nhìn em mình bằng ánh mắt trìu mến yêu thương... Thiên nói thật nhỏ:

- Chị đoán thử xem!

Một giây yên lặng qua nhanh. Vân khẽ lắc đầu vừa cười vừa nói:

- Chị chịu! Nói chị nghe đi!

- Có gì đâu... Cô bé chị thằng nhỏ em kèm đem vở nhờ em bày làm bài tập Anh Văn. Em "giảng bài" say sưa quên cả giờ về...

Hai chị em yên lặng nhìn nhau mỉm cười.

- Năm nay em mấy tuổi rồi hở Thiên? Mười bảy tuổi rồi phải không?

- Chị hỏi làm chi vậy?

- Thôi ăn cơm đi em! À! Cô bé nớ tên gì vậy, Thiên?

- Tên là Lan.

Gió lay nhẹ ngọn đèn dầu lung linh. Vân đứng lên khép cửa lại. Đêm khuya dần, đồng hồ treo tường nhà bên cạnh buông mười một tiếng.

- Khi nào thi hở chị Vân?

- Còn gần tháng nữa em ơi! Hôm nay chị thấy hơi mệt nên không học, hơn nữa bài học chị đã lo thanh toán trước... đỡ lo.

- Chị em mình nhà nghèo nên bị thiệt thòi nhiều.

- Sao em nghĩ vậy... mình đã được đền bù bằng những cái khác. Giàu chưa chắc đã được hạnh phúc. Em đừng nên mặc cảm cũng đừng buồn, vì nghèo đâu phải là một tội và mặc cảm sẽ giết chết chính mình. Nói thế không phải để mình cúi đầu... nhưng để vươn lên và mình có quyền hy vọng... Em hãy nhìn kia, trời đen, nhưng giữa khoảng đen mờ mịt cũng có trăm ngàn vì sao lấp lánh... Thiên, em hiểu chị muốn nói gì không?

- Dạ, em hiểu...

Hai chị em lại yên lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ.

- Thôi dọn đi ngủ đi em, đã khuya lắm rồi...

Gió ngoài kia thổi mạnh, lá trên cành khuynh diệp trước sân lao xao... Ngọn đèn dần vụt tắt. Hai chị em mỉm cười trong bóng đêm đen.

*

Thiên ra bài cho Sơn, "cậu học trò nhỏ", rồi lặng yên ngồi nhìn những áng mây trắng trôi nhẹ qua khung cửa sổ... Thiên lại đưa mắt sang khu vườn nhà bên cạnh và tình cờ bắt gặp một cô gái đang ngồi đọc sách dưới gốc cây vú sữa... Thiên mỉm cười vu vơ. Cô bé bất thần ngẩng đầu lên... bốn mắt gặp nhau rồi chợt mỉm cười, nụ cười không tên gọi.

- Anh Thiên, bài nầy em không hiểu... Xin anh giảng cho em đi...

Thiên giật mình trở về thực tại thật nhanh, giảng bài toán cho Sơn. Thiên nhắc lại một lần nữa rồi hỏi Sơn:

- Em hiểu chưa Sơn? À! Nầy Sơn "chị" đang ngồi đọc sách dưới gốc cây nhà bên kia tên gì vậy? Em biết không?

- Chị ấy tên Thanh... Anh hỏi làm chi vậy?

- Thôi, làm bài vô vở đi Sơn.

Thiên nghĩ đến cô bé tên Thanh, mỉm cười vu vơ rồi đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Thanh vẫn ngồi dưới gốc cây chăm chú vào cuốn sách. Gió thật nhẹ làm tóc cô bé bay bay và óng ánh trong những tơ nắng lụa. Thiên thu ánh mắt về thật vội, sợ một lần nữa cô bé bắt gặp mình đang trộm nhìn. Thiên lại mỉm cười trong thoáng nghĩ bông lông. Lan, chị của Sơn, cô gái có mái tóc dài đen mướt che kín cả bờ vai bước vào phòng với một ly chanh muối trên tay:

- Mời anh Thiên dùng... trời hôm nay nóng quá anh nhỉ... Anh Thiên đang nghĩ gì mà cười vậy?

- Cám ơn Lan... cho Thiên uống nước chè được rồi... nước chanh làm gì phiền phức quá.

- Của Lan làm đó... anh Thiên đừng chê nghe... Sơn học thế nào?

- Nhạy hiểu nhưng mau quên...

Lan rời phòng học... Thiên chợt cảm thấy một cái gì khác lạ nơi Lan. Trong một ý nghĩ mơ hồ nào đó Thiên chợt mỉm cười như bao lần Thiên đã mỉm cười. Thiên vu vơ đếm từng đốt ngón tay rồi đăm đăm nhìn kim đồng hồ chuyển tròn trên mặt số. Rung cảm nào thật nhẹ, thật mong manh len chậm trong tim. Thiên lắng nghe nhịp tim đập mạnh, lắng nghe hơi thở thì thào rồi Thiên khẽ lắc đầu như để xua đuổi bao ý tưởng vu vơ không tên gọi. Thiên nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc, ánh mắt Thiên chợt buồn.

Những hình ảnh dấu ai xa xưa hiện rõ dần trong tâm thức... Thiên bỗng nuối tiếc khoảng thời gian đã qua đi rồi Thiên sợ những gì ở tương lai. Thiên nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, nhìn lên tấm lịch và Thiên nghĩ dòng thời gian sẽ cuốn trôi đi tất cả... Hình ảnh Lan bỗng xuất hiện và chập chờn trong trí, Thiên tự hỏi mình đã dành cho Lan thứ tình cảm nào? Và trái lại, Lan... Chuông đồng hồ buông khúc nhạc ngắn vui tai, yên lặng lại trở về. Thiên tiếp tục nghĩ về Lan và tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi vu vơ không bao giờ được trả lời... Cánh cửa phòng sịch mở làm cho Thiên giật mình quay lại. Lan bước vào phòng, luôn giữ nụ cười trên môi hồng đẹp:

- Xin lỗi anh Thiên... khi nãy Lan quên. Mai là sinh nhật của Lan. Lúc năm giờ chiều Lan có tổ chức một bữa tiệc trà nho nhỏ... Xin mời anh đến chung vui với Lan... Nếu anh từ chối Lan buồn lắm.

Thiên lặng yên... không đáp lại lời Lan. Nên đi hay không? Nếu đi không lẽ lại đi không? Kiếm tiền đâu để mua tặng Lan một món quà như bao người khác. Hay là mình từ chối? Nhưng Lan sẽ buồn...

- Nhớ nghe anh Thiên... Cố gắng đến. Lan sẽ mất vui nếu anh không đến.

- À... Thiên sẽ cố gắng đến... nhưng không dám hứa chắc chắn... Thiên hay bận việc bất ngờ... Lan thông cảm nghe.

Lan hơi buồn, mỉm cười lặng yên bước ra khỏi phòng... Đầu óc Thiên hiện lên một chấm hỏi thật to. Thiên phân vân. Thiên cảm thấy thật buồn. Rồi Thiên lại mỉm cười tự an ủi chính mình mặc dầu Thiên biết rằng tự an ủi tức là lừa dối chính mình. Một món quà! Tiền đâu? Ngôi nhà lụp xụp, vài chiếc chõng tre với chiếc ghế bố... hình ảnh mẹ Thiên ngủ vùi... chị Vân ngồi học bài thi dưới ngọn đèn dầu vàng hoe không đủ ánh sáng... lần lượt hiện lên. Hơn lúc nào hết bây giờ Thiên thấy nhà nghèo là một thua thiệt, nhưng Thiên lại sực nhớ đến lời chị, ánh mắt Thiên đổi buồn thành vui... Thiên nhìn qua khung cửa sổ, trời hôm nay xanh ngắt và nhung tơ nắng hồng như nhảy múa trên đỉnh cây... Thiên tạm quên hiện tại, thả hồn mơ mộng theo những áng mây trắng mỏng nhẹ trôi ngang. Thiên đi vào thế giới thần tiên hơn một lần nghe kể trong huyền thoại xa xưa. Chuông đồng hồ gieo 11 tiếng, âm thanh loang nhẹ trong không gian yên lặng... Sau khi chỉ cho Sơn vài bài tập, Thiên rời phòng và lững thững bước ra sân. Thiên đưa tay xô nhẹ cánh cửa sắt rồi đếm từng bước trên hè phố quen thuộc.

Xung quanh Thiên như chìm vào yên lặng. Thiên có cảm tưởng như mình đang bước đi giữa sa mạc hoang vu, mặc dầu người ta vẫn dập dìu qua lại. Thiên quên đi tất cả và chỉ nhớ đến lời Lan nói: "Lan sẽ mất vui nếu anh không đến..." Từ trước đến nay Thiên cứ tưởng Lan chỉ coi mình như một người bạn, nhưng nay Thiên đã hiểu... Thiên đã nhận thấy những điều khác lạ nơi Lan... Thiên thắc mắc với chính mình: "tôi đã dành cho Lan thứ tình cảm nào?" Thiên không dám trả lời cho mình câu hỏi ấy... Thiên nghĩ, nếu từ chối không đến dự tiệc trà sinh nhật tức là chạy trốn những gì mà Lan đã dành cho mình... Hình ảnh cô bé mang tên Thanh ở cạnh nhà Lan lại hiện lên... Thiên lắc đầu, Thiên muốn tìm cho tâm hồn mình thứ yên lặng tuyệt đối. Thiên muốn quên đi tất cả, nhưng sự thật trái ngược lại... Đến một ngã tư, đèn từ vàng sang đỏ, Thiên dừng lại nhìn lòng đại lộ xe cộ nối đuôi nhau chạy như dòng nước chảy mạnh trên con sông vào mùa nước lớn. Thiên băng nhanh qua đường khi trụ đèn trước mắt đổi màu xanh. Trên con đường ngập nắng, Thiên bước đi và trước mắt bỗng kết nụ ngàn hoa sao nhảy múa chập chờn. Thiên dừng lại, lấy kính xuống và đưa tay dụi mắt. Thiên bước những bước thật dài như để "nuốt" hết khoảng đường còn lại... Thiên khẽ hát một bài ca, lời ca thật trầm buồn. Mắt Thiên nhìn xa xăm về cuối tận con đường...

*

Thiên đứng tựa cửa sổ nhìn hàng bạc hà trước sân lả lơi trong cơn gió lộng với ánh mắt thật buồn. Con đường trước mặt vắng người qua lại. Một chiếc lá khô thật êm rơi nhẹ bay rồi  đậu trên mặt đường cát trắng. Thiên nghe như mình chơi vơi giữa khoảng hụt bao la. Thiên thầm than khóc cho chiếc lá khô vừa rụng xuống. Lá đã chết? Ý nghĩ mơ hồ nào đã chiếm ngự cả hồn Thiên... Một bàn tay mềm mại đặt nhẹ vào vai Thiên, kế tiếp là giọng nói thật êm như cung nhạc:

- Em đang nghĩ gì vậy Thiên? Sao em có vẻ hơi buồn?

Thiên mỉm cười lặng yên không trả lời câu hỏi của chị. Thiên mải dõi theo một cánh chim đang bay lượn trong biển nắng bao la...

- Thiên, hình như em có chuyện chi buồn, nói chị nghe với nà!

Thiên bắt đầu nói dối chị:

- Em có buồn chi mô!

Rồi Thiên bắt sang chuyện khác:

- Mấy em đi học mà chừ chưa về, chị Vân.

- 12 giờ kém 10 tụi nó mới về nhà. Chừ mới 11 giờ rưỡi mà...

Thiên yên lặng, ánh mắt nhìn xa xăm. Vân nói với em:

- Sao em giấu chị, hở Thiên? Chị đoán em đang có chuyện chi buồn. Ánh mắt em cho phép chị nói như vậy... Nói chị nghe đi Thiên.

Thiên mỉm cười, nụ cười gượng gạo:

- Cám ơn chị đã lo lắng cho em... nhưng em đâu... có buồn chi mô.

Hai chị em lại yên lặng. Ngoài kia gió nhẹ lay những cành cây bạc hà, tơ nắng lụa vàng lả lơi theo nhịp điệu. Thiên đưa mắt nhìn con đường trước mặt, thầm đếm những vết chân còn in trên cát của những kẻ đi qua để lại. Thoáng nghĩ nào chợt đến trong trí Thiên rồi qua đi thật vội. Thiên tự hỏi mình: "Vừa rồi mình đã nghĩ đến một điều gì?" Thiên khẽ lắc đầu... Giọt buồn mong manh còn vương trong khóe mắt.

- Thiên, chị thấy em đã đổi khác nhiều so với ngày xưa. Nói ngày xưa nhưng cách đây không xa lắm. Bây giờ em mơ mộng và hay buồn. Vô tư đã chắp cánh bay xa rồi đó Thiên... Chị không trách em... cũng không ngạc nhiên. Vì chị đã qua những chặng đường em đang bước. Nhưng chị không muốn em tự cô lập mình vào một thế giới riêng tư sầu mộng. Chị không muốn em cô đơn. Chị muốn em cởi mở. Chị muốn nghe em tâm sự. Chị muốn nghe em nói về em. Không phải vì tò mò nhưng để góp ý với em và dẫn dắt khi có thể... Thiên, em có đang nghe chị không Thiên...?

- Em đang nghe chị đây.

- Tại sao em buồn hở Thiên? Nói chị nghe đi!

- Em không muốn chị bận tâm về những chuyện không đâu của em... không có gì quan trọng lắm... Tại sao em buồn hả? Ai mà biết...

Thiên khẽ hát nho nhỏ:

- Không biết hôm nay vì sao tôi buồn... buồn vì nhà tôn nghe nắng hanh hanh...

Vân bật cười thành tiếng, triền miên nhìn Thiên:

- Thiên nhất định giữ bí mật với chị sao? Nói đi em, nói cho chị biết tại sao em buồn?

- Thật sự em đâu có buồn... nhưng... hơi phân vân về một vấn đề không quan trọng...

- Cứ nói chị nghe đi! Chị em mà Thiên ngại gì. Hay chị không phải là người đáng tin cậy...?

Sợ chị buồn, Thiên nói cho Vân nghe tất cả những phân vân của mình về việc đi dự tiệc trà sinh nhật của Lan. Vân  yên lặng nghe em, nơi ánh mắt Vân dần dần đổi khác. Vân cũng buồn, nỗi buồn đến thật nhanh và Vân không ngờ trước... Những phút yên lặng trôi qua thật chậm.

- Thiên ơi! Được rồi, chị sẽ cho em một số tiền để mua quà tặng cô bé...

- Thôi chị ơi! Em nói là chuyện không quan trọng... tốn tiền vô ích.

- Em nhất định không đi sao? Lan sẽ nghĩ xấu về em... Em mất đi một người bạn.

Thiên yên lặng, mắt nhìn xa xăm... Thiên chợt nhớ đến ba. Lần cuối cùng cách đây hai năm, ba Thiên trở về bằng chiếc quan tài trong tiếng khóc. Thiên không được nhìn mặt người cha thân yêu lần cuối. Ba Thiên đã vĩnh viễn ra đi!

Chiều thu buồn năm ấy như sống lại hôm nay. Chiếc xe nhà binh lăn bánh thật chậm trên con đường hoang vắng dẫn vào nghĩa trang. Mẹ Thiên ngất lịm trên quan tài... Chị Vân, Thiên cùng các em đầu chít khăn tang trắng, mi nhòa nước mắt...

Thiên quay lại thật nhanh nhìn hình người Cha thân yêu trên bàn thờ. Ánh mắt Thiên như bắt gặp ánh mắt của người trong ảnh. Và Thiên nghe như có ai nói với mình: " Hãy chấp nhận hy sinh, phấn đấu vươn lên". Thiên thấy hình ba mỉm cười với mình như an ủi, như khuyến khích. Lòng Thiên dần ấm lại. Trạng thái bình an trở về với tâm hồn, Thiên mỉm cười.

Hai đứa em Thiên đã đi học về. Vân đi xuống bếp lo dọn cơm. Cất sách vở xong, Tân lại gần anh:

- Anh Thiên, khi nào anh "lãnh lương" nhớ mua cho em một hộp màu nước, một cuốn sách luận... như anh hứa nghe.

Thiên gật đầu mỉm cười nhìn em. Long, đứa em út, ở trong nói vông ra:

- Anh Thiên, mua cho em cái cặp nữa nghe... anh Thiên!

- À! Khi nào "lãnh lương" hãy hay! Chứ anh đâu có tiền.

Vân bưng mâm cơm đặt nhẹ trên chiếc bàn con. Mấy chị em ngồi lại. (Bà An, đi bán hàng suốt ngày tối mới về). Trong mâm chỉ có vỏn vẹn hai bát canh rau muống và một đĩa muối vừng. Tân kể cho anh chị nó nghe những câu chuyện vui ở trường, Long khoe hôm nay làm toán đố được mười điểm cô khen. Thiên mỉm cười sung sướng. Một thoáng nghĩ qua nhanh, Thiên nhủ thầm: "À, mình cứ làm như vậy". Rồi Thiên nói với chị:

- Chị Vân, cho em mượn số tiền chị nói hồi nãy nghe!

- Chị cho em, chứ mượn gì! Mà em định mua quà gì đó?

- Thiên mỉm cười bí mật... Thiên nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Tân khi được hộp màu nước... và tiếng reo vui mừng của Long khi cầm chiếc cặp mới trên tay... Thiên mỉm cười, niềm hạnh phúc mênh mang nào không rõ loang dần trong tim Thiên. Thiên bỗng thắc mắc: làm gì chị Vân có tiền? Như thấu hiểu được lòng em, Vân cắt nghĩa:

- Chị sẽ cho em 500đ. Có lẽ em thắc mắc tại sao chị có tiền hả. Mấy bữa trước em có thấy chị làm các hột nút bằng vải không? Hết thắc mắc chưa? Chị Tám Thì may ở ngoài đường cái đặt cho chị làm... Mỗi bộ 50đ.

Hai bát canh rau muống và đĩa muối vừng vơi dần. Bốn chị em lần lượt bỏ đũa. Vân thu dọn chén bát đem xuống nhà dưới. Thiên nhìn theo chị trong nhiều ý nghĩ.

*

Thiên bước vào tiệm sách, đưa mắt nhìn những tạp chí đủ màu xếp lộn xộn trên sạp báo. Đợi cho người bán hàng rảnh khách, Thiên tiến lại gần:

- Xin chị lấy cho tôi một hộp màu nước, một quyển luận lớp nhì và cái cặp màu xanh kia.

Vài phút sau Thiên lại quầy thu ngân để trả tiền.

- Hộp màu 125đ, sách 180đ, cặp 200đ. Tất cả là 505đ.

Mặt Thiên bỗng đỏ bừng... Thiên ấp úng:

- Xin lỗi... bị thiếu mất 5đ...

Cô thu ngân mỉm cười nhìn Thiên làm cho Thiên thêm lúng túng...

- Thôi được lỡ 5đ cũng chả sao!

Thiên bước thật nhanh như chạy trốn rồi Thiên lại mỉm cười sung sướng khi nghĩ đến Tân và Long... Niềm vui ngập cả con đường dẫn về nhà... Trong những người đi ngược chiều, Thiên thấy có Thanh, trên tay cô bé là một gói xinh xinh bao màu đỏ thắm. Cô bé cũng thấy Thiên, mỉm cười rồi bước nhanh. Thiên lại nhớ đến lời Lan "Nếu anh không đến... Lan mất vui" Thiên lắc đầu để xua đuổi mọi ý nghĩ về Lan...

Thiên đã quyết định chiều nay sẽ không đến dự tiệc trà sinh nhật của Lan vì Thiên sợ, sợ một cái gì thật vu vơ: Sợ mình lạc lõng bơ vơ giữa những "kẻ giàu sang". Sợ mình mặc cảm khi thấy sút kém so với những người xung quanh. Thiên mỉm cười thầm nghĩ không lẽ đi dự tiệc sinh nhật của người ta mà mặc bộ áo quần đã bạc màu này! Thôi mình cứ ở nhà cho an phận. Lan sẽ giận mình, nhưng điều đó không quan trọng... Thiên ngồi hình dung cảnh buổi tiệc trà ở nhà Lan. Thiên bỗng nuối tiếc và chợt buồn. Thiên lại thấy mình thua thiệt vì nghèo. Thiên lắc đầu thật mạnh để xua đuổi mọi ý nghĩ. Thiên mỉm cười. Thiên chợt nhớ đến một câu danh ngôn:

"Đời là một vở kịch lớn, mỗi người đóng một vai trò".

Thiên cảm thấy được an ủi. Thiên mỉm cười. Thiên nghĩ đến Tân, đến Long, đến hộp màu nước, đến cuốn luận và cái cặp màu xanh. Thiên lại mỉm cười.

Vân ở nhà dưới bước lên:

- Có gì vui mà cười vậy Thiên?

Hai chị em lại nhìn nhau, ánh mắt đầy yêu thương trìu mến. Thiên hỏi chị:

- Hôm nay sao mẹ về trễ rứa, chị Vân?

Vân yên lặng. Chiều dần xuống. Những tơ nắng cuối ngày còn chờn vờn trên đỉnh cây... Chuông nhà thờ xa xa đổ hồi chuông chiều âm vang mờ ảo... Thiên tì tay trên song cửa sổ mơ mộng nhìn trời với những áng mây lờ lững trôi qua.


NGUYỄN VÂN THIÊN   
(bút nhóm Lim-Khê)       


(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 32, ra ngày 22-8-1972)

Bìa của Vi Vi : Tuổi mộng

 Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com 


Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

GỬI BÀI ĐĂNG BÁO - Hồng Anh



 Ly cúi nhìn đồng hồ lần nữa. Cái đồng hồ hôm nay bộ hết xí quách rồi sao mà chạy chậm ghê. Như là rùa bò vậy. Mà hổng chừng rùa bò còn mau hơn nó nữa đó.

Hôm nay hình như Ly dậy sớm hơn mọi ngày. Sửa soạn xong hết rồi mà vẫn chưa đến giờ đi học. Hổng phải Ly siêng học dữ vậy đâu. Mà bởi vì hôm nay đến trường ngoài việc học ra, Ly còn làm một việc rất dễ dàng nhưng cũng trọng đại lắm, đó là gửi bài về tòa báo đó. Nghe oai lắm nhưng sao mà Ly run ghê đi. Hổng biết bài của mình có lên mặt báo hôn nữa chứ.

Cái việc gửi bài cho tòa soạn nầy nó nhỏ nhoi mà mới hệ trọng làm sao ấy!

Chả là vì Ly có vài cô bạn có tên trong gia đình Tuổi Hoa. Chúng nó hách ghê, cứ giở giọng văn sĩ ra mà làm tàng với Ly hoài. Có lần Ly tỏ ý muốn vào gia đình Tuổi Hoa thì Thương nó bảo:

- Thì bồ cứ viết bài đi nhưng mà chắc gì được đăng, cho bồ chờ dài cổ ra luôn.

Rồi Thương hất cái mặt lên ra vẻ ta đây lắm.

Ồ, quan trọng dữ vậy sao? Cái việc viết bài đó có khó gì đâu nhỉ? Ly vẫn thường đứng nhất về Việt văn mà. Với lại có lần Ly đọc chỗ hộp thư Tuổi Hoa thấy trả lời rằng cứ vào gia đình Tuổi Hoa mà không cần phải là văn sĩ cơ mà.

Vì thế Ly quyết định sau nhiều ngày suy nghĩ là Ly sẽ viết văn nhưng sẽ âm thầm không cho ai hay cả, để lỡ ra mà không được đăng thì cũng không ai hay hết. Nghĩ sao làm vậy, thế là tối qua Ly đã thức rất khuya để thực hiện ý định làm văn sĩ.

Coi thế chứ mà cũng khó ghê đấy chứ, nhỏ Thương coi vậy mà tài. Ly nghĩ vậy khi ngồi đã được năm phút trước trang giấy trắng. Viết gì bây giờ nhỉ? Thơ hay truyện? Thơ của Ly là thơ con cóc chắc anh Chân Hiệp Ly đoán  vậy đó hổng thèm đăng đâu. Còn viết truyện thì đề tài gì hả? Hình như đề tài nào cũng có người viết hết cả rồi. Thôi chắc Ly đành bỏ cuộc rồi. Vậy thì Ly phải thua Thương sao?

Sau cùng mắt Ly sáng lên và Ly cắm cúi viết một mạch, xong Ly cũng hổng dám đọc lại nữa vội vàng xếp lại bỏ vào phong bì dán kín lại đề địa chỉ và tên. Tay Ly run ghê viết ngoằn ngoèo như em bé lớp năm vậy mà không chừng trong bài lại có lỗi chính tả nữa. Xấu hổ ghê đi.

Thế rồi bây giờ cài phong bì dầy cộm đã nằm yên trong cặp sách. Lát nữa đây trên đường đến trường Ly sẽ bỏ nó vào thùng thư. Ly lại hồi hộp nghĩ đến thời gian! Chao ơi! Từ hôm nay mà đợi đến khi được trả lời trên báo chắc còn lâu lắm. Cứ gửi bài vài lần như vầy chắc trái tim của Ly nó rơi xuống bụng rồi Ly chết mất!

*

Ly dừng xe trước nhà Bưu điện, cẩn thận nhìn tới nhìn lui. Nhà Bưu điện chưa làm việc nên còn vắng lắm.

Ly run run mở cặp ra, nhìn hai bên hè phố lần nữa rồi mới bỏ vào thùng thư. Xong Ly đóng cặp lại và thở phào nhẹ nhõm. Thế mà chỉ mới giai đoạn đầu thôi nhé.

Ly thở dài, leo lên xe tiếp tục đến trường. Vừa khỏi đầu đường thì gặp ngay con nhỏ Thương. Hên ghê! Phải hồi nãy gặp ở Bưu điện hẳn là khó chịu rồi đó.

Ý chết quên rồi, tối qua Ly quên rồi. Việc nầy quan trọng thế mà đã quên. Bút hiệu của mình là gì nhỉ? Hôm qua Ly đã để nguyên cái tên Vũ Thiên Ly ở dưới bài rồi. Lỡ ra mà... được đăng thì sao nhỉ. Mà cũng trả được một mối hận lòng chứ! Thiệt là tức mình ghê đi, mới có tập tành làm văn sĩ mà đã lẩn thẩn rồi. Mai mốt Ly lớn rồi làm văn sĩ thiệt chắc là hay quên lắm nhỉ?

Ánh nắng ấm soi tận vào nhà xe, nhảy nhót như đùa cùng cô bé, Ly nghiêm mặt càu nhàu: "Hôm nay không đùa với nắng đâu nhé, văn sĩ có ai đùa bao giờ!" Rồi Ly lại mỉm cười nghĩ thầm: "Ly đã thành văn sĩ chưa nhỉ? Kỳ ghê đi".


HỒNG ANH   


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 158, ra ngày 1-8-1971)

Bìa của Vi Vi : Xem kìa

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

HƯƠNG HẠ CHIỀU HÈ - Trần thị Phương Lan













  

1.
Tôi vẽ lên khung tranh
Làn mây trắng, gió lành
Bầu trời chiều đổi sắc
Khói đốt đồng lam xanh

Bướm vờn hàng giậu thưa
Cầu tre nép bóng dừa
Ao sen đàn trẻ tắm
Chiều thôn dã êm mơ

2.
Tôi viết khúc ca vui
Sáo ngân nga lưng trời
Lũy tre xanh xào xạc
Tiếng chuông chiều buông lơi 

Thuyền buông sào ngóng khách
Thôn xóm vẳng tiếng ru
Mõ giục trâu rộn rã
Đời mục tử dãi dầu

3.
Tôi gieo vần thơ xinh
Có hương lúa thắm tình
Mùi rạ rơm ngai ngái
Trăng nghiêng chếch mái đình

Mái tranh ai khêu đèn
Giàn thiên lý tỏa hương
Se lòng người lữ thứ
Nặng tình quê sắt son...

Trần Thị Phương Lan
 (Bút nhóm Hoa Nắng)

Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

ĐẦU XANH THƠ DẠI - Mi Mi



Bé nghĩ đến mà buồn. Từ lúc ba đem chó Tô Tô về nhà, mọi người như không còn chú trọng gì đến bé nữa hết.

Trong bữa cơm:

- Bé! Ăn vừa thôi chứ, tham thế. Miếng thịt xương đó anh "xí" để dành cho Tô Tô đấy.

- Ừ, con không nhắc thì mẹ cũng quên lửng. Đâu, bé xuống bếp lấy cái thau đựng cơm, đồ ăn của Tô Tô lên hộ mẹ đi nào.

Chả bù như lúc trước, khi Tô Tô chưa có:

- Bé ăn no chưa? Sao không gắp thịt vào mà ăn cơm trắng không vậy? Để anh gắp cho bé miếng gà này nhé.

- Ồ tội nghiệp con mẹ, mải lo cho ba nên mẹ quên lửng...

Anh Hải đi học về luôn luôn câu đầu tiên là:

- Tô Tô, Tô Tô đâu rồi?

Ngược lại với khi trước, mới bước chân vào nhà là:

- Bé ơi, ra đây anh cho cái này nè...

Còn nhiều cái khác nữa, còn nhiều điều mà nghĩ đến chỉ làm cho bé thêm uất ức và tủi thân.

Như hôm qua, bác Khải lại chơi. Thường thường trong lúc chuyện trò ba luôn luôn đem bé ra khoe: nào là bé tuy nhỏ mà học giỏi ghê gớm, bé đứng nhất lớp, cuối năm bé được phần thưởng, các cô các thầy đều khen, nào là bé rất ngoan, giúp mẹ làm công việc nhà, bé dễ bảo, vâng lời. Nào là bé dễ thương, nào là... nào là...

Nhưng bây giờ thì hết! Để rồi được thay vào bằng:

- Anh Khải biết không. Tôi mới nuôi được một con chó, nó khôn ghê lắm cơ anh ạ. Mỗi lần tôi đi làm về là nó cứ quấn quít lấy bên chân. Để tôi kêu bồng nó ra cho anh xem nhé.

Rồi:

- Bé ơi, ra ba sai tí việc. Con vào bồng con Tô Tô ra cho bác Khải coi nào.

Va khi con Tô Tô đã ra "trình diện":

- Anh xem nó đẹp không? Giống tốt lắm đấy.

Bác Khải gật gù:

- Ừ nhỉ, ừ nhỉ, đẹp thật. Nó là cái hay đực đấy anh? Nếu cái thì anh hãy lo gầy giống kẻo uổng...

Trước kia bé đâu có ghét Tô Tô, nhưng chính vì ba mẹ và anh Hải mà sau này bé mới ghét, mới thù Tô Tô đấy chứ. Hôm Tô Tô mới về, bé cũng yêu Tô Tô ghê lắm kia, suốt ngày bé chơi với Tô Tô, bé đùa với Tô Tô, bé hát cho Tô Tô nghe, bé dạy cho Tô Tô học. Nhưng dù làm gì đi nữa rồi bé cũng bị mắng:

- Bé không được phá Tô Tô! Phá Tô Tô anh đánh cho à.

Mà coi bé đâu có phá Tô Tô? Bé vừa vuốt đầu vừa nhổ tóc bạc ru Tô Tô ngủ cơ mà. Thấy thế mới biết là ba, mẹ, anh Hải bất công và "có mới nới cũ" (!)

Trong gia đình bé, bây giờ chỉ có Tô Tô là nhất. Tô Tô là tất cả nên hiện bé ghét Tô Tô kinh khủng, ghét Tô Tô ghê gớm, ghét cay ghét đắng lận. Thấy mặt Tô Tô là bé chỉ muốn đá cho một cái thật đau, nhưng không được, vì rồi bé biết là ba mẹ và anh Hải sẽ mắng bé một trận thậm tệ. Mà không ghét sao được một khi Tô Tô đã cướp lấy tình thương yêu ba mẹ và anh Hải của bé?

Bé chắp đôi tay lên ngực:

- Bé buồn quá Đức Mẹ ơi, buồn ghê lắm cơ. Đức Mẹ xem bây giờ chả còn ai cưng bé, yêu bé như trước nữa. Đức Mẹ nếu có thương bé thì hãy "chiêu hồi" ba mẹ và anh Hải, làm sao cho ba mẹ và anh Hải "hồi chánh" trở về với... bé, Đức Mẹ nhá?!

Và rồi bé thiếp đi trong giấc mộng tuổi thơ... Lóng lánh trên bờ mi hai giọt lệ u sầu.

*

Bé tỉnh giấc mơ, thức dậy trong tiếng sủa "gâu gâu" của con chó Tô Tô dễ ghét.

Anh Hải như chọc tức bé:

- Ba xem con Tô Tô khôn ghê chưa? Thấy ai cũng đã dậy mà chỉ có bé là chưa nên nó đánh thức bé dậy đó.

- Ừ, nó khôn ghê mày nhỉ?

Bé chỉ thở dài yên lặng...

*

Ba đã đi làm việc, anh Hải đi học, mẹ thì ở dưới bếp lo buổi cơm trưa, nhà trên chỉ còn có bé và Tô Tô.

Không có gì làm, bé tần ngần đứng ở cửa. Bỗng từ xa bé trông thấy chiếc xe đổ ar1c từ từ đi tới. Chiếc xe đã gần đến nhà bé. "Nó" đi đâu là ồn ào theo sát đến đó: tiếng thùng thiếc dội trên lề đường vang động cả khu phố, tiếng mấy bác phu trên xe, dưới đất kêu gọi nhau ơi ới, náo nhiệt, hỗn độn. Lần lần "nó" đã ngang qua nhà bé.

Cái thùng rác nhà bé đâu rồi? A, kia nó nằm ngay trước sân nhà kìa. Nó được tung bổng lên cao, một bác phu trên xe bắt lấy nó, đổ rác ra, liệng trả nó xuống, một bác phu dưới đường chụp lấy nó, đặt nó xuống mặt lề. Chiếc xe rời xa và rồi mất hút.

Cạnh bên chiếc nắp, cái thùng nằm yên bất động, trong bụng rỗng tuếch.

- Gâu gâu, gâu gâu! Gâu.

Tiếng sủa của Tô Tô làm bé giật mình, đánh thót người.

- Liệu hồn không tao đá cho một cú què cẳng bây giờ. Đừng ỷ được ba mẹ, anh Hải cưng rồi lối! Đi ra kia!

Nhưng con Tô Tô rất lì lợm cứ tiếp tục đứng nhìn bé mà sủa mãi. Cáu ghê! Chợt bé nhìn ra sân. Chiếc thùng rác vẫn còn nằm yên bất động cạnh cái nắp đậy, ừ nhỉ...

Không một chút suy nghĩ, bé vồ, chụp lấy con Tô Tô, con chó thế mà "chì", nó giãy giụa gần tuột khỏi đôi tay bé nhỏ của bé, bé phải nắm lấy hai tai nó mà kéo lại mới được đấy. Nó cứ sủa mãi:

- Gâu gâu, gâu gâu, gâu...

- Im đi mày kẻo mẹ ở dưới bếp nghe thấy bây giờ.

Nó cứ sủa hoài:

- Gâu gâu gâu gâu gâu...

- Ơ hay, tao bảo mày có im đi không? Con này lì ghê nhỉ.

Nhưng con Tô Tô khốn kiếp vẫn tiếp tục sủa mãi làm bé lo, bé sợ ghê.

Phải "hành động" ngay liền kẻo đến khi ba, anh Hải về, hay mẹ lên nhà trên thì là nguy tai, hỏng chuyện.

Bé đứng lên, tay bịt mõm, tay kẹp cứng ôm lấy thân hình con Tô Tô chạy vù ra sân đến bên chiếc thùng rác. Bé thả con Tô Tô vào trong chiếc thùng trống rỗng, nó sủa to lên, bé liền vội lấy cái nắp buông xuống, đậy chiếc thùng lại. Vậy là xong! Và thế là rồi đời con Tô Tô ăn cướp!

Bé liền chạy biến vào nhà.

*

Cơm đã dọn ra trên bàn. Cả gia đình ngồi vào bàn ăn. Bỗng anh Hải:

- Quái lạ, con Tô Tô đâu rồi nhỉ? Suốt từ nãy đến giờ chả trông thấy nó đâu hết cả.

- Tô Tô! Tô Tô!

Mẹ:

- Tôi mới vừa thấy nó hồi sáng đây mà.

Ba:

- Hay là lúc tôi đi làm, không nhốt nó lại nên bây giờ bị người ta bắt cắp rồi?!

Anh Hải:

- Hay nó chạy rong ngoài đường nên đã bị sở "phú de" túm cổ?!

Mẹ:

- Bé, con có thấy Tô Tô đâu rồi không?

Tự nhiên bé òa lên khóc.

- Ô hay, sao con khóc vậy bé?

Bé tức tưởi chỉ tay ra sân:

- Trong... chiếc thùng rác...

Anh Hải liền vụt chay ra, ba cũng vội theo anh. Đến bên chiếc thùng rác bé thấy tay anh Hải run run giở cái nắp thùng lên. Cả ba và anh:

- Ồ, con Tô Tô!

Anh Hải cúi thấp người xuống xách bổng con Tô Tô lên.

Ba:

- Nó...

- Nó chưa chết ba ạ. Nhưng ngắc ngoải.

Bé nhắm mắt chờ đợi một cơn giông tố. Nhưng:

- Chính con đã nhốt "nó" hả bé?

Mẹ dịu dàng lên tiếng hỏi.

Bé gật đầu, nói trong tiếng nấc:

- Vâng.

Ba đến cạnh bé:

- Nhưng tại sao? Con có thể cho ba biết lý do? Ba không la con đâu.

- Con... con... muốn nó chết vì... có "nó", ba mẹ... anh Hải không ai còn thương con nữa... ai cũng chỉ lo chăm sóc cho "nó" mà... bỏ mặc con.

Mẹ ôm bé vào lòng, áp má vào đầu bé:

- Con đừng nói dại, mẹ buồn. Không thương con không yêu con thì mẹ yêu ai? Cả ba và anh Hải cũng vậy, cũng yêu con chứ. Ba đi làm đem tiền về nuôi ai? Nuôi Tô Tô à? Anh Hải đi học để sau này nuôi ai? Nuôi Tô Tô chắc?! Tối đi ngủ, mẹ ôm ai mẹ hôn? Ôm hôn Tô Tô à? Thôi con nín đi. Mẹ yêu, mẹ cưng bé nhõng nhẽo của mẹ nhất, yêu nhất không ai bằng!

Anh Hải:

- Bé cho anh xin lỗi đã vô ý làm bé buồn mấy lâu nay nhé.

Rồi ba:

- Bé nín đi rồi ba cưng. Lớn rồi mà hư lắm nhõng nhẽo hoài, tí gì cũng khóc. Xấu quá!

Bé rúc đầu vào lòng mẹ mỉm cười sung sướng...


Mi Mi       


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 73, ra ngày 15-7-1967)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

GÁNH HÀNG RONG - Nhã Uyên














Chiều đi qua phố chợ

Phơ phất một ngày mưa

Lòng dạt dào thương nhớ

Một người mẹ năm xưa


Mẹ bán buôn  tần tảo 

Nuôi con gầy xanh xao

Gánh hàng đi bán dạo

Chân bước thấp bước cao


Mẹ thật là vất vả

Nuôi con bao tháng ngày 

Chân lê qua phố xá

Mồ hôi nước mắt cay


Tiếng mẹ rao xóm vắng

Mong sao bán đắt hàng

Mẹ cười  quên gánh nặng

Đường xa  nắng chói chang


Mẹ gánh hàng khắp chốn

Mẹ chẳng chịu ngồi không 

Gia đình đang khốn đốn 

Mẹ lo kiếm từng đồng


Thương con nên chẳng tiếc 

Tháng ngày cứ bôn ba 

Miễn  là cho xong việc 

Chẳng son phấn lụa là


Nhưng sức người có hạn

Mẹ đổ đau một chiều

Mẹ chẳng còn buôn bán

Lo âu thêm thật nhiều


Mưa thì mẹ chẳng chịu

Nắng thì mẹ chẳng ưa

Biết làm sao  kéo níu

Sức bền bỉ ngày xưa


Sau cơn đau bữa đó

Mẹ muốn nghỉ bán hàng

Nhưng thương con còn nhỏ

Sao đành bỏ giữa đàng...


Mẹ ngày xưa như thế

Lúc nào cũng thương con

Không bao giờ kể lể

Dù mỏi mòn héo hon !


Chiều nay qua phố chợ 

Tiền con có dư thừa

Hồi tưởng bao thương nhớ

Bóng người mẹ năm xưa...

                       Nhã Uyên

Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com 

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

QUA LỐI HẠ - Dương Đức













Chim đã reo ca nắng hạ về
Trải lên ngọn cỏ, khắp cành me,
Lối đi lát gạch ngàn sao nắng.
Đôi cánh hoa rơi giữa gió hè.

Có dáng em đi lối lụa là,
Cho ngàn cây cỏ ướp hương hoa.
Cười lên cho vỡ niềm u ám,
Và đóa môi thêm chút mặn mà.

Cũng nói cùng nhau một ít lời.
Để chiều nay lại, một lần thôi,
Thăm ngôi trường cũ hay thăm lớp;
Nghe lá me buông cạnh chỗ ngồi.

Em, bạn dìu nhau chỉ một lần,
Đi về trong nắng chuyện tình thân.
Qua sân đứng lại buồn riêng bóng.
Mai sẽ về thăm phố quận gần.

Kìa nắng đùa trên áo học trò.
Em về lòng chẳng chút buồn lo,
Mà quên nhắn với hàng me mọn...
Bạn cũng về thôi, bỏ đợi chờ.

                               DƯƠNG ĐỨC
                               (Phan Thiết 72)

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 27, ra ngày 5-6-1972)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com/

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

NĂM QUÀ TẶNG CỦA CUỘC ĐỜI - Phất Mục Nhân Nghị


I

Vào buổi sớm mai của cuộc sống, nàng tiên hiền hậu hiện đến, tay xách chiếc giỏ và bảo:

- Quà tặng đây. Hãy chọn lấy một, để những phần kia lại. Và hãy cẩn thận, hãy chọn cho khôn ngoan, chọn thật thận trọng! Vì chỉ có một món giá trị.

Cả thảy năm món quà: Danh vọng, Tình yêu, Tiền tài, Lạc thú, cái Chết. Chàng thanh niên vồn vã đáp:

- Ô, việc gì phải suy với nghĩ, vô ích!

Và anh chọn Lạc thú.

Anh chen đua giữa chợ đời và nếm qua mọi thú vui mà tuổi trẻ hằng khao khát. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng như ngắn ngủi, đầy những chán ngán, trống rỗng và vô vị, và mọi người xa lánh chế nhạo anh. Cuối cùng, anh tự nghĩ:

- Mình đã bỏ phí bao nhiêu năm trời, phải chi được chọn lần nữa, mình sẽ thận trọng hơn.


II

Nàng tiên lại hiện ra và bảo:

- Chỉ còn bốn món. Cứ chọn đi nhưng suy nghĩ cho cặn kẽ! Thời gian đã trôi qua và chỉ còn một phần quà giá trị.

Người kia lưỡng lự khá lâu, rồi anh chọn Tình Yêu, và anh không trông thấy những giọt lệ dâng trào trong khóe mắt nàng tiên.

Sau nhiều năm, chàng thanh niên gục đầu bên một cỗ quan tài trong một căn nhà trống vắng. Anh suy nghĩ trong đầu:

- Từng người một ra đi, rồi bỏ ta lại một mình, và bây giờ, người yêu cuối cùng và thân ái nhất cũng nằm xuống kia rồi. Hết đau buồn này đến sầu khổ khác và cứ mỗi giờ hạnh phúc do Tình Yêu mang lại, ta phải trả hàng ngàn giờ đau khổ. Thực sự trong thâm tâm ta bây giờ đang nguyền rủa Tình Yêu.


III

- Hãy chọn lần nữa đi.

Giọng nàng tiên bảo tiếp:

- Bao năm qua hẳn đã dạy anh thêm khôn ngoan. Còn ba quà tặng. Một thứ quan trọng thôi, suy nghĩ lại rồi hãy chọn.

Người kia suy nghĩ thật nhiều, rồi anh chọn Danh vọng. Nàng tiên quay đi thở dài.

Nhiều năm trôi qua và nàng tiên lại hiện ra sau người đàn ông, cô đơn dưới ánh hoàng hôn, đang bị xâu xé bởi những ý nghĩ sầu thảm. Nàng tiên biết anh đang nghĩ gì.

- Tên tuổi mình đã tràn ngập thế giới, những lời tán dương ca tụng luôn luôn chực sẵn nơi vành môi mọi người... Phải, mọi thứ đối với mình đều sáng sủa một lúc nào đó, nhưng sao ngắn ngủi quá! Rồi nào ganh tị, dèm pha, phỉ báng, nào là thù ghét ngược đãi ; kế đến là chế nhạo và kể như bắt đầu hồi kết cuộc. Thôi sau cùng chỉ còn lòng thương hại chôn vùi bao Danh Vọng. Chao ôi! Thật chua xót và khốn nạn cho vinh quang! Khi sáng chói thì chỉ nhận được bùn, đến khi tắt lịm thì chỉ còn lòng thương hại khinh khi.


IV

Giọng nói hiền dịu của nàng tiên lại cất lên:

- Chọn lượt nữa đi. Còn hai món đó và đừng thất vọng. Lúc đầu chỉ có một món đáng giá, giờ vẫn còn đấy.

Người đàn ông reo lên:

- Tiền tài là quyền lực! Ô, sao tôi mù quáng quá! Bây giờ mới thật đáng sống! Ta tiêu pha, vung rắc tiền bạc vàng ròng ôi thật chói lọi. Những kẻ chế nhạo và ganh tị kia bị cuốn đi trong đám bụi trước mắt ta, mãn nguyện lắm rồi, xem họ còn dám ganh tị không. Bao nhiêu là xa hoa, cuộc vui, mọi thứ hoan lạc tinh thần cũng như cho thể xác. Ta mua, ta sắm sửa, ta tậu! Tiền bạc trong tay, ai nấy đều nể trọng, kính phục, quí mến, ngưỡng mộ, ta có đủ mọi những lợi lộc mà thế gian khốn khổ này thiếu sót. Mình đã bỏ phí bao nhiêu thì giờ, ta ngu đần quá, chọn lầm bao nhiêu phen, xong cả rồi, món quà này quí hơn cả.

Ba năm ngắn ngủi trôi qua, đến một ngày nọ, người kia ngồi run rẩy trong kho vựa lúa, suy nghĩ vẩn vơ. Anh ta buồn khổ, xanh xao, hốc hác, quần áo rách tả tơi, anh đang gặm mẩu bánh mì khô đét. Anh gào lên:

- Hỡi những món quà của thế gian, chúng mi chỉ lừa phỉnh, hào nhoáng mã bên ngoài. Tất cả chỉ giả dối! Đấy không phải là quà mà là những món nợ! Lạc thú, Tình yêu, Danh vọng, Tiền tài chỉ là những mặt nạ che đậy những sự thật vĩnh viễn: Đau khổ, Sầu não, Xấu hổ và Nghèo đói. Nàng tiên nói đúng! Trong giỏ, chỉ một phần quà quí giá, một món không vô vị. Ôi những thứ kia bé nhỏ và khốn nạn quá so với món quà mà tôi đã khinh miệt, một hạnh phúc đáng giá, êm dịu chìm đắm trong giấc ngủ vĩnh cửu, giải tỏa được tâm hồn mệt mỏi những đau khổ, khôn nguôi sự xấu hổ, con tim ích kỷ và thể xác tàn tạ! Hãy mang lại đây! Tôi lả đi rồi, tôi cần yên nghỉ!


V

Nàng tiên trở lại với chiếc giỏ, nhưng không còn gì, trống trơn. Món quà tặng cuối cùng tức cái chết không còn đó nữa và nàng bảo:

- Tôi đã cho một đứa bé, con một bà mẹ. Nó không biết gì nhưng nó tin tưởng nơi tôi và đã  nhờ tôi chọn hộ, còn anh, anh không yêu cầu tôi gì cả...

- Ôi, thật khốn nạn cho tôi biết dường nào! Thế bây giờ còn gì cho tôi không?

- Anh còn lại một thứ đáng ra chưa hưởng vội: một sự già nua ngập tràn nhục nhã và nước mắt.


PHẤT MỤC NHÂN NGHỊ     
Dịch theo Les Cinq Dons de la   
Vie của Mark Twain           



(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 204, ra ngày 1-7-1973)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com