Ngày
xưa có một con hổ bị nhốt trong một sở thú. Chuồng hổ kiên cố lắm,
chung quanh lại có hàng rào bằng sắt. Du khách thường chỉ hổ và bảo các
con: "Con trông con hổ dữ không? Nếu con không ngoan ba sẽ bỏ con vào
trong đó cho hổ ăn thịt." Lũ trẻ sợ quá khóc ré lên trong khi các ông bố
cười xòa. Hổ ta vẫn yên lặng nằm nghe, nhìn người đi qua đi lại, nhưng
nhất là nhìn bầu trời xanh ngắt trên cao, nhìn mặt trời, nhìn ban đêm,
nhìn trăng và bầu trời đầy sao. Lúc nào hổ cũng mơ màng đến khu rừng
xanh quen thuộc, đến giòng sông, đến rừng cỏ rậm, nghĩa là đến những
ngày còn tự do. Mắt hổ mở to trông buồn quá.
Một
buổi tối, trong khi sở thú vắng tanh, hổ nhìn trăng lên cao dần trên
nền trời, có một con chim bay qua gần chuồng. Đó là một con chim nhỏ và
là một con chim đầu tiên bay gần chuồng bởi từ xưa tới nay có con chim
nào bén mảng đến nơi này đâu. Hổ gọi lớn: "Chim ơi!" Chim muốn bay vút
đi, nhưng khi quay lại nhìn thấy đôi mắt hổ buồn quá, chim động lòng
trắc ẩn bay vào trong chuồng. Hai con vật nhìn nhau một lúc rồi hổ giơ
bàn chân to tướng ra vuốt ve đầu chim. Con chim nhỏ không tỏ vẻ sợ hãi,
không bay vút đi như những con chim khác. Nó biết là khi nào người ta
buồn rầu như thế người ta không thể tỏ ra độc ác với người khác được. Hổ
thở dài: "Chim ơi, nếu ta cũng có thể bé nhỏ như chim và có cánh như
chim thì mọi sự đều hay nhỉ? Chim làm thế nào để có thể nhỏ được như thế
hả chim?" Chim cúi đầu nói nhỏ: "Hổ ơi! Hổ đừng buồn rầu quá như thế
đi. Chim sở dĩ bé nhỏ vì chim chỉ ăn những hạt thóc rất nhỏ trong rừng.
Để chim đi tìm cho hổ một ít hột thóc nhỏ nhé, cho hổ ăn và hổ sẽ bé nhỏ
như chim vậy".
Chim
nhỏ bay đi. Hổ kiên nhẫn đợi đàng sau những chấn song sắt trong chuồng.
Chỉ một lát sau chim trở về mang theo ít hột thóc. Hổ ăn thóc và thấy
mình như hơi bé đi một chút. Chim ngạc nhiên lắm và bảo hổ: "Hổ xem đó,
chim nói có sai đâu". Rồi chim lại bay đi và lại bay về đem theo ít hột
thóc. Hổ ăn và quả nhiên thấy mình nhỏ lại thêm chút nữa, Chẳng bao lâu
hổ chỉ còn nhỏ bằng chim thôi, và cánh bắt đầu mọc ra. Hổ chui qua chấn
song bay ra ngoài. Tự do rồi, tự do rồi. Và từ đó có hai con chim nhỏ
lúc nào cũng bay cạnh nhau tung trời rộng rãi bao la, sung sướng lắm.
Sáng hôm sau người gác chuồng hổ ngạc nhiên vô cùng khi thấy chuồng hổ rỗng không, chẳng còn thấy bóng hổ đâu nữa.
NGUYỄN XUÂN HIẾU
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 28, ra ngày 27-2-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.