Thứ Hai, 16 tháng 6, 2025

MỘT LẦN HỘI NGỘ - Nhã Uyên

 

    
Anh vẫn mơ  về một lần hội ngộ

Em sẽ nói gì về chuyện đôi ta 

Vẫn ngỡ trong lòng thuyền chưa bến đỗ

Dù anh biết rằng chim đã bay xa


Nhừng chuỗi ngày dài vắng lời em nói

Vắng tiếng em cười vắng mái tóc mềm

Anh cứ mơ thầm có tiếng em gọi

Hạnh phúc ban đầu  những phút êm đềm


Anh vẫn thường mơ con đường nắng đỗ

Sánh bước bên em  lòng  anh nở hoa

Xin em đứng lại dừng chân một chỗ

Chớ vội đi về đôi mắt lệ nhoà...


Một lần tình cờ anh về thành phố

Đến đường Kỳ Đồng  bên ngôi giáo đường 

Như lời nguyện thề chưa lần thố lộ

Để rồi gặp em chốn cũ yêu thương


Một chút ngỡ ngàng khi mình hội ngộ

Trong gió ngàn bay đem mộng  lên cao

Kỷ niệm ngày xưa em còn có nhớ

Hay chỉ mỉm cười nói  lời xã giao ?


Hãy nói đi em xin đừng im lặng

Nói lên những gì  em nghĩ  về anh

Hãy cười đi em đời còn trống vắng

Tiếng cười lấp đầy khoảng trống trong anh


Mình đã thân quen còn ai xa lạ

Dù nửa đời người  sống ở miền xa

Mùa mưa mùa nắng mùa đông mùa hạ

Dù ở nơi nào ta vẫn là ta


Chọn lựa của em duyên trời xếp đặt

Sóng đánh bên thuyền, sét đánh bên tai

Cuộc đời đẩy đưa người Nam người Bắc

Cho nắng Sài Gòn chằng mát lòng ai


Hãy nói đi em những lời ngọt lịm

Cho anh ngỡ ngàng cứ tưởng trong mơ

Phượng đỏ ngày xưa đã là phượng tím

Để anh nâng niu viết  thành vần thơ


Vần thơ của anh trong đêm thanh vắng

Thoang thoảng hương hoa gió mát trăng thanh

Dưới một bầu trời đầy sao tĩnh lặng

Anh sẽ hỏi thầm em có nhớ anh ?


" Nhớ anh thì nhớ nào em dám nói

Hơn nửa đời người sống một đời riêng

Nhớ em thì nhớ xin anh chớ gọi

Hãy để con tim ngủ giấc bình yên."


                                                Nhã Uyên


Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2025

NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN - Nguyễn Khắc Thiệu

 

 
 LTS. - Kể từ số báo này, chúng tôi sẽ lần lượt đăng loạt bài "THƯ CHO CON" của nhà văn Nguyễn Khắc Thiệu. Đây là tiếng nói rất chơn thành của một người cha gia đình tâm sự với các con. Nội dung đề cao tình cảm gia đình Việt Nam. Chúng tôi chân thành cám ơn nhà văn Nguyễn Khắc Thiệu đã cộng tác với Tuổi Hoa.
 
TUỔI HOA     

PHƯƠNG NGA CON,

Bố muốn bắt đầu tập thư viết cho các con, bằng việc nhắc nhở đến một người đã khuất. Đó là ông nội của con, đấng sinh thành ra bố, các bác và các chú các cô...

Cho đến bây giờ, khi bố đã nuôi dạy con và các em con, bố mới hiểu nổi tình thương rộng lớn như biển cả của Ông Nội đối với Bố, tức là hiểu được thế nào là tình cha mẹ yêu thương con cái...

Con ơi. Ngày trước đã lâu lắm, bố không còn nhớ rõ năm tháng nào, nhưng lúc nào hồi tưởng lại, cũng tưởng như chuyện mới xảy ra hôm qua. Những buổi chiều thứ bảy được nghỉ học, bố có thói quen kéo dài giấc ngủ trưa cho đến 4, 5 giờ chiều mới dậy. Nhưng không có lúc nào được trọn vẹn. Cứ vào khoảng 3 giờ chiều, là Ông Nội đã thức bố dậy! Đến bây giờ, bố vẫn mường tượng nghe được giọng nói của Ông Nội: "Thiệu ơi, dậy đi con, dậy đi con..." Giọng của Nội dịu dàng, đầm ấm. Bố phải thức giấc, ngồi dậy, tựa cửa nhìn ra, tuy không nói nhưng trong bụng ấm ức vì giấc ngủ dở dang. Rồi khoảng nửa giờ sau đó, bố đã mặc áo quần đi dạo phố. Ông Nội thường im lặng nhìn bố soạn sửa ra khỏi nhà, và nhiều lúc gọi bố lại hỏi "Thiệu, con đi phố hả, cho con hai chục, và gởi con 10đ mua cho ba cái này... đừng quên nghe con".

Không những thế, rất nhiều buổi sáng tinh sương, trời lạnh cũng như trời ấm, Ông Nội dậy sớm uống nước trà và lúc nào cũng thức bố dậy để cùng uống nước. Chắc con cũng rõ rằng, đối với bố lúc còn trẻ dại, giấc ngủ lúc nào cũng được quí trọng hơn là một tách nước trà vào một sáng trời lạnh xứ Huế. Thế nhưng Ông Nội đã đánh thức thì buộc lòng bố phải bỏ ngủ, dậy cùng uống nước. Và câu chuyện Ông Nội thường nhắc nhở với bố lúc bấy giờ là... "Ngày trước khi Ông Nội (bố gọi là Ông Nội, các con gọi là Cố) vì nghèo khó, thường ao ước mỗi sáng có được bình trà ngon mà vẫn không toại nguyện. Bữa nay ba uống được bình trà, ba lấy làm buồn là Ông Nội không còn sống để ba được pha trà như thế này cho Ông Nội uống..."

Phương Nga con, tâm sự của Ông Nội ngày trước, chính là tâm sự của Bố bây giờ, và nỗi lòng của Ông Nội thuở đó cũng chính là nỗi lòng của bố hôm nay. Con có bao giờ biết rằng mỗi chiều thứ bảy bố được nghỉ ở nhà, con phải đi học, thì bố trông ngóng như thế nào không? Bố quanh quẩn trong nhà suốt buổi chiều mà không nghe được tiếng con nói, không nghe được tiếng cười của con, không thấy bóng dáng con quanh quẩn đâu đây ; bố thấy rõ cái quạnh vắng vô duyên của cả một buổi chiều nghỉ ngơi. Hình ảnh của con bên cạnh bố cũng chẳng khác nào một bộ phận trong cơ thể bố. Vắng thiếu đi một bộ phận, là cả cơ thể như mất thăng bằng, chơi vơi... cho nên ngày xưa chiều thứ bảy, Ông Nội con đã không cho bố kéo dài giấc ngủ trưa, đánh thức bố dậy để Ông Nội cảm thấy sự vững vàng ấm cúng xung quanh mình. Tình thương của cha mẹ đối với con cái, cũng như sức nặng cần phải có một chỗ tựa. Đêm đêm tỉnh giấc giữa khuya, nghe hơi thở của con bên giường, bố cảm thấy một sự yên lòng, vững chãi. Ngày chủ nhật bố làm việc ở nhà, nhưng hễ nghe vắng tiếng cười đùa của con với bạn bè ngoài sân, là bố thấy như mình đang thiếu hụt một cái gì đâu đây... Thuở bố nhỏ, đi coi ciné, thấy ai đem trẻ con theo để lúc phim chiếu, nghe trẻ khóc ré lên, là bố bực mình và thầm trách khán giả nào đó không ý tứ, làm phiền người khác. Nhưng bây giờ, bố đã làm cha mẹ, bố đã biết thế nào là tình cha mẹ yêu thương con cái, nên hễ dầu đang lúc coi đoạn phim thật căng thẳng, mà nghe trong bóng tối có tiếng trẻ con khóc ré lên, bố không còn cảm thấy khó chịu nữa, trái lại bố cảm thông sâu xa với bậc cha mẹ đã chịu khó đem con theo, bố đâm ra âu yếm tiếng trẻ con khóc lúc đó.

Buổi sáng chủ nhật bố có thói quen đi ăn sáng và uống café thật sớm, và lúc nào bố cũng chịu khó đợi con thức giấc để đem con theo. Me thì cứ dặn bố: "Để cho con ngủ đã, để con ăn sáng ở nhà cũng được". Nể lời me, bố đành ngồi ở nhà đợi con tỉnh giấc, và thế nào cũng phải đem con ra quán. Ngày trước Ông Nội uống trà mỗi buổi sáng đều đánh thức bố dậy, cũng chẳng khác nào ngày nay bố dẫn con đi uống café lúc đường phố còn vắng vẻ...

Có con bên cạnh, là có được một yên ổn, một thăng bằng cho tâm hồn bố mẹ. Tại sao ngày xưa, khi Ông Nội còn sống, mỗi trưa thứ bảy Ông Nội lặn lội đạp xe đạp một đoạn dường dài trên 24 cây số từ chỗ làm việc để về nhà cho kịp ăn cơm với gia đình ; để mỗi sáng thứ hai từ 5 giờ sáng đã phải còng lưng đạp xe đến sở làm việc... Con ơi, Ông Nội ngày xưa, bố mẹ ngày nay sở dĩ chịu đựng lam lũ nhọc nhằn trăm thứ mà lúc nào cũng vui vẻ dịu dàng với các con, cũng chỉ vì một lý do đơn giản vô cùng: Đó là tình yêu thương con cái. Bậc làm cha mẹ có lắm người làm những công việc không xứng đáng, cũng có người đủ can đảm, nhẫn nhục để ngậm tủi nuốt hờn ngày nọ qua ngày kia được, cũng vì yêu thương con. Con đã có lần hỏi bố: "Tại sao bố phải đổ dầu vào xe Honda". Bố trả lời vắn tắt: "Có dầu vào trong máy, máy mới lâu mòn". Bữa nay bố lại muốn so sánh thêm con rõ. Bố mẹ phải vất vả trăm chiều, mất ăn mất ngủ ngày này qua tháng nọ, mà lúc nào bố cũng vui vẻ, trìu mến các con ; không lúc nào than van tuyệt vọng, gắt gỏng với các con, chỉ vì bố mẹ yêu thương con, yêu thương con như nước từ nguồn chảy về sông về biển... Tình bố mẹ yêu thương con đúng như là một thứ dầu máy, giúp cho cuộc sống của bố mẹ lúc nào cũng thuận hòa vui vẻ... Bố muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng chắc con cũng biết rõ rằng bậc cha mẹ chẳng bao giờ muốn kể lể công ơn với con cái..., đến một tuổi nào đó, con mới thấm thía bài ca dao:

Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...
 
nhưng bài ca dao này lại muốn nhắc nhở con, con biết rõ công ơn cha mẹ, còn bố thì mong miễn sao các con có đó, còn đó, để bố mẹ thương yêu và săn sóc là quí rồi...


NGUYỄN KHẮC THIỆU     

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 154, ra ngày 1-6-1971)



Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2025

TÌNH BA - Rong Lá Mơ

 
 
Vùng núi Thái cao xa vời vợi
Như tình Ba không thể đo lường
Màu núi Thái xa xăm vời vợi
Như dáng Ba dãi nắng dầm sương

Ôi! Yêu quá, em yêu màu mắt
Mắt Ba hiền nghĩ ngợi xa xăm
Ba nuôi con thuở còn chiu chắt
Nay ba gầy, còm cõi theo năm

Tình Ba đó cao như núi Thái
Núi Thái cao vời ngát xanh non
Con cầu xin ba còn tồn tại
Để gót con đỏ một màu son.

                                   RONG LÁ MƠ
                                        (bn. Hoa Tiên)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 96, ra ngày 1-7-1973)



Thứ Năm, 12 tháng 6, 2025

CHUYỆN CỦA THÙY - Thảo Lang

 Người trong xóm không ai biết cô bé đó tên gì, từ đâu đến. Chỉ thấy ở trọ học nhà bà cụ Tuyết từ đầu niên khóa năm ngoái đến giờ.

Cô bé có hai cái bím dài buông thõng ngang lưng, đôi mắt bồ câu đen, sóng mũi thanh thanh nằm đóng khung trên khuôn mặt bầu bĩnh với làn da trắng mịn. Vào mỗi buổi chiều lộng gió trẻ con trong xóm mang diều ra thả. Khu xóm vang dội tiếng cười đùa chạy giỡn của lũ nhỏ, đó là giờ cô bé ấy tan học về. Tà áo trắng phất phơ theo gió, đôi chân nhỏ thoăn thoắt trên con đường dẫn vào xóm. Cô không hề quen biết với ai, ngoài giờ đi học chỉ thấy dạng thấp thoáng trên sân gác nhà cụ Tuyết. Bằng gương mặt đáng yêu và nụ cười có hai lúm đồng tiền duyên dáng bên mà, cô đã gây được cảm tình với lũ trẻ con cùng xóm.
 

Một buổi chiều lập đông, bầu trời ảm đạm, những cụm mây trắng đem hơi lạnh về bao trùm phố thị. Người phu trạm quen thuộc dừng xe trước cổng, tiếng chuông "bính bon... bính bon..." thúc giục cô từ trong nhà chạy nhanh ra và sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt khi cô nhận được thơ của ba gởi vào từ tay người phu trạm. Trên sân gác nhà cụ Tuyết, cô bé ngồi tựa cửa bồi hồi bóc thơ ra đọc.

Cao nguyên ngày... năm 66

Thùy con,

Cao nguyên trời trở lạnh. Vào buổi chiều, sương mù ở miền rừng núi đã kéo về giăng kín bầu trời thị xã. Mỗi khi nhìn hoàng hôn mù mù u ám ba nhớ đến con, Thùy yêu của ba vẫn mạnh khỏe và chăm học hở con? Ở đây lạnh lắm, đêm về khí núi bao trùm vạn vật, rét cắt da nhưng sáng sớm ba vẫn cố gắng ra thăm đồn điền. Khi vạn vật bừng sáng, lòng thị xã vang tiếng hoạt động trong một ngày mới. Nhìn những cô bé học trò trạc tuổi con dắt nhau đi học, gương mặt hân hoan, mái tóc dài lưng lửng với chiếc áo ấm màu sặc sỡ, làm nên dáng dấp ngây thơ giữa lòng thị xã, ba nhớ đến con nhiều lắm. Thùy của ba, ở phương trời đó giờ cũng đang trở lạnh hở con, nhưng chắc chắn Thùy không còn được mặc những chiếc áo ấm do chính tay mẹ hiền đan ; không còn được nép vào lòng mẹ mỗi khi một cơn gió về mang giá rét. Bất hạnh cho con tôi quá, mất mẹ từ thuở bé, giờ đây cánh chim non lại xa ba để ở nơi phương trời đô hội đó. Thôi thì cố học nghe con, đừng bạn bè nhiều mà sao lãng việc học ba buồn.

Theo thơ, ba không có gì làm qua cho con cưng của ba cả, thôi thì ba gởi theo cho Thùy bé bỏng cái lạnh của gió núi đang cắt thịt ba đây. Cuối thơ ba mong Thùy của ba tìm vui trong sách vở để quên đi nỗi buồn xa nhà và sự trống vắng tình mẹ.

Thương con nhiều.      
Ba                

Cô bé đó đã khóc tự bao giờ : dòng lệ hoen nhòe trên đôi má bầu bĩnh từ lúc cô đọc những dòng chữ thương yêu của ba. Tối hôm đó, sau khi học bài xong như thường lệ thì mười giờ cô bé đã đi ngủ nhưng còn thức bên đèn để viết thơ cho ba. Ngoài trời mưa dầm lả tả, gió thổi xào xạc trên cành cây ngọn cỏ, nhà nhà đóng cửa im lìm, xóm nhỏ đang ngả mình yên giấc.

Saigon...... 66

Kính ba!

Ngoài trời mưa dầm lả tả, gió đông về ngự trị cả không gian, vạn vật. Ngồi trong gian phòng ấm áp này con viết thơ cho ba. Thưa ba, con đã nhận được thơ ba vào chiều này, ở khung trời cao nguyên đó lạnh lắm hả ba. Đã nhận được cái lạnh rừng núi mà ba đã làm quà cho con rồi. À ba ơi, tuần trước bà hiệu trưởng trường con có vào lớp ngỏ lời khen con học giỏi, niên khóa sau hy vọng sẽ được học bổng. Đó ba coi con ba giỏi ghê hôn.

Ba ơi ở đây con không bạn bè với ai cả, có nhiều cô cùng lứa tuổi với con cũng dễ thương ghê, nhưng theo lời ba dặn con sẽ không thân với ai hết, bạn bè nhiều sẽ xao lãng việc học hả ba. Tuần trước con đã nhờ cụ Tuyết dẫn đi phố mua áo lạnh, con mua cái áo màu xám tro giống như áo ngày xưa lúc còn nhỏ má đan cho con đó ba. Con nói thiệt, ba đừng bảo con: "Lại vớ vẩn nhớ xa xôi rồi" nghe ba. Con mua chiếc áo màu đó để nhớ từng đường đan của má, tưởng như chiếc áo má đan ngày xưa cũng lớn theo con, để ôm ấp đỡ rét cho con vào những chiều trở gió.

Muốn viết nhiều cho ba, nhưng đã khuya quá rồi nhớ lời ba dặn đừng thức khuya mà có hại phổi. Con xin phép dừng bút nơi đây và nguyện cầu ơn trên ban phúc lành cho ba.

Kính thư       
Thùy của ba.   

*

Tâm sự của cô bé nho nhỏ đó đáng thương quá, bé nhỏ thế kia mà phải sống cô đơn giữa vòm trời đô hội này. Xa cha và mất hẳn tình thương cùng sự nuông chiều âu yếm của mẹ. Cô bé đã nghe lời ba dặn, ngày ngày ngoài giờ đi học chỉ ru rú ở trong nhà trọ. Vào những buổi chiều chúa nhựt nhàn rỗi, cô bé đã đứng hàng giờ trên sân gác để nhìn theo những cánh diều giấy lảo đảo bay về phía cuối vòm trời. Diều ơi sao không bay ra tận miền cao nguyên để cô ấy nhắn nhủ vài lời thăm ba. Diều cố lên diều nhé, cố lên để bay tới miền cao nguyên mang theo lời nhắn nhủ. Cô bé sẽ nhắn gởi rằng:

- "Ba ơi, Thùy của ba đang bơ vơ giữa vòm trời này, bơ vơ như con chim nhỏ vừa xoải cánh bay ngang, lạc lõng như cánh diều nhỏ lảo đảo trên vòm trời lộng gió. Ba thương Thùy nhiều không ba? Ở cao nguyên ba có nhớ Thùy không? Thùy đang nhớ thương ba và nuối tiếc sự mất mát của mẹ đây. Nếu mẹ còn sống thì Thùy đâu ở xa ba và chiều nay nơi vòm trời này đâu có hình dáng bé bỏng của cô gái nhỏ đang khóc thương ba, nhớ mẹ".


THẢO LANG     

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 52, ra ngày 1-9-1966)


Thứ Ba, 10 tháng 6, 2025

QUÊ NGOẠI TÔI - Hồng Thụy

 

 (thân tặng Uyên Thụy Phương BH)

 Hè về theo dấu chân chim,
Tôi về quê ngoại, một miền ruộng xinh.

Đường quê cát bột trắng tinh
Kìa rừng hoang dại, kìa đồng thênh thang

Ô! Nàng chim bỗng vang vang...
Hát chào mừng đón tình tang người về.

A kìa! Ruộng lúa phì nhiêu,
Bắp ngô tươi tốt, gió chiều nên thơ,

Liếp khoai mì chẳng thờ ơ
Nhẹ nhàng xanh mướt đang chờ người trông.

Con trâu cày ở cánh đồng
Nói lên sức sống no lòng ấm êm.

Nơi đây ngày tháng êm đềm
Tôi yêu quê ngoại. Viết liền bài thơ!

                                            HỒNG THỤY
                                     (Tvđ Lạc Hồng - Biên Hòa)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 67, ra ngày 3-12-1972)


Thứ Hai, 9 tháng 6, 2025

TRĂNG THƠ ẤU - Thảo Trâm

 

Trăng lên, vầng trăng đỏ quạch như màu máu treo lơ lửng trên ngọn tre ngoài vườn. Dưới hiên, cây Ngọc lan tỏa hương ngọt ngào trong không gian mê đắm tĩnh mịch. Tôi tựa sát vào lòng chị im lặng, tóc chị nồng ấm mơn man trên mặt tôi nhột nhạt. Tôi ngửa cổ mở lớn đôi mắt, khuôn mặt chị mờ ảo dưới vầng trăng non đẹp như pho tượng ngọc bích. Bỗng nhiên chị mỉm cười, nụ cười hồn nhiên tươi mát. Và tôi chợt thèm hôn lên đôi mắt to đen của chị. Tôi nói cho chị nghe ý nghĩ của mình, chị xoa đầu tôi cười khúc khích, âm thanh mật ngọt rót vào hồn tôi dịu dàng.

Bây giờ, trăng đã lên tới đỉnh đầu, dãi ánh sáng chan hòa. Và gió, gió lùa qua bụi tre rì rào, gió đuổi nhau trên những chiếc lá khô ngoài sân, ở đó nếp sinh hoạt quen thuộc dưới đêm trăng bắt đầu, tôi rời lòng chị nhập bọn với lũ trẻ đùa nghịch vô tư. Có lẽ chị cũng đang chuyện trò với những cô bạn trong xóm. Mỗi đêm trăng sân nhà tôi mở hội đón những người trong xóm, người lớn tụ tập bàn chuyện làm ăn, mưa nắng. Trẻ con như chúng tôi tha hồ đùa nghịch hò hét, riêng lứa tuổi của chị, con trai họp nhau đàn hát, con gái quây quần nhảy múa những vũ khúc quê hương mộc mạc rất tự nhiên. Đôi khi tôi bỏ cuộc chơi ngắm các chị múa mềm mại như tà áo huyền hoặc dưới đêm trăng.

"Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca,
ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà.
dạt dào bao niềm vui trong mái lá
bờ dâu xanh cô gái hát êm êm
tằm mai chín người anh dâng mẹ hiền..."

Quê tôi đó, tầm thường nhưng nồng nàn. Thương lắm. Từ bụi tre già nua, từ mái tranh xơ xác cho đến những viên gạch ngoài sân cũng đầy ắp dấu yêu.

Buồn nhất những đêm mưa, nằm trong nhà nghe ếch nhái than thở ngoài vườn, tôi sà vào lòng chị nghe chuyện cổ tích, giọng chị ngọt ngào át hẳn tiếng mưa rơi lạnh lùng ngoài hiên, nhưng chỉ được một lát tôi đã ngủ say sưa. Có nhiều đêm tôi mơ thấy chị biến thành bà tiên ôm tôi bay qua cánh đồng choáng ngợp hương lúa chín, tôi đưa tay ngắt một bông lúa, giật mình tỉnh giấc thấy chị nằm nghiêng tóc xõa che nửa khuôn mặt khả ái hiền hòa...

Đêm đã khuya, mọi người lần lượt bỏ về. Chị vẫn ngồi yên lặng ngoài hiên, tôi gục vào lòng chị mơ màng. Bên kia anh V. cũng chưa đi ngủ, anh gục đầu xuống cây đàn Guitar miên man dạo những âm thanh buồn buồn trong không gian xa vắng. Dáng anh chơ vơ hiu hắt, trăng khuya lợt lạt nhuộm đầy mái tóc bềnh bồng của anh, lâu lắm không thấy anh ngẩng mặt, hình như anh đang say mê thả hồn trong nỗi buồn nào đó mà tôi không thể biết được. Mỗi đêm, tôi thèm nghe tiếng đàn ru ngủ của anh như thèm nghe những câu chuyện cổ tích của chị, và ý nghĩ bé dại của tôi chợt cảm thấy tiếng đàn của anh thân quen gần gũi như hơi thở nồng nàn của chị. Tôi biết chị cũng đang bâng khuâng theo tiếng đàn, đôi mắt chị mở lớn mơ màng, ở đó tôi thấy tất cả khoảng trời quê hương hiền hòa như linh hồn chị, ngan ngát như hương đêm, vâng, đôi mắt chị mới vương chút bâng khuâng chứ chưa trĩu nặng phiền muộn. Tôi muốn mãi thế.

Anh V. buông cây đàn bước sang sân nhà tôi, bóng anh gầy guộc chao đổ trên nền gạch. Anh đến bên chị em tôi dịu dàng:

- N. chưa đi ngủ.

- Dạ.

Anh V. ngửa mặt vuốt tóc nói bâng quơ:

- Trăng đẹp quá.

- Đẹp nhưng... buồn.

Anh V. nhìn sâu vào mắt chị, nét mặt anh thoáng kinh ngạc và anh mỉm cười:

- Xin lỗi N. nhé. Trăng buồn hay người buồn?

Chị N. ôm đầu tôi bối rối:

- N. cũng không biết nữa.

Tôi rời lòng chị cầm tay anh, tay anh không mềm mại và ấm áp như tay chị.

- Anh gẩy đàn nữa đi.

- Thôi khuya rồi, gẩy hoài người ta chửi chết.

- Ai vậy anh?

Anh V. mỉm cười dí dỏm:

- Chị N...

Tôi buông tay ngơ ngác:

- Đâu có, chị N. hiền lắm, với lại chị thích nghe anh gẩy đàn...

Chưa nói dứt câu chị N. đã kéo tôi vào lòng, nét mặt chị thẹn thùng bối rối và tôi cười vu vơ theo anh V. Bỗng nhiên mắt tôi díu lại, tôi gục đầu vào lòng chị mơ hồ nghe tiếng anh V. rót vào tai ấm áp, và tôi rơi vào giấc ngủ bềnh bồng thích thú.

*

Cơn mưa buổi chiều kéo dài một cách thê thiết, tôi tựa cửa nhìn ra ngoài sân đếm bong bóng nước mưa, những chiếc bong bóng trôi dập dềnh rồi tan vỡ mau chóng. Tự dưng tôi muốn gọi chị tham dự trò chơi bé bỏng của mình, nhưng rồi tôi lại ngần ngại vì có cảm tưởng sau đêm nói chuyện với anh V. chị bắt đầu đổi khác, mắt chị tự dưng buồn tha thiết, tóc chị dài và mượt hơn, môi chị hồng hơn. Nhiều khi tôi thấy chị vẩn vơ cười một mình hay ngơ ngẩn từng giờ. Chị ít nói, chị biếng cười, và những đêm trăng chị không còn hòa mình với các bạn nhảy múa như xưa, chị lặng lẽ tách rời khỏi đám đông. Tôi thương chị nên cũng bỏ những trò chơi quen thuộc để quấn quít với chị nhiều hơn, nhưng chị vẫn im lặng một cách khó hiểu. Tôi hỏi, chị ôm ghì lấy tôi rồi trả lời bằng những tiếng thở dài. Tôi biết mình còn quá bé dại trước nỗi buồn của chị, và bất ngờ tôi cảm thấy buồn muốn khóc, với ý tưởng sẽ mất chị.

Anh Hoài ở nhà kế bên đưa tay ra ngoài cửa sổ vẫy tay gọi tôi một cách nóng nảy, tôi vội men theo hàng hiên bước sang nhà anh với một chút ngạc nhiên. Anh vội vàng kéo tôi vào nhà và đưa cho tôi tờ giấy màu xanh gấp làm đôi.

- Chị N. có nhà không em?

- Dạ có.

Anh Hoài cười, nụ cười có vẻ ngượng ngập.

- Đưa cho chị N. giùm anh, nhớ đừng cho nhà biết.

Rồi anh hứa hẹn ngày mai sẽ cho tôi đi chơi, tôi không phấn khởi mà chỉ thấy ngạc nhiên: Tuần trước anh V., tuần này anh Hoài. Cũng tờ giấy màu xanh với câu hứa hẹn và lời dặn: "Đừng cho nhà biết" lạ nhỉ?

Tôi mang nỗi thắc mắc chạy về nhà, chị N. đang nấu cơm dưới bếp thấy vẻ mặt "trịnh trọng" của tôi chỉ mỉm cười. Tôi giấu tờ giấy sau lưng ra vẻ bí mật.

- Đố chị biết em cầm gì.

Chị N. vén sợi tóc lòa xòa trên trán.

- Lọ mực.

- Sai.

- Cái bút.

- Sai.

- À chị biết rồi con thuyền giấy.

- Sai luôn.

Chị N. lắc đầu chớp chớp đôi mắt.

- Chịu.

Tôi đưa ngón tay lên miệng.

- Cái này là... "đừng cho nhà biết".

Khuôn mặt chị rạng rỡ bên bếp lửa, má chị hồng hồng dễ thương. Chị chìa tay ra phía trước hớn hở:

- Của anh V. hả. Mau đưa cho chị nào bé ngoan.

Tôi nhoẻn miệng cười hồn nhiên:

- Chị đoán sai nữa rồi, cái này của anh Hoài.

Tôi đưa tờ giấy cho chị nhưng chị lắc đầu không cầm, nét mặt thất vọng. Tôi nghe tiếng chị lẩm bẩm "Sao lại anh Hoài". Sao lại anh Hoài tôi cũng chẳng hiểu.

- Em trả lại anh ấy giùm chị nhé.

- Thôi em sợ lắm, mà anh Hoài nói nhất định chị sẽ lấy.

Chị N. đẩy thêm củi vào bếp dịu dàng nhắc lại:

- Anh nói đùa đó. Em trả giùm chị đi.

- Vâng. À hay chị để em gấp thuyền.

- Không được. Biết rồi anh ấy trách chị.

Tôi thắc mắc:

- Sao chị lấy của anh V. mà không lấy của anh Hoài?

Chị N. giật mình lúng túng:

- Em còn bé, biết gì...

Vâng em còn bé nhưng cũng mơ hồ hiểu chỉ vì những tờ giấy màu xanh của anh V., của anh Hoài làm chị buồn...

Trăng đêm nay buồn lắm, buồn như đôi mắt u buồn của chị. Trong lòng chị, tôi có cảm tưởng đọc được nỗi cô đơn hiu hắt của đêm khuya đổ dài trên mái tóc chị. Bàn tay thon mềm của chị hờ hững đặt trên vai tôi, và tôi thấy lạnh, không hiểu tại sương đêm hay tại nỗi buồn của chị thấm vào tâm hồn tôi. Tôi thấy chị rùng mình và thở dài, tiếng thở dài lạnh lùng như gió đêm. Tôi cựa mình vân vê tà áo của chị.

- Lạnh quá,

Chị ôm ghì lấy tôi, hôn lên mắt tôi, tôi nhắm mắt nghe nỗi ấm áp khắp thân thể. Bỗng nhiên chị buông tay ngơ ngẩn nhìn trăng, mắt chị long lanh buồn. Lúc chị cúi xuống tôi nhìn thấy những giọt lệ trào ra khỏi khóe mắt, nhạt nhòa trên má chị, tí tách rụng xuống mắt tôi. Tôi cầm tay chị kinh ngạc.

- Bố mắng chị?

Giọng chị N. chìm khuất như hơi thở:

- Không!

- Mẹ mắng chị?

- Không!

- Anh V. giận chị?

- Không. Thôi em đừng hỏi nữa.

Rồi tay chị dịu dàng vuốt tóc tôi, mái tóc chị nghiêng nghiêng che nửa khuôn mặt nhợt nhạt phiền muộn. Chị khóc lặng lẽ với nỗi buồn mà tôi không hiểu được.

- Em có thương chị không?

Tôi tròn mắt kinh ngạc:

- Thương chứ, mà sao chị hỏi lạ vậy?

Chị N. thở dài.

- Em còn bé không thể hiểu được chị vì ít nữa chỉ phải... xa em rồi.

- Đừng, chị cho em theo với.

Nước mắt chị N. nhỏ xuống nhiều hơn.

- Không được vì chị phải theo chồng.

- Chồng nào?

Chị N. mỉm cười héo hắt:

- Đã bảo em còn bé, biết gì... mà em có buồn không?

Tôi vuốt ve mái tóc mềm ấm của chị kể lể:

- Buồn lắm, chị đi rồi ai đưa em đi học, ai kể chuyện cho em nghe, ai ru ngủ em... à hay là chị đừng thèm lấy chồng nữa.

Chị N. lắc đầu ghì xiết lấy tôi, vai chị rung rung và tôi bật khóc khi nghĩ tới lúc phải xa chị. Lâu lắm, chị N. dịu dàng khuyên bảo, dặn dò. Tôi muốn uống cạn giọng nói ngọt ngào của chị.

- Chắc anh V. buồn lắm.

Anh V. buồn không tôi cũng không biết, tôi thấy chị thờ thẫn ngó vào khoảng không mông lung lẩm bẩm những câu vô nghĩa.

Tôi cầm gói giấy của chị bước vào nhà V. Anh vẫn chưa đi ngủ, anh ngồi bên bàn học lặng lẽ nhìn ra ngoài vườn. Tôi đưa cho anh gói giấy và lời dặn của chị. Tôi thấy mặt anh tái dần, anh run run cầm lấy gói giấy rồi nhìn sững vào mặt tôi, giọng anh lạc hẳn đi.

- Chị N. sắp lấy chồng.

Tôi gật đầu. Anh V. lắc đầu rồi lặng lẽ gục xuống bàn, khi anh ngẩng mặt, mắt anh rơm rớm lệ, đôi mắt anh giống hệt đôi mắt của chị N.. Tôi thấy thế.

Bây giờ tôi đã lớn, đã hiểu và thương những giọt lệ nồng ấm của chị dưới đêm trăng ngày nào.


THẢO TRÂM       
6-72               

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 28, ra ngày 25-6-1972)




Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2025

CÓ MỘT LOÀI HOA - Diễm Phượng

 

 Có một loài hoa thật diễm kiều
Mang tên người chị của em yêu
Hằng năm mỗi độ khi hè viếng
Hoa rủ về đây vốn thật nhiều

Nhắc em kỷ niệm ngày thơ ấu
Dưới ánh chiều quê gốc Phượng Hồng
Tay hái màu hoa ươm tóc biếc
Chị vào thưa mẹ có xinh không.

Me cười rồi bảo: "Ôi! Xinh quá!
Đẹp tựa nàng Tiên tắm nắng hồng
Công Chúa của me duyên dáng nhỉ!
Bao giờ cô sẽ bước sang sông?"

Thẹn thùng chị nép bên song cửa
Sau chiếc khăn thêu má ửng hồng
Chả đáp lời me mà lại trốn
Em cười trêu chị: "Xấu ghê không?"

Rồi một chiều thu chị lấy chồng
Bỏ em giá lạnh giữa mùa đông
Nắng hè mỗi độ reo cành phượng
Ai dỗ em thơ sưởi giấc nồng?

                                   DIỄM PHƯỢNG

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 69, ra ngày 15-5-1967)



Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2025

ÂM MƯU CƯỚP VÕNG - Linh Hương

  - Bé! Bé này, dậy đi nào, buồn ngủ thì lên giường ngủ chứ nằm đây gió lạnh lại đau mất... Kìa, sao Bé lại tiến vào nhà bếp nhỉ? A, chắc Bé đang mơ chia động từ ăn, bắt đầu ngôi thứ nhất, số ít chứ gì?...

Tiếng gọi giật dậy của anh Huy với cái đập tay trên võng. Nó tròng trành, chao đi chao lại làm Bé tỉnh giấc, phần vì mê ngủ nên thay vì quay vào giường, Bé lại lầm lũi ôm gối tấn công vô nhà bếp. Thế là lại một phen anh Huy gắt lên, la ỏm tỏi... Nhưng đến khi nằm xuống giường, cơn buồn ngủ bay đi mất, Óc Bé điều khiển mắt nhắm lại mà nó cứ mở ra, hé hi hí nữa mới chết chứ! Cố gắng 15 phút sau vẫn vô hiệu quả, Bé bực dọc lồm cồm bò dậy nhìn đồng hồ... 11 giờ khuya chứ chơi à! Bé liếc xuống võng ; thủ phạm làm mất giấc ngủ của Bé đang khó khò một cách ngon lành. Bé loay hoay mãi rồi lại nằm xuống với cơn ấm ức âm ỉ trong bụng. Quả thực đúng với danh hiệu Tây Độc cả nhà đặt cho, anh ấy độc ác với Bé lắm bạn ạ. Trường hợp điển hình ở đây chả hạn, mà ông í còn làm bộ tử tế gớm! Đau với bệnh nữa cơ chứ!

Nhất định lần nầy, Bé không thể chịu thua anh ấy được nữa, Bé... Bé phản công lại cho "ảnh" đừng thấy Bé nhỏ rồi... ăn hiếp! Vốn "đa mưu, túc trí" nên nghĩ ngợi chừng 15 phút sau - lại 15 phút - là một mưu nhỏ lóe ra. Bé hăm hở trùm kín mền và "khấn" thầm: "Chờ tí nữa, anh... Tây Độc ạ, lần này thì chừa nhé"!

*

Tiếng võng kẽo kẹt đưa thưa dần rồi im hẳn, tiếng cựa quậy cũng chìm dần và chỉ một chốc sau, trong bóng tối phủ xuống gian nhà, chỉ còn tiếng muỗi vo ve than vãn và tiếng thạch sùng chắc lưỡi thật não nuột. Chỉ chờ có thế, Bé tung mền, nhấp nhổm nhìn rồi nhẹ nhàng tuột xuống đất, không quên đem theo các thứ cần dùng như: mùng, mền, gối... (cứ như Quang Trung sửa soạn đại phá quân Thanh đêm mùng bốn không bằng)! Thế đã đủ quá rồi... Rón bước thật nhẹ ra phòng khách, Bé bật đèn lên, sắp xếp lại cho có thứ tự. Cái mền hồng phủ lên người Bé kín mít và cứng nhắc như cái ba đờ suya chính hiệu ấy, tiếp đến là cái mùng, khéo khéo làm sao cho nó phủ lên đầu mà chỉ xổ ra vừa vừa, không lại lòa xòa xuống đất thì mai lại thêm một màn giặt giũ ly kỳ nữa đấy. Sau cùng là cái gối được giữ sau lưng để dáng... "con ma" có vẻ lom khom như  ông cụ mới là phải. Thế rồi chiếc đèn duy nhất bật lên trong nhà cũng được tắt nốt. Đã đến giờ... "con ma" hành động! Tuy cố giữ bình tĩnh nhưng tim Bé không khỏi đánh thình thình, giá mà lúc ấy có con ma thật sau lưng Bé lò dò đi theo chắc Bé... ngất xỉu quá! Cũng lại rón rén từng bước, một tay Bé giữ chặt mép mền, một tay ngoái ra sau giữ cái gối dán chặt vào lưng, cái đầu gầm xuống cho cái mùng lướt là là trên mặt đất. Vì mới tập sự, nên diễn viên có phần lúng túng, đôi khi chiếc mùng hùng hổ thoát ly khỏi đầu là Bé phải đứng lại, gượng lên tí xíu để không thôi hắn trèo xuống đất là có đường anh Huy thức dậy và tránh sao khỏi một phen bị trêu chết đứng!

Cứ điểm trả thù của Bé đây rồi. Qua miếng vải mùng phất phơ trước mặt, nhìn đối phương co ro ôm gối ngủ trên võng, Bé thấy "tội nghiệp" đến muốn cười thét lên. Quả là một sơ hở đáng tiếc vì địch quân không canh phòng cẩn mật gì cả. Giá mà luyện được Nhất Dương Chỉ, Bé sẽ thình lình điểm huyệt đại tiêu cho anh... cười đến khi nào chịu thua Bé mới thôi, âu cũng là một cách "phục hận"... Nhưng - Bé gật gù đắc chí - màn của Bé đang diễn xuất mới thật là độc đáo đây, chắc anh cũng không ngờ có kẻ chiêm ngưỡng cái dáng ngủ của anh kỹ đến thế! Hì, chọc Bé thì phải biết! Bé dằn mạnh chân hơn, đi qua đi lại, bịt mũi ho sù sụ và vén một mảnh mùng để quan sát "kẻ địch" cho dễ dàng. Chiếc áo ba đờ suya tạm của Bé trông hợp thời trang kinh khủng, chả khác nào chiếc áo bà Hoàng Hậu lúc cử hành lễ đăng quang í ; cứ lướt qua lướt lại trên khuôn mặt anh Huy, từ chiếc mũi, xuống dần cái miệng, cái cằm. Anh không... nhột thì chớ, đã vậy còn hất ra càu nhàu cái gì quỷ quỷ trong miệng ấy. Thình lình một cái tay anh thòng xuống đất, chạm phải chân Bé, làm Bé cuống lên, thoái bộ mấy bước để tránh, nhỡ anh biết "con ma" còn "nóng" thì lại có đường...

Bực quá, Bé quay trở ra phòng khách... bật đèn lên, dở mùng xuống tìm một thỏi sắt... lạnh thật lạnh, lục lọi một chặp lâu, Bé mới gặp được cái vật cần kíp ấy, nó được tách rời từ một ống nước, có ai ngờ được nó hữu dụng đến thế đâu! Lần nầy thì Bé chuẩn bị tấn công đại quy mô hơn để áp đảo tinh thần anh Huy thật bất ngờ mà anh không thể nào đủ bình tĩnh để nhận xét "con ma" nó ra làm sao.

Sau lần tắt đèn thứ hai, có một điều Bé ghi nhận và thầm thán phục (!) mình là Bé không còn "run" nữa, diễn viên kiêm vai đạo diễn đã quá già dặn vượt mức (phải hoan hô một phát mí được)! Bé lù lù hiên ngang vẹt màn tiến vào võng, lúc đến gần anh Huy, Bé lại ho húng hắng rồi bất ngờ Bé thụp xuống... dí ống sắt lạnh ngắt trên trán, trên má anh, trên bàn tay rồi đốt giai đoạn, Bé chuyển đến hai bàn chân.
Hình như anh đã mở mắt quay lại sau cảm giác lạnh thấu xương trên trán, gián tiếp nhắc anh nhớ bàn tay rùng rợn của các nhân vật ma quái trong phim "con ma hí trường" anh xem ban chiều, cảm giác ấy tiến dần xuống chân không còn làm anh nghi ngờ gì được nữa, chính là "nó"... Rất nhanh, sau cái cử động thức giấc của anh Huy, Bé xoay người, nhường một lối thoát về phía giường cho đối phương rồi điềm nhiên tiến đến các nấc thang gác, nhịp mạnh ống sắt lên trên ấy từng nấc một: cộp... cộp... cộp như chiếc thang đang vặn mình nở ra dưới đế giày sắt của "con ma"... Vì tinh thần được chuẩn bị quá đầy đủ nên Bé không ngạc nhiên chút nào khi nghe tiếng : "Ý" hãi hùng vọt ra khỏi miệng anh Huy phát ra từ chiếc võng, cùng một lúc với tiếng sột soạt mền gối. Chắc chắn "nạn nhân" bối rối ghê lắm sao ấy mà Bé nghe rõ từng nhịp thở run rẩy, chiếc gối lại vướng vào hai cái cẳng chỉ muốn khuỵu xuống làm bước chân anh dằn trên gạch hỗn loạn như hàng trăm cái kèn hòa tấu sai nhịp và tất cả... tất cả lại im lặng như tờ sau cái "ùm" đột ngột, cụt ngủn trên mặt giường.

Giác quan thứ sáu sau lưng Bé... bật đèn đỏ báo hiệu thật hoan hỉ: "Tíc tắc... Mọi việc đã thành công... tíc tắc" chẳng cần khách sáo nhường trước nhường sau gì cả, Bé gỡ nhẹ chiếc mùng xuống, liệng vào giường, cả chiếc ba đờ suya bất đắc dĩ nữa, Bé ôm gối ngả mình trên chiếc võng, đu đưa với cảm giác thoải mái, mặc cho mấy luồng gió mát vuốt ve những giọt mồ hôi nãy giờ được ủ kín trong mùng, cả chiếc miệng ban nãy phải gậm gấu mền thật chặt để một bàn tay hành động nữa, Bé sung sướng mường tượng đến trận cười hả hê của cả nhà ngày mai, sau khi Bé kể lại câu chuyện cho Me nghe và thong thả kết luận: "Anh Huy nhà ta trông thế mà sợ ma, Me ạ!"...


LINH HƯƠNG        

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 108, ra ngày 15-6-1969)


Thứ Tư, 4 tháng 6, 2025

VỀ QUÊ - Vĩnh Quyền

 

Chiều thứ bảy, dù trời mưa, Thúy vẫn không bỏ lệ về quê. Về để vui với gia đình sau một tuần học tập.

Ngồi trong toa tàu hàng, cửa đóng kín mít, không còn cái thú theo dõi hai bên đường, Thúy quay tìm cái thú theo dõi những kẻ đồng hành. Sao hôm nay, Thúy thấy mến mọi người quá vậy? Từ cái ông vận bộ Âu phục thẳng nếp, tay khư khư ôm các-táp, mắt xa xăm sau mục kỉnh... Đến bà cụ già má hóp, da nhăn luôn hỏi thăm Thúy " - Tới "đau rầu" cô? Ra đến ngã tư "ông Nghè" nhớ nhắc già "nghen"". Thúy đều tìm ra vài điểm dễ mến trong họ.

Tàu đến ga, hình như sớm hơn Thúy tưởng. Bước xuống sân ga, lòng Thúy vô cùng thoải mái trước cảnh ruộng đồng bát ngát. Nến trời xuống thấp như một chiếc vung bằng nhung xanh lợt to lớn úp trên mặt đất. Một trận gió thổi mạnh, tàn cây ngang đầu rung chuyển làm rơi nước giọt xuống vai, Thúy vội chạy ra xa. Mưa đã tạnh hẳn nhưng thỉnh thoảng vài giọt nước đọng trên các cành cây kẽ lá vẫn lộp độp rơi xuống. Thúy không khoác áo mưa, điềm nhiên rảo bước. Thúy muốn bắt chước anh Quốc của Thúy, có lần anh ấy bảo:

- Đi dưới mưa thích lắm!

Thúy thấy thích thật, nhưng phải là sau cơn mưa như thế nầy cơ.

Mới mưa có một hôm mà đường làng đã khó đi rồi. Cái giống đất đen thật ghét! Nắng to thì khô cứng, giẫm đau ê cả chân, mà lất phất vài giọt đã trơn trợt. Mấy bận Thúy suýt " đo đại-lượng"!

Thúy vào đến cổng thấy chị Huyền đang đưa võng kĩu kịt nơi hiên.

- "Chị này sướng nhỉ?" Thúy thầm nghĩ.

Thúy mỉm cười định gọi thì chị Huyền quay lại:

- Con Thúy về kia má ạ!

Tiếng má Thúy từ nhà vọng ra:

- Con nhỏ tuần nào cũng về cả...

- Về chơi chớ ở trên đó làm gì?

Thúy vừa trả lời vừa đi ra vại nước rửa chân. Khi chị Huyền bỏ võng đứng lên Thúy mới thấy đôi que đan trên tay chị. Thúy hỏi:

- Chị đan áo sớm thế?

Chị Huyền đưa nửa thân áo đan dở ướm lên người Thúy:

- Tuần sau Thúy về là chị đan xong đấy! Chị chọn cho Thúy màu này đẹp không? Thứ len hạng nhất nữa...

Thúy khấp khởi mừng thầm. Nỗi mừng làm Thúy quên mất đứa em, giây khắc mới nhớ ra:

- Thằng Tâm đâu chị?

- Nó qua chú Anh.

Bỗng Tâm hiện ra ở cổng reo to:

- A! Chị Thúy về rồi! Có báo Tuổi Hoa cho em không? Khôi, Việt, Bạch Liên phiêu lưu đến đâu rồi hả chị?

Má Thúy mắng yêu:

- Cái thằng... không kịp gì cả! Nó đi đâu là tiếng nói đi trước!

Ba chị em cùng cười...

Thúy mở cặp trao tờ báo Tuổi Hoa cho em, Tâm ra hiên ngồi đọc. Qua vài trang nó cất tiếng ước:

- Bây giờ được có... gì ăn hè!

Má Thúy mắng con:

- Mày chỉ nói ăn là giỏi... À, ra coi thử vạt bắp nếp... chắc vừa nướng rồi đó!

Thúy phụ hỏa:

- Phải đấy má ạ!

Trong khi thằng Tâm cười ròn, chị Huyền tán đồng:

- Ý kiến má thật hay. Con đi bẻ bắp cho.

Chị vứt cuộn len lên giường, cắp rổ xuống sân.

Thằng Tâm để tờ báo lại bàn:

- Em phân công nhé: chị Thúy bỏ than, còn em giã ớt lấy mắm thơm. Ăn bắp nướng mà không có mắm thơm buồn lắm.

Phân công xong nó tự quyết định, nhanh nhẩu thi hành. Thúy cũng thấy hợp lý nên bắt tay vào việc. Chị Huyền mang rổ bắp về thì hỏa lò than đã đỏ rực. Bốn mái đầu - một bạc, ba xanh - ngồi chung quanh. Thằng Tâm trở lại say sưa với tờ báo. Tiếng quạt phành phạch, tiếng nổ lách tách, tiếng nói tiếng cười không ngớt.

Trời đột nhiên mưa to. Bong bóng nẩy đầy sân nước. Nhưng mưa gió chỉ ở ngoài thôi. Không khí vui vẻ hòa thuận tỏa ấm căn nhà nhỏ bé. Thúy thốt lên sung sướng:

- Không gì bằng cảnh gia đình sum họp!


Vĩnh Quyền      

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 27, ra ngày 25-4-1965)


Thứ Ba, 3 tháng 6, 2025

KÝ ỨC - Đằng Linh

 

Cho hồn tìm lại xa xưa
Về nghe lối cũ cơn mưa chợt tàn
Nhớ thương ơi! Bỗng ngỡ ngàng...
Giờ phôi pha mất tuổi vàng son xưa

Xưa mười hai tuổi ngu ngơ
Trường thôn đếm bước trên bờ ruộng xinh
Cỏ may bông thắm bao tình
Hái cài lên tóc nghe mình đẹp ghê!

Trường xưa giờ bước chân về
Chắc xa lạ hẳn tình quê ban đầu
Giận hờn những chuyện đâu đâu
Hồn nhiên, vụng dại chẳng sầu lòng thơ

Nhớ thương ơi! Những đợi chờ
Dãy bàn năm cũ phai mờ mực chưa?
Trường yêu... nhớ mấy cho vừa
Tình thương thầy, bạn bây giờ vời xa.

                                            ĐẰNG LINH
                                 - (Vàng Son 1) Quảng Tín -

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 91, ra ngày 27-5-1973)



Thứ Hai, 2 tháng 6, 2025

CHIẾC THỪNG BẰNG TRO - Huyền Hồ

 

Ngày xưa, có một ông vua yêu sự trẻ trung xinh đẹp quá đến nỗi không muốn nhìn và cho một người già cả nào đến gần mình nên vua bèn ra lịnh giết hết những người đã răn reo và tuổi tác.

Một người nhà quê trẻ ở với mẹ già tóc bạc trắng như bông dưới chân ngọn núi. Lệnh vua bắt anh ta phải giết mẹ, nếu không lính nhà vua sẽ làm việc ấy thay anh.

Nhưng vì anh kính yêu mẹ lắm, không đang tâm làm cái việc tàn ác ấy, anh ta còn định bụng cứu mẹ nữa. Nên một đêm, anh ta cõng mẹ lên lưng, leo lên núi. Đêm ấy, mặt trăng tròn trung tuần soi sáng lối đi ướt đẫm những sương. Qua những con đường rẽ, bà cụ vói bẻ những cành cây cong ngã xuống rồi vứt ra đằng sau.

Người con trai hỏi:

- Mẹ làm gì thế?

Nhưng bà cụ không đáp lại, chỉ nhìn anh cười. Lên đến đỉnh núi, anh đặt mẹ xuống bãi cỏ rêu, và thưa rằng: "Mẹ chắc cũng biết lệnh nhà vua. Con xin để mẹ ở đây" Rồi mắt đầy những lệ, anh ta quỳ xuống xin lỗi mẹ.

Bà cụ vẫn điềm tĩnh bảo con: " Mẹ đã già lắm rồi, sống cũng chẳng có ích gì, vậy mẹ ở dưới chân núi hay trên đỉnh núi này cũng thế thôi. Con đừng nên buồn rầu vì mẹ. Còn con tuổi còn trẻ, đường mai sau còn dài, con nên cố gắng hết lòng vì nước" Đoạn mẹ con nhìn nhau yên lặng. Lúc chia tay thật là não tâm. Sau anh đành từ giã mẹ và lần xuống núi. Lúc anh xuống, nhờ cành cây bà cụ bẻ lúc trước mà anh không phải mò mẫm.

Về tới nhà, nỗi nhớ thương mẹ chiếm đoạt cả tâm trí anh. Nghĩ đến cử chỉ của người mẹ hiền vừa rồi còn săn sóc đến mình anh ta càng cảm động. Không sợ trái lệnh vua, anh ta lên cõng mẹ về, giấu bà cụ trên gác xép, ngày ngày ba bữa, anh mang cơm hầu mẹ mà chẳng ai biết gì.

Một hôm nhà vua muốn biết trình độ trí thức của dân, bèn cho dán khắp nơi một đạo chỉ bắt dân phải nộp một cái thừng tết bằng tro. Dân trong nước cố tìm mà làm không ra được cái vật quái ấy.

Người nhà quê trẻ kia buồn rầu mà kể lại cho mẹ nghe. Bà cụ bèn  nói rằng: "Vật này khó làm lắm, chính nhà vua cũng biết vậy. Nhưng con có thể làm như thế này: Con lấy rơm tết lấy một cái thừng, đem đốt ra tro, hình cái thừng vẫn còn, nên người ta có thể tưởng cái thừng đó tết bằng tro".

Anh nhà quê làm theo lời mẹ đem dâng vua. Vua bằng lòng nhưng truyền: "Chắc không phải anh nghĩ ra, vậy ai đã bảo anh?" Anh thực thà nên thưa ngay: "Tâu nhà vua, chính mẹ tôi". Vua ngạc nhiên: "Bà cụ chưa chết ư?".

Anh sợ hãi, phải kể lại đầu đuôi. Nhà vua cảm động và hối hận nghĩ: "Ra ta đã làm hại bao nhiêu bà mẹ thông minh như thế." Rồi vua truyền đem cho anh ta nhiều vàng bạc về nuôi nấng chăm nom mẹ anh.


HUYỀN HỒ     

BONUS

CÁI CHUM ĐẺ CON

Ngày xưa có anh nhà quê nghèo khổ kia đang cầy thửa ruộng. Thình lình, vấp phải một vật gì. Anh bèn ngừng trâu lại xem, té ra một cái chum bằng sành. Anh ta đưa chủ ruộng. Người chủ thấy anh nghèo, bèn cho. Đến chiều, vợ anh đi bán củi về thấy cái chum đẹp bèn cất tiền trong ấy. Chị đổ bạc ra thì chum lại đầy bạc. Chị gọi chồng vào. Hai người lấy làm lạ và mừng rỡ.

Anh nhà quê bỗng trở nên giàu nhất làng. Thấy thế người chủ gọi anh nhà quê đòi cái chum lại, không được, mới trình quan. Quan nghe câu chuyện động lòng tham, bèn đổi chum khác và xử người chủ ruộng được phép đem cái chum về.

Ông quan được cái chum, bèn cất nó riêng trong căn phòng sạch sẽ và rộng rãi. Một hôm đứa con trai của ông quan, nghịch ngợm thế nào mà ngã vào trong chum. Nó kêu là ầm ĩ. Quan vội chạy đến kéo nó ra. Khi kéo nó ra được, trong lại có đứa khác hiện lên. Cứ như thế, hơn trăm đứa giống nhau như đúc.

Ông quan sợ hãi, bèn đem cái chum ấy trả cho anh nhà quê. Từ đó, ông quan, vì nuôi trăm trẻ ấy, hóa nghèo khổ. Ông thề rằng: từ nay không tham lam của ai nữa.
 

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 29, ra ngày 25-6-1965)




Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2025

EM VỀ MÙA HẠ - Trần thị Phương Lan

 
 
Em về mùa hạ ươm mây
Chiều hoang nắng rụng rơi đầy
Gió ơi chiều nay đi vắng
Không về cuốn áo em bay

Em về mùa hạ mây trôi
Để ai tiếng hát không lời
Kỷ niệm trong hồn vụn vỡ
Lệ nào đắng chát bờ môi

Em về mùa hạ chưa sang
Trường xưa phượng cũng bàng hoàng 
Ai nhặt phượng hồng cài tóc
Dĩ vãng không dưng ngỡ ngàng 

Em về mùa hạ năm xưa
Gót bước ai sao thẫn thờ
Sỏi đá dưới chân xào xạc 
Trên cành lá thắm đung đưa

Em về khung trời thiên thanh 
Giảng đường nay đứng một mình 
Nhớ ai dáng buồn lặng lẽ
Một chiều ánh mắt ai xanh

Người về sao vội quay đi
Trường xưa phượng rũ thầm thì
Dĩ vãng vùi trong xác phượng 
Lệ nào hoen úa bờ mi....

                          Trần Thị Phương Lan 
                            (Bút nhóm Hoa Nắng)


Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2025

TÂM SỰ CON VỊT QUÈ - Phong Hằng

  Em chào đời được ba ngày thì bị tật ở chân. Tật nguyền của em cũng là do sự vô ý của cô chủ. Em còn nhớ. Hôm đó trời đã sẫm tối. Như thường lệ, cô chủ nhỏ bé dẫn các anh chị của em và em nữa vào ngủ trong một thùng bằng giấy. Có lót rơm thật êm ấm. Em bé nhỏ, gầy yếu nhất trong đàn. Em chọn nằm một góc để ngủ yên ổn. Nào ngờ, khi cô chủ đậy thùng lại, chân em bị thùng đè nghiến lên trên. Ôi chao! Đau buốt. Em la, em rên nhưng cô chủ nào nghe thấy được. Các anh chị của em nói chuyện đùa nghịch với nhau ồn quá. Họ cũng không biết là em đang bị nạn nữa. Tiếng của em bị át đi. Em nằm ngất và gục đầu xuống... Mãi sáng hôm sau. Khi cô chủ dẫn cả đàn đi ăn giun thì em đã thành què một chân từ đó. Em đi cà nhắc, cà nhắc. Chân như vướng víu cái gì. Thật là khổ. Cô chủ bé nhỏ cứ bế em lên mà xuýt xoa hoài. Em đã yếu ốm, gầy gò nhất đàn mà còn què quặt nữa. Em trông cô chủ như buồn hẳn đi. Cô ít vui vẻ như hàng ngày khi cô cho chúng em ăn giun - món ăn em ưa thích - Nhưng em thấy lạ là các anh chị của em vẫn thản nhiên và dửng dưng, không chua xót hộ em cũng như không chọc ghẹo cái "chân què" của em gì cả. Em không buồn nhưng cũng không vui gì. Mỗi bước đi em cảm thấy nặng nề và đau nhức. Em đi uể oải chậm chạp và chỉ ưa nằm một chỗ thôi. Cô chủ như thương tình em. Mỗi lần đào một con giun nho nhỏ - vừa miệng của em - thì cô dành cho em ăn riêng. Nhưng em ăn cũng không thấy ngon bằng mọi khi. Em nhìn các anh chị hùng hục tranh nhau từng con giun mà thấy chán chường thêm...

Nhưng, mỗi ngày mỗi đổi khác. Bây giờ chân em đi đứng tự nhiên hơn. Ít mỏi mệt hơn trước nhiều. Nó đã thuần được rồi. Em cảm thấy yêu đời hơn trước và ăn mạnh nữa. Cả đàn đã lớn hẳn lên. Những bộ lông mượt mịn được thay thế bằng những bộ lông nhám và bẩn. Lông cánh bắt đầu mọc. Nghĩa là các anh chị và em đã lớn trội nhiều. Gần đến thời kỳ trổ mã rồi đấy! Cô chủ nhỏ bé của chúng em vẫn săn sóc chúng em chu đáo từng tí một. Nhất là em. Cô lưu ý đến em nhiều nhất. Em tuy đã lớn hơn trước nhưng so với các đàn anh thì vẫn còn bé tí. Em biết cô chủ thương em nhiều và thương nhất đàn nữa. Có lần em đã nghe cô nói với mẹ cô. Khi ấy cô đang cho chúng em ăn giun. Cô hỏi mẹ cô rằng:

- Đố mẹ, cả đàn vịt này con thương con nào nhất?

Bà mẹ cô cười cười, vuốt tóc cô rồi chỉ một người anh to lớn nhất của em và nói:

- Con đó kìa! Phải không?

Em tưởng cô chủ sẽ gật đầu nhưng cô đã nhẹ bế em lên và nói:

- Con thương con này né. Nó bị tật ở chân tội ghê há má! Con thương nó nhất đấy má ạ!

Lần đó, em sung sướng lạ. Những nỗi tủi sầu tan biến đi mất. Đã đành em có một thân thể tật nguyền thua xa các anh chị, nhưng em còn có một tình thương của cô chủ dành cho em. Tình thương đó làm em bớt mặc cảm thua kém. Em đã quên đi thân thể tàn tật của em cũng nhờ cô chủ. Em thương cô chủ lắm. Điều đó đã dĩ nhiên đối với em...

Cuộc sống của em và các anh chị vẫn êm đềm...

Nhưng một hôm, mải cùng bơi lội, lặn hụp mò tôm bắt cá, chúng em đã đi lạc vào một cái rãnh con con của một ngôi nhà lạ. Chủ nhà đó có một cậu bé con gian tham liền bắt chúng em về và nuôi trong một cái chuồng chật hẹp. Bấy giờ chúng em mới hối hận. Lòng ai cũng ray rứt và nhớ nhà ghê. Nhớ cô chủ nhỏ bé nhưng giàu tình thương. Các anh chị và em đâm ra ủ rũ, xác xơ, gầy yếu hẳn đi. Nhưng đến một chiều nọ, khi cậu bé đó thả chúng em ra để cho "đi dạo" vài vòng rồi nhốt lại, thừa sự vô ý của cậu bé, chúng em trốn thoát và tìm đường về. Nhờ ơn trời chúng em đã tìm được con đường cũ và về thấu nhà. Ai cũng mừng và hú hồn. Cô chủ thấy chúng em về thì mừng rỡ, và kêu mẹ ra coi rối rít. Chắc cô chủ tưởng chúng em đã bị cáo hay chồn xơi rồi. Và cảm động nhất khi cô chủ bế em lên và nói với mẹ bằng một giọng sung sướng:

- Ồ! Còn đủ cả con vịt què này nữa má ơi!


Phong Hằng      

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 106, ra ngày 15-5-1969)