Bé
loay hoay mãi với đống "dụng cụ của cặp kính giả" gần cả nửa giờ đồng
hồ mà vẫn chưa xong. Óc bé bây giờ sao cứ mịt mù như đám mây đen ở trên
trời ấy thôi. Trên bàn lổn ngổn những đồ vật: kéo, dây kẽm, kềm, giấy
bóng v.v... Bé cầm sợi dây kẽm lên uốn thành hình cái "gọng kính", sửa
chữa mãi bé mới tạm vừa lòng, rồi đến cái "mắt kính", chà! Việc này mới
khó đây, chả lẽ lại lấy giấy bóng dán vào? Eo ơi! Thà đừng đeo nữa cho
xong, không học trò "hắn" lại chế cho thì mắc cp74 chết đi.
Bé
suy nghĩ mãi. Chả là bé mới "thu thập" được ba tên học trò "lớp mẫu
giáo" để dạy. Không hiểu sao bé thích làm cô giáo lạ? Thích ghê lắm cơ.
Bé mong cho thời gian qua mau nè! Đố các bạn bé mong vậy để làm gì đó?
Bé nói nhỏ cho các bạn nghe nhé! - Ý, mà các bạn đừng nói cho anh Linh
biết nghe! "Ảnh" mà biết thế nào "ảnh" cũng trêu bé cho xem - để cho bé
mau lớn rồi đi làm "cô giáo thật sự" ấy mà, bây giờ làm "cô giáo tí hon"
bé cũng thích - nhưng ít ít thôi - bé mà được làm "cô giáo thật sự' bé
sẽ mua cặp kính - cũng thật sự luôn - để đeo cho hách nữa nè... rồi bé
sẽ... bé sẽ...
- Hù!
Bé
hét lên và quay lại, ơ! Anh Linh, làm bé hết hồn. Anh xoa đầu bé: làm
gì mà bừa bãi vậy, bé? Ơ, bé làm... chết! Suýt nữa bé đã nói cho anh
Linh biết hết rồi! May ghê! Bé len lén nhìn anh Linh, cặp kính trắng
trên mũi anh trệ xuống, anh nhăn mày nhìn những đồ vật ngổn ngang trên
bàn. Ồ! Cặp kính của anh Linh, có vậy mà bé không nghĩ ra, bé rụt rè:
- Anh ơi! Sao mà anh phải đeo kính vậy?
Anh Linh mở tròn mắt sau cặp kính:
- Thì cận thị nên phải đeo chứ sao? Bé hỏi chi vậy?
Bé ấp úng:
- Bé hỏi... a... để... a... biết... ạ!
Anh
Linh xoa đầu bé bỏ đi. Cặp kính trắng, cặp kính trắng của anh Linh. Bé
vừa nảy ra một ý định "táo bạo". Bé sẽ là một cô giáo, một cô giáo cận
thật oai cho xem.
*
- Cặp kính anh vừa để trên bàn sao đã biến mất rồi hả?
Anh Linh quát to, bé xanh mặt:
- Bé... đâu biết... từ sáng đến giờ bé... a... đâu có "dzô" đây...
Anh Linh:
- Hừ! Bây giờ anh lấy kính đâu đeo đi học đây, hả? Hả?
Chữ "hả" thứ hai anh quát lên thật to kèm theo cái dậm chân làm bé giật bắn mình, mặt xanh hơn, bé mếu máo rồi khóc òa:
- Bé đâu... đâu... có lấy mà... anh... la bé hu... hu!...
Thấy bé khóc, anh Linh hoảng quá, vội dịu giọng:
- Ừ, thôi, bé không lấy thì thôi, anh đã đánh đâu mà khóc?
Được thể, bé lại càng làm già, khóc to hơn, cốt ý cho mẹ nghe làm anh Linh cuống lên, quên khuấy việc tìm kính.
*
Chiếc
ghế dưới chân bé như muốn nghiêng đổ, tim bé đập mạnh như muốn nhảy ra
khỏi lồng ngực, bé lo sợ và hồi hộp ghê đi. Anh Linh mà vào bây giờ
thì... eo ơi! Bé thu hết can đảm nhón chân lên thật cao và cố xua đuổi
mọi ý nghĩ trong đầu. Hai tay bé quờ quạng trên nóc tủ, quái! Mình mới
để đây mà đâu mất rồi, chẳng lẽ chuột tha à? Nghĩ đến chuột bé lại run
hơn, à! Đây rồi! Bé reo lên mừng rỡ, bỗng thấy nhồn nhột dưới chân, bé
lạnh người: Trời ơi! Đúng là con chuột rồi, chuột gặm chân bé, mẹ ơi!
Anh Linh ơi! Cứu bé với! Tai bé ù đi và mắt bé hoa lên, cùng lúc chiếc
ghế nghiêng về một phía và đổ nhào.
*
NHẬT KÝ CỦA LINH
Tội
nghiệp cho bé, bị ngã một cú thật nặng và mình cũng bị u đầu luôn, vừa
lấy xe ra sửa soạn đi học thì nghe một tiếng "rầm" thật lớn trong nhà.
Vội chạy vào, vì không có kính nên mình đâm sầm vào chiếc cột nhà rồi
lăn ra luôn, nhưng trước khi ngất đi mình còn kịp thấy bé nằm sóng soài
trên mặt đất và chiếc kính của mình nằm bên cạnh đã vỡ tan tành.
Hai
anh em được chở vào nhà thương. Mình tỉnh dậy trước và mò sang thăm bé,
vừa thấy mình bé khóc nấc lên xin lỗi và kể cho mình nghe mọi chuyện.
Nhưng mình chẳng giận bé chút nào, tội nghiệp bé, thích làm cô giáo
nhưng lại cận nữa cơ! Bé ơi! Anh không giận bé đâu. Bé khỏi anh sẽ mua
cho bé một cặp kính (cả anh nữa vì kính anh bị vỡ rồi) để bé làm cô
giáo, cô giáo cận nghe bé!
XUÂN MAI
(Đàlạt)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 158, ra ngày 1-8-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.