Nắng
ban mai nhẹ nhàng lan dần lên bờ cỏ bên kia hồ, xa hơn nữa, những lưng
ngựa nhấp nhô khi ẩn khi hiện trên những ngọn đồi trùng điệp. Trên vườn
su cạnh hồ, hai anh em Tuệ và Phương đã ngồi sẵn từ sáng sớm, khi Đàlạt
còn vùi mình trong lớp sương mù dày đặc. Vườn của Tuệ là một mảnh đất
nhỏ hẹp chỉ có một giàn su và ít cây dâu tây, do anh em Tuệ chăm bón.
Chúng rất yêu cây. Không sáng nào là Tuệ, Phương vắng bóng trong khoảnh
đất. Sáng nay cũng như mọi khi, Phương xách chiếc gàu con xuống hồ múc
nước tưới. Bỗng Phương reo lên:
- Anh Tuệ ơi! Một con chim! Con chim bị té này!
Tuệ
chạy xuống xem trên cành thông, một con chim non đang tập bay chập
chững, lượn là là xuống mặt nước rồi lại gượng bay lên. Tuệ bảo em:
- Không té đâu. Nó tập bay đấy.
Nhưng
đột nhiên, có lẽ vì thấy động, chim vụt bay một thôi dài rồi rơi tõm
xuống nước ở đằng xa, phía trên đồi thông. Anh em Phương chạy lại nhưng
đã quá muộn. Một lũ trẻ đang vây quanh và vớt chim lên. Tuệ lo ngại cho
số phận con chim trong tay chúng. Chúng không bao giờ trả lại tự do cho
bất cứ một con vật gì và chỉ bằng lòng kết thúc cuộc chơi với sự giết
chóc hoặc vô tình, hoặc cố ý. Nghĩ thế nên Tuệ đã quyết định giành lại
chim cho bằng được để phóng thích. Tuệ đề nghị với thằng bé bắt được
chim - Tuyết này, mày về nhà tao, tao cho mày xem đồ chơi của tao nhiều
lắm cơ và nhiều tranh ảnh nữa. Mày thích bức nào, tao sẽ đổi cho mày lấy
con chim, chịu không?
Tuyết nhe răng cười gật đầu.
Thế là lũ trẻ kéo nhau đến xem đồ chơi của Tuệ. Tuệ trình bày bộ máy xe lửa và nhiều thứ khác mà ba chúng đã mua cho hai anh em.
- Những cái này thì tao không đổi được vì là của ba tao cho. Nhưng tao có thể đổi những bức vẽ của tao.
Tuyết ngắm nghía tất cả họa phẩm của Tuệ, nhưng nó không bằng lòng bức nào cả mà chỉ thích chiếc xe hỏa chạy. Tuệ nói:
- Hay là thế này: mày cho tao con chim, tao sẽ vặn xe lửa cho mày xem mười lần, lúc nào tao đi học về nhé.
Tuyết có vẻ ưng thuận nhưng còn mặc cả:
- Mười lăm lần.
- Ừ được.
*
Con
chim không còn trong tay Tuệ nữa, nhưng một niềm vui sướng còn vương
vấn trong tâm hồn nó, mỗi lúc nó hình dung ra thấy đôi cánh nhỏ vụt tung
ra từ bàn tay nhỏ bé và bay lên đậu trên cành thông xa tít, hót những
bài ca tuổi trẻ.
NGUYỄN VĂN SƠN
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Xanh số 31, ra ngày 15-11-1966)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.