Tìm đâu bàn tay che mái tóc huyền rung tơ mềm
Tìm đâu muôn màu hoa nắng lung linh vương chân êm
Tìm lúc chiều về tiếng hát buông lơi
Tìm về tiếng sáo chơi vơi
Thời gian vẫn lạnh lùng trôi...
(Tìm Đâu, Nguyễn Hiền)
Trời
ngày càng nắng dữ dội như sắp vào hè, khiến tôi càng nhớ quay quắt
những buổi chiều thanh bình xưa, nơi tỉnh lỵ Châu Đốc. Ước gì bây giờ
tôi "có" được căn nhà công vụ xưa kia của bác trai tôi nơi tỉnh lẻ ngày
đó thì hay biết mấy.
Nhà
công vụ ngày ấy... nguyên một dãy gần như nhà nào cũng giống y nhà nấy,
trừ hai căn bìa: Đầu phố đằng này là nhà của bác giáo vì đông con nên
được nhà hai mặt tiền; đầu kia là nhà trọ của những nam giáo sư thành
phố xuống, cũng có hai mặt tiền. Nhà bác tôi ở khúc giữa (giống y hình
đính kèm), phía trước có hàng ba, có bệ xí măng ngày thường thì chúng
tôi hay ngồi ở trên đó hóng mát chiều chiều.Tết đến, bác kê mấy chậu
bông Túy Điệp của người quen tặng lên đó để chưng tết. Sao mà tôi nhớ
những cái bông hoa Túy Điệp ấy thế, tuy hình dáng lẫn màu sắc chúng đều
xinh tươi, đẹp mắt, nhưng lại chẳng có lấy một chút hương thơm nào, ấy
vậy tôi vẫn thương mãi đến tận bây giờ.
Ôi
những buổi chiều thanh bình ấy biết làm sao quên! Mỗi chiều bác trai
lọc cọc đạp xe đi làm về, bác thường ngồi trên chiếc ghế đẩu, tay ve vẩy
cái quạt nan, tai nghe radio những chương trình tin tức xen kẽ những
bài hát của ngày xưa êm đềm như Nhạt Nắng của Y Vân & Xuân Lôi; Gió
Hiền của Y Vân & XuânTiên, Chiều Làng Em của Trúc Phương, Nhớ Mùa
Hoa Tím của Mạnh Phát, Người Đi Chưa Về của Hoàng Trọng, Em Gái Hà Tiên
của Y Vân.... trong khi ngoài kia nắng vàng đẹp tuyệt rơi rải rác trên
phố thị thanh bình. Ngày ấy, còn có tiếng trẻ con đùa giỡn nhau ngoài
hàng ba, xen lẫn tiếng của những trái nhạc ngựa rơi lộp độp trên sân
trước, hàng xóm trao đổi nhau những câu chào vui, những nụ cười hiền...
Biết bao giờ trở lại ngày xưa ấy, nơi tỉnh lẻ êm đềm có những buổi chiều thanh bình ấy!
Trần Thị Phương Lan
(Bút nhóm Hoa Nắng)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.