Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023

THỜI TIỂU HỌC - Đằng Linh

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Gửi Vũ Hoài Lê, mái trường Hòa Hương cũ

THẦY GIÁO LÀNG

Còng lưng trên chiếc xe ngang,
Đạp nhanh trên những đường làng xanh cây
Mồ hôi ướt đẫm trán thầy
Vẫn vui khi thấy một bầy trẻ thơ
Cổng trường thôn mở đón chờ,
Thầy vô lớp học với bờ môi tươi.

LỜI GIẢNG

Cầm viên phấn trắng trên tay
Nhìn quanh lớp học lòng thầy nở hoa
Thương yêu lứa tuổi ngọc ngà
Thầy đem tâm trí thiết tha giảng bài
Như lời kinh nguyện ban mai
Lời thầy rót nhẹ vào tai học trò.

GIỜ CÔNG DÂN

"Các con là búp măng non
Hãy chăm lo học khi còn trẻ thơ
Quê hương đất nước đang chờ
Ngày mai đất mẹ sẽ nhờ tay con..."
Tiếng thầy giảng thấm vào hồn
Nuôi con giấc mộng vàng son từ rày
Quyết làm rạng rỡ tương lai
"Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời"

                                                 ĐẰNG LINH

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 124, ra ngày 1-5-1974)



Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2023

CHUYỆN VIỆT NAM (I) - Nguyễn Thái Hải

 

Mỗi dân tộc đều có một khởi thủy, và thường khởi thủy đó mang tính chất huyền thoại, mơ hồ. Lý do dễ hiểu là vì vào thời lập quốc xa xưa đó, những phương tiện lưu giữ tài liệu chưa có, hoặc còn rất thô sơ so với ngày nay. Một lý do nữa có thể là vì dân tộc nào cũng muốn được hãnh diện với nguồn gốc huyền bí, thần thoại.

Nguồn gốc dân tộc Việt Nam từ trước đến bây giờ vẫn còn là một vấn đề trong vòng tranh luận. Có giả thuyết cho rằng người Việt Nam là một giống dân lai Trung Hoa. Có giả thuyết lại nói chủng tộc Việt Nam là chủng Indonésien. Cũng có người nghi ngờ chính người Trung Hoa là người Việt lai giống với một giống dân khác! Huyền sử của ta thì truyền tụng rằng ta có một nguồn gốc thần thoại: Lạc Long Quân là Rồng, lấy Âu Cơ là Tiên sinh được trăm con rồi chia hai, một nửa theo cha, một nửa theo mẹ. Người con trưởng lên nối ngôi Lạc Long Quân lấy hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang.

Gần đây, nhà văn Bình Nguyên Lộc đã cho ấn hành một cuốn sách khảo cứu, sau một thời gian dài nghiên cứu lịch sử, tên là "Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam". Tác giả đã dựa vào khoa học để chứng minh có bằng cớ rằng nguồn gốc đầu tiên của người Việt ta là chủng Indonésien (mà tác giả dịch là Mã Lai).

Trước những giả thuyết khác nhau, có một sự thực rõ ràng mà có lẽ ai cũng phải công nhận là dù nguồn gốc của ta là gì đi nữa, thì ta cũng đã lai với nhiều giống dân khác. Sự lai này không phải là một mặc cảm vì có dân tộc nào trên thế giới dám nhận rằng mình thuần chủng đâu. Vậy, ta có thể kết luận: nguồn gốc chủng tộc chỉ là nguồn gốc thuộc về thể chất, trong khi quan trọng hơn, yếu tố cấu thành quốc gia là yếu tố tinh thần.

Các em mến,

Chắc các em đồng ý với anh: ta vẫn là con cháu Rồng Tiên, theo ý nghĩa thâm thúy của nguồn gốc huyền sử!


(NGUYỄN THÁI HẢI)    

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 233, ra ngày 1-4-1975)



Thứ Tư, 26 tháng 4, 2023

KHI VỀ QUÊ NGOẠI - Trần Huy Sao

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khi về qua bến nước đìu hiu
Nắng mới bên sông lấm tấm vàng
Lây lất giòng trong trôi hờ hững
Lòng nghe buồn lắng buổi đông sang

Qua bến đò xưa - đò vắng khách
Qua sông, sông cạn nước buồn tênh
Anh về nhớ nắm cơm ngày ấy
Nhớ mẹ chiều hôm sầu mông mênh

Con đường bắt bướm hái hoa xưa
Nồng thơm hơi đất những khi mưa
Nắng soi bờ dậu buồn cây cỏ
Tình quê hương nhớ mấy cho vừa

Một thuở ấu thời trôi hờ hững
Đâu những người xưa tình xa xưa
Lớp nhỏ lớn lên đi bốn hướng
Bỏ lại trường quê ngó bóng dừa

Đây mái cong rêu đình xóm cũ
Đây con lạch nhỏ chuồn chuồn bay
Dáng đỏ dáng xanh vờn khóm trúc
Khoan nhặt rừng cau chim biếng bay

Anh về để thấy ruộng vườn khô
Đàn cá lòng tong cũng ngước dòng
Mẹ già hôm sớm buồn khô lệ
Em thơ dẫm chết tuổi thơ hồng

Mới biết buồn ôi buồn hiu hắt
Giòng sông ai tắm mát, ai cười
Bên đồi ai thả diều nghe sáo
Để gió tìm quên đi bốn phương

Khi về tìm lại quê hương nhỏ
Những tình thân ái cũng xa rồi
Hương cau ngầy ngật cùng cây cỏ
Chỉ có lòng quê man mát thôi

Hãy trả cho tôi ngày tháng nhỏ
Những kẻ đi xa lại trở về
Bên bến sông, trên đồi lộng gió
Những tháng ngày xưa vui rộn lên

Để sáng ra đồng thăm lúa mới
Để chiều vui vẻ lùa trâu về
Và sống trong lòng quê hương nhỏ
Với những buồn vui cuộc sống riêng...

                                        TRẦN HUY SAO

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 198, ra ngày 1-4-1973)



Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

MỘT NGÀY MAI - Huỳnh Chúc

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày tôi tập tễnh làm "thi sĩ"
Bỡ ngỡ từng niêm luật trắc bằng
Thơ rót thơm thơm mùi sách vở
Học đường, xứ sở, núi sông trăng

Tôi viết hồn nhiên với tuổi thơ
"Cảm hứng" từ trong muôn ước mơ
Lòng mẹ, tình cha, thầy, bè bạn
Thể hiện cùng trong ý vụng khờ

Thương cho đất nước bị ngăn đôi
(Thuở mới sinh ra đã thế rồi!)
Thơ tôi gói trọn niềm mong ước
Ngày nào thôi hết có chia phôi

Binh lửa bùng lên mang mãnh liệt
Quê hương rách nát đạn cày sâu
Từ bỏ hoa niên vào tuổi lớn
Tôi biết suy tư, biết lặng sầu

Tang tóc lan tràn theo tiếng súng
Xót xa nỗi khổ cả hai miền
Tôi đem thơ rót ra thành lệ
Khóc buồn cuộc chiến quá oan khiên 

Mong một ngày mai, một ngày mai
Lớp lớp người dệt nối tương lai
Và tàn binh biến thơ tôi sẽ
Ca ngợi giang sơn cẩm tú này.

                                 HUỲNH CHÚC (M-Y)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 67, ra ngày 3-12-1972)



Thứ Năm, 20 tháng 4, 2023

CON ĐƯỜNG CŨ - Thơ Thơ

  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Chiều nay thấy chim bay
Cao vút tận trời mây
Nhớ sao con đường cũ
Chụm đầu hai hàng cây

Chiều nay thấy nắng tàn
Mây chiều trôi lang thang
Nhớ sao con đường cũ
Nắng phai trong hôn hoàng

Chiều nay thấy hoa rơi
Mùa xuân xa cách rồi
Nhớ sao con đường cũ
Ngàn hoa xuân tươi cười 

Chiều nay thấy gió về
Xuân tàn theo cơn mê
Nhớ sao con đường cũ
Tháng năm dài lê thê

Chiều nay nhớ bóng người 
Nhớ nụ cười anh tôi
Nhớ sao con đường cũ
Nhớ chuyện xưa xa vời

Chiều nay lòng hoang mang
Gió chiều buồn miên man
Nhớ sao con đường cũ
Thương đời anh lỡ làng 
 
Tiếc đời anh dở dang....

                                Thơ Thơ 
                       (Bút nhóm Hoa Nắng)
                         Vẫn nhớ đến anh tôi....

Thứ Ba, 18 tháng 4, 2023

ƯỚC MƠ THANH BÌNH - Trần thị Hậu

 


Khi quyển lưu bút của nhỏ Hạnh chuyền tới tay Thảo, Thảo đã sửng sốt kêu lên: "Trời ơi! Hè rồi à?" Lũ bạn ngồi cùng bàn Thảo cười rũ ra, một chị trêu Thảo: "Từ khuya rồi bồ tèo ơi". Chị khác trêu: "Chắc hắn ngủ mê chúng mày ạ". Nhưng không, tự nhiên Thảo nghe mắt mình cay cay, thẫn thờ, Thảo lật từng trang Lưu Bút của bạn và Thảo không thể cười vui như các bạn được. Cả tuần nay ngồi trong lớp học nhìn ra sân những tà áo trắng bay lượn tung tăng, những tiếng cười đùa đã báo cho Thảo biết sắp nghỉ hè. Một vài lớp đã được chơi, học sinh  sung sướng vì tới trường không phải học bài, làm bài. Chỗ này chụp hình kỷ niệm, chỗ kia tụm năm tụm ba trò chuyện, dặn dò nhau trước khi chia tay. Ở lớp Thảo các giáo sư chưa dạy hết chương trình nhưng nhìn lại lớp học Thảo thấy chỉ còn độ một phần ba lớp. Với số học sinh ít ỏi đó và dù lớp Thảo là đệ tam nhưng các thầy, các cô vẫn tận tâm dạy hết chương trình. Thảo thương mến Thầy Cô ở chỗ tận tâm đó mà cũng vì Thảo sắp phải xa trường, xa lớp, xa Thầy Cô, bạn bè. Hồi giữa năm khi nghe mẹ bảo Thảo chỉ được học hết năm nay rồi nghỉ, Thảo đã mong những ngày tháng còn lại của nửa năm học dài thêm ra. Thảo không còn mong hè như mọi năm. Thảo không để ý hay đúng hơn là không muốn để ý đến thời gian đang qua mau cho đến một hôm sắp hàng chào cờ nhìn thấy những cánh hoa Phượng nở đỏ một góc sân trường, Thảo đã sững sờ lặng người đi và để mặc nước mắt tuôn trào.

Thảo ngồi nhớ lại ngày Thảo mới vào đệ thất. Nhìn Thảo vui mừng, xúng xính trong chiếc áo dài mới và hãnh diện với đan em đang vây quanh trầm trồ, ba mẹ Thảo như cảm thấy vui lây. Rồi ngày ngày Thảo được ba chở đi học trên chiếc vespa màu xanh mà ba Thảo tậu được khi mới vào Sàigòn. Mỗi ngày trên đường về nhà Thảo huyên thuyên kể chuyện trong lớp học, nào là hôm nay làm toán được 17 điểm, trả bài 15 điểm. Ba Thảo sung sướng gật gù khen:

- Ừ, con gái ba giỏi lắm.

Hay:

- Thế nào năm nay con cũng được phần thưởng, ngày ấy dù bận gì ba cũng đi dự để được hãnh diện về con gái của ba.

Và lần nào Thảo cũng đòi thêm:

- Cả mạ đi nữa nghe ba.

Mỗi tối sau khi cơm nước xong ba dạy chị em Thảo học. Em út còn bé ngủ trong lòng mẹ. Tới 9 giờ, ba vui vẻ ra lệnh:

- Nào, cho các con nghỉ, chừ lại đây ba kể chuyện.

Sau đó một màn tranh chỗ ngồi xảy ra. Đứa nào cũng muốn ngồi gần ba để nghe cho rõ.

Con bé đòi:

- Ba ơi, kể truyện "Công chúa ngủ trong rừng" đi ba.

Thằng Tý phản đối:

- Truyện ấy biết rồi. Kể truyện "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" đi ba. Bảy chú lùn bé bằng ngón tay con hở ba?

Nói rồi thằng bé giơ ngón tay cái trước mặt ba, đợi ba trả lời xong nó mới chịu ngồi yên.

Đến lượt thằng cu:

- Ba kể chuyện mấy ông cao bồi "quánh" nhau đi ba.

Rồi lại con Hằng, con Thúy đứa nào cũng đòi ba kể những chuyện mà chúng thích. Riêng Thảo, Thảo không muốn nghe truyện cổ tích. Đợi các em tranh nhau xong Thảo mới đưa ý kiến:

- Ba kể chuyện ba mạ ngày xưa đi ba.

Thế là lũ nhỏ nhao nhao:

- Chuyện ba mạ hở?

- Có giống chuyện bà Tiên không ba?

Ba cười lớn. Mạ ở giường bên đưa tay lên môi "suỵt" nhỏ:

- Im nờ, con út đang ngủ đấy!

Thảo rầy em:

- Tụi bây im đi cho ba kể.

Rồi Thảo dục:

- Kể đi ba, hồi nớ ba ở Hà Nội làm răng mà quen với mạ được.

Lũ trẻ đã chịu ngồi yên, ba kể:

- Hồi đó nghỉ hè, ba với mấy người bạn vô Huế chơi. Ba gặp mạ con bán hàng ở chợ Đông Ba, ba làm quen, rồi cưới mạ con, rồi... hết.

- Rồi sinh ra tụi con nữa mới hết chứ ba.

Ba và chị em Thảo cười vang làm con út giật mình khóc, mạ vừa dỗ nó vừa cằn nhằn.

Thảo vẫn chưa chịu:

- Chuyện ba mạ đâu có ngắn như rứa. Con nghe mạ nói hồi nớ chia đôi đất nước ba vô đây có một mình mà, mạ cũng đâu đã thấy ông bà nội.

Ba lại kể, lần này dài hơn:

- Kỳ nghỉ hè đó ba mới để ý đến mạ con thôi. Khi chia đôi đất nước ba vô đây một mình vì ông bà nội không muốn bỏ nhà cửa ruộng vườn, còn ba không thể ở lại được. Ba vô Huế, sau đó quen với mạ con. Nhưng ôn mệ con khó lắm đâu chịu gả mạ cho ba, sau ba phải nhờ bạn bè...

- Rồi ba có cưới được mạ không ba?

- Không cưới được mà có tụi bây à. Thằng ngu như bò Thảo mắng em.

Thằng Cu ngớ ngẩn:

- Ừ hỉ!

Thảo nhìn bộ mặt thằng bé Thảo thật tức cười.

- Ông bà nội đâu có biết mạ với tụi con, rồi ông bà nội có thương mạ với tụi con không ba?

- Có chứ! Ông bà nội thương các con lắm.

Con Bé lúc nào cũng muốn "nhất":

- Bà nội thương con nhất nhà phải không ba?

Thế là con Hằng và con Thúy tranh:

- Bà nội thương tao nhất chớ bộ.

Rồi đến lượt thằng Tý:

- Còn ông nội thương con nhất phải không ba?

Con Hằng chợt hỏi:

- Chừng nào ba dắt mạ với tụi con về thăm ông bà nội ba?

- Nhà ông bà nội có xa không ba?

Nghe các con tranh nhau hỏi ba cười trả lời chung:

- Nhà ông bà nội ở ngoài Bắc lận, nhà ông bà nội có vườn lớn lắm. Có cây ổi cho con Thảo vì con Thảo thích ổi, có cây nhãn cho chung mấy đứa nhỏ.

Thằng Cu thắc mắc:

- Chừng nào ba mới dẫn tụi con về thăm ông bà nội hở ba?

- Khi nào hòa bình ba sẽ dẫn mạ và các con về thăm ông bà nội. Chắc ông bà mừng lắm.

Con Bé reo:

- Ba chở cả nhà đi vespa ra thăm ông bà nội nghe ba.

"Khi nào Hòa Bình ba sẽ dẫn mạ và các con về thăm ông bà nội" Thảo tin lời hứa của ba nhưng Thảo tự hỏi: "Chừng nào mới có Hòa Bình?" "Chừng nào ba mới đưa mạ và chị em Thảo ra thăm ông bà nội?" Thảo mỉm cười khi nghĩ lại lời reo của con Bé trong đầu óc non nớt của nó, hình ảnh cả nhà đi chung một chiếc Vespa của ba ra Bắc thăm ông bà nội. Thật ngộ nghĩnh, làm răng cả nhà ngồi đủ trên một chiếc Vespa? Thảo nghĩ khác Thảo mơ một ngày Hòa Bình trong chuyến xe lửa từ Nam ra Bắc cả gia đình Thảo có mặt trong đó rồi suốt trên đường đi Thảo sẽ thấy tận mắt những cảnh đẹp của quê hương. Ôi, quê hương Việt Nam, Thảo nghe bao yêu thương dồn cả vào trái tim hồng nhỏ bé, mặt Thảo đầm đìa nước mắt nhưng nụ cười nở trên môi và như reo vui ôi, những giọt nước mắt sung sướng và hạnh phúc lắm thay.

Nhưng rồi bóng hạnh phúc đi qua gia đình Thảo rất mau. Thiên đàng hạnh phúc ấy không còn nữa khi ba Thảo bỏ mình trong trận chiến ở Hạ Lào. Đó là một cái tang đau đớn nhất trong đời Thảo. Ngày đưa đám cha, con Bé vui nhất nó vừa được một chiếc áo dài như chị Thảo. "Ngày mai đi học em mặc áo dài, choàng khăn mới chị Thảo nhé!". Em Út thì bò ngang bò dọc dưới đất. Nhìn các em thụng thịnh trong chiếc áo tang Thảo đau lòng quá. Chúng con bé chưa biết gì. Em Út chưa biết được mặt ba. Mạ thì như điên dại. Thảo không cầm được nước mắt khi nhìn mẹ gầy đi trong dáng dấp đau khổ. Thảo nghe thương mẹ, thương em và thương mình hơn bao giờ hết.

Ba là cột trụ chính của gia đình, ba mất đi mẹ thay thế nhưng đôi vai mẹ nhỏ bé quá không làm sao chống đỡ nổi trước tình trạng đắt đỏ của mỗi ngày. Tuy thế mẹ vẫn cố gắng cho Thảo và các em ăn học. Với mẹ việc học của chị em Thảo là quan trọng hơn cả. Nhưng rồi sức người có hạn, làm việc quá sức mẹ lâm bệnh nặng. Tiền thuốc thang, nợ nần làm mẹ nhiều khi quẫn trí. Thương mẹ, Thảo muốn nghỉ học dù rằng Thảo cảm thấy luyến tiếc đời sống học sinh không ít. Mẹ Thảo cho rằng với vốn liếng học thức ít ỏi đó Thảo chưa thể làm gì được. Bà muốn Thảo học xong tú tài. Nhưng rồi sự nghèo túng làm bà bất lực. Dịp may có bác của Thảo hứa giúp cho Thảo vào dạy ở trường ông, thế là việc nghỉ học của Thảo đã được quyết định. Thảo buồn, nhưng Thảo phải nghĩ tới mẹ, tới em và Thảo chỉ biết mong thời gian đừng qua mau để Thảo còn được hưởng những ngày vui sống bên thầy cô, bè bạn.

*

Những ngày cuối năm với Thảo buồn chi lạ. Những lời chúc, khuyên nhủ của cô, thầy, những quyển lưu bút của bạn bè đều làm Thảo khóc được. Thảo thương nhất cô Lan dạy Việt văn cô hiền và giản dị. Trước khi chia tay cô không nói nhiều nhưng những lời của cô làm Thảo khóc nhiều hơn cả. Thảo nghĩ tới những ngày sắp tới với nếp sống mới của mình. Thảo sẽ không được ngồi nơi dãy bàn học sinh để nghe từng lời giảng êm đềm của thầy cô nữa mà Thảo sẽ đứng trên kia một mình với bảng đen, phấn trắng. Tự nhiên Thảo cảm thấy bơ vơ, lạc lõng. Thảo nhìn xuống lớp học, những đôi mắt ngây thơ đang mở lớn nhìn Thảo mà trong đó Thảo bắt gặp cả những đôi mắt của em Hằng, em Thúy và cả con Bé nữa. Môi trường Thảo sắp hòa mình vào đó có dễ thương và êm đềm như những ngày còn ngoan ngoãn cắp sách tới trường không? Thảo tự hỏi thế nhưng Thảo tin tưởng ở những ngày sắp tới vì trong môi trường ấy Thảo đã tìm thấy những đôi mắt ngây thơ, hiền lành, dễ mến. Phải, những đôi mắt của em Hằng, em Thúy và của những học trò bé bỏng của Thảo nữa.

*

Sáng nay con lên trường một mình để lãnh thưởng. Năm nay con lại hạng nhất, đó là tất cả sự cố gắng của con để đền đáp lại công lao khó nhọc của mạ và xứng đáng với những lời khuyên nhủ của ba cùng sự tận tâm dạy dỗ của thầy cô. Tối qua con đã tự nhủ sáng mai lên trường sẽ không khóc nhưng ba ơi, khi lên lãnh thưởng nhìn xuống hàng ghế dành cho phụ huynh con đã không cầm được nước mắt. Mọi năm ba ngồi đó, khuôn mặt ba rạng rỡ, tươi vui khi nhìn con ôm gói phần thưởng trong tay. Ba cười hãnh diện với con, con như ngợp lặn trong hạnh phúc ấy. Chừ chỗ nớ không còn ba nữa. Con nghe cay đắng, nghẹn ngào. Ra về nhìn những đứa bạn đi bên ba chúng cười nói hớn hở con tủi thân quá. Phải chi có ba, cha con mình đi ăn kem ba hỉ. Ba thưởng riêng cho con gái ba mờ.

Ba mất đi chưa đầy một năm trong nhà biết bao thay đổi. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào con cũng nhớ những lời ba khuyên dạy. Bữa trước chú Tám về thăm nhà đem về ít đồ của ba, con Bé vừa thấy đã mếu khóc: "Ba ngủ hoài làm răng chở mạ và em đi thăm ông bà nội được". Những lời của em làm con nhớ những đêm ngồi quanh ba nghe kể chuyện
chuyện của ba mạ con nghe không bao giờ biết chán. Một năm rồi mà con tưởng chừng như mới hôm qua, hôm kia ngồi nghe ba kể chuyện. Mỗi tối ngồi nhắc tới ba con hay hỏi các em: "Bé này, nếu hòa bình Bé sẽ làm chi hở Bé?". Con Bé trả lời chẳng cần suy nghĩ: "Em sẽ kêu ba dậy chở mạ và chị em mình ra thăm ông bà nội". Còn thằng Tý: " Em à, em lau xe cho ba để ba chở mạ và chị em mình ra nhà ông bà nội", "Mà chị Thảo ơi, sao lâu hòa bình vậy chị?", "Chừng nào Hòa Bình hở chị?" Ba ơi, ba có biết tụi con mơ ước, khao khát, chờ đợi Hòa Bình như thế nào không? Hình ảnh cả nhà đi chung chiếc Vespa vẫn còn in đậm trong trí óc non nớt của các em. "Khi nào Hòa Bình ba sẽ đưa mạ và các con ra Bắc thăm ông bà nội". Ba có nhớ đã hứa với các con như rứa không? Mà chưa Hòa Bình ba đã bỏ các con đi rồi. Mai này nếu Hòa Bình ai sẽ dẫn mạ và các con ra thăm ông bà nội hở ba? Mạ đâu biết nhà ông bà nội. Ai sẽ dẫn con đi chơi khắp ba mươi sáu phố phường? Hà Nội đẹp lắm phải không ba? Lòng con nôn nao khôn xiết. Chừng nào Hòa Bình hở ba? Sao ba không chờ Hòa Bình để cùng mạ và các con ra thăm quê nội. Mà chắc gì ông bà nội còn sống hở ba. Dù sao lòng con vẫn đầy tin tưởng, con tin chắc rằng cuộc chiến tranh vô lý này rồi sẽ chấm dứt, Hòa Bình sẽ về trên nước Việt Nam và trên chuyến tàu ra Bắc trong những âm thanh rộn ràng con nghe tiếng mạ, tiếng con, tiếng các em: Ba ơi, ba có nghe Hòa Bình không? Ba cùng đi với mạ và các con về thăm ông bà nội nhé!...


TRẦN THỊ HẬU     

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 158, ra ngày 1-8-1971)


 

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2023

MẤY TRANG NHẬT KÝ - Hoàng Đăng Cấp

 


Chủ Nhật 8-3-70

Hôm nay tôi lại đến làng Cô Nhi Chiến Tranh Long Thành với một nhóm học sinh tình nguyện. Một điều bất ngờ là em học sinh trưởng ban tổ chức chuyến đi hôm nay lại ở cùng xóm với tôi. Nhóm học sinh này không phải là học trò của tôi, các em chỉ là độc giả Tuổi Hoa và biết tôi qua Tuổi Hoa. Mất một ngày chủ nhật ở Làng Cô Nhi dù không làm được gì ít nhất lương tâm cũng đỡ ray rứt vì ta (!) đã làm công tác xã hội, tâm trạng ích kỷ xấu xa của tôi là thế đó!

Nhìn các em chuẩn bị lên đường đầy vẻ sốt sắng, tôi cảm thấy vui vui vì sắp sửa được chứng kiến một trong muôn ngàn lý tưởng vị tha và hành động đẹp của tuổi trẻ trong Việt Nam máu lửa. Các em đã lo lắng chuyến đi hơn tuần nay, góp tiền mua đồ chơi cho các Cô Nhi và nhất là má của em Phạm thị Mỹ, trưởng ban tổ chức, đã tặng nguyên một thùng sữa. Tặng phẩm không là bao vì các em ít người nhưng tấm lòng thành của các em là một trong những tặng phẩm tinh thần cảm động đầy Việt Nam tính.

Đến Làng Cô Nhi Long Thành vào khoảng 8 giờ rưỡi, sau khi được một vị ni cô dẫn đi quan sát một phần lớn làng và nhất là viếng mộ cô Đào thị Phước, người đầu tiên hy sinh trong công cuộc xây dựng làng, các em chia thành hai toán: một toán đi may quần áo, một toán đi vào các trại chơi với các em và làm bất cứ điều gì có thể được.

Người ta đã nói đến vấn đề cô nhi quá nhiều rồi, nhưng tôi nhận thấy vấn đề này vẫn còn mới tinh khôi vì chiến tranh vẫn còn đó, hằng ngày những người Việt Nam vẫn tiếp tục chết và được thống kê bằng những con số bi thảm! Cô nhi Việt Nam là vấn đề xã hội số một làm ray rứt lương tâm nhân loại. Miễn đừng coi đi thăm Cô Nhi chỉ vì cái mốt hợp thời trang vì như thế sẽ tủi hổ cho các em Cô nhi biết là chừng nào! Các em cô nhi là con người chớ đâu phải là những món đồ triển lãm!
 
Mỗi lần đi thăm các em cô nhi là mỗi lần những thắc mắc, những dằn vặt về thân phận dân tộc và thân phận con người nằm dưới đáy thẳm tâm hồn con người lại nổi bật rõ hơn một chút. Ai vào trại các em tàn tật mà không ngậm ngùi, thương xót? Nhưng sau sự ngậm ngùi, thương xót thì còn lại những gì?

Hôm nay, một hình ảnh đặc biệt đã làm các em công tác tình nguyện xúc động: một em Cô nhi cố bám vào em Trần thị Hậu như muốn tìm một nơi trú ẩn, một tình thương đích thực mà em thiếu thốn. Hễ em Hậu bỏ ra là em khóc, khóc nức nở, khóc thảm thiết ai thấy cũng phải mủi lòng. Nhưng nếu em Hậu bế em vào lòng thì em nín ngay và đôi mắt em sáng rực niềm hân hoan sung sướng. Rốt cuộc, vì thế chẳng đặng đừng, em Hậu phải trao bé Tùng cô nhi đáng thương đó cho vị ni cô trưởng trại trong tiếng khóc thét ai oán của bé. Bé Tùng ơi! Các anh các chị chỉ có thể... đến thế mà thôi vì các anh các chị còn phải về nhà, về với gia đình của các anh các chị. Bé Tùng ơi! Các anh các chị xin lỗi bé, các anh các chị không ngờ hành động tưởng là vị tha (!) của mình lại làm bé đau khổ thêm vì hành động đó đã khơi dậy lại nguồn thiếu thốn thiêng liêng đích thực của con người tiềm ẩn trong bé, nguồn thiếu thốn không gì thay thế nổi: đó là cha, đó là mẹ, đó là anh, đó là em, đó là tình thương ruột thịt ngàn đời! Bé Tùng ơi! Bé hãy coi các vị ni cô hằng ngày từng giờ từng phút từng giây săn sóc bé như một người mẹ đích thực vì chỉ có các vị ấy mới xứng đáng mang danh nghĩa đó chớ các anh chị và những quan khách (!) khác chỉ là những bọt biển mà thôi: ghé thăm bé trong chốc lát rồi lại phải trở về cuộc sống thực tế ích kỷ hằng ngày. Bé Tùng ơi! Những người mẹ đích thực của bé phải khổ nhọc, coi sóc hàng trăm em cùng tuổi bé một lượt làm sao thỏa mãn đầy đủ nhu cầu tâm lý thiết tha của các bé được! Bé hãy gắng vượt qua, đau khổ tạo nên vĩ nhân đó bé ơi!

*

- Các em là người Việt Nam, là con là cháu là em của chúng ta. Chúng nên người hay không nên người Việt Nam là do chúng ta.

Lời vị ni cô hướng dẫn văng vẳng bên tai tôi như nhắc nhở tôi là người Việt Nam đang sống trên mảnh đất này, giải đất mang tên Việt Nam bất diệt và đồng thời lời đó làm tôi nhớ đến hàng ngàn vị ni cô từ bi khả kính, hàng ngàn bà sơ bác ái cao cả và hàng ngàn người còn quả tim Việt Nam đang âm thầm hy sinh giúp đỡ, đem tình thương chân thành đối với các cô nhi bạc phước trong các cô nhi viện toàn quốc từ Saigon hoa lệ đến tận nơi đèo heo hút gió.

Xin những người làm nghề áp phe đừng hành nghề trên mồ hôi nước mắt cô nhi! Xin đừng biến công tác xã hội thành nghề công tác xã hội!
 
Cầu xin súng đạn văn minh không còn hiện diện trên đất nước này để Hòa Bình trở về cho mẹ già gặp lại con thơ, cho nụ cười nở trên môi em, cho quê hương chấm dứt điêu tàn, cho khổ đau trở thành dĩ vãng, cho tất cả những hy sinh cao quý của cha anh để bảo vệ đất nước trở thành chất liệu lịch sử kích thích tuổi trẻ xây dựng quê hương và cho không còn cô nhi chiến tranh mới nữa...

Sau một ngày... trở về... lòng tôi xao xuyến không yên... vì đã từ chối không nổi lời mời quá tiết tha của các vị ni cô dùng bữa cơm trưa tại làng... một bữa cơm chay ngon lành.. Tôi cảm thấy hổ thẹn... có làm được gì cho các em cô nhi đâu... trong khi đó lại làm mất của các em một bữa cơm. Không biết các em đi chung với tôi hôm nay có đồng tâm trạng với tôi hay không?
 
Thứ hai 9-3-70
 
Sáng nay thức dậy mệt nhoài. Suốt ngày hôm qua đi bộ ở làng Cô Nhi Chiến Tranh Long Thành mỏi nhừ cả chân. Phải chi hôm nay ngày lễ thì thích quá! Nhưng thực tế bao giờ cũng là thực tế... Hôm nay là ngày thứ hai: phải dạy 4 giờ đại số ở hai lớp chín 1chín 2 của trường Thánh Tâm. Không biết còn đủ sức giảng bài cho các em hôm nay không? Nhưng khi tôi đến trường thì cảnh hết sức lạ: các em học sinh có vẻ ăn mặc tươm tất hơn lúc thường và chả có ai mang tập vở gì cả. Gặp thầy hiệu trưởng hỏi thì được biết hôm nay các em đi ủy lạo chiến sĩ ở một khu rừng vùng Thủ Đức. Thế là tôi tháp tùng theo... đi ủy lạo chiến sĩ... vì là thày giáo của trường nhân tiện có bốn giờ dạy sáng nay. Gần hai chục chiếc GMC sẽ đưa các em nam sinh và nữ sinh đến chỗ ủy lạo. Tôi leo lên một chiếc ngồi chung với các em. Vừa ngồi trên chiếc xe GMC khổng lồ, bỗng nhiên hình ảnh Trung Tâm 3 Nhập ngũ hiện ra trước mắt tôi rõ ràng. Có lẽ đó là do hậu quả của sự phản xạ tinh thần. GMC Trung tâm 3 Quang Trung Thủ Đức, những danh từ gắn liền với thân phận thanh niên hôm nay. Đoàn xe bon bon trên xa lộ. Quẹo phải là đến làng Cô nhi Chiến Tranh Long Thành. Quẹo trái là đến khu rừng đóng quân của các chiến sĩ mà học trò tôi có bổn phận đi ủy lạo. Như thế hôm nay phải quẹo trái. Các anh chiến sĩ đã đứng chờ đón chúng tôi trước hàng giờ. Các anh thật hiền, các anh thật trẻ, một số các anh tuổi cỡ những học trò cũ của tôi là cùng. Thủ tục diễn văn đáp từ tặng quà qua mau. Trời nắng chang chang rực lửa. Nắng giữa vùng đồng khô cỏ cháy thì phải biết! Dù một em cho mượn cây dù để che tôi cũng chịu không nổi, chạy leo lên một chiếc xe GMC tránh nắng. Tôi thấy thương các anh chiến sĩ phải dầm sương giãi nắng gian khổ trăm bề. Tôi ngồi co ro vào một góc nghe cuộc trình diễn văn nghệ giúp vui đang diễn ra trên sân khấu. Một em học trò gái bé nhỏ của tôi đang hát một bản nhạc thời trang...
 
Thế là sáng nay tôi được nghỉ bốn giờ...

Thứ ba 10-3-70

Hôm nay không có báo... Các báo đều đình công để phản đối việc tăng giá giấy của bộ Kinh tế. Tôi cảm thấy buồn buồn và thiếu thiếu cái gì khó diễn tả. Sáng nay 2 giờ đầu phải dạy một lớp đặc biệt, đặc biệt vì với lớp này, tôi phải luôn luôn cầm một cây roi mây dài vì các em học sinh lớp này phá thuộc vào hạng cừ, lơ mơ với các em thì lâm nguy (!) với các em. Theo thường lệ ở lớp này, bất cứ em nào đi trễ cũng đều bị tôi quất hai roi mây vào mông. Không gì bực mình bằng lúc đang giảng bài mà lâu lâu lại có một em đi vào: "Thưa thầy! Em đi trễ!"

Đánh được độ năm em, tay bắt đầu mỏi mỏi (chắc học trò thế nào cũng rủa thầy ở ác!), thì em thứ sáu lò dò bước vào. Tôi giơ roi mây chực quất... Em ấy rơm rớm nước mắt ngó tôi và nói:

- Thưa thầy! Em phải ra bến xe tìm chị em nên em mới vào trễ.

Tôi hỏi:

- Bến xe nào? Tại sao phải ra tìm chị em?

- Chị em làm ở Long Bình đêm qua không về... Em ra chỗ xe vàng thường đón các người đi làm xem có chị em không nhưng không thấy!

Em nói run run đầy vẻ lo lắng.

Tôi hỏi tiếp:

- Phải cái xe vàng thật bự không?

- Dạ phải!

Tôi đã thấy những chiếc xe vàng thật khổng lồ này chở người Việt Nam đi làm sở Mỹ và tôi cũng đã nghe nhiều người nói mỗi lần chiếc xe đó chạy ngang thì thấy các tay bám phía trên nóc xe đầy nghẹt như ruồi!!! Và tôi cũng có nhiều người quen đi làm trên các chiếc xe này... Trong những chiếc xe đó có bác, có anh, có chị của tôi!

Tôi hạ roi mây xuống... cho em về chỗ... Chút xíu nữa đánh oan em! Chắc hiện giờ em và gia đình em lo lắm, cầu trời trưa đi học về em gặp chị em!

Thứ tư 11-3-70

- Nguyễn X...

- Thưa thầy! Thằng X... bị bắt giam vào khám Chí Hòa rồi.

Tôi vừa gọi em đó lên khảo bài thì được đáp lại bằng những lời đó. Ngạc nhiên, tôi hỏi:

- Thật không?

- Thưa thầy thật!

- Tại sao vậy?

- Tại nó ăn cắp xe... Honda...

Trời! Học trò tôi ăn cắp xe!!! Tôi vội cho các em bài làm rồi chạy lên văn phòng hỏi xem có đúng hay không. Thầy giám học xác nhận đúng nhưng không rõ nội vụ ra sao. Sau khi hỏi xong, tôi trở về lớp với nhiều ý nghĩ trong đầu. Tại em? Tại ai? Tại xã hội? Tại gia đình? Tại học đường? Tại chiến tranh?

*

Chiều nay rảnh hai giờ sau, tôi ghé tòa soạn. Vừa bước vào tòa soạn, anh Trường Sơn hỏi ngay:

- Chú có bài chưa? Giải đáp thắc mắc đâu? Nhà in đòi bài đó.

Tôi cười trừ... Kỳ này có nhiều điều muốn viết... và tôi đã dự định thay đổi viết dưới hình thức nhật ký. Và tôi phải viết cho xong thì mới có thể làm các việc thường xuyên được. Những ý nghĩ ấm ức trong đầu phải được tiêu hóa thì mới làm việc bình thường được. Tôi lại cười trừ khất bài anh TS. Nhưng những ý nghĩ trong đầu tôi không biết có tiêu hóa nổi hay có được phép tiêu hóa ra chữ viết hay không? Tôi nghi ngờ tôi...

Lúc đó, em T.A. một em GĐTH thân cận, đi học về cũng ghé tòa soạn. Vừa gặp tôi em hỏi:

- Anh có viết dùm em chưa?

Tôi cười:

- Chưa! Để có dịp thuận tiện, anh mới viết được!

Tôi nhớ lại... Em T.A. đã kể cho tôi nghe chuyện của em, một câu chuyện thật nhỏ về học trò mà em là vai chính như sau:

Em T.A. là học sinh trường Trưng Vương từ đệ thất đến đệ nhị. Năm ngoái em thi rớt TÚ tài 1 (vì cho người khác xem bài) nên phải lìa trường.

Dù đã lìa trường, em vẫn luyến tiếc ngôi trường cũ, nhớ thầy, nhớ bạn hết sức thiết tha. Đó là tình cảm bất cứ người học trò nào cũng có đối với một ngôi trường mình đã theo đuổi năm sáu năm liền. Nhân ngày lễ Hai Bà Trưng vừa qua, trường TV có tổ chức ngày đại hội kỷ niệm Hai Bà, vì muốn thăm lại trường cũ bạn xưa, em T.A. ghé thăm trường. Vừa bước tới cổng, em T.A. bị chận lại. Sau một hồi năn nỉ, em mới được cho vào. Đó là nỗi buồn thứ nhất của em. Nghe em thuật chuyện này, tôi có nói:

- Có gì mà em buồn! Vào đây phải có thiệp mời... tại em không có thiệp mời mới thế... Đâu có ai biết em là học sinh cũ. Sở dĩ khó như vậy là vì đây là trường con gái... cần phải kiểm soát kỹ lưỡng để tránh nhưng việc không hay đáng tiếc có thể xảy ra.

- Nhưng khi em vào thăm các bạn cũ ở gian hàng thủ công lớp Đệ nhất... thì... một chị hỏi em: "Có mua gì không?" Em trả lời: "Không". Chị đó liền xua đuổi em: "Không mua thì đi đi!" Người nói đó là bạn cũ của em đó. Em thấy tủi thân và muốn khóc. Anh nghĩ sao về điều này?

Đây là nỗi buồn thứ hai của em T.A. và đây mới là nỗi buồn chính thức của em.

Người chịu thiệt thòi thường mang nhiều mặc cảm. Người may mắn thì thương hay vô tình khơi dậy những nỗi buồn sâu kín núp dưới đáy thẳm tâm hồn của những người mang mặc cảm. Không phải tất cả những người may mắn đều xấu và lòng dạ hay đổi thay cả đâu! Tất cả thường chỉ là vô tình, những sự vô tình được tạo thành một cách hết sức tự nhiên do hoàn cảnh... mà người hành động không bao giờ biết... nếu có biết thì cũng đã gây khổ đau, gây buồn cho người khác rồi!

Tôi biết em T.A. buồn, một nỗi buồn hết sức tầm thường nhưng đầy tính chất học trò.

Tôi biết viết gì đây để an ủi giúp em có tiếng nói bây giờ... vì đây chỉ là chuyện thường tình của con người... dù đó là chuyện của con người học sinh.

Tôi về nhà, sau bữa cơm chiều, tôi nghỉ ngơi đọc báo ngày mai để biết tin tức... và cố tìm những tin mang hy vọng... Thấy tin vui: bộ kinh tế đã chấp thuận miễn thuế giấy in báo và giấy in sách giáo khoa. Thế là các nhà bán sách không có cớ tăng giá bán sách rồi. Không có gì bực mình bằng khi thấy cuốn sách in đã lâu nhưng giá bán phía sau bị bôi đi và điền vào một giá mới cao hơn! Bóc lột học trò tội chết, không biết một số nhà bán sách có nghĩ như vậy không? Nhưng tin vui này có kèm theo: giá giấy gói thuốc bắc và in tiểu thuyết không được miễn thuế. Giấy in tiểu thuyết của các nhà văn Việt Nam và giấy gói thuốc bắc của các ông lang Tàu tương đương nhau. Kể cũng hay! Thuốc bắc uống mát và bổ. Tiểu thuyết đọc vui và cũng bổ. Theo lý luận của tân toán học, tương đương nghĩa là từ thuốc bắc sẽ suy ra tiểu thuyết, từ tiểu thuyết cũng sẽ suy lại ra thuốc bắc. Trong thời buổi kiệm ước này, truyện in bán đúng giá thì không có độc giả, truyện in bán rẻ có độc giả thì người viết phải tu khổ hạnh! Chắc rồi đây các người viết Việt Nam đều trở thành những nhà chân tu. Vui ơi là vui! Tôi bỗng nhớ đến Tủ Sách Tuổi Hoa và cuốn truyện Thiên Hương tôi vừa viết xong và đã được anh Trường Sơn chấp thuận in.

Thứ năm 12-3-70

Ngày mai, ngày lễ Hai Bà Trưng, em Nguyễn thị Mỹ Thanh hiện đang học Đệ Nhất ở trường Gia Long, một người học trò cũ của tôi ở lớp Đệ Tam sẽ ra tòa đô chính lãnh phần thưởng hạng nhứt về cuộc thi văn chương nữ sinh toàn quốc tổ chức hằng năm vào ngày lễ này. Tôi là thầy cũ của em nên tôi vui mừng và hãnh diện.

Thứ sáu 13-3-70

Bây giờ 9 giờ sáng. Hôm nay ngày lễ được nghỉ dạy. Chiều nay theo lời dặn của bác sĩ, phải đi chụp hình phổi tim ở Lý Hồng Chương xem có sao không? Lo lo...

Sáng nay phải đem bài lại tòa soạn. Chiều hôm qua nhà in đòi bài quá xá.

Tôi muốn viết ghi lại tất cả những hành động và ý tưởng đẹp của tuổi học trò mà tôi đã được chứng kiến tận mắt và nghe tận tai. Tôi đã ghi lại tâm tư em Trưởng Hướng Đạo trong TH số 117. Tôi đã đọc những bức thư của độc giả cho biết những xúc động khi đọc bài này. Tôi còn biết nhiều: Một em học sinh nhà giàu nhưng có tinh thần xã hội đã tin tưởng tôi, giao cho tôi hai ngàn đồng mỗi tháng để cấp học bổng cho bốn em học trò nghèo của tôi ở trường trung học Bồ Đề, Thánh Tâm, Trần Hưng Đạo và trung học Kỹ thuật Đồng Tháp. Công tác này đã thi hành điều hòa hơn nửa năm rồi... Một em học sinh tên Văn trường Trương Vĩnh Ký đã đến tòa soạn nói chuyện với tôi về vấn đề công tác xã hội với những lời nói thật thiết tha làm tôi giật cả mình và phải tự vấn lương tâm. Còn nhiều... còn nhiều... Ai bảo tuổi trẻ Việt Nam hư hỏng? Hippy, du đãng chỉ là một thiểu số nổi lềnh bềnh trên mặt xã hội mà thôi! Dưới đáy sâu kín của xã hội mới đúng là tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ vô tư trong sạch làm việc âm thầm vô vụ lợi. Xã hội tương lai nằm trong tay lớp sóng ngầm này.

Tôi chỉ tin tưởng một thiểu số người lớn, nhưng tôi nhất định tin tưởng tuyệt đối đa số tuổi trẻ học trò. Chính niềm tin này làm tôi không bi quan khi nghĩ đến thân phận người trai trong cuộc chiến này. Sau gần mười năm đi dạy học thường chỉ gặp toàn lừa đảo, bạc đãi, lợi dụng và ăn hiếp, tôi đã học hỏi được nhiều ở các độc giả thân yêu của tôi. Đó là phần thưởng quý nhất đời của tôi sau gần ba năm tôi viết cho Tuổi Hoa. Cám ơn quý vị và các em độc giả đã giúp tôi được ngẩng đầu tin tưởng trong khi quá khứ tôi chỉ biết cúi đầu bi quan.


HOÀNG ĐĂNG CẤP      

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 126, ra ngày 1-4-1970)


Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2023

BÊN ĐƯỜNG - Diệu Hương

 



 

 

 
 

 

 

  


 

 Buổi sáng em đi học
Gặp người già đáng thương
Tay dắt con cháu bé
Ngập ngừng đi trên đường

Động lòng người qua lại
Xin một chút tình thương
Rủ lòng chia xẻ với
Trăm ngàn lần mang ơn

Cô bé chừng lên bốn
Mắt thơ còn vấn vương
Em chừng như khát mẹ
Môi hồng in đau thương

Xóm làng trong một sớm
Mù mịt cơn lửa binh
Cha em đi kháng chiến
Qua đời lúc giao tranh

Mẹ đau từng khúc ruột
Thôi rồi chàng không về
Ôm con lòng tê tái
Ngổn ngang dạ não nề

Trời thu in sắc tím
Lòng ai thêm ê chề
Một ngày không xa lắm
Trời mây kéo lê thê

Mùa thu trên cỏ lá
Mùa thu trong lòng người
Một sáng buồn hiu hắt
Hồn ai theo phương trời

Mồ côi cha lẫn mẹ
Chỉ còn người ông thôi
Bỏ làng quê yêu dấu
Bé sống đời nổi trôi

Ngập ngừng chân bước tới
Mắt mờ lệ ngùi thương
Cuộc đời em thơ dại
Sao dẫy đầy gian truân

Cầm tay, em ngơ ngác
Này đây bé, chị thương
Nhận chút tiền quà sáng
Và tràn đầy yêu thương

Mờ mờ qua nước mắt
Nhìn bé thơ hồn nhiên
Khẽ reo mừng ríu rít
"Ông ơi! Cô cho tiền"

Em cúi đầu rảo bước
Chân còn nặng ưu phiền
Một cuộc đời lưu lạc
Trôi nổi tuổi bình yên

Xin một lần được thấy
Thanh bình trên quê hương
Những cuộc đời u tối
Cũng thôi hết sầu thương

                              DIỆU HƯƠNG

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 127, ra ngày 15-4-1973)



Thứ Tư, 12 tháng 4, 2023

MẶC CẢM - Đỗ Phương Khanh

 

Thư của em K.A. - Saigon:

... Em có một bạn học thân tên là H. Bạn em ngụ trong một cô nhi viện. Bạn em nói rằng từ nhỏ đến lớn bạn em chưa hề biết tới mái ấm gia đình là thế nào. Em muốn bảo bạn em xin phép ban giám đốc cô nhi viện cho bạn em được đến chơi với gia đình em mỗi chủ nhật. Má em thấy H hiền lành ngoan ngoãn, vì má có gặp H ở trường khi má đi đón em, thì má cũng muốn cho H đến nhà em ngày chủ nhật cho H đỡ cô đơn. Nhưng kỳ ghê chị ơi, H không muốn. Em tưởng H sẽ mừng lắm khi được gia đình em quí hóa như vậy, té ra H lại không thích. H. bảo thà là ngày chủ nhật H nằm trong góc phòng ở cô nhi viện còn hơn là đến nhà em để gia đình bà con thân thích của em sẽ nhìn H bằng con mắt thương hại, vì cái tội mồ côi của H. Nhiều lúc, H kể lại quang cảnh những hôm có các phái đoàn đến thăm cô nhi viện để cho tặng phẩm, ban giám đốc bắt các em cô nhi đứng xếp hàng chầu chực chờ đón, rồi hô lên những khẩu hiệu:

- Chúng con xin cảm ơn quí ân nhân đã thương xót chúng con.

- Chúng con xin cảm ơn quí ân nhân đã tặng quà cho chúng con.

- Chúng con xin cảm ơn quí ân nhân đã nghĩ tới hoàn cảnh chúng con v.v...

. nói rằng những hôm đó, . lại càng thấm thía nỗi tủi cực của cái cảnh mồ côi mồ cút, ngồi chờ lòng hảo tâm của quí ân nhân khắp bốn phương trời. H thường than "phải chi cha mẹ H còn sống". Và luôn luôn H hỏi em rằng "Mồ côi có phải là một tội không?" Em không biết mồ côi có là tội không, nhưng sự ray rứt của H quả là một hình phạt làm tan nát trái tim thơ ngây của H. Em muốn giúp H, chị bảo em làm sao bây giờ?...

Trả lời: Chị hiểu nỗi buồn của H lắm em ạ. Trong các dịp đi thăm cô nhi viện, chị cũng đã nhìn thấy những ánh mắt câm nín của các em cô nhi. Và chị cũng, đôi khi, bất mãn trước những lời nói của quí vị hảo tâm đến tặng quà như:

- Con mồ côi mà mặt mũi cũng sáng sủa nhỉ!

- Trẻ cô nhi mà học khá thế!

Hoặc đôi khi gặp em bé khóc lóc hờn dỗi, các bà đùa giỡn:

- Ôi da! Mồ côi mà không biết thân, nhõng nhẽo quá...

Những lời nói vô tình đó, em ơi, chính là lưỡi dao bén làm thui chột hết lòng tự trong của các em và bắt các em cô nhi phải nhìn vào thực tế mồ côi của các em. Nhưng thực tế mồ côi thì có gì là xấu? Em ơi, sự thật là, trái lại, nhiều em mồ côi rất đáng được hãnh diện rằng đã có cha mẹ hy sinh vì nước, nhiều em cô nhi rất đáng hãnh diện rằng đã được hấp thụ một nền giáo dục đàng hoàng, không lêu lổng chơi bời, lao vào những băng cần sa ma túy. Trong lịch sử, biết bao danh nhân liệt nữ đã từng là trẻ mồ côi. Vua Đinh Tiên Hoàng, Vua Lý Thái Tổ v.v... cũng đều là trẻ mồ côi. Chính những em có cha mẹ mà không chăm lo học hành, mải chơi bời lêu lổng mới nên cúi đầu xấu hổ trước gương sáng của các em trong viện cô nhi đã và đang tiếp tay với ban giám đốc làm đẹp cho đời.

Hãy nói cho H biết rằng đừng tự ti mặc cảm như vậy nữa. Sự mọi người giúp đỡ các em chỉ là phần đóng góp của mỗi công dân cho tương lai xứ sở mai sau mà thôi. Đồng thời, em cũng nói với gia đình là hãy coi H như các bạn khác, chứ không nên tỏ ra thương hại H. Với người tự trọng, họ không muốn được sống trong sự thương hại. Hẳn chúng ta cũng muốn tất cả bạn chúng ta đều trở nên biết tự trọng, chứ không chỉ là những kẻ trông chờ vào lòng thương hại, phải không em.


Chị ĐỖ PHƯƠNG KHANH     

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 123, ra ngày 1-4-1974)


 

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2023

CÔ GIÁO NHỎ, TRƯỜNG XA - Trần Hữu Nghiễm

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
em đi dạy, trường xa, trời mưa lất phất
có lạnh không em khi băng cả cánh đồng
trời mưa thấm dần vào manh áo mỏng
mưa vẫn rơi đều em nhớ anh không?

em, cô giáo trường làng, nghèo xơ xác
học trò em thiếu sách vở, áo quần
từng khuôn mặt rõ ràng dân chiến nạn
em yêu học trò quên cả tấm thân

em đi dạy trường xa bới cơm ở lại
buổi trưa nay hiu quạnh một góc trường
học trò về rồi có buồn không em nhỉ
phận nghèo nàn, chắc em thấy mà thương

em đứng đó, trời vẫn còn mưa mãi
đời của em, nghiệp dĩ giáo làng
hãy thương yêu học trò hơn thế nữa
như thương anh, em đừng vội thở than

em đi dạy, trường xa, dặm trường thân gái
ở nơi nầy, anh thấy mến yêu hơn
trời đã lạnh, ươm tình cho đủ ấm
xuân về kia, cô giáo nhỏ, đừng buồn.

                                    TRẦN HỮU NGHIỄM

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 233, ra ngày 1-4-1975)



Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2023

LÁ CHÚC THƯ CỦA BÉ - Lam Tần

 Hôm nay là giỗ ông ngoại bé Di Linh. Trên bàn thức ăn hoa quả ê hề trông ngon tệ. Bé cứ liếc cũng đủ thèm rồi, nào xôi, gà, lê, táo nhưng bé thích nhất chỉ có đĩa hồng thôi. Chao ơi những trái hồng chín vừa xinh vừa ngon, cầm trong tay mà hít hà thì phải biết. Chợt có tiếng me gọi:

- Linh ơi! Xuống ăn cỗ con ơi!

Bé xuống nhà mà lòng chỉ nghĩ đến đĩa hồng nhưng kìa, bữa cỗ đã xong, mẹ bảo chị Huế:

- Đem đĩa hồng xuống ăn tráng miệng đi con.

Bé nghe như mở cờ trong bụng. Lát sau, nửa trái hồng chín mùi đã nằm trong tay bé, bé nhâm nhi từng chút để hưởng trọn cái thơm ngon.

Bất ngờ, giữa lúc bé đang mơ màng trong sung sướng, một hột hồng chui tọt ngay vào cổ họng bé.

Sợ quá bé vội thò tay vào móc... nhưng chậm quá!!! Nó đã trôi xuống mất rồi.

Trời ơi! Bé nhớ đến lời của mẹ, mẹ bảo coi chừng nuốt hột thì nguy lắm, bé mải ăn mà quên. Bé sợ quá chạy đến bên mẹ mếu máo:

- Mẹ ơi! Con lỡ nuốt phải cái hột hồng rồi, có sao không hở mẹ?

Mẹ chưa kịp nói chị Huế đã cướp lời:

- Chết, bé nuốt phải hột hồng hả, ai bảo tham ăn quá! Coi chừng nó vào ruột nó cào rách ruột ra, thế là chết đấy.

Bé rùng mình kinh sợ, nước mắt chảy quanh. Anh Phan còn cười dọa thêm:

- Nó lại còn mọc thành cây nữa chứ, từ trong ruột nó ra mồm rồi mọc nhánh, eo ơi! Bé thành cây cổ thụ biết đi, rồi anh sẽ có hồng ăn khỏi đi mua, sướng quá!

Bé òa khóc, thôi rồi ghê quá. Bé tưởng tượng bé là cây cổ thụ, trời ơi, bé phải xa ba mẹ, anh Phan, chị Huế, em Thơ, trời ơi, bé sẽ thủng ruột, sẽ chết, ôi chỉ vì cái hột hồng. Ghê quá, lần sau bé sẽ chẳng ăn nó nữa đâu, ờ! Mà bé gần chết rồi, còn ăn làm sao được. Bé ngồi khóc hu hu. Khóc chán, bé chợt nghĩ ra một điều: À! Bé chạy ra hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Lỡ con chết rồi mẹ có đẻ được con khác nữa không, con còn được ở lại với ba mẹ không?

Mẹ cười xòa:

- Làm sao được, con sẽ phải làm con nhà khác chứ.

Bé lủi thủi đi ra hè. Trời ơi! Bé sắp phải xa em Thơ, xa "Mi Mi", rồi thì ba mẹ. Mai nầy ai sẽ đem cặp sách bé đến trường, ai sẽ chơi chiếc tàu bay, ai sẽ để dành tiền cho con heo đất của bé. Chỉ tại cái hột hồng quái ác, phải chi bé lấy được nó ra nhỉ! Thế rồi bé cố "ọe" ra, rồi cố bóp bụng, nhưng cái hột hồng vẫn lì ra đấy. Thế là chắc chắn bé phải chết rồi. Bé buồn quá. Bé chợt nhớ câu: con trai phải gan lì không sợ chết, bé cố gắng quên đi. Chợt bé nghĩ đến quyển "Lá chúc thư" của Nhật Tiến mà anh Phan mua cho bé. Ừ nhỉ, mai bé chết rồi bé phải làm một lá chúc thư để lại của cải của bé chứ.

Thế là bé chạy vào bàn lấy tấm giấy ra và viết:

"Bé là Di Linh, vì nuốt phải hột hồng mà chết. Nếu bé chết đi thì mọi người phải theo di chúc sau đây:

- Con heo đất của bé, bé cho ba mẹ để đền ơn nuôi dưỡng.

- Bút, cặp, sách, quần áo bé cho bé Thơ.

- Cái tàu bay bé cho chị Huế.

- À! Còn anh Phan cho gì nhỉ, à, nếu em có thành cây hồng thì có quả nào cho anh hái cả.

Ký tên        
Bé          

Bé lằng ngoằng vài chữ bắt chước ba. Thế là xong. Chợt bé đứng sựng lại. Chết! Để lá chúc thư ở đâu bây giờ? Thôi để đến tối để bên cái bàn ngủ vậy.

Bé xoa tay bước ra trước cửa. Bây giờ bé phải đi thăm tất cả lần cuối, những chỗ xưa bé hay chơi đùa, nhìn lần chót. Con Miu, con heo đất, cái tàu bay... Em Thơ đang vui ngoài kia, em có biết đâu mai này anh chết, bé buồn rơi lệ! Tối ấy, bé ngủ trễ nhất nhà, bé mon men để lá chúc thư rồi nhìn ba, mẹ, anh Phan, chị Huế, em Thơ lần chót, mắt rưng rưng.
 
Bé thấy, bụng bé to lên, rồi những con giun lầy nhầy, trời ơi! Ghê quá, rồi thì một cái mầm nhú lên, mũi bé ngứa ngứa, rồi những cành cây và lá xanh non mọc ra to dần, to dần, trời ơi đúng rồi, bé lịm dần, cành cây to đã kết trái, trái hồng đây mà. Bé đã thành cây hồng, mắt bé nhòa đi. Bé thấy ba mẹ, anh Phan, chị Huế, em Thơ đang buồn rầu trước một ngôi mộ, bé đọc kỹ, trời ơi, tên bé đây mà, rồi một tiếng cười to vang lên ghê rợn:

- Ha! Ha! Thằng bé đã thành cây hồng!!!

Bé hét lên khiếp hãi. Có tiếng ai đang lay bé dậy:

- Con ơi! Sao vậy? Tỉnh dậy đi.

Bé choàng mắt dậy. Ủa, mẹ bé đây mà. Mồ hôi ướt lưng áo bé. Bé đưa tay rờ mũi. Ủa, không có lá cành gì cả. Bé chợt hỏi:

- Mẹ ơi! Con không hóa thành cây hồng chứ?

- Làm sao mà hóa được, chỉ nghĩ bậy, con mơ gì mà la dữ vậy?

Bé mừng rơn, bẽn lẽn cúi đầu. Thế là bé vẫn sống, vẫn ở bên cạnh ba mẹ và anh chị em, ôi sướng quá. Chợt bé nhớ đến lá chúc thư. Bé tính chạy đến bàn để đèn ngủ thì đã có tiếng anh Phan cười to:

- Be mẹ ơi! Ra đây coi lá chúc thư của bé nè. Ha ha, buồn cười quá!!

Bé chạy ra giật lấy mảnh giấy trên tay anh Phan. Cả nhà cười vang trong khi bé bẽn lẽn cúi đầu. Con Mi Mi đi ngang. Bé chợt thấy tức mình và đá cho chú mèo một cái. Tội nghiệp chú mèo vừa chạy vừa kêu thảm thiết.


(Buồn vui ngày bé)      
LAM TẦN           

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 126, ra ngày 1-4-1970)


 

Thứ Năm, 6 tháng 4, 2023

MÁI TÓC DÀI - Lynh Thanh Thảo

 

Buổi trưa hè nắng gay gắt, ánh nắng mặt trời như thiêu đốt mọi vật. Giàn hoa giấy trước nhà đứng lặng yên chờ gió, vài bông hoa héo khô như muốn lìa khỏi cành cây. Em nhìn mấy bông hoa nằm rải rác trên mặt đất mà cảm thấy ngao ngán. Phòng học như cái lò lửa nung nấu em trong đó mặc dầu em đã vặn quạt hết cỡ thế mà cơn nóng cũng không tha, những giọt mồ hôi được dịp cứ thế tuôn ra làm ướt cả mái tóc em, em hất nhẹ mái tóc ra sau lưng cho bớt nóng rồi tiếp tục học bài công dân. Nhìn vào trang sách, những dòng chữ như nhảy múa trước mắt em. Sao bài công d6an hôm nay dài quá, em học mãi chả thuộc, em lo sợ vẩn vơ... mai không thuộc bài sẽ bị thầy phạt! Lại bị mấy đứa bạn nó cười nữa, chỉ nghĩ đến đó em đã đủ ngán vì thế em đành chịu trận mặc cho cơn nóng hoành hành miễn sao học thuộc bài là được rồi. Em tự nhủ như thế và tiếp tục học bài mong sao chóng thuộc.

Có tiếng chân bước vào phòng, em quay lại thấy anh Hoài tay cầm một cuốn sách vừa nhìn em vừa cười:

- Gớm sao cô bé chịu khó thế! Trời nóng thế này mà cũng ngồi trong phòng học bài.

Em nhìn anh Hoài:

- Còn anh chả chịu khó là gì, đi đâu cũng cầm theo cuốn sách. Anh Hoài kéo chiếc ghế ngồi cạnh bàn học em:

- Nhìn mái tóc của Vy anh thấy nóng quá, sao Vy không cắt đi cho mát?

Em giận dỗi:

- Bộ tóc Vy xấu lắm hả?

Anh Hoài mỉm cười:

- Anh đâu có bảo tóc Vy xấu, tại anh thấy tóc Vy để dài nóng quá, chưa chi cô bé đã giận.

- Ai bảo anh Hoài nói Vy cắt tóc đi, bộ anh Hoài không muốn Vy để tóc dài sao?

- Không, tóc Vy để dài đẹp lắm chứ! Anh nói đùa đấy, anh thích mái tóc của Vy lắm. Vy hết giận anh chưa?

Em quay mặt đi không nhìn anh Hoài, em tức anh Hoài quá nên chỉ muốn khóc. Mọi khi anh hoài thường khen mái tóc của em đẹp nhất nhà, mỗi lần mẹ bảo em cắt tóc là anh Hoài cản liền, nhờ thế tóc em để dài được đến ngày nay.

Anh Hoài năn nỉ:

- Sao cô bé giận lâu thế, anh nói đùa mà!

Nghe anh Hoài năn nỉ, em cảm động và thấy tội nghiệp anh, em quay lại nhìn anh Hoài mỉm cười:

- Thôi, Vy không giận anh nữa đâu, từ nay anh không được nói Vy cắt tóc nữa nhé. 

Anh Hoài mỉm cười, trông anh cười thật "d6ẽ ghét".

Em và anh Hoài đang nói chuyện thì nghe tiếng mẹ gọi, em vội chạy xuống bếp. Vừa nhìn thấy em mẹ đã la lên:

- Trời nóng thế này mà con để tóc thế kia mẹ thấy nực nội quá.

Em nũng nịu:

- Nhưng chỉ nóng buổi trưa thôi, đến chiều sẽ hết nóng mẹ ạ.

Mẹ nghiêm nét mặt:

- Con chỉ được cái nói quanh quẩn, bao nhiêu lần mẹ bảo con cắt tóc đi cho gọn và mát sao con không nghe mẹ? Con trông, tóc dài như thế mà ngồi học trong phòng giữa buổi trưa nắng thì thật là khó chịu.

Em nhìn mẹ van nài:

- Nhưng mẹ xem, tóc con để dài đẹp hơn cắt ngắn.

Mẹ bảo em:

- Không, thế nào con cũng phải cắt đi cho gọn.

Hai mẹ con đang nói chuyện với nhau thì chị Phượng ở trên nhà chạy xuống bếp, nghe mẹ nói chị cũng bàn thêm:

- Mẹ nói đúng đấy, Vy nên cắt tóc đi để tóc dài nóng lắm.

Chị Phượng thật là kỳ, tự nhiên đến xen vào việc của em, em thích để tóc dài thì mặc em, việc gì đến chị Phượng. Đã mấy lần chị Phượng xui em cắt tóc ngắn giống chị nhưng em không chịu, chị cứ vào phe với mẹ bắt em phải cắt tóc, nhưng may mắn có anh Hoài bênh vực em nên mẹ và chị Phượng không thực hiện được ý định. Mỗi chuyện gì mẹ bảo em đều ngoan ngoãn vâng lời nhưng sao có mỗi việc cắt tóc là em không nghe lời mẹ được. Nhiều lức thấy mẹ nói em cũng muốn nghe theo nhưng chẳng hiểu sao em không đủ can đảm cắt đi mái tóc dài, mái tóc mà em yêu quí vô cùng.

Thấy em đứng im, chị Phượng nói tiếp:

- Vy thích tóc kiểu gì, chị dẫn Vy đi cắt nhé.

Nghe chị Phượng nói mẹ lại bảo em:

- Vy à, Phượng nói phải đấy, con nên nghe lời mẹ. Chiều nay chị Phượng đem con đi cắt tóc.

Nãy giờ đứng nghe mẹ và chị Phượng nói chuyện, em tức ghê! Nước mắt chỉ muốn trào ra.

Chị Phượng nhìn em:

- Cô nương không chịu cắt tóc thì thôi chứ sao lại khóc.

Câu nói của chị Phượng càng làm em tức giận, em bật khóc thành tiếng.

Nghe ồn ào ở dưới nhà, anh Hoài từ trên lầu chạy xuống, nhìn thấy em đứng khóc, anh Hoài chẳng hiểu chuyện gì, anh quay sang hỏi chị Phượng:

- Sao Vy khóc vậy Phượng?

- Mẹ bảo cắt tóc, nó không chịu nên làm nũng đấy.

Chưa bao giờ em giận chị Phượng bằng lúc này, mặc cho anh Hoài gọi theo, em chạy một mạch vào phòng không quay lại.

Buổi chiều hôm ấy em nắm yên trong phòng, anh Hoài và chị Phượng gọi mãi mà em cũng không trả lời. Em nhất định không ăn cơm chiều và không ra khỏi phòng cho đến sáng.

Một mình trong phòng em suy nghĩ vẩn vơ... hình ảnh chị Phượng với đôi mắt tinh nghịch nhìn em khiến em cảm thấy ghét chị Phượng ghê nơi! Không hiểu sao chị cứ thích em cắt tóc ngắn, đã bao lần chị thuyết phục em, nào là cắt tóc ngắn trông gọn gàng, trẻ trung, nào là tóc ngắn mát mẻ mỗi lần gội đầu không phải đứng hàng giờ để chải mái tóc dài luộm thuộm... chị Phượng nêu ra đủ mọi lý lẽ để xui em cắt tóc giống chị nhưng em nhất quyết không thay đổi ý định, thế nên chị Phượng hay chọc giận em mỗi khi nghe mẹ nói đến mái tóc của em. Nghĩ đến mẹ, em cảm thấy hối hận vì không vâng lời mẹ, chắc mẹ buồn lắm khi thấy em không theo ý mẹ, em muốn chạy ngay xuống nhà và nói với mẹ là em đã bằng lòng cắt tóc. Nhưng ý định đó chợt tan biến khi em nhìn lại mái tóc dài óng ả phủ đều trên vai, mái tóc nhung mà em nâng niu quí mến nhất đời, mái tóc mà anh Hoài thường khen đẹp cũng như mấy đứa bạn em hằng ao ước. Em thấy mình không thể chiều theo ý mẹ được dù rằng mẹ không vui lòng.

Có tiếng anh Hoài gọi ngoài cửa phòng:

- Vy ơi xuống ăn cơm.

- ...

- Cô bé này gan thật, không xuống ăn cơm ba mẹ mắng cho mà xem.

Mặc cho anh Hoài muốn nói gì thì nói, em cứ ngồi yên trong phòng. Một lát sau không thấy em xuống ăn cơm, chị Phượng chạy lên đập cửa phòng:

- Vy có xuống ăn cơm không, mẹ bảo Vy mà còn giận chiều mai mẹ bắt đi cắt tóc ngay.

Em không muốn khóc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra. Thế là mẹ và chị Phượng nhất định bắt em cắt tóc, em biết làm sao bây giờ, chỉ có cách là cầu cứu với ba vì ba cưng em nhất nhà, nhưng sáng mai ba đi làm rồi thì còn ai mà bênh vực em, hay là năn nỉ với anh Hoài, chẳng biết anh Hoài có ngăn cản được ý định của mẹ không! Em cầm mái tóc trong tay vuốt ve, mái tóc nhung mềm mà em hằng yêu mến giờ đây em sắp phải xa lìa nó bảo sao em không buồn cho được. Nghĩ đến lúc từng sợi tóc bị cắt rời khỏi mái tóc dài, niềm uất hận dâng lên nghẹn cả cổ, em ôm mặt khóc nức nở, đầu óc em nhức nhối khó chịu, em muốn đi ngủ nhưng không sao nhắm mắt được, nghĩ đến hộp thuốc an thần của ba dùng để uống mỗi khi khó ngủ, em liền lại bàn lấy một viên thuốc vì ý định của em là không ăn cơm chiều và ngủ luôn một giấc đến sáng mai dậy đi học.

Mơ màng trong giấc ngủ, em nghe tiếng ồn ào chung quanh mình nhưng không thể nào dậy được. Đầu óc em choáng váng, chân tay mỏi mệt vì hồi chiều không ăn cơm, hơn nữa em lại khóc nhiều quá nên em bị nhức đầu. Thấy có ai nắm tay mình, em mở mắt nhìn mọi người: ba mẹ, anh Hoài và chị Phượng ngồi bên cạnh em, ai cũng nhìn em bằng cặp mắt lo ngại. Em chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nên định hỏi mẹ nhưng ba đã ra hiệu bảo em nằm im. Anh Hoài quay sang phía mẹ:

- Vy tỉnh lại rồi mẹ ạ.

Mẹ nhìn em lo ngại:

- Con có sao không, hồi chiều sao con không ăn cơm?

Em nhìn mẹ sợ hãi:

- Con sợ xuống nhà mẹ và chị Phượng cắt tóc con.

Cả nhà nhìn em bật cười. Ba mắng chị Phượng:

- Tại con ức hiếp em, nó không chịu cắt tóc thì thôi, sao lại bắt buộc nó.

Chị Phượng nói với em:

- Thôi Vy đừng giận chị nữa nha, hồi nãy thấy Vy ngất xỉu chị sợ quá.

Em ngơ ngác:

- Vy ngất xỉu hồi nào?

Anh Hoài nhìn em:

- Lúc chiều anh kêu Vy xuống ăn cơm mấy lần mà không thấy Vy trả lời, ba mẹ bảo chắc là Vy giận nên không ăn cơm, đợi mãi cũng không thấy Vy xuống nhà nên anh mở cửa vào xem Vy làm gì trong phòng...

Em nóng ruột hỏi anh Hoài:

- Rồi anh mở cửa thấy Vy đang làm gì?

- Để khoan anh kể cho mà nghe. Vy biết không? Lúc vào phòng anh thấy Vy ngủ nên định đi ra nhưng khi nhìn kỹ anh hoảng hồn hết sức, mặt mày Vy tái mét, nước mắt còn đọng trên má và chân tay thì lạnh ngắt, anh gọi mấy lần Vy cũng không tỉnh dậy nên kêu cả nhà lên. Ba mẹ định đưa Vy đi bác sĩ thì Vy tỉnh dậy đó.

Ba nói với em:

Chỉ tại mẹ con hết, con đã khỏe hẳn chưa?

Mẹ đỡ em dậy và vuốt tóc em:

- Con có giận mẹ không?

Em lắc đầu nhìn mẹ, mẹ cũng quay nhìn em bằng đôi mắt thật trìu mến, trên má mẹ còn vài giọt nước mắt. Em thương mẹ ghê đi! Em đâu có giận mẹ, em chỉ sợ mẹ cắt tóc em thôi. Em gục đầu vào lòng mẹ:

- Mẹ đừng bắt con cắt tóc nữa nha mẹ!

- Ừ, mẹ không cắt tóc con nữa đâu, con đừng sợ, mẹ cho con để tóc dài tới lớn.

Nghe mẹ nói em mừng quá, em mỉm cười sung sướng. Cũng nhờ dịp này em mới giữ được mái tóc thân yêu không bị cắt đi một cách oan uổng. Ba và chị Phượng nhìn em thương mến. Ba nói:

- Con gái cưng của ba thật là dễ thương.

Chị Phượng trêu em:

- Con gái út mà ba! Dễ thương mà lại nhõng nhẽo nữa.

Anh Hoài mỉm cười, vẫn nụ cười "dễ ghét":

- Thế là từ nay cô bé không lo bị cắt tóc nữa nhé?

Em ngồi gần bên mẹ, mẹ nâng niu mái tóc của em trong tay. Chưa bao giờ em cảm thấy sung sướng như lúc này. Trước mắt em khung trời màu hồng đang rộng mở...


LYNH THANH THẢO      

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 174, ra ngày 1-4-1972)