Hôm
nay là giỗ ông ngoại bé Di Linh. Trên bàn thức ăn hoa quả ê hề trông
ngon tệ. Bé cứ liếc cũng đủ thèm rồi, nào xôi, gà, lê, táo nhưng bé
thích nhất chỉ có đĩa hồng thôi. Chao ơi những trái hồng chín vừa xinh
vừa ngon, cầm trong tay mà hít hà thì phải biết. Chợt có tiếng me gọi:
- Linh ơi! Xuống ăn cỗ con ơi!
Bé xuống nhà mà lòng chỉ nghĩ đến đĩa hồng nhưng kìa, bữa cỗ đã xong, mẹ bảo chị Huế:
- Đem đĩa hồng xuống ăn tráng miệng đi con.
Bé
nghe như mở cờ trong bụng. Lát sau, nửa trái hồng chín mùi đã nằm trong
tay bé, bé nhâm nhi từng chút để hưởng trọn cái thơm ngon.
Bất ngờ, giữa lúc bé đang mơ màng trong sung sướng, một hột hồng chui tọt ngay vào cổ họng bé.
Sợ quá bé vội thò tay vào móc... nhưng chậm quá!!! Nó đã trôi xuống mất rồi.
Trời ơi! Bé nhớ đến lời của mẹ, mẹ bảo coi chừng nuốt hột thì nguy lắm, bé mải ăn mà quên. Bé sợ quá chạy đến bên mẹ mếu máo:
- Mẹ ơi! Con lỡ nuốt phải cái hột hồng rồi, có sao không hở mẹ?
Mẹ chưa kịp nói chị Huế đã cướp lời:
- Chết, bé nuốt phải hột hồng hả, ai bảo tham ăn quá! Coi chừng nó vào ruột nó cào rách ruột ra, thế là chết đấy.
Bé rùng mình kinh sợ, nước mắt chảy quanh. Anh Phan còn cười dọa thêm:
-
Nó lại còn mọc thành cây nữa chứ, từ trong ruột nó ra mồm rồi mọc
nhánh, eo ơi! Bé thành cây cổ thụ biết đi, rồi anh sẽ có hồng ăn khỏi đi
mua, sướng quá!
Bé
òa khóc, thôi rồi ghê quá. Bé tưởng tượng bé là cây cổ thụ, trời ơi, bé
phải xa ba mẹ, anh Phan, chị Huế, em Thơ, trời ơi, bé sẽ thủng ruột, sẽ
chết, ôi chỉ vì cái hột hồng. Ghê quá, lần sau bé sẽ chẳng ăn nó nữa
đâu, ờ! Mà bé gần chết rồi, còn ăn làm sao được. Bé ngồi khóc hu hu.
Khóc chán, bé chợt nghĩ ra một điều: À! Bé chạy ra hỏi mẹ:
- Mẹ ơi! Lỡ con chết rồi mẹ có đẻ được con khác nữa không, con còn được ở lại với ba mẹ không?
Mẹ cười xòa:
- Làm sao được, con sẽ phải làm con nhà khác chứ.
Bé
lủi thủi đi ra hè. Trời ơi! Bé sắp phải xa em Thơ, xa "Mi Mi", rồi thì
ba mẹ. Mai nầy ai sẽ đem cặp sách bé đến trường, ai sẽ chơi chiếc tàu
bay, ai sẽ để dành tiền cho con heo đất của bé. Chỉ tại cái hột hồng
quái ác, phải chi bé lấy được nó ra nhỉ! Thế rồi bé cố "ọe" ra, rồi cố
bóp bụng, nhưng cái hột hồng vẫn lì ra đấy. Thế là chắc chắn bé phải
chết rồi. Bé buồn quá. Bé chợt nhớ câu: con trai phải gan lì không sợ
chết, bé cố gắng quên đi. Chợt bé nghĩ đến quyển "Lá chúc thư" của Nhật
Tiến mà anh Phan mua cho bé. Ừ nhỉ, mai bé chết rồi bé phải làm một lá
chúc thư để lại của cải của bé chứ.
Thế là bé chạy vào bàn lấy tấm giấy ra và viết:
"Bé là Di Linh, vì nuốt phải hột hồng mà chết. Nếu bé chết đi thì mọi người phải theo di chúc sau đây:
- Con heo đất của bé, bé cho ba mẹ để đền ơn nuôi dưỡng.
- Bút, cặp, sách, quần áo bé cho bé Thơ.
- Cái tàu bay bé cho chị Huế.
- À! Còn anh Phan cho gì nhỉ, à, nếu em có thành cây hồng thì có quả nào cho anh hái cả.
Ký tên
Bé
Bé
lằng ngoằng vài chữ bắt chước ba. Thế là xong. Chợt bé đứng sựng lại.
Chết! Để lá chúc thư ở đâu bây giờ? Thôi để đến tối để bên cái bàn ngủ
vậy.
Bé
xoa tay bước ra trước cửa. Bây giờ bé phải đi thăm tất cả lần cuối,
những chỗ xưa bé hay chơi đùa, nhìn lần chót. Con Miu, con heo đất, cái
tàu bay... Em Thơ đang vui ngoài kia, em có biết đâu mai này anh chết,
bé buồn rơi lệ! Tối ấy, bé ngủ trễ nhất nhà, bé mon men để lá chúc thư
rồi nhìn ba, mẹ, anh Phan, chị Huế, em Thơ lần chót, mắt rưng rưng.
Bé
thấy, bụng bé to lên, rồi những con giun lầy nhầy, trời ơi! Ghê quá,
rồi thì một cái mầm nhú lên, mũi bé ngứa ngứa, rồi những cành cây và lá
xanh non mọc ra to dần, to dần, trời ơi đúng rồi, bé lịm dần, cành cây
to đã kết trái, trái hồng đây mà. Bé đã thành cây hồng, mắt bé nhòa đi.
Bé thấy ba mẹ, anh Phan, chị Huế, em Thơ đang buồn rầu trước một ngôi
mộ, bé đọc kỹ, trời ơi, tên bé đây mà, rồi một tiếng cười to vang lên
ghê rợn:
- Ha! Ha! Thằng bé đã thành cây hồng!!!
Bé hét lên khiếp hãi. Có tiếng ai đang lay bé dậy:
- Con ơi! Sao vậy? Tỉnh dậy đi.
Bé choàng mắt dậy. Ủa, mẹ bé đây mà. Mồ hôi ướt lưng áo bé. Bé đưa tay rờ mũi. Ủa, không có lá cành gì cả. Bé chợt hỏi:
- Mẹ ơi! Con không hóa thành cây hồng chứ?
- Làm sao mà hóa được, chỉ nghĩ bậy, con mơ gì mà la dữ vậy?
Bé
mừng rơn, bẽn lẽn cúi đầu. Thế là bé vẫn sống, vẫn ở bên cạnh ba mẹ và
anh chị em, ôi sướng quá. Chợt bé nhớ đến lá chúc thư. Bé tính chạy đến
bàn để đèn ngủ thì đã có tiếng anh Phan cười to:
- Be mẹ ơi! Ra đây coi lá chúc thư của bé nè. Ha ha, buồn cười quá!!
Bé
chạy ra giật lấy mảnh giấy trên tay anh Phan. Cả nhà cười vang trong
khi bé bẽn lẽn cúi đầu. Con Mi Mi đi ngang. Bé chợt thấy tức mình và đá
cho chú mèo một cái. Tội nghiệp chú mèo vừa chạy vừa kêu thảm thiết.
(Buồn vui ngày bé)
LAM TẦN
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 126, ra ngày 1-4-1970)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.