Thư của em B.L, Đà Nẵng:
Em
là con gái thứ ba trong một gia đình có 8 anh em. Cha em làm thư ký cho
một hãng buôn. Mẹ em vì nhà nghèo nên đã phải đi bán từ hồi 11, 12
tuổi. Khi về nhà chồng thì cũng phải tảo tần nuôi cha mẹ chồng rồi khi
có con thì lại phải nuôi con.
Cha
mẹ em tha thiết mong con mình được sung sướng về sau nên cố gắng chịu
cực khổ để nuôi con ăn học. Thế mà sao em chẳng thương cha mẹ mà cố gắng
học hành, lại chỉ lo đua đòi và ăn chơi (bây giờ ăn năn thì đã muộn).
Một hôm vì thấy nhỏ bạn cầm một cái kẹp tóc rất đẹp nhưng em không có
tiền mua và em không ngăn nổi lòng tham, em đã lấy và bị bắt được. Từ đó
trong lớp các bạn đều xa lánh em. Một hôm, có người bạn cùng trường đến
đưa một cái thư nói rằng có một anh ở gần nhà chỉ muốn làm quen em. Em
xem thư rồi tâm sự với nhỏ bạn. Nhưng một bạn khác đã cho em biết rằng
thư đó chính chị trưởng lớp đã nhờ một người viết để chọc em. Khi cả lớp
hay tin đó, họ chế giễu em đủ điều nào là con ăn cắp có bồ v.v... em
nghẹn ngào phát khóc. Trong các số TN trước chị đều khuyên: hãy tha lỗi
cho kẻ khác để biến thù thành bạn... Tại sao em đã hối lỗi mà các bạn em
không tha lỗi cho em... Hôm sau em đã không dám đi học chị ơi, em
thoáng có ý định bỏ học, tự tử...
Trả lời:
Chị rất mừng thấy em đã biết than rằng "... sao em chẳng thương cha mẹ
mà cố gắng học hành, lại chỉ lo đua đòi ăn chơi, bây giờ hối hận thì đã
muộn..." Em ơi, chưa muộn đâu em. Không giây phút nào kể như là muộn đối
với người biết lỗi và muốn bắt đầu làm lại cuộc đời. Không bao giờ
muộn, em phải nhớ điều đó!
Trong
số những bậc thánh của Thiên Chúa Giáo, nhiều vị đã sống một cuộc đời
đầy tội lỗi, nhưng sau nhờ được ơn lành, thấy lỗi mình, biết ăn năn tội
và làm lành, sống thánh thiện rồi được phong thánh. Chuyện kể rằng bà
Thánh Madeleine vốn xưa là một người đàn bà sa đọa. Sau này, khi biết
tới Chúa, bà hết lòng kính Chúa, ăn năn tội, làm lành, được phong thánh.
Ông thánh Augustin vốn là một thanh niên trí thức, sống đời trác táng,
bừa bãi. Sau khi biết ăn năn làm lành, cũng được phong thánh. Gần đây,
báo chí đăng tin một vị linh mục, vốn gốc là dân du đãng. Rồi một ngày
kia, ngài nhìn thấy cuộc đời tội lỗi của mình là sai lầm, ăn năn tội,
ngài đi tu, được phong linh mục. Rồi ngài lặn lội vào chính những nơi có
nhiều thành phần bất hảo, để cảm thông, để hướng dẫn, cứu vớt cuộc đời
họ. Gần nửa thế kỷ dùng đời mình để giúp ích cho nhân loại, tấm gương
sáng về công lao của ngài đã mấy ai theo kịp mặc dù ngài vốn là du đãng
xuất thân.
Kinh thánh kể chuyện có một người đàn bà phạm tội, bị mọi người dẫn đến xin Chúa Jesus trừng phạt. Chúa mới bảo:
- Nếu ai nhận là vô tội thì hãy ném viên đá đầu tiên.
Đoạn
Chúa cúi xuống lấy chân viết. Có lẽ mọi người nhìn thấy những tội Chúa
kể ra (kinh thánh không bảo Chúa viết gì) nên từng người một lẳng lặng
bỏ đi. Cuối cùng, còn lại có một mình kẻ phạm tội. Chúa bảo:
- Thôi, không ai phạt con thì ta tha cho con.
Chúa
nhân từ nên không bắt lỗi ai. Nhưng chính những kẻ nhỏ mọn, tâm địa hẹp
hòi, ích kỷ, xấu bụng mới hay bắt lỗi, mới không chịu tha lỗi, không
nhìn vào thiện chí muốn cải hối của người khác.
Đạo Phật cũng sẵn sàng tha lỗi, nếu kẻ phạm tội biết sám hối.
Nhà Nho cũng sẵn sàng tha lỗi vì trọng điều Nhân. Người nhân từ luôn luôn khoan hồng.
Em
thương mến, em đã phạm tội, nhưng em đã biết đó là điều tội lỗi. Em đã
bị cám dỗ mà làm lỗi, nhưng suốt một thời gian dài em đã bị nỗi đau khổ
gậm nhấm, dằn vặt. Ngày nay lương tâm em đã chống lại được lòng tham, em
xứng đáng được tha thứ. Một người suốt đời dư dả, không bao giờ phải
thèm muốn gì, nếu không cần phải lấy gì của ai, thì đó cũng chỉ là điều
tự nhiên. Nếu người đó đã vì nghèo khổ, vì thiếu thốn, nên không dằn
được lòng ham muốn, mà tham lam của người, nhưng rồi người ấy lại biết
rằng đó là điều tội lỗi, biết ăn năn, sửa đổi, thì lại còn quí hơn
nhiều. Bởi vì lương tâm người đó đã được thử thách, và đã chống được cám
dỗ, cũng ví như vàng đã được thử lửa, đã thấy rõ là vàng ròng, em ạ.
Trong
câu chuyện của em, đáng trách nhất là chị trưởng lớp. Lẽ ra, được cử
vào chức đó, thì bản thân chị ấy phải ăn ở sao cho xứng đáng, gương mẫu.
Nếu là người tốt, thấy bạn sai lầm, chị ấy phải tìm cách khuyên can
bạn. Bạn đã hối lỗi, chị ấy phải làm cho người bạn đã hối cải quên được
giây phút lỗi lầm, mà thẳng tiến trên đường đời. Ở đây, chị ấy còn tàn
nhẫn dẫm lên nỗi đau khổ của em để làm trò tiêu khiển. Thật không xứng
đáng với vai trò trưởng lớp chút nào!
Một
câu danh ngôn bi quan nói rằng: "Người ta là lang sói của nhau". Ý nói
con người ta thường tàn nhẫn, sẵn sáng làm cho đồng loại khổ sở. Chị
mong rằng câu đó không bao giờ lại có thể áp dụng vào tuổi thơ, tuổi hoa
niên, mơ mộng. Các em không bao giờ là lang sói của nhau!
Đừng
nghĩ đến bỏ học, tự tử v.v... Lương tâm em nay đã trong sáng. Thế là
đủ. Khi chính lương tâm em trong sáng, mà em vẫn còn bị chế giễu, thì
chính những kẻ chế giễu em mới mù quáng, nhầm lẫn. Em đừng để ý tới lời
phê bình của kẻ mù quáng làm chi.
Lời
cuối chị nói với em, là cha mẹ và gia đình em đáng được em lưu ý nhất.
Thương cha mẹ, muốn cha mẹ vui lòng, em hãy chuyên tâm vào sự học. Hãy
gác ngoài tai tất cả mọi chuyện thị phi. Đồng thời cũng đừng lưu ý tới
thư từ của bọn con trai. Em hãy tạo một nếp sống mới. Có ai gửi thư, em
hãy thẳng tay xé bỏ. Tuổi em còn nhỏ, không nên nghĩ tới chuyện bồ bịch.
Hãy học, học gấp rút! Con đường học sẽ đưa em lên cao. Nhân tiện niên
học đã hết, qua năm mới, em sẽ có những bạn mới, em hãy tạo nếp sống
mới, và người đời sẽ nhìn em với ánh mắt thiện cảm thương yêu.
Hãy nhớ rằng nhiều người tội lỗi đã vì ăn năn mà nên thánh. Hãy nhớ rằng cha mẹ và gia đình em đáng cho em lưu ý hơn nhiều.
Chị
ước mong sẽ được đọc lá thư mới của em, trong đó em sẽ kể cho chị nghe
về những người bạn mới, trong sáng, hồn nhiên, đại lượng và đầy thiện
tâm nghe em.
Chị ĐỖ PHƯƠNG KHANH
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 124, ra ngày 1-5-1974)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.