Fort
Benton, một thị trấn bé nhỏ nhưng vô cùng xinh đẹp, với dân số hơn hai
ngàn, nằm trong "vùng đồng cỏ", sát chân các núi đá cạnh giòng Missouri,
thuộc miền bắc Montana, ở Hoa Kỳ.
Một
ngày vào tháng 8 cách đây đúng 34 năm, một cỗ xe tang lặng lẽ chở xác
một bác chăn cừu đến ga Foet Benton, theo tiễn đưa kẻ xấu số chỉ có mỗi
một con chó to lớn dáng dấp vô cùng buồn thảm.
Khi
chiếc quan tài được chuyển lên toa xe, con chó tru nghe rất thảm thiết
và toan nhẩy lên theo, nhưng lão xép ga đã ngăn lại, ông bảo nó:
- Không được Shep ạ, lần này con không thể theo ông ta được nữa!
Rồi
chuyến xe lửa chuyển mình rời nhà ga, bỏ lại đằng sau con chó Shep đang
đứng thẫn thờ nhìn theo. Và suốt đêm đó, nó ở lại sân ga, nằm cạnh
đường sắt, mòn mỏi chờ chuyến xe đem người chủ thân yêu của mình trở
lại...
Thời
gian dần qua, ngày nào, dù nắng mưa, hay bão tố, Shep cũng có mặt ở sân
ga đúng 4 giờ là giờ chuyến tầu dừng lại ở ga này. Nó tung tăng chạy
kiếm khắp toa xe, nhìn mặt đánh hơi từng hành khách lên xuống với tin
tưởng là chủ nó đã trở về và đang có tại đó.
Để
rồi sau cùng nó đứng tuyệt vọng nhìn đoàn xe đang dần chuyển bánh cho
đến khi mất hút ở xa. Nhân viên trong ga biết chuyện rất lấy làm cảm
phục trước hành động trung nghĩa của con vật, hàng ngày, họ thay thế
người chủ cũ, nuôi nấng và chăm sóc Shep thật kỹ càng.
Nhưng
Shep vẫn tỏ vẻ hững hờ, không thân lắm với những người đã săn sóc mình.
Ngày nào cũng vậy, mãi đến sẫm tối nó mới chịu ăn đỡ miếng thịt do lão
xếp ga Tony Schanche đặt sẵn ở chỗ nó vẫn nắm chờ. Và dầu sao thì Shep
cũng không thể kéo dài cuộc sống cách biệt giữa nó và mọi người như vậy
mãi được.
Một buổi tối giông bão, anh cai Pat Mc' Sweeny sau cuộc đi tuần trở về, bắt gặp Shep đang nằm co ro ngoài thềm cửa.
Anh
cúi xuống vỗ về, an ủi mãi, nó mới chịu đi vào trong nhà. Và để tỏ cho
Shep biết rằng mọi người ai cũng yêu thương nó, chính anh cai Sweeny đã
nằm xuống ngủ cạnh bên.
Nhưng
Shep chỉ có mỗi ước vọng là làm sao có mặt vào lúc 4 giờ chuyến tầu
dừng tại ga Fort Benton để đón chủ nó về. Ngày tháng qua dần, mang theo
bao niềm hy vọng của Shep. Shep không còn đầy đủ sức khỏe và sự nhanh
nhẹn như xưa!
Mùa
đông đến, cả vùng Montana chìm trong giá rét. Shep vẫn không quên bổn
phận thường ngày, nó kéo lê tấm thân tàn đến sân ga, chờ đợi một cách
khổ sở. Và niềm hy vọng ấm áp vẫn lóe lên trong lòng nó mỗi khi nghe
tiếng còi xe hú vang dội từ xa. Chờ đợi và chờ đợi. Cho đến một hôm,
cũng như mọi hôm khác, vào năm 1942, Shep lò dò đi đến sân ga đón chuyến
xe 10 giờ. Nhưng không may, có lẽ vì quá yếu, nên khi băng qua một
đường sắt, nó đã không còm đủ sức để né tránh một chuyến xe đang vùn vụt
kéo đến. Máu nhuộm đỏ cả một khoảng đường.
Thế
là Shep đã vĩnh viễn được giải thoát khỏi một sự mong đợi tuyệt vọng,
kéo dài suốt 5 năm. Xác nó được chôn ngay trên ngọn núi đối diện với ga
Fort Benton. Chính viên cai Tony Schanche đã đóng cho Shep một chiếc
hòm, và hướng đạo sinh trong phố, đã tình nguyện đem chôn Shep trên ngọn
núi nọ.
Dân
trong tỉnh biết chuyện, vô cùng cảm động, họ họp nhau lại dựng tượng
Shep trên núi, đêm đêm để đèn đuốc sáng choang, để thờ con vật có nghĩa.
Và mỗi lần, trên mỗi chuyến xe tốc hành băng qua thị trấn nhỏ vùng
Montana, nhân viên hỏa xa vẫn không quên kể lại cho hành khách nghe câu
chuyện bi thảm đầy nước mắt của con vật suốt 5 năm dài chờ đợi một người
chủ không bao giờ trở lại.
HIỂN VI
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 37, ra ngày 7-5-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.