- Bé!
Bé này, dậy đi nào, buồn ngủ thì lên giường ngủ chứ nằm đây gió lạnh
lại đau mất... Kìa, sao Bé lại tiến vào nhà bếp nhỉ? A, chắc Bé đang mơ
chia động từ ăn, bắt đầu ngôi thứ nhất, số ít chứ gì?...
Tiếng
gọi giật dậy của anh Huy với cái đập tay trên võng. Nó tròng trành,
chao đi chao lại làm Bé tỉnh giấc, phần vì mê ngủ nên thay vì quay vào
giường, Bé lại lầm lũi ôm gối tấn công vô nhà bếp. Thế là lại một phen
anh Huy gắt lên, la ỏm tỏi... Nhưng đến khi nằm xuống giường, cơn buồn
ngủ bay đi mất, Óc Bé điều khiển mắt nhắm lại mà nó cứ mở ra, hé hi hí
nữa mới chết chứ! Cố gắng 15 phút sau vẫn vô hiệu quả, Bé bực dọc lồm
cồm bò dậy nhìn đồng hồ... 11 giờ khuya chứ chơi à! Bé liếc xuống võng ;
thủ phạm làm mất giấc ngủ của Bé đang khó khò một cách ngon lành. Bé
loay hoay mãi rồi lại nằm xuống với cơn ấm ức âm ỉ trong bụng. Quả thực
đúng với danh hiệu Tây Độc cả nhà đặt cho, anh ấy độc ác với Bé lắm bạn
ạ. Trường hợp điển hình ở đây chả hạn, mà ông í còn làm bộ tử tế gớm!
Đau với bệnh nữa cơ chứ!
Nhất
định lần nầy, Bé không thể chịu thua anh ấy được nữa, Bé... Bé phản
công lại cho "ảnh" đừng thấy Bé nhỏ rồi... ăn hiếp! Vốn "đa mưu, túc
trí" nên nghĩ ngợi chừng 15 phút sau - lại 15 phút - là một mưu nhỏ lóe
ra. Bé hăm hở trùm kín mền và "khấn" thầm: "Chờ tí nữa, anh... Tây Độc
ạ, lần này thì chừa nhé"!
*
Tiếng
võng kẽo kẹt đưa thưa dần rồi im hẳn, tiếng cựa quậy cũng chìm dần và
chỉ một chốc sau, trong bóng tối phủ xuống gian nhà, chỉ còn tiếng muỗi
vo ve than vãn và tiếng thạch sùng chắc lưỡi thật não nuột. Chỉ chờ có
thế, Bé tung mền, nhấp nhổm nhìn rồi nhẹ nhàng tuột xuống đất, không
quên đem theo các thứ cần dùng như: mùng, mền, gối... (cứ như Quang
Trung sửa soạn đại phá quân Thanh đêm mùng bốn không bằng)! Thế đã đủ
quá rồi... Rón bước thật nhẹ ra phòng khách, Bé bật đèn lên, sắp xếp lại
cho có thứ tự. Cái mền hồng phủ lên người Bé kín mít và cứng nhắc như
cái ba đờ suya chính hiệu ấy, tiếp đến là cái mùng, khéo khéo làm sao
cho nó phủ lên đầu mà chỉ xổ ra vừa vừa, không lại lòa xòa xuống đất thì
mai lại thêm một màn giặt giũ ly kỳ nữa đấy. Sau cùng là cái gối được
giữ sau lưng để dáng... "con ma" có vẻ lom khom như ông cụ mới là phải.
Thế rồi chiếc đèn duy nhất bật lên trong nhà cũng được tắt nốt. Đã đến
giờ... "con ma" hành động! Tuy cố giữ bình tĩnh nhưng tim Bé không khỏi
đánh thình thình, giá mà lúc ấy có con ma thật sau lưng Bé lò dò đi theo
chắc Bé... ngất xỉu quá! Cũng lại rón rén từng bước, một tay Bé giữ
chặt mép mền, một tay ngoái ra sau giữ cái gối dán chặt vào lưng, cái
đầu gầm xuống cho cái mùng lướt là là trên mặt đất. Vì mới tập sự, nên
diễn viên có phần lúng túng, đôi khi chiếc mùng hùng hổ thoát ly khỏi
đầu là Bé phải đứng lại, gượng lên tí xíu để không thôi hắn trèo xuống
đất là có đường anh Huy thức dậy và tránh sao khỏi một phen bị trêu chết
đứng!
Cứ
điểm trả thù của Bé đây rồi. Qua miếng vải mùng phất phơ trước mặt,
nhìn đối phương co ro ôm gối ngủ trên võng, Bé thấy "tội nghiệp" đến
muốn cười thét lên. Quả là một sơ hở đáng tiếc vì địch quân không canh
phòng cẩn mật gì cả. Giá mà luyện được Nhất Dương Chỉ, Bé sẽ thình lình
điểm huyệt đại tiêu cho anh... cười đến khi nào chịu thua Bé mới thôi,
âu cũng là một cách "phục hận"... Nhưng - Bé gật gù đắc chí - màn của Bé
đang diễn xuất mới thật là độc đáo đây, chắc anh cũng không ngờ có kẻ
chiêm ngưỡng cái dáng ngủ của anh kỹ đến thế! Hì, chọc Bé thì phải biết!
Bé dằn mạnh chân hơn, đi qua đi lại, bịt mũi ho sù sụ và vén một mảnh
mùng để quan sát "kẻ địch" cho dễ dàng. Chiếc áo ba đờ suya tạm của Bé
trông hợp thời trang kinh khủng, chả khác nào chiếc áo bà Hoàng Hậu lúc
cử hành lễ đăng quang í ; cứ lướt qua lướt lại trên khuôn mặt anh Huy,
từ chiếc mũi, xuống dần cái miệng, cái cằm. Anh không... nhột thì chớ,
đã vậy còn hất ra càu nhàu cái gì quỷ quỷ trong miệng ấy. Thình lình một
cái tay anh thòng xuống đất, chạm phải chân Bé, làm Bé cuống lên, thoái
bộ mấy bước để tránh, nhỡ anh biết "con ma" còn "nóng" thì lại có
đường...
Bực
quá, Bé quay trở ra phòng khách... bật đèn lên, dở mùng xuống tìm một
thỏi sắt... lạnh thật lạnh, lục lọi một chặp lâu, Bé mới gặp được cái
vật cần kíp ấy, nó được tách rời từ một ống nước, có ai ngờ được nó hữu
dụng đến thế đâu! Lần nầy thì Bé chuẩn bị tấn công đại quy mô hơn để áp
đảo tinh thần anh Huy thật bất ngờ mà anh không thể nào đủ bình tĩnh để
nhận xét "con ma" nó ra làm sao.
Sau
lần tắt đèn thứ hai, có một điều Bé ghi nhận và thầm thán phục (!) mình
là Bé không còn "run" nữa, diễn viên kiêm vai đạo diễn đã quá già dặn
vượt mức (phải hoan hô một phát mí được)! Bé lù lù hiên ngang vẹt màn
tiến vào võng, lúc đến gần anh Huy, Bé lại ho húng hắng rồi bất ngờ Bé
thụp xuống... dí ống sắt lạnh ngắt trên trán, trên má anh, trên bàn tay
rồi đốt giai đoạn, Bé chuyển đến hai bàn chân.
Hình như anh đã mở mắt quay lại sau cảm giác lạnh thấu xương trên trán, gián tiếp nhắc anh nhớ bàn tay rùng rợn của các nhân vật ma quái trong phim "con ma hí trường" anh xem ban chiều, cảm giác ấy tiến dần xuống chân không còn làm anh nghi ngờ gì được nữa, chính là "nó"... Rất nhanh, sau cái cử động thức giấc của anh Huy, Bé xoay người, nhường một lối thoát về phía giường cho đối phương rồi điềm nhiên tiến đến các nấc thang gác, nhịp mạnh ống sắt lên trên ấy từng nấc một: cộp... cộp... cộp như chiếc thang đang vặn mình nở ra dưới đế giày sắt của "con ma"... Vì tinh thần được chuẩn bị quá đầy đủ nên Bé không ngạc nhiên chút nào khi nghe tiếng : "Ý" hãi hùng vọt ra khỏi miệng anh Huy phát ra từ chiếc võng, cùng một lúc với tiếng sột soạt mền gối. Chắc chắn "nạn nhân" bối rối ghê lắm sao ấy mà Bé nghe rõ từng nhịp thở run rẩy, chiếc gối lại vướng vào hai cái cẳng chỉ muốn khuỵu xuống làm bước chân anh dằn trên gạch hỗn loạn như hàng trăm cái kèn hòa tấu sai nhịp và tất cả... tất cả lại im lặng như tờ sau cái "ùm" đột ngột, cụt ngủn trên mặt giường.
Hình như anh đã mở mắt quay lại sau cảm giác lạnh thấu xương trên trán, gián tiếp nhắc anh nhớ bàn tay rùng rợn của các nhân vật ma quái trong phim "con ma hí trường" anh xem ban chiều, cảm giác ấy tiến dần xuống chân không còn làm anh nghi ngờ gì được nữa, chính là "nó"... Rất nhanh, sau cái cử động thức giấc của anh Huy, Bé xoay người, nhường một lối thoát về phía giường cho đối phương rồi điềm nhiên tiến đến các nấc thang gác, nhịp mạnh ống sắt lên trên ấy từng nấc một: cộp... cộp... cộp như chiếc thang đang vặn mình nở ra dưới đế giày sắt của "con ma"... Vì tinh thần được chuẩn bị quá đầy đủ nên Bé không ngạc nhiên chút nào khi nghe tiếng : "Ý" hãi hùng vọt ra khỏi miệng anh Huy phát ra từ chiếc võng, cùng một lúc với tiếng sột soạt mền gối. Chắc chắn "nạn nhân" bối rối ghê lắm sao ấy mà Bé nghe rõ từng nhịp thở run rẩy, chiếc gối lại vướng vào hai cái cẳng chỉ muốn khuỵu xuống làm bước chân anh dằn trên gạch hỗn loạn như hàng trăm cái kèn hòa tấu sai nhịp và tất cả... tất cả lại im lặng như tờ sau cái "ùm" đột ngột, cụt ngủn trên mặt giường.
Giác
quan thứ sáu sau lưng Bé... bật đèn đỏ báo hiệu thật hoan hỉ: "Tíc
tắc... Mọi việc đã thành công... tíc tắc" chẳng cần khách sáo nhường
trước nhường sau gì cả, Bé gỡ nhẹ chiếc mùng xuống, liệng vào giường, cả
chiếc ba đờ suya bất đắc dĩ nữa, Bé ôm gối ngả mình trên chiếc võng, đu
đưa với cảm giác thoải mái, mặc cho mấy luồng gió mát vuốt ve những
giọt mồ hôi nãy giờ được ủ kín trong mùng, cả chiếc miệng ban nãy phải
gậm gấu mền thật chặt để một bàn tay hành động nữa, Bé sung sướng mường
tượng đến trận cười hả hê của cả nhà ngày mai, sau khi Bé kể lại câu
chuyện cho Me nghe và thong thả kết luận: "Anh Huy nhà ta trông thế mà
sợ ma, Me ạ!"...
LINH HƯƠNG
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 108, ra ngày 15-6-1969)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.