Ngày
xưa, có một ông vua yêu sự trẻ trung xinh đẹp quá đến nỗi không muốn
nhìn và cho một người già cả nào đến gần mình nên vua bèn ra lịnh giết
hết những người đã răn reo và tuổi tác.
Một
người nhà quê trẻ ở với mẹ già tóc bạc trắng như bông dưới chân ngọn
núi. Lệnh vua bắt anh ta phải giết mẹ, nếu không lính nhà vua sẽ làm
việc ấy thay anh.
Nhưng
vì anh kính yêu mẹ lắm, không đang tâm làm cái việc tàn ác ấy, anh ta
còn định bụng cứu mẹ nữa. Nên một đêm, anh ta cõng mẹ lên lưng, leo lên
núi. Đêm ấy, mặt trăng tròn trung tuần soi sáng lối đi ướt đẫm những
sương. Qua những con đường rẽ, bà cụ vói bẻ những cành cây cong ngã
xuống rồi vứt ra đằng sau.
Người con trai hỏi:
- Mẹ làm gì thế?
Nhưng
bà cụ không đáp lại, chỉ nhìn anh cười. Lên đến đỉnh núi, anh đặt mẹ
xuống bãi cỏ rêu, và thưa rằng: "Mẹ chắc cũng biết lệnh nhà vua. Con xin
để mẹ ở đây" Rồi mắt đầy những lệ, anh ta quỳ xuống xin lỗi mẹ.
Bà
cụ vẫn điềm tĩnh bảo con: " Mẹ đã già lắm rồi, sống cũng chẳng có ích
gì, vậy mẹ ở dưới chân núi hay trên đỉnh núi này cũng thế thôi. Con đừng
nên buồn rầu vì mẹ. Còn con tuổi còn trẻ, đường mai sau còn dài, con
nên cố gắng hết lòng vì nước" Đoạn mẹ con nhìn nhau yên lặng. Lúc chia
tay thật là não tâm. Sau anh đành từ giã mẹ và lần xuống núi. Lúc anh
xuống, nhờ cành cây bà cụ bẻ lúc trước mà anh không phải mò mẫm.
Về
tới nhà, nỗi nhớ thương mẹ chiếm đoạt cả tâm trí anh. Nghĩ đến cử chỉ
của người mẹ hiền vừa rồi còn săn sóc đến mình anh ta càng cảm động.
Không sợ trái lệnh vua, anh ta lên cõng mẹ về, giấu bà cụ trên gác xép,
ngày ngày ba bữa, anh mang cơm hầu mẹ mà chẳng ai biết gì.
Một
hôm nhà vua muốn biết trình độ trí thức của dân, bèn cho dán khắp nơi
một đạo chỉ bắt dân phải nộp một cái thừng tết bằng tro. Dân trong nước
cố tìm mà làm không ra được cái vật quái ấy.
Người
nhà quê trẻ kia buồn rầu mà kể lại cho mẹ nghe. Bà cụ bèn nói rằng:
"Vật này khó làm lắm, chính nhà vua cũng biết vậy. Nhưng con có thể làm
như thế này: Con lấy rơm tết lấy một cái thừng, đem đốt ra tro, hình cái
thừng vẫn còn, nên người ta có thể tưởng cái thừng đó tết bằng tro".
Anh
nhà quê làm theo lời mẹ đem dâng vua. Vua bằng lòng nhưng truyền: "Chắc
không phải anh nghĩ ra, vậy ai đã bảo anh?" Anh thực thà nên thưa ngay:
"Tâu nhà vua, chính mẹ tôi". Vua ngạc nhiên: "Bà cụ chưa chết ư?".
Anh
sợ hãi, phải kể lại đầu đuôi. Nhà vua cảm động và hối hận nghĩ: "Ra ta
đã làm hại bao nhiêu bà mẹ thông minh như thế." Rồi vua truyền đem cho
anh ta nhiều vàng bạc về nuôi nấng chăm nom mẹ anh.
HUYỀN HỒ
BONUS
CÁI CHUM ĐẺ CON
Ngày
xưa có anh nhà quê nghèo khổ kia đang cầy thửa ruộng. Thình lình, vấp
phải một vật gì. Anh bèn ngừng trâu lại xem, té ra một cái chum bằng
sành. Anh ta đưa chủ ruộng. Người chủ thấy anh nghèo, bèn cho. Đến
chiều, vợ anh đi bán củi về thấy cái chum đẹp bèn cất tiền trong ấy. Chị
đổ bạc ra thì chum lại đầy bạc. Chị gọi chồng vào. Hai người lấy làm lạ
và mừng rỡ.
Anh
nhà quê bỗng trở nên giàu nhất làng. Thấy thế người chủ gọi anh nhà quê
đòi cái chum lại, không được, mới trình quan. Quan nghe câu chuyện động
lòng tham, bèn đổi chum khác và xử người chủ ruộng được phép đem cái
chum về.
Ông
quan được cái chum, bèn cất nó riêng trong căn phòng sạch sẽ và rộng
rãi. Một hôm đứa con trai của ông quan, nghịch ngợm thế nào mà ngã vào
trong chum. Nó kêu là ầm ĩ. Quan vội chạy đến kéo nó ra. Khi kéo nó ra
được, trong lại có đứa khác hiện lên. Cứ như thế, hơn trăm đứa giống
nhau như đúc.
Ông
quan sợ hãi, bèn đem cái chum ấy trả cho anh nhà quê. Từ đó, ông quan,
vì nuôi trăm trẻ ấy, hóa nghèo khổ. Ông thề rằng: từ nay không tham lam
của ai nữa.
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 29, ra ngày 25-6-1965)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.