Em
đưa tay xoa lên chiếc má phính của Bonny, rồi vuốt ve mái tóc vàng óng
của nó xõa lất phất trên mặt gối bông. Ngồi ngắm Bonny một lúc lâu em
nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nó, lim dim hoài không ngủ được. Trời trưa
thật nóng, từ dưới lớp nệm dầy như tỏa ra những sợi nóng châm chích lưng
em, từ trên trần hơi nóng phả xuống mặt em, ôm ấp lấy người em. Mồ hôi
rịn lấm tấm trên trán, em đưa tay quệt lấy rồi lại ngồi dậy. Đụng phải
Bonny, đầu nó chệch ra khỏi gối, em nâng đầu nó lên kéo gối sâu vào, nó
chớp chớp ,ắt, hàng mi cong vút thật dễ thương! Em cười nhỏ gọi:
- Bonny, dậy rồi phải không?
Nó nằm im, nhắm mắt lại. Em kéo Bonny dậy bảo:
- Thôi đừng giả vờ nữa. Ngủ hoài! Dậy với em đi!
Bonny
ngồi trên gối, mắt mở to nhìn em, nở nụ cười thật tươi, tươi như hoa
Hồng mẹ mới chưng ở phòng khách ấy. Bonny vui tính lắm, từ hôm qua mẹ
đưa em bé Bonny ở hiệu về Bonny cười luôn. Làn má phơn phớt hồng, chiếc
miệng đỏ cười tươi, đôi mắt tròn xoe xanh biếc màu nước biển. Bởi Bonny ở
bên kia bờ Thái Bình Dương kia mà, cho nên mái tóc xõa lên vai, lòa xòa
lên trán của Bonny vàng óng đẹp tuyệt vời. Em buột miệng bảo:
- Tuyệt đẹp! Ô, Bonny!
Bonny, em thích thú với cái tên đặt bất ngờ đó lắm. Bonny chắc cũng thích thú, bởi lúc em lắc đầu nó, hỏi:
- Bonny, Bonny có chịu tên đó không?
Nó nhoẻn miệng cười và chớp lia đôi mắt cơ mà.
Em
xuống nhà rửa mặt xong chạy lên Bonny vẫn còn ngồi nguyên trên gối.
Bonny không biết đi mà, chỉ biết ngồi với biết đứng thôi. Bonny không
biết nói, không khóc cũng không đòi ăn bao giờ. Duy có điều em biết là
Bonny thông minh lắm, vì vầng trán của Bonny rộng, thật cao kia. Em
nghiêng đầu nhìn vào mắt Bonny hỏi:
-
Bonny ơi, Bonny không được rửa mặt nha. Nước ướt sẽ làm má Bonny hết
hồng, môi Bonny hết đỏ rồi em sẽ không thèm yêu Bonny nữa đâu, nghe
Bonny!
Bonny hiểu ý của em liền, em thấy mắt Bonny sáng lên như ngầm gật đầu vậy. Em cười ròn lên, nhéo vào má Bonny, nhạo:
- Bonny khờ quá, em nói láo với Bonny đó mà. Có khi nào em không yêu Bonny đâu?
Em
ôm Bonny lên hôn vào tóc nó thơm ngát mùi nước hoa của mẹ, em đã lấy
lén xịt vào. Em chải tóc cho Bonny luôn, vấn lên, bỏ xuống, cột nơ, cài
băng đô thôi đủ kiểu, Bonny thích quá cười toe toét. Em cho Bonny soi
gương nữa cơ. Em kề má em sát vào má Bonny. Ô! Bonny giống em ghê hén!
Xem mắt của em với Bonny này, cùng mở to hấp háy nụ cười ; chỉ khác màu
xanh với đen thôi. Môi em cũng đỏ và khi cười cũng đùa đôi má căng phính
lên như Bonny vậy. Để em cười cho xem. Đó, giống ghê không? Bao giờ ba
dẫn đi phố, em bế Bonny theo thế nào người ta cũng bảo là hai chị em cho
mà xem. Bonny nhỏ thì làm em nha, em làm chị. Thích quá Bonny ơi!
Buổi tối ngồi học, em đặt Bonny ngồi lên bàn. Em dặn:
- Bonny đừng ngủ gục xấu lắm nghe không! Chờ bao giờ học xong em bế Bonny vào giường rồi hai đứa cùng ngủ nha, nha Bonny.
Thế
rồi em loay hoay bên quyển vở. Gặp bài toán bí, em bối rồi, lo sợ, nghĩ
đến ngày mai lòng bàn tay bé tí trắng hồng của em hằn lên những vết
thước đỏ au của cô giáo. Nghĩ thôi em cũng muốn khóc rồi. Em ngẩng lên
bằng đôi mắt rối loạn chợt bắt gặp cái nhìn, nụ cười, gương mặt của
Bonny bình thản quá. Em xấu hổ cúi xuống nhẩm tính lại. Sự bình tĩnh,
yên ổn trở lại trong tâm hồn, em sẽ làm được bài mà, em đâu có học dốt.
Những hôm có bài tập đọc hay học thuộc lòng em đọc ron rót, thuộc làu
làu. Thích chí em nheo mắt cười với Bonny. Bonny cũng nheo mắt cười lại.
Ghê! Bonny hay bắt chước quá à! Lêu lêu mắc cỡ!
Tối
ngủ em đặt Bonny nằm bên cạnh, vừa nằm xuống nó đã khép mắt ngủ ngay.
Bonny ngủ say lắm cơ. Sáng nào dậy em cũng thấy đầu Bonny rời khỏi gối,
cái chăn em đắp nó hồi đêm thì mãi tận trên đầu em, còn Bonny thì vẫn
ngủ say sưa dưới chân em. Có sáng thức dậy em hỏi mẹ:
- Mẹ ơi! Bộ Bonny ngủ hay mơ lắm sao mà nó lăn khắp giường vậy mẹ?
Mẹ cười nhìn em bảo:
- Phải, Bonny hay mớ lắm con à. Mẹ nghe con thức dậy dỗ nó mà!
Em còn đang ngơ ngác nhớ lại thì mẹ phá ra cười. Chợt hiểu ra em xấu hổ vùi mặt vào áo mẹ dỗi:
- Con biết rồi, mẹ nhạo con! Con giận mẹ rồi đó mẹ ơi.
Thấy
Bonny ngủ yên em quay sang hướng khác chờ mẹ. Em buồn ngủ ghê rồi. Lúc
mẹ vào hôn lên mắt em bảo nhắm mắt lại ngủ mẹ xem nào. Em bá lấy mẹ hôn
lên mặt, lên cằm, lên cổ mẹ, bất cứ chỗ nào trên mẹ hôn cũng thích cả.
Em nũng nịu nói:
- Mẹ hôn Bonny như con vậy, đi mẹ!
Trong giấc mơ màng em nghe tiếng mẹ:
- Bonny ngủ rồi làm sao mẹ hôn. Con mẹ ngủ chưa nào?
Em
định trả lời mẹ nhưng buồn ngủ quá. Em định mỉm cười với mẹ nhưng nụ
hôn của mẹ đậu lên mi em nặng quá, nặng quá và em ngủ mất lúc nào quên
là có mẹ, có Bonny. Em mơ một ngày Bonny biết đi, biết nói, biết nhõng
nhẽo, biết hôn mẹ như em. Em thương thật nhiều. Ngày đó Bonny là em bé
có làn da mềm mại chứ không phải cứng ngắc như bây giờ. Em bé, em bé...
của em.
Bạch Nương
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 111, ra ngày 1-8-1969)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.