Và nó tỉnh dậy!
Một giấc mơ làm nó thèm thuồng luyến tiếc.
Giấc mơ mà nó muốn sống mãi trong đó không muốn trở lại thực tế cuộc đời.
Nó tỉnh dậy để thấy rằng nó đã mất mẹ!
Nó tỉnh dậy để thấy rằng nó không còn tình thương nữa! Nó hoàn toàn cô độc!
Chung
quanh nó không có mẹ, không có quần áo mới, không có những cuốn sách nó
ưa thích. Quanh nó chỉ có bộ ván nhỏ và chiếc mền rách gói trọn tấm
hình hài bé nhỏ, cô đơn.
Tính
nghĩ đến cha. Nó không hiểu sao ông không dành một yêu thương nào cho
nó. Ông không thương thằng Hải lắm đâu, nó biết vậy nhưng ông cũng không
thể thương nó được vì không thể làm trái ý vợ kế. Tính không oán trách
gì cha, nó chỉ tủi thân, buồn mình bất hạnh thôi. Nó hiểu sự khó xử của
ông Hai.
Có tiếng dép đi xuống. Tính nghe đồng hồ gõ 6 tiếng, nó biết bà Hai đã dậy.
Bà Hai đi ngang chỗ nó, đưa tay hất tấm mền ra khỏi chân nó, quát lên:
- Giờ này còn nằm vạ đấy hả? Đợi tôi hầu hay sao?
Tính
trở dậy, nó không nói năng đi rửa mặt rồi lên châm đèn nấu nước sôi. Nó
đổ đầy hai cái phích lớn rồi đi nấu ấm khác để pha trà cho ông Hai.
Vừa
làm việc Tính vừa nghĩ đến lời cha hồi hôm "con ráng đi, để ba kiếm
tiền rồi gởi con vào nội trú cho học tiếp" Tính thấy xót xa. Nó là con
mà cha nó không có quyền thương yêu, lo lắng. Hồi hôm nó đã tính nói với
cha: "Thôi ba ạ, con sống như thế này được rồi, ba đừng nhọc công lo
cho con nữa", nhưng cổ họng nó đã nghẹn đi, nó không thể nói gì với ba
nó cả.
Thằng Hải đi xuống bếp. Nhìn thấy Tính lom khom bên lò lửa, nó đến bên, bảo Tính:
- Có tiền không mày?
Tính ngay thật lắc đầu:
- Dạ em không có tiền anh ạ.
Hải hơn Tính một tuổi nên Tính vẫn gọi bằng anh. Nghe Tính nói vậy Hải cười gằn:
- Thiệt mày hổng có tiền hả?
- Dạ, thiệt mà!
Hải
cho tay vào túi áo của Tính. Chợt nhớ ra tiền đánh giày hôm qua chưa
đưa cho bà Hai, Tính hốt hoảng đưa tay chận tay Hải lại.
Nhưng Hải gạt mạnh tay Tính, nó túm lấy túi áo đứa em khác mẹ moi lấy tiền ra. Hải đếm được hai trăm ba, nó cười nham nhở:
- Hay. Mày hay à Tính. Dám gạt tao há. Mày ngon.
Thấy số tiền vào tay Hải, Tính sợ quýnh lên. Nó biết nó mà mất số tiền đó là khó sống với dì ghẻ. Nó van nài Hải:
- Em lạy anh, anh thương em, anh cho em lại tiền. Anh lấy hết em không có tiền đưa dì, dì đánh em chết.
Hải giấu nắm tiền sau lưng, nó lên giọng:
- Lẽ ra tao lấy ít thôi, nhưng để phạt tội nói dối của mày, tao lấy hết.
- Anh thương em anh cho em lại. Dì đánh em chết. Đến chiều em cố làm nhiều em để bớt ra đưa anh.
Hải nạt:
-
Thôi mày, mày còn lâu mới để tiền cho tao à. Tao còn lạ gì mày nữa, xạo
một cây. Bữa nay tao cần tiền đi uống cà phê, đi nghe nhạc, đừng có lộn
xộn mày.
Rồi như nghĩ ra điều gì, Hải nhìn Tính:
-
Ạ, tao biết rồi. Ra là lâu nay mày vẫn để bớt tiền ra chứ đâu có đưa
hết cho mẹ tao, vậy mà mẹ tao cứ tưởng mày thiệt thà lắm. Xí, đồ nuôi
ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Tao méc mẹ cho mày coi.
Lời dọa của Hải làm Tính kinh hoàng. Nó liên tưởng tới những trận đòn tàn nhẫn của bà Hai mà rùng mình. Nó mếu máo nói với Hải:
- Em chưa bao giờ nói dối với dì để cất tiền riêng hết cả. Anh đừng nói vậy tội nghiệp em.
- Rõ ràng mày mới nói đây mà. Mày nói để mày bớt lại đưa tao!
- Tại em sợ anh lấy tiền, không có cho em đưa dì.
Hải gằn giọng:
- À, vậy là mày nói láo tao. Này, láo này!
Nó thụi vào hông Tính hai ba cái liền. Thằng bé oằn người chịu đựng mà nước mắt đoanh tròng.
Nó
còn chờ đợi một trận đòn thứ hai nữa, trận đòn mà nó chắc chắn sẽ đau
đớn hơn nhiều, tự dưng Tính đâm sợ. Nó len lén lấy hộp đồ nghề đánh giày
tính đi bằng cửa sau ra đường. Tính định bụng sẽ đi liền, rồi cố gắng
kiếm thật nhiều tiền để chiều tối đem về cho bà Hai, nói dối rằng hồi
sáng nó quên đưa.
Nhưng nó đang sửa soạn thì bà Hai đã đứng bên nó. Bà hắng giọng:
- Tiền hôm qua đâu thằng kia? Mày tính lỉnh đi phải không, tính quịt tao phải không hở ranh con?
Tính nhìn người mẹ kế bằng ánh mắt run sợ:
- Thưa dì... anh Hải...
Bà Hai quắc mắt:
- Hải gì. Tao hỏi mày chứ tao đâu có hỏi con tao. Tiền hôm qua đâu?
Tính ấp úng:
- Thưa... Anh Hải anh ấy lấy rồi.
Bà Hai trợn mắt:
- Cái gì? mày nói con tao nó lấy tiền của mày hả? Mày lập lại xem nào.
Tính thật thà:
-
Dạ phải ạ. Anh Hải anh ấy xuống hỏi tiền con, con nói là không có, chỉ
còn tiền để đưa cho dì, nhưng anh ấy đánh con rồi lấy hết đi rồi...
Sự
nhẫn nại của bà Hai để nghe hết câu nói của Tính thật kinh khủng. Mặt
bà tái lại như không còn sức chịu đựng. Bà không nói không rằng, quơ cái
cây bên bếp bổ vào người Tính lia lịa, miệng quát tháo:
-
Đồ khốn nạn, đồ mất dạy, mày dám đổ cho con tao lấy tiền của mày à? Mày
đi làm có bao nhiêu mày ăn, mày dộng hết rồi mày đổ cho nó phải không?
Nói cho mày biết, con tao là con có cha, có mẹ dạy dỗ hẳn hoi chứ không
phải cái thứ mất mẹ không ai dạy thành ra mất nết như mày đâu.
Tính
điếng người dưới những lằn roi phũ phàng của người mẹ kế. Nó nghiến
răng mà nước mắt vẫn trào ra. Ông Hai nghe tiếng ồn ào đi xuống bếp.
Ông nhìn thấy Tính đang quằn quại dưới lằn roi khắc nghiệt. Ông nhăn mặt nhưng chỉ hỏi:
- Làm sao vậy?
Ông
hỏi trống không, không dám hỏi thẳng vợ tại sao lại đánh con. Bà Hai
thấy chồng, buông khúc cây khỏi tay, vừa thở hồng hộc vừa phân trần:
- Đó, ông xuống mà coi con ông.
Ông Hai thấy xót xa trước tấm thân bé nhỏ chịu nhục nhằn của đứa con, ông nhỏ nhẹ hỏi vợ:
- Nhưng nó làm sao mà mình đánh dữ vậy?
Cơn giận của bà Hai như đã dịu xuống vì mỏi tay đòn, nghe câu nói "nghịch tai" của chồng lại được dịp bùng dậy. Bà lồng lên:
- Trời ơi, ông còn đứng đó mà hỏi à. Ông hỏi cậu con quí của ông ấy. Tôi không thèm nói với nó làm gì cho bẩn tiếng.
Tính ngước nhìn cha. Ông Hai khẽ lắc đầu chán nản. Bà Hai dài giọng:
-
Nó đi làm về, bao nhiêu tiền ăn dộng hết, tôi hỏi, nó lại đổ cho thằng
Hải lấy. Trời ơi, con tôi nó đâu có thiếu tiền thiếu bạc, nó dư mà, nó
đâu thèm đồng tiền hôi hám của các người. Con tôi là con có cha có mẹ
dạy dỗ, nó không phải hạng người đánh giày.
Tính
muốn bịt tai để không phải nghe những lời lẽ ác độc của mẹ kế. Nó lẳng
lặng cúi xuống, rồi bất thình lình xách vội hộp đồ nghề chạy vụt ra khỏi
nhà.
Tính
đi tìm Hòa trong chiếc áo rách mướp tơi tả, và thân thể đầy những vết
tím bầm rướm máu. Mẹ Hòa mở cửa. Nhìn thấy Tính hốc hác, mệt lả, bà kêu
lên:
- Trời ơi, cháu làm sao thế này?
Tính vụt òa lên khóc. Sức chịu đựng của nó đã quá giới hạn. Nó gục đầu vào mẹ Hòa như tìm một sự che chở.
Hòa đang ăn cơm nguội, nghe Tính tới nó vội chạy lên. Thấy Tính mặt mày sưng húp đang khóc trong tay mẹ, Hòa vội hỏi:
- Mày lại bị đòn, hở Tính?
Tính gật đầu không nói. Bà Lành, mẹ Hòa han hỏi mãi nó mới kể lại mọi chuyện. Nghe xong bà Lành lắc đầu thương hại:
- Cơ cực. Rồi cháu sống làm sao được mãi trong cảnh khổ như vậy?
Hòa đi lấy một chén muối sống, nó giã nhỏ, bỏ vào nước xăm xắp rồi vốc từng nắm xoa lên những chỗ bầm rướm máu của Tính vừa nói:
- Ráng chịu để tao bôi cho mày, cho nó tan máu không có chết à.
Tính bậm môi chịu đựng. Nước muối xát vào da thịt nó rát rạt. Nó cố gắng để không kêu lên, để yên cho bạn làm.
Thoa
nước muối cho Tính xong rồi Hòa xuống bếp lục chén lấy cơm nguội cá kho
lên cho bạn. Tính ăn một cách ngon lành hết hai chén cơm. Hòa nhìn bạn
đầy yêu thương, nó bàn:
- Hay là mày đến nhà tao ở đi, đừng ở nhà nữa. Bả đánh mày tận mạng như vậy sống sao nổi?
Tính lắc đầu:
- Không được, tao còn ba tao nữa. Ổng già rồi, nay mai đau yếu nằm xuống rồi ai lo. Dì tao thì bả đâu có lo gì cho ổng.
- Nhưng mà hồi sáng bả đánh mày, mày bỏ chạy, như vậy là bả cho là mày bỏ nhà đi hoang rồi đó, bây giờ mày về là chết với bả à.
Tính
yên lặng suy nghĩ. Nó thấy thằng Hòa nói có lý. Gì chớ bây giờ về nó
không sao thoát khỏi một trận đòn ghê gớm. Cơn lạnh chạy dài theo sống
lưng. Tính rùng mình.
Mẹ Hòa ngồi nghe hai đứa bàn chuyện với nhau, bà góp ý:
-
Em Hòa nó nói phải đó cháu. Cháu đừng nên về đó nữa, bà ta hành hạ cháu
như vậy thì còn gì nữa mà về với ở. Cháu cứ ở đây với Hòa đi. Nhà bác
cũng không có ai, bác đi bán cũng tạm đủ sống, cháu với Hòa đi làm phụ
thêm được rồi...
Tính nhìn bà Lành, nhìn Hòa đầy cảm kích. Nó nói:
- Bác và Hòa đã thương con, cho con về đây ở con xin cám ơn lòng tốt của bác.
Hòa reo lên:
- Chịu nghe mày. Rồi, vậy là tao có bạn rồi.
Nó quay sang ôm cổ mẹ nũng nịu:
- Má há, con làm anh hay thằng Tính làm anh bây giờ? Má có thêm đứa con nữa rồi đó.
Bà Lành dịu dàng:
- Con muốn sao cũng được. Nhưng Tính coi lớn hơn con thôi con làm em đi.
Những nụ cười đầy chân thật nở trên môi. Tính nhìn thấy một màu hồng trong nắng.
*
Từ
ngày về ở với mẹ con bà Lành, cuộc sống của Tính thoải mái hẳn lên. Nó
không còn bị dằn vặt về tinh thần lẫn vật chất. Nó không còn lo hôm nay
làm ít tiền sẽ bị đòn bọng, chửi bới. Nó sống trong tình thương và bằng
tình thương.
Điều
làm cho Tính đau đớn nhất là hôm một thằng bạn đưa cho nó coi tờ báo
trong đó có đăng báo "Từ con" có kèm cả hình nó nữa. Ba nó bảo là nó đã
ăn cắp một số tiền trốn đi hoang nên kể từ nay ông không nhìn nhận nó là
con nữa. Thằng Hòa đọc những lời đó, tức giận chửi thề ỏm tỏi trong khi
Tính lặng người đi vì uất ức, nó biết cái bố cáo này không phải là của
ba nó, mà của bà mẹ kế. Nó đi khỏi nhà là điều mà bà ta mừng, nhưng bà
còn muốn loại hẳn nó ra khỏi giòng họ nữa, để bà rảnh tay lo trọn vẹn
cho Hải, con bà.
Tính
chưa hiểu nhiều lắm về tình đời và lòng người, nhưng bất công mà nó
gánh chịu đã cho nó thật nhiều những suy tư làm đau đớn và chai lì tình
cảm. Nó cảm thấy cuộc đời có nhiều hạng người và tiền bạc thường là mục
tiêu để người ta tranh giành xâu xé lẫn nhau.
______________
Xem tiếp PHẦN IV
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 150, ra ngày 1-4-1971)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.