Xưa
kia có hai vợ chồng nọ tuy yêu nhau tha thiết nhưng một đôi khi cũng có
cãi nhau vì một bất đồng nào đó - một bữa nọ, sau một cuộc cãi vã dữ
dội, người vợ buồn rầu bỏ lều ra đi về hướng rừng núi âm u.
Người
chồng đi săn về thấy vợ đi mất, ông hối hận gục đầu vào đôi tay cằn cỗi
ngồi một đêm trước ánh lửa bập bùng chờ đợi vợ trở về.
Trăng
tàn rồi, ánh dương lại mọc nhưng hình dáng người vợ yêu dấu vẫn biền
biệt. Ông ta cứ ngồi chờ đợi mãi, mặc cho sương đêm, mặc cho gió lạnh.
Ông Trời thấy vậy liền hỏi:
- Vậy ra, ông còn yêu bà nhà à?
- Vâng, tôi yêu nhà tôi ghê lắm ; yêu hơn tất cả sự vật nào trên đời này.
Ông ta tiếp:
-
Tôi có thể đánh đổi hết tất cả những gì tôi có, chỉ mong vợ tôi trở về
thôi : con ngựa mạnh khỏe kia, cây cung này hay những mũi tên do tự tay
tôi chuốt lấy tôi có thể đánh đổi tất cả. Ông Trời ơi, tôi van ông hãy
giúp tôi ông nhé.
Ông Trời tươi cười bảo:
- Vậy thì ông còn chần chờ gì nữa mà chưa lên ngựa đi kiếm bà? Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để giúp ông.
Người
chồng liền đứng dậy rồi lên ngựa ra đi. Ông ta đi suốt đường không nghỉ
một giây phút nào vì quá nóng lòng mong gặp vợ, ông không còn thấy mệt
mỏi cũng không còn thấy chán chường nữa.
Ông
Trời đã giữ lời hứa giúp đỡ người chồng : Trên con đường dài vô định mà
người vợ đi qua, ông Trời đã tạo bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ mọc đầy ra
hai bên đường để đón mời người vợ dừng chân lại cho người chồng theo
kịp. Muôn chim hót, đậu trên những cành cây trĩu đầy trái nặng. Nào là
nho tươi táo ngọt nhưng tất cả đều không lôi cuốn được người vợ dừng
chân lại. Bà vẫn đi, đi mãi...
Đi
xa thêm một khúc đường nữa thì bà ta trông thấy trước mặt một cây cam
trĩu trái dưới nắng vàng, những quả chín mọng ánh lên dười tia sáng ấm
áp của mặt trời. Nhưng bà ta vẫn đi thẳng không dừng chân.
Vì
thế tuy người chồng vẫn đi mãi nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn
không xê xích. Nên ông ta tự nhủ thầm: Không biết có còn được gặp người
vợ yêu quí nữa chăng. Lòng hối hận dày vò ông. Và càng nghĩ đến vợ, ông
ta càng thêm đau khổ.
- Ông Trời ơi, tôi van ông hãy giữ lời hứa giúp tôi.
Khi
người vợ đi ngang qua một con suối nhỏ thì gió chiều hiu hiu thổi rồi
một cây đa cao lớn, um tùm cành lá, hiện ra như mời mọc người vợ hãy
dừng chân nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng, bà ta cứ tiếp tục đi thẳng,
không hề dừng bước. Ông Trời chán nản tức giận vì đã bất lực không giúp
được người chồng. Ông ta lại phải sắp sửa lặn đi để nhường chỗ cho cô
Nguyệt rồi. Làm sao bây giờ?
Ông ta liền tự nhủ : "Ta hãy thử làm một lần chót nữa xem sao".
Ông
ta chú ý đến một mô đất đầy rêu nhỏ xanh um. Thu hết sức lực, ông ta
rọi thẳng ánh mắt vào nơi ấy, ánh sáng chiếu ra rồi xuyên qua mô đất.
Liền
khi đó, từ lòng đất nhô lên một cây non. Cây ấy bò ra đất, lớn dần, lớn
dần, có hoa rồi đâm trái. Những trái cây mọng đỏ tỏa mùi thơm ra khắp
một vùng.
Quả dâu tây bắt đầu xuất hiện từ đấy.
Người
vợ đi ngang qua vùng này, mùi thơm ngào ngạt của những quả dâu thoảng
qua mũi bà. Bà ta chậm bước, nhìn xuống đất và trông thấy những quả dâu
đỏ mọng ấy đang nằm lẫn trong những chiếc lá xanh mướt.
Bà
ta cúi người xuống hái một quả, đưa vào miệng nhai ngon lành. Ồ ngon
quá, chưa bao giờ bà ta được ăn một quả nào ngon như quả này hết.
Bà ta hái một quả thứ hai, rồi đến quả thứ ba, quả thứ tư, thêm một quả nữa...
Cuộc dừng chân này giúp người chồng theo kịp.
Và khi người vợ đang mê mải với những quả dâu, thì người chồng cũng vừa đến.
Ông ta mừng rỡ nhảy xuống ngựa chạy lại ôm siết vợ vào lòng.
Người
vợ lúc ấy liền hiểu rằng tình yêu của người chồng đối với mình hãy còn
đậm đà. Bà ta ngước mắt nhìn chồng mỉm cười sung sướng.
... Trên nền trời xanh thẳm, ông Trời mỉm cười mãn nguyện trước khi khuất bóng sau dãy núi cao huyền bí xa xăm...
bé MI MI
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 91, ra ngày 15-5-1968)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.