Từ
ngày gởi bài cho báo Thiếu Nhi đến hôm nay ngót đã 20 tuần trôi qua.
Tuần nào cũng vậy, cứ đến chiều thứ sáu là em đã "đóng đô" ở sạp báo để
chờ chực báo Thiếu Nhi ra là mua ngay sợ hết. Lần nào cũng như vậy, mỗi
lần giở đến trang cuối cùng, lòng em lại tràn đầy thất vọng lạ kỳ, không
như những cái khác. Những lần đó, tự dưng em cảm thấy mình tủi thân chi
lạ!
Thú
thực với các anh chị : em "ôm" mộng "văn sỡi" lâu lắm rồi. Từ cái hồi
còn ngồi lớp nhì của bậc tiểu học cơ! Úi chao ôi! Cái thời gian ấy kéo
dài đến nay thật xa lơ xa lắc, hiện em đang học lớp 6 "lận" cơ - cao quá
xá - Bởi thế nên em thường tỏ vẻ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, hết ra rồi lại
vào. Em thường ngồi bên khung cửa sổ ngắm từng đám mây lờ lững ở tít
chân trời - Gớm!... Mấy anh mấy chị đừng cười em nha! Để em nói cho mà
nghe nè - Em lại hay ngắm mưa rơi nữa mới chết chứ. Ý! Mà em thấy mưa
rơi cũng đẹp thực phải không mấy anh chị? Những lúc này, em hăng hái lấy
giấy bút ra ghi "dữ dội" ; em cũng chả hiểu em viết cái "quái" gì nữa -
rõ lẩn thẩn - Viết rồi lại xé, rồi viết nữa, cuối cùng thì chỉ còn cái
đầu óc trống rỗng - vì văn hay quá nên nó bay theo bác gió, bác mây chơi
rồi - với mớ giấy bị xé nát ra từng mảnh nhỏ.
Tuy
vậy, em vẫn không nản chí, tối ngày cứ ghi ghi, viết viết mãi. Riết rồi
em trở nên ít ăn ít nói, nhưng vẫn hay nghĩ ngợi vu vơ. Ba me thấy thế
mắng em, cho rằng em "bệnh" bèn "tức tốc" đi hốt thuốc cho em uống.
Thực! Em khổ tâm hết sức, chẳng có ai chịu hiểu cho em cả. Lại thêm mấy
"cụ non" trong nhà nữa chứ! Tối ngày cứ theo chọc phá em hoài làm "người
ta" mất "hứng" hết "chọi chơn" hà! Nghĩ mà phát ghét!
Sau
một tuần lễ "moi tim nặn óc" em mới "sáng tác" được một bài thơ hay
"hết chỗ nói". Khỏi bảo em liền gửi ngay cho báo THIẾU NHI. Lòng thầm
mong, phen này mình sẽ gỡ lại "danh dự" với mấy... "cụ non", sư tổ của
"phái" phá đám!
Chờ đợi được hơn một tháng, mấy "cụ non" bắt đầu chọc quê em. Thằng Duy - thằng có tiếng là hay cãi nhất - nói bi bô:
- Bài của chị Phượng chắc được chi Khanh cho phép đi "ngao du" xem phong cảnh "biểu tình" bên... sọt rác rồi chứ gì?
Cả "bọn" phá lên cười làm em tức... "cành hông" muốn thoi cho mỗi "cụ" vài cái mới hả dạ!
Anh Diệp nheo mắt cho cả "bọn" rồi thản nhiên nói:
- Sai, sai, tụi bây sai bét hết, đâu có, tại bài của "cô nường" hay "quá xá cỡ" nên người ta hổng... dám đăng chớ gì...?
Mấy
"đệ tử" gật đầu tỏ vẻ tán thành làm em thẹn đỏ cả mặt mày, sượng sùng
như "khoai lang" vậy đó. Mấy anh chị nghĩ có tức cho em hông? Giá như em
có phép mầu, em sẽ "biến" mấy "cụ non" thành gỗ hết trơn cho hả dạ!
Mấy
anh chị biết hôn! Mỗi lần nghe những lời chế riễu "quá ư tàn nhẫn" đó,
em khổ tâm biết bao nhiêu! Thực đó, nếu mấy anh chị mà ở hoàn cảnh của
em, mấy anh chị mới thấu rõ, mới thấy thương hại không những riêng em mà
còn những người "đồng cảnh ngộ" nữa kìa!!!
Thôi
thế thì mộng "văn sỡi" của em đành tan như nước bọt. Nhìn bài của mấy
anh chị được chọn đăng, em thấy tủi thân cho mình thật nhiều. Không biết
chị Khanh và chú Nhật Tiến nghe những lời này có cười em hôn nữa? Chị
Khanh và chú Nhật Tiến ơi! Đừng cho em "alade" nhé! Em còn một hy vọng
mỏng manh duy nhất là nó không đi "chu du" bên sọt rác. Sự chờ mong và
thất vọng đã làm chiếc cổ "rụt" của em nó dài, dài cả "hằng triệu" thước
rồi kia. Có anh chị nào thấu hiểu nỗi lòng chờ đợi của em không? Nếu có
anh chị nào thông cảm, em xin muôn vàn cảm tạ!!!
DIỄM PHƯỢNG (Nguyễn thị Hồng)
khung trời Lê văn Duyệt Gia-Định
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 52, ra ngày 20-8-1972)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.