Làm
xong công việc thì trời đã nhá nhem tối, em bước nhẹ từng bậc lên lầu.
Trong phòng khách, dì đang dạy cho bé Bảo học. Vừa thấy em ở ngưỡng cửa,
dì quăng cây bút xuống bàn la:
- Con quỉ sứ, đi đâu lên trên này, mày có xin phép tao chưa?
Em run run đáp:
- Thưa dì, con xin dì cho con đi chùa một chốc.
Tiếng dì rít qua kẽ răng:
Chùa
với chiền cái gì. Nội cái phúc của mẹ mày mai mốt để lại cũng đủ rồi,
còn cầu khẩn cái gì. Mày cầu cho ba mày về hành hạ tao hay sao chứ.
Nước
mắt em chực trào ra. Em giận mẹ ghê đi. Tại mẹ không chịu dẫn em về nhà
ngoại mà lại bắt em ở lại với ba, với dì làm chi... Thấy em khóc, dì
quát:
- Thôi, cô đừng có làm bộ trước mắt tôi. Đi đâu thì đi cho khuất mắt tôi cho rồi...
Em
thưa dì đi rồi lủi thủi xuống bếp, lấy cái mũ len của mẹ đan đội cho đỡ
lạnh, đoạn đẩy nhẹ cửa sau và khép lại trước khi đi. Ánh đèn của hai
bên hè phố làm em chói mắt, em cảm thấy tủi thân khi nhìn thiên hạ nô
đùa vui vẻ. Đến chùa lúc nào em không hay, đèn trên cao rọi xuống soi rõ
một rừng người đủ màu sặc sỡ đang chen lấn nhau. Em lững thững chen vào
trong, quì xuống dưới chân Phật, hòa mình cùng đám người đọc kinh. Em
cầu xin gặp được mẹ, được ngoại. Cảm thấy mệt mỏi, em ra ngoài cho mát.
Gió lồng lộng thổi bay là là trên mặt đất những tờ giấy. Bỗng một người
đàn bà đứng trước mặt em và thảy vào mặt em một bịch ni lông đã mở. Như
có sự thu hút nào đó, em như cái máy tức thì đi theo người đàn bà đó, và
như bị thôi miên, em không hề để ý tới xe cộ hai bên. Bất chợt em ngã
xuống kèm theo tiếng rít của bánh xe, mơ màngh thấy các vị sư ở chùa
chung quanh rồi em bất tỉnh đi.
Em
mở mắt dậy khi tiếng chuông chùa còn xen lẫn tiếng ồn ào. Em thấy đầu
óc nặng chịch như không thể nhấc lên nổi, chân tay thì rã rời và mệt mỏi
vô cùng. Em đưa tay quờ quạng mép giường và ngồi dậy. Một vị "ni cô"
bước tới bên em dịu dàng hỏi:
- Em đã tỉnh rồi đấy ư, có mệt lắm không em?
Em
lắc đầu tuy vô cùng mệt mỏi. Ni cô kể cho em nghe đầu đuôi câu chuyện
và kết luận là em bị bắt cóc. Em chợt thấy thương ni cô vô cùng. Chợt
nhớ đến dì, em hỏi ni cô:
- Thưa... bây giờ mấy giờ rồi ạ?
- Đã mười hai giờ rồi em. Bây giờ em ngồi đợi tôi mời sư trưởng ra nhé.
- Dạ - Em đáp nhỏ.
Cánh cửa phòng bật mở, một vị sư già bước vào:
- Con có phải là Quỳnh Vy không?
- Dạ phải.
- Có mẹ con đang đợi, con đi theo ta.
Em tụt xuống giường theo vị sư. Dẫn em đến trước mặt mẹ rồi, sư bỏ đi. Em ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Mẹ kể:
-
Mẹ lên Đàlạt đã hai hôm rồi. Tối nay đi chùa tình cờ nghe chuyện mới
nghi là con vì mẹ vừa đến nhà ba con mà không gặp con. Bây giờ mẹ con
mình về nhà cậu Tiến con ở đi.
Em
vào thưa ni cô và sư rồi về, lòng hân hoan vui sướng tuy chưa bớt mệt
cho lắm. Đi một quãng xa em bất chợt dừng lại. Tiếng chuông chùa từ xa
bỗng in vào lòng em, như để hoài hoài nhớ ngày hôm nay. Và rồi một phút
bâng khuâng luyến tiếc nơi này. Ôi hạnh phúc quá...
TRIỀU TIÊN
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 178, ra ngày 1-6-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.