Giờ sinh ngữ buổi tối rồi cũng chấm dứt, khi ánh đèn điện trên bảng chớp tắt – hiệu tan giờ học đấy. Bọn con gái lao xao –
Tới giờ về rồi, thầy! Bên con trai đang tra viết vào túi quần. Vài
người sửa soạn như muốn rời lớp đầu tiên. Thầy ngưng giảng, nói mấy lời
chúc học trò đêm ngủ ngon. Thầy rời khỏi lớp với trên môi điếu thuốc lập
lòe vừa châm. Thầy về một lượt với tụi nam sinh. Lớp chỉ còn bọn con
gái đang lục tục rời bàn học. Loan vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa, ôm gọn
mấy quyển vở trong tay. Thanh đang chờ phía cửa.
- Đêm nay ai rước?
Loan lách vội chiếc bàn trên cùng:
- Anh Uy! Anh ấy mới về hôm qua đấy.
- Thế à! Bồ sướng ghê. Đi học có mấy anh...
Em
cười. Sướng thật chứ nhỉ. Tội nhỏ Thanh, chẳng anh chẳng chị, chỉ toàn
cả lô lũ nhóc chuyên nghịch phá. Nhỏ chỉ thích có một người anh, một
người chị để lo lắng, để đỡ buồn. Thế mà vẫn hoài là một mình. Chỉ nhọc
thêm với mấy lỏi ở nhà. Loan thì những hai anh. Anh Uy đi học xa, chủ
nhật mới về. Còn mỗi anh Nghi, lo nội chuyện. Có lần Thanh bảo chia bớt
cho nhỏ một anh. Em cười. Chả chịu đâu, Loan yêu anh Uy nhiều lắm, còn
anh Nghi thì phải đưa Loan đi học hàng ngày. Ngày chủ nhật, học sinh
ngữ, anh Uy về đưa Loan. Chỉ thích ngồi xe anh Uy thôi. Anh Uy hiền khô,
hay chiều em gái. Còn Nghi, anh hay cáu kinh khủng. Khiếp, em sợ ghê
nơi ; giờ học toàn anh ấy dạy, chỉ chuyên cốc đầu em đau thật đau. Nhưng
cũng lại thương em thật nhiều (chẳng thương mà đưa đi học hoài à?) Với
Loan, chỉ có buổi tối chủ nhật là thích thú. Em sẽ hờn, nếu tuần nào anh
Uy chẳng về. Sẽ chẳng thèm đi xe anh Nghi, mặc anh ấy theo bên dọa dẫm,
rồi dỗ dành. Đi với anh Uy, nhiều hôm em bắt anh dừng xe đợi, em ghé
mua lạc rang. Hai anh em vừa ăn suốt dọc đường vừa kể chuyện. Chốc chốc,
em lại bỏ một hạt lạc vào miệng anh. Có khi lại dò dẫm sờ nhằm mũi anh,
hai anh em khúc khích cười. Buổi tối hôm ấy sẽ đầy nỗi vui, niềm thương
ăm ắp hồn em.
Ra đến cổng, Thanh xiết tay em thương mến:
- Thôi, về nha... Anh Uy chờ kìa!
Nhỏ
đã tách vội sang bên đường. Em nhìn theo. Dáng nhỏ buồn buồn trông tội
nghiệp, phần tóc phía sau phủ bờ lưng. Anh Uy dừng xe tự khi nào dưới
gốc cây sao. Mắt em dừng lại ở đó, với một người con trai lạ mặt ngồi
trên xe khác nói chuyện với anh Uy. Hai người hao hao giống nhau. Bước
chân em ngập ngừng khi tiến gần đến anh Uy. Người ấy bỗng nhìn em và anh
Uy quay lại:
- Vâng, cô bé đó!
Em
đỏ bừng mặt với câu xác nhận của anh Uy. Anh nói gì về em với người bạn
anh vậy? Em nhìn anh Uy, chẳng biết là để trách móc hay là sao nữa.
- Minh! Bạn anh Loan ạ! Và Loan...
Anh Uy làm một màn giới thiệu. Em hồng cả đôi má, nhìn anh Minh cúi đầu.
Minh cũng vậy, anh ấy bảo:
- Nghe nói đến Loan lâu rồi, giờ anh mới biết đến cô bé đó...
Em
chỉ biết cười. Cười để trả lời. Cười để người ta ngỡ mình hiền ngoan.
Em chả ngoan tí nào đâu! Chỉ vờ trước người lạ ấy thôi! Chẳng biết nói
gì, em di di chân thành vòng dưới lớp cỏ đêm.
- Thế nào? Cô bé chẳng thèm nói với anh lời nào sao? Anh thấy ghét lắm à... ?
Em thoáng bối rối, ấp quyển vở trước ngực, ngước nhìn anh:
- Dạ... đâu có! Tại...
Hai
người cười xòa. Hai anh cười sao mà giống nhau. Nụ cười vui mà thật
hiền. Ở anh Minh ẩn hiện có nhiều nét thật giống anh Uy. Em cũng cười
theo hai anh, khẽ cúi đầu, giấu mặt, cắn nhẹ ngòn tay thẹn thùng. Ơ, cứ
mãi cười trêu người ta...
- Về thôi Minh ạ!
Chợt mới nhớ lại nơi đây là đường phố. Và cũng khá khuya rồi.
- Ừ, về thôi! Tụi mình đi cùng đường mà hở?
Anh
Uy gật, cho quay xe. Em ngồi yên gọn sau anh. Hai chiếc xe lướt từ từ,
rời bóng cây buổi tối nơi đó. Ánh đèn khuya trên cột điện cao chiếu hiu
hắt, mờ nhạt dưới đường nhựa phẳng, in bóng ba người cao lớn di chuyển
chậm buồn. Gió buổi khuya lành lạnh, luồn vào tóc em ấp ngang vai, phả
nhẹ trên mặt buốt làn da.
Hình như hai người yên lặng lâu lắm, tiếng xe đều đều, trầm buồn. Anh Minh chợt hỏi:
- Buồn ngủ chưa, cô bé?
Em cười, lắc đầu. Anh Uy nói thay em:
- Đừng lo, Loan giỏi thức khuya lắm, Minh ạ! Những bài thơ Loan đều "sáng tác" bạn đêm không thôi...
- A, thế ra Loan biết làm thơ nữa kia à?
Em bừng mặt, cấu anh Uy đau điếng. Tiếng anh cười dòn vỡ, loáng thoáng em nghe như anh nói câu gì với Minh trong giọng cười vui.
- Hay quá thế cô bé! Hôm nào cho anh xem một bài được không?
- Dở ẹt à, anh ơi!
- Điều đó anh tin rằng không đâu. Mà... dở cũng xem nữa.
Anh
lại cười, em hòa giọng theo. Hai anh cười sao mà cũng giống nhau. Dần
dần, em cũng đã tự nhiên lại. Bỏ vẻ ngượng ngập lúc đầu.
- Anh học ở đâu anh Minh hở?
Em cũng chẳng ngờ mình hỏi chuyện một cách "lạc đề". Và anh Uy lại thay anh đáp hộ:
- Minh nó học mỹ thuật đó Loan. Nhà chẳng anh em gì hết, cả tháng nó mới về một lần.
- Hèn gì, Loan chưa thấy anh khi nào hết.
Anh Minh cười. Nụ cười rạng rỡ từ môi lẫn mắt. Hình như sắp đến ngã rẽ, anh Uy hỏi:
- Mai mầy đi?
- Ừ!
- Tuần sau về không?
- Về chứ! Thành phố này trở thành thân thiện với tao rồi, Uy ạ!
Em
giấu nụ cười buồn phảng phất. Anh Uy không nói gì. Anh Minh trầm ngâm.
Có cái gì trầm mặc sau câu nói ấy. Anh Minh chợt muốn như giơ tay:
- Thôi về nha Uy! Chúc cô bé bgủ ngon nha! Bonne nuit!
- Vâng! Cũng chúc anh thế. Minh ạ! Mai nầy đi mạnh giỏi nghe Minh.
- Ừ. Chủ nhật tuần sau lại về.
Anh vẫy vẫy tay, rẽ ngã về nhà. Em nhìn theo khuất bóng. Dáng anh buồn buồn ; ánh điện chiếu dài trên mặt đường phẳng lạnh.
Anh
đã bắt đầu chiếm trọn cảm tình em rồi đó anh Minh! Đêm nay dài niềm nhớ
thương. Nhớ hoài nụ cười anh, đôi mắt anh... giống anh Uy. Đêm nay bắt
đầu là một đêm khó ngủ. Trong nhật ký tiếp theo ngày hôm qua, là một
đoạn mới, với tình cảm mới, chữ viết mới và ý mới. Em thay đổi nhanh
quá! Mới đó mà đã mất đó...
Có
tiếng anh Uy hỏi khẽ Loan sao thế? Em vẫn lặng lẽ trong âm vang đó. Và
hình như, tự dưng có một giọt nước nhỏ xuống, thấm lần má em. Buồn và
cũng thật lặng lẽ...
LẠC THỦY
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 26, ra ngày 20-5-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.