Truyện cổ miền Thượng
Ngày
xưa, ở vùng kia, có hai vợ chồng đã già lại hiếm hoi, chỉ sinh được một
cô con gái. Hai ông bà rất cưng con. Cô con gái càng lớn lại càng xinh
đẹp, càng ngoan ngoãn. Hai ông bà lại càng quí hơn. Không may, vừa đến
tuổi mười sáu, cô con gái bỗng ngã bệnh nặng rồi chết.
Hai
ông bà vật vã lăn khóc, kêu trời gọi đất. Nhất là bà mẹ thương con quá,
cứ giữ mãi xác cô con gái trong nhà, không nỡ đem chôn. Bà chạy khắp
nơi, hết làng này đến làng khác xem ai có thuốc gì cứu con gái bà không.
Bà đi, đi mãi, không quản thân già, không quản núi rừng khe suối. Một
hôm bà gặp được một bà phù thủy. Bà này bảo bà:
-
Tôi không có thuốc gì cứu được con bà sống lại. Nhưng tôi biết có một
vị thần. Vị này coi sự sống chết của loài người, may ra có thể giúp bà.
Nói rồi, bà phù thủy liền chỉ chỗ ở và chỉ đường cho bà đi tìm gặp vị thần.
Bà vội ra đi, đi ngày đi đêm, đi mải miết, quên ăn quên uống, quên cả nắng mưa.
Đi
như vậy lâu lắm, bà mới tìm được chỗ ở của vị thần. Ông này ở trong một
khu rừng sâu, trong một hang đá cẩm thạch, trên một sườn núi dốc, vắt
vẻo bên một dòng suối róc rách trong như mắt mèo. Bà quỳ lạy, khóc lóc,
kêu xin vị thần cứu dùm con bà sống lại.
Bà mẹ nghe nói mừng rỡ vô cùng. Nhưng vị thần tiếp:
-
Nhưng hiện nay thiếu mất một vị. Nếu nhà ngươi đi tìm được vị thuốc ấy
về đây cho ta, thì ta mới có thể chế được thứ thuốc cứu con nhà ngươi
sống lại.
Bà mẹ vội vàng thưa với vị thần:
-
Xin thần cho biết vị thuốc ấy là gì. Tôi xin đi tìm. Tôi có thể chịu
hết tất cả những nỗi gian lao vất vả ở đời để cứu con gái sống lại.
- Vị thuốc đó là hạt bí ngô.
Bà nói như reo:
- Ngỡ là vị thuốc gì khó kiếm, chứ hạt bí ngô thì rất nhiều nhà có. Tôi xin đi tìm mang về ngay.
Nói xong, bà định ra đi nhưng vị thần thêm rằng:
-
Hạt bí ngô thường thì nhà nào cũng có, nhưng hạt bí ngô để chế thuốc
thì rất hiếm. Nó phải là hạt bí ngô của nhà nào mà trong đó ông bà, cha
mẹ, vợ chồng, con cháu, họ hàng, đầy tớ, từ trước đến giờ không có người
chết.
Bà
mẹ không suy nghĩ vội bái tạ vị thần ra đi. Bà đi núi này đến núi khác,
làng này đến làng kia, ròng rã mấy tháng trời. Gặp nhà nào bà cũng vào,
cũng hỏi. Nhưng bất cứ ở đâu người ta cũng chỉ cười và bảo rằng: "Bà
điên rồi sao? Nhà nào lại không có người chết từ trước đến giờ." Bà vẫn
không tin lời họ nói, cứ tiếp tục đi, đến một ngày cùng đường rồi mà vẫn
chưa tìm được hạt bí ngô. Quần áo bà rách bươm, đầu tóc bơ phờ. Thế mới
biết tình mẹ thương con không bờ không bến. Cuối cùng bà quay về để van
xin vị thần tìm cách khác để cứu con bà. Nhưng vị thần cười và bảo:
-
Tất cả mọi người đều có sống có chết. Vì vậy mà sẽ không có hạt bí ngô
cho mi kiếm. Ở đời không có gì là không hư nát. Trên đời này còn biết
bao nhiêu người mẹ khác cũng buồn vì con chết như ngươi. Cái buồn là cái
chung, ai cũng có, không ai tránh khỏi. Vậy nhà ngươi còn tìm cách cứu
con ngươi làm gì.
Bà mẹ nghĩ ngợi một lúc, rồi bùi ngùi trở về lo chôn cất cô con gái yêu quí của bà.
VŨ NGỌC THÙY DUNG
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 233, ra ngày 1-4-1975)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.