Các em thân mến,
Mấy ngày đầu năm qua rất mau. Thấm thoát, nay đã hai mươi ta rồi.
Cách nay ba bốn mươi năm, đời sống dễ dàng, người ta có nhiều thì giờ để nghỉ ngơi, tiêu khiển:
Tháng giêng là tháng ăn chơi.
Nhưng nay, mỗi ngày chúng ta cần phải làm việc gay go mới mong đủ sống.
Có
lẽ một tương lai gần đây, chiến tranh sẽ chấm dứt trên đất nước này.
Lúc đó, chúng ta không còn phải lo âu, sợ sệt tai vạ do bom đạn gây ra.
Nhưng đến khi đó, chúng ta phải đương đầu với một tai họa mới là nạn
thất nghiệp. Quân đội được giải ngũ, nhân viên các cơ sở ngoại quốc liên
quan đến chiến tranh bị sa thải, sẽ đổ xô tranh nhau tìm việc làm.
Bây giờ, những người không chuyên nghiệp còn sống dễ dàng, vì hầu hết các trai tráng đang trong quân ngũ.
Sau
này, muốn xin làm thư ký, phải là người thư ký giỏi, biết rõ ngoại ngữ,
kế toán, đánh máy thạo mới mong được thâu nhận. Làm bác sĩ có thân chủ
phải là bác sĩ tài ba. Làm luật sư phải cần mẫn, thông suốt luật lệ, cãi
cho thật giỏi. Làm thợ phải là tay thợ lành nghề, siêng năng.
Sau này không còn chỗ đứng cho người thiếu khả năng.
Vậy các em hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ.
Các
em hãy cố gắng học hành và nên chọn một ngành học thiết thực, hoặc một
nghề chuyên môn. Hiện giờ, ở các nước tân tiến, các kỹ sư được đắc dụng
hơn những bác sĩ, luật sư, cũng như ở nước ta đỗ bằng dược sĩ không chắc
gì sống dễ dàng.
Các em hãy trau giồi thêm kiến thức bằng cách đọc thật nhiều sách báo chọn lọc, hữu ích.
Và
cần nhất, các em nên tránh ba cái ngu dốt mà triết gia La Rochefoucauld
đã nói: Không hiểu biết những gì mình đáng biết, hiểu biết không rành
những gì mình biết, và hiểu biết những gì mình không cần biết.
Thân mến
NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 29, ra ngày 12-3-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.