Nếu
ruộng nước, ao hồ, đầm lầy, sông lạch ở đồng bằng thích hợp với đỉa thế
nào thì vùng cao nguyên, đồi núi, rừng sâu heo hút kia cũng thuận lợi
với vắt như vậy. Quả thế, hễ cứ nhắc đến núi rừng là ngoại trừ thú dữ ra
người ta lại liên tưởng ngay tới vắt, vì họ có thể gặp chúng bất cứ lúc
nào, nơi nào trên lộ trình xuyên sơn mà không sợ nguy hiểm.
Dù
có sự cách biệt rõ ràng về địa điểm sinh sống, vắt vẫn được xếp vào
nhóm Hirudinea tức là thuộc loài đỉa, bởi lẽ cả hai đều mang bắp thịt
vòng Annelidae và là ký sinh trùng chuyên bám vào động vật để hút máu
nuôi thân, tuy nhiên hình dáng, màu sắc lại chả giống nhau chút nào.
Thật vậy, thân vắt nhỏ nhắn tựa con giun - nhiều khi chỉ bằng que tăm -
lại hơi dèn dẹt thon thon đầu to đầu nhỏ chứ không tròn hẳn hay phình
lên cục mịch như đỉa. Dĩ nhiên vắt cũng có hai hấp khẩu - hấp khẩu nhỏ
là mồm dùng để hút máu con mồi, hấp khẩu lớn là hậu môn - nhưng những
hấp khẩu này còn là phương tiện để di chuyển đó đây. Vắt chỉ dài hai ,
ba phân - họa hoằn lắm mới thấy con lớn tới bốn, năm phân - với những
lằn ngang do lớp da mỏng bao bọc các bắp thịt vòng bên trong. Lớp da này
khá dai, nhẵn bóng mang màu nâu nhạt phía trên lưng và sậm hơn ở hai
bên cạnh.
Khác
hẳn với đỉa ưa sống dưới nước, vắt chỉ hoạt động trên cạn. Chúng chuyên
chui rúc bên dưới bao lớp xác lá, cành cây, rác rưởi mục nát để săn bắt
côn trùng nhỏ bé gồm giun, dế, ốc, sên v.v... là những món ăn chính yếu
khi chưa bám được vào động vật khác. Vì thế, nếu không quan sát kỹ trên
đường mòn nơi rừng sâu, chắc chắn chúng ta khó nhận ra vắt. Loài này
chỉ xuất hiện nhan nhản (ít nhất cũng phải hàng trăm con) đó đây mỗi khi
chúng nhận thấy mặt đất bị khuấy động tức là có dấu hiệu thú vật hoặc
người qua lại gần kề để đổ xô tới kiếm ăn. Ngay cả khi có những hạt mưa
rào đổ xuống là y như rằng vắt ta rủ nhau lóp ngóp từ các nơi trú ẩn
chui lên, để rồi lổm ngổm tìm chỗ khô ráo mò tới như kiểu chúng ta chạy
nạn lụt vậy. Vắt vốn "kỵ thủy" nên đang lúc dò dẫm loanh quanh mà gặp
phải vũng nước tức thì vắt rụt lại đoạn ngoắt sang bên cạnh, và nếu
chẳng may phía này cũng có trở ngại, chúng thụt lui bằng cách xoay cả
thân mình sang hướng khác.
Theo
dõi sự di chuyển khật khà thoạt tiên chúng ngóc đầu trên lên, đoạn nhờ
các bắp thịt toàn thân giúp đỡ, vắt ngoe nguẩy đảo đi đảo lại sau đó
vươn mình đặt đầu này xuống đất, trong lúc toàn thân uốn cao cong lên
theo hình vòng cung rồi mới nhả đầu dưới ra để lấy đà thu về đằng trước
gần sát với đầu kia. Cách thức tiến bước của vắt chỉ có vậy, nghĩa là
dùng ngay hai hấp khẩu để xê dịch chứ không bò như giun. Người ta cũng
bắt gặp chúng leo cả lên cành cây, bụi rậm kiếm ăn. Điểm cần biết thêm
là vắt còn dùng giác quan để nhận ra con mồi từ xa này sửa soạn tấn
công.
Y
hệt loài đỉa, khi đã may mắn "chộp" được con mồi, vắt ta bám thật chặt
rồi tiết ra một chất nhờn với mục đích giữ kín các mép hấp khẩu lại.
Chúng chỉ chực buông nhả "nạn nhân của chúng" khi nào đã no nê căng
bụng, do đó, bạn đừng có dại rút ra trong lúc vắt đang say sưa hút máu
kẻo vết thương sẽ tiếp tục rỉ máu mãi. Ở trường hợp này, bạn lấy ngay
miếng giấy quyến dán vào để cầm máu cho tới khi máu khô mới thấm ướt rổi
hẵng bóc.
Thường
thường dấu vết loài vắt để lại trên đường di chuyển hay nơi nó vừa hút
máu là một lớp chất nhờn óng ánh. Chính chất nhờn đó sẽ gây cho bạn ngứa
ngáy khó chịu, và nếu da thịt bạn thuộc loại "dữ", bạn sẽ bị ghẻ dù đã
săn sóc cẩn thận.
Khi
hút máu, vắt thường âm thầm "làm việc" thật nhẹ nhàng êm ái đến nỗi con
mồi khó lòng biết được hiện mình đang là nạn nhân của chúng. Đã vậy,
vắt lại khôn ngoan khéo léo vô cùng. Chúng cố len lỏi để bám cho bằng
được vào da thịt, dù chúng ta đề phòng cẩn thận. Nhiều binh sĩ kể lại
rằng họ đã nhét chặt hai ống quần vào giầy "bốt" và buộc dây cẩn thận
tưởng như con kiến cũng không chui lọt, thế mà sau khi về tới đồn trại,
lúc cởi giầy ra mới thấy một vài chú chàng rất mập ú lăn kềnh xuống đất
"ăn vạ" vì no máu quá lết đi chẳng nổi. Họ thắc mắc không biết chúng lọt
vào được bên trong giầy bằng cách nào và từ bao giờ nữa. Nguy hiểm nhất
là có thể vắt chui tọt vào tai, mũi rồi vì cùng đường, chúng ở lì luôn
trong đó làm tắc nghẽn khí quản hoặc gây nhiễm trùng khiến các cơ quan
đó sưng tấy lên vì máu ứ đọng, ấy là chưa kể trường hợp vắt rúc mãi rồi
tiện đường trườn luôn lên óc như thiên hạ vẫn đồn đại. Đã có lần những
toán cấp cứu tìm thấy một người bị thương vì tai nạn nào đó nằm chết
trong xó rừng. Chung quanh và trên cả xác nạn nhân, hàng vạn con vắt lúc
nhúc bâu vào đen kịt. Chắc hẳn vì kiệt sức anh ta ngã gục xuống để rồi
trở thành mồi ngon cho vắt. Trong trận thế chiến thứ nhì (1939-1945)
nhiều binh sĩ đồng minh hoạt động giữa các cánh rừng già bên Diến Điện,
Trung Hoa, Phi Luật Tân, Mã Lai bị từng "sư đoàn" quân vắt tấn công gây
trở ngại không ít.
Tóm
lại, vắt là "sản phẩm" đặc biệt của núi rừng và ở khắp mọi nơi: Từ miền
Nam Mỹ, Phi Châu tới Á Châu đều có chúng với hằng hà sa số con cháu sẵn
sàng chờ đón con mồi.
Để
diệt trừ vắt, người ta dùng loại thuốc dầu hóa học xoa lên chân, tay,
mặt mũi và vẩy chung quanh lều (nếu ngủ lại trong rừng), vì gặp chất
này, vắt vội vàng bỏ chạy cho nhanh kẻo chết.
ĐẶNG HOÀNG
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 123, ra ngày 1-4-1974)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.