Thư của em Đy Ly Quảng Tín.
Gia
đình em có cha mẹ, anh hai và em. Hai năm nay có thêm chị dâu. Hồi đầu
chị rất quí em và em rất thương chị. Nhưng mới đây từ khi chị có con,
chị trở nên gắt gỏng, la em. Cha mẹ cưng và hiểu em nên có la chị, thì
chị cãi rất hỗn hào. Anh hai đi lính, lâu lâu về thăm, em nói thì anh
buồn, thấy thế, lúc sau này anh có hỏi em phải giấu sự bất kính của chị
đối với cha mẹ. Chị cứ đòi ở riêng...
Trả lời:
Xưa các cụ có câu thế này: "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng".
Ám chỉ rằng em chồng là dữ và ác với chị dâu lắm. Nhưng đấy là chuyện
ngày xưa, ngày mà bố mẹ chồng có thể đuổi con dâu đi, bắt con trai phải
bỏ vợ. Nay thì tiểu gia đình được tôn trọng hơn và cha mẹ ít có quyết
định dùm cuộc đời con cái như xưa. Thành ra có nhiều khi con dâu lại lấn
lướt cả mẹ chồng. Điều đó không nên. Đối với cha mẹ chồng phải kính
trọng như cha mẹ đẻ, mới là con nhà có giáo dục đàng hoàng. Xét hoàn
cảnh em, chị thấy dạo đầu chị dâu rất tốt. Chị chỉ mới đổi tính sau này
mà thôi.
Chị
nghĩ thế này, có lẽ chị ấy là người tốt, chị ấy về làm dâu trong gia
đình em, chị đã xử sự tốt và hiếu thảo nên em cũng thương chị. Rồi vì
anh em đi lính xa nhà lâu, chị cảm thấy bơ vơ, lại lúc sinh đẻ, ốm đau,
tất nhiên là chị cảm thấy xa lạ trong gia đình em. Rồi một vài hiểu lầm
nhỏ sinh giận dỗi nhau, nói nhau bằng những lời cay đắng. Cơn giận hết,
lời cay đắng còn bên tai, nên mâu thuẫn ngày một trầm trọng. Lại thêm
mỗi khi anh Hai về, anh Hai lại thấy gia đình bất hòa, chắc anh có rầy
chị, lại khiến chị càng thêm giận dỗi và muốn đi ở riêng cho xong. Ý
kiến đó lại làm mẹ giận, rồi cứ cái nhân giận dỗi nhỏ nẩy ra cái quả cãi
lộn to, gia đình ngày càng thêm bất hòa.
Bây
giờ, chị thấy chỉ có em là đóng vai trò hàn gắn được. Vì em còn trẻ
tuổi, dễ thông cảm hơn và tính tình cũng vô tâm hơn. Em có thể giải
thích để cha mẹ và chị xích lại gần nhau cho gia đình êm ấm, cho anh Hai
em được yên lòng. Em nghĩ thế này nhé: là đáng lẽ em chỉ có 2 anh em
thôi. Trời cho gia đình em một người con gái. Cha mẹ họ nuôi cho tới
khôn lớn, rồi họ tới làm dâu nhà em, phụng dưỡng cha mẹ em, và trông nom
nuôi dạy các cháu của em mang dòng họ em. Em nên đối xử sao cho chị ấy
khỏi buồn tủi. Em nên tỏ cái độ lượng của người con trai, sẵn sàng cứu
nguy phò yếu. Em cứ tỏ thiện chí đi vì em là con trai, lòng em rộng rãi
hơn. Em hãy giơ bàn tay ra trước, và chị của em sẽ theo gương em mà tỏ
thiện chí em ạ. Nếu cứ hòn bấc (nhẹ) ném đi, rồi lại có hòn chì (nặng)
ném trả lại thì oán hận ngày một chất cao, sẽ không bao giờ chị em hòa
nhau được, cha mẹ thêm buồn, mà anh Hai em khổ vì biết bỏ ai, bênh ai
bây giờ. Đức Phật đã nói: "Lấy đức báo oán, oán ấy tiêu tan ; Lấy oán
báo oán, oán ấy chập chùng". Người xa lạ ta còn tha thứ, sao trong tầm
tay ta, là chị ta, mẹ của cháu ta, chị ta chết ta còn phải để tang, ta
không sẵn sàng tha lỗi cho chị ấy phải không chú em của chị.
Chị ĐỖ PHƯƠNG KHANH
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 43, ra ngày 18-6-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.