Một
buổi sáng đẹp trời, nhằm ngày Bobby được nghỉ học, ba nó đi làm sở, còn
bà mẹ thì đi chợ, Bobby liền gọi những nhóc con bạn đến, cùng với chị
nó là Holly chơi trò chơi hú tìm.
Trò
chơi bắt đầu. Holly bị nhắm mắt vào một gốc cây, còn bọn nhóc kia may
mắn được đi trốn. Khi Holly bắt đầu đếm, Bobby nghĩ thầm: "Mình sao luôn
luôn cứ bị kiếm thấy trước nhất, vậy kỳ này phải tìm một chỗ thật tốt".
Và mắt nó chợt sáng lên, trước mặt một cái "can" còn mới nguyên vì mẹ
nó mới mua hôm qua, cái "can" này vốn để đổ những cơm thừa canh cặn vào
đó, cho những người nuôi heo tới lấy, cái "can" thay cho cái cũ đã bị hư
nên mẹ nó vội mua cái khác. Thế rồi, "phụp" một tiếng khô khan vang
lên, Bobby nhảy vào trong cái "can" và nhận mình xuống lòng của chiếc
"can" chật hẹp, rồi đưa tay ra lấy cái nắp đậy lên trên che giấu thân
thể của nó. Cùng lúc đó, Holly bắt đầu đi kiếm và lần này cô không thể
kiếm ra Bobby để rồi cuối cùng tuyên bố bỏ cuộc. Nãy giờ, ngộp thở trong
chiếc "can", nghe Holly chịu thua, Bobby mừng hết lớn, vội vàng toan
đứng dậy định phóng ra ngoài nhưng, một sự bất ngờ xảy ra, lúc vào ngồi
trong chiếc "can", Bobby đã cố gắng lắm mới thu gọn mình trong đó nên
bây giờ hai chân của cậu ta đã uốn éo, vặn vẹo mãi mà vẫn không sao nhấc
hai chân lên được, thật tai hại. Bây giờ, thu mình trong đó với tất cả
sự bực bội, lo sợ, Bobby la lớn: "Tôi đang bị mắc kẹt trong chiếc "can".
Nghe tiếng của Bobby, bọn trẻ vội vàng chạy tới, đứa nắm tay, đứa nhận
chiếc "can" xuống đất, và hết sức lôi Bobby ra khỏi, nhưng vô ích. Holly
la lên: "Trời ơi, chúng ta phải làm sao? Mong má về ngay, má sẽ lấy
Bobby ra".
Bobby nói:
- Hãy gọi Cảnh Sát, họ biết cách lấy tôi ra.
Holly vội vàng quay điện thoại gọi về chi cảnh sát:
-
Alô! Ông có thể gởi một nhân viên đến số 1123, đường X? Em của tôi bị
mắc kẹt trong cái "can" chứa đồ ăn dư và bây giờ không làm sao ra được.
Ở đầu dây bên kia, tiếng của ông cò:
- Tên hắn là gì?
- Dạ Bobby, còn tôi là Holly chị của hắn.
- Được rồi, tôi sẽ cho người đến ngay.
Gác
ống nghe lên, Holly ra ngoài cổng đứng chờ. Năm phút sau, một chiếc xe
Jeep có hai nhân viên công lực ngừng ở cổng. Holly mừng rỡ:
- Chào hai ông! Em tôi bị kẹt luôn ở trong chiếc can và chúng tôi không thể kéo hắn ra khỏi nên mới điện thoại cho ông!
Rồi
Holly đưa hai nhân viên đến chỗ Bobby đang ngồi bó rọ. Một người nhận
mạnh cái can xuống còn người kia nắm hai vai cậu bé và lôi lên. Thật khó
nhọc! Hai người đó cũng không làm sao để cứu cậu bé kia trong lúc thân
thể của cậu đã bị kẹt chặt trong chiếc can quái ác kia.
- Thôi! Vô ích! Cậu bé kia ơi! Hãy ngồi chờ để tôi gọi nhân viên cứu hỏa, may ra họ có cách lấy cậu ra khỏi đây!
Trong lúc đó, ông cảnh sát trưởng ở nhà điện thoại cho phóng viên nhà báo:
-
Alô! Tôi có một tin cho báo của ông. Một cậu con trai ở số 1123 đường X
đã bị mắc kẹt trong cái can chứa đồ ăn dư thừa và không làm sao ra
khỏi.
- Cám ơn ông Cảnh sát trưởng! Thật là một chuyện hi hữu.
Sau
đó, phóng viên nhật báo vội vàng lái xe đến nhà Bobby, có mang theo máy
chụp hình. Phóng viên đến số 1123 thì ông vô cùng ngạc nhiên thấy có
nhân viên cứu hỏa cũng vừa đến ngay cổng. Ông vội vàng tiến đến:
- Có chuyện gì thế? Tôi đâu có thấy khói hay lửa gì đâu mà cũng có mặt ông ở đây nữa sao?
Nhân viên cứu hỏa nhún vai:
- Ồ! Một đứa con nít kẹt trong chiếc "can" và không ra được nên cầu cứu đến tôi! Phóng viên nhà báo đánh hơi nhanh thật đấy.
Họ bước vào nhà. Phóng viên nói với nhân viên cứu hỏa:
- Ông cho phép tôi hỏi cậu ta một vài câu hỏi trước nhen.
Rồi ông ta đến trước mặt cậu Bobby, nhìn cậu ta chằm chặp:
- "Em tên gì nhỉ?" - Phóng viên hỏi.
- "Dạ em tên Bobby" - Bobby trả lời.
- Em bao nhiêu tuổi, Bobby?
- Em năm nay chín tuổi nhưng ông hãy mau mang em ra khỏi đây đi, em mỏi chân quá rồi.
- Được, nhân viên đây sẽ mang em ra khỏi chiếc "can" này lập tức với cái cưa của ông ta. Thế em học trường nào nhỉ?
- Dạ, trường tiểu học Washington.
Sau khi đã ghi chép những lời của Bobby, ông phóng viên đưa chiếc máy chụp hình lên ngang tầm mắt và khôi hài:
- Tôi chụp cho em tấm hình đặc biệt này, tấm hình em ngồi trong chiếc "can". Vậy em hãy "cười" lên nào.
Bobby bực bội:
- Ông hãy mau mau mang tôi ra khỏi đi, chân tôi đã bị nhức, mỏi mệt quá rồi. Tôi không thích ông chụp hình tôi đâu.
-
Lấy em ra khỏi chiếc "can" là việc thứ hai. Còn việc đầu tiên của tôi
là ... "tách" một tiếng vang lên, ông ta đã nhận cái nút máy hình.
Sau
đó nhân viên cứu hỏa bắt tay vào việc. Ông ta cầm cái cưa và bắt đầu
cưa cái "can" một cách cẩn thận. Trong một thời gian thật ngắn, Bobby đã
ra ngoài được!
- Sao? Em cảm thấy thế nào? Dễ chịu không? - ông phóng viên lại hỏi.
-
Dạ, em rất khoan khoái, dễ chịu - Hắn cười nhăn răng, nhưng cũng đầy vẻ
lúng túng, e lệ - còn chiếc can này thì không có lý do gì để em lại vào
đó ngồi lần thứ hai đâu.
Nói
đến đây, Bobby đã văng chiếc "can" quái ác đã nhốt hắn trong suốt thời
gian một tiếng đồng hồ. Cậu bé vươn vai, xoa chân, hai chân bị bó rọ nên
máu đã tụ lại, khó lưu thông được, bây giờ được giải thoát, cậu bé
Bobby đã cảm thấy khỏe khoắn và mạch máu trong người đã bình thường,
không còn khó chịu như trước nữa.
Nhìn
các bạn bu quanh, Bobby e lệ, ngượng ngập trong lúc các bạn nhóc con
đều thích thú cái sự chơi đùa nguy hiểm của Bobby. Và chiều tối hôm đó,
Bobby lại thêm một lần khó chịu và bực bội khi cha nó đi làm về.
Khi
ba Bobby đi làm về, vừa đến nhà, ông thay quần áo rồi trong lúc chờ ăn
cơm, ông lấy tờ báo lại salông ngồi coi thì ông vô cùng ngạc nhiên vì
trên trang nhất có hình của Bobby, con trai ông, ngồi bó gối trong chiếc
"can", vẻ mặt thiểu não, tiếp theo bức hình là những dòng chữ nói về
trò chơi của Bobby và lũ nhóc con.
Ông vội vàng gọi Bobby lên và chỉ cho nó tấm hình.
- Con có thích tấm hình này không hả Bobby? - Ông hỏi.
Bobby cau mặt tức giận:
-
Mấy ông nhà báo lôi thôi thật! Con không thích tấm ảnh này đâu ba ơi,
con chỉ thấy tấm hình này diễn tả sự ngu ngốc đần độn tột cùng của con
thôi.
-
Hãy nhớ mãi kỷ niệm này nghe con! - Ông cười và nói thêm - "Chỉ có sự
nghịch ngợm ngu dại của con mà làm phiền đến biết bao nhiêu người: từ
ông cảnh sát, đến nhà báo, đến nhân viên cứu hỏa. Thôi, cha con mình đi
ăn cơm, ba đói bụng rồi!".
NGÔ ĐÌNH QUÍ
(Viết theo "The New Times and places")
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 68, ra ngày 1-5-1967)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.