Em
chào đời được ba ngày thì bị tật ở chân. Tật nguyền của em cũng là do
sự vô ý của cô chủ. Em còn nhớ. Hôm đó trời đã sẫm tối. Như thường lệ,
cô chủ nhỏ bé dẫn các anh chị của em và em nữa vào ngủ trong một thùng
bằng giấy. Có lót rơm thật êm ấm. Em bé nhỏ, gầy yếu nhất trong đàn. Em
chọn nằm một góc để ngủ yên ổn. Nào ngờ, khi cô chủ đậy thùng lại, chân
em bị thùng đè nghiến lên trên. Ôi chao! Đau buốt. Em la, em rên nhưng
cô chủ nào nghe thấy được. Các anh chị của em nói chuyện đùa nghịch với
nhau ồn quá. Họ cũng không biết là em đang bị nạn nữa. Tiếng của em bị
át đi. Em nằm ngất và gục đầu xuống... Mãi sáng hôm sau. Khi cô chủ dẫn
cả đàn đi ăn giun thì em đã thành què một chân từ đó. Em đi cà nhắc, cà
nhắc. Chân như vướng víu cái gì. Thật là khổ. Cô chủ bé nhỏ cứ bế em lên
mà xuýt xoa hoài. Em đã yếu ốm, gầy gò nhất đàn mà còn què quặt nữa. Em
trông cô chủ như buồn hẳn đi. Cô ít vui vẻ như hàng ngày khi cô cho
chúng em ăn giun - món ăn em ưa thích - Nhưng em thấy lạ là các anh chị
của em vẫn thản nhiên và dửng dưng, không chua xót hộ em cũng như không
chọc ghẹo cái "chân què" của em gì cả. Em không buồn nhưng cũng không
vui gì. Mỗi bước đi em cảm thấy nặng nề và đau nhức. Em đi uể oải chậm
chạp và chỉ ưa nằm một chỗ thôi. Cô chủ như thương tình em. Mỗi lần đào
một con giun nho nhỏ - vừa miệng của em - thì cô dành cho em ăn riêng.
Nhưng em ăn cũng không thấy ngon bằng mọi khi. Em nhìn các anh chị hùng
hục tranh nhau từng con giun mà thấy chán chường thêm...
Nhưng,
mỗi ngày mỗi đổi khác. Bây giờ chân em đi đứng tự nhiên hơn. Ít mỏi mệt
hơn trước nhiều. Nó đã thuần được rồi. Em cảm thấy yêu đời hơn trước và
ăn mạnh nữa. Cả đàn đã lớn hẳn lên. Những bộ lông mượt mịn được thay
thế bằng những bộ lông nhám và bẩn. Lông cánh bắt đầu mọc. Nghĩa là các
anh chị và em đã lớn trội nhiều. Gần đến thời kỳ trổ mã rồi đấy! Cô chủ
nhỏ bé của chúng em vẫn săn sóc chúng em chu đáo từng tí một. Nhất là
em. Cô lưu ý đến em nhiều nhất. Em tuy đã lớn hơn trước nhưng so với các
đàn anh thì vẫn còn bé tí. Em biết cô chủ thương em nhiều và thương
nhất đàn nữa. Có lần em đã nghe cô nói với mẹ cô. Khi ấy cô đang cho
chúng em ăn giun. Cô hỏi mẹ cô rằng:
Bà mẹ cô cười cười, vuốt tóc cô rồi chỉ một người anh to lớn nhất của em và nói:
- Con đó kìa! Phải không?
Em tưởng cô chủ sẽ gật đầu nhưng cô đã nhẹ bế em lên và nói:
- Con thương con này né. Nó bị tật ở chân tội ghê há má! Con thương nó nhất đấy má ạ!
Lần
đó, em sung sướng lạ. Những nỗi tủi sầu tan biến đi mất. Đã đành em có
một thân thể tật nguyền thua xa các anh chị, nhưng em còn có một tình
thương của cô chủ dành cho em. Tình thương đó làm em bớt mặc cảm thua
kém. Em đã quên đi thân thể tàn tật của em cũng nhờ cô chủ. Em thương cô
chủ lắm. Điều đó đã dĩ nhiên đối với em...
Cuộc sống của em và các anh chị vẫn êm đềm...
Nhưng
một hôm, mải cùng bơi lội, lặn hụp mò tôm bắt cá, chúng em đã đi lạc
vào một cái rãnh con con của một ngôi nhà lạ. Chủ nhà đó có một cậu bé
con gian tham liền bắt chúng em về và nuôi trong một cái chuồng chật
hẹp. Bấy giờ chúng em mới hối hận. Lòng ai cũng ray rứt và nhớ nhà ghê.
Nhớ cô chủ nhỏ bé nhưng giàu tình thương. Các anh chị và em đâm ra ủ rũ,
xác xơ, gầy yếu hẳn đi. Nhưng đến một chiều nọ, khi cậu bé đó thả chúng
em ra để cho "đi dạo" vài vòng rồi nhốt lại, thừa sự vô ý của cậu bé,
chúng em trốn thoát và tìm đường về. Nhờ ơn trời chúng em đã tìm được
con đường cũ và về thấu nhà. Ai cũng mừng và hú hồn. Cô chủ thấy chúng
em về thì mừng rỡ, và kêu mẹ ra coi rối rít. Chắc cô chủ tưởng chúng em
đã bị cáo hay chồn xơi rồi. Và cảm động nhất khi cô chủ bế em lên và nói
với mẹ bằng một giọng sung sướng:
- Ồ! Còn đủ cả con vịt què này nữa má ơi!
Phong Hằng
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 106, ra ngày 15-5-1969)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.