Hạ 6A 4 :
Sướng
quá. Được nghỉ hè rồi sau một năm miệt mài bên sách vở với những môn
học mới lạ. Bạn bè nhìn nhau cười vui. Nghỉ hè mày có đi đâu không? Ba
tao cho lên Đà Lạt. Còn gia đình tao về quê ngoại chơi. Mày thích không?
Thích! Đỡ phải học bài. Nhưng... tụi mình hết còn gặp nhau để vui đùa
nữa nhỉ? Ừ! Cũng buồn. Đấy đại khái tình cảm của bạn bè mình như vậy.
Riêng mình đứng tựa cửa lớp nhìn ra sân trường, mai mốt nghỉ hè chắc nó
sẽ xanh um cỏ, và những cây táo sẽ ra trái, giá mình còn học thì hái đã.
Mình sẽ xa bạn bè về sống những chuỗi ngày bình thản và an nhàn. Cầu
Trời cho ngày tháng qua mau, tựu trường học Đệ Lục cho có vẻ lớn một tí
chứ ngồi Đệ Thất bé nhất trường chán quá.
Hạ 7A 4 :
Những
quyển lưu bút bắt đầu trao nhau. Nét chữ học trò với những tình cảm
vụng về phơi bày trên mặt giấy. Cuối năm có mấy đứa ở lại lớp. Buồn ghê,
từ nay và mãi mãi sẽ vắng tiếng cười của Vân, Ngọc. Buổi học cuối cùng
nắm tay bạn bè đi dọc theo hành lang chơi nhặt cánh phượng đỏ mà lòng
mình thấy nao nao. Rồi sẽ hết những buổi chiều tan trường về trên lối đi
lộng gió. Năm sau học buổi sáng rồi còn gì. Nắng chiều tắt dần ngoài
hiên. Mình muốn bật khóc khi cầm chổi quét dọn lớp sau buổi tất niên.
Còn mấy đứa ra vè cuối cùng bổ hai quả dưa còn lại, ruột dưa trắng nhợt,
nhìn nhau rưng rưng buồn, mắt môi như thầm nhủ dù thế nào mình cũng
đừng quên nhau nhé.
Hạ 8A 5 :
Xúm
quanh ông thầy Toán trẻ phê Thành Tích Biểu năn nỉ xin thầy nương tay
vì năm nay lớp mình phá kinh khủng. Hết buồn vu vơ như những mùa hè
trước. Năm nay lớn rồi nên bọn mình thực tế. Bàn tán với nhau đủ thứ:
Nào rủ nhau đi Cấp nghỉ hè, Mai líu lo rủ mọi người đi học Toán. Mình
viết lưu bút cho bạn bè toàn chúc hè vui vẻ, năm sau học giỏi hơn vì sắp
là người lớn. Trời tháng bảy mưa chia ly sụt sùi. Mình chợt nhớ lại
những kỷ niệm vui buồn của năm qua. Năm học bộc lộ đầy đủ nhất những nét
đáng yêu, đáng ghét và đáng nhớ của bạn bè chợt nuối tiếc buổi học cuối
cùng vì trời mưa không đến được trường, để nghe lại lời giảng êm đềm
của cô Dung, cô giáo sư Việt văn tận tụy với học trò. Tự nhủ tại sao
những hôm học cuối cùng mình chẳng thấy buồn để giờ xót xa thầm trong
dạ. Sao mà nhớ thế từng khuôn mặt bạn bè dấu yêu.
Hạ 9A 5 :
Lòng
bâng khuâng nửa buồn, nửa lo lắng. Thế là hết bậc đệ nhất cấp rồi đấy.
Nhận thức vào đời bằng những chữ A, B, C. Ba chữ thủa nào bập bẹ ở lớp
mẫu giáo bước vào cuộc đời học sinh mà bây giờ là biểu hiệu chia xa.
Nghe bạn bè bảo nhau: Theo tao đi, đừng chọn ban B, khó lắm. Tao tính
theo ban C, nhưng mà phải đổi trường nên tao không thèm. Sát cánh bên
nhau từ thuở năm đầu không lẽ bây giờ xa nhau. Giờ cuối cùng nộp đơn
chọn ban, cả lớp đều ban A. Trừ Vũ Mai ban B. Thích nhé. Nhưng không
biết vẫn được học chung với nhau không? Chắc được, lớp mình gắn bó thế
này mà ai nỡ chia Uyên rẽ Thúy. Hạ này mình không lưu luyến bạn bè vì hò
hẹn nhau đi học thêm TLH nên còn gần nhau mãi. Nhưng mình lại phải buồn
vì không còn được học với những thầy cô mà mình mến nhất. Năm học này
mình cố gắng và chăm chỉ nhất nhưng chẳng biết những niên học sau còn
giữ được mãi thế không.
Hạ 10A 5 :
Chóng
thật. Vậy mà đã 4 mùa phượng rơi rồi. Những đợt hoa vàng rực rỡ hai bên
đường vào thư viện đã rụng hết và năm học cũng sắp tàn. Nếu còn thi Tú I
thì năm sau mình cũng sửa soạn để nếm mùi thi cử rồi. Chẳng mấy lúc mà
đã leo lên được những bậc cao nhất của đời Trung học. Tuổi nhỏ đang bỏ
xa mình, cầm lưu bút trên tay mà nghẹn ngào, rạt rào tình cảm trong tim
mà chẳng nói được nên lời. Bạn bè cũng dần xa khỏi tầm tay. Trần đã sang
ngang. Những người khác kẻ 10A 1 đứa 10A 3. Tình bạn cũng nhạt nhòa
nhưng kỷ niệm ngày xưa mãi còn in đậm trong tim mình. Bước qua một năm
học đầy buồn vui lẫn lộn với bao mối ưu phiền. Một năm học đáng ghi nhớ
nhất của mình. QGNT ơi! Ta đợi mi tháng 9. Ngôi trường dấu yêu và bạn bè
thân mến.
Nguyễn thị Kim Xuân
(Thân tặng bạn bè yêu dấu)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 90, ra ngày 20-5-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.