Mỗi
khi đi chùa về, nếu đúng vào dịp ba mươi, mùng một hay ngày rằm, má tôi
thường mua về hai xâu bông lài. Một xâu má tôi dâng lên cúng Phật, còn
xâu kia bà làm quà cho tôi.
Ý
tôi thì muốn đeo, vì là con gái đứa nào chẳng điệu: Đeo lên cổ làm dây
chuyền, đeo vào tay làm vòng, làm lắc...Nhưng vì thấy má tôi đã cúng xâu
bông kia trên bàn Phật, nên sợ mang tội, tôi bèn cúng xâu bông của tôi
lên bàn thờ anh Hải tôi, lòng tự nhủ khi nào tàn nhang, tôi sẽ đem xuống
đeo cũng chưa muộn.
Lần
đó, tôi nhớ má tôi đi chùa về với hai xâu bông lài và một vết bầm ngay
trên trán. Tôi lập tức lo lắng hỏi ngay bà rằng đã có chuyện gì xảy ra.
Thì má tôi đáp rằng má tôi ở bên chùa cả buổi mà chẳng ai để ý, mới về
tới cửa nhà là con trai con gái đứa lớn đứa nhỏ xúm xít lại hỏi thăm
liền. Con mà, con thì phải khác người dưng chứ.
Cứ
mỗi rằm hay mùng một, tôi lại thấy người ta đem bán những xâu bông lài
trắng muốt và thơm ngát này trước cổng chùa. Được bày trên những cái mẹt
hay rổ, các Phật Tử thường mua để dâng lên Phật ngự ngay trong chùa,
hoặc mang về nhà cúng Phật tại nhà, khiến tôi lại nhớ đến má tôi, và lại
rưng rưng nước mắt. Mùi hương bông lài như cứ phảng phất mãi theo kỷ
niệm xa xưa. Thì ra hương gây mùi nhớ là có thật.
Người
thân của chúng ta sẽ không cùng chúng ta đi trọn con đường đời, dù họ
sống thọ hay chết yểu. Chỉ tiếc một điều khi còn có họ bên cạnh, tâm lý
thường tình là chúng ta cứ coi đó như điều đương nhiên, không cần phải
suy nghĩ chi nhiều cho mệt óc. Cho tới một ngày kia, tất cả những gì
chúng ta còn có thể nắm níu được từ họ chỉ là một làn hương, như hương
từ xâu bông lài ngày còn thơ, nhẹ hơn cả làn gió thoảng, thoáng qua rồi
bay mất vào cõi hư vô...
Trần Thị Phương Lan
(Bút nhóm Hoa Nắng)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.