Gió hiu hiu thổi làm vạn vật thức tỉnh sau buổi trưa nắng gắt.
Bác
thợ may thức dậy sau giấc ngủ trưa. Bác nhìn chiếc máy may một cách
chán nản. Miệng ngáp dài, bác lim dim đôi mắt để cho làn gió nhẹ mơn
trớn da thịt...
Giấc
ngủ lại đến với bác, bác không thèm mở đôi mắt làm gì nữa vì bác nghĩ :
Ối trời, máy à?! Chán lắm, gió mát thế này, được ngủ thì sướng biết
mấy. Bác nghĩ thế và bất giác buột miệng:
- Ước gì bây giờ là đêm, mình khỏi phải làm để được một giấc ngủ say sưa nhỉ.
Lạ
thay! Bác chưa dứt lời, mặt trời như chạy vụt xuống và mất hẳn. Bác
sung sướng mỉm cười ngả mình xuống giường, đưa hồn vào giấc mộng.
*
Trời dần sáng...
Bác
thợ may từ từ mở đôi mắt rồi lại nhắm chặt như cố giữ lấy giấc mơ êm
đẹp. Bác vươn vai đứng dậy, nhìn chung quanh với cặp mắt ngơ ngác rồi
bác lẩm bẩm: Ơ này, lại vẫn còn cái máy kia sao?! Bao nhiêu xe hơi nhà
lầu đâu cả rồi?... À, ra ta mơ. Phải rồi, đối vơi ta xe hơi nhà lầu chỉ
có trong giấc mơ thôi. Chán quá!
Bác ngồi ngáp dài một lúc lâu, rồi như cho là mình đang trong giấc mơ chứ không phải sự thật, bác lại ước:
- Giá tất cả chỉ là đêm để ta sống sung sướng thì hay biết mấy.
Một màn đen ở đâu bay đến che mắt bác phó may mà bác không hay biết. Bác mỉm cười:
- Sung sướng chưa?! Lại đêm rồi! A ha! Ta lại được đi xe hơi, ở nhà lầu.
Bác lịm dần trong giấc ngủ. Gió vẫn hiu hiu thổi để đưa hồn bác vào non Bồng cảnh Nhược...
*
Bác thợ may mở mắt ra, chung quanh bác vẫn chỉ là màn đen bao phủ. Bác lẩm bẩm:
- Đêm vẫn chưa tàn.
Bác
có biết đâu rằng mọi người đang tấp nập làm việc dưới ánh nắng mặt
trời. Bác lại nhắm mắt lại, nhưng bụng bác đã sôi lên vì đói!... Bác cố
sức đi kiếm thức ăn, nhưng tối quá, bác không thể thấy gì nữa. Chân tay
bác rã rời vì đói. Bây giờ bác mới hiểu rõ sự thực hơn bao giờ hết : Nếu
không làm thì không có ăn! Bác cảm thấy hối hận vì lười biếng, vì ham
muốn vui thú hơn là làm việc. Bác vội vàng ước một lần nữa:
-
Tôi đã biết việc của tôi rồi, dù khó nhọc đến đâu cũng phải làm nếu
không tôi sẽ chết đói... Trời hãy đem ánh sáng đến cho tôi ; tôi nguyện
chăm chỉ làm việc, đem hết sức mình ra phụng vụ cho nghề nghiệp.
Ánh
sáng chan hòa trở lại với bác phó may. Bác mỉm cười sung sướng. làn gió
hiu hiu giờ này đã đánh thức bác dậy làm việc dễ dàng. Ánh mặt trời và
chiếc máy không làm cho bác chán nản nữa. Bác lẩm bẩm:
-
Tất cả mọi sự đều là con dao hai lưỡi, nếu biết dùng thì có lợi nhiều
nhưng nếu không biết dùng thì tai hại do nó gây ra cũng không ít.
Chiếc máy bắt đầu quay và chạy nhanh theo thời gian...
MẠC HỮU
(Trích từ tập truyện nhi đồng Tuổi Hoa số 4, phát hành tháng 9 -1962)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.