Các em thân mến,
Nhân ngày nghỉ lễ Phục Sinh vừa qua, chúng tôi lên thăm viếng lại Đà
Lạt mà từ lâu vì mải bận công việc chúng tôi không đến được.
Thành phố nghỉ mát Đà Lạt, một thắng cảnh danh tiếng tại miền Nam
Việt Nam, nay đã mất phần nào vẻ thơ mộng khi xưa. Vì ham lợi, người ta
đã đốn bừa bãi cây thông để đem xuất cảng, làm cho thời tiết nơi đây
phải thay đổi: mùa này, ban ngày Đà lạt không còn lạnh mát như xưa. Rừng
Ái Ân, Hồ Than Thở, không người chăm sóc, đã mất hẳn cái vẻ đẹp mộng mơ
của nó, không còn lôi cuốn được bước chân của du khách.
Trên con đường dẫn tới Đà lạt, người Thượng vẫn còn đốt rừng để trồng
trọt như bao đời, không bị cấm ngăn, làm hủy hoại thiên nhiên và tiêu
hao, phung phí tài sản của quốc gia, không chút luyến tiếc.
Những cảnh khách đi đường vứt tàn thuốc lá làm cháy cả một khu rừng là việc thường xảy ra ở xứ ta.
Chúng ta có biết đâu một khi chúng ta hủy hoại thiên nhiên, chắc chắn
là chúng ta hủy hoại lấy chúng ta. Những sườn núi không còn cây cối cản
ngăn nước lũ mùa mưa gây cảnh ngập lụt nơi đồng bằng. Đất không cây cối
lần lần trở nên khô cằn, mất tất cả mầu mỡ, không còn trồng trọt được.
Thời tiết cũng mất hẳn sự êm dịu như khi còn cây cối.
Mong rằng những ai có trách nhiệm hãy bảo vệ rừng núi xứ sở, hãy bảo vệ, đừng để tài sản quốc gia bị hao hớt, phí phạm.
Các em thân mến,
Viết những giòng trên, chúng tôi muốn các em chú ý đến thiên nhiên,
để rồi các em yêu mến thiên nhiên. Bảo vệ thiên nhiên, rừng núi là là
bổn phận của mỗi người chúng ta, lớn cũng như nhỏ. Mỗi khi đi cắm trại,
chúng ta không nên chặt phá cây bừa bãi, không đốt cỏ, làm cháy lan ra
rừng. Nơi công viên, chúng ta giữ gìn cây cỏ, không nên hái hoa, ngắt lá
làm hư cả cảnh vật.
Được vậy, các em xứng đáng là Thiếu Nhi Việt Nam, niềm hy vọng tương lai của nước nhà.
Thân mến chào các em
NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 124, ra ngày 1-5-1974)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.