Tặng Gammy dấu ái.
Buổi sáng em đi chân còn bỡ ngỡ
Tóc em mềm như nắng lụa sầu đông
Hồn cô liêu hoang vỡ sớm mai hồng
Môi trên mộng trên lối buồn cỏ lá
Thương tình xưa ngút ngàn thơm hương lạ
Hoa bay về vương vấn gót chân em
Đường lá me mãi ủ rũ bên rèm
Cho em khóc trong tình thương mộng mị
Hoa thôi về! Thêm ngàn mây ngự trị
Trên đỉnh buồn gió lá vẫn bay cao
Con đường xưa mang dấu ái ngọt ngào
Áo em trắng miên du hoài thị trấn
Dõi mắt xa hồn nhưng thơ sao vẫn
Dáng ai buồn hun hút khép hoài cơ
Mỗi lần qua sỏi đá sao hững hờ?
Chim mải ngủ! Quên chào người khách lạ
Hoa tường vi mãi sầu vì nắng hạ
Như em buồn tóc úa mãi đơn côi
Sầu vân vi đượm nét ở vành môi
Từ giã nhé! Thôi em chào vĩnh biệt
VIỄN PHƯƠNG
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 30, ra ngày 25-7-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.