Bây
giờ Huế đi vào mùa hè chói nắng rồi. Khung trời xanh thăm thẳm từ đây
thay thế cho những chiều mưa mây xám giăng mắc thảm sầu. Bao giờ Huế
cũng mang sắc thái từ tốn khoan hòa riêng biệt. Yêu Huế không phải
Phương thích sông Hương núi Ngự như thiên hạ thường ca tụng. Yêu Huế
không phải vì Huế đẹp với bao thắng cảnh, nào chú Linh Mụ, nào lăng tẩm
oai nghiêm. Yêu Huế cũng không phải bởi Phương thương tóc thề áo trắng
xinh xinh của những cô nữ sinh Đồng Khánh. Nhưng yêu Huế chính là thương
cái linh hồn e ấp cố cựu của Huế, không phải cái cố cựu khắt khe mà là
sự tồn cổ thuần túy. Phương thương những cảnh gần gũi quen thuộc như con
đường ven sông mỗi ngày đi học hay con dốc đổ dài trên đường về nhà.
Thương Huế với hai mùa mưa nắng đổi dời, thương vẻ lạnh lùng những ngày
buồn hiu hắt và những lần trời gay gắt nắng như hôm nay. Huế có mưa lê
thê kéo dài như không bao giờ dứt, có cái lạnh kinh khủng làm buốt giá
tận tim, nhưng cũng có nắng xuân chỉ đủ làm hồng má con gái rồi cũng có
cái nắng thiêu đốt như mùa nắng ở Saigon.
Mùa
hạ đã trở về. Màu nắng huy hoàng đóng khung phố thị hiền lành khép nép.
Trời xanh bừng nở xinh và chói chang như bông hoa màu thắm. Mùa hè của
tuổi trẻ, của tình yêu. Hy vọng như vươn lên trong mùa nắng đẹp. Như mọi
buổi Phương đến trường trên còn đường loang ánh mặt trời. Buổi trưa mọi
vật đều im vắng. Hàng cây ven đường thiếp ngủ in bóng loang lổ trên mặt
đường thành hình thù quái dị. Cái im lặng nặng nề của buổi trưa hè đè
nén càng làm nổi bật âm thanh những bước chân đi rời rạc. Ánh nắng nhảy
nhót khắp nơi, quay valse trên áo trắng và nón lá các cô học trò. Ánh
nắng xuyên qua tàn cây, đùa rỡn làm nhựa đường bốc lên hừng hực. Nắng
mùa hạ còn làm nở những bông hoa lựu của Phương. Mầu hoa lựu rực rỡ, đỏ
thắm huy hoàng như mặt trời sau khi thức giấc hé cười nhuộm đỏ chân mây,
ôi màu hoa lựu, màu hoa kỷ niệm đưa Phương nhớ đến chuỗi ngày tươi vui
rộn rã của vùng đời thơ ấu.
Ngày
ấy bây giờ đã xa rồi. Thuở Phương còn là cô học trò lớp nhì bé bỏng,
cách đây năm sáu năm rồi mà Phương tưởng chừng chuyện xảy ra không lâu,
đang còn trong tầm tay nắm giữ của mình.
Một
hôm lớp học Phương đón nhận một cô học trò mới. Bọn con nít có thể thật
dễ thương nhưng cũng thật tàn ác cậy đông ăn hiếp yếu là chuyện thường.
Tội nghiệp cô bé không biết làm sao chỉ biết mở to đôi mắt ngơ ngác
nhìn chung quanh. Một đứa giật chiếc khoen vòng trên tóc cô bé, nó không
dám phản ứng chỉ cúi đầu im lặng. Phương bỗng thấy thương dáng hiền từ
nhẫn nhục ấy và thuận tay cho con bạn nghịch ngợm một tát. Phương nghĩ
mình hơi liều lĩnh, thế nào nó cũng mách cô giáo. Cô bé nhìn Phương nửa
ngạc nhiên nửa lo sợ. Tan học cô bé mỉm cười với Phương. Hai đứa quen
nhau và tình bạn thắm thiết bắt đầu từ đó. Những kỷ niệm học trò ghi dấu
tích khoảng thời gian êm đẹp hai đứa bên nhàu. Vui buồn hờn giận đều
hiện diện trong tình thân hai đứa. Không một trò chơi, không một cuộc
vui nào không có hai đứa tham dự. Tất cả các bông hoa trong vườn đều
"hân hạnh" được cả hai "chiếu cố" đến. Nhưng chỉ trừ bông hoa lựu đỏ rực
trên cao chẳng bao giờ Phương hái vì nó thương màu hoa đó và cười bảo
rằng ấy là nữ hoàng của các loài hoa.
Tình
bạn êm đềm trôi qua giòng đời lưu chuyển. Những buổi trưa không ngủ hai
đứa bé rủ nhau dạo chơi trên bãi cỏ êm mướt như nhung, cùng hát lời ca
dễ thương: "Tuổi thơ có tánh ưa trái cây ưa bánh. Sớm bắt bướm hái hoa
kêu là nô đùa, đêm nằm ngủ lại mơ thấy tiên..." Những kỷ niệm đó suốt
đời Phương ôm giữ nhưng cánh hoa lựu trong chiều chia tay có lẽ chẳng
bao giờ Phương quên nổi. Như tất cả những gì xảy ra trên đời, không có
chi có thể duy trì dài lâu kiếp sống. Mà tình thân giữa Phương với nó
cùng ở trong định luật cố định đó. Linh cảm một ngày nào hai đứa sẽ chia
xa, những ngày cuối cùng hai đứa thấy thương nhau hơn và biết buồn như
người lớn. Cái gì đến không sớm thì muộn cũng đến. Một chiều nắng đẹp
như hôm nay nó đến bất ngờ. Khuôn mặt tái xanh, nó run rẩy báo tin sẽ
theo gia đình thuyên chuyển đi nơi khác. Hai đứa đứng lặng nhìn nhau
không nói nên lời. Chỉ nhìn những dòng nước mắt chảy dài trên má nhưng
không một tiếng nấc cũng đủ biết cảm xúc cao độ của hai tâm hồn thơ trẻ.
Sau này khi đi xem "Les dimanches deville d'Avray" và cô bé gào lên
"tôi không có tên" hình ảnh biệt ly hôm nào lại hiện vào trong ký ức.
Phương lại nhớ nét mặt bi thảm của chiều nào và hình bóng đó muôn đời
khắc ghi trong tâm khảm. Âm vang lời nói nghẹn ngào nước mắt, những dòng
chữ viết vội trên mảnh giấy học trò kèm theo hoa lựu đỏ chói, những thứ
đó Phương mang theo làm hành trang tiếp nối cuộc đời.
Trở
về Phương bỏ bữa cơm chiều và mang hình ảnh đau thương ấy vào giấc ngủ.
Một lần đau đớn đi vào đời. Mấy năm dài xa cách hai đứa hai nơi. Phương
ở lại âm thầm thương kỷ niệm.
Hết
hè, Phương vào Đệ thất. Trường học xa lạ, bạn bè không quen. Những ngày
tháng sau này với Phương vô vị và trống vắng không cùng. Thì ra tình
bạn thiêng liêng tha thiết vô ngần. Không bao giờ Phương tìm được một
tình thương chân thành như thế nữa và có lẽ từ đó Phương sống dửng dưng
lạnh lùng nên thấy lạc loài cô đơn trong đời học trò tươi vui thơ dại.
Cho
nên bây giờ Phương thương màu hoa lựu như thương một kỷ vật độc nhất
trong đời. Không còn màu sắc nào để Phương yêu thích được nữa, cho dù đó
là màu vàng bàng bạc của áo lụa kiêu sa, màu tím huyễn hoặc của hoa
rừng thi nhân thường ca tụng, màu xanh thăm thẳm lòng đại dương quyến
rũ, màu nâu mắt nai hiền lành. Phương xin cất giữ ngàn đời một màu đỏ
như nâng niu một bảo vật mong manh. Chỉ có màu kỷ niệm đó mới thông cảm
cho Phương nỗi buồn đơn thuần ngự trị. Mỗi lần hè đến đem theo màu hoa
lựu rực đỏ mang lại những tiếc thương lắng đọng trong tâm làm nao nao
buồn. Lâu rồi bạn nhỉ, cho đến bây giờ nơi nầy Phương vẫn nhớ. Hôm nay
lại thêm một mùa hè trở về trong khung cảnh Huế dịu hiền muôn thuở...
Miên
man nghĩ ngợi Phương bước đến trường. Khoảng sân cỏ im vắng lẫn lộn
những cánh hoa học trò vẫn màu đỏ kiêu sa nhưng không thế nào bằng hoa
lựu của Phương được. Hương hỏi: "Hoa lựu của mi đã nở chưa?" Phương hơi
ngạc nhiên và rồi nhớ ra có lần tâm sự với bạn Phương thích màu hoa lựu
nhất, trái lựu nám hồng vẻ đẹp mặn mà như gò má cô gái miền biển khơi.
Phương quay lại trả lời rằng: lâu rồi. Hương cười nói: bữa mô cho tao
trái với. Phương ừ và càng nhớ nó hơn. Ngày xưa hai đứa chỉ thương hoa
lựu chứ không muốn ăn trái. Anh San mời muốn mỏi miệng, cả hai đều từ
chối. Anh nói các cô bé này "điệu" lắm. Nhưng anh có biết đâu hai đứa
quan niệm rằng không nên tầm thường hóa cái gì mình thích. Vì thế bây
giờ Phương thích đi tìm những gì không đạt được bởi chính những cái đó
mới khỏi tầm thường. Tụi bạn bảo Phương không thực tế, chúng nó đâu hiểu
tại sao và không bao giờ hiểu được.
Người
ta thường tiếc thương kỷ niệm vì nó đánh dấu chuyện ngày xưa, mà ngày
xưa bao giờ cũng đẹp vì thời gian qua đi không một lần trở lại. Như nỗi
nhớ thương sâu đậm của Phương cho tháng ngày cũ vậy:
Vùng kỷ niệm chừ đây mình nắm giữ
Sống trong tâm bằng khúc hát tình thương
Cho hôm nay dù ngăn cách đôi đường
Niềm nhung nhớ vẫn tìm về ray rứt...
KIM DAO PHƯƠNG
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 45, ra ngày 15-5-1966)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.