Từ
khi xem Tuổi Hoa tôi vẫn ôm mộng viết bài gởi cho Tuổi Hoa. Mỗi khi
nhìn thấy những cái tên xinh xinh trên những trang báo nhỏ tôi lại ngồi
mơ mộng hàng giờ. Nghĩ đến lúc tên mình được đăng trên báo... Ôi! Cuộc
đời lúc ấy mới đẹp làm sao. Nhưng sao cái mộng "văn sĩ" của tôi dệt mãi
không thành. Có nhiều buổi trưa bỏ ngủ, tôi ôm tập ra ngồi hàng giờ
ngoài hiên. Viết rồi xóa, xóa rồi viết, cứ thế mãi lâu tôi chưa hoàn
thành được một tác phẩm nào cả. Vở tôi đầy những đoạn văn dang dở...
Thỉnh thoảng, thằng Huy - em tôi - đánh cắp rồi đem ra đọc to lên. Tôi
lại một phen tức đến phát khóc. Sau tôi viết vào những lúc khung cảnh có
vẻ thơ mộng một tí nhưng khi hoàng hôn xuống hay những đêm trăng mười
sáu vì tôi ngỡ những lúc ấy dễ gợi cảm hứng. Cuối cùng tôi vẫn không
thành công được. Tôi nản lòng không viết nữa. Nhưng khi Tuổi Hoa ra, đọc
những bài trong ấy, hy vọng lại sôi sục trong lòng tôi cái mộng viết
văn. Bài thì không làm được, tôi lại đặt cho tôi không biết bao nhiêu
bút hiệu. Những là Thùy Hương, Quỳnh Mi... Ôi! Sao tôi mơ nhiều thế.
Buổi trưa mùa hè không có một ngọn gió. Cả nhà im lìm say ngủ. Tôi ngồi ở
bàn học, trên căn gác nhỏ, mồ hôi vã ra thấm ướt cả áo. Tôi sung sướng
nắn nót chép từng chữ cái tác phẩm của tôi vào trang giấy học trò. Xong,
tôi cầm tờ giấy nhảy hai bực một, chạy sầm sầm vô phòng ngủ. Chị Lan
đang nằm xem báo. Tôi nói trong hơi thở:
- Chị xem... bài của em.
Chị Lan nhìn nét mặt tôi, mỉm cười:
- Ôi! Cuộc đời đáng sống quá phải không Hương?
- Chị cứ chế em. Em đi tắm đã...
Anh Phương, thằng Huy thức dậy tự bao giờ.
- Văn sĩ hoàn thành tác phẩm rồi đấy à... Cho anh xem với nhé!
Anh Phương chạy lại bên chị Lan. Tôi kêu lên:
- Ấy chết... Bẩn thì sao?
Anh tròn mắt nhìn tôi rồi chợt hiểu:
- Trời! Giấy của Hương bằng sương, những bàn tay "trần tục" như anh sờ vào là tan ngay. Thế mà anh không biết chứ.
Thằng Huy cất cao giọng:
- Vả lại đó là cái tác phẩm đầu tay... kết tinh của những (ư) hạt sương... một buổi mai đầy nắng ấm... của (ư) những...
Chị Lan giơ tay:
- Thôi, cho chị xin.
Cái giọng hát cải lương của nó làm tôi tức lộn ruột. Tôi chạy xuống buồng tắm không quên lườm cho nó một cái.
Tôi tắm vội vàng rồi lên nhà. Cả nhà đã thức dậy. Me nhìn tôi cười:
- Ồ! Nữ văn sĩ của me.
Thằng Huy đứng dậy vòng tay cung kính:
- Nữ văn sĩ... "giá lâm tệ xá"...
Tôi đưa tay định cốc cho nó một cái, nó vội rụt đầu:
- Ấy... em xin...
Chị Lan cười:
- Hương viết được đấy...
Anh Phương nhìn tôi bằng ánh mắt diễu cợt:
- Hương viết thì "chì" số dách phải không Huy?
Thằng Huy nheo mắt:
- Chị Hương viết thì phải biết... lâm ly bi đát... hay đến nỗi người ta phải... để nhẹ... vào sọt rác.
Me mắng Huy:
- Huy! Không được hỗn.
Trong khi tôi nước mắt lưng tròng. Tôi tức Huy và tôi tức cả mình, sao tôi mau khóc thế?
Anh Phương cười to:
- Văn sĩ chi mà mau nước mắt rứa. Hẳn văn của Hương đẫm những... giọt "châu".
Me lườm anh Phương:
- Phương cứ chế em. Hương định lấy bút hiệu gì chưa?
Tôi đáp:
- Chưa ạ!
- Thế bây giờ đặt bút hiệu cho Hương nhé!
Ý kiến của me được cả nhà tán đồng. Trong khi tôi ôn lại những bút hiệu mỹ miều.
-
Để anh đặt cho Hương nhé! Anh đặt thì phải biết. À... à... để xem...
Bé... ừ... Bé Mi... được đấy... Bé Mi... nghe dễ thương tệ me nhỉ!
Thằng Huy bao giờ cũng về phe anh Phương:
- Hoan hô... hay lắm lắm.
- Xí lắm, Hương chả thích.
Chị Lan phụ họa:
- Không đẹp tí nào cả.
- Theo me thì... quê ta ở Thi Lai. Hương lấy tên là Thi Hương vừa hay vừa có ý nghĩa.
Chị Lan quay sang tôi:
- Hương thích không?
- Theo Hương thì Hương muốn lấy tên là... là... Thi Thi Thoại Hương... Thoại là tên con bạn thân của...
Tôi chưa nói dứt câu thằng Huy đã hét lên, giả theo giọng bắc:
- Ối! Giời ôi...
Ba hiện ra ở cửa hoảng hốt:
- Cái gì thế?
Cả nhà nhìn Huy sửng sốt. Huy ấp úng:
- Con... con.,.. con...
- Con làm sao?
- Con... con kiến.
- Con kiến thì làm sao chứ?
- Con kiến... nó cắn con.
Cả nhà cười ồ. Nhất là anh Phương cười rũ rượi. Ba quay lên rồi, thằng Huy gắt:
- Không phải con kiến.
Anh Phương cười to hơn. Rồi cố nín, anh nói trong hơi thở:
- Chứ... cái... gì?
- Tại con nghe bút hiệu chị Hương hay quá chứ có con kiến nào đâu.
Tôi nhìn nó:
- Hừ, đáng tội...
Anh Phương giả vờ chép miệng:
- Ôi! Thi... Thi... Thoại Hương... Giời ơi! Sao mà đẹp đến thế. À! Hương này... văn sĩ sao mà cái tên có mùi toán thế Hương...?
Me cười:
- Toán mà lại có mùi à?
Chị Lan cũng cười:
- Ham ăn có khác. Cũng như cái mũi con Hương mà nó bảo trông ngon ghê đó me!
Tôi lườm anh:
- Anh bảo toán ở chỗ nào... Tên người ta thế... Anh cứ chế Hương thì Hương lại mách ba cái chuyện...
- Cho anh xin... cho anh xin...
- Có thế chứ... sợ liền đấy nhé.
Thằng Huy xen vào:
- Anh Phương sợ thì Huy nói cho nghe. Này... Thi Thi chẳng Thi bình phương là gì, cũng B bình phương ấy.
- Thằng Huy nói đúng đấy. Nhưng tên của Hương cũng đẹp lắm chứ, đẹp như...
Tôi tức quá gắt:
- Anh bảo như cái gì?
- Như cái răng khểnh của Hương ấy.
Tôi
chạy vụt lên gác. Trận cười đuổi theo tôi. Bất giác tôi bật cười. Tôi
nghĩ đến tác phẩm của tôi và cái mộng văn sĩ. Niềm vui dâng lên... dâng
lên...
Thi Thi Thoại Hương
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 75, ra ngày 15-8-1967)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.