Chiều nay trời thật u ám, gió thổi lồng lộng.
- Hồng ơi, về lẹ đi trời sắp mưa rồi – Tôi nói.
- Làm gì hối dữ vậy, mưa thì trú sợ gì, mà Dung thích đi dưới mưa lắm mà – Hồng diễu.
Tôi dậm chân nhõng nhẽo:
- Thôi đi! Đi dưới mưa thì thích, nhưng mà Dung hỏng muốn làm chuột bi giờ.
- Vậy thì kêu "thủ khoa" đưa về.
- Mà Hồng nè, sao cả tuần nay mình hỏng gặp "thủ khoa" nữa hé.
- Ừa...
Tôi tiếp:
-
"Thủ khoa" có đôi mắt giống Dung ghê, to nè, lông mi dài, mà lại hai mí
nữa, "thủ khoa" diện đúng mốt giống anh Dung ghê, mặc kí gì cũng đồng
mầu, mà "thủ khoa" ưa bận đồ nâu đi xe "mini" trắng... phải không Hồng?
Đẹp ghê hé?
Hồng quay ngang nhìn tôi nheo mắt:
- Chức "thủ khoa" cho anh chàng đó mà do Dung chấm thì chê vào đâu được nữa.
Tôi mắc cỡ trêu lại:
- Mà "thủ khoa" với anh Dung ai hơn ai?
Hồng cười:
- Thì... mỗi người mỗi vẻ, mười phương vẹn mười.
-
Mà Hồng! Dung có linh tính báo cho rằng nhà "thủ khoa" chắc cũng ở gần
đây, vì Hồng nhớ không, lúc nào minh đi gần tới đây thì gặp liền.
- Ừa... Hồng cũng hông để ý nữa.
Bỗng mưa ào xuống.
- Chết rồi Hồng ơi, mau chạy lại ngôi nhà có cửa xanh đi, đây chẳng có chỗ trú gì hết.
Trời mỗi lúc một mưa lớn.
- Dung ơi làm sao mà về.
- Dung cũng không biết nữa – tôi đùa – Dung vái trời cho "thủ khoa" mí lại anh Phương đến đón về.
Hồng đập vai tôi:
- Lại vớ vẩn, sao mà họ biết được.
Bỗng nhiên cánh cửa sắt kéo ra. Tôi giật mình quay lại:
- Í, "thủ khoa" Hồng ơi – Tôi buột miệng.
- Ừ.
Hai chúng tôi đều gật đầu chào:
- Anh ạ!
Thủ khoa cười:
- Hai cô bé vào nhà chơi, đứng đó ướt hết.
Tôi đẩy Hồng vào trước.
- Anh ngồi đây đọc sách mà nghe hai cô bé nói tên "Thủ khoa" hoài, người ấy là ai vậy?
Tôi thẹn thùng:
- Hồng nói dùm đi.
- Dạ, đó là biệt hiệu của Dung đặt cho... anh là người có đôi mắt đẹp nhất và giống như anh Phương của Dung vậy đó.
Thủ khoa ngạc nhiên chỉ tôi hỏi Hồng:
- Vậy có phải đây là em của anh Trần Phương tên Diễm Dung phải không?
Tới phiên tôi ngạc nhiên:
- Tại sao anh biết tên Dung? À... phải anh là Lê Ngọc hay Hoàng Thảo trong bộ ba Phương Ngọc Thảo bạn anh Phương không?
- Cô bé đoán hay thiệt, anh là Thảo chứ không phải Ngọc – Thảo khen – Phương nói thật đúng. Diễm Dung có đôi mắt đẹp dáng xinh ghê.
- Tôi đứng dậy nói lảng:
- Thôi Dung về.
Thảo tiếp:
- Để anh đưa hai cố bé về cho.
- Thôi. Ba Hồng kìa – Hồng la lên – Ba ơi... Ba.
Ba Hồng quay xe lại:
- Lên xe ba chở về, còn bạn con thì sao?
Hồng cười nheo nheo mắt:
- Có "anh họ" nó đưa về rồi ba.
Tôi đứng nhìn theo Hồng vẫy vẫy tay.
Tiếng Thảo đột ngột vang lên:
- Về chứ cô bé.
Tôi quay lại, bẽn lẽn:
- Dạ.
Trên đường về tôi vừa sung sướng vừa hồi hộp. Tôi nghe anh hỏi gì loáng thoáng không rõ, tôi cúi xuống giấu nụ cười thẹn thùng.
- Tới nhà rồi đấy cô bé ơi.
Tôi giật mình đứng xuống tự nhủ: sao mà bữa nay đường ngắn thế, và lí nhí nói:
- Cảm ơn anh Thảo nhiều.
Thảo cười nhìn tôi trìu mến:
- Diễm Dung nói dùm Phương rằng cả tuần nay anh không lại được vì mắc học thi y khoa năm thứ hai nhé.
- Vậy là anh hơn anh Phương một năm.
- Ừ, thôi anh về, chúc cô bé ngủ ngon.
Tôi với tay nhận chuông, đứng nhìn chiếc xe mi ni trắng mờ dần trong bóng tối.
Tiêng chân mẹ tôi ra mở cửa và hỏi tôi:
- Sao về trễ thế con, ai đưa về vậy, sao không mời người ta vào chơi?
- Dạ, anh Thảo đó mẹ, ảnh về rồi.
Tiếng chân anh tôi chạy xuống nhà, anh vừa cười vừa la lên:
- Mẹ ơi! Con đứng trên "balcon" thấy "cô cậu" từ giã nhau, lại còn "bonne nuit" nữa.
Tôi dậm chân la lên hăm dọa:
- Anh chọc em thì em sẽ hỏng thèm đưa thư của chị Hồng dùm cho nữa đâu.
- Thôi anh xin lỗi đó, làm ơn rồi mai mốt "người ta" thưởng cho.
Tôi mỉm cười đắc thắng nhưng thấy anh cũng tội nghiệp nên thôi phá, sao bữa nay tôi bao dung quá.
Tiếng
đồng hồ gõ mười hai lần, tôi vẫn còn tỉnh táo, tôi nhớ lại hết cảnh gặp
gỡ ban chiều... vậy là tôi đã biết được thủ khoa và hình như người ấy
cũng để ý đến tôi, tôi mỉm cười sung sướng, ngây ngất như vừa uống xong
một hớp rượu ; tôi thiếp dần vào giấc ngủ đầy mộng mị yêu thương...
HOÀI CỐ NHÂN
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 32, ra ngày 22-8-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.