- Kính thưa ngài, ngài là chúa tể tất cả loài vật. Vậy con muốn xin ngài một ân huệ.
Sơn thần hỏi:
- Thỏ muốn xin ta điều gì đó?
- Thưa ngài - thỏ đáp - vì con là con vật yếu nhất, con muốn xin ngài làm cho khối óc con to thêm.
- Để làm gì?
- Thưa ngài để con khôn ngoan và thông minh hơn các loài vật.
Sơn thần suy nghĩ giây lát rồi bảo:
-
Được rồi ta sẵn sàng chấp nhận cho mi điều đó. Nhưng trước khi cho mi
thêm trí khôn, ta muốn biết mi thông minh đến đâu... Vậy mi hãy cầm
chiếc giỏ, cái bình và cây gậy nầy đi kiếm cho ta một giỏ đầy chim, một
bình đầy sữa hươu và một con rắn dài bằng chiếc gậy này đem lại cho ta.
Con thỏ vâng dạ và ra đi khỏi hang động của Sơn Thần.
Tới bờ suối, trông thấy bầy chim đang nhởn nhơ ca hót, thỏ rừng liền nảy ra một kế. Nó đặt giỏ xuống đất và nhảy nhót vừa nói:
- Không, không thể thế được. Chúng đâu có nhiều như thế.
Bầy chim xúm nhau lại hỏi:
- Anh thỏ ơi! Anh điên đấy à?
Thỏ không đáp vẫn quay cuồng:
- Không, không thể thế được. Chúng đâu có nhiều như thế.
Nhưng cái gì kia chớ - Bầy chim lại hỏi.
Bấy giờ thỏ ta mới nói:
- Có một kẻ nói với tôi rằng các chị đông lắm, có thể chui đầy giỏ nhưng tôi không tin. Đâu mà nhiều thế.
Bầy chim phá lên cười:
- Ồ, ồ... Anh tưởng thế chứ. Đừng có nói, chứ mười cái giỏ chúng tôi cũng chui vào đầy chật.
Thỏ khiêu khích:
- Không thể được...
Bầy chim khờ dại liền chui vào đầy giỏ: "Đây này anh thỏ xem chúng tôi có đông không?"
Với nét mặt hân hoan, thỏ ta liền đậy nắp lại xách giỏ ra đi. Vừa gặp chị hươu, thỏ ta cũng làm kế như hồi nãy. Chị hươu hỏi:
- Chú thỏ ơi! Chú điên đấy à?
Thỏ ta vẫn không đáp, vẫn nhảy:
- Không thể thế được.
- Nhưng cái gì mà không thể được?
Thỏ ngừng nhảy nói:
- Có kẻ nói rằng : chị hươu nhiều sữa lắm, có thể đầy bình. Ồ... nhưng tôi không tin đâu. Gì mà có thể như vậy.
Chị hươu phá lên cười:
- Ồ, ồ... chú tưởng thế chứ, có hai bình tôi cũng đầy.
Thỏ vênh mặt nói:
- Sức mấy...!
Chị hươu tức giận nói: "Chú coi nầy, đầy chưa!"
Một lát sau, bình sữa đầy, chị hươu bảo: "Thế nào, xem ta có nhiều sữa chưa!"
Thỏ làm bộ tiu nghỉu:
- Tôi thua cuộc rồi. Anh sư tử nói thế mà đúng.
Nghe hai tiếng "sư tử", hươu run sợ nói: "Chú nói ai? Anh sư tử à?"
Thỏ đáp:
- Đúng, anh sư tử. Ảnh ở trong hang kìa, tôi với chị lại đẳng.
Hươu vội bước nói:
- Thôi tạm biệt hẹn kỳ sau. Tôi có việc cần.
Khoái chí, thỏ ta cười to. Ngay lúc đó, rắn ta bò lại hỏi:
- Anh cười gì thế hở thỏ?
Thỏ đáp:
- Tôi cười vì nghe người ta nói anh dài bằng cây gậy nầy. Tôi đâu có tin.
Rắn phá lên cười:
- Thế mà cũng cười à? Tôi còn có thể dài hơn nữa kìa.
Nói
rồi rắn trườn mình bò lên cây gậy. Chỉ chờ có thế thỏ ta nhảy lại cột
chặt và cầm giỏ chim, bình sữa hươu và cây gậy rắn đến động Sơn thần.
Sơn thần nhìn mọi vật, rồi đến thỏ tinh ranh và chỉ ngón tay trỏ lên trán thỏ bảo rằng:
- Nầy thỏ rừng ôi, nếu ta làm cho khối óc mi to hơn thì ta là một kẻ ngu xuẩn.
Thỏ ngơ ngác hỏi:
- Tại sao thế hở ngài?
- Tại vì, mới thế này mà mi đã khôn ngoan xảo quyệt. Nếu cho mi trí khôn ngoan thêm thì mi sẽ lừa gạt cả ta nữa.
Nói
xong Sơn thần cười vang rồi biến mất. Thỏ ta tức giận quăng cả giỏ
chim, bình sữa hươu và cây gậy rắn rồi lẩn vào bụi nhảy mất.
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.