Bạn
đến chơi, biết nói chuyện gì với bạn bây giờ? Đó là nỗi thắc mắc của
người có lòng tốt, muốn cho người khác vui vẻ, và muốn bầu không khí
khỏi nặng nề khó thở.
Các
em ơi! Với ý hướng tốt đẹp như thế, mà chỉ vì không tìm được đề tài hay
mà nói chuyện, riết rồi một ngày kia ta biến thành người đôi co mách
lẻo thì các em yêu quí ơi, thật đáng buồn xiết bao!
Con
đường đi tới sự đáng buồn đó không xa đâu em. Bởi vì trong khi mình
đang đi tìm đề tài, mà lại có người gợi ra một câu chuyện nào đó về
người thứ ba, thì lúc đầu, mình chỉ thấy là có đề tài tốt để nói chuyện
cho vui mà thôi, hoàn toàn không có ý định làm khổ ai hết. Nhưng rồi câu
chuyện sẽ đi xa, phê bình người khác thì ai cũng tìm ra điều xấu của
người khác rất giỏi. Hoặc là nhắc lại một lời nói xấu, thì lương
tâm mình tưởng như là yên ổn, vì: "chị X nói cô ấy thế này..., anh Y nói
cậu ấy thế kia"... và nghĩ rằng mình không hề nói xấu gì ai hết. Các em
ơi! Nhầm rồi. Chỉ nhắc lại một lời phê bình xấu về người khác, vô tình
em làm ác rồi. Này nhé, trước nhất là liệu chị X, anh Y nói có đúng
không đã nào, thứ đến là thử tưởng tượng, cái "cô ấy", "cậu ấy" nào đó
mà nghe được lời nói xấu về họ, họ sẽ buồn biết mấy. Có thể họ sẽ giận
và trách em nữa. Và còn đáng tội nghiệp họ hơn nữa là chỉ vì mình vô
tình phê bình xấu có khi họ mất ăn mất ngủ, gia đình bè bạn họ buồn lấy.
Còn mình thì, theo nhà Phật, cái nghiệp ác về Miệng Lưỡi đó, mình sẽ
phải lãnh một ngày kia.
Chị
thiết tha mong các em cả trai và gái ráng tránh sự phê bình chỉ trích
sau lưng người ta, để tránh gây buồn phiền cho người khác và hơn hết, đó
là mình giữ gìn tư cách.
Để
tránh tật đôi co mách lẻo và các tai hại mà nó sẽ gây ra, ta phải tập
thói quen biết nói chuyện và các đề tài để nói phải gây hứng thú cho
người nghe, đồng thời mình có thể học hỏi được luôn trong câu chuyện ngõ
hầu nâng cao trình độ kiến thức của cả bạn cả mình.
Vậy, nói chuyện gì bây giờ?
Muốn có nhiều đề tài để nói chuyện, các em nên dành nhiều thì giờ đọc sách báo,
các loại dùng để mở mang kiến thức, chứ đừng đọc loại nhảm nhì, thì
mình sẽ có nhiều điều cần học hỏi, cần bàn luận với bạn luôn luôn, người
nào mà ta gặp cũng có những điều mà ta không biết, ta nên học hỏi ở họ.
Thí dụ em học chương trình phổ thông, bạn em học kỹ thuật, thế là em có
thể gợi chuyện về kỹ thuật để bạn giảng cho mình những điều mình không
biết. Được em biết đến tài, bạn em sẽ hết lòng giảng cho em, hai em sẽ
say sưa bàn luận, chị nghĩ cũng vui thích quá, đâu cần phải lôi người
khác làm nạn nhân trong lúc mình rỗi rãi phải không em.
Nói
xấu người khác, điều đó gây thích thú cho mình thật đấy, nhưng đồng
thời, nó cũng kéo nhân phẩm của mình xuống thấp, mình sẽ bị khinh bỉ vì
dù người nghe có đồng ý với mình lúc đó, nhưng về nhà nghĩ lại, họ đâm
ra sợ mà ghét mình. Họ nghĩ: "Kẻ mà nói xấu người khác với mình thì chắc chắn sẽ nói xấu mình với người khác, vì đó là cái tật xấu của y mất rồi".
Các
em yêu quí, để chứng tỏ rằng sự có mặt của ta trên đời không bao giờ là
tai họa của người khác, chị em mình ráng tập nói chuyện làm sao vừa học
hỏi cho tâm hồn lên cao, vừa gây được niềm vui cho mọi người.
Chị Đỗ Phương Khanh
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 13, ra ngày 7-11-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.