Một sáng đông về se sắt tóc mây
Lá ngủ trên cây nước mắt đọng đầy
Lá khẽ thì thào đông về lạnh quá
Chim cúi mặt buồn, chim chẳng muốn bay
Một sáng mây sầu im vắng trên cao
Mưa ướt hai vai mưa xuống nghẹn ngào
Kìa hàng cây me đứng buồn lặng lẽ
Buông xoãi tay dài cho dáng xanh xao
Một sáng đông về em nghe thương thương
Áo trắng thôi bay trên những con đường
Thôi vàng hoa thêu trong màu nắng lụa
Nhung nhớ ươm đầy nên mắt rưng rưng
PHONG HẰNG
(Bút nhóm hoa nắng)
Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 191, ra ngày 15-12-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.