Cắp
sách đến trường ai lại không muốn mình là người học sinh giỏi và cũng
ôm mộng phần thưởng xuất sắc cuối năm được vào tay mình trong niềm kiêu
hãnh. Bé cũng vậy. Năm đầu tiên bước vào Trung Học bé đã cố công gắng
sức lo học hành để được phần thưởng. Nhưng trời chẳng chiều lòng, năm đó
bé chẳng được vinh dự đó. Bé nhìn người bạn ôm phần thưởng mà muốn
khóc. Rồi nghỉ hè, qua 3 tháng xa xôi, bé tức tối và thầm nguyện với
lòng là quyết năm sau cố gắng hơn, thế nào phần thưởng phải vào tay bé.
Bé ôm mộng ước ấy nhiều đến nỗi trong phòng học bé dán đầy những câu:
- Cố gắng chăm học.
- Phải được phần thưởng.
- Không thua sút ai v.v...
Và...
bé lên lớp 7. Bé không phút giây chơi đùa, bé chăm, bé cố, bé siêng mặc
cho bạn bé mời mọc kêu gọi. Bé quyết học cho giỏi năm này để được cái
phần thưởng đẹp đẽ tuyệt vời của trường. Mà quả thật, bé tiến tới thật
mau. Bạn bè trong lớp thấy thế sợ thua kém cũng vội vã chạy theo. Những
kỳ thi, những lần làm bài bé đều được điểm cao. Hy vọng tràn trề trong
lòng thế nào bé cũng được phần thưởng. Thầy, cô cũng nhìn bé mỉm cười và
khuyến khích bé. Tết đến, rồi dần dần gần bãi trường. Càng lúc bé càng
nôn nóng. Ngồi học bé thấy phần thưởng cười. Ngồi ôn bài thi bé thấy
phần thưởng tiến gần lại bé. Ngủ bé cũng mơ, ăn bé cũng mơ, chắc chắn
thế nào phần thưởng cuối năm ưu hạng cũng về tay bé. Bạn bé cũng đã nói
bé sẽ được. Hà đã nói:
- Năm nay Nga học giỏi ghê, thế nào phần thưởng hạng I cũng về tay bồ đó.
Bé cũng sướng mê tơi nhưng cũng làm bộ:
- Bồ nói quá chứ, còn Nguyên, Bích, Hồng nữa nè. Sợ Nga thua mấy nhỏ đó.
Rồi
ngày lại, ngày qua, sắp tới ngày bãi trường rồi, mà sao bé không thấy
trường rộn rịp như hồi năm ngoái. Bé nhớ rõ lắm nè. Năm ngoái, còn một
tuần nữa là bãi trường, bọn bé không phải học, vì thầy cô mắc cộng điểm,
cột quà, mua sắm phần thưởng. Dường như ai cũng lăng xăng. Lớp thì lo
dợt lại văn nghệ... còn sao năm nay chỉ còn một tuần nữa thôi mà sao
trường vẫn im lìm thế kia? Bé run ghê, bụng cứ đánh lô tô mãi. Hay là...
trường năm nay không tổ chức lễ phát phần thưởng (vì nghe đâu thầy Hiệu
Trưởng mắc đi Mỹ nên bỏ qua?). Bé nghe tin đồn đó là đã sợ. Chao ôi,
công học hành, công cố gắng vì một lý do... mà là công dã tràng sao? Bé
lòng thầm van vái tin đồn không đùng với sự thật nhưng hỡi ơi: chỉ còn
hai ngày nữa mà trường cũng không lo cộng điểm và tin từ văn phòng
trường đưa ra làm bé rụng rời:
- Năm nay, trường sẽ không tổ chức lễ phát phần thưởng cho các học sinh ưu tú...
Bé như người cảm sốt, nhìn Nguyên mà nước mắt muốn rưng rưng, nhưng cố nén:
- Chết rồi, Nguyên ơi...!
Về đến nhà bé tức tối lắm, còn chi đâu giấc mộng huy hoàng,
Thầy, cô thì không biết chi.
Tối
đến lòng tức, mở tivi thấy phóng sự quay lại cảnh: buổi phát phần
thưởng của mấy trường khác, nhìn mấy anh, chị ôm phần thưởng bé càng
thêm giận trường mình.
Lòng
càng nghĩ suy, bé càng thấy lòng nặng chữ tức, sao trường không nghĩ gì
về học sinh cả, phải chi trường thông báo vì lý do kỹ thuật gì đó thì
học sinh cũng đủ hả dạ lắm rồi chứ chi mà tàn nhẫn đến độ không kèn
không trống. Phần thưởng ơi, ta xa mi rồi.
Trường ơi, thầy, cô ơi có biết chăng lòng bé đang đau đớn.
Phần thưởng ơi, phần thưởng...
THỐ TY HOA
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 95, ra ngày 24-6-1973)


Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.