Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

CHƯƠNG 7_LÒNG MẸ

7



Bà Nghĩa Hưng, sung sướng nắm lấy tay các con trai, con dâu, cười thỏa mãn. Lòng mẹ bao giờ cũng thương con, dễ dàng quên hết mọi lỗi lầm của con. Bà không hề nhắc đến những nỗi khổ cực đã qua, chỉ bộc lộ niềm sung sướng tràn ngập trong lòng. Bà không ngờ lại được các con sum họp vui vẻ đầm ấm như thế nầy. Hai người con dâu bây giờ mới nhận rõ lòng mẹ chồng thật là độ lượng, đáng kính mến.

Thái, Thông, Thanh bắt tay nhau làm hòa, cười thông cảm. Mẹ con, anh em chị em chuyện trò vui cười huyên náo…

Chiều hôm ấy, Thanh đến nhà bác sĩ Hoàng gặp Thúy Hạnh. Chàng cảm ơn Thúy Hạnh, nhờ nàng mà mẹ con, anh chị em gia đình chàng được đoàn tụ yên ấm, tưởng chưa có lúc nào được như thế.

Thúy Hạnh mỉm cười đáp nhỏ nhẹ:

- Em không dám từ chối lời cám ơn của anh, nhưng em nghĩ rằng : chính nhờ sự nhẫn nại hiếm có của ông bà và lòng hiếu thảo của anh, đã làm động lòng trời, khiến trời thương cho mọi sự xảy ra êm đẹp, chớ đâu có phải là công riêng của em!

Thanh bâng khuâng im lặng một lúc rồi mỉm cười trìu mến nhìn Thúy Hạnh:

- Phải, anh cũng nghĩ như thế, em ạ! 

Nhật Lệ Giang    
1963