Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

CHƯƠNG XI_VƯỜN CAU NƯỚC DÂNG


CHƯƠNG CUỐI


Thôn Vỹ Dạ vào một chiều cận Tết, trời mưa thật lớn. Vườn nhà Bảo Khuyên nước dâng ngập tràn, có dáng một người con trai, mặc áo mưa xám dìu vai người con gái, nhỏ nhắn khoác áo mưa xanh lơ, hai người che chung một chiếc dù hoa từ ngoài ruộng bắp đi vào. Giọng người con gái thánh thót:

- Mệ ơi, ruộng lụt hết, cháu hái được ít rứa thê, anh Hải bị sụp lầy, tức cười ghê.

Người con trai để mớ bắp xuống bực cửa, một bà già từ dưới bếp chạy lên:

- Thôi, hái rứa cũng đủ rồi. Thằng Hải với con Khuyên vào trong nhà đi kẻo lạnh.

Gia đình Bảo Khuyên đã trở về Huế cách đây vài tháng. Sau những ngày tản cư cực khổ, mệ ngoại trở về nơi cũ với một tâm hồn rộng rãi phóng khoáng hơn. Mệ đã thoát khỏi lớp vỏ ốc thành kiến để nhìn thấy xa hơn khi khung trời trước mặt lồng lộng mở. Me của Hồ Hải đã từ Nha Trang bay ra gặp mệ và hai người đã hoàn toàn thông cảm nhau sau một buổi chiều nói chuyện cởi mở. Trái hẳn với ngày xưa, mệ ngoại có vẻ bằng lòng cuộc hôn nhân này lắm, mệ nói tuổi của Bảo Khuyên và Hồ Hải hạp nhau ghê, thế nào sau này cũng ăn nên làm ra. Sau ngày bị thương ở trận An Lộc, Hải được đổi về làm việc tại Sàigòn. Và tết nay, anh xin được phép một tuần để về Huế thăm Bảo Khuyên.

Bảo Khuyên ngồi bó gối bên cửa sổ nhìn mưa rơi, nàng nói với Hải:

- Chán ghê anh hí, gần tết mà mưa hoài, không đi mô chơi được cả.

Hải đến bên người yêu:

- Cần chi phải đi mô. Hai đứa ngồi cạnh nhau nhìn mưa rơi cũng thú rồi.

Bảo Khuyên nhìn lên hàng cau rũ lá:

- Anh ngó tề, mưa to quá làm vườn cau nhà mình xơ xác ghê.

Hải nghiêng người nhìn ra khung cửa:

- Ừ, mưa to ghê, vườn nhà mình ngập nước.

Bảo Khuyên bâng khuâng:

- Anh biết không, dạo hai đứa mình xa nhau đó, mỗi lần trời mưa, nhìn hàng cau xơ xác tiêu điều, Khuyên buồn nhớ anh đến nỗi muốn chết quách cho xong.

Hải vẫn nhìn ra mưa:

- Anh cũng nào khác chi Khuyên. Mỗi lần hành quân qua những làng quê hẻo lánh, người ta tản cư, bỏ lại nhà cửa ruộng vườn hoang vu. Cứ ngang qua vườn nào trồng cau, anh lại nhớ Bảo Khuyên đến quay quắt điên cuồng.

Rồi quay lại nhìn Bảo Khuyên, Hải âu yếm:

- Bây giờ, nhìn vườn cau rũ lá trong mưa Khuyên còn buồn nữa không?

Bảo Khuyên cười thật tươi:

- Còn chi mà buồn nữa anh ơi. Hai đứa mình đã hết mất nhau rồi, thì trời càng mưa, Khuyên lại càng thấy ấm cúng.

- Khuyên nhìn coi, nước dâng ngập cả vườn cau, làm những giọt mưa chạm xuống mặt nước loang loáng như ngàn vì sao vỡ.

Hải ghé ngồi cạnh người yêu:

- Đã lâu lắm rồi, Khuyên có hứa sẽ ngâm thơ cho anh nghe, chừ Khuyên ngâm đi.

Bảo Khuyên mơ màng nhìn lên khung trời xám:

- Khuyên... nhớ không trọn bài, Khuyên... nhớ chừng mô ngâm chừng nấy nghe.

- Anh đang nghe đây.

Bảo Khuyên tì tay lên khung cửa:

"Mưa rơi trên sân,

Mái nhà nghiêng dần

Ôi buồn trời mưa

Nhìn trăm sao buồn

Của mưa trên sân

Ôi lòng buồn chưa

Đêm sa xuống dần

Biết sao nói năng

Nhớ ai bâng khuâng

Cửa the gió rình

Vườn cau nước dâng..."


... Ơ, Khuyên quên mất đoạn cuối rồi.

Hải vẫn còn chìm trong mộng mơ:

- Bài thơ dễ thương quá.

Mệ ngoại bưng khay chè từ bếp đi lên:

- Hai đứa bay ăn miếng chè bắp cho ấm bụng, hái ít nấu ít, được có vài chén thôi.

Bảo Khuyên nhìn mệ:

- Mệ thời (1) đi. Cháu và anh Hải ăn sau cũng được.

Mệ ngoại nhìn ra ngoài trời:

- Khổ chưa, tết nhất đến nơi rồi mà ông còn mưa gió ầm ầm, không đi mô được cả.

Bảo Khuyên đến bên mệ:

- Vườn mình lụt rồi mệ, xí nữa trời tạnh, mệ cho cháu ra lội nước nghe.

Mệ la:

- Trời ơi, mi lớn rồi mà đòi lội nước, coi chừng thằng Hải cười cho tề.

Bảo Khuyên quay lại nhìn người yêu, đôi mắt anh nồng ấm, nụ cười anh dí dỏm dễ thương nhưng cũng đủ... làm cho Bảo Khuyên thẹn đỏ mặt:

- Ư... cấm anh Hải nhìn Khuyên...

Hải vờ nhìn ra sân:

- Anh nhìn Khuyên mô nờ, anh đang ngắm mưa rơi đây nì thấy chưa?

Mưa càng lúc càng mờ mịt... vườn cau nước dâng đầy như giòng hạnh phúc đang tràn lan trong tâm hồn Bảo Khuyên...

--------------
(1) thời : xơi.

Viết xong 27-04-1973
THÙY AN        


CHƯƠNG X_VƯỜN CAU NƯỚC DÂNG


CHƯƠNG X


Bảo Khuyên và mệ ngoại vào ở chung với dì Châu, trong một gian nhà nhỏ gần chợ Phú Nhuận. Đã hơn tháng rồi Bảo Khuyên không đi đâu xa ngoài con đường Võ Di Nguy trước mặt, hằng ngày nàng đi chợ canh nhà giúp dì Châu trong công việc bếp núc. Dì Châu hiện làm việc ở bệnh viện Cộng Hòa, nghe dì nói cũng khá gần, chi cần đi một chuyến xe lam mà thôi. Mệ ngoại thì suốt ngày đi ra đi vào, than dài thở ngắn, mệ nhớ Huế, đôi lúc mệ ngồi ngó mông ra cửa mà nước mắt rưng rưng. Bảo Khuyên thương mệ quá, nhưng biết làm sao hơn, hằng ngày đọc báo, nàng thấy tình hình ngoài kia vẫn còn căng thẳng nên chưa có thể bàn chuyện trở về sớm với mệ được. Đây là Sàigòn, không gian này có Hải nhưng không biết cố nhân đã phiêu dạt về đâu. Có một lần, dạo mới vào đây, Bảo Khuyên có đi cùng dì Châu lên bảo sanh viện Hùng Vương thăm người bạn của dì, taxi đi ngang qua đường Hồng Thập Tự, nàng nghe lòng rộn ràng kỳ lạ, những kỷ niệm quá khứ từ đâu tràn về đầy ắp tâm tư. Hình bóng Hải hiện ra trong tim nàng rõ rệt hơn bao giờ hết, mối tình đầu đời thật khó phôi phai, người yêu đầu đời chẳng thể quên đi dễ dàng dù thời gian đã mịt mùng giăng mắc. Bảo Khuyên đã nhìn chằm chặp vào phía dãy nhà số lẻ, đây rồi, con số quen thuộc những lần viết thư thăm Hải đã hiện ngay trước mắt nhưng cửa đóng then gài, không biết Hải còn ở đó nữa hay không. Sau đó, nhiều lần Bảo Khuyên muốn một mình thuê taxi tìm đến đó hỏi thăm, nhưng nàng cứ ngần ngại mãi, ý nghĩ Hải lập gia đình rồi đã ngăn cản bước chân nàng rõ rệt, sáu năm rồi còn gì. Sáu năm dài như thiên thu không một lời hẹn ước, làm sao Hải đủ can đảm chờ đợi Bảo Khuyên khi anh biết chỉ là tuyệt vọng, mệ ngoại chẳng bao giờ cho Khuyên lấy chồng.

Trưa nay đi làm về, dì Châu có vẻ hấp tấp:

- Khổ ơi là khổ, đánh nhau làm chi mà khổ ri nì trời.

Mệ vừa xới cơm vừa hỏi:

Có chuyện chi rứa con?

Dì Châu kể:

- Ở An Lộc mới chở về rất nhiều người bị thương, tụi con làm việc tối cả mắt mà vẫn chưa xuể. Tội nghi65p quá, thấy vợ con họ tìm đến khóc lóc mà mình ruột xót gan bào.

Bảo Khuyên từ bếp đi lên, dì Châu gọi:

- Nì Khuyên, tao mới gặp con bạn mi trên bệnh viện Cộng Hòa a.

- Ai rứa dì?

- Con Như Mai đó, hắn vô săn sóc người chồng bị thương.

Bảo Khuyên giật mình:

- Rứa à dì. Chồng của nó mới được đem tới à?

- Không, anh ta vào đó lâu rồi, gần xuất viện rồi, nhưng nằm ở khu vực khác nên dì không biết. Mới khi hồi đây, gặp Như Mai nó kêu, dì mới biết đó chớ.

Bảo Khuyên hỏi:

- Nó có hỏi thăm cháu không dì?

- Có, nó hỏi nhiều lắm, nghe cháu vô đây nó mừng ghê, nó nói chắc tối hoặc sáng mai nó ghé thăm cháu đó.

Bảo Khuyên tần ngần:

- Xí nữa... xí nữa cháu theo dì vô bệnh viện thăm vợ chồng nó được không dì?

- Được chớ. Ừ, đúng đó, vô thăm Như Mai một chút, tội nghiệp, bữa ni nó ốm lắm.

Mệ ngoại ăn cơm xong, bỏ đũa xuống:

- Hai đứa bay vô nghỉ một chút rồi đi, để chén đó tao ngủ dậy rồi tao rửa cho.

Sân bệnh viện Cộng Hòa nắng đổ chang chang. Nhiều người thiếu phụ bồng con đi tới đi lui trong hành lang với gương mặt thất thần, đôi mắt đầy vẻ lo âu. Dì Châu nói:

- Mấy người nớ có chồng bị thương ở trận An Lộc mới chở về, hiện đang được băng bó ở khu ngoại thương A. Chắc đến chiều họ mới vào thăm được.

Bảo Khuyên theo dì Châu ngang qua một gian phòng rộng, hai dãy giường thẳng tắp đầy đặn những người, các thương bệnh binh ở đây kẻ nằm người ngồi rất lộn xộn, dì Châu giải thích:

- Hầu hết các người đó gần bình phục rồi và sắp xuất viện đó Khuyên. Cháu đứng đây chờ dì một chút.

- Dì, rứa chồng Như Mai ở chỗ mô?

Dì Châu bước vào cửa phòng nói nhanh:

- Chờ dì một chút rồi dì dẫn đi thăm Mai.

- Cháu đi theo dì hí.

- Ừ, cũng được.

Bảo Khuyên đi theo dì Châu, hàng chục đôi mắt chiếu vào nàng và những tiếng xì xào cất lên:

- Y tá mới hả? Y tá mới hả?

- Cô Châu ơi, giới thiệu tên cô y tá mới cho chúng tôi biết đi.

Bỗng như từ cung trăng rơi xuống, như từ vực thẳm bay lên, Bảo Khuyên sững người, Bảo Khuyên bàng hoàng muốn xỉu khi trông thấy một thương binh đầu băng trắng đang nhìn nàng chăm chăm. Hồ Hải! Như mộng du, Bảo Khuyên lê bước sang dãy giường phía đối diện, quì xuống trước chiếc giường thứ ba, úp mặt lên tấm nệm trải drap trắng, khóc nấc lên. Bàn tay người thương binh vuốt nhẹ mái tóc nàng:

- Bảo Khuyên.

Bảo Khuyên vẫn cúi mặt:

- Trời ơi, Hồ Hải.

Lời người xưa run run:

- Bảo Khuyên, em vô đây từ bao giờ?

Bảo Khuyên ngước lên:

- Sau vụ Quảng Trị, cả gia đình Khuyên chạy vào đây. Anh, anh đi lính từ khi mô?

Đôi mắt Hải nhìn xa xăm:

- Lâu lâu lắm rồi, sau ngày chúng ta xa nhau. Mất Bảo Khuyên, anh học không được nữa, anh thi rớt kỳ đầu rồi anh bỏ Kiến Trúc luôn. Anh tình nguyện vào Thủ Đức... từ đó, anh luân lạc bốn phương trời, thật đúng với cái tên anh.

Bảo Khuyên đứng dậy, nàng ghé ngồi cạnh Hải, khóc thút thít:

- Anh Hải, anh bị thương ở trận mô rứa? Anh có can chi không? Anh nằm đã lâu chưa?

Hải nhìn người yêu, cười hiền dịu:

- Khuyên hỏi chi mà nhiều rứa, làm răng mà anh trả lời cho kịp Rồi Hải nói thật nhỏ con chim vành khuyên của anh vẫn líu lo như ngày nào.

Bảo Khuyên đỏ hồng đôi má:

- Anh Hải, anh trả lời cho Khuyên biết đi.

Hồ Hải vỗ nhè nhẹ lên những ngón tay Khuyên:

- Để anh trả lời từng câu hỏi một của Khuyên nghe. Thứ nhất, anh bị thương ở trận An Lộc, thứ nhì, anh bị thương nhẹ ở đầu, và cánh tay trái, không can chi cả, và câu hỏi thứ ba, anh nằm đây cô đơn đã hơn hai tuần rồi, bây giờ người yêu mới chịu đến thăm.

Bảo Khuyên đã nín khóc, nàng lấy khăn mùi soa thấm nước mắt ướt mềm đôi má:

- Anh, anh thì khi mô cũng giỡn hết a. Khuyên hỏi thật mà.

- Thì anh cũng trả lời thật chứ bộ.

Bảo Khuyên nhìn Hải:

- Rứa me và em của anh mô, bộ không ai vô thăm anh hết à?

Hồ Hải sửa lại thế ngồi:

- Gia đình anh dọn về Nha Trang lâu lắm rồi, me anh và Loan có vô thăm anh chớ. Nhưng họ đã ra lại cả ba tuần nay. Anh nằm một mình buồn hiu.

Bảo Khuyên nhìn Hải, nàng ngập ngừng:

- Rứa... rứa còn... vợ của anh mô?

Hải cười:

- Vợ của anh? Khuyên không biết à, vợ của anh đã bỏ anh mà đi từ gần sáu năm ni.

Bảo Khuyên tròn mắt, nhìn Hải giây lát rồi cúi mặt buồn buồn:

- Anh Hải tệ ghê, cưới vợ mà không cho Khuyên biết.

Hải vẫn cười:

- Khuyên có muốn xem mặt người vợ tệ bạc của anh không?

Bảo Khuyên tò mò:

- Anh vẫn còn giữ hình của chị hả? Chắc chị phải đẹp lắm, anh cho Khuyên coi đi.

Hải cầm chiếc bóp xếp của Bảo Khuyên lên săm soi, rồi nói nhỏ:

- Lẽ dĩ nhiên là vợ anh phải đẹp, phải dễ thương thùy mị như... Bảo Khuyên rứa. Nhưng mà Khuyên nhắm mắt lại đi...

Bảo Khuyên quay lưng lại:

- Anh bí mật ghê đó. Khuyên không nhìn mô.

- Thôi chừ cho Khuyên xây mặt lại, ngửa bàn tay ra.

Hải đặt vào bàn tay Khuyên chiếc bóp của nàng, nhưng đã mở ra để lộ tấm gương soi mặt nhỏ, giọng anh êm như mơ:

- Bảo Khuyên nhìn vào trong gương đi, vợ của anh đó.

Bảo Khuyên run lên:

- Anh Hải.

- Bảo Khuyên.

Không gian như chìm lắng và những gương mặt chung quanh mờ dần. Trước mắt Hải chỉ có Khuyên và trước mắt Khuyên chỉ có Hải cùng vườn cau xanh mát, hàng lá non mềm lọc gió ngân lên muôn điệu đàn dìu dặt thiết tha.

- Bảo Khuyên, hiện chừ Khuyên ở mô?

- Khuyên ở đường Võ Di Nguy, cùng dì Châu và mệ ngoại Khuyên.

- Mệ ngoại cũng có vô nữa à?

- Dạ, trước tê mệ nhất định không rời Huế, nhưng sau khi chợ Đông Ba cháy, mệ hoảng, mệ bỏ hết.

Hải cầm lấy tay Khuyên:

- Bảo Khuyên, mệ ngoại dạo ni còn khó không?

Bảo Khuyên lắc đầu:

- Khuyên cũng chẳng hiểu nữa, từ dạo anh đi, Khuyên không khi mô nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa.

Hải nhìn thẳng vào mắt Khuyên:

- Bảo Khuyên, anh vẫn chờ đợi Khuyên. Không biết... không biết... đến bây giờ, mệ ngoại còn khó nữa không?

Bảo Khuyên bồi hồi:

- Anh Hải, anh nói thật hả? Anh chưa quên Khuyên hả?

Hải mân mê những ngón tay Khuyên:

- Khuyên đừng nói rứa mà anh buồn. Khuyên hỏi rứa là Khuyên chưa tin anh. Anh đã bao lần nói với Khuyên là anh vẫn yêu Khuyên hoài cho tới ngày anh chết. Không cưới được Khuyên, anh sẽ sống cô đơn đến trọn đời.

Bảo Khuyên xúc động:

- Anh Hải, Khuyên nguyện sống bên anh, lo lắng và săn sóc cho anh như bất cứ người vợ hiền nào.

- Bảo Khuyên ơi. Không biết mệ ngoại đã bỏ cái thành kiến khắt khe đó chưa? Anh lo quá.

Tội nghiệp Hồ Hải, không biết đến bây giờ mệ đã thấy được tâm hồn chân thật của anh chưa, đâu phải người đàn ông nào cũng tệ bạc như mệ nghĩ, đâu phải người đàn ông nào cũng bất lương như mệ đã căm hờn. Sáu năm trời ròng rã không một tin thư, Hải vẫn không quên Khuyên và đối với Bảo Khuyên, không một bóng hình nào có thể thay thế được Hải trong trái tim nàng. Tình đầu là tình cuối, không còn tìm đâu xa nữa khi hạnh phúc chợt trở về chói lòa rạng rỡ, đôi mắt anh là sao trời, vòng tay anh là nệm ấm. Hải, em sẽ tranh đấu để được sống gần anh.

Hải lại hỏi Bảo Khuyên:

- Khuyên, nếu mệ lại gay gắt một lần nữa, Khuyên có dám vượt qua mọi trở ngại không?

Tình yêu dâng cao như triền sóng vỡ bờ, Bảo Khuyên nói không suy nghĩ:

- Khuyên sẽ vượt qua, Khuyên lớn rồi mà, Khuyên đã quá tuổi vị thành niên, Khuyên có đủ quyền định đoạt đời Khuyên theo ý mình.

Hồ Hải thiết tha:

- Hôm nay là ngày hạnh phúc thứ hai trong đời anh. Ngày thứ nhất là ngày Khuyên bằng lòng gặp anh giữa vườn cau xanh mát, bên giòng sông hiền hòa thơ mộng... Khuyên còn nhớ không?

Bảo Khuyên chơi vơi sống lại những ngày qua:

- Dạ, Khuyên nhớ... suốt đời.

Nắng chiều xế ngang khung cửa, lung linh soi bóng lá trên nền xi măng. Hải lại dặn Khuyên:

- Khuyên, nhớ về tối ni nói sơ qua cho mệ biết, anh cũng sắp xuất viện rồi. Me anh sẽ vào Sàigòn thăm mệ.

Bảo Khuyên bỗng lo âu:

- Khuyên... Khuyên sợ me của anh còn giận mệ...

- Khuyên đừng lo, tính me anh không có giận dai mô, hơn nữa me anh cũng biết, mệ già mệ chướng mà.

Bảo Khuyên như nói một mình:

- Mệ ngoại càng già, càng chướng nữa.

Dì Bảo Châu đã đứng sau lưng hai người tự hồi nào:

- Bảo Khuyên đừng lo, dì sẽ nói vô dùm cháu.

Bảo Khuyên ngạc nhiên quay lại:

- Dì Châu, dì nói thiệt hả, dì không về cùng phe với mệ nữa hả?

Dì Bảo Châu lắc đầu:

- Dì đã lầm Khuyên nờ. Dạo đó, dì bị bỏ rơi, dì đau đớn quá dì quẩn trí quá, nên dì đã về hùa với mệ. Tuy không trực tiếp nhưng dì đã thản nhiên đến độ tàn nhẫn khi nhìn tình yêu của cháu vỡ tan. Bây giờ dì mới biết, đàn ông hay đàn bà cũng vậy, bao giờ cũng có kẻ xấu người tốt, đừng bao giờ suy bụng ta ra bụng người. Theo như dì nghĩ, mình có tìm thấy hạnh phúc hay không là cũng do duyên số, mình vô phước thì mình nên cắn răng chịu lấy một mình. Sáu năm qua, dì thấy biết bao nhiêu gia đình hạnh phúc, vợ chồng thương yêu nhau một bước chẳng rời, nhìn tình yêu chân thành giữa Bảo Khuyên và Hải, dì chắc chắn hai người sẽ tìm thấy hạnh phúc bên nhau.

Lời dì Bảo Châu mát lịm cả hồn, Bảo Khuyên nhìn dì bằng ánh mắt tri ân:

- Dì Châu, cháu xin đội ơn dì, nhờ dì thưa lại với mệ dùm cháu, nghe dì.

Dì Chậu gật. Bảo Khuyên nắm tay Hải giật giật:

- Tề, anh Hải, răng anh không cám ơn dì Châu đi.

Hải nhìn nàng, rồi nhìn dì Châu:

- Cháu... cháu đang nghĩ đến một lời tri ân nồng nhiệt nhất...

Dì Châu khoát tay:

- Thôi, cậu Hải đừng khách sáo làm chi, trước sau rồi cũng là người trong gia đình cả. Thôi chiều rồi, Bảo Khuyên từ giã Hải đi rồi còn về kẻo mệ trông.

Hải lưu luyến nhìn Bảo Khuyên, anh siết chặt bàn tay người con gái:

- Khuyên về. Mai nhớ vào thăm anh và cho anh biết ý kiến của mệ luôn. Anh mong... đó là tin mừng.

Bảo Khuyên còn nghẹn lời, dì Châu đã nói đỡ:

- Cậu Hải yên chí đi, tôi sẽ hết sức giúp cô cậu về chuyện ni mà.

- Cháu... cháu chân thành cám ơn dì.

Dì Châu pha trò:

- Ừ, kêu bằng dì từ bây giờ đi là vừa đó. Dì ngó hai cô cậu thật xứng lứa vừa đôi.

Bảo Khuyên và dì Châu trở về nhà bằng chuyến xe lam Ngã Năm - Phú Nhuận chật ních những người. Khi xe lam chuyển bánh, Bảo Khuyên mới nhớ, nàng kêu lên:

- Chết, cháu quên thăm vợ chồng Như Mai.

Dì Châu cười tủm tỉm:

- Gặp Hải rồi thì cô còn nhớ đến ai, trời có sập chắc cô còn không biết nữa huống hồ Như Mai.

Bảo Khuyên véo nhẹ vào đùi dì Châu cười thẹn thùng:

- Dì thiệt a, cứ chọc cháu hoài.

*

Dì Châu khôn ghê, dì bàn với Bảo Khuyên rằng, khoan nói thẳng với mệ ngoại chuyện đó ngay tối ấy mà để dì lựa lời đã. Dì biết tính mệ hơn ai hết, nóng nảy, bộp chộp và hay nổi cáu bất tử, đặt vấn đề ngay với mệ dễ hư bột hư đường lắm, bất cứ chuyện gì cũng vậy phải thưa với mệ từ từ, mệ mà hơi giận một chút thì phải ngưng ngay câu chuyện và tìm lời vuốt ve lòng tự ái của mệ. Cho nên, ba đêm nay, dì Bảo Châu sang ngủ chung với mệ, dì thì thầm to nhỏ với mệ suốt đêm làm Bảo Khuyên nằm nhà ngoài hồi hộp muốn chết. Sáng nào thức dậy, câu hỏi đầu tiên của Bảo Khuyên là: "Mệ nói răng dì?" và câu trả lời cúa dì Châu luôn luôn vô thưởng vô phạt: "Dì đang thuyết phục mệ". Hải cũng hồi hộp không kém, mấy ngày nay Bảo Khuyên vào thăm Hải đều đều nhưng vẫn chưa có tin mừng như Hải đã mong. Anh cứ nói với Bảo Khuyên:

- Anh lo quá!

- Khuyên cũng rứa.

- Khuyên ơi, Khuyên có dám liều khi mệ không chịu không?

- Dám chớ, Khuyên đã hứa với anh mà. Nhưng dù răng, có mệ Khuyên chấp thuận thì mọi việc cũng êm đẹp hơn.

- Anh cũng mong rứa. Khuyên nì, nếu nghe tin hai đứa mình gặp lại, chắc chị Lộc mừng lắm, chị thương Khuyên dễ sợ.

- Chết chưa, gặp anh hoài mà Khuyên quên hỏi, chị Lộc hiện chừ ở mô anh? Chị có mấy cháu rồi?

- Vợ chồng chị Lộc vẫn ở Nha Trang, được hai cháu rồi Khuyên, một trai một gái, đứa con gái có tên cùng chữ lót với Khuyên, bé Bảo Hương, kháu lắm.

- Mau ghê anh hí.

- Ừ mau thật, anh còn nhớ, ngày đám cưới chị Lộc là ngày hai đứa mình xa nhau...

- Thôi anh đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, dĩ vãng nên để cho qua đi...

Hải nói sang chuyện vợ chồng chị Lộc:

- Anh Phong mở phòng mạch ở Nha Trang, không đắt lắm nên đời sống của anh chị chẳng dư dả chi, nhưng được cái là... hai ông bà hạnh phúc không chỗ chê, hai con rồi mà còn tình tứ như vợ chồng mới cưới.

Bảo Khuyên vuốt nhẹ mái tóc:

- Khuyên chỉ ao ước được như rứa. Tiền bạc chỉ là phương tiện mà thôi, phải có tình yêu thì hạnh phúc mới bền vững.

- Bảo Khuyên, chúng ta sẽ sống bên nhau trong hạnh phúc tràn đầy.

Dì Bảo Châu có dẫn Khuyên xuống phòng chồng Như Mai nằm để thăm nó. Như Mai gặp lại bạn cũ mừng tíu tít:

- Trời ơi, Bảo Khuyên, mi càng lớn càng đẹp ra.

- Thôi đi mi, tao già bắt chết. Còn mi, mi cũng đẹp hơn trước ghê, mặt mày trắng trẻo nhưng hơi ốm hơn xưa. À, mi được mấy cháu rồi?

- Tao mới có một đứa thôi mi ơi, hiện nó ở với bà nội ngoài Tuy Hòa a. Con gái mi nờ, dễ thương lắm, nước da trắng bóc như trứng gà luộc rứa.

Bảo Khuyên có cho Như Mai biết nàng vừa gặp lại Hải, Như Mai mừng reo lên:

- Trời ơi, tao mừng hết lớn. Thôi mau mau đám cưới cho rồi, để tao còn đi may áo mới.

Tất cả mọi người, ai cũng mong cho tình yêu giữa Bảo Khuyên và Hồ Hải chóng thành, duy chỉ có mệ ngoại, suốt tuần nay, mệ không nói chuyện với Bảo Khuyên một lời làm nàng đã lo ngại lại càng lo thêm. Dì Châu thì cứ nói nhỏ vào tai nàng:

- Mệ gần xiêu rồi Khuyên ơi.

Cho đến bữa cơm trưa hôm đó, ngày chủ nhật đáng nhớ nhất trong đời Khuyên. Nắng gay gắt đổ xuống mái tôn hừng hực nóng, mệ ngoại chậm rãi chan bát nước rau vào chén và hỏi Bảo Khuyên:

- Khuyên, đã sáu, bảy năm rồi mà cậu Hải vẫn còn nhớ đến cháu à?

Bảo Khuyên rộn ràng:

- Dạ, chúng cháu không thể quên được nhau.

Mệ ngoại trầm ngâm:

- Mấy ngày ni, dì Châu có kể chuyện cháu gặp lại cậu Hải cho mệ nghe...

Bảo Khuyên ngập ngừng:

- Mệ... mệ đừng giận cháu như hồi xưa nữa nghe mệ.

Mệ đáp buông xuôi:

- Thôi giận dỗi làm chi nữa cháu. Mệ già rồi, mệ sắp về với Phật rồi, sân si làm chi cho lắm.

Dì Bảo Châu mừng rỡ:

- Mạ... rứa là mạ đã bỏ được thành kiến xưa?

Mệ ngoại bỏ đũa xuống:

- Kể ra thì mạ cũng hơi hẹp hòi. Mấy ngày ni nghe con nói dần dần, mạ cũng đã suy nghĩ nhiều. Kể ra thì tìm được một người chân thành như cậu Hải cũng hiếm.

Dì Châu ngắt lời:

- Như con đã thưa với mạ, đàn ông không phải ai cũng bội bạc lọc lừa. Cháu Bảo Khuyên đã tìm thấy hạnh phúc đích thực, chúng ta đừng ngăn cản nữa mà tội nghiệp cho cháu.

- Mạ biết rồi, mạ hiểu rồi. Xa Huế một thời gian chịu cực chịu khổ, mạ đã thấy lòng mình trở nên rộng rãi hơn trước, thôi mạ cũng không khắt khe với con cháu làm chi, như vụ của con đó, mạ có ngăn rồi con cũng làm theo ý mình. Con Bảo Khuyên cũng lớn rồi, thôi muốn chi thì muốn, có sướng có khổ chi thì ráng mà chịu lấy với nhau, mạ già rồi, không lẽ sống đời mà giữ chân giữ tay nó.

Bảo Khuyên mừng quá, nàng quên cả ý tứ, ôm chầm lấy mệ ngoại:

- Trời ơi, mệ bằng lòng rồi. Cháu mừng quá, cháu đội ơn mệ, cháu đội ơn dì Châu.

Mệ la lên:

- Coi tề, coi chừng đổ cơm đổ canh, lớn đầu rồi mà ngó như con nít.

Dì Bảo Châu nói với mệ:

- Mạ nì, Hải có ý muốn mạ cho me của Hải tới thăm mạ đó.

- Thì khoan đã nờ, chi mà tụi bay gấp rứa. Ý tao chưa muốn.

Bảo Khuyên tròn miệng:

- Ơ... mệ...

Mệ ngoại chậm rãi:

- Thì để yên yên đã nờ. Để khi mô tao trở về Huế đã nờ, tao nhớ nhà cửa ruộng vườn bắt chết, lòng dạ mô mà còn đón tiếp ai.

Dì Châu nài nỉ:

- Thì đây cũng như Huế chớ bộ, miễn có mặt mạ là được.

Mệ ngoại bỏ miếng trầu vào miệng:

- Ừ, thì để coi răng. Ờ, mà tao cũng chưa cho cưới liền mô nghe, năm ni là năm tuổi của con Bảo Khuyên, cữ lắm.

Dì Châu nói vào:

- Miễn là mạ bằng lòng, khi mô cưới chẳng được huống chi sáu bảy tháng hay một năm.

Mệ đứng dậy, bước ra nhà sau:

- Ừ, thì ráng chờ đến sang năm. Thiệt con Bảo Khuyên lấy chồng lính tao lo quá.

Dì Châu nhanh nhẩu:

- Thời buổi chừ ai lại chẳng đi lính, mạ lo làm chi mệt rứa không biết.

Rồi dì nói nhỏ vào tai Bảo Khuyên:

- Mệ chịu rồi đó, Khuyên thấy dì tài chưa?

Hai dòng lệ mừng chảy dài trên đôi má hây hồng của Bảo Khuyên:

- Dì Châu ơi, cháu đội ơn dì.

________________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG XI

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

CHƯƠNG IX_VƯỜN CAU NƯỚC DÂNG


CHƯƠNG IX


Thời gian lặng lẽ trôi... đã sáu lần hoa mai nở và không biết bao lần Bảo Khuyên âm thầm khóc nhớ thương ai.

Vườn cau ruộng bắp nhà Khuyên vẫn suốt mùa xanh tốt và hoa lợi thu vào vẫn đủ nuôi sống mệ cháu Khuyên.

Số người trong gia đình Khuyên vẫn là ba : mệ ngoại, Bảo Khuyên và o Cam. Dì Châu đã trở lại Sàigòn làm việc sau một thời gian tịnh dưỡng, dì là công chức, không thể đương nhiên đào nhiệm được. Mệ ngoại già thêm một chút, O Cam già thêm một chút và Bảo Khuyên cũng thế, năm nay nàng đã hai mươi tuổi rồi.

Sau ngày xa vắng Hải, Bảo Khuyên chán nản sầu buồn, học hành ngày càng sút. Tuy vậy, cô Tịnh Hương thông cảm và an ủi Khuyên những lúc nàng tỏ ra tuyệt vọng, Bảo Khuyên cứ nhớ hoài bàn tay cô vuốt nhè nhẹ trên lưng, giọng nơi cô dịu dàng thỏ thẻ: "Cố quên Hải đi Bảo Khuyên, nhìn thẳng đến tương lai trước mặt, mình mới có can đảm để sống".

Bảo Khuyên bơ vơ, Bảo Khuyên lạc lõng, Bảo Khuyên chỉ còn biết tìm nguồn an ủi nơi cô Tịnh Hương. Nhưng rồi cô cũng bỏ nàng mà đi, cô theo chồng đổi vào Đà Nẵng, Như Mai thì lấy chồng lính rày đây mai đó chẳng viết về cho Khuyên một lá thư.

Sau biến cố Mậu Thân, gia đình bác Thuần dọn vào Sàigòn, ngôi vườn bán lại, Bảo Khuyên không còn cơ hội nào để hy vọng biết tin tức của Hải nữa dù ngày ra đi bác có hứa sẽ viết thư về thăm mệ ngoại và nàng.

Chật vật lắm, Bảo Khuyên mới đậu được Tú Tài 2. Song nàng cảm thấy mình như kiệt sức trên con đường học vấn, không thể tiếp tục lên đại học được. Nàng nhờ người bà con xin cho nàng vào dạy tại một trường tư thục, ngày qua ngày lên trường gõ đầu trẻ và buồn bã đếm thời gian trôi đều trên mái tóc chờ mong.

Tuy vậy, Bảo Khuyên vẫn còn đẹp, cái đẹp của một trái cây vừa chín mọng và nét sầu thương vương vấn trên đôi mắt buồn bã kia đã làm cho gương mặt Bảo Khuyên càng đẹp não nùng thêm.

Chiều nay, Bảo Khuyên đang ngồi thêu khăn tay bên cửa sổ, O Cam xách giỏ chợ từ ngoài sân xồng xộc đi vào:

- Bà ơi, cô ơi, nguy quá rồi, đánh nhau ở Đông Hà, dân chúng di cư vô đây nhiều lắm.

Mệ đang têm trầu, ngẩng lên:

- Có chi mô mà mi hoảng rứa nờ.

O Cam cụt hứng, nhưng O vẫn cố xum xoe:

- Con thấy rõ ràng, con có thấy người ta ngồi lết ở bến Thương Bạc a. Trời ơi, con sợ giống như cái dạo Tết nớ quá.

Bảo Khuyên biết O Cam muốn nhắc đến vụ Tết Mậu Thân cách đây bốn năm, nhưng O quên mất ngày tháng, nàng ngừng kim:

- Có mô mà dữ rứa, O hay lo chi a.

Thấy chẳng ai hưởng ứng, O Cam tiu nghỉu xách giỏ xuống nhà bếp. Mệ ngoại hỏi theo:

- Đi chợ Đông Ba có mua được chi không đó?

O Cam quay lại:

- Dạ có, có cá tôm tươi lắm, cả mực nữa, mực tươi, to mà rẻ nên con mua về quết chả.

Mệ ngoại gật đầu:

- Ừ, làm cho con Bảo Khuyên ăn, chớ còn tao, răng long hết, cắn chi ra.

Đêm ngủ nghe tiếng súng từ xa vọng về làm bóng tối càng giăng mắc tịch liêu. Bảo Khuyên nằm gác tay lên trán suy nghĩ mông lung. Cuộc chiến càng ngày càng trở nên khốc liệt, nàng thầm lo ngại cho số phận các chiến sĩ ngày đêm miệt mài chiến đấu bảo vệ hậu phương và thâm thương những người dân hiền hòa chất phác phải từ bỏ ruộng vườn, nhà cửa từ Đông Hà dắt díu nhau ra Huế tị nạn. Bảo Khuyên nghe nói hiện đang đánh lớn ở Đông Hà và một số dân Quảng Trị cũng đang rục rịch tản cư. Những nhà buôn bán lớn ở Quảng Trị bắt đầu dùng xe chở hàng hóa vô Huế, những người giầu hơn thì họ có ý định vô Huế mua máy bay vào Sàigòn lánh nạn luôn, qua khứ Tết Mậu Thân như một ám ảnh nặng nề đang trở lại đe dọa tâm hồn họ. Mệ ngoại cũng đã bắt đầu âu lo, Bảo Khuyên đọc được trong đôi mắt già nua ấy nỗi băn khoăn sợ hãi, nhưng niềm yêu quê hương, lòng quyến luyến mảnh vườn quê cha đất tổ đã khiến mệ nói cứng:

- Có chết tao cũng ở lại Huế. Đi mô chừ, tao già rồi, tao làm ăn lương thiện, ai mà nỡ hại tao.

Dân Quảng Trị vô Huế rồi lại dọn về theo những lời lạc quan của tư lệnh vùng một, mệ tươi hẳn ra:

- Đó, có chi mô, có chi mô mà phải lo nờ.

Nhưng Bảo Khuyên biết lo xa hơn, linh tính đã cho nàng biết tình hình không quá khả quan như mệ ngoại đã tưởng đâu, bầu không khí ngột ngạt bao trùm thành phố Huế. Bảo Khuyên đã sắp sẵn ít quần áo và vật dụng cần thiết vào chiếc vali nhỏ, nếu có biến cố gì xảy ra, chắc phải bỏ lại ngôi nhà cùng vườn cau sai trái, ruộng bắp phì nhiêu chứ biết làm sao hơn.

Mệ ngoại thấy, mệ la:

- Bộ mi tính bỏ Huế, bỏ tao mà đi hả Khuyên?

- Mô có mệ, cháu phải chuẩn bị trước, lỡ có chi mà chạy chớ.

Mệ cương quyết:

- Mi chạy thì chạy một mình, tao ở lại.

- Mệ chướng ghê.

Đã bao năm qua rồi, Bảo Khuyên vẫn nói hoài câu "mệ chướng ghê".

Nhưng mệ đã bỏ hết tính chướng khi hay tin đồng bào Quảng Trị lại một lần nữa ùn ùn đổ xô vào Huế, đường bay Huế-Sàigòn phải mua vé chợ đen, xe hàng vào Đà Nẵng cũng vùn vụt tăng giá một cách tàn nhẫn. Bảo Khuyên hỏi ý kiến mệ:

- Mình có nên dọn đi không mệ? Răng cháu lo quá.

Ý mệ muốn đi nhưng trong lòng còn ngần ngại, mệ nhìn khắp gian nhà thân yêu. Những cây cột gỗ lim bóng loáng treo các câu đối sắc sảo mạ đồng, ba tấm ngựa (1) quí đen mun dày có đến gang tay, chiếc rương xe cẩn xà cừ đựng chén bát quí... bao nhiêu là quen thuộc, bao nhiêu là gần gũi nhắc nhở mệ một thời oanh liệt đã qua... mệ chép miệng:

- Đi rồi để ba cái đồ quí ni lại cho ai?

Bảo Khuyên bàn:

- Mình khóa cửa lại mà, lo chi mệ. Mình vô Sàigòn với dì Châu đi mệ, trong nớ đã sẵn nhà sẵn cửa.

Mệ lại lắc đầu nguầy nguậy:


- Thôi thôi, đi vắng trộm vô cạy cửa bưng hết đồ quý của tao, lại còn cau, còn bắp nữa, bỏ bạc triệu ra đi ai mà điên cái đầu rứa.

Trời đã tối và không khí càng ngột ngạt, nhưng hình như gió cũng e dè, nên những hàng cau yên lặng ngẩn ngơ. Không gian tĩnh mịch nặng nề, không một tiếng chó sủa đêm, tiếng ve kêu gọi hè bước đến. O Cam bưng rổ chén mới rửa từ ngoài bến bước vào:

- Chắc chuyến ni con phải về quê bà ơi, con sợ quá.

Mệ nạt trấn an:

- Về chi mà về, mi khéo bày đặt, không can chi mô mà sợ.

Mệ giục Bảo Khuyên:

- Ngủ sớm cho khỏe đi cháu, mai còn đi dạy.

Bảo Khuyên cười:

- Dạy chi bữa ni nữa mà dạy mệ. Trường mô cũng đầy đặc đồng bào tị nạn, cháu tới trường chừ chỉ để săn sóc an ủi họ mà thôi.

Mệ ngoại gật gù:

- Ừ, tội nghiệp, cháu làm rứa là phải lắm.

O Cam chạy lên:

- Bà ơi, đóng cửa nghe bà.

Mệ ngoại đứng lên:

- Ừ, đóng cửa nẻo cho cẩn thận, tao đi ngủ đây.

Bảo Khuyên thức giấc vào nửa khuya, khi nghe tiếng la hét kinh hoàng, tiếng chiêng trống khua vang trời vẳng sang tư bên kia sông. O Cam đập cửa phòng nàng rầm rầm:

- Cô Khuyên ơi cô Khuyên, nguy quá, dễ sợ quá, lửa cháy đỏ cả bên sông cô ơi.

Bảo Khuyên vùng ngồi dậy, nàng mở then cửa, thò đầu ra hỏi:

- Lửa cháy, mà lửa cháy ở mô?

O Cam, mặt tái xanh, tay chân run lẩy bẩy, chỉ ra phía sông:

- Bên... nớ, bên kia sông đó cô... trời ơi, chắc chợ cháy quá.

- Mệ tui dậy chưa?

- Dạ rồi, bà ở ngoài bến a.

Bảo Khuyên bước ra sân sau, tiếng la hét vọng về nghe rõ mồn một, nàng đi qua ruộng bắp loang loáng ánh sáng từ đám lửa khổng lồ cuồn cuộn từ bên kia sông rọi sang, nàng bắt gặp mệ ngoại trở vào với đôi mắt thất thần:

- Thôi, bỏ hết bỏ hết, loạn rồi cháu ơi. Chuyến mô chớ chuyến ni tao đành vô với con Châu.

Bảo Khuyên đỡ lưng mệ:

- Mệ nghĩ rứa là phải lắm, mất của còn người chớ không lẽ mình ôm của mà chịu chết răng. Mai cháu lên Air V.N mua vé nghe mệ.

- Ừ, nhưng tao sợ hết quá.

- Không lo mệ ơi, cháu có con bạn bán vé ở đó, nếu mua không được thì nhờ nó, tốn thêm chút đỉnh tiền mà được đi sớm.

Mệ nói nhanh:

- Tốn mấy cũng được, cả gia tài tao cũng được, ngó chợ Đông Ba cháy mà tay chân tao rụng rời.

- Thôi mệ vô nghỉ đi.

- Nghỉ chi nữa mà nghỉ, ngủ chi nữa mà ngủ, tao thức đến sáng sửa soạn vali áo quần. Mi vô ngủ đi, nhớ sáng mai nói tao đưa tiền đi mua vé nghe.

- Rứa mệ định để nhà cho ai coi?

- Cho con Cam về làng, còn nhà thì khóa cửa để đó phó mặc cho trời. Tao tu hành, chắc Phật thương Phật cũng độ, chắc không can chi mô. Mi không nhớ à, hồi Mậu Thân đó, mình tản cư xuống Tòa Khâm mà khi trở về có mất chi mô.

------------------
(1) Phản.

________________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG X

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

CHƯƠNG VIII_VƯỜN CAU NƯỚC DÂNG


CHƯƠNG VIII


Ngày tháng dần qua... hai hàng phượng cao trên đường về học đã bắt đầu khai hoa và tiếng ve sầu kêu râm ran trong vườn cây xanh mát càng rộn rã lòng em. Hè về rồi, Hải sắp trở lại Huế, em vừa mừng vừa lo. Mừng nỗi mừng gặp lại người yêu dấu, lo nỗi lo thất bại trong việc thuyết phục mệ. Từ ngày dì Bảo Châu trở về, em không còn hy vọng có cơ hội tốt để nài nỉ mệ nữa, hay nói đúng hơn là em hết dám đòi lấy chồng, ít nhất là trước mặt mệ.

Hải đã về Huế sớm hơn ngày dự định, anh về dự đám cưới chị Lộc. Khi em đang ngắm nghía tấm thiệp hồng của chỉ Lộc vừa đem sang, thì mệ ngoại từ ngoài vườn xồng xộc đi vào:

- Nì, vất đi, vất cái bùa mê thuốc lú đó đi, tao ghét lắm, tao không muốn ngó.

Em tươi cười:

- Mệ nói chi lạ rứa. Bác Thuấn mời mệ qua dự tiệc đám cưới chị Lộc mà.

Mệ ngồi xuống phản:

- Còn lâu tao mới đi, có chiếu lót đàng, đèn treo cửa ngỏ tao cũng không thèm đi. Qua thấy mấy cái mặt nhơn nhơn về tức ngủ không được.

Em nói nho nhỏ:

- Mệ chướng ghê.

Bỗng mệ đứng bật dậy:

- Nì, tao nói cho mi biết, liệu cái thần hồn, thằng Hải mới về đó, mi mà lớ xớ qua bên nớ là tao chặt chân.

Em run lên, em không giấu nổi niềm vui đang òa vỡ trong tim:

- Thiệt hả mệ? Anh Hải về thiệt hả mệ?

Mệ ngoại nổi sùng:

- Ngó cái mặt tề, ngó con gái hư tề, nghe nhắc đến thằng đó là cái mặt sáng như gương.

Rồi mệ dằn giọng:

- Tao mới thấy nó đó, chắc nó về ăn đám cưới, mà tao cấm mi đó nghe.

Em nói:

- Chị Lộc cũng mời cháu nữa mà, cháu phải đi dự đám cưới của chị, kẻo mất lòng.

Mệ ngoại hét to:

- Mất lòng con ruột, mất ruột con gan. Tao cấm mi, tao cấm cửa thằng Hải đó luôn. Ngó dì Châu của mi nơi tề, cái gương sờ sờ trước mắt, mi đui hay răng mà không thấy?

Trường em đã nghỉ hè, em không thể viện cớ lên trường để hẹn hò với Hải được. Những ngày nghĩ Tết đã ngục tù, giờ tiếp những ngày hè cấm cung. Lần này mệ ngoại cương quyết trông thấy, mệ theo dõi em từng bước như bóng ma ám ảnh, em không còn cách nào để gặp Hải được. Sau khi nhận một lá thư của Hải do Như Mai đem tới, em không còn dịp thấy những nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc đó nữa. Trước kia, Hải gởi thư cho em về địa chỉ chị Lộc, nhưng từ ngày Hải về, mệ cấm hẳn em ra vườn sau chơi. Hải chờ em mãi không thấy em ra vườn mà cũng chẳng thấy em đi đâu, nên Hải mới tìm đến Như Mai nhờ Như Mai đưa hộ em lá thư. Ai ngờ mệ ngoại biết được mệ mắng luôn Như Mai làm cô bé tự ái không thèm lui tới nhà em nữa.

Em chỉ biết âm thầm khóc một mình, trong nhà chẳng còn ai hiểu được em, thêm vào đó dì Bảo Châu vì sầu buồn cho nên lâm bệnh và sinh non, đứa bé nuôi không được, làm mệ đã gắt gỏng lại càng gắt gỏng thêm lên. Mệ than trời than đất và càng nguyền rủa lòng dạ đàn ông. Dì Bảo Châu từ nhà thương trở về với làn da xanh mướt và lần đầu tiên, em nghe từ môi dì thoát ra những lời căm giận:

- Con sẽ như mạ, con sẽ thù ghét đàn ông cho đến ngày nhắm mắt.

Mệ gật đầu ra dáng hài lòng, mệ đã có thêm đồng minh và... em càng thấy mình lẻ loi hơn.

Rồi em hay tin Hải vào Sàigòn một cách đột ngột, cũng do mệ ngoại cho biết.

- Thằng Hải vô lại Sàigòn rồi, và lần ni nó vô luôn không trở lại Huế nữa mô, con Lộc cũng theo chồng của nó vào Nha Trang rồi. Từ đây tao cho mi tự do ra vườn cũng như tới nhà con Như Mai chơi.

Em không vui mà cũng không buồn, nỗi chán nản đã dâng lên cùng cực làm em tê liệt hết mọi cảm giác thường ngày. Em cũng chả thắc mắc tại sao Hải đến rồi lại đi nhanh như cơn lốc vậy? Bởi trong khoảng thời gian Hải ở Huế, em có cơ hội nào gặp Hải đâu, dù lá thư hẹn hò của Hải do Như Mai đem lại em vẫn còn cất trong lòng nhật ký.

*

Vỹ Dạ ngày...  

Mình đã hiểu. Chiều qua ra cầu ván chơi mình đã gặp bác Thuấn, bác lặng lẽ đưa cho mình lá thư của Hải mà không nói một lời nào. Hải rời Huế đột ngột như vậy cũng tại mệ, tình mình tan vỡ như bọt nước cũng tại mệ. Trời ơi, mệ già rồi sao mệ chưa chịu tu tâm, mệ còn làm khổ con cháu đến bao giờ đây? Mình không ngờ mệ ngoại lại tàn nhẫn như vậy, mệ đã tìm gặp Hải và mắng xối xả vào mặt anh. Mình thương Hải ghê, theo như trong thư anh nói, suốt cuộc đời anh, chưa bao giờ anh gặp một cảnh nhục nhã như vậy. Mệ ngoại gán cho Hải tội dụ dỗ gái vị thành niên, mệ thật hồ đồ, mệ cạn suy xét, mệ quyết không thấy rằng mình cũng yêu Hải tha thiết kia mà. Mệ chỉ muốn giữ vững lập trường của mệ, mệ chỉ muốn bảo vệ cái thành kiến quá khắt khe của mệ, mệ ích kỷ quá, suốt đời mệ chỉ làm khổ con cháu mà thôi. Bàn tay có ngón ngắn ngón dài, đàn ông đàn bà gì cũng có năm bảy hạng chứ, biết bao nhiêu người con gái hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên chồng cho đến suốt cuộc đời. Mệ đã đem nỗi bất hạnh của mình để lo sợ không đâu cho người khác, mỗi người có một định mệnh riêng chứ, gieo gió gặt bão, ở hiền gặp lành. Đức Phật đã dạy kiếp trước gieo nhân lành thì kiếp này được trái ngọt, mọi điều sung sướng khổ cực mình hưởng trong cuộc đời này là do nhân đã gieo từ kiếp trước, đừng oán than ai cả, đừng nguyền rủa ai cả, đàn ông hay đàn bà đều bất hạnh hoặc diễm phúc như nhau.

Trong thư, Hải còn nói anh vẫn yêu Khuyên và mãi mãi chỉ yêu Khuyên, nhưng anh cũng có tự ái của một thằng con trai, nên anh không thể nán lại Huế một giờ một phút nào để nghe những lời cay chua của mệ. Có lẽ anh sẽ rời xa Huế mãi mãi.

Buồn quá Hải ơi, Khuyên chỉ muốn chết quách cho xong một đời.


Vỹ Dạ ngày...  

Xa nhau vậy mà đã hơn bốn tháng. Từ ngày Hải rời Huế, ngày nào mình cũng nhìn lên tấm lịch đếm từng ngày từng tháng. Mình không còn hiểu nổi mình nữa, thời gian còn có nghĩa lý gì khi hai đứa đã vĩnh viễn mất nhau? Chắc mình điên mất rồi, mình loạn trí mất rồi.

Hè đã hết từ lâu, mình vẫn tiếp tục những ngày đến lớp, nhưng mình không còn thấy vui nữa, có lẽ tuổi hồn nhiên của mình đã mất theo cuộc tình đầu đời nhanh chóng phôi pha. Hôm qua, nhận được thư chị Lộc, chị tin cho mình hay là Hải đã rớt trong kỳ thi lên lớp cuối năm, và trông Hải có vẻ chán nản lắm. Mình lại khóc, lại viết tên Hải đầy lòng nhật ký và thầm cầu mong cho Hải thi đậu kỳ hai. Chị Lộc còn nói cho mình hay rằng hiện chị sống rất hạnh phúc, anh Phong chồng của chị cưng chị ghê lắm, cả bên gia đình chồng cũng vậy, đối đãi với chị hết sức rộng lượng và đầy ắp tình thương. Mình có đem chuyện này kể sơ cho mệ ngoại nghe, nhưng mệ bĩu môi, mệ không tin rồi mệ còn đe mình "Mi liệu hồn đó, chớ có nói chi với con Châu hết a, ai hạnh phúc thì mặc kệ họ, chuyện xa xôi tuốt trong Nha Trang có ma mới tin, cứ trông gương của tao, của me mi và của con Châu thì biết". Mình chả muốn cãi làm gì, nhưng mình thầm nghĩ, ngoài chị Lộc ra, chung quanh đây cũng có rất nhiều người tìm thấy hạnh phúc, sao mệ ngoại không lấy đó làm gương?


Vỹ Dạ ngày...  

Chiều nay mưa lớn quá Hải ơi. Trời lạnh và buồn. Mây xám giăng mờ mịt không gian. Khuyên ngồi một mình bên song cửa, nhìn cảnh mưa rơi mà nghe nỗi buồn gậm nhấm từng tế bào tim. Còn cảnh nào thảm sầu bằng vườn cau xơ xác trong mưa, những ngọn lá ướt sũng buồn như tóc dài ngóng đợi, như hồn Khuyên đang khóc nhớ thương anh.

Mưa râm râm từ suốt mấy ngày nay, ngấn rượu đỏ trên hàn thử biểu hạ dần, trời vào đông rồi anh. Muôn thuở xứ Huế mình vẫn có những ngày đông mưa lê thê, mưa dai dẳng che khuất ánh mặt trời. Mùa đông về cho các nàng con gái Huế chưng diện se sua, mùa đông về cho các nàng có cơ hội chọn màu áo len thích hợp để hồng thêm đôi má, xanh thêm mầu mắt trong veo. Mùa đông năm nay Khuyên như một nữ tu, Hải ơi, Khuyên chẳng màng thích, chẳng một ý định đan áo mới dù chiếc áo len Khuyên đang mặc đã lỗi thời. Hồi đầu năm ngoái, nghĩa là dạo chưa gặp anh, Khuyên định mùa đông này sẽ xin mệ ngoại tiền đan một cái áo len mầu hồ thủy, tươi mát như vườn cau nhà Khuyên. Chừ thì Khuyên bỏ ý định đó rồi, sung sướng gì nữa mà chưng diện, mà trau chuốt se sua. Hôm kia mệ mới hỏi: "Mùa lạnh tới rồi, cháu mau đan áo mới kẻo không kịp đó, khi mô đi phố mua len nhớ nói mệ đưa tiền cho" Khuyên vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện đi chớ giờ này lòng Khuyên nguội lạnh, Khuyên không ưa gì cả, chiếc áo sờn Khuyên không thèm mạng, tấm màn cửa sổ cũ Khuyên cũng chẳng buồn thay.

Mưa vẫn rơi đều trên mái ngói, mưa che mờ ruộng bắp sau vườn, mưa gọi gió về đùa nghiêng ngả mấy hàng cau xõa tóc bơ vơ.

Ống cống trước nhà nước chảy ồ ạt, nước rút không kịp, nước tràn lên bờ và dâng ngập vườn cau. Nước dâng... nước dâng... Khuyên chợt nhớ tới bốn câu thơ của Huy Cận:

Biết sao nói năng
 

Nhớ ai bâng khuâng
 

Cửa the gió rình
 

Vườn cau nước dâng...

Hải ơi, giá có anh bên cạnh, Khuyên sẽ ngâm trọn bài thơ cho anh nghe, bài thơ buồn ray rứt như nỗi lòng Khuyên hiện giờ, mình mất nhau thật rồi sao anh.

________________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG IX

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

CHƯƠNG VII_VƯỜN CAU NƯỚC DÂNG


CHƯƠNG VII


Vỹ Dạ ngày...
Hải ơi thôi đừng tìm cách gặp Khuyên nữa, khổ sở cho Khuyên lắm. Mệ giữ Khuyên như giữ tù, mệ canh Khuyên như canh tội phạm. Anh ở vườn bên tê, Khuyên ở vườn bên ni, có thấy nhau cũng chỉ ngậm ngùi. Sau buổi chiều bác Thuấn ra về trong thất bại, mệ đã đắc thắng gọi Khuyên ra giảng cho Khuyên nghe điều hay lẽ thiệt. Nhưng Khuyên không biết gì cả, Khuyên không nghe gì cả, Khuyên như người câm người điếc, Khuyên loạn trí mất rồi. Mệ đoán được phản ứng mãnh liệt của Khuyên nên mệ đã trở thành người gác Khuyên khắt khe còn hơn cai ngục. Suốt mấy ngày gần Tết, mệ không cho Khuyên đi đâu cả, có viện cớ ra chợ Đông Ba ngắm hoa Mai, mệ cũng mặc áo lò dò đi theo. Hết hy vọng tìm gặp anh rồi, dù là nhiều lần nghe Như Mai nói anh đứng chờ Khuyên suốt buổi trước cổng nhà nó, mong Khuyên sẽ tới thăm nó để anh được gặp; dù đã nhiều lần từ vuông cửa phòng Khuyên, Khuyên thấy anh thấp thoáng dưới những tàng nhãn rậm, đôi mắt tuyệt vọng hướng sang vườn Khuyên... Khuyên lòng đau như muối xát kim châm. Nhưng làm sao mà ra với anh đây, khi mệ ngồi ngay bực cửa chắn mất đường đi. Khuyên như chim lồng cá chậu, cảm nhận dần nỗi sầu đang gặm nhấm buồng tim.


Vỹ Dạ ngày...  

Khuyên nhận được thư anh do Như Mai đưa lại, buổi chiều mồng một Tết hoa nở khắp vườn nhưng mưa buồn lại phong kín hồn Khuyên. Khuyên cũng nhớ anh như anh đã nhớ Khuyên vậy, nhưng có lẽ còn quay quắt hơn nữa, bởi anh còn được đi đây đi đó chứ còn Khuyên, chân tay Khuyên như bị xiềng xích gông cùm. Mệ tàn nhẫn đến nỗi ngày Tết cũng cấm Khuyên ra khỏi nhà, sáng mồng một Tết, biết không ai dám qua lại nhà nhau, nên mệ mới mặc áo đi chùa một tí thôi, rồi mệ về, mệ tiếp tục canh gác Khuyên. Anh ở bên kia vườn, mệ xem như một đại họa chực chờ gieo xuống đời Khuyên, mệ đi lui đi tới, mệ bước ra bước vào, mệ luôn mồm lẩm bẩm: "mong cho mau hết Tết để thằng đó vô lại Sàigòn cho rồi". Khuyên thì lại khác, Khuyên mong cho thời gian đừng trôi nữa, mặc dù Khuyên biết, khi anh đi rồi, Khuyên sẽ được tự do, Khuyên sẽ được tung tăng khắp vườn, Khuyên sẽ được ung dung ngồi trên cầu ván nhúng bàn chân vào lòng nước để nghe hơi mát lạnh lan khắp châu thân. Những thú vui đó mệ đã tước mất của Khuyên, nhưng nếu vắng anh rồi thì còn chi sung sướng nữa mà bay mà nhảy, tuổi hồn nhiên trong Khuyên đã tung cánh bay cao, đã theo tình mình mà vỡ tan như bọt nước. Cho nên Khuyên mong, chiều đừng phai, đêm đừng hết, để chúng mình còn gần gũi nhau dù Khuyên bên ni anh bên nớ, dù Khuyên quay quắt trong lòng, anh khốn đốn bên ngoài mà vẫn không biết làm sao để giải thoát cho Khuyên... Nhưng thời gian đừng qua cho Khuyên vẫn thấy không gian này có anh hiện diện, cho Khuyên đỡ buồn tủi với mặc cảm cô đơn đang vây bủa quanh mình. Đọc xong thư anh Khuyên khóc không thành tiếng, Khuyên hiểu anh, Khuyên biết anh đang mong muốn gặp Khuyên nhưng làm sao được khi mệ ngoại Khuyên luôn cấm cửa, không cho Khuyên ra khỏi nhà.


Vỹ Dạ ngày...

Mai Hải đi rồi, lần ra đi vĩnh viễn không trở lại Huế, nghe Như Mai nói vậy, mình chỉ biết tấm tức khóc, Khuyên yếu đuối quá Hải ơi. Nghe Như Mai mách, bác Thuấn có vẻ giận mệ quá xưa và hơi bất lịch sự. Mình thì chưa được hân hạnh biết mặt me của Hải, nhưng nghe Như Mai nói thì bà trông quí phái và phúc đức lắm. Mình tức mệ ghê, mình giận mệ ghê, mình giận mệ không bút mực nào tả xiết, và lần đầu tiên trong đời mình cầu cho mệ chết đi, mệ chết đi mình mới không mất Hải, mình mới được gặp Hải trong phút từ ly này. Trời ơi, cháu mà mong mệ chết, mình mắc đại tội mất rồi, ai biểu mệ không thương cháu, mệ muốn ngăn trở hạnh phúc cháu làm chi.

Nhất định phải liều, phải trốn mệ sang nhà chị Lộc gặp Hải mới được. Mệ có biết mệ chửi một trận là cùng, cái đau của thể xác đâu có bằng nỗi đớn đau của tâm hồn khi hai kẻ yêu nhau muôn đời không thấy mặt nhau.

*

Mệ đang ngủ khò trên bộ ván gần cửa ra vườn. Buổi trưa thanh vắng tĩnh mịch, gió thổi rì rào qua những khóm cây cao. Em rón rén bước đến gần cửa, nhìn ra sân sau. Ruộng bắp vẫn bao la chạy dài đến ven sông, khóm tre quen thuộc, cây sung già trìu mến xanh tươi, đã hơn một tuần rồi em không được dịp ra đó, ngồi vắt vẻo lên cành cây ngắm dáng dấp mình soi bóng trên mặt sông. Nhưng giờ đây, em không thể ra đó được, em còn một việc phải làm, gấp rút lắm, thời giờ cấp bách, mệ có thể thức dậy và gọi em bất ngờ, đó là việc em phải tìm gặp Hải để từ giã anh, để thấy mặt anh lần cuối, để tạ lỗi cùng anh vì em quá yếu đuối, không dám cãi lời mệ để đi chơi cùng anh được. Nếu quả như lời Như Mai nói, Hải sẽ đoạn tuyệt hẳn Huế luôn... thì làm sao... làm sao Khuyên sống được Hải ơi.

Em đi men theo hàng rào dâm bụt và tìm được một lỗ hổng để chui qua, nhưng một gương mặt từ vườn bên kia ló ra trước em:

- Bảo Khuyên.

- Anh Hải.

Em giật mình nhưng tim em đập mạnh vì niềm vui cũng vừa òa vỡ. Gương mặt người em yêu dấu trông xanh xao đến thảm hại:

- Bảo Khuyên.

Em lại nghẹn ngào:

- Anh Hải.

- Sang đây với anh.

Như có một hấp lực huyền bí, em chui theo Hải sang vườn nhà chị Lộc. Hải nắm chặt lấy bàn tay em run rẩy như sợ em tan biến đi trong thoáng chốc:

- Bảo Khuyên.

Em xúc động quá:

- Dạ, anh Hải kêu chi Khuyên?

- Khuyên ơi, sáng mô anh cũng đợi, trưa mô anh cũng đợi, chiều mô anh cũng đợi, răng Khuyên không ra vườn cho anh gặp?

Em nghẹn ngào:

- Mệ cấm, mệ giữ Khuyên như giữ tù.

- Khuyên có nhận được thư anh không?

- Có, Như Mai có trao lại cho Khuyên, đọc thư anh Khuyên đứt cả ruột, nhưng Khuyên không biết làm răng.

Em ôm mặt khóc òa:

- Khuyên còn nhỏ quá, Khuyên yếu đuối quá Hải ơi.

Nắng trưa soi vào đỉnh đầu, xoáy xoay tâm hồn hai đứa, Hải dẫn em vào bóng mát tàng cây vải trạng:

- Bảo Khuyên, vào đây đứng kẻo nắng. Khuyên ra vườn tìm anh phải không? Mệ mô rồi? Mệ không còn cấm Khuyên nữa hả?

Em lắc đầu:

- Mệ ngủ trưa. Khuyên lén ra đây gặp anh, Khuyên nghe Như Mai nói, mai anh đã đi rồi.

Hải cúi mặt buồn buồn:

- Phải, mai anh đi rồi, chuyến máy bay sớm. Bảo Khuyên, anh tưởng anh không còn được thấy Khuyên lần cuối.

Em chảy nước mắt:

- Anh đừng nói đến chữ lần cuối, Khuyên sợ lắm.

Hải ngắt một nhánh lá vải quay trong không khí:

- Khuyên sợ và anh đau lòng, nhưng sự việc đã xảy ra như rứa, mệ Khuyên không những từ chối tiếp me anh, mà còn nói những câu làm chạm đến tự ái bác Thuấn anh nữa.

Em nhìn Hải:

- Anh Hải, chắc me anh giận mệ Khuyên lắm? Chắc bắc Thuấn ghét mệ Khuyên lắm?

Hải vứt nhánh lá xuống đất:

- Anh không biết nữa, nhưng có lẽ cũng gần như rứa. Sau ngày bác Thuấn sang gặp mệ Khuyên, bác chỉ nói sơ sơ với anh là mệ Khuyên không chịu, rồi thôi. Mai lại me anh xuống, bác nói với me anh cái chi anh không rõ, nhưng me gọi anh vào, me bảo anh nên bỏ ý định cưới Khuyên đi vì mệ của Khuyên...

Hải ngập ngừng, em dục:

- Anh cứ nói thẳng ra đi, đừng ngại chi hết a.

- Khuyên đừng giận.

- Khuyên không bao giờ biết giận sự thật.

- Me anh nói, mệ của Khuyên quá xưa nên hơi bất lịch sự, không bằng lòng gả Khuyên cho anh thì thôi, tại răng lại ưa nói mỉa nói mai làm chạm tự ái bác Thuấn rất nhiều.

Em cúi đầu:

- Khuyên hiểu, bữa nớ Khuyên núp trong buồng, Khuyên cũng có nghe nữa, Khuyên rất ân hận.

Hải âu yếm nhìn em:

- Khuyên đừng buồn nữa. Bác Thuấn vẫn thương mến Khuyên. Bác chỉ buồn mệ Khuyên thôi.

Em hỏi Hải:

- Khuyên nghe Như Mai nói, anh định bỏ Huế đi luôn hả anh?

Giọng Hải buồn thật buồn:

- Anh không đủ can đảm trở lại vườn cau xanh mát khi không gian xưa đã vắng hẳn dáng Khuyên.

Trong một phút giây xúc động, em nói lên tiếng nói thật của lòng mình:

- Khuyên sẽ đợi chờ anh ở đây, cho đến già, cho đến chết...

Đôi mắt Hải sáng lên:

- Bảo Khuyên, Khuyên nói thật? Khuyên không sợ mệ? Khuyên dám vượt qua sự cấm đoán của mệ?

Em nhẹ gật đầu:

- Khuyên sẽ cố gắng thuyết phục mệ, hãy cho Khuyên một thời gian, hãy giúp Khuyên can đảm bằng một lời hứa của anh.

Hải run run:

- Khuyên ơi, anh hứa, chắc chắn anh hứa bất cứ điều chi mà Khuyên muốn. Khuyên nói đi, nói ngay đi cho anh mừng.

Em nói thật nhỏ:

- Hải, hãy hứa với Khuyên là anh sẽ trở lại Huế, nghe anh.

Hải gật đầu. Anh nói thật gấp:

- Anh sẽ trở lại Huế, hè này thi xong anh sẽ trở lại Huế. Anh tin rằng, ngày đó, mệ sẽ hiểu và thương chúng ta, thông cảm cho chúng ta Hải âu yếm nhìn em Khuyên, cố gắng thuyết phục mệ nghe, anh sẽ trở về Huế, anh sẽ không bao giờ quên nổi Bảo Khuyên.

Em gật đầu và em gật đầu. Em vẫn còn hy vọng, chúng ta vẫn còn hy vọng chưa mất nhau.

Mặt trời đã chếch bóng, mặc kệ. Chắc mệ đã thức giấc, mặc kệ.

Mai Hải đi rồi, mai em sẽ tiếp tục sống những ngày dài cô đơn, buồn biết thuở nào nguôi. Cần đứng bên nhau một vài giây phút nữa, thế nào mệ cũng hạch hỏi, thế nào mệ cũng la mắng, em chán ngấy cuộc sống ngục tù này quá  rồi, thôi đành "uống thuốc liều" vậy, kéo dài giây phút tạ từ lâu chừng nào quí chừng đó, trước sau gì rồi cũng nghe những lời luân lý cũ rích của mệ.

Mà thật vậy, khi em về thì bóng chiều đã ngả, mệ ngoại đứng chống tay nơi bực cửa nét mặt hầm hầm:

- Mi đi mô chừ mới về? Đồ con gái hư.

Em chẳng nói chẳng rằng, nỗi chán chường dâng cao tận cổ, có phân trần cũng vô ích, lửa giận đã bốc rực cả đôi mắt già nua của mệ, em đi vòng ra cửa trước để vào nhà, nhưng mệ như con hổ dữ, mệ chạy thật nhanh đến chận em lại:

- Đứng lại, đứng lại, mi đừng hòng trốn chạy, mi phải trả lời cho tao rõ, mi đi mô từ trưa tới chừ?

Em nói giọng bình thản:

- Cháu ra cầu ván chơi cho mát.

Một cái tát như trời giáng làm em tối tăm mặt mũi:

- Nói láo. O Cam có ra cầu ván rửa chén, O không thấy mi.

Em im lặng, cố nén không cho nước mắt trào ra.

Mệ ngoại rít lên:

- Răng tao hỏi mà mi câm miệng hến? Mi khinh tao hả? Tao nhà quê không xứng đáng nói chuyện với mi chắc?

Em cúi đầu đau tủi, sang vườn gặp Hải lần cuối mà là một trọng tội như vậy sao? Biết nói gì với mệ đây, biết phân bua lời gì khi đã trót nói dối và bị lộ tẩy. Mệ hỏi tới tấp:

- Mi đi mô? Mi phải nói, mi không nói tao cạy răng, tao cán miệng.

Em nhăn mặt:

- Mệ làm chi mà dữ rứa?

Mệ ngoại nhảy dựng cả người:

- Ri mà mi cũng chưa sợ nữa chớ đừng nói là tao hiền, tao mà dễ dãi mi phóc (1) lên đầu tao mà ngồi chễm chệ rồi.

Em nói nhỏ:

- Mệ nói chi mà tội cháu rứa.

Mệ ngoại nắm lấy vạt áo em day mạnh:

- Mi đi mô? Mi đừng có đánh trống lảng.

Em hất mạnh tay mệ, em òa khóc:

- Cháu đi gặp anh Hải, mệ đừng chia rẽ cháu, mệ đừng ác nữa mệ ơi.

Em chạy ù vào phòng, nhoài mình lên giường, úp mặt vào gối. Hải ơi, sao Khuyên khổ đến thế này.

*

Mệ giận em suốt mấy ngày, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt nghiêm nghị. Nhưng em cũng bất cần, dù mệ có giận hay lành, dù mệ có thương hay ghét, em vẫn là con bé Bảo Khuyên tháng ngày vò võ cô đơn. Em đã lớn rồi, tình thương yêu bảo bọc của mệ đã đến lúc không còn đủ với em nữa, em đang cần một thứ tình cảm khác hơn, thứ tình chỉ cảm nhận bằng mắt, bằng môi cười, bằng từng lời nói dịu dàng chăm lo săn sóc cho nhau. Đó là Hải, đó là bóng mát của tuổi trăng tròn đang soi sáng hồn em. Dù có cam tội bất hiếu vong ân, em đành chịu chứ thật lòng mà nói, hiện giờ em đang cần Hải hơn mệ rất nhiều.

Mệ giận rồi cũng hết. Không lẽ trong nhà chỉ vỏn vẹn có hai mệ cháu mà cứ hục hặc với nhau mãi. Hơn nữa, mệ cũng biết là Hải đã trở vào Sàigòn rồi, không có lý do gì để lo sợ, canh giữ em nữa. Nên mệ làm lành, mệ gọi em lại mệ giảng "luân lý" mệ vuốt tóc em nâng má em nựng nịu:

- Cháu giỏi, nghe lời mệ hí.

Em vẫn ngồi im, em vẫn yên lặng lạnh lùng từ ngày không gian này vắng Hải. Mệ tưởng em đã thấm nhuần luân lý của mệ, mệ đứng dậy, mệ bảo:

- Mệ thấy con Như Mai mặc cái áo lụa vàng đẹp đó, cháu có ưa mệ cho tiền may.

Mệ định dỗ dành em như lấy lòng một đứa con nít, sao mệ không ra đường mua vào cho cháu vài cây cà rem để cháu mút, cho nỗi khổ đau của cháu rã rời theo những giọt kem tàn dần trên đầu lưỡi. Cháu đã lớn rồi mà, mệ quên sao? Dù mệ may cho cháu một trăm cái áo, dù mệ mua cho cháu hàng vạn cây kẹo, cháu vẫn không khao khát bằng một lời nói của mệ: "ừ, mệ bằng lòng cho Hải đến với cháu..."

Dù nghĩ như vậy nhưng em vẫn giả vờ đón nhận tiền trên tay mệ lên phố mua áo, em đang lấy lòng mệ, em đang nghe lời Hải. Hải đã dặn em trước nên ở ngoan với mệ, đừng bướng bỉnh, đừng làm phật lòng mệ, rồi chờ đến một cơ hội nào đó, khi mệ vui thật vui, hãy van lơn cầu khẩn mệ, gợi lòng thương của mệ, thế nào mệ cũng dễ dãi hơn là Khuyên cãi lời mệ trốn ra vườn gặp anh. Can đảm lên Khuyên, hè ni anh sẽ trở lại Huế.

Nhưng cơ hội tốt đẹp chưa đến thì mộng vàng trong em đã vỡ, đó là ngày về của dì Bảo Châu. Dì xanh xao tiều tụy trong chiếc áo dài màu rêu buồn như mây trời mùa đông, dì gục đầu vào gối mệ ngoại:

- Mạ ơi tha tội cho con.

Mệ sững người. Mệ ngồi im như pho tượng, gương mặt bình thản, không buồn mà cũng không vui. Một lát sau mệ mới nói được:

- Cá không ăn muối cá ươn, con cãi "lời" mẹ trăm đường con hư.

Dì Bảo Châu khóc nấc lên:

- Mạ ơi, tha tội cho con.

Mệ vuốt nhẹ mái tóc rối bù của dì:

- Không tha cũng phải tha, chẳng lẽ mạ lại hất hủi con một lần nữa răng. Chồng con đã tệ bạc như rứa, thôi bỏ hết về đây sống với mạ, có dưa ăn dưa, có muối ăn muối.

Mệ lại sai O Cam dọn lại căn phòng ngày xưa của dì Châu ở. Căn phòng đó từ ngày dì đi đã trở thành nhà kho chứa những đồ phế thải, bụi bậm tràn đầy.

Em bảo dì:

- Dì sang nghỉ tạm nơi phòng cháu ít bữa, phòng ni còn dọn dẹp bơm thuốc, chắc vài ngày nữa mới ở được.

Từ ngày có thêm dì Châu, không khí trong nhà vẫn chẳng vui vẻ gì hơn. Em vẫn viết nhật ký đều cho Hải, đợi thư anh trả lời. Em sống một mình trong thế giới riêng tư và tìm niềm vui trong những giờ đến trường, bên thầy bên bạn. Hình như lứa tuổi của mệ và dì Châu không còn thích hợp với em nữa.

Mệ thì ốm hẳn đi, và càng ngày càng ít hỏi han đến em, đến dì Châu. Thay vào đó, mệ đi chùa nhiều hơn và ăn chay trường. Em nhận thấy mệ có vẻ chán đời kinh khủng lắm.

Dì Châu lại càng thảm hại hơn nữa. Em nghe nói dì vừa bị phản bội một cách tàn nhẫn, người chồng mà dì viết thư nhờ em xin mệ dùm hồi năm ngoái, thật ra đã có vợ con trên Ban Mê Thuột. Anh chàng cán sự y tế đó từ Ban Mê Thuột đổi về Sàigòn, làm cùng chỗ với dì Châu. Dì Châu tuy quá tuổi xuân nhưng vẫn còn đẹp nên anh chàng đã si mê và không ngần ngại theo đuổi dì. Dì Châu nhẹ dạ, dễ xiêu lòng nên một đám cưới đơn giản đã cử hành tại Sàigòn hợp thức hóa mối tình của hai người. Không ai biết anh chàng đó đã có vợ con, cho đến một hôm, cách đây gần một tháng, vợ y từ Ban Mê Thuột lặn lội về Sàigòn, cùng hai đứa con tay bồng tay dắt, tìm đến nhà dì Châu khóc lóc năn nỉ dì hãy buông tha chồng của bà ta. Dì Châu lặng người, dì Châu nghẹn họng. Nhưng với tâm hồn cao thượng, với lòng dạ thẳng ngay, dì Châu không muốn mang tiếng cướp chồng người nên dì đã lặng lẽ ra đi dù đang mang thai hai tháng. Suốt hai tuần lễ dì sống như người mất hồn, nay nhà người bạn này, mai nhà người bạn khác và cuối cùng dì quyết định về Huế. Không có tình nào bao la bằng tình mẫu tử, không có nơi nào nồng ấm êm đềm bằng mảnh đất quê hương. Trước mặt dì Châu, mệ ngoại không la mắng, mệ sợ dì quá sầu tủi mà làm những chuyện liều lĩnh thiệt hại đến thân, nhưng khi vắng mặt dì Châu, mệ cứ tìm em mà nói:

- Đó mi thấy chưa, lòng dạ đàn ông con trai làm răng mà tin cho được. Bỏ ý định lấy chồng đi, không rồi mi cũng thân tàn ma dại như con Bảo Châu rứa.

Mệ nói rồi mệ khóc làm em cũng mủi lòng theo.

- Thôi tao cũng đành chịu nhục nhã chớ biết nói răng. Con dại cái mang, mai mốt tao lại nuôi thêm một đứa cháu ngoại không chờ không đợi. Thôi vái trời cho con Châu sinh con trai đi để tao khỏi phải lo, phải sợ. Thiệt già rồi mà cũng chưa yên thân, chắc kiếp trước tao cũng là đàn ông ăn ở bất nhơn nên kiếp ni tao mới bị quả báo như rứa.

Mệ càng nói càng gây hoang mang cho em, không lẽ đàn ông ai cũng tàn tệ như vậy sao? Dù em đang yêu và tin Hải nhưng em vẫn lo lo.

Hy vọng của em dần lụn bại theo những tiếng than dài thở vắn của mệ. Em vẫn nhận và trả lời thư của Hải đều đều. Em có kể chuyện dì Châu cho Hải nghe và nói lên nỗi lo sợ của mình. Hải vẫn dùng những lời lẽ ân cần để an ủi, trấn an em, Hải nói không phải tất cả đàn ông đều như vậy, em tin Hải, nhưng chắc chắn mệ sẽ chẳng bao giờ tin Hải đâu.

---------------------
(1) Phóc : nhảy.

________________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG VIII

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

CHƯƠNG VI_VƯỜN CAU NƯỚC DÂNG


CHƯƠNG VI


Em không dám viết thư cho Hải, em thất bại mất rồi, Như Mai thất bại mất rồi, trong việc thuyết phục mệ ngoại dùm em. Như Mai ngạc nhiên lắm khi nghe em báo tin kết quả bất thành. Nó trợn mắt:

- Chi lạ chưa, rứa mà tao nói chi mệ mi cũng gật đầu hết a. Tao tưởng bở chứ.

Em buồn buồn:

- Tính mệ tao chướng lắm mi ơi, mệ nghĩ một đường mệ làm một nẻo, mệ ừ đó rồi không đó.

- Mi viết thư cho Hồ Hải chưa?

Em muốn khóc:

- Tao ưa viết cho Hải lắm nhưng tao không biết nói chi, Hải đang chờ tao cho anh ấy biết kết quả, mà kết quả thì như mi đã thấy đó, làm răng mà tao viết thư cho được.

Em buồn buồn cả ngày, em dàu dàu suốt buổi. Mệ không ngó ngàng gì đến em, mệ không hỏi han em một tiếng. Em đoán là mệ sẽ cố giữ thái độ lạnh lùng đó cho đến khi Hải đưa me của anh về Huế thăm mệ.

Em nhớ Hải quá nhưng em cũng mâu thuẫn với chính mình. Em mong Hải ra nhưng em vẫn ao ước thời gian ngừng trôi. Hải ơi, gặp nhau thêm một lần nữa để rồi mất nhau thôi anh.

Nhưng rồi ngày lại ngày vẫn tiếp nối, em như người mất hồn trong những giờ học cuối năm. Như Mai làm thơ dùm cho em đăng báo Tết, Như Mai an ủi em thật nhiều nhưng nỗi khổ sở vẫn vây bủa quanh em...

Nhưng rồi việc sẽ đến cũng đến, sau đêm Văn Nghệ Tất Niên tổ chức tại trường, Hải đứng đón em ngoài cổng:

- Bảo Khuyên.

Chân em như muốn khuỵu xuống:

- Anh Hải.

Bất chấp những cặp mắt dòm ngó, Hải nắm tay em:

- Bảo Khuyên, răng Khuyên không viết thư cho anh, làm anh chờ anh đợi, Khuyên ơi, Khuyên quên anh rồi hả?

Em lắc đầu nghẹn ngào:

- Hải ơi, Khuyên khổ lắm.

Chúng em đi song song bên nhau, con đường Lê Lợi rộn rịp xe cộ những người đi xem liên hoan về. Như Mai tế nhị rút lui:

- Tao về trước nghe Bảo Khuyên.

Hải thầm thì:

- Máy bay cất cánh trễ nên anh tới Huế lúc 9 giờ tối, nghe chị Lộc nói Khuyên lên trường dự Văn Nghệ nên anh đến đây ngay.

Thấy em im lặng, Hải gọi:

- Bảo Khuyên.

Em ngước mắt nhìn Hải, đèn đường soi mắt em long lanh, Hải sững sờ:

- Bảo Khuyên, tại sao Khuyên khóc?

Những giọt nước mắt lăn dài trên má em:

- Anh Hải, anh đừng giận Khuyên khi Khuyên không viết thư cho anh.

Hải cười bao dung:

- Không khi mô anh nỡ giận Khuyên hết. Tại vắng thư Khuyên nên anh hỏi lý do cho biết mà thôi. Thấy mặt Khuyên làm răng anh giận cho nổi.

Em đi sát vào Hải hơn:

- Khuyên muốn viết thư cho anh lắm chứ, nhưng Khuyên khổ lắm. Sau khi nhận được thư anh, Khuyên có thưa chuyện với mệ, nhưng mệ không chịu, mệ nhất định không cho Khuyên lấy chồng.

Hải trầm ngâm:

- Chắc tại mệ thấy Khuyên còn nhỏ. Răng Khuyên không thưa cho mệ rõ hơn? Khuyên nói là anh chỉ muốn đính ước cùng Khuyên thôi, còn đám cưới thì đợi đến khi anh ra trường đã.

Em lắc đầu:

- Không phải rứa mô anh Hải ơi, mệ Khuyên...mệ Khuyên không nghĩ như anh đã tưởng mô, rồi Khuyên sẽ kể rõ cho anh nghe.

Hải nóng nảy:

- Khuyên kể liền cho anh nghe đi.

Em đưa tay xem đồng hồ:

- Khuya rồi anh, chắc không kịp, vì câu chuyện khá dài.

Hai dẫn em rẽ về phía trái, em ngạc nhiên:

- Đi mô đây anh?

- Ghé nhà người bạn anh, anh gửi xe ở đó, anh đưa Khuyên về kẻo trễ mệ la.

Em đứng chờ bên ngoài độ một phút, Hải dắt xe ra:

- Bảo Khuyên.

Hải dựng xe bên cánh cổng trắng, bóng tối ngàn cây đổ xuống tràn lan. Tim em đập mạnh:

- Chi rứa anh Hải?

Hải đến bên em, bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc em:

- Khuyên ơi, Khuyên có nhớ anh không?

Em gật đầu, em chỉ biết gật đầu, lời tình tự mất hút trên bờ môi, thấy mặt Hải rồi Khuyên quên hết ngôn ngữ, ngôn ngữ loài người làm sao nói cho đủ nghĩa yêu anh. Hải say sưa:

- Khuyên biết không, anh nhớ Khuyên ghê gớm đến nỗi cả tháng nay anh học hành không được chi cả.

Hải nhìn em, em nhìn Hải, em thấy vòm trời trên cao lấp lánh những vì sao.

- Thôi để anh đưa Khuyên về kẻo khuya.

Đường đêm đã vắng, gió từ sông thổi lên mát rượi.

- Khuyên ơi.

- Dạ.

- Me cũng có ra theo anh nữa đó.

Em giật mình:

- Chết.

- Răng lại chết?

- Mệ...mệ Khuyên chưa chịu mà.

- Me anh còn ở trên nhà người chị, chắc ngày mốt mới xuống bác Thuấn được. Khuyên ơi, mai mình gặp nhau Khuyên nhớ kể chuyện nớ cho anh nghe với hí.

Em lo ngại:

- Mai...mai mình gặp nhau hả anh? Mà... mà gặp ở chỗ mô?

- Thì nơi hẹn cũ, sau vườn nhà Khuyên.

Em hoảng:

- Thôi chỗ khác đi anh, bữa ni mệ Khuyên canh giữ lắm.

- Khó rứa.

- Thì Khuyên đã nói với anh mà, mai Khuyên kể cho anh nghe.

Hải cười nhẹ:

- Khuyên làm anh nôn quá, chắc tối ni anh ngủ không được.

Xe gần đến nhà em.

- Khuyên ơi.

- Dạ.

- Mai mình gặp nhau ở chỗ mô? Cho Khuyên chọn đó.

Em bước xuống xe:

- Khuyên... Khuyên không biết anh chọn đi.

Suy nghĩ một lát, Hải nói:

- Hẹn gần nhà sợ Khuyên ngại. Thôi sáng mai Khuyên đạp xe tới Bưu Điện, anh chờ Khuyên ở đó nghe.

Ngày mai... ngày mai thế nào cũng phải gặp Hải, kể rõ cho Hải biết mọi sự việc xảy ra để anh lo liệu. Chuyện người lớn với nhau không thể đùa được, Hải đã đưa me của anh ra Huế để tính chuyện lâu dài với em, không lẽ sau này Hải cũng tàn tệ như ba, như ông ngoại sao?

- Khuyên, ngày mai mình gặp nhau ở Bưu Điện hí.

Em bằng lòng:

- Dạ. Mấy giờ anh?

- Suốt cả buổi sáng anh đợi Khuyên ở đó.

- Thôi Khuyên vô nhà nghe.

Hải siết chặt tay em:

- Mai mình lại gặp nhau.

Em vào tới nhà, mệ ngoại hãy còn thức:

- Về chi mà về khuya khoắt rứa Khuyên?

Em nói dối:

- Dạ chương trình văn nghệ dài quá, chừ mới xong.

Mệ đứng dậy đi vào phòng:

- Thôi thay áo rồi đi ngủ, kêu O Cam lên gài cửa cho cẩn thận, bữa ni Tết nhất tới nơi rồi, ăn trộm như rươi.

*

Buổi sáng em sửa soạn đi, mệ ngoại hỏi:

- Nghĩ Tết rồi mà mi còn đi mô nữa đó Khuyên?

Em dắt xe đạp ra cửa:

- Cháu tới nhà con Mai mượn mấy cuốn truyện về đọc.

Mệ có vẻ không bằng lòng:

- Sách với truyện cả ngày, coi chừng mi mê ba cái tiểu thuyết lãng mạn rồi bỏ học bỏ hành luôn đó.

- Mô có mệ. Sách cháu đọc sách là sách đàng hoàng mở mang trí tuệ mà mệ.

Mệ ngoại mở nắp rương xe lấy chiếc nồi đồng:

- Đi liệu mà về sớm đó Rồi mệ gọi O Cam Cam ơi, đem cái nồi xuống bếp rửa để nấu chè, chiều tao cúng.

Gần chín giờ rồi, em đạp xe thật nhanh, sợ Hải chờ.

Em gặp Hải dựng xe bên trường Kiểu Mẫu.

- Bảo Khuyên.

Em thắng xe lại:

- Ủa, răng anh nói anh chờ Khuyên ở Bưu Điện?

Hải nhìn đồng hồ đeo tay:

- Anh chờ Khuyên ở đó từ bảy giờ hơn đến chừ. Nóng lòng quá anh cho xe chạy vòng vòng, vừa đến đây thì thấy dáng Khuyên từ xa đi tới nên anh đứng lại chờ luôn.

Hải chạy xe thật chậm bên em:

- Bữa ni ngó Khuyên hư, Khuyên ốm hẳn đi.

- Dạ.

- Khuyên, Khuyên đang buồn?

Em gắt:

- Khuyên sẽ kể cho anh nghe mà.

Hải nói:

- Qua trường Trương Định, tới nhà người bà con anh, anh gửi xe cho Khuyên rồi chúng mình đi chơi bằng xe anh.

Em e ngại:

- Nhà bà con của anh à? Thôi Khuyên sợ lắm, Khuyên sợ người ta cười lắm.

Hải dừng xe lại:

- Nếu sợ thì Khuyên đứng đây trông xe cho anh, anh đem xe Khuyên đến gửi rồi trở lại liền.

Em bằng lòng. Em đứng lặng yên bên xe Hải, nhìn nắng mai vàng trải ánh sáng trên giòng sông. Hải trở lại:

- Khuyên, lên anh chở.

- Mình đi mô đây anh?

- Lên An Lăng ăn bánh bèo, Khuyên chịu không?

Em cúi đầu:

- Dạ răng cũng được.

- Ở đó vắng, yên tĩnh, mình có thể nói chuyện với nhau mà khỏi sợ ai dòm ngó.

- Dạ.

Trong chiếc quán lá chênh vênh, dựng bên khóm tre già dưới chân núi Ngự, Hải âu yếm nhìn em:

- Khuyên, nói tất cả cho anh nghe đi, mọi sự việc xảy đến cho tình yêu chúng mình sau ngày anh rời Huế.

Em cúi mặt nhìn những vết trầy trên chiếc bàn gỗ:

- Anh Hải, mệ Khuyên nhất định không cho Khuyên lấy chồng.

- Khuyên có nhận được thư anh chớ? Khuyên có thưa với mệ rõ ràng chớ?

- Dạ có. Khuyên... Khuyên nhờ con Như Mai...

- Răng lại nhờ Như Mai?

- Khuyên... Khuyên sợ mệ quá, trước mắt mệ Khuyên chỉ là đứa con nít. Như Mai lớn hơn Khuyên, Như Mai khôn ngoan hơn Khuyên, mệ hay nói rứa.

- Rồi Như Mai có giúp Khuyên không?

- Dạ có. Trước tê, mệ Khuyên ghét nói chuyện lấy chồng lắm, mệ ngăn trở dì Châu của Khuyên đến nỗi dì buồn bực phải bỏ Huế mà đi. Anh biết không, dạo trước, mệ Khuyên mến chị Lộc lắm, nhưng sau ngày chị ấy đính hôn, mệ ghét cay ghét đắng, mệ còn cấm Khuyên chơi với chị Lộc nữa đó.

- Lạ ghê hí.

- Dạ. Để Khuyên kể tiếp cho anh nghe. Tính mệ chướng, nhưng Khuyên biết thì biết rứa thôi chứ không ngờ nó có một nguyên nhân sâu xa.

- Rồi mệ kể cho Khuyên nghe?

- Dạ. Sau khi con Như Mai thưa chuyện anh muốn đưa me anh ra thăm mệ, mệ không nói chi hết, mệ chờ cho con Như Mai về, mệ kêu Khuyên ra, mệ kể.

Em im lặng. Những dĩa bánh bèo nhỏ nhụy tôm hồng hồng còn bốc khói được bà chủ quán mang ra:

- Thầy cô dùng thêm bánh ướt không?

Hải hỏi em:

- Khuyên ăn bánh ướt hỉ.

- Thôi anh.

Hải nhìn bà chủ quán:

- Dạ thôi cám ơn bà.

Hải múc nước mắm chan vào dĩa bánh đưa cho em:

- Khuyên ăn đi rồi kể tiếp cho anh nghe.

Em không buồn ăn:

- Anh Hải, thì ra từ xa xưa, mệ đã căm hờn đàn ông và xem họ như kẻ thù không đội trời chung với đàn bà. Mệ nói, trời sinh ra đàn ông con trai để hành hạ, làm khổ sở đàn bà con gái, nên mình phải chống lại họ bằng cách đừng nên lấy chồng.

Hải nhíu mày:

- Nguyên nhân mối căm thù đó, Khuyên có nghe mệ nói không?

Em gật đầu:

- Mệ nói nhiều lắm. Để Khuyên tóm tắt cho anh nghe. Mệ nói ông ngoại Khuyên ngày xưa ruồng rẫy đánh đập mệ, tiếp đến là me Khuyên, bị ba Khuyên hành hạ phụ bạc, nên me Khuyên sầu me Khuyên héo hắt, cuối cùng vì đau buồn quá mà chết đi. Sau cái chết của me Khuyên, sự căm thù đàn ông của mệ lên đến tột đỉnh, mệ nhất định không cho dì Châu của Khuyên lấy chồng, dù dạo dì Châu bằng Khuyên, dì đẹp dễ sợ lắm, dì có cả chục người say mê lận.

Hải cầm chiếc muỗng gõ nhịp lên vành chén:

- Mệ Khuyên mà khó rứa thì... khó ghê, anh khổ ghê.

Em rơm rớm nước mắt nhìn Hải, em thấy Hải nhíu mày, Hải bóp trán suy nghĩ, rồi đôi mắt Hải sáng lên, anh nhìn em cương quyết:

- Khuyên đừng lo ngại chi hết a. Anh sẽ tìm cách thuyết phục mệ Khuyên.

Em yếu ớt:

- Cách chi rứa anh?

- Mệ của Khuyên thân với bác Thuấn anh lắm phải không?

Em gật đầu:

- Mệ Khuyên chướng lắm. Trước thì mệ thân với bác Thuấn lắm, hai bà ngày mô cũng gặp nhau, bác Thuấn không qua nhà thì mệ Khuyên lại tìm sang, hai bà mà bàn chuyện Trời Phật thì coi như cả ngày không cần ăn cơm cũng no. nhưng từ ngày chị Lộc làm đám hỏi, mệ Khuyên lơ là hẳn với bác Thuấn, rằm mồng một đi chùa mệ cũng không qua rủ nữa.

- Chị Lộc đâu có ăn nhằm gì tới mệ?

- Thì Khuyên đã nói mà, mệ không ưa ai lấy chồng hết a, huống chi là Khuyên, mệ canh dữ lắm.

Suy nghĩ một lát, Hải hỏi em:

- Mệ Khuyên có tuyệt giao hẳn với bác Thuấn không?

Em lắc đầu:

- Dạ không. Thỉnh thoảng bác Thuấn vẫn sang chơi nhưng mệ thì Khuyên không còn thấy qua nhà bác Thuấn nữa.

Hải xích ghế lại gần em:

- Khuyên nì, anh định ri. Mệ Khuyên đã khó rứa, me anh thì còn quá xa lạ với mệ, nên anh định nhờ bác Thuấn sang đánh tiếng với mệ trước, rồi me anh qua thăm sau, được không?

Em bối rối:

- Tùy anh thôi, chớ Khuyên mô có biết chi, đầu óc Khuyên còn non dại, tâm trí Khuyên rối nùi.

Hải đặt tay lên bàn tay em để trên bàn, vỗ nhè nhẹ:

- Bác Thuấn khéo nói lắm, anh hy vọng sẽ thành công. Khuyên đừng lo nữa, Khuyên đừng sợ nữa, tươi lên cho anh nhìn nào, giòng suối mát của anh.

Em mỉm miệng cười héo úa:

- Khuyên lo ghê.

- Khuyên đừng có lo, có anh.

- Khuyên sợ ghê.

- Khuyên đừng có sợ, có anh.

- Khuyên cầu Trời Phật phù hộ cho tình yêu chúng ta.

- Anh cũng rứa, xa Khuyên, chắc anh không thể sống được. Trưa ni, anh thưa chuyện với bác Thuấn, rồi chiều bác qua thăm mệ Khuyên nghe.

Em hồi hộp:

- Dạ. Khuyên có cần nói chi với mệ Khuyên trước khi bác Thuấn qua không?

- Thôi khỏi, cứ xem như bác Thuấn qua tình cờ, câu chuyện sẽ tự nhiên và dễ dàng hơn.

Nắng đã lên cao nhuộm vàng đồi cỏ, Hải rủ:

- Mình lên núi chơi Khuyên.

Em từ chối:

- Thôi Khuyên phải về, trưa rồi, mệ la chết.

Hải đứng dậy, biểu đồng tình:

- Ừ đúng rồi, tụi mình phải về, chứ để mệ la Khuyên nữa thì chiều ni hư bột hư đường hết.

Em bảo:

- Anh cũng nên về sớm để có thì giờ bàn luận với bác Thuấn.

- Khuyên nói phải, rứa mà anh bậy ghê, cứ rủ Khuyên đi chơi mãi Hải nhìn em đầy trìu mến anh cứ muốn ở cạnh Khuyên suốt đời.

Em đỏ mặt, nói lảng:

- Mình về đi anh, còn đi lấy xe cho Khuyên nữa, cũng lâu chớ không phải chơi mô.

Em về tới nhà không thấy mệ ngoại, em hỏi O Cam đang ngồi đãi đậu nấu chè:

- Mệ tui mô rồi?

- Bà đang coi họ bẻ bắp ngoài ruộng a. Cô đi mô mơi chừ rứa? Cô Như Mai qua tìm hai lần mà không gặp.

Em giật mình, em nói dối với mệ là em tới nhà Như Mai mượn sách, vậy mà con bé lại đi tìm em, thế có chết không. Em dựng xe đạp bên gốc cau, tới bên O Cam:

- Nì, thấy Như Mai tới mệ tui có nói chi không?

O Cam lắc đầu:

- Bà mô có gặp, từ sáng tới chừ bà mắc ngoài ruộng bắp a. Cô Như Mai chỉ gặp có mình tui thôi.

Em nhẹ nhõm cả người:

- Rứa à, nì, O đừng nói với mệ tui là có con Như Mai qua tìm tui nghe.

- Răng rứa cô?

Em giả vờ:

- Tui không thích. Mệ tui hay hỏi lắm. Mệ tui sợ con Như Mai qua rủ tui đi chơi, mệ tui không ưa tui đi chơi hoài rứa. O nhớ nghe.

- Mệ có hỏi thì tui mới nói, chớ nói làm chi, tui còn nhiều công việc lắm, còn nấu chè nấu xôi chiều tối ni cúng nữa nì.

Em vào nhà trong thay áo rồi ra cạnh O Cam:

- Có việc chi làm đưa tui phụ giúp cho.

O Cam bưng rổ đậu vừa đãi xong vào bếp:

- Thôi cô, để tui nấu cũng được, cô đi ngủ đi cho khỏe.

Em lấy chổi quét sơ tấm phản rồi nằm xuống lim dim đôi mắt. Suốt đêm qua không ngủ, chừ em cảm thấy mệt ghê. Một lát sau, mệ từ ngoài sân bước vào:

- Con Bảo Khuyên về rồi à. Cam ơi, mau dọn cơm cho sớm, chiều ni còn cúng nữa.

Em vờ ngái ngủ, em xoay mặt vào trong vách lòng thầm lo ngại, em quên bẵng mất không bàn với Hải, chiều ni mệ mắc cúng, không biết bác Thuấn sang có gặp điều chi trở ngại không. Mệ lay em dậy:

- Dậy Khuyên, dậy ăn ba hột cơm rồi vô phòng ngủ, để chỗ ngoài ni cho tao gói bánh.

Em ăn qua loa rồi rút vào phòng trong, em đang cần một giấc ngủ trưa cho dịu bớt cơn nhức đầu.

Tiếng chào của bác Thuấn làm em tỉnh giấc:

- Thưa mệ, chà, mệ gói bánh chi rứa?

Giọng mệ thật hững hờ:

- Bà qua chơi đó à. Tôi gói bánh nậm, chiều cúng.

Em không ngủ được nữa, em ngồi dậy hé màn nhìn ra. Em thấy bác Thuấn đặt một gói lớn lên bàn:

- Thưa mệ, cháu tôi mới ở Sàigòn về ăn Tết, có chút quà mọn đem qua biếu mệ dùng cho vui.

Mệ ngoại khách sáo:

- Chà, tôi với bà mà biếu xén làm chi, vả lại quà của cậu Hải tôi không dám nhận mô. Mời bà ngồi chơi.

Em giật mình, em đưa tay lên chặn ngực. Bác Thuấn vẫn tươi cười:

- Dạ quà của cháu Hải thì cũng như quà của tôi, bà con láng giềng cả mà. Con cháu trong nhà cả mà.

Mệ ngoại bỗngkhó chịu:

- Tôi không dám rồi đó, tôi chỉ có con Châu là con, con Khuyên là cháu mà thôi, tôi không dám nhận thêm ai vào trong cái nhà này nữa.

Em thoáng thấy gương mặt bác Thuấn biến sắc, nhưng bác đang cố nén giận làm vui:

- Mệ nói rứa là mệ chấp trách quá chứ mệ lớn tuổi rồi, thì ai lại chẳng là con cháu mệ.

Em bắt gặp nét sắc bén trong đôi mắt mệ:

- Bác Thuấn nợ, tôi biết chiều ni bà sang đây sớm là có việc chi rồi, thường thường bà trọng giấc ngủ trưa lắm mà.

Bác Thuấn rời ghế sang ngồi cạnh mệ:

- Dạ, mệ đoán được thì tôi cũng mừng. Đỡ phải dài dòng câu chuyện, đỡ khỏi mất thời giờ của mệ vì tôi cũng biết, chiều ni mệ mắc cúng.

Mệ nói như đuổi:

- Chiều mới cúng nhưng chừ tôi còn phải hấp bánh, nấu chè, hông xôi, biết bao nhiêu là công việc.

Bác Thuấn nghẹn lời vì phải nén sự bất bình:

- Thưa mệ, nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, mệ đã biết sơ rồi thì chừ tôi xin thưa lại cho rõ ràng hơn. Thằng cháu tôi đó, thằng Hồ Hải học kiến trúc trong Sàigòn, kỳ nghỉ hè vừa qua, có ra Huế chơi, rồi tình cờ quen với cháu Bảo Khuyên đây. Thấy Bảo Khuyên hiền lành thùy mị nên thằng Hải nó đem lòng thương mến...

Mệ ngoại ngắt lời:

- Cám ơn lòng tốt của cậu Hải bên nhà, nhưng mệ cháu tôi là người hèn kém, không dám trèo cao.

Bác Thuấn cố mỉm cười vuốt ve lòng mệ:

- Mệ đừng nói rứa tội, cháu Hải nhà tôi mà cưới được cháu Bảo Khuyên là điều đại hạnh. Thời buổi văn minh tiến bộ chừ khó mà tìm được người vợ nết na dịu dàng như rứa.

Mệ ngoại vẫn tiếp tục gói bánh, gương mặt không thay đổi:

- Xin lỗi bà trước tôi mới nói sau. Bà cho phép tôi được từ chối cái diễm phúc đó, cái diễm phúc được cho cháu ngoại tôi về làm dâu nhà giầu.

Bác Thuấn vẫn kiên nhẫn:

- Giàu nghèo mà nói làm chi mệ. Tiền bạc là của phù du, quí giá là cái đức mà thôi.

Mệ ngoại bật tiếng cười chua chát:

- Rứa thì bà đã lầm, cậu Hải cũng lầm luôn. Con cháu nhà tôi vô phúc lắm, người ta nói là con gái nhờ đức cha mà cái thằng chồng con Bảo Ngọc ngày xưa là một đứa vô nghì. Thôi bà về nói với cậu Hải nên bỏ ý định cưới con Bảo Khuyên đi, đất Sàigòn chán chi con gái đẹp.

Em chịu đựng sự bực tức không nổi nữa, em cúi mặt vào tấm màn hoa rấm rức khóc.

Ngoài nhà, bác Thuấn cố thuyết phục mệ:

- Thưa mệ, mệ nên nghĩ lại cho con cháu nhờ, hai đứa nó thương nhau, tội nghiệp, hơn nữa, Tết ni có chị Tâm tôi, me thằng Hải đó, chị ra với ý định xem mặt cháu Bảo Khuyên và sang hầu thăm mệ.

Mệ ngoại xua tay lia lịa:

- Thôi cho tôi xin đi, trời ơi, bộ thiên hạ muốn qua mặt tôi hả, chưa ai thèm nói chi với tôi hết mà đòi qua thăm, đòi qua xem mặt.

Bác Thuấn vuốt nhẹ vai mệ:

- Mệ bớt giận đi, mệ nóng quá. Ai mà dám qua mặt mệ hồi mô nờ. Thì chừ tôi qua thưa với mệ đây nì, qua xin phép mệ hẳn hoi đây nì. Nếu mệ cho phép thì chị Tâm tôi mới dám qua hầu mệ chớ.

Mệ hơi hơi nguôi giận:

- Thôi lận bà ơi, cho tôi xin lỗi đi, con Bảo Khuyên còn nhỏ lắm, mới mười sáu mười bảy tuổi mà lấy chồng chi.

Bác Thuấn nói ngọt với mệ:

- Mệ cứ cho phép chị tôi qua hầu mệ đi. Cho hai gia đình quen biết nhau. Hai cháu còn nhỏ mà, vội chi. Chừ chỉ xin mệ một lễ vấn danh...

Mệ lắc đầu lia lịa:

- Thôi lận, thôi lận, đừng nữa, đừng nữa, tôi không chịu gả con Khuyên mô, bà đừng nói nhiều làm chi, vô ích thôi.

- Mệ.

Mệ bịt tai lại:

- Thôi bà đừng nói nữa mà. Tôi không bằng lòng mô, đàn ông con trai đểu giả bạc ác lắm, sống với họ càng thêm khổ, lấy chồng chẳng vui ích chi. Tôi không muốn cho cháu tôi khổ, bà nghe chưa?

Bác Thuấn dịu giọng:

- Mệ nờ, con cháu mình yêu ai, tức là nó đang tìm thấy hạnh phúc, mình lo cho nó tới bến tới bờ là làm cho nó sung sướng, tại răng mệ cho đó là làm khổ con cháu?

Mệ ngoại vứt mạnh tấm lá chuối vào chiếc rổ tre:

- Tôi thì rứa đó. Tôi khác, bà khác, mỗi người mỗi quan niệm riêng. Tôi chẳng ham sang giàu, chẳng ham địa vị này nọ mà đem con cháu đi gả bán, làm tôi làm mọi cho nhà người ta. Làm dâu là xiềng xích, làm vợ là nô lệ.

Rồi mệ nói giọng châm chọc:

- Ai chẳng biết cậu Hải sau này là một kiến trúc sư, nhưng tôi chẳng ham. Tôi không có như người ta mô, gả con gái được cho bác sĩ rồi cứ đi khoe ầm ầm cái miệng, tưởng mô đại phước lắm.

Em tái mặt, em biết mệ ngoại đang ám chỉ bác Thuấn. Hôn phu của chị Lộc là một bác sĩ tương lai, dạo hai người mới làm đám hỏi, bác Thuấn có vẻ hãnh diện lắm, đi đâu bác cũng đem chàng rể ra khoe, nào nó đàng hoàng, đứng đắn... Nhưng theo em, chuyện đó không có gì là lạ, mấy bà ở Huế thường hay có tính đó. Tốt khoe, xấu che như một tâm bệnh của hầu hết người Huế, có nhiều khi trong nhà hết cả gạo ăn, nhưng khi ra đường họ vẫn ăn mặt chỉnh tề, phong lưu cốt cách như thường. Mệ ngoại cũng biết điều đó chớ, nhưng giờ đây, em biết, mệ đang cố tình va chạm tự ái của bác Thuấn, từ chối khéo không được, mệ phải làm vậy để me của Hải bỏ ý định cưới em cho Hải đi.

Nước mắt em nhạt nhòa đôi má, em chán nản đến cùng cực, em chỉ muốn chết đi cho xong.

Ngoài nhà, bác Thuấn không dằn được nổi tức giận, bác đứng dậy:

- Mệ không bằng lòng gả Bảo Khuyên cho thằng Hải nhà tôi thì thôi nhưng tôi yêu cầu mệ, mệ không được nói xiên nói xỏ đến tôi. Mệ già rồi, đừng để phải mang lắm khẩu nghiệp.

Mệ ngoại vẫn điềm nhiên:

- Tôi nói miệng tôi, ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi, mắc mớ chi bà. Bà hãy về nhắn với cậu Hải là, từ nay đừng có đeo đuổi con Bảo Khuyên nữa, để cho nó học nó hành.

Bác Thuấn đi ra cửa:

- Mệ yên tâm, không ai còn làm rộn tới cháu của mệ mô, tôi sẽ nói lại với thằng Hải những lời mệ nhắn, chào mệ.

Mệ mời đưa:

- Bà ở lại ăn một miếng trầu đã.

- Thôi cám ơn mệ.

Những bước chân bác Thuấn gieo hấp tấp trên nền đất lôi theo niềm hy vọng cuối cùng của em, niềm hy vọng tan biến nhão rời như sương tàn trong ánh nắng ban mai. Em vén màn bước ra ngoài, gương mặt còn đầm đìa nước mắt:

- Mệ... mệ ác lắm.

Mệ đang sắp bánh vào nồi, ngẩng lên thản nhiên:

- Chi rứa Bảo Khuyên?

Em òa khóc:

- Mệ... mệ ác lắm. Mệ làm tan nát hạnh phúc cháu rồi.

Mệ nhìn em, đôi mắt thật sắc bén:

- Thà để cho cháu buồn chừ còn hơn cháu sẽ khổ về sau.

Em ôm mặt chạy vào phòng sau khi hét to vào tai mệ:

- Cháu ghét mệ, cháu ghét mệ lắm, mệ ơi.

Em vùi mặt vào chăn, gọi thầm tên Hải. Hải ơi, Hải ơi, mình sắp sửa xa nhau vĩnh viễn rồi, Hải ơi.

________________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG VII

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

CHƯƠNG V_VƯỜN CAU NƯỚC DÂNG


CHƯƠNG V


Hải vào Saigon, em ở lại Huế buồn tênh. Từ hôm Hải sang tìm em, mệ ngoại cứ để ý đến em luôn. Buổi chiều em ra vườn học bài mệ cũng đi theo, mệ luẩn quẩn cạnh em rồi mệ lại lóng ngóng sang vườn nhà bác Thuấn. May mà Hải đã đi rồi, nếu không em cũng mệt với mệ, nếu không, chắc thế nào Hải cũng sang vườn tìm em, Hải đã nói với em, mà em cũng cảm thấy như vậy, một ngày vắng nhau là cả hai đứa buồn thiu. Mệ chỉ thăm dò em bằng cử chỉ dòm ngó, chứ mệ chưa nói gì với em, chắc là mệ đang lựa lời để nói, hoặc có thể là mệ chưa có dịp giảng luân lý cho em nghe.

Sáng nay giờ Hiệu Đoàn, cô Tịnh Hương bàn đến việc hoàn thành tờ báo Tết cho lớp, cô hối thúc học sinh sáng tác thơ và văn nhanh lên rồi đưa cho Như Mai, cô bé là trưởng ban báo chí của lớp em đó. Cô hỏi Như Mai:

- Như Mai, việc ni cô đã dặn từ tuần trước, rứa có ai nộp bài cho em chưa?

Như Mai giở tập kẹp mỏng bên trong loe ngoe vài tờ giấy pelure:

- Dạ thưa cô, mới có mấy bài thơ thôi.

Cô Tịnh Hương có vẻ không bằng lòng:

- Em phải cổ động làm răng cho các bạn nộp bài đi chớ.

Như Mai đề nghị:

- Thưa cô! Theo ý em, cô nên bắt buộc các trò nộp bài hơn là kêu gọi thiện chí, chẳng hạn như nếu ai không có bài, cô cho zéro Hiệu Đoàn.

Cả lớp nhao nhao:

- Không chịu mô, Như Mai làm tàng quá.

Ngọc Minh nguýt dài:

- Lỡ người ta không có khiếu văn chương thì răng.

Hồng Hạnh nói to với Minh Tâm ngồi bên cạnh:

- Con Như Mai ỷ nó viết văn làm thơ hay, nên nó mới đề nghị độc đoán rứa, dễ ghét.

Cô Tịnh Hương đập bàn:

- Các em yên lặng, Như Mai nói có lý chứ không phải sai. Các em phải hăng hái hưởng ứng viết bài, thì tờ báo của lớp mình mới thu gặt được kết quả tốt đẹp chớ. Tôi nghe theo lời đề nghị của Như Mai, gia hạn từ nay đến hết tuần tới, em nào không có bài nộp sẽ bị trừ 10 điểm Hiệu Đoàn.

Ngọc Minh đưa tay lên phản đối:

- Thưa cô, lỡ tụi em không có khiếu thi văn thì răng, cô xử như rứa oan quá.

Cô Tịnh Hương nghiêm nghị:

- Nếu viết văn làm thơ không được, thì các em giở sách báo ra tìm những bài sưu tầm, chuyện vui cười hoặc tranh dí dỏm, không có việc chi khó cả, chỉ tại các em không có thiện chí mà thôi.

Chuông reo ra chơi, em bảo Như Mai:

- Mi ác ghê, mi xúi cô chi mà ác rứa, vài bữa cô trừ điểm Hiệu Đoàn chắc tao thù mi lắm.

Như Mai nói:

- Thì mi gắng sáng tác đi.

Em chu môi:

- Tao ăn chớ sáng tác.

Rồi em nhìn Mai:

- Mai ơi, thôi mi làm dùm tao một bài thơ, nghe Mai, tội nghiệp tao mà.

Như Mai nheo mắt:

- Mi làm bộ, tao biết chừ mi làm thơ còn hay hơn tao nữa.

Em véo vai Như Mai:

- Thôi đi mi, đừng có chọc tao, tao cù lần bắt chết mà thơ với văn chi.

Như Mai nói nhỏ vào tai em:

- Thôi cô nương ơi, đừng giấu tôi nữa, tui khai ra chừ, tui mà khai ra là cô dị lắm.

Em ngạc nhiên nhìn Mai:

- Khai chi? Tao dốt văn chương lắm bộ mi chưa biết răng?

Như Mai cười ý nhị:

- Nhưng mà... một khi đã yêu rồi... thì ai cũng trở thành thi sĩ cả.

Em hơi giật mình, nhưng em nói cứng:

- Mi thiệt a. Úp úp mở mở có trời mà hiểu.

Như Mai kéo em ngồi xuống bậc thềm:

- Thiệt có trời hiểu không? Thiệt mi không hiểu không? Không hiểu tao kể cho mà nghe.

Thử để cho Mai nói, xem nó biết những gì, xung quanh đây có ai nghe lén đâu mà sợ. Em làm mặt tỉnh bơ:

- Kể đi, kể thử tao nghe đi.

Như Mai ghé môi vào tai em nói lớn:

- Ngày xưa hí, có hai người nớ hí, hẹn nhau ở hồ Tịnh Tâm hí, rồi chở nhau về nhà hí...

Em hoảng hồn bịt miệng Như Mai:

- Thôi mi ơi, tốp cái miệng lại....

Như Mai vênh mặt:

- Mi đã hiểu chưa?

Em cười cầu hòa:

- Răng mi biết tài rứa Như Mai?

Như Mai không đáp, nó ôm lấy vai em lay lay:

- Chà, Bảo Khuyên của tui bữa ni tiến bộ quá ta, Bảo Khuyên của tui bữa ni bay bướm ngoài sức tưởng tượng của tui rồi đó.

Em thẹn quá, em ấp úng:

- Mô có, tao mô có hẹn hò, tao đi hốt hụi cho mệ ngoại, giữa đường tao gặp Hải mà, chớ có hẹn hò chi mô.

Như Mai vẫn cười:

- Chà, không hẹn, không hẹn mà dẫn nhau lên cầu Tịnh Tâm ngắm sen tàn...

Biết bào chữa Như Mai cũng không tin nên em nói lảng sang chuyện khác:

- Nghe Mai, mi làm dùm tao một bài thơ hí.

Như Mai gật đầu:

- Ừ, nhưng mi cũng phải gắng sáng tác cho quen nghe, nếu bí quá thì tao sẽ "cứu nguy dân tộc" dùm cho. Nì tao bày cho, mi ra ngoài vườn nghe, nhìn sang nhà chị Lộc rồi nhắm mắt lại kêu úm ba la Hải ơi, Hải ơi hú ba hồn bảy vía... là mi làm thơ được liền.

Em đấm thùm thụp vào vai Như Mai giữa tiếng chuông reo vào lớp rộn rã, đám học sinh xếp hàng nói cười xôn xao.

Em đang ngồi ăn cơm trưa với mệ ngoại thì chị Lộc tìm sang, trên tay cầm cuốn truyện "Đỉnh gió Hú". Chị gật đầu chào mệ lễ phép:

- Dạ bẩm bà.

Mệ ngoại hờ hững. Em cười với chị:

- Chị Lộc qua chơi với em đó hả, chị ngồi chơi chờ em một chút nghe.

Chị Lộc nói nhanh:

- Chị sang trả cho em cuốn truyện, chị về chừ, bên chị cũng chưa ăn cơm nơi.

Em ngạc nhiên nhưng em cố trấn tĩnh lại được, chị Lộc đưa cho em cuốn truyện chắc có ẩn ý gì đây. Bởi vì... em đâu có cho chị mượn truyện... bởi vì... em cũng chưa đọc truyện đó nơi, dù đã có lần em được nghe Như Mai khen hay và hỏi em có mượn không.

Trước mặt mệ ngoại, em thản nhiên đưa tay đón lấy cuốn truyện chị Lộc vừa trao:

- Cám ơn chị hí, chị uống nước đã rồi về.

- Thôi, chị về kẻo mạ chị chờ cơm.

Chị Lộc gật đầu chào mệ ngoại, mệ ngoại cũng gật đầu chào lại nhưng khi chị đi rồi, mệ lườm theo:

- Ngó cái tướng dễ gai.

Em đến bàn lấy tăm xỉa răng:

- Mệ răng a. Chị Lộc dễ thương rứa mà mệ chê hoài.

Mệ ngoại bỏ đũa đứng lên:

- Mi thì khi mô cũng bênh nó. Phải mà, nó là chim xanh cho mi, nó làm ông tơ bà nguyệt cho mi mà.

Mệ lại chướng, nhìn mặt một người con gái sắp lấy chồng bước chân lên xe hoa là mệ bứt rứt khó chịu.

Em không dám đứng lại lâu, em ôm quyển truyện bước vào phòng. Đúng như em dự đoán, phong thư của Hải, phong thư màu xanh gói ghém bao ân tình rơi ra ngay khi em giở qua trang đầu, Hải ơi, Hải ơi, em ôm lá thư vào lòng, thoang thoảng men yêu dấu tràn khắp không gian...

   Sàigòn, ngày...

   Con chim Vành Khuyên yêu dấu của anh.
 

Bây giờ là 11 giờ rưỡi đêm, anh vào đến đây hồi 4 giờ chiều mệt ngất ngư Khuyên ạ, máy bay quân sự mà, như vậy là cũng đỡ rồi, chứ có nhiều người cứ xách hành lý đi về hoài, có khi cả tuần mới đi được đó.

Thấy anh vào, cả nhà xúm lại hỏi thăm, nói là cả nhà cho oai vậy chứ anh chỉ còn me và một đứa em gái thôi, nó hơn Khuyên 1 tuổi hiện học đệ Nhị C Gia Long đó Khuyên (Khuyên đừng ngại, Khuyên nhỏ hơn nó nhưng Khuyên vẫn có quyền đánh nó vì Khuyên sắp làm chị của nó mà). Khuyên ơi, me và Loan (cô em gái anh) hỏi anh sao mà nghỉ hè ở Huế lâu vậy, có chi vui không, có chi lạ không, anh chỉ cười không nói, anh định chỉ nói riêng với me chuyện của chúng mình thôi, nhất định không cho con Loan biết, tính nó bép xép ranh mãnh chứ không dịu dàng dễ thương như Bảo Khuyên đâu.

Khuyên ơi, anh đã nói với me ngay sau bữa cơm chiều, khi con Loan vào phòng học bài và me dắt ghế ra ngồi hóng mát trước hiên. Me hỏi thăm Khuyên nhiều lắm. Me hỏi Khuyên có đẹp không, có hiền không, có nết na hiền hậu không? Có đằm thắm dịu dàng không? Anh chỉ biết gật đầu, gật đầu và... gật đầu, bởi những đức tính me nêu ra Khuyên đều có cả. Hình như bao nhiêu cái đẹp của người con gái, tạo hóa đã tập trung nơi Khuyên, chẳng hiểu anh nghĩ như vậy có chủ quan không, tuy nhiên đối với anh, cái gì của Khuyên cũng... toàn mỹ, Khuyên là giòng suối dịu hiền, là bóng cau xanh rợp mát hồn anh.

Khuyên ơi, me chịu rồi, me bảo nghe anh ca một hồi me muốn bay ra Huế ngay để xem mặt cô con dâu tương lai của me quá. Khuyên vui chưa, anh đã nói rồi mà, Khuyên dễ thương, Khuyên hiền hậu như rứa ai mà không thương. Nhưng mà này, anh dặn Khuyên nghe, có ai thương Khuyên thì mặc kệ, Khuyên phải chỉ thương một mình... anh thôi đó, không thôi anh... khóc cho mà xem.

Thôi, cho anh dừng bút nơi đây, anh phải nghỉ sớm đế lấy sức, cả ngày nay ngồi trên máy bay nhà binh mệt quá.

Thương yêu  
Hồ Hải      

T.B. : à, Khuyên ơi vậy là Tết nay chắc chắn me sẽ về Huế thăm mệ đó, nhớ lựa lời thưa qua với mệ trước và nhất là nhớ viết thư cho anh liền nghe.


Em để lá thư trên ngực, em thiếp đi trong sung sướng, trong phân vân, vừa mừng vừa lo, làm sao mà nói với mệ đây, cứ tưởng tượng đến vẻ hung hăng của mệ khi nhắc đến chuyện cưới xin là em ớn luôn. Nhưng thế nào cũng phải thưa chuyện trước với mệ, chứ sắp Tết đến nơi rồi, nếu để Hải đưa me của anh thình lình sang, mệ nổi chướng, mệ nói nhiều câu mất lòng có phải tình hai đứa sẽ vỡ tan không. Trời ơi, chỉ nghĩ đến sự đổ vỡ đó là em muốn chết đi cho xong.

Em ngủ không được, em trăn qua trở lại, em ngồi dậy rồi nằm xuống, làm sao bây giờ, nên thưa với mệ ngoại câu nào trước, câu nào sau? Khổ em ghê, sao em lại hoàn toàn mù tịt về vấn đề này, biết hỏi ai bây giờ? Chị Lộc chăng? Thôi, chị cười em chết, hay là Như Mai, ừ đúng đó, Như Mai tuy nhỏ hơn chị Lộc nhiều nhưng nó khôn ngoan lắm, đã bao lần nó làm "quân sư" cho em bất cứ vấn đề gì, hơn nữa, nó đã biết mối tình giữa em và Hải, em khỏi sợ nó chọc thêm một lần nữa.

Nghĩ là làm, em chỗi dậy mặc quần áo đạp xe đến nhà Như Mai. Em không quên mang theo lá thư Hải, phải cho Như Mai đọc thư của Hải, phải thố lộ "tâm sự" với nó thật nhiều, nó mới sẵn sàng giúp mình, tính Như Mai là vậy, nó không thích những người ưa giấu quanh đâu.

Như Mai đang xắt chuối cho heo ăn sau vườn, thấy em vào, nó mừng rỡ:

- Qua tao sớm rứa mi? Chà bữa ni làm chi mà mặt mày tươi rói rứa?

Em ngồi xuống bên nó:

- Tao muốn cho mi coi cái ni, rồi hỏi mi một chuyện luôn.

- Chuyện nhờ tao làm thơ hả?

Em lắc đầu:

- Không. Quan trọng hơn nhiều.

Như Mai hốt mớ chuối vừa xắt bỏ vào chiếc rổ tre dẹp qua một bên.

- Vô nhà đi, rồi hai đứa nói chuyện.

Em bảo:

- Mi cứ làm việc đi, tao còn ở chơi lâu mà.

Như Mai đứng lên:

- Tao xong rồi. Mi chờ tao rửa tay một chút hí.

Hai đứa cùng bước vào nhà, em hỏi:

- Cả nhà đi mô vắng hết rứa?

- Mấy đứa nhỏ đi học, mạ tao đi bán, ba tao đi làm.

- Mi ở nhà một mình thôi à?

- Chớ còn mấy mình nữa?

Như Mai lôi em ngả xuống giường:

- Nằm một chút cho khỏe mi. Tao mỏi lưng vô hậu. Mô, mi cho tao coi cái chi mô?

Em hơi thẹn, rồi em ngập ngừng lôi trong tập vở lá thư Hải.

- Cho mi coi thư Hồ Hải đó.

Như Mai chớp lấy:

- Chà, mùi quá ta, ủa anh chàng vô lại Sàigòn khi mô rứa?

- Bữa thứ bảy a.

Như Mai vừa mở phong bì vừa nói:

- Mới thứ bảy mà chừ đã có thư, ngó bộ anh chàng si mi nặng hí.

Em nói nhỏ:

- Si chi mà si, hai đứa thương nhau thiệt mà.

Như Mai đọc xong lá thư, nó hỏi em:

- Chừ mi ưa hỏi chi tao?

Em ôm ngang lưng Như Mai:

- Tao muốn mi bày cho tao lời lẽ để thưa chuyện với mệ tao, mệ tao khó lắm Mai ơi.

Như Mai trợn mắt:

- Khó thì cũng có cái chớ, đây người ta muốn hỏi cưới mi đàng hoàng mà, mệ khó răng được.

Em tâm sự:

- Mệ tao không ưa tao lấy chồng mô.

Như Mai ngồi nhổm dậy:

- Chi lạ rứa, bộ để mi mà làm mắm à, bộ chờ mi già mà đóng thùng gởi qua Ấn Độ à?

- Tao nói thiệt mà, không phải giỡn mô. Mi ngó dì Bảo Châu của tao tề, mệ ngăn mệ cấm đến nỗi dì phải bỏ Huế mà đi.

Như Mai rùn vai:

- Thiệt tao chưa thấy ai như mệ ngoại mi.

Em nắm lấy tay Mai.

- Ừ, để tao nghĩ dã.

Một lát sau, Như Mai có vẻ nản, nó bảo em:

- Không còn cách chi hơn là nên nói thật với mệ mi.

Em dẫy nẩy:

- Không được mô, mệ tao chửi chết.

Như Mai nói lớn:

- Chửi chi mà chửi, Hồ Hải đàng hoàng, xứng với mi bắt chết mà chửi chi.

Em lắc đầu:

- Mi chưa hiểu chi hết a. Mệ tao đâu có kén chọn chi, mệ tao nhất định không cho tao lấy chồng mà thôi.

Như Mai nhìn thẳng vào mắt em:

- Bảo Khuyên, mi yêu Hồ Hải thật chớ?

Em gật đầu, đôi mắt nhìn nó van lơn. Như Mai vuốt má em bằng một cử chỉ của một người chị.

- Thôi được, để tao lựa lời thưa chuyện với mệ dùm mi.

Em giục:

- Mà mau nghe, Hồ Hải đang chờ thư tao đó.

- Ừ, tối tao qua.

*

Như Mai ngồi nói chuyện với mệ ngoại thật lâu, em nằm dí trong phòng hồi hộp chờ kết quả. Gần mười giờ tối, em mới nghe tiếng xe Như Mai đạp qua cửa sổ phòng em:

- Tao về nghe Khuyên.

Em chưa kịp ừ, thì đã nghe mệ kêu:

- Bảo Khuyên ơi.

Em rón rén đi ra, mệ chỉ vào phản:

- Ngồi xuống đó đi, rồi mệ nói chuyện cho cháu nghe. Chờ mệ một chút.

Mệ đi ra sau nhổ bã trầu, em ngồi một mình trên phản, tay mân mê những ngọn lát chiếu, hồi hộp ghê, không biết Như Mai đã nói gì với mệ, có thành công không mà xem mệ có vẻ quan trọng quá. Mệ đi vào, mệ ngồi xuống cạnh em, ánh mắt mệ hiền lành chứ không dữ dằn như em đã tưởng tượng:

- Khuyên nì.

- Dạ.

- Cháu còn nhỏ lắm. Nhưng thôi, mệ sẽ kể cho cháu nghe để cháu khỏi thắc mắc, để cháu thấy rõ cái tâm địa tàn nhẫn vô nghĩa của đàn ông con trai, để cháu hiểu tại răng mệ không muốn dì Châu lấy chồng, mệ không muốn cháu quen với bạn trai và mệ ghét cay ghét đắng những ai nói đến đám cưới.

Mệ nói như say sưa, mệ đang chìm hồn vào quá khứ:

- Mệ lấy chồng từ năm mười sáu tuổi, ông ngoại cháu ngày xưa là quan lớn tại triều nên những ngày đầu tiên làm vợ về phương diện vật chất, mệ đầy đủ vô cùng, và hồi đó, có biết bao người con gái thèm muốn địa vị của mệ. Nhưng chỉ mấy năm đầu thôi cháu, ông ngoại đã bắt đầu chán mệ và cưới thêm hầu thiếp. Hồi đó không như chừ, đàn ông có thể lấy nhiều vợ, hơn nữa, ông ngoại cháu là quan lớn, nên cả chục người muốn đem con gái mình dâng lên để xin bổng lộc. Mệ khổ từ đó, mệ căm thù ông ngoại từ đó và cũng từ đó mệ sống âm thầm như một cái bóng giữa nhà rộng lầu cao, giữa tiền muôn bạc vạn. Ông ngoại không còn ngó ngàng chi đến mệ dù khi đó me cháu đã ra đời. Ông ngoại cưới một lúc mười nàng hầu, xây cả mười căn nhà rộng cho những người con gái đó ở mà không thèm hỏi qua mệ một tiếng dù mệ là vợ chính thức của ông. Rồi dần dần ông ngoại cháu càng rượu chè trụy lạc, bao nhiêu tiền bạc dần vơi đi như núi lở sông mòn. Do đó, đường thăng quan tiến chức của ông cũng bị nghẽn lối, cấp trên dần dần mất lòng tin tưởng ông ngoại cháu và cuối cùng, ông bị cách chức. Gia tài chỉ còn lại ngôi nhà và mảnh vườn ni. Mệ đem... ông ngoại cháu về đây cùng nhau nương tựa sinh sống làm ăn, khi đó mệ đã sinh thêm dì Bảo Châu. Nhưng ông ngoại cháu ngựa quen đường cũ, ông không chịu nổi nếp sống an phận mà mệ đã hết lòng buôn tảo bán tần đem đến cho ông, ông đâm ra cờ bạc, rượu chè nghiện ngập và mỗi lần mệ khuyên lơn, là ông hành hạ đánh đập mệ tàn nhẫn. Rồi chỉ vài năm sau thôi, ông ngoại cháu viện cớ rằng, mệ không có con trai, ông đã bỏ nhà đi theo một người đàn bà trẻ đẹp hơn mệ nhiều... và ông đi biệt luôn mặc cho vợ con côi cút bơ vơ. Mệ buồn nhiều nhưng rồi cũng nguôi đi. Năm me cháu được mười tám tuổi, cũng đẹp đẽ dễ thương như cháu bây chừ, me cháu yêu một người họa sĩ, và mệ, tuy dạo đó, mệ có ghét đàn ông thật, nhưng thấy hai người thương nhau quá mệ chia rẽ không đành. Rồi mệ đứng ra làm đám cưới cho hai người, ba cháu ngày đó mồ côi cha mẹ nên mệ bao bọc tất cả, kể cả những lễ nghi cần thiết nhà trai phải có, mệ đều cho  thông qua. Mệ thương con rể, nhưng dần dà, mệ thấy rõ tâm địa của ba cháu. Ba cháu còn tệ hơn ông ngoại cháu nữa, nó chỉ lợi dụng me cháu chứ chẳng có yêu thương chi cả. Nó lấy me cháu với ý định đào mỏ vì nó thấy mệ giàu, lợi tức ngôi vườn nầy đủ sức bao bọc nó suốt đời, cho nên, sau vài tháng đóng kịch yêu thương giả dối, ba cháu đã để rơi cái mặt nạ của nó ra, nó đi nhảy nhót, cờ bạc suốt ngày. Ban đầu, sợ mệ biết mệ buồn, me cháu còn lén lút đưa tiền, nhưng sau thấy ba cháu tiêu tiền phung phí quá, me cháu ngăn cản và từ đó cuộc sống địa ngục của me cháu bắt đầu. Ba cháu túng tiền nên giở thói vũ phu, đánh đập me cháu tàn nhẫn. Không ai ở đó mà can hoài, mệ bận buôn bán, dì Châu thì còn nhỏ quá, đôi lúc dì còn bị ba cháu đánh lây nữa. Mệ nói không được, mệ chỉ biết âm thầm khóc khi thấy những vết bầm hằn trên da thịt đứa con gái thân yêu.

Đến khi me cháu mang thai cháu, ba cháu đã bỏ nhà ra đi sau một trận gây gổ lớn, chung qui cũng chỉ là vụ khảo tiền đánh bạc. Mệ nghe nói, ba cháu đã theo một vũ nữ, tuy không đẹp bằng me cháu, nhưng cô ta lắm tiền lắm bạc và sẵn sàng đưa cho ba cháu rất nhiều tiền để nướng vào những sòng bài to lớn, những trận vui suốt sáng nụ cười thâu đêm.

Tội nghiệp me cháu, me cháu yêu ba cháu thật tình nên sau ngày ba cháu đi, me cháu gầy guộc hẳn. Mệ khuyên mãi, mệ dỗ hoài me cháu mới gượng vui để sống chờ ngày cháu ra đời. Nhưng vi trùng tâm bệnh đã đục khoét lần mòn thân xác me cháu, cho đến năm cháu lên bốn thì me cháu đã mòn hơi kiệt sức, me cháu khóc rất nhiều với mệ để gửi gắm cháu trước phút lâm chung.

Me cháu chết đi để lại cho mệ một mối hận ngàn đời. Mệ căm thù tất cả đàn ông con trai từ đó, mệ thề với lòng nhất định sẽ không chấp nhận bất cứ người con trai mô đến với dì Châu, với cháu sau này. Nhưng dì Châu đã cãi lời mệ, rồi nó sẽ khổ, Khuyên nợ.

Mệ ngưng nói, mệ nâng ly trà ra nhấp một chút rồi mệ rút khăn trong túi ra lau nước mắt:

- Đừng Khuyên ơi, có chồng khổ lắm cháu ơi.

Em nói một cách yếu ớt:

- Nhưng anh Hải... anh Hải thương cháu thiệt mà mệ.

Mệ ngoại lắc đầu vuốt tóc em:

- Cháu nói y hệt như me cháu ngày xưa.

Em bối rối:

- Nhưng anh Hải... anh Hải đàng hoàng lắm mà mệ.

Mệ vuốt tóc em:

- Cháu còn dại lắm. Đừng nên xét đoán lòng người ở bề ngoài. Hồi đó ba cháu cũng đẹp, cũng sáng sủa như cậu Hải rứa.

Em cúi đầu, em chả biết nói sao. Mệ gằn mạnh từng tiếng:

- Cháu nên luôn luôn tâm niệm là, một trăm phần trăm đàn ông con trai bất cứ ở thời đại mô cũng đểu giả như nhau, cũng cá mè một lứa hết.

Em cố cãi:

- Nhưng răng... cháu thấy có nhiều cặp vợ chồng sống hạnh phúc thương yêu nhau suốt đời mà mệ.

Mệ ngoại gạt đi:

- Cháu chỉ thấy bên ngoài thôi mà, không có mô cháu ơi, trong những cuộc hôn nhân, người vợ sẽ là người bất hạnh.

Rồi mệ vuốt tóc em:

- Đừng cháu, đừng dại dột nữa, hãy mở mắt cho sáng, hai cái gương đau khổ trước mắt, của mệ và của me cháu, cháu không thấy răng?

Em úp mặt vào đôi tay:

- Nhưng... nhưng cháu không tin anh Hải sẽ xử tệ với cháu, anh Hải thương cháu lắm mà.

Mệ ngoại vẫn thản nhiên:

- Cháu nói y như me cháu, ngày xưa, me cháu đặt hết lòng tin nơi ba cháu nhưng rồi ba cháu cũng tàn nhẫn dứt áo ra đi.

Em khóc rấm rứt. Em không biết phải nói sao để lay chuyển lòng mệ. Đàn ông có thể phần lớn dối gian quỷ quyệt, nhưng chắc chắn trong số đó không có Hải của Bảo Khuyên. Hải ơi, Khuyên tin anh, Khuyên tin anh...

Mệ lại vỗ về em:

- Nín đi cháu, Bảo Khuyên, đừng thèm nghĩ ngợi đến ai nữa, nên nghĩ đến bản thân mình là hơn. Không ai thương mình bằng mình cả.

Rồi mệ kết luận:

- Tu là cội phúc, tình là dây oan.

Em trố mắt nhìn mệ ngoại, không lẽ mệ muốn em đi tu thật sao, xa Hải là em chết, là đời em hết mà thôi, Hải ơi.

Em cố gắng lắm mới hỏi được mệ:

- Mệ ơi, con Mai có nói với mệ là Tết ni anh Hải đưa me của anh ấy ra thăm mệ không?

Đôi mắt của mệ đang dịu dàng bỗng long lên:

- Tao nghe hết rồi, tao biết hết rồi, mi nhờ nói chừng mô con Mai nói chừng nấy, nhưng tao bịt lỗ tai gài con mắt, tao không biết chi hết, tao đui tao điếc rồi.

Em cầm tay mệ lay nhẹ:

- Mệ ơi, tội cháu mà, mệ bằng lòng tiếp me của anh Hải nghe mệ.

Mệ ngoại nhìn em như quái vật:

- Trời ơi, bộ chuyện tao mới kể cho mi nghe như nước đổ lá môn răng Bảo Khuyên?

Em khổ sở:

- Mệ ơi... cháu tin là anh Hải không tệ như rứa mô.

Mệ đứng bật dậy thật mạnh:

- Tao hết hơi hết sức với mi rồi Khuyên ơi, thiệt đúng là con cháu bất hiếu bất mục, thôi cuốn gói đi theo dì Châu của mi luôn cho rồi. Tao không cần, không thiết đến ai nữa.

Mệ ngoại bỏ đi vào phòng nói như khóc:

- Tao già rồi, để tao chết một thân một mình cũng được, cứ rủ nhau đi lấy chồng hết đi, đừng bịt chế (1) cho tao nữa.

Em chạy theo:

- Mệ ơi, mệ thương cháu mà.

Mệ ngoại nhìn em lạnh băng:

- Mi mù quáng vì tình rồi, Bảo Khuyên nợ.

--------------------
(1) Bịt chế : Để tang.

________________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG VI