Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

CHƯƠNG III_TIẾNG HÁT VÀNH KHUYÊN


CHƯƠNG III


Em nhớ, đã có lần em hứa với Hạnh Trang là sẽ không nhắc đến chuyện gia đình của nhỏ, nhưng lần này, em lại nhắc đến:

- Hạnh Trang tha lỗi cho Vành Khuyên nghe… Vành Khuyên không dằn được sự tò mò… Có phải trong gia đình, Trang cô đơn lắm không?

Hạnh Trang không đáp, bờ môi nhỏ mấp máy… Em hỏi tiếp:

- Hạnh Trang còn nhớ lá thư Hạnh Trang gởi cho Vành Khuyên chứ?

- Trang nhớ.

- Và Hạnh Trang còn giữ lá thư của Vành Khuyên trả lời?

- Còn.

- Hạnh Trang cho Vành Khuyên xin lá thư đó nghe… Hoặc không, thì Hạnh Trang cứ xé đi cũng được…

Hạnh Trang run giọng:

- Sao… vậy?

Hai bàn tay em nắm lấy hai bàn tay Hạnh Trang. Em nói:

- Vì bây giờ, lá thư đó đã trở thành vô nghĩa… Không phải Hạnh Trang chỉ là một người bạn của Vành Khuyên như bao người bạn khác nữa, mà quả thật, Vành Khuyên đã tìm được ở Hạnh Trang một tình thân ái đậm đà… Tình thân ái của hai người bạn thân.

Tiếng Hạnh Trang reo vui:

- Vành Khuyên nói thật chứ?

- Hạnh Trang tin Vành Khuyên không?

Hạnh Trang nhìn thẳng vào mắt em. Hai bàn tay nhỏ siết nhẹ hai bàn tay em. Nhỏ chợt mỉm cười:

- Trang tin Vành Khuyên…

Cười mà mắt nhỏ dần đỏ lên.

*

Anh Trung đang dò bài cho em thì có chuông gọi cổng. Bà bếp chạy ra một lúc thì quay vào:

- Thưa cô út, có bạn cô đến chơi…

Em hỏi:

- Ai thế bà bếp?

- Cô hôm nọ lên hát đó cô út…

Em reo lên:

- Hạnh Trang!

Rồi quay nói với anh Trung:

- Anh đợi em một chút nghe.

Đoạn, em chạy ra phòng khách. Hạnh Trang đang ngồi đọc Tuổi Hoa, đứng lên:

- Trang đem trả Vành Khuyên cuốn lý hóa… Cám ơn Vành Khuyên lắm nghe.

Em nắm tay Hạnh Trang:

- Hạnh Trang có rảnh không?

- Rảnh thì không… Nhưng ở chơi với Vành Khuyên một chút thì được…

- Vậy thì vào phòng học của Vành Khuyên nhé? Anh Trung đang đợi chúng mình đó…

Anh Trung vui vẻ hỏi han Hạnh Trang. Nhỏ lễ phép đáp chào. Anh Trung bi bô kể:

- Vành Khuyên đang bắt anh dò bài đó Hạnh Trang. Lại thi “Học sinh xuất sắc” nữa… (anh lắc đầu), anh chắc rồi cũng như bao nhiêu lần trước thôi… Thi để mà rớt ấy mà…

Em ngắt anh Trung một cái thật đau:

- Chưa gì mà anh đã trù ẻo em rồi.

- Chứ từ xưa tới giờ, có lần nào Vành Khuyên đoạt giải được đâu…

- Tại… tại em xui chứ bộ…

Hạnh Trang:

- Biết đâu đến lần này Vành Khuyên gặp hên…

- Ừ, phải đấy, biết đâu lần này em…

Anh Trung trề môi:

- Để xem Vành Khuyên có giật được hai ngàn của ba má không?

Hạnh Trang:

- Hai ngàn gì thế Vành Khuyên?

Em giải thích:

- Phần thưởng của ba má Vành Khuyên treo đó mà… Ba má Vành Khuyên hứa nếu Vành Khuyên đoạt giải “Học sinh xuất sắc”, Vành Khuyên sẽ được phần thưởng đó…

- Sướng nhỉ?

- Chứ không à. Hai ngàn bạc làm Vành Khuyên thèm quá chừng đi, thế mà lần nào thi cũng… rớt.

- Vành Khuyên muốn đoạt giải lắm phải không?

- Ừ! Đoạt giải một lần cũng là “hách” lắm rồi…

Hạnh Trang bỗng im lặng như suy nghĩ gì đó…

*

Lan Vi không ghi tên thi dù nhỏ đứng nhất làm số thí sinh chỉ còn chín, trong số có em và Hạnh Trang. Trong chín người, theo ý em và có lẽ cũng là ý của cả lớp, chỉ có Hạnh Trang và Quỳnh Phương là nhiều hy vọng đoạt giải.

Ngày thi “Học sinh xuất sắc” tháng nào cũng vậy, là một ngày vui vẻ vô cùng – được nghỉ học hỏi sao chẳng vui – Bọn em thường rủ nhau tới lớp sớm để sửa soạn bàn ghế. Khán giả ngồi cả nơi những bàn kê thành hình chữ U, giữa là hai bàn đặt sát nhau của các thí sinh và về phía bảng là bàn các giáo sư.

Chín đứa em đã sẵn sàng vào cuộc. Thầy hướng dẫn giơ cao cái nón đựng chín số thứ tự lên. Quỳnh Phương giành rút trước, nhỏ được số 7. Kế là hai nhỏ khác. Hạnh Trang rút số 1. Em hồi hộp đưa tay vào nón. Hạnh Trang thì thầm bên tai em:

- Đừng rút trúng số 2 hay số 9 nghe…

Nhưng khi mở thăm ra, giữa thăm là con số 2 rõ rệt. Thôi rồi, hôm nào Hạnh Trang sợ hai đứa em phải là đối thủ của nhau, nay ý nghĩ đó đã thành sự thật. Em mang số 2, tức phải trả lời những câu hỏi của Hạnh Trang đặt. Đương đầu với “đương kim vô địch”, làm sao em kham nổi. Em cười:

- Thế là Hạnh Trang tha hồ mà “hành hạ” Vành Khuyên nhé!

Hạnh Trang dứ nắm tay:

- Trang sẽ không nương tay đâu, liệu mà trả lời…

Cuộc thi này. Có cả thầy nhạc chứng kiến. Thầy cười nói với em:

- Tiếng hát Vành Khuyên chắc “hát bài học” không xong rồi!

Hạnh Trang cười đầy hy vọng làm em thấy vui lây.

Thầy hướng dẫn tuyên bố bắt đầu cuộc thi vòng 1. Hạnh Trang được ưu tiên đặt câu hỏi. Em hồi hộp đợi. May mà nhỏ hỏi dễ, em trả lời xuôi rồi đặt câu hỏi cho nhỏ kế tiếp. Nhỏ Hiền Thục hiền nhất lớp, cũng là tay khá, đáp câu hỏi của em dễ dàng. Khi câu hỏi đến Quỳnh Phương, nhỏ cũng vượt qua được. Nhỏ số 8 chịu bí, câu hỏi chuyển sang Nhàn, nhỏ số 9 trả lời.

Ở vòng thứ nhì, em được đặt câu hỏi và người cuối cùng, Hạnh Trang, chỉ phải trả lời nhỏ Nhàn.

Khi cuộc thi đến vòng thứ sáu thì đã có năm người vượt dẫn đầu. Đó là Hạnh Trang, Quỳnh Phương, Ngọc Vũ, Nhàn và em. Nhìn sáu lằn gạch dưới tên mình, em hồi hộp quá chừng đi… Không biết đến vòng thứ mấy thì mình chịu… bí đây?

Đến vòng thứ tám, chỉ còn ba người được bảy gạch – tức chưa chịu thua câu nào – là Hạnh Trang, Quỳnh Phương và em. Em càng hồi hộp hơn nữa. Khởi đi vòng cuối cùng, Quỳnh Phương giữ nguyên bảy gạch trong khi em và Hạnh Trang đều lên tám gạch. Cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán về thành tích của em. Ở vòng cuối cùng này, ngoại trừ trường hợp em và Hạnh Trang cùng không trả lời được, trong khi Quỳnh Phương đáp xuôi, ba người mới đồng hạng. Bằng không chỉ là cuộc ganh đua giữa em và Hạnh Trang. Trả lời câu hỏi của nhỏ Nhàn, chắc chắn Hạnh Trang đáp được. Trong khi em phải trả lời Hạnh Trang, thật khó đoán được em có vượt qua không…

Nhỏ Nhàn đã đặt câu hỏi:

- Chúa Sãi tên thật là gì?

Em chợt thấy run lên, nhìn đăm đăm vào bờ môi Hạnh Trang, chờ nghe câu trả lời thật dễ dàng nơi nhỏ. Nhưng Hạnh Trang bỗng liếc nhìn em, nhỏ lại liếc lên bảng kết quả. Rồi nhỏ cắn môi như suy nghĩ…

Tiếng thầy hướng dẫn vang lên:

- Tiếc quá, hết giờ rồi Hạnh Trang à. Vành Khuyên trả lời đi…

Giọng em bỗng run lạ:

- Chúa Sãi tên thật là… Nguyễn Phúc Nguyên…

Một tràng pháo tay vang dội trong lớp. Em thấy nóng bừng mặt vì cảm động, quay sang phía Hạnh Trang. Nhỏ đang nhìn em mỉm cười. Em hiểu ngay ý nghĩa của cái cắn môi vừa rồi của nhỏ. Tên thật của Chúa Sãi, Hạnh Trang mới cùng em ôn cách đây một ngày thì không cớ gì Hạnh Trang quên được. Nhưng nhỏ đã không trả lời… Nhỏ đã nhường vinh dự đoạt giải lại cho em. Có lẽ vì hôm đến trả em cuốn tập, nhỏ đã biết em rất muốn đoạt giải “Học sinh xuất sắc”…

Trong lúc thầy hướng dẫn tuyên bố kết quả, em nói với Hạnh Trang:

- Hạnh Trang à… Vành Khuyên hiểu ý Hạnh Trang rồi…

Hạnh Trang nắm tay em, cười thật tươi:

- Món quà tình bạn của chúng mình đấy, Vành Khuyên à…

________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG IV