Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

CHƯƠNG I, II_BIỆT THỰ HOÀNG LAN


CHƯƠNG I

TRÊN ĐƯỜNG THIÊN LÝ

 
Vào một buổi tối mùa đông lạnh giá, gió rét căm căm, một bóng đen gò người tiến bước trên đường thiên lý. Đó là một người đàn ông ốm yếu, dáng dấp nhỏ thó, mặt che khuất sau chiếc mũ áo mưa, cố kéo lên tận cằm. Chiếc áo mưa tuy rộng thùng thình nhưng cũng không che giấu nổi một bọc lớn, khá nặng trên tay hắn.

Hắn lê từng bước nặng nhọc và phải chống một cây gậy lớn để dò đường trong đêm tối. Gói đồ quá nặng đối với một người mảnh khảnh như hắn nên tuy trời lạnh buốt mà mồ hôi vẫn toát ra đầm đìa trên trán hắn. Thỉnh thoảng, hắn lại lấy tay quệt mồ hôi và ngừng lại thở hổn hển.

Gió thổi mỗi lúc càng thật mạnh. Chung quanh người đàn ông cảnh vật đìu hiu, cô quạnh. Không một mái lá, không một bóng cây ! Tất cả chỉ toàn là sỏi đá gồ ghề, đó đây rải rác vài bụi cỏ khô cằn.

Trời đang vần vũ bỗng nhiên tối đen như mực. Những đám mây đen dày đặc kéo đến đe doạ mang lại một trận mưa tầm tã. Thỉnh thoảng vài lằn chớp ngoằn ngoèo xé tan màn đêm tịch mịch. Rồi từng giọt mưa nặng nề rơi xuống, càng lúc càng nhanh.

Người đàn ông càu nhàu, ngừng lại một lát nghỉ mệt. Hắn xuýt xoa thu mình trong chiếc áo mưa, lẩm bẩm một cách cáu kỉnh :

- Trời lại còn đổ mưa nữa ! Thế này thì biết đến bao giờ mới tới nơi ? Chán quá ! Thời tiết đã xấu, đêm lại tối đen như mực thì làm sao mà thấy đường bây giờ ?

Hắn nhìn dáo dác chung quanh tìm kiếm một chỗ để ẩn mình trong chốc lát, chờ cơn mưa bớt dần. Nhưng vẻ thất vọng tràn trề xuất hiện trên gương mặt hắn. Hắn thở dài chán nản khi chỉ thấy toàn đá sỏi cằn cỗi và triền núi đá trùng trùng điệp điệp phía xa. Làm sao có thể tìm thấy một mái lá hoặc một khóm cây che mưa ở miền hoang vu, xa xôi của vịnh Hạ Long này !

Bỗng người đàn ông lắng tai nghe ngóng. Rõ ràng có tiếng xe bò lăn bánh lọc cọc trên sườn đá. Hắn bực bội càu nhàu :

- Ai mà đi lại trên đường lúc này nhỉ ? Thật là nguy to rồi !

Hắn hoảng hốt đưa mắt nhìn quanh một lần nữa, tìm một nơi khuất đường mòn để tránh chiếc xe. Nhưng bốn bề vẫn trơ trọi, quạnh hiu.

Tiếng xe rõ dần. Rồi một chiếc xe bò chở đầy rơm từ từ tiến lại phía hắn ta. Khi xe tới cạnh người đàn ông, bác đánh xe trẻ tuổi, mặc áo bông thật ấm, đi chậm lại và gọi :

- Bác Cả đấy à ? Bác đi đâu đêm hôm khuya khoắt thế này ? Lên xe với cháu đi, trời lạnh như thế này mà phải đi bộ đường trường thì thật là một cực hình !

Người đàn ông lí nhí nói một câu không rõ và ngần ngừ không muốn lên xe..

- Thế nào, bác có lên không ? Khuya lắm rồi, cháu phải về mau kẻo vợ con nó trông.

Người đàn ông vẫn ngập ngừng…

- Thôi, bác không lên thì cháu đi vậy nhé. Bác đánh xe bực bội nói.

- Thế thì tao đi nhờ mày vậy, chờ tao với, Tâm ơi.

Rồi người đàn ông nặng nhọc leo lên xe.

- Để cháu giúp bác một tay nhé. Gớm, sao bác mang nặng thế ? Bác lên biệt thự Hoàng Lan đấy à ? Thật đúng lúc quá, cháu sang bên biệt thự Tố Nga đây.

Bác đánh xe vừa nói vừa đưa tay đỡ gói hàng trên tay hắn. Nhưng hắn gạt phắt tay chú Tâm ra rồi ngồi lên đống rơm.

Chú Tâm ngạc nhiên nhìn hắn. Nhưng chú sực nhớ bác Cả là người cộc cằn, thô lỗ, nên chú cũng bỏ qua và tiếp tục cuộc hành trình.

Một lát sau, hai ngôi biệt thự nguy nga đồ sộ, tọa lạc trên hai ngọn đồi đã sừng sững hiện ra trước mắt.

Chú Tâm nói :

- Tới nơi rồi bác ạ !

- Chú mày ngừng ở đây để tao đi bộ qua con đường tắt này cho gần. Cám ơn chú mày nhé.

- Cháu không dám ạ. Thôi cháu đi đây. Chào bác nhé.

Người đàn ông bước vào con đường mòn dốc thoai thoải, tiến về phía biệt thự Hoàng Lan. Chú Tâm tò mò ngoái cổ lại nhìn theo, lẩm bẩm :

- Lạ thật ! Bác ta mưu tính gì mà lại đi khuya khoắt thế này không biết. Lại còn mang cái gói gì nặng quá !

Lúc đó người đàn ông đã tới trước cửa ngôi biệt thự tối om, không một ánh đèn. Hắn không gọi cửa mà đi vòng ra phía sau gõ nhẹ vào một cánh cửa nhỏ có ánh đèn le lói hắt ra. Không thấy ai ra mở, hắn gõ mạnh thêm và gọi :

- Bà nó đâu ? Mở cửa mau lên !

Có tiếng guốc lẹp kẹp trong nhà, tiếng khoá lách cách trong ổ khoá, rồi cánh cửa hé mở, để lộ ra một căn bếp sáng sủa, ngăn nắp, đồ đạc bóng loáng. Một người đàn bà trạc 50 tuổi hiện ra trên khung cửa. Bà ta nói :

- Bố nó đấy à ? Tôi tưởng đến mai ông mới về. Ông đi đâu mà lâu thế ?

Người đàn ông không trả lời, gạt bà ta sang một bên. Hắn tiến tới cái bàn lớn giữa phòng và đặt gói hàng lên đó. Rồi hắn thì thầm nói gì với vợ. Bỗng người vợ hãi hùng kêu lên :

- Trời ơi ! Thôi ông ơi, tôi không dám làm vậy đâu ! Không bao giờ tôi dám đâu !

- Bà im mồm đi ! Hắn vừa quát vừa đá cánh cửa đóng sầm lại.

Yên lặng và bóng đêm lại bao trùm ngôi biệt thự tối tăm, che giấu sự bí mật của biệt thự Hoàng Lan sau những bức tường kiên cố.

… Mười năm thấm thoát trôi qua…


CHƯƠNG II

 HAI ĐỨA TRẺ SINH ĐÔI

 
Tiếng chuông chiều ngân nga phía xa. Hoàng hôn bao trùm cảnh vật trong một màu hồng tươi sáng. Vầng ô đã khuất sau rặng núi xa, để lại những sợi mây hồng, cam, đỏ tía, vắt ngang trên nền trời xanh thẳm, hợp thành một bức hoạ tuyệt tác. Ngoài khơi, sóng biển nhấp nhô cũng đượm màu hồng nhạt. Cảnh tượng trông thật nên thơ và ngoạn mục.

Hai em bé, một trai một gái, trạc mười hai tuổi đang tì tay trên thành cửa sổ một căn biệt thự đồ sộ, trầm ngâm ngắm cảnh chiều tà. Chúng mở rộng mắt chiêm ngưỡng kiệt tác của tạo hoá đang được phô bày trước mặt chúng. Sóng biển rì rào như ru hồn và thu hút chúng. Những cảnh hoàng hôn rực rỡ và những bình minh tươi sáng nơi biển cả đã làm nảy nở một chút nghệ-sĩ-tính trong tâm hồn non nớt của đôi trẻ.

Em trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng, sạch sẽ, và một chiếc quần cụt màu hồ thủy. Em ngồi tì tay dưới cằm, phóng tầm mắt mơ màng nhìn ra biển cả bao la. Em bé gái, nhỏ hơn bé trai một chút, xúng xính trong bộ pi-da-ma màu thiên thanh mới tinh, đứng ngay cạnh đó. Hai tay em choàng cổ hai con chó bẹc-giê cao lớn.

Cả hai đều hồng hào khoẻ mạnh. Làn da rám nắng của chúng chứng tỏ chúng quen nô đùa phóng khoáng ngoài trời… Gió biển mát rượi thổi phất phơ những lọn tóc đen nhánh của bé gái và lùa vào mái tóc ngắn của em trai.

Em bé gái có một vẻ mặt cương quyết, vầng trán cao thông minh nhưng hơi bướng bỉnh, sóng mũi dọc dừa xinh xinh. Chiếc miệng đỏ luôn luôn tươi cười, để lộ hai hàm răng trắng bóng như ngà. Nhưng linh động nhất là cặp mắt bồ câu đen láy, ẩn dưới hàng mi dài cong vút, cặp mắt chứa đầy tình cảm khiến ai trông thấy cũng mến. Mái tóc óng mượt của em được cột bằng một sợi băng xanh và bỏ xoã tới vai.

Tuy em trai cũng có sóng mũi cao và chiếc miệng đỏ tươi tắn, khuôn mặt em lại phảng phất vẻ dịu dàng, trầm ngâm, khác hẳn với vẻ nghịch ngợm và cương quyết của bé gái.

Hai em giữ yên lặng, thả tầm mắt ra xa, tận hưởng sự êm đềm của buổi hoàng hôn trên vịnh Hạ Long.

Bỗng giọng nói trong trẻo của em gái phá tan bầu không khí yên lặng :

- Anh Tuấn ơi, vùng biển Hạ Long của chúng ta thật là đẹp há !

- Ừ, chắc chả nơi nào đẹp bằng nơi này, Lan nhỉ ! Vịnh Hạ Long là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở nước ta !... À, Lan có nhớ thầy thường bảo với tụi mình là vịnh Hạ Long…

Lan vội láu táu ngắt lời :

- … được nhiều người coi là kỳ quan thứ tám trên thế giới.

Rồi em mỉm cười ranh mãnh :

- Anh thấy em thuộc bài địa lý không nào ?... Ồ ! Biển cả bao la này thật tuyệt diệu ! Tụi mình ngồi ngắm cả ngày mà không chán mắt !

Tuấn thở dài nói :

- Anh chỉ mong chóng lớn để trở thành sĩ quan hàng hải như ba hồi đó.

Hai em lại yên lặng ngắm cảnh vật. Những vệt mây phía chân trời đã chuyển sang màu tím. Màn đêm xuống dần…

Lát sau Lan lại nói ;

- Trăng đã lên kìa anh ! Nhưng sao hôm nay trăng đỏ ghê. Thế nào vú già cũng bảo là sắp có việc chẳng lành xảy ra cho mà xem.

Tuấn chững chạc trả lời :

- Vú già chỉ lẩm cẩm thôi !

- Biết đâu đấy. Có lẽ cụ Thành bên biệt thự Tố Nga ốm nặng hơn, anh ạ ! Sáng nay em có gặp cô Hiền ở chợ, trông cô có vẻ buồn lắm.

- Tội nghiệp cô ấy quá. Cô ấy hiền ghê, thật đúng với tên cô. À, Lan này, khi lớn lên em phải bắt chước cô Hiền đi. Cô ấy là người đáng phục nhất ở khắp vùng này đó.

- Ý, không được đâu. Em không thể nào trầm tĩnh như cô Hiền được đâu. Em mà cố gắng độ ba ngày là phát điên ngay. Lúc nào em cũng chỉ thích hoạt động luôn chân luôn tay thôi !

Tuấn cười, mắt vẫn hướng ra biển cả.. Em chợt nhớ đến bài tập đọc hôm nọ : “Đêm nay có ai nằm nghe tiếng sóng vỗ bên bờ cát trắng phau mà ngỡ lòng mình là sóng trùng dương ?... “. Em thấy lòng mình rào rạt ước mơ được vượt sóng trên một con tàu trắng xoá giống ba thủa xưa… Không biết bao giờ em mới thực hiện được giấc mơ ấy ?

Bỗng có tiếng chân bước lạo xạo trên con đường đá sỏi chạy ngang trước nhà. Lan vội gọi :

- Anh có nghe thấy gì không ? Hình như có ai sắp đi qua đây thì phải.

Vốn tính trầm lặng, Tuấn chỉ vỏn vẹn đáp :

- “Có”, rồi lại chìm đắm trong giấc mơ đẹp. Em thấy mình làm thuyền trưởng chỉ huy một hạm đội bách chiến bách thắng…

Vừa lúc ấy, một bóng người cao lớn xuất hiện phía đầu đường. Đó là một sĩ quan hải quân oai vệ trong bộ quân phục. Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ cương quyết của một cấp chỉ huy, và cặp mắt sáng, thông minh của ông long lanh dưới vành mũ. Khi ông đi tới dưới cửa sổ nơi Tuấn và Lan đang đứng, hai con chó ngoan ngoãn trong tay Lan bỗng chồm lên, sủa rầm rĩ. Nghe tiếng chó sủa, vị sĩ quan ngước nhìn lên và gật đầu chào. Lan vội suỵt chó :

- Vàng ! Mực ! Nằm xuống, chóng ngoan nào !

Vị sĩ quan định nói gì song lại lắc đầu yên lặng.

Tuấn thấy thế liền lễ phép hỏi :

- Thuyền trưởng có cần gì không ạ ?

- Bác muốn hỏi thăm cháu căn biệt thự phía bên kia của ai.

- Có phải thuyền trưởng muốn nói đến biệt thự Tố Nga không ?

- Phải đấy. Bác muốn biết chủ nhân bên ấy là ai.

- Dạ thưa, đó là căn biệt thự của ông bà Tôn Thất Thành và của cô Hiền ạ.

- À, ra thế.

Viên sĩ quan gật gù, thở phào nhẹ nhõm. Ông nghĩ thầm : “Mình chỉ sợ về trễ quá thôi”. Rồi ông lại ngước lên hỏi :

- Bà Thành ốm nặng phải không hai em ?

- Vâng ạ. Cô Hiền ngày nào cũng phải cầu nguyện cho bà chóng khỏi.

Lan thêm vào :

- Hôm nay trăng đỏ quá, ông ạ. Đó là điềm chẳng lành, vú già bảo thế.

Tuấn vội ngắt lời :

- Bậy nào. Em không được nói thế ! Đó chỉ là điều dị đoan thôi.

- “Ta đến thật vừa đúng lúc”, vị sĩ quan lẩm bẩm. Rồi quay sang Tuấn, ông nói :

- Cháu có thể chỉ cho bác con đường tắt đi sang biệt thự Tố Nga không ? Bác biết con đường đó gồ ghề lắm, nhưng bác vội quá. Đã lâu lắm rồi bác không về thăm quê nhà, nên thấy cảnh vật đổi khác nhiều. Bác tìm mãi mà không thấy con đường mòn ấy.

- Vâng ạ, cháu xin dẫn ông đi ngay.

Vừa dứt lời, Tuấn bám vào những kẽ đá trên tường thoăn thoắt tuột xuống đất. Xong em gọi :

- Lan ơi, đi cùng với anh không ?

- Có ạ, anh chờ em một tí. – Lan hấp tấp đáp, sung sướng vì được đi chơi.

Vị sĩ quan vội nói :

- Cháu à, leo xuống đường này nguy hiểm lắm. Cửa sổ này cao hơn cả lầu một kia mà !

Nhưng Lan đã nhanh nhẹn tuột xuống theo Tuấn. Em hãnh diện mỉm cười :

- Chúng cháu quen rồi, bác ạ (Em gọi “bác” một cách tự nhiên chứ không giữ ý như Tuấn). Và em huyên thuyên khoe :

- Bốn đứa tụi cháu – Anh Tuấn nè, cháu nè, Vàng và Mực nè – còn leo nhiều nơi hiểm trở gấp mấy thế này nữa cơ… Anh Tuấn ơi, gọi chúng xuống đi.

Tuấn hút gió. Vàng và Mực nhảy qua cửa sổ xuống đất.

Vị sĩ quan hỏi :

- Trong hai em, em nào lớn nhất ?

- Thưa bác, không ai lớn hơn ai, vì chúng cháu sinh đôi.

- Ờ, bác cũng nghĩ thế. Thế các cháu sống ở đây quanh năm à ?

- Vâng, chúng cháu ở đây với bà nội và một ông anh họ… Ba má cháu mất lâu rồi. – Lan rầu rầu đáp..

Vị sĩ quan lẩm bẩm :

- Thật là tội nghiệp !

Tuấn giảng giải :

- Ba cháu mất vì bị đắm tàu. Xưa kia ba cháu cũng là thuyền trưởng như ông.

Họ vẫn đều đều tiến bước.

- Các cháu lên mấy rồi ?

- Dạ chúng cháu mười hai tuổi ạ !

- Thế thì bằng tuổi con bác. Các cháu làm bác nhớ con gái bác quá.

Đi tới một ngã ba, Tuấn chỉ tay :

- Thưa ông bây giờ ông quẹo đây và cứ đi thẳng độ mười phút là tới nơi.

- Cám ơn hai cháu nhé. À, hai cháu tên gì nhỉ ? Bác sẽ nhớ tới hai cháu luôn…

- Dạ, chúng cháu tên Trần Anh Tuấn và Trần Hoàng Lan ạ.

Nghe thấy thế, vị sĩ quan lẩm bẩm ;

- Đúng rồi.. Đứa bé trai này giống anh Đức như đúc.

Và không nói thêm lời nào, ông ta cắm cúi rảo bước về phía biệt thự Tố Nga.

Lan và Tuấn đứng nhìn theo bóng dáng hùng dũng của ông khuất dần… khuất dần sau rặng cây…

Lan trầm ngâm nói :

- Anh Tuấn ơi, em thích ông đó quá à. Em muốn gặp lại ông ấy ghê. Lạ quá, em cứ tưởng tượng là ba giống ông ấy lắm.

- Không đâu, em nhầm rồi. Em có thấy hình của ba trong phòng khách không ? Ba giống anh cơ mà.

- Ờ nhỉ… A, em biết rồi. Ông ấy giống cô Hiền ! Chỉ khác là ông ấy có vẻ hiên ngang còn cô Hiền thì mảnh mai thôi.

Bỗng tiếng cồng báo hiệu cơm chiều vang lên từ phía biệt thự Hoàng Lan. Lan hoảng hốt kêu :

- Chết chửa ! Đến giờ cơm rồi ! Thế nào tụi mình cũng về trễ cho mà xem !

Thế là Lan và Tuấn dắt tay nhau chạy một mạch về nhà.

Khi đôi trẻ chạy về đến sân, thì một bà già còng, da nhăn nheo, mặt dữ dằn như một mụ phù thủy bỗng từ trong góc sân bước ra lẩm bẩm những gì không rõ. Lan và Tuấn đồng thanh vui vẻ chào :

- Chào vú. Vú đã ăn cơm chưa ?

Hình như bà già không nghe thấy. Bà ta quay lưng đi và bước vào biệt thự qua một khung cửa thấp.

________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG III, IV