CHƯƠNG CUỐI
Thôn Vỹ Dạ vào một chiều cận Tết, trời mưa thật lớn. Vườn nhà Bảo Khuyên nước dâng ngập tràn, có dáng một người con
trai, mặc áo mưa xám dìu vai người con gái, nhỏ nhắn khoác áo mưa xanh
lơ, hai người che chung một chiếc dù hoa từ ngoài ruộng bắp đi vào. Giọng
người con gái thánh thót:
- Mệ ơi, ruộng lụt hết, cháu hái được ít rứa thê, anh Hải bị sụp lầy, tức cười ghê.
Người con trai để mớ bắp xuống bực cửa, một bà già từ dưới bếp chạy lên:
- Thôi, hái rứa cũng đủ rồi. Thằng Hải với con Khuyên vào trong nhà đi kẻo lạnh.
Gia đình Bảo Khuyên đã trở về Huế cách đây vài tháng. Sau những ngày tản cư cực khổ, mệ ngoại trở về nơi cũ với một tâm hồn rộng rãi phóng khoáng hơn. Mệ đã thoát khỏi lớp vỏ ốc thành kiến để nhìn thấy xa hơn khi khung trời trước mặt lồng lộng mở. Me của Hồ Hải đã từ Nha Trang bay ra gặp mệ và hai người đã hoàn toàn thông cảm nhau sau một buổi chiều nói chuyện cởi mở. Trái hẳn với ngày xưa, mệ ngoại có vẻ bằng lòng cuộc hôn nhân này lắm, mệ nói tuổi của Bảo Khuyên và Hồ Hải hạp nhau ghê, thế nào sau này cũng ăn nên làm ra. Sau ngày bị thương ở trận An Lộc, Hải được đổi về làm việc tại Sàigòn. Và tết nay, anh xin được phép một tuần để về Huế thăm Bảo Khuyên.
Bảo Khuyên ngồi bó gối bên cửa sổ nhìn mưa rơi, nàng nói với Hải:
- Chán ghê anh hí, gần tết mà mưa hoài, không đi mô chơi được cả.
Hải đến bên người yêu:
- Cần chi phải đi mô. Hai đứa ngồi cạnh nhau nhìn mưa rơi cũng thú rồi.
Bảo Khuyên nhìn lên hàng cau rũ lá:
- Anh ngó tề, mưa to quá làm vườn cau nhà mình xơ xác ghê.
Hải nghiêng người nhìn ra khung cửa:
- Ừ, mưa to ghê, vườn nhà mình ngập nước.
Bảo Khuyên bâng khuâng:
- Anh biết không, dạo hai đứa mình xa nhau đó, mỗi lần trời mưa, nhìn hàng cau xơ xác tiêu điều, Khuyên buồn nhớ anh đến nỗi muốn chết quách cho xong.
Hải vẫn nhìn ra mưa:
- Anh cũng nào khác chi Khuyên. Mỗi lần hành quân qua những làng quê hẻo lánh, người ta tản cư, bỏ lại nhà cửa ruộng vườn hoang vu. Cứ ngang qua vườn nào trồng cau, anh lại nhớ Bảo Khuyên đến quay quắt điên cuồng.
Rồi quay lại nhìn Bảo Khuyên, Hải âu yếm:
- Bây giờ, nhìn vườn cau rũ lá trong mưa Khuyên còn buồn nữa không?
Bảo Khuyên cười thật tươi:
- Còn chi mà buồn nữa anh ơi. Hai đứa mình đã hết mất nhau rồi, thì trời càng mưa, Khuyên lại càng thấy ấm cúng.
- Khuyên nhìn coi, nước dâng ngập cả vườn cau, làm những giọt mưa chạm xuống mặt nước loang loáng như ngàn vì sao vỡ.
Hải ghé ngồi cạnh người yêu:
- Đã lâu lắm rồi, Khuyên có hứa sẽ ngâm thơ cho anh nghe, chừ Khuyên ngâm đi.
Bảo Khuyên mơ màng nhìn lên khung trời xám:
- Khuyên... nhớ không trọn bài, Khuyên... nhớ chừng mô ngâm chừng nấy nghe.
- Anh đang nghe đây.
Bảo Khuyên tì tay lên khung cửa:
"Mưa rơi trên sân,
Mái nhà nghiêng dần
Ôi buồn trời mưa
Nhìn trăm sao buồn
Của mưa trên sân
Ôi lòng buồn chưa
Đêm sa xuống dần
Biết sao nói năng
Nhớ ai bâng khuâng
Cửa the gió rình
Vườn cau nước dâng..."
... Ơ, Khuyên quên mất đoạn cuối rồi.
Hải vẫn còn chìm trong mộng mơ:
- Bài thơ dễ thương quá.
Mệ ngoại bưng khay chè từ bếp đi lên:
- Hai đứa bay ăn miếng chè bắp cho ấm bụng, hái ít nấu ít, được có vài chén thôi.
Bảo Khuyên nhìn mệ:
- Mệ thời (1) đi. Cháu và anh Hải ăn sau cũng được.
Mệ ngoại nhìn ra ngoài trời:
- Khổ chưa, tết nhất đến nơi rồi mà ông còn mưa gió ầm ầm, không đi mô được cả.
Bảo Khuyên đến bên mệ:
- Vườn mình lụt rồi mệ, xí nữa trời tạnh, mệ cho cháu ra lội nước nghe.
Mệ la:
- Trời ơi, mi lớn rồi mà đòi lội nước, coi chừng thằng Hải cười cho tề.
Bảo Khuyên quay lại nhìn người yêu, đôi mắt anh nồng ấm, nụ cười anh dí dỏm dễ thương nhưng cũng đủ... làm cho Bảo Khuyên thẹn đỏ mặt:
- Ư... cấm anh Hải nhìn Khuyên...
Hải vờ nhìn ra sân:
- Anh nhìn Khuyên mô nờ, anh đang ngắm mưa rơi đây nì thấy chưa?
Mưa càng lúc càng mờ mịt... vườn cau nước dâng đầy như giòng hạnh phúc đang tràn lan trong tâm hồn Bảo Khuyên...
--------------
(1) thời : xơi.
- Mệ ơi, ruộng lụt hết, cháu hái được ít rứa thê, anh Hải bị sụp lầy, tức cười ghê.
Người con trai để mớ bắp xuống bực cửa, một bà già từ dưới bếp chạy lên:
- Thôi, hái rứa cũng đủ rồi. Thằng Hải với con Khuyên vào trong nhà đi kẻo lạnh.
Gia đình Bảo Khuyên đã trở về Huế cách đây vài tháng. Sau những ngày tản cư cực khổ, mệ ngoại trở về nơi cũ với một tâm hồn rộng rãi phóng khoáng hơn. Mệ đã thoát khỏi lớp vỏ ốc thành kiến để nhìn thấy xa hơn khi khung trời trước mặt lồng lộng mở. Me của Hồ Hải đã từ Nha Trang bay ra gặp mệ và hai người đã hoàn toàn thông cảm nhau sau một buổi chiều nói chuyện cởi mở. Trái hẳn với ngày xưa, mệ ngoại có vẻ bằng lòng cuộc hôn nhân này lắm, mệ nói tuổi của Bảo Khuyên và Hồ Hải hạp nhau ghê, thế nào sau này cũng ăn nên làm ra. Sau ngày bị thương ở trận An Lộc, Hải được đổi về làm việc tại Sàigòn. Và tết nay, anh xin được phép một tuần để về Huế thăm Bảo Khuyên.
Bảo Khuyên ngồi bó gối bên cửa sổ nhìn mưa rơi, nàng nói với Hải:
- Chán ghê anh hí, gần tết mà mưa hoài, không đi mô chơi được cả.
Hải đến bên người yêu:
- Cần chi phải đi mô. Hai đứa ngồi cạnh nhau nhìn mưa rơi cũng thú rồi.
Bảo Khuyên nhìn lên hàng cau rũ lá:
- Anh ngó tề, mưa to quá làm vườn cau nhà mình xơ xác ghê.
Hải nghiêng người nhìn ra khung cửa:
- Ừ, mưa to ghê, vườn nhà mình ngập nước.
Bảo Khuyên bâng khuâng:
- Anh biết không, dạo hai đứa mình xa nhau đó, mỗi lần trời mưa, nhìn hàng cau xơ xác tiêu điều, Khuyên buồn nhớ anh đến nỗi muốn chết quách cho xong.
Hải vẫn nhìn ra mưa:
- Anh cũng nào khác chi Khuyên. Mỗi lần hành quân qua những làng quê hẻo lánh, người ta tản cư, bỏ lại nhà cửa ruộng vườn hoang vu. Cứ ngang qua vườn nào trồng cau, anh lại nhớ Bảo Khuyên đến quay quắt điên cuồng.
Rồi quay lại nhìn Bảo Khuyên, Hải âu yếm:
- Bây giờ, nhìn vườn cau rũ lá trong mưa Khuyên còn buồn nữa không?
Bảo Khuyên cười thật tươi:
- Còn chi mà buồn nữa anh ơi. Hai đứa mình đã hết mất nhau rồi, thì trời càng mưa, Khuyên lại càng thấy ấm cúng.
- Khuyên nhìn coi, nước dâng ngập cả vườn cau, làm những giọt mưa chạm xuống mặt nước loang loáng như ngàn vì sao vỡ.
Hải ghé ngồi cạnh người yêu:
- Đã lâu lắm rồi, Khuyên có hứa sẽ ngâm thơ cho anh nghe, chừ Khuyên ngâm đi.
Bảo Khuyên mơ màng nhìn lên khung trời xám:
- Khuyên... nhớ không trọn bài, Khuyên... nhớ chừng mô ngâm chừng nấy nghe.
- Anh đang nghe đây.
Bảo Khuyên tì tay lên khung cửa:
"Mưa rơi trên sân,
Mái nhà nghiêng dần
Ôi buồn trời mưa
Nhìn trăm sao buồn
Của mưa trên sân
Ôi lòng buồn chưa
Đêm sa xuống dần
Biết sao nói năng
Nhớ ai bâng khuâng
Cửa the gió rình
Vườn cau nước dâng..."
... Ơ, Khuyên quên mất đoạn cuối rồi.
Hải vẫn còn chìm trong mộng mơ:
- Bài thơ dễ thương quá.
Mệ ngoại bưng khay chè từ bếp đi lên:
- Hai đứa bay ăn miếng chè bắp cho ấm bụng, hái ít nấu ít, được có vài chén thôi.
Bảo Khuyên nhìn mệ:
- Mệ thời (1) đi. Cháu và anh Hải ăn sau cũng được.
Mệ ngoại nhìn ra ngoài trời:
- Khổ chưa, tết nhất đến nơi rồi mà ông còn mưa gió ầm ầm, không đi mô được cả.
Bảo Khuyên đến bên mệ:
- Vườn mình lụt rồi mệ, xí nữa trời tạnh, mệ cho cháu ra lội nước nghe.
Mệ la:
- Trời ơi, mi lớn rồi mà đòi lội nước, coi chừng thằng Hải cười cho tề.
Bảo Khuyên quay lại nhìn người yêu, đôi mắt anh nồng ấm, nụ cười anh dí dỏm dễ thương nhưng cũng đủ... làm cho Bảo Khuyên thẹn đỏ mặt:
- Ư... cấm anh Hải nhìn Khuyên...
Hải vờ nhìn ra sân:
- Anh nhìn Khuyên mô nờ, anh đang ngắm mưa rơi đây nì thấy chưa?
Mưa càng lúc càng mờ mịt... vườn cau nước dâng đầy như giòng hạnh phúc đang tràn lan trong tâm hồn Bảo Khuyên...
--------------
(1) thời : xơi.
Viết xong 27-04-1973
THÙY AN