Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

HƯƠNG SEN TÀN - Trần Thị Phương Lan


















Về quê xưa mùa mưa đã về
Lồng lộng ngàn gió bạt sơn khê
Mái chiều lam khói màu thương nhớ
Đàn trẻ nô đùa bên lũy tre

Về quê xưa mùa chim bay đi
Chiếc tổ đong đưa, cánh lá thầm thì
Nhớ một thời hái hoa bắt bướm
Nước mắt nào khẽ đọng bờ mi

Về quê xưa mảnh trăng đã già
Ngồi bên cầu nhớ tháng năm qua
Khoát nước ao bèo nghiêng soi bóng
Bàng bạc ngàn lau dưới trăng tà

Về quê xưa sao vương đầy trời
Ánh sao băng rớt nhẹ hồn tôi
Lời nguyện cầu đêm nao thầm ước
Ngậm ngùi nhìn dĩ vãng pha phôi

Về quê xưa mây màu thiên thanh
Ấu thơ trôi trong nắng thanh bình
Cánh diều lả lướt theo chiều gió
Sáo diều chơi vơi khung trời xanh

Về quê xưa khi gió sang mùa
Muộn màng hoa tím giậu tre thưa
Lang thang chiều xuống trời đổi sắc
Thuyền cắm buông trôi nước lững lờ

Về quê xưa mùa sen đã tàn
Thoảng hương theo gió lộng mênh mang
Ráng chiều loang trong hoàng hôn tím
Tự hỏi lòng hay hương thời gian?

                               Trần Thị Phương Lan
                               (Bút nhóm Hoa Nắng)

Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com