Trời
buổi sáng thật mát và đẹp. Tôi mở toang cửa sổ, và há miệng ngáp to.
Đang ngáp ngon trớn, bỗng tôi cụt hứng, há hốc mồm ra... vì đã chứng
kiến một "sự lạ", đáng ngạc nhiên: Ngoài vườn, dưới gốc cây ổi lớn, cu
Huy em trai tôi đang nhảy nhót! Trên tay, cầm một khúc củi dài nhóc múa
may quay cuồng giống như phù thủy lên đồng. Không hiểu nhóc đang làm gì,
tôi lên tiếng hỏi:
- Cu Huy! Cu làm gì mà trông khủng khiếp thế kia?
Nghe tiếng tôi hỏi, cu Huy giật bắn người lên, ném cành củi xuống đất, xoay lại và ấp úng:
- A... a... Anh Tư, em có làm gì đâu?
Tôi bước ra cửa chính bước vào vườn.
- Cu nói dối nhé, cầm khúc củi nhảy múa tưng bừng rồi bi giờ bảo là không có hả?
Cu Huy lại ấp úng:
- A... a... cu... cu... giỡn chơi mà!
Tôi cười:
- Giỡn gì mà kỳ vậy! Nói cho anh Tư nghe đi rồi anh tư giỡn phụ với! Ờ hay là cu đang tập thể dục?
Cu Huy vớ ngay lấy cơ hội:
- Phải, phải, sáng ra cu tập thể dục cho nó "phẻ phắn" đó mờ!
- Nói dóc! Tập thể dục mà cầm củi! Cu làm gì, cứ nói thật anh nghe đi!
Cu Huy nhìn tôi, chợt hạ giọng năn nỉ:
- Cu nói rồi anh Tư đừng cười nha! Với lại đừng mét mấy chị nữa nhe!
Nguyên bố mẹ tôi có đến 7 người con. Lớn nhất là hai bà chị, chị Luyến
và chị Thương, rồi thứ tư là tôi, xong đến nhỏ Hạnh, nhỏ Vy, cu Huy và
bé Thục...
Cu Huy mới học lớp Tư thôi. Trong nhà, tôi và cu Huy thương nhau nhất,
vì một lẽ giản dị là: nhà chỉ có 3 mống con trai, chia rẽ nhau để...
chết à!
Ít khi cu Huy giấu tôi việc gì lắm, chỉ cần trổ ra chút "tài ăn nói" thì hắn ta phun ra ngay!
Tôi nhìn cu và gật đầu lia lịa:
- Được được! Cu cứ nói đi, anh không có cười hay mét đâu!
Cu Huy nói nhỏ:
- Cu tập đánh kiếm chơi mà!
Tôi trợn mắt:
- Cu tập đánh kiếm? Chi vậy?
- Cu tập chơi mà! Tối qua trên ti vi có tuồng chưởng đánh kiếm hay ác ôn!
Tôi chợt hiểu, té ra cu Huy bị ảnh hưởng tuồng chưởng tối qua, có mấy pha đánh kiếm thật là rùng rợn. Sáng ra, anh chàng "động lòng" nên bắt chước múa may đây.
Tôi nhìn cu Huy cười tủm tỉm:
- Nè! Cu Huy đánh kiếm gì thấy ghê vậy? Té ra khúc củi hồi nãy cu cầm là kiếm đấy hả?
Cu Huy thẹn thò (Gớm! Bé tí thế mà hay thẹn):
- Chứ cu không có gì để đánh nên dùng củi đánh đỡ vậy!
- Bi chừ cu đánh cho anh xem đi rồi mai mốt anh làm kiếm cho Huy, đẹp lắm!
Cu Huy hí hửng:
- Thiệt há!
- Ừ.
Cu Huy liền khoa thanh củi, trỏ mạnh lên trời rồi nhảy nhổm lên, co chân lại, cầm cây củi phạt ngang chân tôi một cái, làm tôi hết hồn lùi lại đàng sau. Tôi xua tay:
- Rồi! Rồi! Cu đánh kiếm giỏi lắm!
Nhóc vênh váo:
- Chứ sao? Kiếm pháp của cu cũng "siêu viện" lắm chứ bộ!
Tôi cười thầm, các nhân vật cải lương khoe kiếm pháp mình siêu việt, nhóc nghe không thủng nên nói... lộn. Tôi toan chỉnh hắn một phát, thì nghe tiếng chị Luyến gọi ơi ới:
- Bình ơi, Huy ơi! Có vào ăn sáng cho xong không nào?
Tôi liền cắp tay cu Huy vào phòng ăn, vừa gặp mặt tôi, má tôi đã chỉnh ngay:
- Gớm! Hai anh em chúng mày sáng nào cũng đợi mời mới chịu vào à? Ăn lè lẹ lên kẻo xôi hết nóng thì hết ngon đấy!
Tôi và cu Huy vào bàn, bốc xôi trong đĩa nhai ngồm ngoàm. Bố tôi nhìn hai đứa con trai cười, trách yêu:
- Hai anh em giống nhau như hệt! Ăn như trâu ăn ấy! Thằng Bình nhớn đầu rồi mà cứ như còn bé lắm đấy!
Tôi vừa nhai vừa nói với bố:
- Bố ơi! Chốc nữa, bố cho con mượn cái xe, con chở cu Huy ra chợ sắm đồ nhé bố!
Bố tôi dễ dãi:
- Được, chìa khóa trong ngăn kéo bàn của bố đấy, lấy mà đi. Cẩn thận kẻo ngã! Mà đi mua gì đấy?
Chị Luyến và chị Thương cười khúc khích:
- Anh em nó ra chợ ăn... bánh canh đấy bố ạ! Gớm! Hôm nọ con thấy chúng ngồi chồm hổm ở chợ...
Cu Huy nhảy nhổm lên:
- Hồi nào ta ơi? Chị ba nói dóc đó bố. Bố đừng tin.
Rồi cu nhìn tôi:
- Mình mua gì vậy anh Tư?
Tôi nheo mắt:
- Suỵt! Bí mật, ăn lẹ lên rồi anh chở đi.
Cu Huy vội vã nuốt chửng mấy miếng xôi. Khiến mắt trợn ngược lên. Tôi đứng dậy mở ngăn kéo bàn lấy chìa khóa xe.
Lát sau anh em tôi bon bon trên con đường rộng, lướt qua các cửa tiệm. Tới tiệm bán đồ chơi trẻ em, tôi dừng lại bảo cu xuống rồi chỉ cho hắn thấy mấy vật treo lủng lẳng ở ngay cửa tiệm.
- Cu thấy gì kia không?
Cu Huy chăm chú nhìn. Bỗng nhóc nhảy phóc lên reo tở mở:
- Á! Kiếm! Kiếm! Anh Tư mua cho em hở?
Không đợi tôi trả lời, cu Huy chạy ù vào trong tiệm.
Cu Huy mân mê thanh kiếm bằng cao su trong tay, nhóc sung sướng nói với tôi:
- Chao ơi! Thanh kiếm đẹp quá hén anh Tư. Đánh chắc sướng lắm à!
Tôi cười:
- Nhưng cu đánh kiếm dở quá, lạy anh làm sư phụ rồi anh dạy cu đánh kiếm.
Cu Huy ngẩn người:
- Vậy anh Tư dạy cu đi!
- Ê, đâu có được, cu phải làm lễ ra mắt sư phụ đàng hoàng chứ lị! Cu phải kêu anh bằng sư phụ chứ!
- Anh sư phụ ơi, dạy kiếm cho cu đi!
- Chưa được! Cu phải làm lễ ra mắt sư phụ nữa kia.
- Làm thế nào?
- Bây giờ anh ngồi đây nhé, cu chạy ra gốc cột kia, và từ từ đi tới trước mặt anh, rồi lạy anh...
Cu Huy trợn mắt lên:
- Lạy anh Tư hở?
Tôi vênh mặt:
- Chứ sao? Lạy anh ba cái, rồi cu còn phải nói thế này: Trăm lạy sư phụ, ngàn lạy sư phụ đệ tử ngàn dặm tầm sư học đạo mong báo gia cừu... mong...
Cu Huy hấp tấp ngắt lời:
- Ái, khoan! Anh Tư nói chậm chứ! Nói nhanh quá, cu nhớ không kịp... Trăm lạy sư phụ, ngàn lạy sư phụ... rồi gì nữa anh Tư?
Tôi nhắc:
- Đệ tử ngàn dặm tầm sư học đạo, mong báo gia cừu... mong...
- Khoan, khoan! Chậm lại anh Tư, đệ tử ngàn dặm tầm sư... ư...
- Học đạo! Cu phải học cho thuộc à!
Sau gần nửa tiếng, tôi dạy cu Huy bài học "bái sư". Vốn thông minh, cu Huy thuộc làu làu. Sau đó tôi nhảy phóc lên giường ngồi chễm chệ, đưa tay lên cái cằm nhẵn, giả vờ vuốt râu. Cu Huy chạy ào tới quì xuống trước mặt tôi chắp tay lại, lạy tôi một cái dài làm tôi khoái chí hết cỡ nói. Và nhóc bắt đầu "trả bài":
- Trăm lạy sư phụ, ngàn lạy sư phụ, đệ tử ngàn dặm tầm sư học đạo để báo gia cừu. Mong sư phụ mở rộng lòng từ bi thâu nạp à!
Tôi giả vờ gật gù nghe cu Huy nói. Rồi giả giọng ồm ồm:
- Ta thương con là người chí hiếu. Vậy thời ta nhận con làm đồ đệ.
Cu Huy đập đầu xuống đất cái "kinh":
- Đa tạ sư phụ!
Lễ "bái sư" chấm dứt. Tôi nói:
- Bắt đầu tối nay, sư phụ sẽ dạy đệ tử đánh gươm đa nhé!
Rồi tôi và cu Huy vội vã chạy xuống phòng ăn, vì tôi vừa nghe tiếng chị Luyến gọi xuống ăn bữa ăn chiều.
Tối đến...
Ánh đèn néon sáng tràn ngập cả gian phòng rộng.
Tôi gọi cu Huy:
- Nào! Lấy kiếm ra!
Cu Huy dạ một tiếng , lấy thanh kiếm cao su ra đưa cho tôi. Tôi đỡ lấy tuốt ra:
- Cu coi anh thủ thế nè!
Tôi trợn mắt, há mồm làm ra vẻ dữ tợn lắm, khom người xuống bẹt hai chân ra, tay cầm thanh kiếm để ngang ngực. Cu Huy vỗ tay đôm đốp:
- Anh Tư làm oai quá trời! Để cu làm thử nghe!
Tôi đưa "nhựa kiếm" cho cu Huy. Nhóc bắt chước làm y hệt tôi: cũng trợn mắt, cũng khuỳnh chân làm tôi khoái chí. Tôi gật gù:
- Khá lắm! Khá lắm!
Cu Huy sung sướng vểnh mắt nhìn tôi cười. Tôi bèn làm ra vẻ nghiêm trọng:
- Nè đệ tử nghe đây! Sư phụ dạy đệ tử những đường kiếm ghê hồn trong pho "tịch tà kiếm phổ" đa nghe!
Cu Huy chắc lưỡi:
- Tịch tà kiếm phổ! Chắc ghê lắm hở anh?
Tôi hất hàm:
- Chứ còn chi chi nữa! Bây giờ cu hãy coi anh biểu diễn trước đây!
- Được được! Cu cứ nói đi, anh không có cười hay mét đâu!
Cu Huy nói nhỏ:
- Cu tập đánh kiếm chơi mà!
Tôi trợn mắt:
- Cu tập đánh kiếm? Chi vậy?
- Cu tập chơi mà! Tối qua trên ti vi có tuồng chưởng đánh kiếm hay ác ôn!
Tôi chợt hiểu, té ra cu Huy bị ảnh hưởng tuồng chưởng tối qua, có mấy pha đánh kiếm thật là rùng rợn. Sáng ra, anh chàng "động lòng" nên bắt chước múa may đây.
Tôi nhìn cu Huy cười tủm tỉm:
- Nè! Cu Huy đánh kiếm gì thấy ghê vậy? Té ra khúc củi hồi nãy cu cầm là kiếm đấy hả?
Cu Huy thẹn thò (Gớm! Bé tí thế mà hay thẹn):
- Chứ cu không có gì để đánh nên dùng củi đánh đỡ vậy!
- Bi chừ cu đánh cho anh xem đi rồi mai mốt anh làm kiếm cho Huy, đẹp lắm!
Cu Huy hí hửng:
- Thiệt há!
- Ừ.
Cu Huy liền khoa thanh củi, trỏ mạnh lên trời rồi nhảy nhổm lên, co chân lại, cầm cây củi phạt ngang chân tôi một cái, làm tôi hết hồn lùi lại đàng sau. Tôi xua tay:
- Rồi! Rồi! Cu đánh kiếm giỏi lắm!
Nhóc vênh váo:
- Chứ sao? Kiếm pháp của cu cũng "siêu viện" lắm chứ bộ!
Tôi cười thầm, các nhân vật cải lương khoe kiếm pháp mình siêu việt, nhóc nghe không thủng nên nói... lộn. Tôi toan chỉnh hắn một phát, thì nghe tiếng chị Luyến gọi ơi ới:
- Bình ơi, Huy ơi! Có vào ăn sáng cho xong không nào?
Tôi liền cắp tay cu Huy vào phòng ăn, vừa gặp mặt tôi, má tôi đã chỉnh ngay:
- Gớm! Hai anh em chúng mày sáng nào cũng đợi mời mới chịu vào à? Ăn lè lẹ lên kẻo xôi hết nóng thì hết ngon đấy!
Tôi và cu Huy vào bàn, bốc xôi trong đĩa nhai ngồm ngoàm. Bố tôi nhìn hai đứa con trai cười, trách yêu:
- Hai anh em giống nhau như hệt! Ăn như trâu ăn ấy! Thằng Bình nhớn đầu rồi mà cứ như còn bé lắm đấy!
Tôi vừa nhai vừa nói với bố:
- Bố ơi! Chốc nữa, bố cho con mượn cái xe, con chở cu Huy ra chợ sắm đồ nhé bố!
Bố tôi dễ dãi:
- Được, chìa khóa trong ngăn kéo bàn của bố đấy, lấy mà đi. Cẩn thận kẻo ngã! Mà đi mua gì đấy?
Chị Luyến và chị Thương cười khúc khích:
- Anh em nó ra chợ ăn... bánh canh đấy bố ạ! Gớm! Hôm nọ con thấy chúng ngồi chồm hổm ở chợ...
Cu Huy nhảy nhổm lên:
- Hồi nào ta ơi? Chị ba nói dóc đó bố. Bố đừng tin.
Rồi cu nhìn tôi:
- Mình mua gì vậy anh Tư?
Tôi nheo mắt:
- Suỵt! Bí mật, ăn lẹ lên rồi anh chở đi.
Cu Huy vội vã nuốt chửng mấy miếng xôi. Khiến mắt trợn ngược lên. Tôi đứng dậy mở ngăn kéo bàn lấy chìa khóa xe.
Lát sau anh em tôi bon bon trên con đường rộng, lướt qua các cửa tiệm. Tới tiệm bán đồ chơi trẻ em, tôi dừng lại bảo cu xuống rồi chỉ cho hắn thấy mấy vật treo lủng lẳng ở ngay cửa tiệm.
- Cu thấy gì kia không?
Cu Huy chăm chú nhìn. Bỗng nhóc nhảy phóc lên reo tở mở:
- Á! Kiếm! Kiếm! Anh Tư mua cho em hở?
Không đợi tôi trả lời, cu Huy chạy ù vào trong tiệm.
*
Cu Huy mân mê thanh kiếm bằng cao su trong tay, nhóc sung sướng nói với tôi:
- Chao ơi! Thanh kiếm đẹp quá hén anh Tư. Đánh chắc sướng lắm à!
Tôi cười:
- Nhưng cu đánh kiếm dở quá, lạy anh làm sư phụ rồi anh dạy cu đánh kiếm.
Cu Huy ngẩn người:
- Vậy anh Tư dạy cu đi!
- Ê, đâu có được, cu phải làm lễ ra mắt sư phụ đàng hoàng chứ lị! Cu phải kêu anh bằng sư phụ chứ!
- Anh sư phụ ơi, dạy kiếm cho cu đi!
- Chưa được! Cu phải làm lễ ra mắt sư phụ nữa kia.
- Làm thế nào?
- Bây giờ anh ngồi đây nhé, cu chạy ra gốc cột kia, và từ từ đi tới trước mặt anh, rồi lạy anh...
Cu Huy trợn mắt lên:
- Lạy anh Tư hở?
Tôi vênh mặt:
- Chứ sao? Lạy anh ba cái, rồi cu còn phải nói thế này: Trăm lạy sư phụ, ngàn lạy sư phụ đệ tử ngàn dặm tầm sư học đạo mong báo gia cừu... mong...
Cu Huy hấp tấp ngắt lời:
- Ái, khoan! Anh Tư nói chậm chứ! Nói nhanh quá, cu nhớ không kịp... Trăm lạy sư phụ, ngàn lạy sư phụ... rồi gì nữa anh Tư?
Tôi nhắc:
- Đệ tử ngàn dặm tầm sư học đạo, mong báo gia cừu... mong...
- Khoan, khoan! Chậm lại anh Tư, đệ tử ngàn dặm tầm sư... ư...
- Học đạo! Cu phải học cho thuộc à!
Sau gần nửa tiếng, tôi dạy cu Huy bài học "bái sư". Vốn thông minh, cu Huy thuộc làu làu. Sau đó tôi nhảy phóc lên giường ngồi chễm chệ, đưa tay lên cái cằm nhẵn, giả vờ vuốt râu. Cu Huy chạy ào tới quì xuống trước mặt tôi chắp tay lại, lạy tôi một cái dài làm tôi khoái chí hết cỡ nói. Và nhóc bắt đầu "trả bài":
- Trăm lạy sư phụ, ngàn lạy sư phụ, đệ tử ngàn dặm tầm sư học đạo để báo gia cừu. Mong sư phụ mở rộng lòng từ bi thâu nạp à!
Tôi giả vờ gật gù nghe cu Huy nói. Rồi giả giọng ồm ồm:
- Ta thương con là người chí hiếu. Vậy thời ta nhận con làm đồ đệ.
Cu Huy đập đầu xuống đất cái "kinh":
- Đa tạ sư phụ!
Lễ "bái sư" chấm dứt. Tôi nói:
- Bắt đầu tối nay, sư phụ sẽ dạy đệ tử đánh gươm đa nhé!
Rồi tôi và cu Huy vội vã chạy xuống phòng ăn, vì tôi vừa nghe tiếng chị Luyến gọi xuống ăn bữa ăn chiều.
*
Tối đến...
Ánh đèn néon sáng tràn ngập cả gian phòng rộng.
Tôi gọi cu Huy:
- Nào! Lấy kiếm ra!
Cu Huy dạ một tiếng , lấy thanh kiếm cao su ra đưa cho tôi. Tôi đỡ lấy tuốt ra:
- Cu coi anh thủ thế nè!
Tôi trợn mắt, há mồm làm ra vẻ dữ tợn lắm, khom người xuống bẹt hai chân ra, tay cầm thanh kiếm để ngang ngực. Cu Huy vỗ tay đôm đốp:
- Anh Tư làm oai quá trời! Để cu làm thử nghe!
Tôi đưa "nhựa kiếm" cho cu Huy. Nhóc bắt chước làm y hệt tôi: cũng trợn mắt, cũng khuỳnh chân làm tôi khoái chí. Tôi gật gù:
- Khá lắm! Khá lắm!
Cu Huy sung sướng vểnh mắt nhìn tôi cười. Tôi bèn làm ra vẻ nghiêm trọng:
- Nè đệ tử nghe đây! Sư phụ dạy đệ tử những đường kiếm ghê hồn trong pho "tịch tà kiếm phổ" đa nghe!
Cu Huy chắc lưỡi:
- Tịch tà kiếm phổ! Chắc ghê lắm hở anh?
Tôi hất hàm:
- Chứ còn chi chi nữa! Bây giờ cu hãy coi anh biểu diễn trước đây!
Tôi liền cầm "nhựa kiếm" chỉ trỏ, đâm ngang đâm dọc trước cặp mắt vô cùng khâm phục của cu Huy.
Chậc chậc! Múa bậy múa bạ vậy mà cũng có người phục chứ! Khoái chí với ý nghĩ đó, tôi càng vung loạn thêm nữa, đến nỗi chị Thương đang ngồi xem sách gần đó phải la lên:
- Ơ hay! Cái thằng Bình này hay nhỉ? Làm gì mà cứ như "khỉ mắc phong" thế kia?
Tôi toan cãi thì cu Huy đã mở miệng:
- Chị Ba chẳng có mắt tinh đời gì hết à! Anh Tư biểu diễn "kiếm pháp" hay muốn chết mà chị bảo là giống khỉ mắc phong!
Mẹ tôi lại lên tiếng:
- Bình! Hôm nọ tưởng mày mua gì cho cu Huy chứ ai ngờ mày lại vác cái khúc cao su đó về cho nó đấy hở? Nhớn đầu rồi mà cứ bày trò không sợ con gái nó cười! Có dẹp đi không nào?
Tôi và cu Huy đứng tiu nghỉu. Trông điệu bộ hai anh em đứng xuôi xị, mặt thì cứ chề bề ra như cái mẹt thịt chắc đáng thương lắm, nên chị Luyến lên tiếng:
- Thôi mẹ! Cho chúng đùa một tý, con trai mà bắt chúng ngồi yên làm sao chúng chịu được.
Tôi nhảy cỡn lên:
- Ậy! Chị Hai nói vậy rất ư là chí lý!
Không để mẹ tôi kịp nói gì, tôi đã cầm "nhựa kiếm" múa loạn xạ, mồm thì thét be be:
- Đệ tử xem đây! S... s... á... á...t!
Cu Huy vỗ tay rầm rập, con bé Bạch đứng đó cũng vỗ tay theo. Tôi mát ruột, nhưng cũng lên mặt:
- Bạch! Mi biết gì mà bày đặt vỗ tay! Dang chỗ cho ta luyện kiếm!
Nhỏ Bạch trề môi:
- Sức mấy mà em khen anh Tư đánh kiếm hay, tại em nghe anh Tư la cái gì hồi nãy giống... bò rống quá nên em mới vỗ tay khen chứ bộ!
Chị Luyến, chị Thương và nhỏ Vy phá lên cười, làm tôi vừa thẹn vừa quạu. Tôi hầm hầm:
- Dám móc họng đại gia hả? Đâm một nhát là có đường sổ cả thùng ruột à nghe!
Nhỏ Bạch le lưỡi chạy núp sau lưng chị Luyến.
Tôi quay lại nói với cu Huy:
- Nè cu, chiêu hồi nãy là chiêu...
Cu Huy ngơ ngác:
- Chiêu là sao hở anh Tư?
- Chiêu hả? Chiêu là... à... ờ...
- Là gì hở anh Tư?
- Ờ... ư... à! Phải rồi! Khi mà mình đánh ra hoặc đâm ra một kiếm gọi là chiêu!
- Cu hiểu rồi! Hiểu rồi!
Tôi làm mặt quan trọng:
- Cu nghe đây! Chiêu khi nãy cũng như các chiêu khác, đều có tên, và nó tên là "Băng vân... tróc... trọc...
Chậc, quên mất tróc hay trọc rồi, vì tôi chỉ liếc qua trên mặt báo. Tôi cố nhớ:
- Băng vân tróc... trọc...
Cu Huy hí hửng:
- Cu biết rồi! Chắc là chiêu "Băng vân tróc... trọc đầu" chứ gì!
Tôi lộn tiết, quát lên:
- Nói bậy! Tao đánh cho bỏ xừ bây giờ! Chiêu gì kỳ cục vậy?
Cu Huy hết hồn đứng im. Tôi tiếp tục suy nghĩ:
- Băng vân... à! Đúng rồi! Đó là chiêu "Băng vân tróc... gió!"
- Tên gì ngộ vậy anh Tư?
Tôi lên mặt:
- Cu ngu quá, băng là lướt qua, vân là mây, tróc là đuổi, còn gió... là gió! Băng vân tróc gió là lướt qua mây để đuổi theo gió í mà!
- Mà... mà sao nó lại có cái tên ngộ vậy há?
- À! Tại vì người ta muốn diễn tả cái sự nhanh nhẹn ghê hồn của chiêu kiếm anh vừa biểu diễn.
Chị Thương xen vào:
- Nè, Bình, tao có cái tên hay lắm, diễn tả y hệt cử động của mày khi nãy, mày có muốn nghe không?
Tôi cười toe:
- Dạ tại hạ rửa tai chờ nghe!
Tôi và cu Huy hồi hộp vểnh tai lên nghe, mà chị Thương cứ ậm à âm ừ:
- Đó là chiêu... chiêu...
Cu Huy sốt ruột:
- Chiêu gì hả chị?
- Đó là chiêu: "Bà điên lên cơn"!
Mẹ tôi và mấy chị em phá lên cười nghiêng ngửa làm tôi thẹn đỏ mặt tía tai. Cả đến bé Thục còn nói ngọng mà cũng bi bô:
- Pà... pà... tiên... hi... hi!
Tôi tưởng thế nào chị cũng nói cái tên hay hay chứ "có ai lào ngờ". Cu Huy phụng phịu:
- Chị Ba kỳ! Chị Ba kỳ!
Tôi kéo tay cu Huy:
- Kệ cu, mình hỏng thèm giỡn với con gái nữa, cu bắt đầu tập chiêu "Băng vân tróc gió" đi nào!
Con Bạch cười khúc khích:
- Bậy nào! Bậy nào! Đó là chiêu "Bà...
Tôi nạt:
- Câm mồm! Vô duyên quá đi! Người ta không thèm giỡn mình mà mình cứ nhây, không biết mắc cỡ là gì hả?
Nhỏ Bạch hơi thẹn, bèn "xí" một tiếng chiếu lệ rồi lại bàn xem truyện. Tôi bảo cu Huy:
- Anh làm lại cho cu xem nhé!
Dứt lời, tôi lại múa "nhựa kiếm" loạn cả lên, miệng gào:
- S... s... á... á... t!
Cu Huy nhảy tửng lên, chụp lấy thanh kiếm ở tay tôi:
- Để cu làm thử coi!
Dứt lời, nhóc cũng bắt chước múa khuỳnh khuỳnh chân tay y như tôi, miệng cũng thét y như tôi. Nghe nhóc thét, tôi mới biết khi tôi thét giống bò gào thật, chả trách con Bạch nó cười, nhưng không sao, càng oai. Tôi xoa tay nhìn cu Huy:
- Khá lắm! Sư phụ không ngờ đệ tử đã luyện được chiêu đầu một cách mau lẹ. Vậy, bây giờ, chúng ta luyện qua chiêu thứ hai.
Nói xong, tôi mới hoảng, không biết bây giờ múa theo kiểu nào đây, tôi chỉ có nước "bổn cũ soạn lợi" thôi. Mà làm như vậy, cu Huy nó khinh dễ rồi sao. Suy nghĩ tới lui, tôi chợt nhớ tới anh chàng họ Lệnh Hồ đọc trên báo. Chàng ta sáng tác ra một chiêu gì, gọi là "Bình sa lạc nhạn" gì gì đó, để tôi bắt chước thử xem sao:
- Nè! Chiêu này là chiêu "Bình sa lạc nhạn". Coi ta biểu diễn.
Tôi bèn quét "nhựa kiếm" một vòng, rồi xong phất lại đằng sau, tiện "chân" tôi đá mạnh theo một cái "pưng". Hồi đang lúc biểu diễn, tôi nghe tiếng cu Huy khen:
- Tuyệt, anh Tư hay quá ta ơi, hay...
Lúc biểu diễn xong, tôi nghe cu Huy la chói lói:
- Ái! Éc! Á!
Huỵch!
Hết hồn, tôi quay người lại nhìn thì thảm thay! Ông đệ tử yêu dấu của tôi nằm chổng bốn vó dưới chân giường, mặt mày méo mó xẹo xọ. Chết tôi rồi! Thì ra, lúc tôi biểu diễn, ông đệ tử khâm phục quá, xán ngay lại gần tán thưởng, và lúc tôi "pưng" xong thì anh chàng cò quay ra!
Chị Luyến thét lên:
- Chết em tôi! Đấy đấy, còn kiếm với két nữa thôi!
- Nữa chứ lị!
Tôi nghe cu Huy gào lớn trong khi đang lồm cồm ngồi dậy. Mẹ tôi gắt:
- Nghỉ đi nào! Kẻo lại ngã nữa thì khốn!
Cu Huy lại gào lên:
- Hông! Cu hông nghỉ! Cu té đâu có sao đâu!
Rồi nhóc nhìn tôi cười hì hì:
- Anh Tư! Anh dạy cu cái chiêu đó đi! Mau đi, cu hổng có sao hết mờ!
Tôi mừng rơn, dạy cu Huy đủ thứ làm cu Huy phục tôi sát đất. Thấy cái mặt cứ nghệt ra nghe tôi nói dóc của cu Huy mà tôi tội nghiệp. Nhóc cứ bíu lấy tôi:
- Ngày nào mình cũng tập há anh Tư!
Nhỏ Bạch trề môi:
- Ngày nào cũng tập, để ngày nào cũng lộn mấy vòng như khi nãy! Quê thí mồ!
Bé Thục cũng bập bẹ:
- ... Tộn... mấy... vòng... Quê!
Tức mình, tôi quát:
- Bạch! Nhà mi cứ chọc quê thầy trò ta hoài vậy! Trưa mai ta dẫn cu Huy đi xem xi nê, đừng hòng vòi vĩnh đi theo!
Cu Huy hí hửng:
- Thiệt hả anh Tư?
- Chả thiệt thì là giả à? Ngày mai, anh dẫn cu đi xem phim, hay ác liệt lắm!
Tôi nhìn nhỏ Bạch đứng tiu nghỉu, trong lòng khoái chí, bảo cu Huy:
- Khuya rồi, mình đi ngủ đi, mai anh dạy tiếp cho!
Cu Huy ngần ngừ:
- Chút xíu nữa đi anh Tư!
Tôi lại nổi sùng:
- Ải ải! Mỗ gia buồn ngủ muốn chít đây! Có để mỗ gia nghỉ ngơi không thì bảo?
Cu Huy lấm lét nhìn tôi, rồi cóm ra cóm róm tới giường bỏ màn chui vào. Qua lớp màn mỏng, tôi thấy cu Huy ngồi lẩm bẩm:
- Băng vân tróc gió, Bình...
Mẹ tôi lắc đầu:
- Bố chúng mày vắng mặt một đêm là chúng mày ra ma cả, các con ạ!
Buổi sáng hôm sau.
- Cu Huy! Bắt đầu nào!
Cu Huy cắp kiếm chạy hào hển tới. Tôi nhảy từ trên cầu thang xuống cho nhanh. Cu Huy bỗng thò lõ mắt nhìn tôi:
- Anh Tư! Anh Tư giống mấy ông đánh kiếm trong phim quá trời!
Một ý nghĩ sáng lóe trong óc tôi, tôi bèn vênh váo:
- Đó là phép "phi thân" của các kiếm khách, cu hiểu không?
Cu Huy tớn mắt lên:
- "Phi thân" hả?
- Phải phải! Khi phi thân người ta cảm thấy thân hình nhẹ như bông gòn, nhảy lên hay vọt xuống một cách êm thắm!
- Chà! Sướng quá ta! Anh Tư dạy cho cu phi thân đi!
- Được được! Nhưng chỉ những chỗ có cầu thang mới phi được à nghe! Cu lên đây!
Tôi và cu Huy bước lên bậc ba của cầu thang, rồi tôi bắt đầu "giảng dạy":
- Đầu tiên, đứng thẳng người!
Lập tức cu Huy đứng phưỡn ngực thẳng phon như khúc gỗ.
- Cu bắt đầu sửa soạn nhé!
Mắt cu Huy láo liên.
- Cu hơi nhún hai chân xuống lấy đà!
Lập tức cu Huy sụm ngay hai chân xuống nhưng cứ đứng... cứng đờ! Tức quá, tôi thét lên:
- Cu ngu quá đi! Cu nhún một cái để nhảy chứ nhún rồi đứng luôn sao? Nè! Nhún hai chân lấy đà, rồi nhảy xuống, hai tay giăng ra! Cu coi anh làm nè!
Tôi bèn thực hành đúng như phần "khẩu quyết" đã dạy. Cu Huy reo lên:
- Cu hiểu rồi! Hiểu rồi! Để cu làm thử.
Rồi cu Huy nhảy tót xuống đất, té lăn kềnh mà hai tay cứ giăng thẳng cánh như phi cơ! Tôi nhăn nhó:
- Ai bảo cu giăng mãi thế! Hơi hơi thôi chứ, lúc nhảy phải để tay xuống chứ, phòng có ngã thì chống, chứ cứ thẳng cánh ra mà nằm sấp à?
Cu Huy rụt rè:
- Anh Tư à! Sao cu cứ nặng chình chịch chứ cu đâu có thấy nhẹ như bông đâu?
Bật cười, tôi nói:
- Tại cu Huy mới tập lần đầu mà! Thôi cu đứng lên tập lại. Vạn sự khởi đầu nan!
Cu Huy vẫn mở mắt tròn xoe:
- Vạn sự khởi đầu nan! Có phải là một chiêu thức không hở anh Tư?
Tôi đáp bừa:
- Phải đấy! Cu lên thang tập lại mau!
Cu Huy hăng hái leo lên bậc ba của cầu thang, nhún mình nhảy xuống. Lần này, cu cậu ngã ngồi trên đất, cười toe. Tôi vỗ tay:
- Tấn bộ! Tấn bộ! Cu chỉ tập lại vài lần nữa là được thôi!
Thế là cu Huy cứ leo lên nhảy xuống mãi đến khi đứng được trên đất. Tôi bảo:
- Nào! Bây giờ cu Huy luyện lại tất cả các thế kiếm cho anh xem!
Cu Huy đứng nghiêm:
- Tuân lệnh!
Rồi cu Huy rút soạt "nhựa kiếm" ra khỏi "nhựa bao" xoay tít vòng vòng như bông vụ, rồi đâm thẳng ra trước mặt, thét lên:
- Băng vân tróc... óc... gió!
Tôi vỗ tay:
- Được lắm!
Hứng chí, cu Huy quay người ra sau, đá mạnh chân lại, tay cầm kiếm đâm ngược theo. Tôi lại vỗ tay:
- Giỏi lắm!
Cu Huy tiếp tục biểu diễn hàng chục chiêu nữa.
Tôi xoa tay:
- Cu Huy giỏi lắm! Học thế đủ rồi, ngoài những thế này, cu cứ đánh đại, choảng qua choảng lại mà nhiều khi thắng!
Tôi lại dạy cu Huy một lô danh từ đánh kiếm nữa.
- Nhớ rõ chưa?
- Dạ nhớ.
- Vậy thì: đệ tử hãy hạ san, tầm thù rửa hận!
- Tuân lệnh!
Cu Huy hùng hổ vác kiếm đi. Tôi lặng lẽ đi sau theo dõi. Nhóc vừa đi vừa múa kiếm, vừa lẩm nhẩm lại những lời tôi dặn. Chợt nhỏ Bạch đi ngang, cu Huy níu ngay nhỏ lại:
- Kẻ thù! Hãy đền nợ máu cho ta!
Nhỏ Bạch giẫy nẩy:
- Cu Huy! Chơi gì kỳ vậy? Tao không ưa đâu, tao mét bố mẹ bi chừ!
Rồi nhỏ đi luôn một nước. Cu Huy tẽn tò xách kiếm đi thẳng đến bé Thục đang ngồi ở ghế xích đu:
- Bé Thục đánh kiếm với anh nghe!
Bé Thục cười toe, lắc lư cái đầu mũm mĩm ra vẻ thích thú lắm:
- ... Tánh... thì... tánh...
Cu Huy khoái quá, thét lên:
- S... s...á... á... t!
Rồi nhóc nhào đến đâm mạnh một kiếm vào giữa ngực bé Thục. Đau quá, bé Thục "óe" lên một tiếng rồi lăn bò càng xuống đất khóc rầm rĩ. Nghĩ đến tội trêu em, tôi hốt hoảng nhảy ra đặt bé Thục lên ghế, rồi cắp tay cu Huy lôi đi xềnh xệch. Có tiếng chị Luyến la, rồi đến mẹ tôi. Tôi vội lôi cu Huy chui tuốt vào gầm giường trốn. Đã vậy nhóc cứ lải nhải:
- Anh Tư xem em xử chiêu "xuất động vô ảnh" đúng ghê chưa?
Phát cáu, tôi đập vào đầu cu Huy một cái đau điếng:
- Xuất động vô đầu mi ấy, cu ạ! Khi không đánh kiếm với ai không đánh, lại đánh ngay với con bé Thục, nó biết gì?
Cu Huy lấm lét ngó tôi. Vẻ sợ hãi hiện lên mặt nhóc. Nhóc im lặng không dám ngó tôi nữa vì tôi cứ ngó nhóc trừng trừng. Cả nhà sục tìm, gọi anh em tôi ơi ới. Tôi kéo tay cu Huy nép sát vào mấy thùng đồ ở gần giường nên không ai thấy. Mẹ tôi chắc lưỡi:
- Chắc anh em lại đem nhau đi chơi rồi chứ gì? Cái tội trêu em về đây rồi ốm đòn!
Chiến dịch tìm kiếm chấm dứt. Tới trưa, tôi mới dám dắt cu Huy tới phòng ăn vì bao tử xuống đường dữ quá. Vừa mới đút đầu vào phòng, chị Thương đã kêu lên:
- Ơ hay! Anh em mày ở đâu chui ra mà bụi bặm nhơ nhớp thế kia?
Mẹ tôi tiếp:
- Trêu em rồi trốn đi đâu mà bây giờ mới bò ra?
Tôi đang bối rối, thì cu Huy bỗng giở tật. Nhóc đứng thẳng người lên, cầm ngang nhựa kiếm, lấy giọng trịnh trọng:
- Trình cùng quí vị đại gia! Tại hạ vừa cùng đại huynh đây chui ra từ gầm giường ạ!
Cách xưng hô đó tôi dạy cho cu Huy, bất ngờ nhóc lại xổ bậy làm tôi lo quíu cả tay chân. Tôi tưởng thế nào cũng bị mắng thêm, ai ngờ vừa nghe cu Huy nói xong, cả nhà cười rầm rầm lên. Mẹ tôi vừa cười vừa nói:
- Thôi ông tướng! Vào ăn đi, lần sau còn trêu em nữa thì chết với tôi nhé!
Vậy là mẹ tôi đã tha tội rồi, tôi mừng rỡ cùng mình, ngồi bẹp xuống ghế, bưng cơm nhai ngấu nghiến, trong khi cu Huy ngồi bi bô:
- Nhờ em thấy không anh Tư? Vậy mà anh Tư bắt cu nằm bẹp trong gầm giường cả buổi mà còn ký đầu cu nữa!
- Sát! Sát!
Cu Huy cầm thanh kiếm nhựa, chém chan chát vào gốc cột. Vừa chém vừa kêu la inh ỏi. Tôi gọi:
- Cu Huy! Giận gì gốc cột đấy hở?
Cu Huy giật mình chạy a lại ôm tôi:
- Cu đại chiến với gốc cột!
Tôi phì cười:
- Đánh với người mới thú chứ! Sao lại đánh với gốc cột?
Cu Huy lạu bạu:
- Hổng ai thèm chơi với cu hết à! Cu năn nỉ mà người ta nói người ta hổng muốn làm bà điên!
Tôi vuốt tóc Huy:
- Tội nghiệp dữ hông! Thôi để anh chơi với cu vậy.
Cu Huy reo lên mừng rỡ:
- Anh Tư nói thiệt há.
Tôi gật đầu, mở ngăn kéo bàn lấy chìa khóa xe:
- Cu Huy ra xe anh chở đi mua thêm một cây kiếm nữa!
- Chi vậy anh Tư?
- Để cho anh chứ để chi? Chứ cu đánh kiếm mà cu bắt anh đánh tay không à?
- Anh Tư ơi! Cu Huy thương anh Tư quá hà!
Tôi cảm động, nắm tay cu Huy dắt ra xe:
- Ừ, nhưng cu Huy phải ngoan, anh Tư mới thương cu Huy nhiều nghe không?
Cu Huy dạ to một tiếng. Tôi nghe hồn mình như tràn ngập ánh nắng ấm của buổi ban mai.
Tối đến, gia đình tôi quây quần trong gian phòng ấm cúng. Bố tôi lại phải đi trực. Tôi gọi Huy:
- Nào! Bắt đầu đi chứ.
Cu Huy ôm thanh kiếm nhảy tót lại ngồi vào lòng tôi. Tôi ôm cu Huy:
- Bây giờ anh với cu Huy giả như ở trong phim thật nhé! Cu có nhớ cái phim mình xem hôm nọ không?
- Dạ nhớ.
- Rõ không?
- Dạ rõ.
- Vậy, anh làm Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, còn cu làm Kim Hoa bà bà đi!
- Cu làm đàn bà hở? Hổng chịu đâu!
- Ậy! Ậy! Làm đàn bà có sao đâu? Miễn sao có đánh kiếm thôi chứ! Chịu không?
Bùi tai, cu Huy đáp:
- Chịu liền!
Tôi cắp kiếm đứng lên, cu Huy theo sau. Mẹ tôi nhìn theo, lắc đầu:
- Anh em thằng Bình lại sắp sửa bày trò nữa đấy!
Tôi cười khì, đứng ưỡn ngực thét be be:
- Ải ải! Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn là ta đây! Tuy đui mù mà chẳng ai làm gì đặng à!
Cu Huy lập tức nhảy vào, nhóc giả giọng đàn bà nghe the thé đến rợn người:
- Ê! Lão già mù! Có biết ta là ai không?
Tôi khịt mũi:
- Kim Hoa bà bà đó à?
- Ta đây! Mau đưa đao Đồ Long đây, kẻo bà bà tế độ đa!
- Khà khà! Muốn lấy, phải bước qua xác chết của ta!
Chỉ đợi có thế, cu Huy nhảy xổ vào, rút kiếm chém tôi lia lịa. Tôi cũng hùng hổ gạt đỡ, rồi phản công. Chẳng hiểu trận đánh có ly kỳ rùng rợn lắm không, mà các chị tôi, em tôi ngồi xem say mê.
Khi chấm dứt, chị Luyến lên tiếng khen:
- Chúng mày đánh nhau trông giống lắm!
Chị Thương chêm vào:
- Ừ! Giống lắm! Giống hệt bà điên!
Cu Huy phụng phịu:
- Chị Ba kỳ quá hà!
Nhỏ Bạch chạy lại ôm tôi:
- Anh Tư ơi! Anh Tư dạy Bạch đánh kiếm với nha!
Nhỏ Vy cũng nói theo:
- Dạy Vy nữa!
Tôi khoái chí, chắc hẳn mấy đứa nhỏ thấy tôi và cu Huy đánh kiếm hay quá nên "động lòng" đây mà. Đã vậy, phải làm cho chúng gờm mặt một tí mới được. Tôi liền lấy giọng hách dịch:
- Đâu được! Con gái chơi đánh kiếm đâu được. Ví lại, ta nhớ nhà mi chê anh em ta đánh kiếm giống bà điên mà!
Nhỏ Bạch xuống nước năn nỉ:
- Thôi mà anh Tư! Hồi đó, em nói chơi chứ anh Tư với cu Huy đánh kiếm ác liệt ghê gớm lắm lắm! Bởi vậy, em mới mong anh Tư dạy cho em.
Tôi phổng mũi:
- Được rồi, nhưng nhà mi phải bỏ tiền ra mua kiếm để đánh kia!
Nhỏ Bạch hí hửng:
- Thiệt há! Mai em mua kiếm rồi anh Tư dạy em đánh nghe!
Nhỏ Vy nói theo:
- Em nữa nghe!
Cu Huy lên mặt hách:
- Được rồi! Nhưng chị Năm với chị Sáu phải kêu cu bằng sư phụ cơ, rồi cu mới chịu dạy!
Nhỏ Vy trề môi:
- Xí! Ai thèm học với cu! Người ta học với anh Tư kia mà!
Tôi bênh cu Huy:
- Nhưng cu Huy học trước hai mi, cu Huy sẽ phụ ta chỉ dẫn cho hai mi chứ bộ! Bây giờ, hai mi phải làm lễ bái sư!
Sau khi chỉ dẫn cho Vy và Bạch "cách bái sư" như đã chỉ cu Huy, tôi và cu Huy ngồi phưỡn ngực trên giường, bắt con Vy và Bạch lạy xì xụp dưới đất. Trong lòng khoái chí, tôi nghĩ thầm: "Té ra tài đánh kiếm của mình không phải chỉ có mình cu Huy phục!"
Lễ bái sư chấm dứt, tôi truyền lệnh:
- Tối rồi! Sư phụ truyền lệnh cho quần đệ tử bỏ màn đi ngủ!
Ba đệ tử dạ ran, lục tục ai về giường nấy. Chị Luyến cười khúc khích:
- Kể chúng đánh kiếm cũng hay đấy Thương nhỉ? Ngồi xem cũng sướng mắt ác ôn!
Mẹ tôi gắt:
- Học hành chẳng lo mà cứ kiếm với tìm, bảo chúng dẹp đi!
Chị Thương cười:
- Hè mờ mẹ! Cho chúng chơi ít ngày đã!
Rồi chị quay lại phía tôi:
- Bình đừng lo, cứ luyện kiếm cho thật hăng, có mấy chị ủng hộ!
Tôi sung sướng cười khì, rồi chui tọt vào màn với cu Huy. Mẹ tôi chắc lưỡi:
- Thằng Bình với thằng Huy ham đánh kiếm là phải, mà cả lũ con gái cũng ham nốt! Con Luyến với con Thương 18, 19 tuổi đầu rồi đấy, chả bé dại gì đâu!
Thế là mỗi tối nào bố tôi vắng nhà, tôi cũng cùng mấy đứa nhỏ dợt kiếm rầm rầm. Hai chị tôi làm khán giả hoan hô ầm ĩ làm chúng tôi hứng chí. Tối nào cũng nghe những âm thanh oang oác hỗn độn như vỡ chợ:
- S... s... á... á... á... t!
- Kha kha! Ta đây là Quỉ kiến sầu!
- ... Quỉ... k... kiến... tầu!
- Giặc cỏ! Hãy chống mắt xem tài của đại gia đây!
- Á thôi đi!
- Bớ cái quân ba xạo, nhà ngươi đừng có hung bạo... coi chừng ta nổi quạu ta cạo... ạo... đầu... ầu... khô đa!
Và tối hôm nay, bố tôi bận qua nhà bác Tám tôi chơi, tôi bèn gọi cả lũ lại:
- Nè! Bây giờ mình chia phe đánh nhau, anh Tư với cu Huy, Vy với Bạch, nghe!
Bạch phản đối liền:
- Ẹ! Gì kỳ! Hai ông con chai hè nhau đàn áp phụ nữ à? Đâu được!
- Vậy thì cu Huy với Bạch, anh với Vy!
Nhỏ Vy reo lên:
- Chịu liền!
Bạch lại phản đối:
- Hông! Anh Tư là người lớn mà đánh con nít sao? Anh phải chấp hết ba đứa em kìa!
- Lộn xộn hoài! Cũng được đó – tôi lầu bầu – con gái lắm chuyện thật!
Nhỏ Vy hô lớn:
- Bốn tay kiếm khách sẽ biểu diễn những pha kiếm rùng rợn qua truyện "Đại ác Quỉ kiến sầu"! Bắt đầu!
Tôi bèn nhảy phóc, đứng sựng giữa bàn, thét lớn:
- Kha kha! Ta là Quỉ kiến sầu!
Cu Huy đứng ở dưới gân cổ gào:
- Anh em mau giết tên đại ác!
Bạch và Vy rút soạt kiếm ra. Tôi bèn "phi thân" cái vèo xuống đất, rút kiếm. Cu Huy, Bạch, Vy vây quanh. Trận đánh bắt đầu. Vừa la lối, tôi vừa chạy ào lên cầu thang. Bọn cu Huy chạy lên theo, tôi liền trổ tài nhảy vọt xuống đất, đứng dựa vào tủ búp phê.
Cu Huy rống lên:
- S... s... á... á... t!
Rồi nhảy bổ vào chém tôi, tôi vội né mình đi, thế là cu Huy làm một đường lả lướt, "bờ lông jông" vào mặt kính tủ. Xoảng! Mặt kính vỡ, mảnh văng tung tóe. Nhỏ Vy xanh mặt:
- Chết rồi! Cu Huy thật!
Tôi cũng đang hoảng vía, thì cu Huy đã gượng đứng lên, tay còn cầm kiếm chới với quờ lên mặt tủ, ngang bình hoa, hất mạnh. Con Bạch kêu lớn:
- Cu Huy! Coi chừng!
Nhưng đã trễ... cái bình hoa bị thanh kiếm của cu Huy hất mạnh, văng xuống đất, kêu cái "bụp" rồi vỡ tan tành. Tôi không còn hồn vía nào cả, lắp bắp:
- Cu Huy... mày... mày...
Cu Huy mặt mày tái lét đứng cứng đờ trong khi nhỏ Bạch với nhỏ Vy cuống cuồng:
- Làm sao? Làm sao bây giờ?
Tôi lạu bạu:
- Sửa soạn lấy mo mà bó mông!
Có tiếng mẹ tôi từ dưới bếp vọng lên:
- Cái gì thế hở?
Chị Thương cao giọng:
- Chúng chơi đánh kiếm làm vỡ cái kính tủ và luôn cái bình hoa nữa mẹ ạ!
- Giời ôi!
Mẹ tôi hộc tốc chạy lên. Ôi, một cảnh tang thương bày ra trước mắt: mặt kính tủ vỡ tan tành, cái bình hoa bằng pha lê quí giá chỉ còn một đống mảnh vụn, bốn "kiếm khách" đứng co ro. Cơn giận đùng đùng bốc lên, mẹ tôi quát:
- Đấy! Tao đã bảo! Cơ khổ! Có đứa nào đứt tay đứt chân gì không?
- ...
- Giời ôi, cái bình hoa mấy nghìn bạc... bố mày về rồi chúng mày ốm đòn các con ạ!
- ...
- Có thu dọn mảnh kính đi không nào! Lại cứ đứng ật ra đấy đấy à?
" Giật mình tỉnh giấc mơ huê" tôi vội bảo 3 đệ tử thu dọn kính vỡ. Đang lui cui, thì bé Thục reo lên:
- A! Bố "dìa"! Có bọc kẹo bự! Kẹo bự!
Bố tôi bước vào nhà, ngạc nhiên:
- Cái gì lạ thế?
Chị Luyến bèn tía lia thuật lại từ đầu tới cuối việc đánh kiếm của chúng tôi. Nghe xong, bố tôi lắc đầu:
- Hết nói cái lũ này! Thế mà chả ai cho tôi hay cả!
Mẹ tôi nói:
- Toi mất cái bình hoa! Đắt và hiếm quá! Cái mặt kính này, chả rẻ rúng gì đâu!
Thế rồi sau đó, chuyện gì "phải đến sẽ đến", bốn kiếm khách nằm dài ra ăn một trận đòn đích đáng. Bố tôi nghiêm nghị:
- Mấy ngày hè, bố để các con chơi, nhưng cấm không được chơi đánh kiếm nữa nghe chưa?
Tôi cố nói:
- Bố cho tụi con chơi đi! Nhất định lần sau tụi con không làm vỡ kính nữa đâu!
- Hay chửa! Đã bảo cấm rồi kia mà! Tập chém giết cho lắm vào! Từ rày đứa nào còn nói đến kiếm két thì nhừ đòn với bố, rõ chưa?
- D... d... ạ... r... r... ồi!
Bốn tay kiếm khách ủ rũ nhìn nhau, tuy ngoài miệng dạ ran nhưng "cõi lòng tan nát".
Buổi hài tội chấm dứt, tôi bỗng bực tức trong lòng làm sao ấy, tôi bảo ba "đệ tử":
- Bố cấm rồi thì mình đừng thèm chơi nữa, mai anh bày cho chơi cái khác, vui lắm!
Mẹ tôi lắc đầu:
- Bố thằng Huy nghe chưa? Con trai lớn mười bảy, mười tám tuổi đầu mà cứ...
Chị Thương nhìn tôi cười:
- Nè, Bình, hôm nào Bình tổ chức lễ "rửa tay gác kiếm" cho long trọng coi nào!
Tôi đáp:
- Được được! Ngày mai, ta sẽ tổ chức buổi lễ thật long trọng để chấm dứt cuộc đời tung hoành ngang dọc!
Nhỏ Bạch hỏi tôi:
- Nghỉ thiệt hở anh Tư? Uổng quá trời!
Nhỏ Vy hỏi theo:
- Anh Tư tính bày cho tụi em chơi trò gì vậy hả anh Tư?
Chỉ có cu Huy mặt mày chầm vầm, vừa lấy tay xoa xoa cái mông vừa lẩm bẩm:
- Hừm! Có ngày ta sẽ tái xuất giang hồ!
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 187, ra ngày 15-10-1972)
Chậc chậc! Múa bậy múa bạ vậy mà cũng có người phục chứ! Khoái chí với ý nghĩ đó, tôi càng vung loạn thêm nữa, đến nỗi chị Thương đang ngồi xem sách gần đó phải la lên:
- Ơ hay! Cái thằng Bình này hay nhỉ? Làm gì mà cứ như "khỉ mắc phong" thế kia?
Tôi toan cãi thì cu Huy đã mở miệng:
- Chị Ba chẳng có mắt tinh đời gì hết à! Anh Tư biểu diễn "kiếm pháp" hay muốn chết mà chị bảo là giống khỉ mắc phong!
Mẹ tôi lại lên tiếng:
- Bình! Hôm nọ tưởng mày mua gì cho cu Huy chứ ai ngờ mày lại vác cái khúc cao su đó về cho nó đấy hở? Nhớn đầu rồi mà cứ bày trò không sợ con gái nó cười! Có dẹp đi không nào?
Tôi và cu Huy đứng tiu nghỉu. Trông điệu bộ hai anh em đứng xuôi xị, mặt thì cứ chề bề ra như cái mẹt thịt chắc đáng thương lắm, nên chị Luyến lên tiếng:
- Thôi mẹ! Cho chúng đùa một tý, con trai mà bắt chúng ngồi yên làm sao chúng chịu được.
Tôi nhảy cỡn lên:
- Ậy! Chị Hai nói vậy rất ư là chí lý!
Không để mẹ tôi kịp nói gì, tôi đã cầm "nhựa kiếm" múa loạn xạ, mồm thì thét be be:
- Đệ tử xem đây! S... s... á... á...t!
Cu Huy vỗ tay rầm rập, con bé Bạch đứng đó cũng vỗ tay theo. Tôi mát ruột, nhưng cũng lên mặt:
- Bạch! Mi biết gì mà bày đặt vỗ tay! Dang chỗ cho ta luyện kiếm!
Nhỏ Bạch trề môi:
- Sức mấy mà em khen anh Tư đánh kiếm hay, tại em nghe anh Tư la cái gì hồi nãy giống... bò rống quá nên em mới vỗ tay khen chứ bộ!
Chị Luyến, chị Thương và nhỏ Vy phá lên cười, làm tôi vừa thẹn vừa quạu. Tôi hầm hầm:
- Dám móc họng đại gia hả? Đâm một nhát là có đường sổ cả thùng ruột à nghe!
Nhỏ Bạch le lưỡi chạy núp sau lưng chị Luyến.
Tôi quay lại nói với cu Huy:
- Nè cu, chiêu hồi nãy là chiêu...
Cu Huy ngơ ngác:
- Chiêu là sao hở anh Tư?
- Chiêu hả? Chiêu là... à... ờ...
- Là gì hở anh Tư?
- Ờ... ư... à! Phải rồi! Khi mà mình đánh ra hoặc đâm ra một kiếm gọi là chiêu!
- Cu hiểu rồi! Hiểu rồi!
Tôi làm mặt quan trọng:
- Cu nghe đây! Chiêu khi nãy cũng như các chiêu khác, đều có tên, và nó tên là "Băng vân... tróc... trọc...
Chậc, quên mất tróc hay trọc rồi, vì tôi chỉ liếc qua trên mặt báo. Tôi cố nhớ:
- Băng vân tróc... trọc...
Cu Huy hí hửng:
- Cu biết rồi! Chắc là chiêu "Băng vân tróc... trọc đầu" chứ gì!
Tôi lộn tiết, quát lên:
- Nói bậy! Tao đánh cho bỏ xừ bây giờ! Chiêu gì kỳ cục vậy?
Cu Huy hết hồn đứng im. Tôi tiếp tục suy nghĩ:
- Băng vân... à! Đúng rồi! Đó là chiêu "Băng vân tróc... gió!"
- Tên gì ngộ vậy anh Tư?
Tôi lên mặt:
- Cu ngu quá, băng là lướt qua, vân là mây, tróc là đuổi, còn gió... là gió! Băng vân tróc gió là lướt qua mây để đuổi theo gió í mà!
- Mà... mà sao nó lại có cái tên ngộ vậy há?
- À! Tại vì người ta muốn diễn tả cái sự nhanh nhẹn ghê hồn của chiêu kiếm anh vừa biểu diễn.
Chị Thương xen vào:
- Nè, Bình, tao có cái tên hay lắm, diễn tả y hệt cử động của mày khi nãy, mày có muốn nghe không?
Tôi cười toe:
- Dạ tại hạ rửa tai chờ nghe!
Tôi và cu Huy hồi hộp vểnh tai lên nghe, mà chị Thương cứ ậm à âm ừ:
- Đó là chiêu... chiêu...
Cu Huy sốt ruột:
- Chiêu gì hả chị?
- Đó là chiêu: "Bà điên lên cơn"!
Mẹ tôi và mấy chị em phá lên cười nghiêng ngửa làm tôi thẹn đỏ mặt tía tai. Cả đến bé Thục còn nói ngọng mà cũng bi bô:
- Pà... pà... tiên... hi... hi!
Tôi tưởng thế nào chị cũng nói cái tên hay hay chứ "có ai lào ngờ". Cu Huy phụng phịu:
- Chị Ba kỳ! Chị Ba kỳ!
Tôi kéo tay cu Huy:
- Kệ cu, mình hỏng thèm giỡn với con gái nữa, cu bắt đầu tập chiêu "Băng vân tróc gió" đi nào!
Con Bạch cười khúc khích:
- Bậy nào! Bậy nào! Đó là chiêu "Bà...
Tôi nạt:
- Câm mồm! Vô duyên quá đi! Người ta không thèm giỡn mình mà mình cứ nhây, không biết mắc cỡ là gì hả?
Nhỏ Bạch hơi thẹn, bèn "xí" một tiếng chiếu lệ rồi lại bàn xem truyện. Tôi bảo cu Huy:
- Anh làm lại cho cu xem nhé!
Dứt lời, tôi lại múa "nhựa kiếm" loạn cả lên, miệng gào:
- S... s... á... á... t!
Cu Huy nhảy tửng lên, chụp lấy thanh kiếm ở tay tôi:
- Để cu làm thử coi!
Dứt lời, nhóc cũng bắt chước múa khuỳnh khuỳnh chân tay y như tôi, miệng cũng thét y như tôi. Nghe nhóc thét, tôi mới biết khi tôi thét giống bò gào thật, chả trách con Bạch nó cười, nhưng không sao, càng oai. Tôi xoa tay nhìn cu Huy:
- Khá lắm! Sư phụ không ngờ đệ tử đã luyện được chiêu đầu một cách mau lẹ. Vậy, bây giờ, chúng ta luyện qua chiêu thứ hai.
Nói xong, tôi mới hoảng, không biết bây giờ múa theo kiểu nào đây, tôi chỉ có nước "bổn cũ soạn lợi" thôi. Mà làm như vậy, cu Huy nó khinh dễ rồi sao. Suy nghĩ tới lui, tôi chợt nhớ tới anh chàng họ Lệnh Hồ đọc trên báo. Chàng ta sáng tác ra một chiêu gì, gọi là "Bình sa lạc nhạn" gì gì đó, để tôi bắt chước thử xem sao:
- Nè! Chiêu này là chiêu "Bình sa lạc nhạn". Coi ta biểu diễn.
Tôi bèn quét "nhựa kiếm" một vòng, rồi xong phất lại đằng sau, tiện "chân" tôi đá mạnh theo một cái "pưng". Hồi đang lúc biểu diễn, tôi nghe tiếng cu Huy khen:
- Tuyệt, anh Tư hay quá ta ơi, hay...
Lúc biểu diễn xong, tôi nghe cu Huy la chói lói:
- Ái! Éc! Á!
Huỵch!
Hết hồn, tôi quay người lại nhìn thì thảm thay! Ông đệ tử yêu dấu của tôi nằm chổng bốn vó dưới chân giường, mặt mày méo mó xẹo xọ. Chết tôi rồi! Thì ra, lúc tôi biểu diễn, ông đệ tử khâm phục quá, xán ngay lại gần tán thưởng, và lúc tôi "pưng" xong thì anh chàng cò quay ra!
Chị Luyến thét lên:
- Chết em tôi! Đấy đấy, còn kiếm với két nữa thôi!
- Nữa chứ lị!
Tôi nghe cu Huy gào lớn trong khi đang lồm cồm ngồi dậy. Mẹ tôi gắt:
- Nghỉ đi nào! Kẻo lại ngã nữa thì khốn!
Cu Huy lại gào lên:
- Hông! Cu hông nghỉ! Cu té đâu có sao đâu!
Rồi nhóc nhìn tôi cười hì hì:
- Anh Tư! Anh dạy cu cái chiêu đó đi! Mau đi, cu hổng có sao hết mờ!
Tôi mừng rơn, dạy cu Huy đủ thứ làm cu Huy phục tôi sát đất. Thấy cái mặt cứ nghệt ra nghe tôi nói dóc của cu Huy mà tôi tội nghiệp. Nhóc cứ bíu lấy tôi:
- Ngày nào mình cũng tập há anh Tư!
Nhỏ Bạch trề môi:
- Ngày nào cũng tập, để ngày nào cũng lộn mấy vòng như khi nãy! Quê thí mồ!
Bé Thục cũng bập bẹ:
- ... Tộn... mấy... vòng... Quê!
Tức mình, tôi quát:
- Bạch! Nhà mi cứ chọc quê thầy trò ta hoài vậy! Trưa mai ta dẫn cu Huy đi xem xi nê, đừng hòng vòi vĩnh đi theo!
Cu Huy hí hửng:
- Thiệt hả anh Tư?
- Chả thiệt thì là giả à? Ngày mai, anh dẫn cu đi xem phim, hay ác liệt lắm!
Tôi nhìn nhỏ Bạch đứng tiu nghỉu, trong lòng khoái chí, bảo cu Huy:
- Khuya rồi, mình đi ngủ đi, mai anh dạy tiếp cho!
Cu Huy ngần ngừ:
- Chút xíu nữa đi anh Tư!
Tôi lại nổi sùng:
- Ải ải! Mỗ gia buồn ngủ muốn chít đây! Có để mỗ gia nghỉ ngơi không thì bảo?
Cu Huy lấm lét nhìn tôi, rồi cóm ra cóm róm tới giường bỏ màn chui vào. Qua lớp màn mỏng, tôi thấy cu Huy ngồi lẩm bẩm:
- Băng vân tróc gió, Bình...
Mẹ tôi lắc đầu:
- Bố chúng mày vắng mặt một đêm là chúng mày ra ma cả, các con ạ!
*
Buổi sáng hôm sau.
- Cu Huy! Bắt đầu nào!
Cu Huy cắp kiếm chạy hào hển tới. Tôi nhảy từ trên cầu thang xuống cho nhanh. Cu Huy bỗng thò lõ mắt nhìn tôi:
- Anh Tư! Anh Tư giống mấy ông đánh kiếm trong phim quá trời!
Một ý nghĩ sáng lóe trong óc tôi, tôi bèn vênh váo:
- Đó là phép "phi thân" của các kiếm khách, cu hiểu không?
Cu Huy tớn mắt lên:
- "Phi thân" hả?
- Phải phải! Khi phi thân người ta cảm thấy thân hình nhẹ như bông gòn, nhảy lên hay vọt xuống một cách êm thắm!
- Chà! Sướng quá ta! Anh Tư dạy cho cu phi thân đi!
- Được được! Nhưng chỉ những chỗ có cầu thang mới phi được à nghe! Cu lên đây!
Tôi và cu Huy bước lên bậc ba của cầu thang, rồi tôi bắt đầu "giảng dạy":
- Đầu tiên, đứng thẳng người!
Lập tức cu Huy đứng phưỡn ngực thẳng phon như khúc gỗ.
- Cu bắt đầu sửa soạn nhé!
Mắt cu Huy láo liên.
- Cu hơi nhún hai chân xuống lấy đà!
Lập tức cu Huy sụm ngay hai chân xuống nhưng cứ đứng... cứng đờ! Tức quá, tôi thét lên:
- Cu ngu quá đi! Cu nhún một cái để nhảy chứ nhún rồi đứng luôn sao? Nè! Nhún hai chân lấy đà, rồi nhảy xuống, hai tay giăng ra! Cu coi anh làm nè!
Tôi bèn thực hành đúng như phần "khẩu quyết" đã dạy. Cu Huy reo lên:
- Cu hiểu rồi! Hiểu rồi! Để cu làm thử.
Rồi cu Huy nhảy tót xuống đất, té lăn kềnh mà hai tay cứ giăng thẳng cánh như phi cơ! Tôi nhăn nhó:
- Ai bảo cu giăng mãi thế! Hơi hơi thôi chứ, lúc nhảy phải để tay xuống chứ, phòng có ngã thì chống, chứ cứ thẳng cánh ra mà nằm sấp à?
Cu Huy rụt rè:
- Anh Tư à! Sao cu cứ nặng chình chịch chứ cu đâu có thấy nhẹ như bông đâu?
Bật cười, tôi nói:
- Tại cu Huy mới tập lần đầu mà! Thôi cu đứng lên tập lại. Vạn sự khởi đầu nan!
Cu Huy vẫn mở mắt tròn xoe:
- Vạn sự khởi đầu nan! Có phải là một chiêu thức không hở anh Tư?
Tôi đáp bừa:
- Phải đấy! Cu lên thang tập lại mau!
Cu Huy hăng hái leo lên bậc ba của cầu thang, nhún mình nhảy xuống. Lần này, cu cậu ngã ngồi trên đất, cười toe. Tôi vỗ tay:
- Tấn bộ! Tấn bộ! Cu chỉ tập lại vài lần nữa là được thôi!
Thế là cu Huy cứ leo lên nhảy xuống mãi đến khi đứng được trên đất. Tôi bảo:
- Nào! Bây giờ cu Huy luyện lại tất cả các thế kiếm cho anh xem!
Cu Huy đứng nghiêm:
- Tuân lệnh!
Rồi cu Huy rút soạt "nhựa kiếm" ra khỏi "nhựa bao" xoay tít vòng vòng như bông vụ, rồi đâm thẳng ra trước mặt, thét lên:
- Băng vân tróc... óc... gió!
Tôi vỗ tay:
- Được lắm!
Hứng chí, cu Huy quay người ra sau, đá mạnh chân lại, tay cầm kiếm đâm ngược theo. Tôi lại vỗ tay:
- Giỏi lắm!
Cu Huy tiếp tục biểu diễn hàng chục chiêu nữa.
Tôi xoa tay:
- Cu Huy giỏi lắm! Học thế đủ rồi, ngoài những thế này, cu cứ đánh đại, choảng qua choảng lại mà nhiều khi thắng!
Tôi lại dạy cu Huy một lô danh từ đánh kiếm nữa.
- Nhớ rõ chưa?
- Dạ nhớ.
- Vậy thì: đệ tử hãy hạ san, tầm thù rửa hận!
- Tuân lệnh!
Cu Huy hùng hổ vác kiếm đi. Tôi lặng lẽ đi sau theo dõi. Nhóc vừa đi vừa múa kiếm, vừa lẩm nhẩm lại những lời tôi dặn. Chợt nhỏ Bạch đi ngang, cu Huy níu ngay nhỏ lại:
- Kẻ thù! Hãy đền nợ máu cho ta!
Nhỏ Bạch giẫy nẩy:
- Cu Huy! Chơi gì kỳ vậy? Tao không ưa đâu, tao mét bố mẹ bi chừ!
Rồi nhỏ đi luôn một nước. Cu Huy tẽn tò xách kiếm đi thẳng đến bé Thục đang ngồi ở ghế xích đu:
- Bé Thục đánh kiếm với anh nghe!
Bé Thục cười toe, lắc lư cái đầu mũm mĩm ra vẻ thích thú lắm:
- ... Tánh... thì... tánh...
Cu Huy khoái quá, thét lên:
- S... s...á... á... t!
Rồi nhóc nhào đến đâm mạnh một kiếm vào giữa ngực bé Thục. Đau quá, bé Thục "óe" lên một tiếng rồi lăn bò càng xuống đất khóc rầm rĩ. Nghĩ đến tội trêu em, tôi hốt hoảng nhảy ra đặt bé Thục lên ghế, rồi cắp tay cu Huy lôi đi xềnh xệch. Có tiếng chị Luyến la, rồi đến mẹ tôi. Tôi vội lôi cu Huy chui tuốt vào gầm giường trốn. Đã vậy nhóc cứ lải nhải:
- Anh Tư xem em xử chiêu "xuất động vô ảnh" đúng ghê chưa?
Phát cáu, tôi đập vào đầu cu Huy một cái đau điếng:
- Xuất động vô đầu mi ấy, cu ạ! Khi không đánh kiếm với ai không đánh, lại đánh ngay với con bé Thục, nó biết gì?
Cu Huy lấm lét ngó tôi. Vẻ sợ hãi hiện lên mặt nhóc. Nhóc im lặng không dám ngó tôi nữa vì tôi cứ ngó nhóc trừng trừng. Cả nhà sục tìm, gọi anh em tôi ơi ới. Tôi kéo tay cu Huy nép sát vào mấy thùng đồ ở gần giường nên không ai thấy. Mẹ tôi chắc lưỡi:
- Chắc anh em lại đem nhau đi chơi rồi chứ gì? Cái tội trêu em về đây rồi ốm đòn!
Chiến dịch tìm kiếm chấm dứt. Tới trưa, tôi mới dám dắt cu Huy tới phòng ăn vì bao tử xuống đường dữ quá. Vừa mới đút đầu vào phòng, chị Thương đã kêu lên:
- Ơ hay! Anh em mày ở đâu chui ra mà bụi bặm nhơ nhớp thế kia?
Mẹ tôi tiếp:
- Trêu em rồi trốn đi đâu mà bây giờ mới bò ra?
Tôi đang bối rối, thì cu Huy bỗng giở tật. Nhóc đứng thẳng người lên, cầm ngang nhựa kiếm, lấy giọng trịnh trọng:
- Trình cùng quí vị đại gia! Tại hạ vừa cùng đại huynh đây chui ra từ gầm giường ạ!
Cách xưng hô đó tôi dạy cho cu Huy, bất ngờ nhóc lại xổ bậy làm tôi lo quíu cả tay chân. Tôi tưởng thế nào cũng bị mắng thêm, ai ngờ vừa nghe cu Huy nói xong, cả nhà cười rầm rầm lên. Mẹ tôi vừa cười vừa nói:
- Thôi ông tướng! Vào ăn đi, lần sau còn trêu em nữa thì chết với tôi nhé!
Vậy là mẹ tôi đã tha tội rồi, tôi mừng rỡ cùng mình, ngồi bẹp xuống ghế, bưng cơm nhai ngấu nghiến, trong khi cu Huy ngồi bi bô:
- Nhờ em thấy không anh Tư? Vậy mà anh Tư bắt cu nằm bẹp trong gầm giường cả buổi mà còn ký đầu cu nữa!
*
- Sát! Sát!
Cu Huy cầm thanh kiếm nhựa, chém chan chát vào gốc cột. Vừa chém vừa kêu la inh ỏi. Tôi gọi:
- Cu Huy! Giận gì gốc cột đấy hở?
Cu Huy giật mình chạy a lại ôm tôi:
- Cu đại chiến với gốc cột!
Tôi phì cười:
- Đánh với người mới thú chứ! Sao lại đánh với gốc cột?
Cu Huy lạu bạu:
- Hổng ai thèm chơi với cu hết à! Cu năn nỉ mà người ta nói người ta hổng muốn làm bà điên!
Tôi vuốt tóc Huy:
- Tội nghiệp dữ hông! Thôi để anh chơi với cu vậy.
Cu Huy reo lên mừng rỡ:
- Anh Tư nói thiệt há.
Tôi gật đầu, mở ngăn kéo bàn lấy chìa khóa xe:
- Cu Huy ra xe anh chở đi mua thêm một cây kiếm nữa!
- Chi vậy anh Tư?
- Để cho anh chứ để chi? Chứ cu đánh kiếm mà cu bắt anh đánh tay không à?
- Anh Tư ơi! Cu Huy thương anh Tư quá hà!
Tôi cảm động, nắm tay cu Huy dắt ra xe:
- Ừ, nhưng cu Huy phải ngoan, anh Tư mới thương cu Huy nhiều nghe không?
Cu Huy dạ to một tiếng. Tôi nghe hồn mình như tràn ngập ánh nắng ấm của buổi ban mai.
*
Tối đến, gia đình tôi quây quần trong gian phòng ấm cúng. Bố tôi lại phải đi trực. Tôi gọi Huy:
- Nào! Bắt đầu đi chứ.
Cu Huy ôm thanh kiếm nhảy tót lại ngồi vào lòng tôi. Tôi ôm cu Huy:
- Bây giờ anh với cu Huy giả như ở trong phim thật nhé! Cu có nhớ cái phim mình xem hôm nọ không?
- Dạ nhớ.
- Rõ không?
- Dạ rõ.
- Vậy, anh làm Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, còn cu làm Kim Hoa bà bà đi!
- Cu làm đàn bà hở? Hổng chịu đâu!
- Ậy! Ậy! Làm đàn bà có sao đâu? Miễn sao có đánh kiếm thôi chứ! Chịu không?
Bùi tai, cu Huy đáp:
- Chịu liền!
Tôi cắp kiếm đứng lên, cu Huy theo sau. Mẹ tôi nhìn theo, lắc đầu:
- Anh em thằng Bình lại sắp sửa bày trò nữa đấy!
Tôi cười khì, đứng ưỡn ngực thét be be:
- Ải ải! Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn là ta đây! Tuy đui mù mà chẳng ai làm gì đặng à!
Cu Huy lập tức nhảy vào, nhóc giả giọng đàn bà nghe the thé đến rợn người:
- Ê! Lão già mù! Có biết ta là ai không?
Tôi khịt mũi:
- Kim Hoa bà bà đó à?
- Ta đây! Mau đưa đao Đồ Long đây, kẻo bà bà tế độ đa!
- Khà khà! Muốn lấy, phải bước qua xác chết của ta!
Chỉ đợi có thế, cu Huy nhảy xổ vào, rút kiếm chém tôi lia lịa. Tôi cũng hùng hổ gạt đỡ, rồi phản công. Chẳng hiểu trận đánh có ly kỳ rùng rợn lắm không, mà các chị tôi, em tôi ngồi xem say mê.
Khi chấm dứt, chị Luyến lên tiếng khen:
- Chúng mày đánh nhau trông giống lắm!
Chị Thương chêm vào:
- Ừ! Giống lắm! Giống hệt bà điên!
Cu Huy phụng phịu:
- Chị Ba kỳ quá hà!
Nhỏ Bạch chạy lại ôm tôi:
- Anh Tư ơi! Anh Tư dạy Bạch đánh kiếm với nha!
Nhỏ Vy cũng nói theo:
- Dạy Vy nữa!
Tôi khoái chí, chắc hẳn mấy đứa nhỏ thấy tôi và cu Huy đánh kiếm hay quá nên "động lòng" đây mà. Đã vậy, phải làm cho chúng gờm mặt một tí mới được. Tôi liền lấy giọng hách dịch:
- Đâu được! Con gái chơi đánh kiếm đâu được. Ví lại, ta nhớ nhà mi chê anh em ta đánh kiếm giống bà điên mà!
Nhỏ Bạch xuống nước năn nỉ:
- Thôi mà anh Tư! Hồi đó, em nói chơi chứ anh Tư với cu Huy đánh kiếm ác liệt ghê gớm lắm lắm! Bởi vậy, em mới mong anh Tư dạy cho em.
Tôi phổng mũi:
- Được rồi, nhưng nhà mi phải bỏ tiền ra mua kiếm để đánh kia!
Nhỏ Bạch hí hửng:
- Thiệt há! Mai em mua kiếm rồi anh Tư dạy em đánh nghe!
Nhỏ Vy nói theo:
- Em nữa nghe!
Cu Huy lên mặt hách:
- Được rồi! Nhưng chị Năm với chị Sáu phải kêu cu bằng sư phụ cơ, rồi cu mới chịu dạy!
Nhỏ Vy trề môi:
- Xí! Ai thèm học với cu! Người ta học với anh Tư kia mà!
Tôi bênh cu Huy:
- Nhưng cu Huy học trước hai mi, cu Huy sẽ phụ ta chỉ dẫn cho hai mi chứ bộ! Bây giờ, hai mi phải làm lễ bái sư!
Sau khi chỉ dẫn cho Vy và Bạch "cách bái sư" như đã chỉ cu Huy, tôi và cu Huy ngồi phưỡn ngực trên giường, bắt con Vy và Bạch lạy xì xụp dưới đất. Trong lòng khoái chí, tôi nghĩ thầm: "Té ra tài đánh kiếm của mình không phải chỉ có mình cu Huy phục!"
Lễ bái sư chấm dứt, tôi truyền lệnh:
- Tối rồi! Sư phụ truyền lệnh cho quần đệ tử bỏ màn đi ngủ!
Ba đệ tử dạ ran, lục tục ai về giường nấy. Chị Luyến cười khúc khích:
- Kể chúng đánh kiếm cũng hay đấy Thương nhỉ? Ngồi xem cũng sướng mắt ác ôn!
Mẹ tôi gắt:
- Học hành chẳng lo mà cứ kiếm với tìm, bảo chúng dẹp đi!
Chị Thương cười:
- Hè mờ mẹ! Cho chúng chơi ít ngày đã!
Rồi chị quay lại phía tôi:
- Bình đừng lo, cứ luyện kiếm cho thật hăng, có mấy chị ủng hộ!
Tôi sung sướng cười khì, rồi chui tọt vào màn với cu Huy. Mẹ tôi chắc lưỡi:
- Thằng Bình với thằng Huy ham đánh kiếm là phải, mà cả lũ con gái cũng ham nốt! Con Luyến với con Thương 18, 19 tuổi đầu rồi đấy, chả bé dại gì đâu!
*
Thế là mỗi tối nào bố tôi vắng nhà, tôi cũng cùng mấy đứa nhỏ dợt kiếm rầm rầm. Hai chị tôi làm khán giả hoan hô ầm ĩ làm chúng tôi hứng chí. Tối nào cũng nghe những âm thanh oang oác hỗn độn như vỡ chợ:
- S... s... á... á... á... t!
- Kha kha! Ta đây là Quỉ kiến sầu!
- ... Quỉ... k... kiến... tầu!
- Giặc cỏ! Hãy chống mắt xem tài của đại gia đây!
- Á thôi đi!
- Bớ cái quân ba xạo, nhà ngươi đừng có hung bạo... coi chừng ta nổi quạu ta cạo... ạo... đầu... ầu... khô đa!
Và tối hôm nay, bố tôi bận qua nhà bác Tám tôi chơi, tôi bèn gọi cả lũ lại:
- Nè! Bây giờ mình chia phe đánh nhau, anh Tư với cu Huy, Vy với Bạch, nghe!
Bạch phản đối liền:
- Ẹ! Gì kỳ! Hai ông con chai hè nhau đàn áp phụ nữ à? Đâu được!
- Vậy thì cu Huy với Bạch, anh với Vy!
Nhỏ Vy reo lên:
- Chịu liền!
Bạch lại phản đối:
- Hông! Anh Tư là người lớn mà đánh con nít sao? Anh phải chấp hết ba đứa em kìa!
- Lộn xộn hoài! Cũng được đó – tôi lầu bầu – con gái lắm chuyện thật!
Nhỏ Vy hô lớn:
- Bốn tay kiếm khách sẽ biểu diễn những pha kiếm rùng rợn qua truyện "Đại ác Quỉ kiến sầu"! Bắt đầu!
Tôi bèn nhảy phóc, đứng sựng giữa bàn, thét lớn:
- Kha kha! Ta là Quỉ kiến sầu!
Cu Huy đứng ở dưới gân cổ gào:
- Anh em mau giết tên đại ác!
Bạch và Vy rút soạt kiếm ra. Tôi bèn "phi thân" cái vèo xuống đất, rút kiếm. Cu Huy, Bạch, Vy vây quanh. Trận đánh bắt đầu. Vừa la lối, tôi vừa chạy ào lên cầu thang. Bọn cu Huy chạy lên theo, tôi liền trổ tài nhảy vọt xuống đất, đứng dựa vào tủ búp phê.
Cu Huy rống lên:
- S... s... á... á... t!
Rồi nhảy bổ vào chém tôi, tôi vội né mình đi, thế là cu Huy làm một đường lả lướt, "bờ lông jông" vào mặt kính tủ. Xoảng! Mặt kính vỡ, mảnh văng tung tóe. Nhỏ Vy xanh mặt:
- Chết rồi! Cu Huy thật!
Tôi cũng đang hoảng vía, thì cu Huy đã gượng đứng lên, tay còn cầm kiếm chới với quờ lên mặt tủ, ngang bình hoa, hất mạnh. Con Bạch kêu lớn:
- Cu Huy! Coi chừng!
Nhưng đã trễ... cái bình hoa bị thanh kiếm của cu Huy hất mạnh, văng xuống đất, kêu cái "bụp" rồi vỡ tan tành. Tôi không còn hồn vía nào cả, lắp bắp:
- Cu Huy... mày... mày...
Cu Huy mặt mày tái lét đứng cứng đờ trong khi nhỏ Bạch với nhỏ Vy cuống cuồng:
- Làm sao? Làm sao bây giờ?
Tôi lạu bạu:
- Sửa soạn lấy mo mà bó mông!
Có tiếng mẹ tôi từ dưới bếp vọng lên:
- Cái gì thế hở?
Chị Thương cao giọng:
- Chúng chơi đánh kiếm làm vỡ cái kính tủ và luôn cái bình hoa nữa mẹ ạ!
- Giời ôi!
Mẹ tôi hộc tốc chạy lên. Ôi, một cảnh tang thương bày ra trước mắt: mặt kính tủ vỡ tan tành, cái bình hoa bằng pha lê quí giá chỉ còn một đống mảnh vụn, bốn "kiếm khách" đứng co ro. Cơn giận đùng đùng bốc lên, mẹ tôi quát:
- Đấy! Tao đã bảo! Cơ khổ! Có đứa nào đứt tay đứt chân gì không?
- ...
- Giời ôi, cái bình hoa mấy nghìn bạc... bố mày về rồi chúng mày ốm đòn các con ạ!
- ...
- Có thu dọn mảnh kính đi không nào! Lại cứ đứng ật ra đấy đấy à?
" Giật mình tỉnh giấc mơ huê" tôi vội bảo 3 đệ tử thu dọn kính vỡ. Đang lui cui, thì bé Thục reo lên:
- A! Bố "dìa"! Có bọc kẹo bự! Kẹo bự!
Bố tôi bước vào nhà, ngạc nhiên:
- Cái gì lạ thế?
Chị Luyến bèn tía lia thuật lại từ đầu tới cuối việc đánh kiếm của chúng tôi. Nghe xong, bố tôi lắc đầu:
- Hết nói cái lũ này! Thế mà chả ai cho tôi hay cả!
Mẹ tôi nói:
- Toi mất cái bình hoa! Đắt và hiếm quá! Cái mặt kính này, chả rẻ rúng gì đâu!
Thế rồi sau đó, chuyện gì "phải đến sẽ đến", bốn kiếm khách nằm dài ra ăn một trận đòn đích đáng. Bố tôi nghiêm nghị:
- Mấy ngày hè, bố để các con chơi, nhưng cấm không được chơi đánh kiếm nữa nghe chưa?
Tôi cố nói:
- Bố cho tụi con chơi đi! Nhất định lần sau tụi con không làm vỡ kính nữa đâu!
- Hay chửa! Đã bảo cấm rồi kia mà! Tập chém giết cho lắm vào! Từ rày đứa nào còn nói đến kiếm két thì nhừ đòn với bố, rõ chưa?
- D... d... ạ... r... r... ồi!
Bốn tay kiếm khách ủ rũ nhìn nhau, tuy ngoài miệng dạ ran nhưng "cõi lòng tan nát".
Buổi hài tội chấm dứt, tôi bỗng bực tức trong lòng làm sao ấy, tôi bảo ba "đệ tử":
- Bố cấm rồi thì mình đừng thèm chơi nữa, mai anh bày cho chơi cái khác, vui lắm!
Mẹ tôi lắc đầu:
- Bố thằng Huy nghe chưa? Con trai lớn mười bảy, mười tám tuổi đầu mà cứ...
Chị Thương nhìn tôi cười:
- Nè, Bình, hôm nào Bình tổ chức lễ "rửa tay gác kiếm" cho long trọng coi nào!
Tôi đáp:
- Được được! Ngày mai, ta sẽ tổ chức buổi lễ thật long trọng để chấm dứt cuộc đời tung hoành ngang dọc!
Nhỏ Bạch hỏi tôi:
- Nghỉ thiệt hở anh Tư? Uổng quá trời!
Nhỏ Vy hỏi theo:
- Anh Tư tính bày cho tụi em chơi trò gì vậy hả anh Tư?
Chỉ có cu Huy mặt mày chầm vầm, vừa lấy tay xoa xoa cái mông vừa lẩm bẩm:
- Hừm! Có ngày ta sẽ tái xuất giang hồ!
TRỊNH THỊ HOAN
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 187, ra ngày 15-10-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.