1
Giang đưa mắt nhìn ra dòng sông nước đục
lờ mờ, đang uốn mình trong thôn xóm. Những mái tranh màu nâu sẫm nhỏ bé,
lẩn khuất trong những chòm cây xanh, thẹn thùng soi bóng dưới dòng nước
phẳng lặng. Mặt trời mới lên, những ánh vàng lung linh phản chiếu trên
mặt sông, tạo thành những đợt sóng vàng lăn tăn chạy vào bờ. Bên kia bờ,
một vài đứa trẻ đang ngồi thả câu bên cạnh một cụ già râu tóc đã bạc
trắng, dáng ngồi khom khom yếu đuối. Bỗng nhiên Giang chợt nghĩ đến cha
mình. Cha Giang đã già, chắc cũng trạc ông cụ đang ngồi câu cá kia. Lâu
quá rồi, Giang không có dịp về thăm cha. Từ ngày chàng rời quê lên đây
trọ học, mấy năm đầu, tháng nào cha Giang cũng gởi tiền lên cho chàng.
Nhưng từ khi mẹ mất, cách đây vài tháng, cha chàng không còn gởi tiền
lên cho chàng một cách đều đặn nữa. Có tháng có, tháng không, tháng
nhiều, tháng ít, thật bất thường. Giang không muốn làm một loài cây cộng
sinh ăn bám vào gia đình mãi, gia đình Giang cũng chả dư dả gì, chàng
lại còn một lũ em bốn đứa còn nhỏ, nên Giang đã lăn mình vào cuộc đời
sống để tự lo lấy thân.
Sáng nay, một buổi sáng thật đẹp, chàng bắt đầu bước vào thế giới của người lớn. Chàng thấy một cái gì vừa hãnh diện vừa âu lo. Một cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng vừa pha trộn một thứ bâng khuâng buồn bã, thật khó diễn tả vô cùng. Chàng nghĩ đến gương mặt ông hiệu trưởng: cái gương mặt xương xẩu, lúc nào cũng cố tạo một vẻ nghiêm trang, với đôi kính trắng gọng đồi mồi đen bóng. Đôi lông mày sậm, dữ tợn, uốn cong như hai con sâu róm nằm khom mình thành một cái dấu ngã khổng lồ. Hàm răng trên nhô ra tựa chiếc mái hiên, lúc nào cũng như sẵn sáng chực bay ra khỏi hai chiếc môi mỏng dính. Giọng nói khàn khàn, cộc lốc như âm thanh của những tảng đá va chạm vào nhau.
Sáng nay, một buổi sáng thật đẹp, chàng bắt đầu bước vào thế giới của người lớn. Chàng thấy một cái gì vừa hãnh diện vừa âu lo. Một cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng vừa pha trộn một thứ bâng khuâng buồn bã, thật khó diễn tả vô cùng. Chàng nghĩ đến gương mặt ông hiệu trưởng: cái gương mặt xương xẩu, lúc nào cũng cố tạo một vẻ nghiêm trang, với đôi kính trắng gọng đồi mồi đen bóng. Đôi lông mày sậm, dữ tợn, uốn cong như hai con sâu róm nằm khom mình thành một cái dấu ngã khổng lồ. Hàm răng trên nhô ra tựa chiếc mái hiên, lúc nào cũng như sẵn sáng chực bay ra khỏi hai chiếc môi mỏng dính. Giọng nói khàn khàn, cộc lốc như âm thanh của những tảng đá va chạm vào nhau.
Rồi Giang liên tưởng đến những đứa học trò nhỏ bé của chàng. Những gương mặt màu hồng, những đôi mắt ngọc xanh biếc, những ngón tay ngà mũm mĩm như những chồi non mới nhú, những bàn chân nhỏ bé như những bước chân nai bỡ ngỡ trong rừng xanh, những chiếc áo trắng như những cánh chim bồ câu mang lại thanh bình cho quê hương yêu dấu. Phải chăng đó là hình ảnh của chàng, của cậu bé Giang ngày xưa, còn nũng nịu đòi mẹ dẫn đến trường. Giang đó ư? Chàng không thể nào hình dung được cái gương mặt chàng lúc ấy. Cái thế giới tuổi thơ của chàng thật mơ hồ, mỏng manh như một làn sương buổi sáng, chỉ cần một tia nắng vàng soi đến là có thể vỡ tan lập tức. Giang ước gì bây giờ chàng được bé trở lại như ngày nào, quê hương chàng được thanh bình và mẹ chàng sống dậy. Mẹ sẽ nắm tay Giang dẫn đến trường, chàng sẽ đi trở lại con đường có nhiều bóng râm của những loài cây ăn trái. Trên những chùm cây xanh um đó, sẽ vang lên tiếng líu lo của những loài chim đồng bay về làm tổ. Chàng sẽ nghe trở lại muôn ngàn âm thanh quen thuộc: tiếng gà gáy buổi sáng, tiếng chim gõ kiến buổi trưa và tiếng sáo diều trong ánh nắng hoàng hôn nhòa nhạt, tiếng chày giã gạo, tiếng dệt vải trong những đêm trăng thanh vắng.
Những âm thanh ngọt lịm ấy làm cho lòng chàng quên hẳn thực tại.
Một tiếng còi xe từ ngoài đường vang lên khiến chàng giật mình, thoát khỏi thế giới mộng mơ. Giang chợt mỉm cười, một nụ cười thật bâng quơ vô nghĩa. Giang thong thả bước vào cổng trường. Chàng cố tạo một vẻ chững chạc, bình tĩnh, nhưng sao trong lòng vẫn thấy gợn lên những làn sóng lo âu. Giang đứng trước hai cánh cửa có bản lề bằng lò xo. Chàng còn do dự. Trước khi gõ cửa, Giang đưa mắt nhìn ra sân trường. Một nhóm học trò đang đùa giỡn làm chàng thấy vui lây. Một vài đứa học trò gái đang ngồi dưới góc cây trứng cá ở góc sân, mở sách ra, miệng nhẩm đọc. Trời hãy còn sớm, Giang đưa tay gõ nhẹ vào cửa. Có tiếng vọng ra:
– Mời vào.
Chàng từ từ đẩy nhẹ cánh cửa, khẽ lách mình vào. Ông hiệu trưởng mời chàng ngồi xuống một chiếc ghế đặt trước mặt. Ông hỏi lại những lời đã hỏi từ hôm chàng mới vào đây xin việc:
– Từ trước đến giờ anh đã dạy nơi nào chưa?
– Thưa ông, chưa.
– Anh vẫn còn đi học phải không?
– Dạ phải.
– Anh muốn dạy lớp mấy?
– Dạ thưa, lớp nào cũng được, tùy ông xếp đặt.
– Anh dạy lớp nhì A nhé! Lớp đó vừa thiếu giáo viên. Vả lại, đó là lớp tương đối dễ dạy nhất.
– Dạ được.
Người tùy phái từ ngoài bước vào cúi chào ông hiệu trưởng, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường rồi lại bấm chuông. Một hồi chuông “reng reng” vang lên. Từng đàn học sinh tranh nhau chạy đến sắp hàng trước mỗi cửa lớp. Ông hiệu trưởng mời Giang đi theo ông ta. Chàng bỗng cảm thấy như hai tay mình thừa thãi, vụng về một cách kỳ lạ. Giang sửa soạn những ý tưởng trong trí não mình. Chàng sắp xếp cho có thứ tự, mạch lạc để chốc nữa ban phát cho lũ học trò tương lai của chàng.
Học sinh lần lượt vào lớp như những bầy vịt con bước vô cửa chuồng. Lớp Giang dạy ở cuối dãy, chàng phải đi qua mười căn phòng mới đến nơi. Lũ học trò lớp nhì A đã vô đông đủ rồi, tiếng cười nói từ trong phòng lan ra hành lang, tạo thành những âm thanh hỗn tạp. Giang khẽ lắc đầu nhè nhẹ. Ông hiệu trưởng bước vào, tự nhiên cả lớp im lặng, nếu có một con ruồi bay ngang cũng nghe rõ tiếng đập cánh trong không khí.
Ông hiệu trưởng giới thiệu chàng với lũ học trò lớp nhì A rồi vội vã bước đi. Chàng khoát tay ra lệnh cho các em ngồi xuống. Giang đứng tựa vào bàn, nhìn xuống cuối lớp. Những mái đầu xanh ngước cao, những ánh mắt đen tròn long lanh như đính chặt vào gương mặt chàng. Giọng chàng run run:
– Thầy rất lấy làm sung sướng, được gặp gỡ các em nơi đây. Hôm nay là lần đầu tiên được làm quen với các em, nhưng thầy có cảm tưởng thầy đã được quen biết với các em từ lâu lắm rồi. Thầy mong sao thầy sẽ gần gũi các em, ít nhất là đến hết niên khóa này. Thầy sẽ cố gắng đem hết khả năng của thầy ra để giúp đỡ các em. Bù lại, thầy chỉ mong sao các em ở trường chăm chỉ học hành, về nhà hiếu thuận với cha mẹ anh em là thầy vui lòng rồi.
Giang không ngờ chàng lại ăn nói trôi chảy đến thế. Lần đầu tiên, đứng trước mặt đám đông (dù đó chỉ là một lũ học trò nhỏ bé), Giang tưởng mình sẽ vấp váp nói chẳng ra lời. Không ngờ Giang đã nói thật lưu loát. Nhìn những ánh mắt ngây thơ của bầy chim non, chàng đọc được một thứ tình cảm thân yêu, trìu mến, nhẹ nhàng, êm ái như một làn gió heo may mát dịu thổi trên vùng sa mạc nóng cháy của tâm hồn chàng. Tự nhiên, chàng thấy lòng gợn lên một niềm vui nhỏ bé nhưng sâu đậm vô cùng. Giang đi xuống cuối lớp, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen mượt hớt cao của một đứa học trò có gương mặt thật khôi ngô, đôi mắt thật sáng. Nó mỉm cười, cúi đầu thấp xuống, không dám ngước nhìn chàng. Giang liếc thấy trên cuốn tập của nó có đề dòng chữ “Của trò: Lê văn Phong”. Giang hỏi nó:
– Trước đây, các em học thầy nào?
Thằng bé lễ phép đứng dậy, khoanh tay đáp:
– Thưa thầy, trước đây các em học cô giáo, nhưng cô giáo nghỉ, gần một tháng nay, các em học thầy hiệu trưởng.
– Các em có biết tại sao cô giáo nghỉ không?
– Thưa thầy, cô giáo sắp lập gia đình.
Giang lặng thinh không hỏi nữa. Chàng bước lên bàn, kéo ghế ra ngồi và bắt đầu buổi dạy hôm nay. Giang thấy lòng chàng lâng lâng. Cái thế giới nhỏ bé này đã thu hút hồn chàng. Chàng sẽ sống mãi ở đây với lũ chim non. Lũ chim dễ thương, dịu dàng làm sao. Giang chợt nghĩ đến lũ em của chàng ở dưới quê, giờ này làm gì được học hành. Thằng Ngân chắc phải đi gặt lúa, con Hà đi chăn bò, con Khánh đi giữ em cho người ta. Còn thằng Cu Sơn chắc là ở nhà lo việc bếp núc cho cha chàng đi cày. Cái ý nghĩ ấy khiến lòng Giang se lại. Bất chợt, chàng buông tiếng thở dài…
2
Giang ngã bệnh cả tuần lễ nay. Ông hiệu
trưởng tạm thời cho phép chàng nghỉ để dưỡng bệnh. Dù vậy, chàng vẫn
thấy lo lo làm sao. Lo cho bệnh thì ít mà nghĩ đến vấn đề cơm áo thì
nhiều. Vì thế, bệnh chàng càng ngày càng nặng. Bác sĩ khuyên chàng nên
nghỉ ngơi, nhất là không được làm việc gì thuộc về trí óc. Vậy mà Giang
không lúc nào là không nghĩ ngợi. Chàng mong cho chóng được lành bệnh để
gặp lại đám học trò bé nhỏ của chàng, mà chàng đã xem chúng như những
đứa em ruột thịt của mình. Chàng thấy nhớ nhung kỳ lạ những gương mặt
nhỏ bé đáng yêu, những giọng nói líu lo ngọt ngào như tiếng hót véo von
của những chú chim họa mi xinh xắn. Giang đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ.
Mấy cành mận đầy đặc những hoa trắng, vươn mình trong nền trời xanh lơ
khiến chàng cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng len vào hồn. Giang bỗng thấy
thèm muốn những quả mận chín hồng mà chàng đã được ăn hằng ngày. Nhưng
không, bây giờ Giang không còn thấy thèm những quả mận ấy nữa. Giang ao
ước: giá gì mình được một quả cam nhỉ? Một quả cam trong lúc này có thể
làm cho chàng khỏe ngay tức khắc. Chàng sẽ mạnh liền. Giang cảm thấy
miệng mình đăng đắng. Chàng nuốt nước bọt như muốn xua đuổi niềm mơ ước
viển vông. Trong túi chàng chẳng còn một đồng xu nào. Bà chủ nhà trọ lo
cho chàng miếng cơm miếng cháo đã là tử tế lắm rồi, chàng đâu dám đòi
hỏi gì hơn nữa. Nếu nhờ bà mua dùm cho một quả cam, chắc chắn bà không
từ chối. Nhưng chàng đã hết nhẵn cả tiền rồi… cái ý nghĩ ấy làm chàng
băn khoăn, bứt rứt. Đầu óc chàng rối bời những suy nghĩ.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
– Cậu Giang, có mấy chú bé cô bé nào muốn vào thăm cậu kìa.
Giang nhận ra ngay tiếng bà chủ nhà. Chàng nói:
– Bác cho tụi nó vào đi, chắc là lũ học trò của cháu đó.
Bà chủ nhà quay ra, rồi trở vào với mấy đứa nhỏ. Chúng rón rén đến bên chàng. Giang nhận ra những đứa học trò nhỏ bé của chàng: Diễm Hồng, Thu Vân, Tuấn và Phong. Chàng nói:
– Các em ngồi chơi!
Chợt nhớ ra bên cạnh chàng chẳng có một chiếc ghế nào hết, Giang mỉm cười bảo:
– Các em ra nhà ngoài nhắc ghế dùm thầy, thầy đi chẳng được.
– Thưa thầy, tụi em đến thăm thầy một tí rồi về, để thầy nghỉ…
– Các em ở chơi chớ vội gì. Lâu quá không gặp các em thầy buồn ghê! Thầy cứ mong cho hết bệnh để đi dạy lại. Hôm nay các em vẫn học với thầy hiệu trưởng chứ?
– Dạ, thầy hiệu trưởng hay đánh và la quá. Đứa nào cũng thích học thầy hơn là thầy hiệu trưởng.
– Thầy hiền mà vui nên tụi em thích học hơn.
Giang thấy lòng chàng hé lên những tia nắng ấm. Chàng mới bước vào nghề có mấy tháng mà đã thành công rồi. Đó không phải là một niềm an ủi cho chàng sao? Giang lại mỉm cười, chàng nói đùa:
– Được rồi, để hôm nào thầy mạnh, thầy sẽ đánh cho các em biết. Chừng đó các em đừng trách thầy nghe!
– Thầy đánh tụi em cũng thích học thầy như thường.
Diễm Hồng chạy xuống nhà dưới, nói gì với bà chủ nhà Giang không nghe rõ. Rồi nó trở lên, cầm nơi tay một chiếc dĩa sứ tráng men trắng. Diễm Hồng trở ra nhà ngoài, bưng vào một dĩa cam màu da chín vàng trơn bóng như những trái banh nho nhỏ. Nó khép nép đến bên chàng, đặt dĩa cam lên chiếc bàn kê gần đầu giường chàng nằm, lễ phép thưa:
– Thưa thầy, tụi em đến thăm thầy, nhưng chả có gì, tụi em chỉ có mấy quả cam, đem đến biếu thầy dùng cho đỡ lạt miệng.
Con bé hãy còn nhỏ mà đã ăn nói lưu loát như người lớn. Thảo nào, nó luôn luôn đứng nhất về môn Luận Văn.
Giang cảm động vô cùng. Chàng nghẹn ngào, không biết nói gì để cám ơn những tấm lòng vàng nhỏ bé của bầy chim non. Một lúc sau, Giang mới nói ra lời:
– Các em đến thăm thầy là quí lắm rồi. Bày vẽ đem cam quít làm chi cho phiền phức. Nhưng các em đã lỡ đem đến rồi… không lẽ thầy không nhận. Thầy cảm động vô cùng, bệnh thầy thuyên giảm cũng được một nửa rồi đó.
Giọng Giang nhỏ lại:
– Thầy cám ơn các em nhiều nha.
Bốn chiếc miệng cùng phát ra một lúc:
– Thưa thầy, không có chi. Tụi em mong sao thầy sớm lành bệnh để dạy dỗ tụi em… là quí lắm rồi.
Để cho chàng được nghỉ ngơi, lũ nhỏ chào Giang ra về. Giá chàng đi được, Giang đã đưa lũ học trò ra đến đầu ngõ. Nhưng chàng đang bệnh… tay chân chàng mỏi nhừ, thân hình chàng uể oải. Chàng đành ngước mắt nhìn theo lũ chim non cho đến khi chúng khuất sau bức rèm ngoài cửa. Giang nhìn lại dĩa cam đặt trên bàn, bất chợt hai giọt lệ lăn nhẹ trên đôi gò má, và Giang chợt mỉm cười bâng quơ. Giang thấy lòng mình se lại, chàng nghĩ ngợi mông lung…
3
– Lê văn Phong, xuống văn phòng có việc cần.
Giang đọc xong, giao mảnh giấy cho người tùy phái. Ông ta bước ra cửa đứng chờ. Phong xếp tập lại, bước theo. Đôi mắt thằng bé nhuốm buồn. Giang tiếp tục giảng bài nhưng hình như chàng không còn hứng khởi nữa. Tự nhiên chàng thấy hơi khó chịu. Chàng mở sổ ra, gọi đọc bài.
Một lúc sau, Phong trở vô, gương mặt đầm đìa nước mắt. Phong lặng lẽ về chỗ ngồi lấy tập ôm vào nách, rồi bước lên chỗ Giang:
– Thưa thầy em về.
Giang ngước lên nhìn nó:
– Sao em về sớm vậy?
– Thưa thầy… em bị đuổi học.
Chàng ngạc nhiên:
– Sao em bị đuổi?
– Thưa… em chưa đóng học phí.
– Hôm nay mười lăm tây rồi mà sao em chưa đóng?
– Thưa thầy hôm đầu tháng má em cho tiền đóng nhưng em lỡ… đánh bài thua hết rồi. Bây giờ em không dám xin nữa, sợ má rầy.
Một cơn giông giận dữ nổi lên trong lòng Giang. Chàng muốn đánh cho thằng bé mấy tát tai, nhưng chàng đã giữ kịp. Giang cố lấy lại sự bình tĩnh:
– Thầy không ngờ em lại hoang đàng đến thế! Mới bây lớn mà đã cờ bạc rồi. Mai mốt lớn lên không biết em sẽ hư đốn đến bực nào nữa. Chắc có nước đi ăn trộm ăn cướp quá thôi… Đuổi là phải lắm mà.
Cơn giận lại nổi lên, chàng bước về phía tấm bảng, cầm chiếc roi mây lại, quất vào mông Phong hai cái thật mạnh. Thằng bé vẫn khóc không thành tiếng, nó chỉ thút thít thôi. Giang ra lệnh cho thằng bé, giọng chàng cứng như sắt nguội:
– Lại quì kia!
Giang tiếp tục giảng bài. Lúc sau, cơn giận của chàng nguội dần. Chàng cho phép Phong về chỗ. Thằng bé vừa ngồi xuống bàn thì ông hiệu trưởng bước vào. Gương mặt hầm hầm, ông quát hỏi:
– Có em Lê văn Phong đây không?
Phong rụt rè đứng dậy.
– Tôi đã đuổi rồi, sao “trò” còn ở đây? Đi học mà không đóng tiền thì học làm gì cho nhục nhã. Ra khỏi lớp mau! Ai cho phép “trò” ngồi đó?
Thằng bé lặng thinh. Giang đỡ lời nó:
– Thưa ông hiệu trưởng, tôi đã đánh em Phong rồi. Xin ông cảm phiền cho em ấy học lại, mai mốt rồi em ấy sẽ đóng.
Ông hiệu trưởng càng giận thêm:
– Đó không phải là việc của thầy. Tôi đã nói một là một, hai là hai, không bao giờ thay đổi. Nó đã khất bao nhiêu lần rồi, bây giờ tôi không thể nào để được nữa.
– Xin ông hiệu trưởng cho em ấy khất một lần này nữa thôi. Nếu không có, ngày mốt tôi sẽ đóng thế cho em ấy.
– Anh đừng năn nỉ vô ích. Nếu anh không muốn dạy trường này nữa thì thôi, tôi sẽ nhờ người khác.
Giang giận đến tím mặt. Chàng cảm thấy nhục nhã vô cùng trước lũ học trò nhỏ bé của chàng. Chàng muốn bước ra khỏi lớp học ngay từ giờ phút này. Chàng không còn thấy có một cái gì ràng buộc chàng phải ở lại. Nhưng những ánh mắt thơ ngây mang đầy màu xanh hy vọng đang ngước nhìn chàng như muốn năn nỉ chàng ở lại khiến chàng không đủ can đảm bước đi. Giang không sợ đói, nhưng chàng thương lũ học trò nhỏ. Chúng đã mến chàng như một người cha, một người anh ruột thịt của chúng, chàng bỏ đi sao đành. Cơn giận ngoi lên đến tận cổ nhưng chàng cố đè nén xuống. Giang lặng thinh không nói. Người ta đã nhục mạ chàng trước lũ học trò của chàng, chỉ vì chàng quá nghèo, chỉ vì chàng là một thằng đi làm mướn, không hơn không kém. Giang cảm thấy tự ái của mình đã chai đá rồi, không còn biết phản ứng gì nữa hết. Lần đầu tiên bước chân vào đời, chàng đã dẫm phải một chiếc gai nhọn, vô cùng nhức nhối, nhưng chàng không thể nào gỡ ra được…
Ông hiệu trưởng ra lệnh cho Phong một lần nữa bước ra khỏi lớp. Nét mặt ông vẫn hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé. Đôi mắt ông long lên như mắt con chim cú, trông thật dễ sợ. Thằng bé sợ hãi, dáng rụt rè, từ từ ôm chồng sách mà nó vừa đặt xuống lúc nãy, chưa kịp mở ra biên một chữ nào. Chân Phong run run, nó bước những bước thật ngắn và nhẹ nhàng như những bước chân của một con mèo hoang. Thằng bé vòng tay chào Giang rồi chào ông hiệu trưởng. Giang nhìn theo chiếc bóng nhỏ bé của nó đang lầm lũi bước ra khỏi lớp. Đôi vai nó rung lên theo từng đợt nức nở. Thằng bé quay lại nhìn Giang một lần cuối cùng. Trông thấy ánh mắt đầy lệ của thằng bé, chàng vội quay đi, không dám nhìn nữa. Giang khẽ thở dài… Từ nay, thầy không còn gặp em nữa Phong ơi! Em đừng buồn thầy nghe Phong! Thầy đánh em là muốn cho em đừng có dại dột như vậy nữa, chứ lúc nào lòng thầy cũng thương mến em như một đứa em ruột của thầy. Thầy có thù hận gì em đâu… Thầy không có quyền gì hết. Thầy chỉ là một kẻ đi làm mướn mà thôi. Giang muốn chạy theo thằng bé dù chàng cũng chẳng biết là mình sẽ làm gì để giúp đỡ Phong… Nhưng chẳng hiểu sao chàng lại thấy ngần ngừ, không dám quyết định. Ông hiệu trưởng đã bước ra khỏi lớp lúc nào chàng cũng không hay. Một hồi chuông vang lên báo hiệu hết giờ học. Chàng nhìn xuống lớp, những ánh mắt màu xanh như ngọc biếc đang nhìn chàng ngấn lệ. Giang khẽ buông tiếng thở dài. Giọng chàng nặng trĩu:
– Các em về.
4
Ngay buổi trưa hôm Phong bị đuổi, Giang đã
quyết định. Lúc tan học, Giang lên gặp ông hiệu trưởng. Chàng nói cho
ông ta biết là chàng không thể tiếp tục công việc được nữa. Ông hiệu
trưởng lạnh lùng chấp thuận điều ấy, không một lời năn nỉ chàng ở lại.
Mặc dù Giang rất thương lũ học trò nhỏ bé của chàng, nhưng danh dự đã bị
đánh mất, Giang không thể nấn nuối ở đó. Chàng phải ra đi. Dù là sẽ đi
đâu, Giang cũng không cần biết. Giang chỉ biết một điều là chàng không
muốn thấy cái con người lý tài, vô nhân ấy nữa.
Mấy hôm nay, chàng lại tiếp tục lê tấm thân đi tìm việc làm. Chưa một nơi nào nhận lời Giang. Càng nghĩ đến tương lai, chàng càng thêm lo âu. Một viễn ảnh mờ mịt đang chờ đợi chàng.
Giang đưa mắt nhìn ra sân một cách bâng quơ, không mục đích. Một bóng trắng nhỏ bé bỗng hiện ra trước mắt chàng. Chiếc bóng ấy tiến dần đến chỗ Giang, chàng nhận ngay ra Tuấn, một đứa học trò của chàng, bạn thân của Phong.
– Em đi đâu mà có vẻ hấp tấp vậy Tuấn?
– Thưa thầy… thưa thầy…
– Sao? Có gì vậy? Bình tĩnh nói cho thầy nghe coi.
– Thưa thầy… Phong bỏ nhà ra đi hôm qua.
– Sao vậy?
Tuấn chậm rãi đáp, giọng ngập ngừng:
– Từ hôm bị ông hiệu trưởng đuổi, ngày nào Phong cũng bị ba nó với dì ghẻ nó đánh mắng luôn. Má Phong mất khi nó mới ba tuổi nên nó ở với ba nó và dì ghẻ đó thầy. Hôm qua, Phong nói với em là nó chịu hết nổi cảnh gia đình rồi, nên Phong đã… bỏ nhà ra đi.
Giang sững sờ:
– Tội nghiệp cho Phong quá. Nhưng… em có biết Phong hiện giờ ở đâu không?
– Thưa thầy không ạ. Phong chỉ nói với em là nó sẽ tìm một nơi nào đó giúp việc cho người ta để sống qua ngày. Nó không còn hy vọng gì để cắp sách đến trường nữa. Phong còn nói lâu lâu nó sẽ về thăm em. Nhưng nó bảo em đừng tìm nó làm gì, nó không muốn gặp một người thân yêu nào nữa hết. Nó nhờ em đến nhà thầy, thưa cho thầy biết và xin thầy đừng giận nó.
– Tội nghiệp Phong! Thầy có giận Phong bao giờ đâu. À! Đúng ra thì hôm đó thầy cũng có giận nó thật nhưng xong rồi thì thôi… Thầy thương các em như ruột thịt của thầy, đời nào thầy lại giận lâu như vậy.
Rồi như chợt nhớ ra một điều quan trọng, chàng hỏi Tuấn:
– À! Mà em có biết Phong nó chơi cờ bạc gì không? Bài cào, xì dách hay xóc dĩa?
Tuấn hơi lúng túng:
– Thưa thầy… không phải thế…
– Chứ bài gì? Em nói cho thầy biết coi.
– Thưa thầy… em đã hứa với Phong là em không bao giờ nói với thầy.
– Em coi trọng Phong hơn thầy sao? Em cứ nói cho thầy biết đi, thầy hứa là thầy sẽ không rầy Phong mà. Em thương bạn em thì em phải nói cho thầy biết rõ, để thầy khuyên Phong chứ. Em muốn Phong phải hư hỏng hoài sao?
– Nhưng thưa thầy, bây giờ Phong đâu còn đi học nữa.
– Bộ thầy không gặp lại Phong sao? Thầy sẽ đi tìm ngay bây giờ đây. Em hãy nói cho thầy biết đi.
Tuấn đứng lặng yên thật lâu. Đầu óc nó đang rối bời lên. Chưa bao giờ nó thấy khó xử đến như vậy. Những hôm thầy giáo cho những bài toán nát óc, Tuấn suy nghĩ cả buổi cũng chưa ra mà nó cũng không thấy có bài toán nào khó khăn cho bằng bài toán này! Có nên nói tất cả sự thật cho thầy giáo không? Hay là im lặng để giữ trọn lời hứa với một đứa bạn thân. Phong ơi, tao sẽ phản bội mày, tao sẽ nói cho thầy giáo biết rõ hết. Bởi vì, tao thương mày. Sự hy sinh của mày đã to lớn lắm rồi, mày đừng bắt tao nói dối nữa. Thầy giáo không bao giờ giận mày đâu. Thầy sẽ thương yêu mày hơn. Tao không có quyền im lặng nữa. Tao không muốn thầy có những ý nghĩ không tốt về mày. Mày đừng giận tao nghe Phong?
– Thế nào? Em đã suy nghĩ kỹ rồi phải không? Nói cho thầy biết được chưa?
Tiếng thầy giáo như kéo Tuấn ra khỏi một giấc mơ. Nó đáp giọng run run đầy vẻ cảm động:
– Thưa thầy… được.
– Phong chơi gì nào?
– Thưa thầy, Phong không có chơi cờ bạc gì hết.
Giang hơi bực mình:
– Chớ Phong làm gì mà hết mấy trăm bạc một lúc?
– Thưa thầy, hôm thầy bị bệnh, ba Phong cho tiền nó đóng học phí, nó không đóng mà… lấy tiền ấy mua cam rồi rủ tụi em cùng đến biếu thầy. Tụi em định sẽ xin ba má tiền để trả lại cho Phong đóng học phí. Nhưng tụi em chưa xin ba má được thì Phong bị thầy hiệu trưởng đuổi học…
Giang như một người bừng tỉnh cơn mê! Chàng không biết nói gì hơn, chỉ thốt được hai tiếng “Trời ơi!” rồi đứng lặng thinh. Phong ơi! Em tha lỗi cho thầy nghe Phong. Em hoàn toàn không có lỗi gì hết mà người có lỗi chính là thầy. Thầy đã đánh oan em, thầy đã đánh một đứa học trò hiếu thảo nhất, ngoan ngoãn nhất của thầy. Lương tâm thầy đang áy náy, đang dằn vặt thầy đây, em biết không? Thầy phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm hở em? Thầy cảm thấy xấu hổ quá! Càng nghĩ đến những lằn roi mà thầy đã quất lên da thịt hồng tươi của em, thầy càng thấy mình dã man vô cùng. Em đừng giận thầy nghe Phong! Thầy sẽ đi tìm em ngay từ bây giờ đây, với bất cứ giá nào. Chừng nào tìm ra em thầy mới trở về gian nhà này… còn không, thầy sẽ đi luôn.
Giang đã khóc tự lúc nào chàng cũng không hay. Lau nước mắt xong, chàng lẳng lặng bước ra khỏi cửa. Tuấn bước theo thầy giáo.
Chiều đang xuống dần, trên cành cây mận chỉ còn thoi thóp những giọt nắng vàng long lanh.
Trinh Chí
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 128, ra ngày 1-5-1970)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.