Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

CON NƯỚC NGÀY VỀ - Đằng Linh

 












Trở lại quê hương chiều nhạt nắng
Bóng hoàng hôn đổ bến đò xưa
Con thuyền xuôi mái trên sông vắng
Nhẹ ghé bờ xanh mát bóng dừa.

Bếp nhà ai thổi lên hơi khói
Vương ánh lam chiều vương bóng mây
Con sáo trên cành khe khẽ gọi
Hoàng hôn chầm chậm tiễn đưa ngày.

Rừng thông xào xạc chiều tan nắng
Sóng vỗ ơ hờ khơi nhớ thương
Những chiếc thuyền con neo bến vắng
Về đâu? Chiều đã xuống ngăn đường!

Dừa xanh soi bóng thân cao vút
Dòng nước buồn hiu như nỗi đau
Lơ thơ đường vắng xa hun hút
Lau cỏ buồn thương cũng gục đầu.

Đây thôn xóm cũ thời thơ dại
Đồng lúa ven sông sát núi rừng
Đường nhỏ quanh co trăm lối chẻ
Như lòng thương tiếc vỡ rưng rưng.

Tôi bỏ quê nhà từ dạo ấy
Núi rừng say ngủ giữa mùa sương
Ra đi tưởng đã không ngày lại
Trở gót chiều nay vạn bước đường!

Đón tôi có bến đò ngang cũ
Lá hững hờ rơi chẳng ngậm ngùi
Tôi biết giờ tôi xa lạ lắm
Vô tình con nước vẫn trôi xuôi.

Trên sông khói sóng hoàng hôn tỏa
Chiều xuống sương mờ vây bóng mây
Kỷ niệm xôn xao về réo gọi
Lòng xưa khơi nỗi nhớ vơi đầy.

Bến nước đò ngang ngày cũ đó
Con thuyền đưa khách vẫn còn đây
Lòng quê vời vợi trăm thương nhớ
Ơi! Tuổi hồng xưa chắp cánh bay.

Âm thầm nắng đổ bên hàng giậu
Khói bếp nhà ai lây lất vương
Cành tre gầy guộc run trong gió
Nội cỏ, vườn rau thơm bóng sương.

Lấp lửng lưng trời mây khói nhạt
Ngập ngừng sông nước phủ hoàng hôn
Vẳng xa tiếng sóng xô rào rạt
Một mái chèo khua nhịp mỏi mòn.

Trở lại quê hương chiều nhạt nắng
Bóng hoàng hôn phủ mái nhà xưa
Im nghe lá rụng bờ sông vắng
Lặng tưởng trong hồn như đổ mưa!

                                              ĐẰNG LINH
                                         (Thôn Diễm, Sông Kỳ)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 128, ra ngày 1-9-1974)




Không có nhận xét nào: