Sáng mai mây trắng trời hiu quạnh
Ta tiễn tình ai với ngậm ngùi
Sầu phai cánh lá vàng trên cỏ
Là hết ngày cùng bên lối vui
Sáng mai nắng ngủ trên cành úa
Chim nhỏ bên thềm không líu lo
Thu nghe từ chút đau vời vợi
Những tiếng ca quen thuở hẹn hò
Khuất lối ai mờ hoa trắng rụng
Ta đứng giữa trời mưa bụi bay
Mù sương cỏ biếc ngày tao ngộ
Cũng đã phôi pha những dấu giầy
Khép áo hoa về trên lối cũ
Bâng khuâng sầu rụng mấy cung đàn
Lòng như chút khói Tiêu Tương nhớ
Đã có đâu ngờ như bóng sương
Đưa tiễn tình ai nghìn dặm ngắn
Trăm năm dẫu bận giấc hồ xưa
Chút lòng đau đã quen từ buổi
Cùng nhặt thu rơi dưới Nguyệt mờ
THỤY ĐỖ
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 212, ra ngày 1-11-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.