Quanh quanh quẩn quẩn lại tới tết
May sắm bây giờ nghĩ thật bết
Hàng vải xem ra kể cũng nhiều
Nhưng kiếm tiền mua... ôi chao mệt
Rồi cũng may xong chiếc áo dài
Thêm đôi dép mới cho bằng ai
Phấn son chắc cũng phải tí chút
Mặc đẹp thế này bỏ cũng hoài
Bố hỏi: Mày không làm mứt dừa?
Vâng vâng dạ dạ, tuy không ưa
(Mứt me, tầm ruột chua mới khoái)
Hóa ra mình ngoan chứ chẳng vừa.
Mứt vừa làm xong tới thịt kho
Khổ thân quanh quẩn mãi bên lò
Thế mà lơ đãng cháy khét hết
Để cậu hàng xóm cậu cười cho.
Đêm ba mươi thức chờ giao thừa
Đúng lúc, ngủ quên có chán chưa
Tỉnh dậy thấy hơi hơi mắc cỡ
Mẹ trêu chỉ tí nữa thì "mưa"
Tết nhất họ hàng đến thật đông
Để chào: cúi đầu quay một vòng
Không biết tên ai cùng thứ bậc
Cứ làm như vậy thế cũng xong
Mẹ bảo, thôi cho mày đi chơi
Eo ui, thế là sướng "quá trời"
Nói xong, rụt cổ và le lưỡi
Năm mới phải kiêng nói những lời...
Phố xá xem ra kể cũng vui
Nhưng mà mình lại mắc chuyện xui
Có anh chàng nọ trông lơ láo
Cứ đi đằng sau: em với tui...
Thăm mấy con bạn rồi về nhà
Chân nhức mà chẳng dám kêu la
Sợ rằng bố mắng sao đi mãi
Rồi về mặt nhăn như bà già
Tết năm nay có một chuyện hay
Nghĩ tới mặt đỏ như người say:
Tối mồng ba tết mẹ nói nhỏ:
Buổi chiều, có cậu xem mặt mày.
Nghĩ kỳ mà cũng thấy sợ ghê
Nhỏ, lại hung hăng chắc họ chê
Nhưng mình đâu thích, đâu cần chứ
Chịu, chê, cũng cứ mời cậu về.
Đêm, nghĩ thấy mình đã lớn ra
Thêm một tuổi sao vẫn tà tà
Chắc phải đổi thay thêm chút đỉnh
Dù rằng ta vẫn cứ là ta.
Chuyện tết của mình thật lan man
Chấm hết cho xong tuy vội vàng.
Nói lắm riết rồi chẳng ai hiểu
Đúng như mẹ bảo: tính mày ngang.
ĐẠI PHÁ
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông Xuân Nhâm Tý, 1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.