Có
hai anh em nhà kia, người anh tính nết gian ngoan, còn người em thì lại
hiền từ, chất phác. Sau khi cha mẹ chết, người anh đoạt hết của cải
trong nhà chỉ cho vợ chồng người em một túp lều rách nát và cũng không
muốn giúp đỡ một món gì. Tuy vậy, vợ chồng người em cũng cắn răng chịu
đựng cảnh cơ hàn.
Vào
một buổi chiều, vợ chồng người em vừa nấu xong nồi cháo, ngồi lại chia
nhau ăn, thì từ bên ngoài có một cụ già gầy yếu mình mẩy lở lói bước vào
kêu đói. Vốn tánh nhân từ, vợ chồng người em liền bước ra cửa dắt cụ
vào trong nhường cả nồi cháo cho cụ già đang đói.
Ăn xong, da thịt cụ trở nên hồng hào, cụ gọi vợ chồng người em bảo rằng:
-
Vợ chồng con thật là tốt bụng ; các con không đủ gạo nên mới nấu cháo
ăn, nhưng thấy ta đói khát thì lại nhường nhịn, khiến ta mang ơn rất
nặng. Để đền đáp lại, các con hãy theo ta vào núi ta sẽ đền ơn cho.
Nói
rồi, cụ già dắt vợ chồng người em vào rừng, đến bên một con chó đá, cầm
cây gậy đập vào đầu con chó ba cái, nó liển hả miệng ra. Cụ bảo người
em:
- Trong miệng con chó có một kho vàng, nhà ngươi hãy cho tay vào muốn lấy bao nhiêu thì lấy.
Người em làm theo lời. Quả nhiên, trong miệng con chó đầy cả vàng khối. Nhưng người em chỉ lấy một nắm thôi.
Trở về nhà, vợ chồng người em đem vàng bán lấy tiền làm vốn buôn bán, chẳng bao lâu trở nên giàu có nhất làng.
Nhân
có việc qua làng, người anh thấy người em, nay được nhà cao cửa rộng,
quần áo phủ phê, thì tò mò muốn biết bí quyết gì đã làm em giàu.
Người em thật thà, có sao nói y như vậy.
Người
anh để bụng, lập tức trở về nhà biểu vợ ngả heo giết gà làm một mâm cỗ
thật thịnh soạn để đi mời cụ già ăn xin đói khát tới ăn. Người anh khỏi
mất công đi tìm, cụ già chống gậy tới nhà đúng vào lúc đó. Vợ chồng
người anh mừng rỡ thỉnh cụ lên ngồi ván giữa ép ăn ép uống rồi xin cụ
đưa tới chỗ con chó đá để lấy vàng.
Khi
tới nơi, cụ già cũng cầm gậy đập vào đầu chó đá ba cái, miệng chó hả
ra, người anh động lòng tham bèn đút cả hai tay vào miệng chó hốt cả
đống vàng. Miệng chó thì nhỏ, cả hai tay đút vào đã chật rồi lại còn cả
đống vàng thì tài nào rút ra cho được!
Người
anh loay hoay một hồi, đến lúc chó ngậm miệng lại, kẹt cả hai tay không
làm sao mà rút ra được. Người anh kêu cứu thì cụ già đã biến mất tự lúc
nào. Không còn biết làm sao, người anh đành để tay trong miệng chó,
người vợ ngày nào cũng đưa cơm đến cho anh chồng tham lam ăn. Một hôm,
vì gia tài hết sạch, anh đói bụng mếu máo khóc, con chó đá bỗng bật cười
hả miệng ra nên anh rút tay được. Tuy nhiên, vì không còn của cải, lại
thêm xấu hổ, nên vợ chồng anh ta phải bỏ làng dẫn nhau đi lang thang nơi
khác.
NGUYỄN TUẤN DŨNG
(Trích từ tuyển tập truyện ngắn Tuổi Hoa "Con Búp Bê Đẹp Nhất")
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.