Nhi
men theo mô đất ngoằn ngoèo, con đường nhỏ uốn khúc vẽ nét nổi bật
trong sắc xanh sắc trắng của mây, của trời. Mùi thơm của luống đất mới
vỡ lẫn với mùi khen khét của đám cỏ khô vàng cháy nắng xác xơ. Bây giờ
là khoảng thời gian và không gian cho mây vừa bồng bềnh trên nền xanh
thật cao, và mặt trời đương độ hong tươi màu nắng.
Nhi
nghe lòng chan hòa niềm vui nhè nhẹ nhưng ăm ắp tràn ngập, trên từng
khóm cây ngọn cỏ. Bước chân như nhanh hơn cho cánh áo mặc sức quấn quít
đuổi gió. Vùng đất hoang dã như chỉ còn mình Nhi hiện diện. Chưa lúc nào
Nhi thấy mình thanh thản như bây giờ, chỉ muốn đi mãi, trong gió dịu
mát và nắng ấm quê hương ngọt ngào. Qua vòm cây khe lá trước mặt, thấp
thoáng những mái nhà nâu sậm, sàn thấp bằng nhau từng dẫy. Tiếng ồn ào
bắt đầu vang bên tai. Nhi kéo thấp nón che vầng trán, bước nhanh vào khu
chợ nhỏ. Hôm nay là phiên chợ đầu mùa. Ngôi đình họp chợ có vẻ đông đảo
và nhộn nhịp hơn ngày thường, hàng quán hình như sạch sẽ hơn một chút,
với những sập vải nho nhỏ trên tỉnh. Đôi bàn chân xinh xắn của Nhi thật
bé nhỏ với đôi guốc mộc thô sơ dầy dặn, chiếc áo dài trắng hàng vải giản
dị nhẹ nhàng trên người. Nhi mỉm cười với sự thay đổi thật dễ dàng của
mình. Con bé Quyên mà thấy Nhi lúc này thì phải biết, đôi mắt tròn của
nó được dịp tròn hơn, và đen như hạt nhãn. Nhi nhớ đến Lan, đứa em họ
nơi nhà trọ. Cũng trạc bằng tuổi Quyên và xinh xắn như vậy, nhưng là vẻ
dễ thương hiền lành chứ không láu lỉnh như Quyên. Con bé thông minh
nhưng chỉ tội học chậm, bằng tuổi Quyên mà chưa học xong lớp ba. Mỗi
buổi tối nó thường mon men đến nhờ Nhi dậy học, nhìn đôi mắt rạng rỡ mở
to, đôi môi khẽ mấp máy theo từng lời giảng mà Nhi thấy thương lạ. Hơn
cả bao giờ Nhi thấy thật hài lòng sự chọn lựa của mình. Cuộc sống êm đềm
nơi vùng cao nguyên heo hút, với những tháng ngày vô tư giản dị, bên
những tâm hồn yêu thương ấp ủ. Tự nhiên Nhi thấy con người mình hình như
đã một lần đổi khác. Không còn là cô bé thích nhõng nhẽo, chỉ muốn được
mẹ mãi mãi chiều chuộng và nghịch ngợm với bé Quyên. Thoáng chút nhớ
thương về vùng tuổi dại ấu thơ. Những buổi sáng cắp sách tới trường,
trên những con đường quen thuộc ngập xác lá, những lá me xinh xinh vương
sợi tóc dài bay bay. Con đường ngày hai buổi đã in dấu chân học trò của
những ngày tháng chưa biết suy tư lên vầng trán. Những chiều thứ bảy
hai chị em dắt nhau đi dạo phố, lựa chọn những màu áo mới, hay về thăm
quê ngoại, vui ríu rít... Bây giờ chỉ còn mình Nhi, không còn gì nữa cả
ngoài cuộc sống cô giáo tỉnh lẻ hôm nay. Tất cả đã đi vào vùng ký ức
phong kín nhớ thương. Chỉ nhớ thương thôi mà không luyến tiếc, ham mê.
Vì niềm vui trong đời chưa mất, và niềm yêu thương chưa chắp cánh bay
đi. Có chăng chỉ là một sự đổi thay khi giã từ thế giới tuổi thơ bé
bỏng, và chính sự chọn lựa đó đã đưa Nhi về thế giới học trò mà Nhi ngàn
đời thương mến. Thật gần gũi, dễ thương biết mấy những đứa học trò nhỏ
của Nhi, những khuôn mặt chưa một lần phôi pha nét ngây thơ. Đó chẳng
phải là khuôn mặt của Nhi, của Quyên ngày xưa đó sao? Chẳng phải là niềm
vui dành cho Nhi để bù đắp cho khoảng trống với nỗi buồn xa nhà, xa
nguồn yêu thương gia đình đã ấp ủ Nhi từ khi bé thơ?
Mỗi
buổi sáng, khi màu trời chưa rực rỡ, sương mờ như quanh năm bao phủ
rừng cây trước mắt, Nhi thong thả nhẹ bước đến trường, con đường nhỏ như
đã quá quen thuộc, buổi sớm sương còn thấm ẩm đất. màu nâu sậm hiền hòa
của đất nổi bật giữa màu cỏ dại xanh non bó ven lối đi. Mạn trên là
ngôi làng nhỏ hoang vu mới mọc, lẻ tẻ mấy nếp nhà từng chòm riêng biệt
thô sơ của những người Thượng, dắt díu nhau tìm về lập nghiệp. Con đường
từ làng Thượng xuống trường không mấy xa, nhưng dốc và đá dăm đá sỏi
nhiều vô kể. Nhi thấy thương vô cùng những đứa học trò nhỏ, đôi bàn chân
bé bỏng gần như chai đá, để trần thoăn thoắt đạp trên những hòn sỏi
nhọn băng băng xuống trường. Những mái tóc bờm xờm phủ kín tai, ngơ ngác
lạc loài trong ánh mắt thật vụng dại nhưng cũng rất đỗi thiết tha. Buổi
sáng mùa Đông trời lạnh buốt, gió rét se da thịt vi vút từ miền núi
trên cao. Với chiếc áo phong phanh màu chẳng ra màu, chúng để hở cả
ngực, có đứa cổi trần trùng trục, màu da đen cháy nắng thâm lại vì lạnh.
Nhi thường hay đến trường sớm, niềm vui nho nhỏ lúc ấy là khi dõi mắt
nhìn theo bóng từng đứa học trò, từ những con dốc nhỏ dần đi lên, môi
run run lạnh nở nụ cười thật tươi với cô giáo. Gói cơm còn nóng hổi
trong cặp, chúng bẻ ngon lành đem mời Nhi. Sao thương mến thế đôi mắt
đứa bé! Rộng nở rạng rỡ. Nó lặng lẽ nhìn Nhi cắn miếng cơm, để rồi ánh
lên nét hân hoan kiêu hãnh. Buổi dậy học của Nhi nhẹ nhàng và thân mật
vô cùng, không phải là sự hỗn độn ồn ào thường thấy ở những lớp Tiểu
Học. Những giờ rảnh thầy trò ngồi kể chuyện. Những nụ cười thật hồn
nhiên trọn vẹn trên môi. Nhi đi tìm tuổi thơ và đã bắt gặp ở đó, trong
màu mắt ngây thơ, chiếc miệng thật tròn, thật xinh mấp máy theo câu
chuyện lịch sử quê hương cô giáo kể. Có khi cả buổi Nhi chỉ ngồi yên
nghe học trò kể chuyện. Còn gì khác hơn những chuyện nhà cửa làng mạc
của chúng. Những chú bé người Thượng của Nhi mà kể chuyện thì không chê
vào đâu được, những câu chuyện dài hàng giờ vì giọng nói ngập ngừng của
chúng, thỉnh thoảng lại chen vào những tiếng lạ, làm Nhi ngơ ngác tròn
mắt nhìn thằng bé, những tiếng cười ròn rã thích thú của lũ học trò làm
Nhi phải bật cười với chúng. Ngôi trường mới cất đơn sơ trống trải, lớp
học thật giản dị với những bức phên nứa đan chéo. Mặt trời lên cao, ánh
nắng chênh chếch xuyên qua khe cửa, bò đến tận bàn cô giáo, đến những
dãy bàn học trò, đậu trên những sợi tóc lòa xòa vầng trán, những dòng
chữ chưa ráo mực lấp lánh nhảy múa nhạt nhòa màu giấy trắng. Nắng hồng
mang niềm yêu thương chan hòa lớp học đơn sơ bé nhỏ, hiện diện trong ánh
mắt ngây thơ long lanh sáng. Khung cửa sổ hé mở để lộ một khoảng trời
thật xanh, có mây trắng bay ngang, mây tò mò dừng chân nhìn ngắm những
cô học trò xinh xắn. Nhìn những mái đầu nghiêng nghiêng, nắn nót viết
từng chữ trên trang giấy, Nhi nghe dậy một niềm thương mến. Nhi âu yếm
ngắm từng đứa, cố cho mỗi đứa một đặc điểm nào đó, để giữ làm vết tích
kỷ niệm trong ký ức. Nhi thấy thật gần gũi với hình ảnh ông giáo già của
chú bé Daniel, nhớ thật nhớ, nhớ từng đứa học trò năm xưa thơ ấu. Để
một ngày nào đó khi đã thôi dậy học, , khi mái tóc đã lốm đốm màu tuyết,
được gặp lại đứa học trò ngoan ngoãn năm nào, đã trưởng thành về vóc
dáng, về tâm hồn... Ông giáo già kéo trễ đôi kính trắng, chớp mắt cảm
động: "À có phải Daniel đó không con?" Làm sao tả được niềm vui bát ngát
trong ánh mắt rạng rỡ, nỗi hân hoan đến rưng rưng nghẹn ngào của đứa
học trò, và niềm kiêu hãnh mọc rễ từ con người của mến thương vỗ về, của
ấp ủ dỗ dành, tìm về hong ấm tâm hồn ông giáo già nua yếu đuối, nhưng
không cằn cỗi yêu thương, không thui chột niềm nhớ nhung với đứa học trò
của tháng ngày thơ ấu.
Tại
sao lại phải khoác cho người dậy học một bộ mặt mô phạm nghiêm nghị
nhỉ? Nhi đã giữ và mãi mãi còn nét vui tươi trẻ trung với học trò bằng
những câu chuyện thân mật dịu dàng. Nhi mỉm cười nhớ lại buổi đầu tiên
bước chân đến lớp, thầy trò ngỡ ngàng xa lạ biết mấy. Nhưng chỉ mấy ngày
thôi, cô giáo trẻ tuổi là lạ thôi chẳng còn mới mẻ gì với học trò nữa.
Tất cả đã hoàn toàn cởi mở thân thiết, để có lúc Nhi thấy đôi chút hãnh
diện về những niềm tin yêu nhận được nơi những đứa học trò nhỏ. Có những
lúc lớp học hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng ngòi bút khẽ nạo trang
giấy. Buổi sáng có những âm thanh đặc biệt, nhất là tiếng hót của loài
chim miền núi vang vọng dư âm. Không gian không bị bụi bậm làm vẩn đục,
tinh khiết và mát lịm, như thoang thoảng mùi thơm của trời. Nhi lơ đãng
ngắm cảnh vật chẳng buồn chớp mắt, thỉnh thoảng có đứa đang cắm cúi
viết, chợt ngửng đầu bắt gặp Nhi đang nhìn nó, đứa bé toét miệng cười
thật tươi, để hở những chiếc răng sún ngăn ngắn lộ một khoảng trống.
Chợt nhớ, thằng bé vội đưa tay che miệng mà vẫn cười khúc khích. Nhi bật
cười vẻ lúng túng của thằng bé, những đứa khác ngơ ngác nhìn Nhi, rồi
tự nhiên nhoẻn cười vô nghĩa. Những cây bút tự nhiên rời khỏi tay, lăn
lông lốc xuống mặt bàn, những khuôn mặt đang nghiêm trang cắm cúi đều
đưa ra những nụ cười rạng rỡ. Nhi phải làm nghiêm đập khẽ cây thước:
- Ơ kìa! Viết đi chứ cười gì thế Tú?
Con bé xinh xinh ngồi đầu bàn nhất cố nín cười, ngượng ngập đứng dậy ấp úng:
- Dạ... tại cô cười...
- Em cười theo cô phải không? Biết chuyện gì mà cũng cười hả Tú?
Nhi
nghiêm giọng nhìn con bé khẽ mắng, nhưng lời cảnh cáo của Nhi chỉ làm
tăng thêm tốc độ vui nhộn đã chớm len vào lớp từ lúc nào, những tiếng
cười cố giữ trong cổ họng không được dịp phát ra tự do, rả rích cả năm
phút mới trở lại yên tĩnh. Những mái tóc lại xõa xuống, đôi môi mím lại
chăm chú viết, gò nét từng chữ. Ngày xưa, khi Nhi còn ngồi lớp dưới, mỗi
lần ngẩng đầu gặp ánh mắt cô giáo, là một lần Nhi luống cuống, vội vã
cúi đầu tránh tia nhìn. Nhi sợ hãi mất cả tự nhiên. Vậy mà bây giờ bọn
học trò của Nhi lại làm cho cô giáo phải lúng túng, cố nén tiếng cười để
giữ im lặng trong lớp.
Con
đường từ trường về nhà thay đổi theo mưa nắng hai mùa: vào những tháng
mưa, cơn mưa dầm dề cả mấy ngày, rừng cây ủ rũ đọng nước ướt át. Con
đường lầy lội, vết bụi đỏ bám đầy quần áo, lấm lem hai bàn chân. Những
đồng cỏ hoang ngập nước bát ngát, chỉ thấy những mô đất đỏ ngoằn ngoèo
nổi giữa mầu nước đục mù. Cảnh vật mang vẻ buồn ủ rũ hoang sơ. Nhi
thường đóng chặt các cửa sổ, ngôi nhà ấm cúng nhỏ bé chỉ còn mình Nhi,
ngoài trời mưa gió rét mướt, cho Nhi được tận hưởng không khí ấm áp bên
lò sưởi, hơi nóng tỏa rộng căn phòng, xua đuổi những lạnh lẽo, quên cả
bầu trời âm u mưa giăng mịt mờ, thú vui Nhi hằng ao ước những ngày còn ở
nhà. Nhi co chân lên ghế, thu hình ngồi bé nhỏ, say sưa giở tập học trò
chấm hết bài này sang bài khác. Vẫn biết chấm bài chỉ vô tư khi không
biết tên học trò, nhưng Nhi không thể nào thực hiện được điều đó. Nhìn
nét chữ đầu tiên là khuôn mặt của đứa học trò đã hiển hiện trước mắt.
Con bé Thu láu lỉnh hay giơ tay trong lớp với dáng chữ nghiêng nghiêng
muốn đổ, và đứa viết nét chữ đẹp nhất lớp là thằng bé người Thượng, học
dốt hạng nhất mà cũng dễ thương nhất. Có những hôm trời mưa tầm tã, con
bé Lan mò sang ngủ với Nhi, hai chị em thủ thỉ nói chuyện cả đêm. Những
lúc ấy sao Nhi thấy nhớ Quyên nhiều quá, những kỷ niệm hai đứa ngày xưa
lần lượt tìm về trong ký ức. Những đêm trời lạnh Quyên giành nằm trong
góc và bắt Nhi nằm sát kể chuyện. Bao giờ Nhi cũng nhường và chiều
chuộng Quyên đủ mọi điều. Mẹ nằm phòng bên thỉnh thoảng lại lên tiếng
giục hai đứa đi ngủ, sáng mai còn dậy đi học sớm. Đến khi Quyên đã nằm
ngủ yên lặng bên cạnh mà Nhi vẫn còn thao thức. Nhi thương vẻ vô tư
nghịch ngợm của Quyên, không biết lo nghĩ, chỉ biết khóc nhưng không để
nỗi buồn xâm chiếm. Những lần Nhi về thăm nhà rồi lại ra đi, Quyên vẫn
thản nhiên chuyện trò như những ngày hai chị em còn gần nhau. Nhi vừa
thương em vừa buồn buồn. Đến khi nhận được những cánh thư của Quyên, ríu
rít kể chuyện trường, chuyện nhà và cứ đòi cánh hoa rừng ép làm quá cao
nguyên, nỗi buồn vừa nhen nhúm chợt tan biến trong khoảnh khắc. Quyên
của Nhi là phải thế, mãi mãi là cô bé ham chơi và không biết buồn, cho
Nhi mỗi tuần nhận được một cánh thư chở nặng thương nhớ, dệt bằng những
nụ cười và những lời hồn nhiên thương mến. Cô bé thường trách Nhi chỉ
toàn kể chuyện học trò và chuyện nắng mưa hai mùa. Vì Nhi yêu học trò và
thương mùa mưa cũng như mùa nằng.
Mỗi
buổi trưa hè tan học, trời nắng chói chang. Những tàng cây lẻ tẻ cách
quãng ven đường, để một vài bóng râm trên lối đi. Còn lại khoảng đường
nắng hạ thiêu đốt như muốn bốc khói, bụi bay mù mịt theo bước chân.
Chiếc dù bé nhỏ của Nhi như muốn xòe rộng ra hơn, để đem bóng mát đến
cho những cô học trò xinh xinh líu ríu bước theo Nhi dưới tán dù. Đó là
những cô bé hàng xóm dễ thương của Nhi khi ở nhà, và là những học trò
ngoan ngoãn khi đến trường. Tà áo dài của Nhi bay phấp phới giữa những
màu áo nâu, áo trắng. Bóng Nhi dài dài nghiêng đổ, che chở những bóng
nhỏ lấp vào nhau. Những bước chân rộn rã trên con đường làng đổ dốc và
vắng vẻ vào buổi trưa mùa hạ. Những tiếng cười hồn nhiên làm Nhi thấy
vui lây, những câu chuyện ngây thơ làm con đường hình như ngắn hơn, và
ánh nắng thôi chói chang thiêu đốt. Nhìn đôi má đỏ hồng vì nắng của
những đứa bé, Nhi bâng khuâng nghĩ đến những ngày tháng thơ ấu của mình,
hình ảnh cô học trò Nhi ngày xưa ríu rít chuyện trò với các bạn mỗi
trưa tan học, bây giờ, Nhi chỉ còn tìm thấy trên nét mặt vô tư của học
trò, để càng thấy thương mến học trò hơn. Thương những chuyện vui buồn
học trò nay đã trở thành kỷ niệm. Một lần, cô bé Hiền mải nói chuyện,
giơ tay làm điệu bộ diễn tả em bé mới ở nhà, cô bé để văng một vết mực
to vào áo Nhi. Hiền luống cuống sợ hãi muốn khóc, Nhi lặng lẽ nhìn đôi
mắt ngơ ngác rưng rưng giọt nước thật trong ở vành mi, chiếc miệng mấp
máy như muốn nói mà không dám. Nhi vừa buồn cười vừa thương thương, để
rồi cô giáo Nhi phải quay lại dỗ dành cô học trò láu lỉnh mà mau nước
mắt. Qua chiếc cầu nhỏ bắc qua con lạch chảy ngang, Nhi rẽ qua lối về
nhà, những bàn tay học trò đưa cao vẫy vẫy, Nhi vừa mỉm cười dịu dàng
với tất cả, ngày nào cũng như ngày nào, Nhi giữ mãi nụ cười trên môi và
mang theo những hình ảnh xinh xinh bé bỏng về tận nhà. Lan đang gánh
nước ngoài giếng, con bé mỉm cười bí mật đưa cho Nhi một bức thư. Nét
chữ mềm mại của me. Mảnh vườn nho nhỏ như tươi sáng hơn với những luống
rau từng ô đủ màu. Ở đây gần như nhà nào cũng có vườn, mỗi chiều Nhi
thường tưới cho những ngọn rau xanh mướt mau lớn, thói quen của Nhi khi
còn ở nhà mà không thể nào Nhi bỏ qua được.
Buổi
tối, Nhi mang tập học trò ra chấm, bài luận Nhi vừa cho vào lúc buổi
sáng. Đó là môn học mà Nhi ưa thích nhất khi còn đi học, và giờ Nhi cũng
vẫn thấy lòng hân hoan vui thích khi giở đến những bài luận học trò.
Phải gọi là những câu chuyện thì đúng hơn. Câu chuyện có khi ngây thơ
đến ngớ ngẩn, được nắn nót chép trên trang giấy làm Nhi vui vui, cho Nhi
được gần gũi học trò hơn, hòa mình vào thế giới tuổi thơ nhiều màu sắc,
qua nhiều câu chuyện của những đứa học trò. Không lần nào chấm luận văn
mà Nhi không bật cười một mình khi bắt gặp những đoạn văn ngây thơ dí
dỏm. Nhi thầm nghĩ không biết trông mình có kỳ cục lúc ấy không. Như mỗi
lần khi Quyên đọc truyện, đến nhiều chỗ tự nhiên con bé tủm tỉm cười
một mình. Huyên thấy thế thường bĩu môi chế Quyên. Ai cười với Quyên mà
cũng cười, vô duyên ghê! Những buổi tối ấm cúng khi Nhi còn ở nhà, chỉ
có tiếng cười nói của Quyên và Huyên. Me ngồi yên lặng trên chiếc ghế kê
gần cửa sổ. Quyên cắm cúi học bài, nhất là vào mùa thi. Con bé lớn rồi
mà học bài cũng đọc to như trẻ con, nhiều lúc Huyên phải nhăn nhó gắt ầm
lên, Quyên mới chịu lẩm nhẩm đọc khe khẽ trong miệng. Me ngửng đầu nhìn
Nhi mỉm cười, mắt long lanh sáng. Những thói quen thật ngây thơ của
Quyên dù đáng yêu hay gây khó chịu cho Huyên, đối với Nhi có một vẻ dễ
thương là lạ. Bây giờ chỉ còn mình Nhi, căn phòng nhỏ bé lặng lẽ, ngoài
trời, hàng cây một màu đen nghiêng ngả. Niềm an ủi của Nhi lúc này là
khi đọc thư me, của Quyên. Thư me gửi bao giờ cũng mang vẻ lo lắng băn
khoăn, xa xôi quá làm me thương nhớ, lo sợ cho Nhi. Me chẳng hiểu nổi
Nhi, nên me cứ ngỡ Nhi cô độc trên miền cao nguyên xa vắng này. Nếu me
thấy những đứa học trò của Nhi, me sẽ thôi thắc mắc tại sao Nhi yêu học
trò đến thế, và lưu luyến miền rừng núi heo hút đến quên cả thành phố.
Vì những khuôn mặt "ngơ ngẩn", những tiếng cười giọng nói học trò là
niềm vui rộng lớn của Nhi. Những tâm hồn trẻ thơ là mùa xuân tô điểm
cuộc đời. Nhi thương mến tất cả như yêu tuổi thơ của Nhi, yêu quãng
đường êm ái đã qua, và để lại nhiều vết tích kỷ niệm, nhiều nhớ thương
mến tiếc.
Bích-Thảo
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 82, ra ngày 1-12-1967)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.